chương 51 Băng Nhi, ta yêu nàng, hãy theo ta đi.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 51
Nàng đừng buộc ta xuống tay.
Một đường kiếm xuyên qua nàng.
Máu nàng đổ, máu tim ta đổ.
Thân thể mềm mại tựa vào người ta .
Tại sao chọn con đường như thế?
Băng Nhi, ta yêu nàng, hãy theo ta đi.
Biệt viện, Băng Nhi nằm cạnh Hạo Nam, tay vắt ngang hông hắn mà tham lam ôm vào, trời đã sáng, hắn phải vào triều nhưng người ngọc vẫn còn say sưa giấc mộng, Hạo Nam nhìn nàng ngủ mà say sưa luyến tiếc không muốn rời đi nhưng hắn không thể bỏ bê việc nước không lo nên...
Hạo Nam nhẹ nhấc tay đẩy nàng ra một chút để ngồi dậy. Có lẽ triền miên cả đêm làm nàng mệt muốn chết rồi đây, hắn khẽ vén mái tóc mây của nàng nâng niu khuôn mặt thanh tú ấy, nàng đã trở về, nàng thay da đổi thịt, xinh tươi hơn ngày nào, nàng thích cười, cứ như trẻ con không chịu lớn, nghĩ gì thì nói nấy, cũng không kiêng dè, không lo nghĩ đối phương sẽ phản ứng ra sao.
Nàng có biết mỗi lần nàng nói với ta, nàng vẫn còn yêu cái tên Khấu Vân đó, ta rất hận nàng, nàng có biết? Ta sẽ giết chết hắn, hắn chết rồi nàng sẽ không yêu hắn được nữa, hắn chết rồi nàng có hận ta không? Ta không cho phép tim nàng có hình bóng của ai khác ngoài ta, ta ích kỷ, ta độc đoán, bởi vì ta yêu nàng, Bài Phong, tình yêu không cho phép có người thứ ba.
Băng Nhi trong lúc ngủ nói mớ "Khấu Vân, xin lỗi, xin lỗi, ta phản bội chàng rồi"
Hạo Nam nghe tiếng nói trong mơ của nàng mà ánh mắt nhu hoà biến thành lửa giận ngùn ngụt cháy lên, sự căm phẫn của hắn, đáng sợ đến cực độ.
Hạo Nam tức giận đứng dậy khoác áo rời đi "Ta có được thân thể của nàng cũng không có được trái tim của nàng phải không?" Hắn nghiến chặt răng mà nói.
Hạo Nam đùng đùng tức giận bỏ đi, bọn người hầu thấy sắc mặt của nhiếp chính vương thay đổi cũng lạnh mồ hôi, Cẩm Cẩm chạy vào trong phòng đứng chờ một lúc lâu Băng Nhi mới tỉnh lại.
Cẩm Cẩm thở dài, Băng Nhi nhíu mày hỏi "Mới sáng ngươi làm gì mặt nhăn mày nhó vậy? Đã vậy còn thở dài nữa, ngươi có gì mà than, ta đây mới khổ, thị tẩm thị tẩm, hắn thị tẩm thêm vài lần nữa ta một tháng không thể xuống giường được nữa"
Băng Nhi chửi trong bụng "Người gì mà tinh lực dồi dào như vậy?"
"Công chúa, nô tỳ e một thời gian nữa vương cũng không tới đây nữa, lúc người đi ra khuôn mặt rất tức giận, công chúa người đã làm gì trái ý vương vậy?"
Băng Nhi vẫn còn rúc trong chăn, nàng nhíu mày suy nghĩ rồi lầm bầm nói "Hình như là không, hôm qua tới giờ vẫn tốt mà, ta có làm gì cho hắn cho hắn không vừa ý đâu?"
Cẩm Cẩm suy nghĩ một hồi nói "Ay da, công chúa, có khi nào người ngủ rồi nói mớ không? Người có nói những điều gì không nên nói không? Lúc trước người cũng thường nói mớ ấy, người ngủ mơ thấy gì nào?"
"Mớ... Á ta mơ thấy Khấu Vân, ta không biết có nói gì không nên nói không nữa"
"Hu hu, công chúa đại nhân, nằm bên cạnh vương mà mơ thấy người tình, người không biết chữ chết viết như thế nào mà, ôi lão nhân gia"
"Hả, tên mặt lạnh ấy sẽ giết ta sao?"
Cẩm Cẩm đang ngẩng đầu kêu trời nghe Băng Nhi hỏi thế, cô nhìn xuống, nhìn thẳng vào Băng Nhi nói "Nô tỳ rất nghi à"
Thế là chủ tớ mặt mày không sắc xuân cả buổi sáng.
Hạo Nam lên triều khi trở về cũng ở mãi trong thư phòng, việc ăn uống của hắn thì Ảnh Điệp lo lắng trong ngoài, Ảnh Du trong một góc của căn phòng mà nhìn chủ nhân đang say sưa công việc, người nghiêm túc như vậy thật là soai mà, nam nhi như vậy mà cái vương phi không tim không phổi kia hờ hững cho đành, ay da, hắn thở dài tiếc rẻ, chỉ có Dương cô nương là tốt nhất, bao giờ Dương cô nương mới trở lại đây?
Ảnh Điệp đi lấy thức ăn mang về chưa đến thư phòng thì bị Cẩm Cẩm chặn đường hỏi đông hỏi tây đủ thứ nhưng hắn cái gì cũng không nói.
Đúng là làm Cẩm Cẩm tức đến xì khói mũi. Trở về Biệt Viện thì thấy Băng Nhi đang ngồi trên ghế xích đu thả hồn theo mây gió, Cẩm Cẩm bước đến giúp nàng đẩy xích đu, nàng ta nói "Công chúa, người không lo nhiếp chính vương bỏ mặc người sao?"
"Lo gì, dù gì ta cũng không hoàn toàn yêu hắn"
"Tại sao? Người đã là người của vương rồi"
"Ta ... Ta"
Băng Nhi không nói được, bởi kí ức, cái loại kí ức đáng sợ hãi ấy, cứ mỗi lần nàng đến gần Hạo Nam lại lần lượt hiện về, nàng sợ, nàng không muốn nhớ lại, nàng muốn làm một Băng Nhi vô ưu vô lo, nàng không muốn làm một Bài Phong mang nhiều gánh nặng trên vai, nàng không phải Bài Phong, nàng là Băng Nhi, nàng không chịu nổi gánh nặng như thế, nhưng nàng làm sao nói cho hắn hiểu, thôi cứ như vậy giữ khoảng cách với hắn thì tốt hơn.
Băng Nhi nhảy xuống xích đu, á lại mất trớn và một đôi vòng tay ôm lấy nàng.
" Ôh" Cẩm Cẩm chút nữa hét lên, nàng ta vội bụm lấy miệng mình lại. Đối với Cẩm Cẩm mà nói, Khấu Vân chẳng khác nào Ôn Thần, hắn đến sẽ mang tai họa chết chóc đến.
Tánh khí của Hạo Nam hầu như nàng ta đã rõ, chỉ có công chúa đại nhân hình như chưa rõ mà thôi.
Băng Nhi cũng sợ hãi nhìn hắn.
Cẩm Cẩm liền nói "Khấu tướng quân, sao người lại xuất hiện ở nơi này? Người có biết sự xuất hiện của người sẽ gây phiền toái cho công chúa biết bao nhiêu không?"
Khấu Vân mặt lạnh như băng nhìn Cẩm Cẩm nói "Ngươi biết vậy thì ra ngoài canh giữ đi, hai thị nữ đã bị ta đánh ngất rồi!"
Nghe Khấu Vân nói thế, Cẩm Cẩm cả cơ thể phát run lên, lắp bắp nói "Ngài ... Ngài, ngài đúng là muốn hại chết công chúa nhà ta ngài mới cam lòng hả dạ mà!"
Băng Nhi liếc nhìn Cẩm Cẩm đang phùng má ra nói "Cẩm Cẩm ra ngoài đi, ta cũng có chuyện muốn nói với Khấu Vân"
Cẩm Cẩm không vừa lòng cũng đành phải đi.
Băng Nhi nhìn Khấu Vân nói "Vân, người đừng đến tìm ra nữa, ta giờ đã là phi tử của người ta rồi, ta mà còn với người đơn độc gặp nhau thì không tốt cho lắm!"
Khấu Vân nghe những lời này trầm mặt xuống nhìn Băng Nhi hỏi "Băng Tâm nàng yêu hắn rồi?"
"Không phải như thế! Chỉ có điều... "
Khấu Vân thấy nàng đang nói lại ấp úng hắn nôn nóng hỏi tiếp "Tại sao nàng hờ hững với ta?"
Khấu Vân bước càng bước càng gần sát nàng.
Băng Nhi vội nói "Vân, người biết rõ ta là Băng Nhi không phải Băng Tâm của người, người đi đi, trở về Nam Hán, ta tin hoàng tỷ vẫn còn sống, một ngày nào đó tỷ ấy sẽ xuất hiện, hai người có thể làm lại từ đầu"
Khấu Vân nghe thế rất nhanh đáp "Ta làm không được"
Băng Nhi giương mắt to đen lên ngạc nhiên hỏi hắn "Vì sao?"
"Vì ta đã yêu nàng mất rồi"
"Vân đừng như vậy, ta đã là người đã có phu, chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể"
"Nàng chỉ là gả đi hoà thân, đợi một ngày quân đội ta hùng mạnh, ta sẽ kéo quân sang mà đòi lại nàng"
"Vân, ngươi không hiểu, sở dĩ nhiếp chính vương nhất quyết muốn cưới ta, không phải ta xinh đẹp khuynh sắc khuynh thành mà bởi vì ta vốn thuộc về hắn, ta trước khi chưa mất trí nhớ, ta là hôn phối của hắn, giờ ta ở đây theo lý theo tình đều đúng, ta không thể đi, ta cũng không muốn đi, Vân đừng gây lên chiến tranh, trở về và quên ta đi"
"Không, ta không làm được"
Khấu Vân tiến tới ôm chầm lấy nàng và điên cuồng mà ôm chặt nàng, Băng Nhi muốn đẩy ra nhưng sức của nàng có hạn, trong lúc đó Hạo Nam đã đến, ánh mắt âm lãnh muốn giết người hiện ra, hắn một chưởng đánh tới, Khấu Vân phản ứng nhanh nhẹn khi ngửi thấy mùi sát khí, hắn ôm lấy Băng Nhi tránh sang một bên.
Khấu Vân xoay lại nghiến răng nói "Đê tiện, đánh lén sau lưng, không đáng mặt anh hùng"
Băng Nhi hốt hoảng nhìn Hạo Nam, lần này nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch mà, Băng Nhi hô lên "Vương, không phải như vậy, không phải như người nhìn thấy"
Hạo Nam với đôi mắt tàn độc, nguy hiểm, phẫn nộ nhất nhìn Băng Nhi hỏi "Vậy thế nào? Ta không quan tâm nàng cùng hắn đã làm gì, cái ta cần bây giờ là mạng của hắn"
Khấu Vân nghe Hạo Nam muốn lấy mạng mình liền nói lời khiêu khích "Được, hôm nay nếu ta thắng ngươi, ta sẽ mang nàng đi"
Hạo Nam không có đáp ứng đề nghị của hắn mà chỉ khi dễ buông một câu
"Chết đến nơi còn muốn cứng miệng"
Đối với Hạo Nam, Khấu Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, có thể cùng hắn so tài cao thấp những hai canh giờ hầu như ngoài Triển Chiêu ra thì chưa có người nào.
Băng Nhi chưa kịp nói lời nào đã bị Khấu Vân kéo về phía sau, hắn xông lên tiếp chiêu với Hạo Nam, hắn dùng kiếm nhưng Hạo Nam chỉ dùng tay, nhanh nhẹn né tránh, chỉ vài chiêu Khấu Vân đã bị khóa hết đường quyền, bị tuốt kiếm rơi xuống đất và một chưởng đánh tới làm hắn hộc máu té nhào.
Hạo Nam nhếch môi cười "Không lượng sức mình, hôm nay ta cho ngươi chết dưới chân của người ngươi yêu"
Buổi sáng nghe những lời trong mơ của Băng Nhi làm hắn tâm tư khó chịu, cả ngày hôm nay hắn bực bội không thôi, lại nghe ám vệ báo lại, tên Khấu Vân không biết trời cao đất rộng này lén lút vào Biệt Viện, đến nơi lại nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau hôn thắm thiết như vậy, hỏi hắn có nên tha cho tên Khấu Vân này không?
Gương mặt lạnh băng, giọng nói mang theo nguy hiểm của địa ngục, sinh mạng của Khấu Vân như chỉ mành treo chuông.
Hạo Nam rút thanh nhuyễn kiếm trong đai lưng ra, hắn đưa thẳng tới từ từ sẽ nhắm đến yết hầu của Khấu Vân, Băng Nhi lao ra chặn lấy mũi kiếm của Hạo Nam vừa đủ đường kiếm đâm đến bên vai của Băng Nhi.
Hạo Nam nghiến răng nói "Muốn chết thay cho người tình của nàng ?"
"Không, vương nghe thiếp nói, thiếp và Vân thật sự đã không còn gì cả, giờ thiếp đã là phi của người, lẽ nào người không tin thiếp?"
Nghe lời Băng Nhi nói mà Hạo Nam muốn bật cười, tin hắn tin nàng ư? Hạo Nam quát "Đúng, bởi ta không tin lời nàng, nàng làm gì? Nghĩ gì? Trong lòng nàng tự biết! nàng muốn chứng minh mình trong sạch thì giết hắn đi, giết hắn trước mặt ta, còn không thì cút sang một bên"
"Thiếp không tránh, thiếp xin ngươi tha cho hắn đi, hắn là hôn phu của hoàng tỷ thiếp, thiếp không thể để hắn chết được"
"Sàm ngôn, tránh ra, không tránh đừng trách ta vô tình"
"Băng Nhi, tránh ra để ta được chết, chỉ cần ta chết hắn sẽ không làm khó dễ nàng" Khấu Vân ôm lấy chân của Băng Nhi hét lên.
Nhìn cảnh tình của họ mà làm Hạo Nam sắp phát điên lên, thê tử của hắn, Bài Phong của hắn, đang diễn trò yêu đương với người khác ở trước mặt hắn. Bất tri bất giác kiếm của hắn hướng tới bả vai ấn vào, máu tươi tuôn ra, Băng Nhi nhíu mày, vẻ mặt thống khổ, nàng rất sợ đau, lẽ nào hắn không biết, hắn muốn giết nàng sao?
Nghe tiếng rên của nàng, Khấu Vân ngẩng đầu lên thấy nhuyễn kiếm đã chạm vào bờ vai của nàng, hắn hét lên "Gia Luật Hạo Nam, ngươi giết ta đi, ngươi đừng tổn thương nàng, là ta si mê nàng, là ta bám mãi không chịu buông tay, không phải lỗi của nàng, nàng không chịu nổi tổn thương như thế, mau dừng tay"
Thấy hắn lo lắng như thế lòng ghen tức của Hạo Nam càng tăng lên, hắn vẫn chưa thu kiếm về, hắn nhìn Băng Nhi nghiến răng hỏi "Nàng có tránh ra hay không?"
"Vương, tha cho hắn" Băng Nhi cố nén đau đớn hướng Hạo Nam cầu xin.
"Nàng ..."
"Vương, nàng gọi ta là vương, không phải Hạo Nam, trong lòng của nàng mãi mãi xem ta là kẻ bắt ép nàng ở bên cạnh, trong lòng nàng thật không có ta"
Nghĩ đến đó sự phẫn nộ trong hắn lên đến tột đỉnh, Hạo Nam sắt thép nói
"Được, ta giết nàng trước, rồi tới hắn"
Thanh kiếm dùng thêm lực, máu lại tuôn ra, nàng đau đớn đến muốn ngất đi nhưng nàng không thể tránh ra được, nàng không thể để Khấu Vân chết, do lỗi ở nàng, nếu từ đầu nàng nói cho Khấu Vân biết nàng không phải là Băng Tâm thì sẽ không như vậy, là nàng đã lừa tình cảm của hắn, là nàng tham chơi, đùa cợt với tình cảm của ngươi, kẻ đáng chết là nàng mới đúng.
Khấu Vân ôm lấy vết thương đứng lên đánh bay nhuyễn kiếm của Hạo Nam, nhưng hắn không ngờ, hắn làm như vậy vô tình đã làm cho nhuyễn kiếm lệch khỏi sự khống chế của Hạo Nam đi sâu vào trong, xuyên qua bả vai của Băng Nhi.
Hạo Nam vội rút kiếm lại, hắn tung một chưởng vào Khấu Vân làm hắn bay ra xa hơn.
Thân hình bé nhỏ với áo hồng xoay tròn trong không trung rồi ngã xuống, Hạo Nam lao tới ôm lấy cơ thể mềm mại của Băng Nhi vào lòng.
"Thật đau, Hạo Nam thật đau" Băng Nhi mắt ướt lệ nhìn Hạo Nam nói, hắn không phải nói yêu nàng sao? Sao lại ra tay với nàng? Gia Luật Hạo Nam, ta nhớ rõ ngươi, ta hận ngươi.
"Bài Phong đừng nói nữa ta giúp nàng cầm máu"
"Đừng giết Khấu Vân, là ta hại hắn"
"Khốn kiếp, đến giờ nàng còn muốn bao che cho hắn!"
"Đau lắm, ta muốn ngủ... Ta"
"Bài Phong, Bài Phong không được ngủ, không được ngủ"
Trước mắt Băng Nhi giờ đây chỉ còn lại một màu đen, nàng cảm nhận được sự sống đang rời xa nàng, lạnh, cái lạnh bao phủ cả cơ thể nàng, cái gì là đau không muốn sống, nàng giờ đã nếm qua, cảm giác cổ họng nghẹn lại, nàng thống khổ ho lên và miệng phún ra một ngụm máu tươi.
"Bài Phong, đừng làm ta sợ"
Nàng lúc này, không nghe lời hắn nói nữa, nàng sợ hắn, thật sự rất sợ, từ lúc tỉnh lại nàng chưa bao giờ chịu đựng đau đớn như thế này, nàng không muốn chết nhưng sống mà đau như thế để nàng chết đi còn hơn.
Hạo Nam vội lau lấy máu trên miệng nàng, tay hắn run rẩy không ngừng, đừng, đừng, một lần thôi đã quá đủ Bài Phong.
Trong lúc còn tỉnh táo, Băng Nhi vẫn nghĩ về chuyện của nàng và hắn, mới tối hôm qua nàng vẫn cùng hắn triền miên không thôi, tình chàng ý thiếp, vậy mà. Tình yêu của hắn đối với nàng chỉ có thể thôi sao? Lòng tin của hắn đối với nàng cũng chỉ có thế thôi sao?
Băng Nhi yếu ớt chớp lấy đôi mi thật dài, thật đẹp ấy, nước mắt như hạt châu long lanh phản chiếu dưới ánh nắng, nàng thật đẹp, máu trên người nàng như một đóa hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp mà đáng nguyền rủa, nàng không dám động mà cũng không còn sức để động, đôi môi anh đào từ từ tái nhợt, mắt nàng dần dần nhắm lại, giải thoát, rời đi, đau đớn sẽ kết thúc.
Ai yêu ai bây giờ đã không còn quan trọng nữa, miệng nói yêu bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là hành động và hôm nay nàng đã thấy. "Gia Luật Hạo Nam ta hận ngươi "
Hạo Nam lúc này ôm nàng vào lòng, hắn ôm chặt nàng nhưng lại cảm thấy càng ôm chặt nàng càng rời đi nhanh hơn, hắn càng cố giữ thì lại càng đánh mất nàng.
Hắn đang ghen, hắn không thể khống chế được sự ghen tị bởi vì lòng của nàng có hắn ta, bởi vì rất nhiều nam nhi vì nàng mà không thiết hy sinh bản thân mình, hắn sợ hãi, rồi tức giận chính mình vô dụng, hắn tài giỏi đến đâu đi chăng nữa hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, biết yêu biết hận, biết ghen tuông.
Nếu nàng cứ như thế mà rời xa hắn, nàng chết dưới kiếm của hắn, hắn sẽ tự giết chết chính mình, nếu không, hắn còn sống cũng chỉ là thống khổ đến tột cùng và dày vò đến chết lần chết mòn của nhớ nhung hối hận.
Hạo Nam cảm thấy được nàng nằm im lặng trong lòng của hắn, cơ thể càng lúc càng lạnh hắn mới thức tỉnh sự ngây dại trong lúc này của hắn, nàng không được chết, hắn không cho phép.
Hắn ôm nàng lao vào trong, thái y tất cả được gọi đến giúp nàng cầm máu, vết thương không phải là chỗ hiểm nhưng do thân thể nàng suy nhược lại chịu không được đau đớn như vậy, mấy canh giờ trôi qua, cả Biệt Viện rộng lớn bao phủ một không khí căng thẳng không thôi. Chân mày của Hạo Nam nhíu thật chặt khiến cả đám người của thái y lo lắng vô cùng.
Một thái y bước đến bẩm lại " Thưa nhiếp chính vương, máu đã cầm rồi nhưng cơ thể vương phi quá suy yếu, thần e..."
"Khốn kiếp nói mau"
"Dạ, hạ quan vô dụng mong người thứ tội"
Lão thái y chưa kịp quỳ xuống đã bị hắn túm lấy cổ áo nghiến răng tức giận muốn giết người, một lúc sau hắn mới ném thái y ra quát "Toàn một lũ khốn, cút hết cho ta, nàng mà không sống, các ngươi cũng đừng hòng sống sót"
Cả đám người bị đuổi ra ngoài, Hạo Nam bước đến ngồi bên giường của Băng Nhi nắm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng, khuôn mặt xinh đẹp nay đã tái nhợt.
"Nàng nhát gan và sợ đau đến như thế sao? Chỉ có vậy mà muốn trốn tránh, muốn như thế bỏ đi sao?"
Cẩm Cẩm bước đến quỳ xuống khóc lóc nói "Vương, công chúa rất sợ đau, sợ máu, lần đó thái y chỉ lấy một tí máu của người nhưng người đã la đến hoảng loạn rồi, người sẽ không chịu nổi đau đớn như vậy, vương, nô tỳ cầu xin người nghĩ cách cứu lấy công chúa, nô tỳ nghe nói trước kia công chúa từng là đại phu, người không phải đã luyện được hoàn hồn đơn hay sao? Nếu có, xin người hãy lấy ra cứu công chúa một mạng ạ, nô tỳ xin người"
Hạo Nam nghe thế vội đứng dậy bảo "Cẩm Cẩm, chăm sóc cho nàng thật tốt, ta rất nhanh sẽ trở lại".
Hạo Nam vội vã rời đi, hắn đến khuê phòng của Bài Phong trước kia điên cuồng tìm kiếm, hắn thật sự không rõ nàng để ở đâu.
Trong lúc Hạo Nam lật tung những lọ thuốc lên, những lọ thuốc rớt ra đất lăn tứ tung. Một lọ thuốc lăn đến chân Ảnh Điệp, hắn cũng đang tìm, hắn cầm lên thấy chữ Hoàn Hồn đơn liền hét lên "Chủ nhân có rồi"
Hạo Nam nghe thế liền quay sang cướp lấy nhìn rồi mở nắp đổ ra, may mắn vẫn còn một viên.
Hắn trở lại Biệt Viện cho Băng Nhi uống vào, nhưng miệng của nàng hả ra nhưng chỉ ngậm viên thuốc mà không nuốt vào, Hạo Thần nhìn mà sắc mặt đã lo lắng đến tột cùng rồi.
Cẩm Cẩm nói "Vương, giúp vương phi thổi xuống, không đợi được nữa"
Hạo Nam lúc này mới nhớ lại, đúng, thổi, lần trước Mộ Dung Thần cũng dùng cách này cho Yên Yên uống Hoàn Hồn đơn, hắn cúi xuống dùng miệng của mình áp vào miệng của Băng Nhi thổi hơi vào và như thế Băng Nhi đã nuốt thuốc xuống, từ từ sắc mặt trắng bệch cũng trở nên hồng hào, Hạo Nam bảo Cẩm Cẩm đi sắc thuốc cho Băng Nhi, khi tỉnh lại có thể dùng.
Hạo Nam đỡ nàng ngồi dậy, dùng nội công của mình truyền vào người nàng, hắn muốn dùng công lực của mình giúp nàng đả thông những kinh mạch bị tổn thương và tiếp thêm sức cho nàng.
Hắn thu tay lại khi thấy đã đủ, hắn vừa thu tay lại Băng Nhi đã đổ về sau ngã lên vai của hắn, Hạo Nam ôm lấy nàng mà tim của hắn vừa đau đớn vừa khó chịu không thôi.
Đỡ lấy nàng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn nàng yếu ớt như vậy lòng tràn đầy chua xót lẫn hối hận, nhưng nàng không thể trách hắn được, có nam nhi nào mà chấp nhận được thê tử của mình trong lòng còn vương vấn kẻ khác, vì kẻ khác mà tổn thương chính mình, cái hắn không ngờ là sau khi mất trí nàng thay đổi quá nhiều, nàng trở nên yếu đuối như vậy, nếu đã như vậy sao nàng lại thà chịu đau cũng muốn bảo vệ hắn, có phải chăng tim của nàng vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ đến hắn? Nàng vẫn còn yêu hắn phải không?
Nghĩ đến đó Hạo Nam muốn lập tức đem Khấu Vân ra cho ngũ mã phanh thây hắn mới hả giận "Hắn cướp đi trái tim của nàng, thân thể nàng trao cho ta nhưng lòng nàng vẫn nhớ đến hắn. Ta phải làm sao đối mặt với nàng? Ta sợ ta không kiềm chế được sẽ tổn thương nàng mất"
Băng Nhi vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nàng không muốn tỉnh dậy, nàng thà chết cũng không muốn tỉnh dậy, thật là đau, đau đến nàng muốn biến mất như không khí chưa từng tồn tại trên cỏi đời này. Gia Luật Hạo Nam ngươi tổn thương ta, ta Hạ Băng Nhi hận ngươi, ta không tỉnh lại, ta cứ như vậy mà ngủ, mà ngủ thiếp đi mãi mãi.
Đó là tiếng lòng của Băng Nhi đang gào khóc.
Nàng cứ như thế mà ngủ thiếp đi không tỉnh dậy, thái y cũng rối loạn lên, tất cả quỳ mọp dưới chân Hạo Nam không dám ngóc đầu dậy.
Hạo Nam quát "Nói, là như thế nào?"
"Dạ, dạ nhiếp chính vương, vương phi đã không có chuyện gì rồi, chỉ có điều... Có điều"
"Còn ấp úng cái gì?"
"Dạ, hạ thần to gan suy đoán, là do vương phi không muốn tỉnh dậy, theo như lời tỳ nữ cận thân của người nói thì vương phi rất sợ đau, có lẽ người sợ tỉnh dậy vết thương sẽ đau nên người cố chấp không muốn tỉnh dậy"
Nghe đến đó Hạo Nam mới hạ giọng "Vậy có cách nào để nàng tỉnh không?"
"Dạ chờ, chờ vết thương lành hẳn lại không còn chút đau đớn nào nữa, thần nghĩ vương phi sẽ chịu tỉnh lại"
"Được rồi, bọn ngươi lui ra hết đi"
"Dạ, tạ ơn vương"
Tất cả thái y lũ lượt rời đi. Hạo Nam quay sang nhìn Băng Nhi hôn mê nhưng vẫn như một tiên tử đang say nồng trong giấc ngủ.
Hắn bước đến, cúi người xuống hôn lên trán nàng khẽ nói "Ta phải ra trận rồi, nàng không tỉnh dậy tiễn ta sao?"
Nhìn một lát hắn nói "Khấu Vân, ta không giết hắn, ta mang hắn theo, hắn lập được công ta sẽ tha cho hắn, bằng không nàng cũng đừng trách ta, hắn đã liều lĩnh mà chọc đến ta, là do hắn tự chuốc lấy"
Nói xong hắn nhẹ hôn lên môi nàng, hít lấy hương thơm trên cơ thể nàng rồi rời đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro