Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53 Băng Nhi ngã bệnh

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 53

Thư phòng vắng lặng, ánh nến lập loè.
Nam nhi đứng lặng trông về nơi xa.
Hoa tuyết đầu mùa rơi phiêu đãng.
Đưa tay đón lấy như đón tình ai.
Tình nàng gần mà xa vời vợi.
Cách ngăn sơn hà bởi một chữ tâm.

Băng Nhi ngã bệnh.

Băng Nhi đi đến bên cạnh thành bồn tắm nơi để ngồi nàng ủ rũ ngồi xuống, tự nhiên cảm thấy trong người rất khó chịu, nàng nghĩ chắc nhiễm lạnh vì ngâm nước quá lâu, trời sắp chuyển qua đông rồi, nàng cố bước lên bờ nhưng không đi nổi nữa, nàng ngồi xuống ôm thành bể mà chịu đựng sự choáng váng của mình.

Cẩm Cẩm thấy Hạo Nam y phục ướt sũng vẻ mặt vô cùng tức giận rời đi, nàng đã biết công chúa đại nhân nhà nàng lại chọc cho nhiếp chính vương tức giận nữa rồi!

Cẩm Cẩm vừa đi vừa vỗ đầu than vãn "Trời ơi, sao ta gặp phải chủ nhân không sợ chết như vậy hả trời? Ta vẫn chưa muốn chết, soái ca còn chưa đeo đuổi thành công mà, ui công chúa... Á"

Cẩm Cẩm thấy Băng Nhi mặt tái xanh mắt nhắm nghiền nằm dựa vào thành của bồn tắm, nàng vội chạy lại lay nàng "Công chúa, công chúa người sao vậy?"

Cẩm Cẩm đặt tay lên trán Băng Nhi rồi hét lên "Ôi nóng quá!"

Cẩm Cẩm vội xoay người lại tìm người, chết tiệt, hai thị nữ đâu rồi, nàng vội vàng gọi  với giọng điệu khẩn trương "Ngân Đài, Tiểu Châu, mau ra đây đỡ lấy vương phi nào"

Hai thị nữ nghe vọng bà chằn như hổ gầm vội vã chạy đến, nhìn thấy Băng Nhi như thế cũng hét lên "Ôi vương phi, vương phi người làm sao vậy?"

Cả hai đỡ lấy nàng lên, Cẩm Cẩm nói "Ta nghĩ bị nhiễm lạnh rồi, mau lên dìu người vào trong thay đổi xiêm y, ta đi mời thái y"

"Được rồi, Cẩm Cẩm tỷ tỷ cứ đi đi, vương phi để bọn ta lo"

Băng Nhi được dìu vào trong thay một bộ xiêm y khác nằm trên giường, chăn đắp kín, thái y xem rồi nói nàng chỉ bị nhiễm lạnh, kê thuốc giải cảm cho nàng dặn dò một số việc rồi rời đi.

Cẩm Cẩm bước lại ngồi xuống cạnh giường của Băng Nhi nói "Để nô tỳ báo lại với vương một tiếng"

Băng Nhi nhanh chóng ngăn lại, giọng nói không còn thanh thuý như trước nhưng ra vẻ vội vàng "Không cần, đừng làm phiền hắn, ta cũng không có chết"

"Công chúa, người đừng nói thế không nên, nô tỳ thấy được vương rất quan tâm người, sao người cứ như vậy đối với vương ?"

Băng Nhi mắt rưng rưng lệ nói "Ta hận hắn!"

Cẩm Cẩm thở dài "Cũng đúng, nhưng người có nghĩ tại sao vương làm vậy? Lúc đó khi vương đến nơi hai người đang làm gì? Sao vương lại tức giận đến như vậy? Từ lúc tỉnh lại đến giờ người cũng không nói cái gì, nô tỳ làm sao biết được chuyện gì chứ"

Nhắc đến chuyện đó Băng Nhi không muốn nói, dù nói nàng không sai cũng không phải, nói nàng sai cũng không đúng, cho dù nàng mang danh là nhiếp chính vương phi, thì đối với nàng là hữu danh vô thực bởi vốn dĩ người hắn muốn lấy đó là Dương Bài Phong chứ không phải nàng, hắn có thể tâm tâm niệm niệm người xưa vì sao nàng nghĩ đến Khấu Vân thì không được, nàng chỉ nghĩ chứ chưa làm gì quá mức với Khấu Vân cả, chuyện hôm đó không phải do nàng chủ động.

Băng Nhi nhìn lên trần nhà suy nghĩ lung tung rồi xoay người vào trong hữu khí vô lực nói "Ta muốn ngủ, ngươi ra ngoài đi"

Thấy Băng Nhi không muốn nhắc đến chuyện đó Cẩm Cẩm đành tuân lệnh mà lui ra, Cẩm Cẩm trả lời "Dạ, công chúa" 

Cẩm Cẩm đứng lên bỏ xuống màn ngủ cho nàng rồi rời đi, trời đã gần đến đông gió lại thổi nhiều hơn, ngoài trời đêm vắng lặng, Băng Nhi mệt mỏi nằm trên giường mà không ngủ được, gió len lỏi từ khe hở của cửa sổ thổi vào làm ánh nến lay động, sa trướn màn bay bay trong gió, nữ nhi khuôn mặt xinh xắn lại thêm muôn phần tái nhợt, đôi mắt trong trẻo như hồ thu vướng phải ưu sầu không sao nói nên lời.

Những năm tháng vô ưu vô lo của nàng đã chấm hết rồi sao? Nàng đối với Khấu Vân là loại tình cảm gì? Còn tên nhiếp chính vương lạnh lùng lãnh khốc kia là loại tình cảm gì đây? Tại sao hắn lại như thế? Đôi lúc ôn nhu thâm tình làm tim nàng rung động, đôi lúc lại làm cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi không thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền não khôn cùng.

Băng Nhi nghiêng người xoay ra rồi xoay vào mấy lần mới nhắm mắt lại, nàng muốn ngủ, nàng mệt mỏi, thật mệt.

Ở thư phòng, Hạo Nam một thân trường bào xanh thẫm, tay cầm quyển binh pháp, vừa xem vừa bước đi, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, gió thổi lạnh, vài bông tuyết nhẹ rơi xuống, Hạo Nam lẩm bẩm "Tuyết bắt đầu rơi rồi, thảo nào lại có cảm giác lành lạnh"

Hắn chợt nghĩ đến nàng, hôm nay nàng lại trầm mình trong bể tắm lâu như vậy không biết có việc gì không? Hắn định đi đến thăm nàng nhưng vừa nhấc chân muốn đi lại dừng lại, gặp nàng rồi lại cãi nhau nữa, thôi thì để cho nàng một thời gian mà bình tâm lại.

Hắn khép cửa sổ bước ra ngoài, đi đến hoa viên, xuyên vào vườn mai đảo một vòng, đông đến có nghĩa là hoa mai nở, nhìn những cây mai với nụ hoa còn bé tí ti Hạo Nam khẽ cười, đến mai nở hẳn chắc rất đẹp, có lẽ nàng sẽ thích.

Ảnh Điệp bước theo sau cất tiếng "Chủ nhân, không lâu nữa công chúa Tiêu Bang sẽ đến, người không có dự định gì sao?"

"Có gì dự định? Ta không quan tâm"

"Người biết công chúa ấy thích người, lần đó đến Tiêu Bang đi xứ, người cùng công chúa..."

"Câm miệng, không được nhắc đến"

"Chủ nhân, thuộc hạ chỉ nhắc người đề phòng cô ta thôi"

"Biết rồi, chỉ là một công chúa nho nhỏ không đáng bận tâm"

"Chủ nhân, theo như người báo lại, vương phi hình như nhớ ra được gì đó, những ngày người không có ở phủ, vương phi hay đến phòng trước đây của người ở, do để người tự do đi lại nên tất cả chỗ người cần đến không có người ngăn cản"

Hạo Nam nhàn nhạt hỏi "Vậy sao?"

Ảnh Điệp nói tiếp "Lão nô nói, vương phi nhiều lần thăm dò chuyện người vì sao gặp tai nạn, hình như người hoài nghi rồi"

"Cứ để thế, nàng một là tự mình nhớ lại hai là để nàng quên mất đi"

Hạo Nam lạnh lùng nói một câu rồi bước tiếp đi vào vườn mai, nghĩ đến chuyện đó trong lòng hắn lại không thoải mái. Hắn còn vướng mắc chưa gỡ được, nàng thì quên sạch và sống như vậy, nếu không nhớ thì cũng đừng nên tìm hiểu để mà làm chi.

Buổi sáng thức vậy, trời đã rạng sáng, mặt trời vừa ló lên ửng đỏ cả một góc trời, thật ấm áp, thật đẹp, Băng Nhi đứng trước cửa sổ phòng ngủ đưa tay ra ngoài như muốn cảm nhận được không khí bên ngoài.

Khuôn mặt tái nhợt đã ửng hồng trở lại, Cẩm Cẩm bưng nước ấm vào nói "Công chúa lại rửa mặt, người khỏe hẳn chưa?"

Băng Nhi quay lại khẽ cười nói "Khỏe hẳn rồi, Cẩm Cẩm, ta muốn ăn cháo ếch quá!"

"Được thôi, nô tỳ nói với người ở phòng bếp bảo họ làm"

Băng Nhi rửa mặt xong thay một bộ xiêm y vải lụa nhẹ nhàng khả ái, sắc đỏ cao quý vô cùng, đai thắt lưng màu vàng quấn vào vòng eo thon gọn tôn lên vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp.

Nàng ngồi vào bàn để Cẩm Cẩm bới tóc lên, trước ngực phủ xuống hai lọn tóc đen dài óng mượt, đầu vắt trâm ngọc, kẹp tóc bằng vàng, đôi tai nhỏ nhắn trắng nõn gắn một bông tai trân châu xinh xắn quý phái.

Trang điểm xong nàng nhấc váy bước ra ngoài, đi ra vườn hoa của Biệt viện, nắng đã lên nhưng hàng cây hải đường và hàng liễu vẫn còn đọng lại những giọt sương mai lấp lánh.

Băng Nhi sờ vào rồi quay lại hỏi Cẩm Cẩm "Hôm qua có mưa sao?"

"Dạ không, nhưng có tuyết rơi"

"Tuyết rơi, rơi rồi sao?"

"Dạ, công chúa, đông đến hoa viên của quý phủ sẽ nở rất nhiều hoa mai đấy"

"Sao ngươi biết? Ngươi đến đó rồi ?" 

"Dạ chưa, nô tỳ nghe tỳ nữ ở đây nói, nghe bọn họ nói, tối hôm qua vương cũng đi vào rừng mai nữa"

"Xì ..."

Nhắc đến Hạo Nam, Băng Nhi không nói nữa đi dạo một hồi nàng đi ăn sáng rồi chạy tót ra hậu viện, đi tìm lão nô cùng chăm sóc cho vườn thuốc.

Lão nô đôi mắt già nua lại sáng rực lên khi nhìn thấy nàng đến, nhưng nhìn lại y phục của Băng Nhi không hợp, lão lắc đầu hỏi "Vương phi nương nương người định ra ngoài hay vào cung vậy?" 

"Vào cung, ta chưa đến hoàng cung của Đại Liêu lần nào, vương không có bảo, ta cũng không muốn đi"

Băng Nhi thành thật nói, thật lòng nàng vẫn không thích nơi này.

"Nhưng người ăn mặc và trang điểm như thế mà ra làm vườn thì sao hợp ạ?"

Lão nô thật lòng khuyên giải

"Hả? Từ trước tới giờ ta vẫn mặc như vậy"

"Vậy vương phi xem lão nô làm được rồi"

Lão lầm bầm nói "Y phục đắt tiền trăm bạch ngọc, mặc thế này sao mà làm được"

Băng Nhi tuy hổ nháo nhưng cũng tôn kính người già dù là hạ nhân, nàng nói "Lão nô đừng giận, để ta đi thay thì được, nhưng mà..." 

Băng Nhi trề môi nói "Trở về Biệt Viện phải đi một đoạn đường xa như vậy, ta lười"

Lão nô nhiệt tình nói "Hay người đến căn phòng trước kia của người ấy, đi lối này một chốc là tới"

"Ôh lão nô, lão thật thông minh à, ta đi rồi quay lại, lão để dành cây thuốc để ta tự tay cắt, lão không được dành phần của ta"

"Được rồi, vương phi, lão không dành, lão biết người nhàm chán muốn tìm việc làm, bởi vì người vốn dĩ vẫn là người của trước kia, không cho mình nhàn hạ qua"

Băng Nhi mỉm cười rồi nhấc váy chạy một đường đến khuê phòng, đẩy cửa vào rồi khép cửa lại đi vào trong tìm, tìm thấy y phục xếp đầy trong tủ áo, Băng Nhi chọn một bộ vải lụa gọn gàng đơn giản.

Nàng ngồi xuống ghế gỡ lấy bông tai trân châu ra, trâm ngọc kẹp vàng cũng bị nàng tháo xuống, son phấn lau chùi đi hết, nàng bước vào tấm bình phong cởi lấy y phục định thay vào.

Hạo Nam lúc vừa đi tới đã thấy nàng gấp gáp chui vào trong phòng, không rõ nàng muốn làm gì, hắn bước vội đến đẩy cửa vào xem, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy người, hắn bước đến phòng ngủ trên bàn trang điểm những trang sức bị tháo xuống, phía sau tấm bình phong có tiếng động hắn nhếch môi cười rồi bước vào, hắn muốn xem Băng Nhi đang làm gì.

Lúc đó Băng Nhi vừa thoát váy ra trên người chỉ còn áo yếm và tế khố bên trong, lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn tuyệt đẹp, hắn nhìn nàng kiều mị mà ngây người ra, Băng Nhi vừa ngẩng đầu lên thấy hắn hốt hoảng té ngã.

Hạo Nam lao đến ôm lấy cái eo mềm mại của nàng đưa vào người, hắn nở một nụ cười thích thú nhìn nàng

"Á, vương, người đi ra ngoài" Băng Nhi xấu hổ trên che dưới che.

Nhưng nàng che ở trên thì Hạo Nam dời mắt xuống dưới, nàng che ở dưới thì hắn lại chuyển ánh mắt lên trên, đôi con ngươi xinh đẹp biến thành sói vào lúc này.

Tức quá Băng Nhi định đẩy hắn ra với lấy áo mặc vào nhưng chưa hành động đã bị hắn bế thốc lên đi về phía giường đặt nàng nằm xuống.

Băng Nhi sợ hãi vô cùng nhìn hắn. Hạ Băng Nhi nàng từng là một người chưa biết sợ qua ai, nhưng đối với Hạo Nam thì nàng giống như con thỏ nhỏ, lại là con thỏ ngu xuẩn chui đầu vào rọ, giữa thanh thiên bạch nhật mà bị hắn tóm gọn đặt dưới thân, thật là thúc thủ vô sách với hắn.

Băng Nhi vội vã hỏi "Vương, người muốn làm gì? Thả ta ra"

Hạo Nam tà tà cười hỏi "Gọi ta là gì?"

Băng Nhi nghĩ nghĩ mới nhớ lại, lúc trước hắn nói với nàng "Vương là để người khác gọi, nàng không được gọi như thế, gọi ta Hạo Nam" 

Băng Nhi nhanh gọi lại, giờ nàng là cá nằm trên thớt mặc tình cho người chém giết, không thể không cúi đầu vâng theo, Băng Nhi nói "Hạo Nam buông thiếp ra, chàng muốn làm gì?"

"Nàng cũng giỏi lắm! miệng cũng biết biến hoá lắm, nàng nói xem ta muốn làm gì?" Hắn không trả lời mà lại hỏi lại nàng.

Băng Nhi sợ hãi liền nói "Không được"

Hắn lại tựa tiếu phi tiếu hỏi "Tại sao?"

Băng Nhi ú ớ không biết nên nói thế nào "Tại ..." 

Nàng nói không nên lời nữa, nhớ đến tình cảnh hôm qua, mắt ngọc rưng rưng lệ, nàng cắn chặt môi của mình không nói, Băng Nhi quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn hắn nữa.

Hạo Nam dùng tay nhẹ kéo lấy khuôn mặt uỷ khuất của nàng hướng về phía mình, hắn áp sát vào mặt Băng Nhi nói "Vẫn còn giận sao?"

Băng Nhi uất ức nói trong nghẹn ngào"Người không tin thiếp, còn hỏi để làm gì?"

Hạo Nam khuôn mặt như lâm vào suy tư bởi câu nói của Băng Nhi "Tin, hắn làm sao có thể tin đây? Nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có Khấu Vân đó, cả trong mơ nàng cũng gọi tên hắn"

Băng Nhi không nói, nàng không muốn giải thích nữa, trong lòng nàng còn có hận, nàng hận nhát kiếm vô tình ấy, nàng hận hắn ra tay với nàng, người ta nói nhất dạ phu thê bách dạ ân, nhưng một chút tình nghĩa phu thê hắn cũng không có sao? Hắn chỉ xem nàng là thế thân mà thôi.

Thấy nàng ưu uất như vậy hắn cũng không muốn nhắc đến. Hạo Nam ngồi dậy, hắn bước đến tấm bình phong lấy xiêm y cho nàng, Băng Nhi luống cuống mặc vào, Hạo Nam nhìn nhìn rồi không biết nghĩ gì, hắn đưa tay rút lấy cây trâm cài tóc trên tóc nàng, làm cho mái tóc dài buông xoã xuống, dung mạo xinh đẹp không phấn không son, nét đẹp giản dị vốn có của nàng.

Tóc dài buông xoả, thật đẹp, một nét đẹp thuần khiết, nàng đang mặc bộ xiêm y của Bài Phong trước kia, đơn giản, thanh thuần mà thoát tục.

Hạo Nam nhìn ngây người, phải, nàng vốn là nàng, nàng chỉ tạm thời quên đi ký ức mà thôi, chỉ có hắn, hắn nhớ tất cả nhưng hắn lại cay nghiệt với nàng, Bài Phong, ta xin lỗi.

Băng Nhi bất ngờ khi hắn làm như vậy, mắt ngọc tinh xảo lại ngỡ ngàng nhìn hắn.

Hạo Nam khẽ cười đưa tay đan vào mái tóc của nàng, hắn cúi người xuống nâng cằm nàng lên nói "Ta yêu nàng, ta không cho phép tim nàng có người khác, ta... "

"Hạo Nam thiếp..." 

Nàng muốn nói, đêm đó, nàng đã yêu hắn rồi, nàng là một nữ nhi không chung thuỷ, nàng không tốt, có như vậy mà nàng đã quên Vân Vân rồi, nàng hận mình, nàng hận chính mình phản bội không trung, nàng hận chính mình ích kỷ với hắn ta, nếu Vân Vân vì nàng mà chết, suốt đời nàng sẽ cắn rứt lương tâm, suốt đời này nàng sẽ bị tội lỗi vây lấy nàng, nên nàng mới không thiết sự giận dữ của Hạo Nam mà cầu xin Hạo Nam tha cho Khấu Vân một lần.

Nàng chưa nói hết câu thì bị nụ hôn của hắn chặn lấy.

Đôi môi này, nụ hôn này, mùi hương bạc hà trên thân thể hắn sao mà quen thuộc đến như vậy?

Hạo Nam khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn thẹn thùng của nàng, khẽ hôn lên chớp mũi của nàng.

Bỗng Băng Nhi cảm thấy một trận đau buốt từ cổ truyền lại, hắn... Hắn cắn nàng, đó là sự trừng phạt của hắn.

Bị hắn ức hiếp như vậy Băng Nhi không vừa lòng lên tiếng "Chàng buông thiếp ra, sao lại cắn thiếp?"

"Làm dấu?"

"Chàng đã làm như thế với bao nhiêu người rồi?" Băng Nhi giận dỗi hỏi.

"Nàng quan tâm sao?" 

"Không, không quan tâm"

"Nhớ đến đêm ấy, trong một lầu các, hắn cùng một người..."

Hạo Nam nhếch môi cười công chúa Tiêu Bang, muốn chơi đùa với hắn, hắn sẽ tiếp đến cùng.

Cùng hắn ở một chỗ nghĩ đến thân phận của hắn, nghĩ đến những phi tần của hắn bất chợt Băng Nhi trong lòng khó chịu.

Trong lòng nàng thật sự khó chịu, hắn quyền cao chức trọng lại tuấn tú như thế, nữ nhân nhất định rất nhiều, tự nhiên cứ nghĩ mãi làm nàng khó chịu chính mình.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai người ở bên nhau.

Chuyện của hôm qua, chuyện không vui hầu như không ảnh hưởng đến giờ phút thiêng liêng này.

Căn phòng này đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng chung đụng.

Hạo Nam nằm nghiêng một bên ôm trọn lấy nàng.

Hạo Nam đặt tay lên bờ vai rồi kéo một đường xuống đến eo nàng. Băng Nhi nắm lấy tay hắn hỏi "Chàng có tin thiếp không?"

Hạo Nam vùi mặt vào tóc nàng hôn lên đó hít một hơi thở thật sâu nói "Ta yêu nàng, đời đời kiếp kiếp luôn yêu nàng"

Băng Nhi khẽ chớp mắt, một giọt lệ chảy xuống. Nàng xoay người lại đối diện với hắn mà ôm lấy người hắn, hắn... 

Nam nhi lớn lên quá đẹp để làm gì? Chỉ để làm khổ nữ nhi mà thôi. Nàng yêu hắn, nàng thật sự yêu hắn, hắn là của nàng chăng?

Thấy nàng như có tâm sự, Hạo Nam cúi xuống hôn lên trán nàng nói "Sao lại buồn, hay ta..."

"Ơ, chàng... Chàng vô loại quá!" 

"Ừh, chỉ đối với nàng mới thế"

Lão nô thấy Băng Nhi đi lâu quá không trở lại nên lo lắng đi tìm vừa đến cửa định vào thì có bàn tay chấn ngang nói "Vương ở trong đó, đừng vào"

"Hả? Ôh hiểu rồi, lão không quấy rầy bọn họ, thật tốt quá"

Lão nô nheo mắt cười rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro