chương 55 Băng Nhi muốn học võ.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 55.
Ngẩng đầu ngắm trăng sáng
Mỹ nữ giai lệ kề bên.
Nhân gian phiền não tan biến
Thế tục còn ta với nàng.
Băng Nhi muốn học võ.
Băng Nhi cứ như vậy cũng không tốt, không biết võ cũng không biết khinh công, muốn làm gì cũng khó, thế là nàng đề nghị muốn học võ và khinh công nhưng chủ yếu là khinh công, nghĩ đến buồn chán thì có thể vượt tường mà ra ngoài, nhớ đến lần trước khi ở Nam Hán vì muốn đào hôn mà leo tường té cho xấu mặt, Băng Nhi vẫn không phục.
Với cái tánh bướng bỉnh phá phách của nàng, đã không có võ công đã làm cho hắn đau đầu rồi giờ lại muốn học võ, lúc đầu hắn không chấp nhận, nhưng bị nàng nài nỉ mãi hắn lại mềm lòng đành để Ảnh Điệp dạy cho nàng.
Trong Biệt viện nửa tuần trăng sau, Băng Nhi một thân áo đỏ thẳm, chân đạp lên từng vách tường đi lên rồi phi thân qua hàng cây hải đường, xuyên qua hàng mai, đôi tay đùa cợt hái mấy đóa mai vừa hé nở.
"Vù vù" Nàng vận công ném đến người của Ảnh Điệp, nhất thời hắn không chú ý với lại hắn quá khinh thường nàng rồi, không nghĩ nội công của nàng tiến bộ nhanh như vậy, hắn không biết là do Hạo Nam đêm tối đã bị nàng dụ dỗ mà truyền thụ lại nội công tâm pháp tuyệt học của phái Hoa Sơn, nói về phái Hoa Sơn thì khi luyện võ, lấy nội công là chính, nên nội công của bổn phái là lợi hại nhất, do thể chất nàng yếu, Hạo Nam không yên tâm nên đã cho nàng dùng đan dược của cỏ Thiên Liên Tuyết bào chế thành.
Đó là vật mà Bài Phong cố tâm làm cho hắn, hắn rất quý trọng, lần đó trong trận chiến với Tống quốc, hắn bị lực sát thương nghiêm trọng, nếu không có Thiên Liên Tuyết dược hộ thân e mạng đã không còn, phải nói đến tài bào chế dược của nàng không ai sánh bằng, rất tiếc lúc này nàng lại đem một tay y thuật tuyệt kỷ quên đi lại muốn luyện võ, nhưng không sao, chỉ cần là nàng thích, hắn sẽ đáp ứng nàng.
Một đóa mai cắm lên đầu Ảnh Điệp, một cái dính vào tai, còn một cái đập vào sống mũi như chim ưng của hắn rồi từ từ trượt xuống để lại mùi hoa mai thơm ngát.
Cẩm Cẩm vội chạy đến dùng khăn lau mặt cho hắn, miệng không ngừng nói "Công chúa... Sao người lại làm thế? Phải tôn trọng sư phụ dạy dỗ mình chứ, sao người lại đối xử với hắc công tử như thế?"
"Ha ha ha, sư phụ, người không sao chứ? Chỉ là một chút công phu vặt thôi người lại đỡ không được à?"
Ảnh Điệp nhếch môi cười hiểm, hắn đưa tay lên âm thầm xoay chuyển rồi dùng công lực đem những cánh hoa mai đang rơi chưa chạm đất mà xoay chuyển một vòng rồi hướng Băng Nhi phóng tới, hắn hô "Vương phi tiếp chiêu"
Rất nhanh Băng Nhi điểm chân lùi ra phía sau dùng công lực đỡ lấy, nhưng chiêu thức của Ảnh Điệp quá lợi hại đi, hoàn hảo nàng bị đánh bại, cả người toàn là hoa, tức giận nhưng không nói nên lời.
Băng Nhi phùng má lên nhìn Ảnh Điệp, hừ ta nhịn, đợi một ngày ta luyện thành công tuyệt chiêu lúc đó ta tìm ngươi tính sổ.
Băng Nhi cố gắng rặn ra nụ cười nói "Sư phụ quả là lợi hại nha" Nàng lại nịnh nọt giơ ngón tay cái lên.
Ảnh Điệp nghiêm nghị nói "Đã nửa trưa rồi, thuộc hạ xin cáo từ"
Băng Nhi phất tay nói "Ừh đi đi"
"Hắc công tử, để ta tiễn người" Cẩm Cẩm liền chân chó víu lên mà chạy theo hắn.
Cẩm Cẩm này cấp độ mê nam nhi đã đạt đến mức thượng thừa rồi, đúng làm xấu mặt chủ nhân như nàng mà.
Băng Nhi trề môi, Ngân Đài và Tiểu Châu tiến lại nói "Thưa vương phi nên đi tắm gội thôi, nô tỳ chuẩn bị nước cho người"
"Ừh được"
Ra đến bể, nước ấm sạch sẽ đã được thay vào, Băng Nhi bước xuống dòng nước ấm ngâm mình, thật tuyệt, Hạo Nam thật thông minh mà nghĩ ra hệ thống nước tuần hoàn như vậy, trời nóng trời lạnh cũng có thể dùng.
Lần trước Băng Nhi bị cảm do lạnh nên hắn lại cho người sửa chữa một lần nữa hệ thống nước ra vào của bể, nước ấm được dẫn từ bể nước nóng của núi lửa ngừng hoạt động.
Nàng ngồi dựa vào thành của bồn tắm ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt long lanh lại ẩn lên một nỗi buồn, ngày đó nơi Nam Hán, nàng cùng Khấu Vân cùng thưởng nguyệt ngắm hoa, rượu đào uống cạn, cứ nghĩ sẽ bước chung đôi nào ngờ tạo hoá lại sắp bày cảnh trớ trêu, nàng không phải là hôn thê của hắn, nàng lại là hôn thê của một người khác, tạo hóa lại đưa đẩy cho người ấy đến gặp nàng, nơi Ngự hoa viên tràn đầy sắc hoa ấy, nàng đã đâm vào người hắn, nàng thấy được ánh mắt bàng hoàng của hắn, cứ thế duyên nợ giữa nàng và hắn dai dẵng mãi không thôi, đến nay nàng mới biết được, thật ra tận đáy lòng nàng, nàng rất yêu hắn, cho dù nàng không nhớ chuyện tình của nàng và hắn trước đây nhưng nàng vẫn yêu hắn, nhưng còn Khấu Vân, hắn vô tội bị nàng liên luỵ, đến nay nàng vẫn không biết Hạo Nam đã làm gì hắn rồi.
Cẩm Cẩm cứ nói mãi việc của Khấu Vân không nên nhắc đến làm nàng cũng không dám hỏi và không biết nói như thế nào để cầu xin cho Khấu Vân.
Băng Nhi nhắm mắt lại thở dài "Khấu Vân xin lỗi, ngàn lần xin lỗi"
Hạo Nam vừa hạ triều, một thân triều phục đỏ thẳm, chân mang giày đỏ thêu chỉ vàng cao quý.
Hắn ngồi xuống hôn lên trán nàng, ôn nhu, nhẹ nhàng như thế.
Băng Nhi mở mắt ra, thấy hắn nàng khẽ cười, nụ cười có gian trá, Băng Nhi nắm lấy cổ tay của Hạo Nam dùng nội lực kéo lấy hắn bay xuống nước, "Ầm" Hoàn hảo, Hạo Nam rơi vào trong nước
"Há há, Hạo Nam xem chàng..."
Hạo Nam thì dở khóc dở cười nhìn mũ mão của mình ướt đẫm, hắn nhìn nàng đôi mắt tà tà cười.
Băng Nhi biết được việc chẳng lành "Ôi không xong!" Định với lấy áo khoác vận công bay đi nhưng muộn, nàng đã rơi vào trong tay của hắn.
Và nàng không thoát khỏi được tay hắn, đã bị hắn tóm lấy. Xấu hổ quá Băng Nhi giãy giụa nhưng càng giãy càng bị hắn kiềm hãm nàng.
Đấu trí, nàng không bằng hắn, dùng nội lực, lại càng không thể, nàng chỉ mới học, đúng là thua toàn diện.
Lúc này cả hai đã dán sát vào nhau, tư thế ái muội, những giọt nước chảy từ trên mặt nàng chảy xuống, môi mỏng ửng hồng, hơi thở thơm ngát, Hạo Nam cúi xuống hôn lên những giọt nước đọng trên mặt nàng, Băng Nhi nhắm đôi mắt lại để chờ đợi.
Triều đình, công việc bận rộn, hạ triều có thể cùng người mình yêu thương ở bên nhau như thế thì còn gì bằng.
Cảm giác được người nàng có phần lạnh Hạo Nam lo lắng cho sức khỏe của nàng nên kéo lấy khăn tắm quấn lấy nàng, từ bồn tắm thông với phòng ngủ, hắn bế nàng trở về, tinh tế lau khô thân thể cho nàng, Băng Nhi mặc một bộ áo lụa nhẹ nhàng, đai thắt lưng buộc một sợ dây tơ tằm mềm mại,
Băng Nhi nhảy lên giường quấn mình trong chăn bông ấm áp.
Hạo Nam cũng thay đổi xiêm y rồi bước đến bên giường nhìn nàng nói "Ái phi mệt?"
Băng Nhi gật đầu
"Ái phi lạnh?" Gật đầu.
Hạo Nam nhảy lên giường chui vào chăn ôm chầm lấy nàng nói "Ta giúp nàng giữ ấm"
Bên ngoài đã giữa trưa, ánh sáng tràn ngập, hoa tuyết phiêu diêu rơi xuống, bên khung cửa sổ, hoa mai khoe sắc giữa trời đông, cây hải đường thì lạnh lùng vương mình, chỉ cần xuân đến là đến lúc nó có thể đâm tròi nở hoa khoe sắc như ai.
Trong phòng, trên giường lớn, Băng Nhi nằm trong vòng tay của Hạo Nam thỏ thẻ "Hạo Nam, thiếp có chuyện muốn hỏi, nhưng chàng không được giận, không được nổi nóng mà đòi giết thiếp!"
Nghe nàng nói hắn khẽ cười, thì thào lại bên tai nàng, lời nói và hơi ấm phun lên tai nàng "Nàng nói đi"
Băng Nhi không muốn phá tan giây phút ái muội này nhưng nàng phải hỏi cho rõ, để ở trong lòng nàng cứ dai dứt bất an.
"Hạo Nam, chàng đã làm gì Khấu Vân?"
Nụ hôn bên tai nàng bỗng cứng đờ và dừng lại, độ ấm cơ thể cũng từ từ rời xa nàng, Băng Nhi nhắm mắt lại và chờ đợi, chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn phát ra.
Một lúc sau, Hạo Nam xoay người nàng lại, hai tay của hắn luồn vào hai bàn tay nàng nắm chặt lại, các ngón tay đang vào nhau chặt chẽ.
Băng Nhi có mấy phần sợ hãi nhìn hắn, đôi mi dài công vút nhẹ chớp.
Hạo Nam với đôi con ngươi màu hổ phách vẫn như thế sâu không thấy đáy lại thêm lạnh lẽo thâm trầm, nàng nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
Hạo Nam cúi sát vào mặt nàng hỏi "Nàng vẫn còn yêu hắn?"
Một giọng nói mang theo khí lạnh của mùa đông bao trùm cả căn phòng của hai người.
Băng Nhi lấy hết dũng khí ra nói "Không có, thiếp muốn biết Khấu Vân như thế nào rồi! thiếp cũng xin chàng tin tưởng thiếp, thiếp thật lòng yêu chàng"
Nghe nàng nói như thế Hạo Nam nói
"Được ta tin nàng, ta cũng yêu nàng, tại sao nàng lại lo lắng cho hắn như thế?"
Thấy bầu không khí dịu đi Băng Nhi cố giải thích "Hắn không thể chết"
Hạo Nam hỏi lại "Tại sao?"
"Hắn là hôn phu của hoàng tỷ, thiếp đã hại hắn, thiếp lừa tình cảm của hắn, khi biết thiếp không phải là Băng Tâm, thiếp nên nói rõ với hắn, đằng này thiếp lại không làm thế, thiếp cuốn hắn theo vòng xoáy của thiếp, là thiếp đã hại hắn"
Nghe lời nàng nói Hạo Nam mới buông xuống tảng đá trong lòng mình, hắn nói "Hắn không chết, ta thả hắn về Nam Hán rồi"
"Thật sao?"
Hạo Nam cười "Ta dối nàng để làm gì, nhưng nàng không được nghĩ và nhớ đến hắn nữa, nếu không... Ta sẽ giết chết hắn"
"Sẽ không, thiếp yêu chàng, thiếp thật sự bị chàng hút hồn rồi, lần đó, đêm đầu tiên cùng chàng... thiếp đã biết trái tim của mình yêu ai, mình cần gì"
Băng Nhi nhìn hắn mê luyến thật lâu rồi nói "Chàng biết vì sao thiếp và Khấu Vân có hôn ước từ lâu mà vẫn chưa thành hôn?"
"Nàng nói xem"
"Bởi ở cạnh Khấu Vân, thiếp không tìm được cảm giác yêu đương rung động như ở cạnh chàng"
Nghe nàng nói như thế, Hạo Nam nhếch môi mỏng lên cười rồi cúi xuống dùng mũi mình cọ cọ vào mũi nàng một cái mới ngóc đầu lên.
Băng Nhi khẽ cười ngọt ngào nói tiếp "Thiếp đối với Khấu Vân chỉ là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sự chung tình và trượng phu của hắn, chỉ có vậy"
"Thật sao?"
"Thật, thiếp bảo vệ Khấu Vân vì hoàng tỷ, thiếp có một linh cảm, hoàng tỷ một ngày nào đó sẽ trở lại, nếu tỷ ấy trở lại mà Khấu Vân vì thiếp mà chết đi, thiếp còn mặt mũi mà đối mặt với tỷ tỷ của thiếp đây"
"Bài Phong, ta hiểu, ta đã trách lầm nàng, uỷ khúc cho nàng quá"
"Trong chuyện này thiếp cũng có lỗi, thiếp không trách chàng"
Hạo Nam dùng đôi mắt nhu tình nhất nhìn nàng rồi cúi đầu xuống hôn lấy nàng, Băng Nhi không ngần ngại mà đón lấy nụ hôn của hắn.
Gió đông thổi, sa trướng phù du lay động, trong phòng hai cơ thể một nhu một cương dán vào nhau hòa hợp vào nhau, tình chàng ý thiếp là đây.
Băng Nhi ngủ đến tận tối mới tỉnh dậy, ôi cả ngày nàng chưa có ăn gì, Băng Nhi bò xuống giường, yếu ớt đến đứng không vững, Cẩm Cẩm với bát cháo bào ngư nóng hổi trên tay vội đặt xuống bàn chạy lại đỡ Băng Nhi nói "Công chúa cẩn thận"
Vừa ngồi xuống bàn nàng đã ngó vào bát cháo, nhanh chóng Cẩm Cẩm đưa đến cho nàng, Băng Nhi vội ăn vào, đúng là đói chết nàng.
Cẩm Cẩm trề môi nói thầm "Không biết tiết chế gì hết à"
Ăn đến vã mồ hôi mới cảm thấy sức lực có trở lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngân Đài bưng chén thuốc đi vào.
Băng Nhi bịt mũi lại phất tay "Ta không có bệnh, sao lại uống thuốc chứ, Ngân Đài mang ra, mang ra"
"Vương phi không được, vương có căn dặn, người nói đây là bổ dược, người nói vương phi thân thể vẫn còn suy nhược, người bảo vương phi nhất định phải uống, người không uống từ nay không được học võ luyện công nữa"
"Hả" Băng Nhi chửi thầm "Đúng là hiếp người quá đáng" Không bằng lòng cũng phải uống, thế là chén thuốc đắng chát phải uống vào.
"Vương hiện giờ đang ở đâu?"
"Dạ thư phòng"
"Cẩm Cẩm giúp ta thay y phục, ta muốn qua đó"
"Dạ công chúa"
Trang điểm xong nàng nhấc váy rời đi, Cẩm Cẩm đi theo một bên, đến thư phòng đã thấy Ảnh Điệp đứng ngoài, Băng Nhi để Cẩm Cẩm ở ngoài nàng tự mình đẩy cửa vào, thư phòng bên trong rất ấm áp khác với sự giá lạnh bên ngoài, Hạo Nam với trường bào màu đen, ngũ quan xinh đẹp như điêu khắc, hắn đang chăm chú xem những công văn từ các huyện gửi về.
Băng Nhi bước đến gần nhìn hắn, Hạo Nam không ngẩng đầu dậy khẽ nói "Nhớ ta à?"
"Chàng cũng tự tin quá, chỉ là đến xem xem thư phòng của chàng có giấu nữ nhi không"
Hạo Nam choàng tay ngang eo nàng kéo vào người, mùi hương thơm ngát của nàng là loại mùi hương hắn yêu thích nhất, xiêm y hồng nhạt, áo choàng lông cừu mềm mại bao quanh bờ vai tròn xinh xắn, Băng Nhi cả thân người ngồi trên đùi của hắn, gương mặt trắng trẻo diễm lệ đối mặt hắn, Hạo Nam nâng cằm nàng yêu chiều nói "Ta là vương giả, việc vương phủ có nhiều thê thiếp cũng không phải chuyện hiếm gặp, sớm như vậy đã ghen?"
"Không ghen chỉ là hiếu kì, xem xem mỹ nữ của chàng có bao nhiêu xinh đẹp, dù gì ta cũng chỉ là một công chúa bị gả đi hòa thân, có tư cách gì ngăn cản người chứ, hơn nữa trong đạo phu thê, chánh thê ghen tuông sẽ bị hưu, thiếp thần không phải không biết"
Lời nói bi ai, ai oán vô cùng, từ ngàn xưa đã là vậy, phu có thể có rất nhiều thê, thê lại phải chung thủy với một người, đây là định luật, không thuận cũng không thể không tuân.
Hạo Nam khẽ cười đưa tay ấn vào bầu ngực mềm mại của nàng, nơi ấy có một nốt ruồi đáng yêu, hắn nói "Dựa vào cái này nàng có đặc quyền, dựa vào nàng là Bài Phong của ta nàng có đặc quyền, ta chỉ cần mình nàng là đủ"
Băng Nhi giật mình ngồi hẳn dậy, hai tay chống lên đùi hắn, mắt ngọc to tròn mở hết cỡ nhìn hắn. Băng Nhi lại trợn mắt như không dám tin nhìn hắn, hắn không khác gì một hoàng đế, hắn nguyện ba ngàn giai lệ chỉ độc sũng mình nàng, nàng thật không dám tin.
Ánh mắt to đen lúng luyến tựa như hai viên thủy tinh long lanh xinh đẹp mang theo nghi ngờ nhìn hắn, Hạo Nam khẽ cười hôn lên chớp mũi nàng nói "Ta chỉ cần mình nàng, huống gì...Vương phủ của ta cũng không có tiểu thiếp nào"
"Hả, thật không? Một nơi to lớn như vậy, thiếp cũng chưa chính thức đi xem hết, thật sự không có lấy một phi, một tiểu thiếp phu nhân nào sao? Chàng nói thật hay chỉ đùa giỡn thiếp mà thôi, làm sao có thể, chàng cũng không còn trẻ nữa, ở độ tuổi hai mươi lăm mà chưa có thê thiếp thì thật lạ, sắp tuyệt chủng rồi"
Hạo Nam nhìn nàng mà không nói nên lời, hắn không có phi tử thật đáng kinh ngạc lắm sao? Thật lạ, nam nhi thì nhất thiết phải cưới thê mới được ư? Hắn vì nàng mà thủ thân như ngọc, nàng không cảm kích thì thôi đi, lại dùng một bộ dáng kinh ngạc như vậy nhìn hắn, xem hắn là hàng sắp tuyệt chủng rồi sao, nàng thật là...
Nếu không cùng nàng trải qua mấy lần phu thê với nhau, nàng rất có thể cho là hắn đoàn tựu đi, đúng là dở khóc dở cười mà.
Thấy nàng cứ nghi ngờ, Hạo Nam hỏi
"Muốn xem xem không?"
"Muốn" Băng Nhi nhanh gọn trả lời.
Hạo Nam liền ôm lấy hông nàng nhấc, cả hai từ cửa sổ bay ra ngoài, hắn dùng khinh công đưa nàng đi dạo một loạt đông nam tây bắc của vương phủ.
Hoa viên rộng lớn có hồ cá và mái đình và một cây cầu xuyên qua hồ, phía bên cầu một hàng liễu rũ xanh mướt, hoa viên bên trong có rừng mai và rừng hoa hải đường, đông đến ngắm mai trắng nở, xuân về có hoa hải đường đỏ thắm khoe hương, giáp một vòng các lầu gác thì Biệt viện của nàng lớn nhất, nằm giữa trung điểm của vương phủ.
Hậu viện của hắn thì rộng lớn đi dạo một ngày cũng không giáp, đó là lý do Bài Phong trước kia đã lợi dụng sự rộng lớn ấy mà trồng thảo dược, nhà thuốc phòng luyện thuốc tạo thành vì không dùng cảm thấy phí.
Dạo một vòng, Hạo Nam nhẹ đáp xuống kéo tay nàng vào rừng mai, năm nay đông đến tuyết rơi không nhiều nên cũng không quá lạnh, cả hai dắt tay nhau bước vào.
Cảnh đẹp trước mắt đã làm hấp dẫn nàng, đã từng nghe nói nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy, cả một rừng tràn ngập hoa mai, thật đẹp.
Thấy dáng vẻ thích thú của nàng Hạo Nam cũng vừa lòng, hắn vì nàng mà mấy năm nay tỉ mỉ xây dựng lên như vậy, chỉ là đợi chờ trong tuyệt vọng nhưng vẫn đợi chờ, chỉ cần có thể đợi chờ hắn vẫn sẽ đợi chờ nàng bởi hắn yêu nàng, không nữ nhân nào có thể thay thế cũng như không có nữ nhân nào có thể khiến hắn yêu.
Bài Phong nàng thật đẹp, nàng đứng đó tay đưa lên hái đóa hoa mai, dưới ánh trăng lung linh thật đẹp.
Dáng vẻ này, nụ cười này, gương mặt thoát tục này chỉ có ở nàng, Dương Bài Phong, là nàng đó, ta yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro