chương 50 Ta thà làm nô ở Thúy Hoa lầu chứ không theo ngươi về.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 50
Ba năm trường hận tủi khôn nguôi.
Giờ là dịp để giải thoát nỗi lòng thống khổ.
Yêu ngươi là sai lầm, là ngu xuẩn
Ta đã tỉnh rồi trong tình ái u mê.
Ta thà làm nô ở Thuý Hoa Lầu chứ không theo ngươi về!
Lại nói về Nam Tống, nơi Thuý Hoa Lầu, Yên Yên bắt chéo chân lại với nhau, tay thì lấy trái táo đưa vào miệng hung hăng cắn một ngụm to rồi nhai mà không hề khách khí, cứ như thể là đang nhai thịt của Mộ Dung Thần vậy.
Hay cho Mộ Dung Thần, giỏi cho Mộ Dung Thần, hơn ba năm, ta khóc cũng đủ, hận cũng đủ, nay ngươi vào tay ta, ta không buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy.
Cứ để cho ngươi khó chịu thêm một chút nữa, không nên thả ngươi ra quá sớm. Yên Yên bước đến khóa trái cửa trong của phòng lại, nàng lo người của Thuý Hoa Lầu xông vào thì không hành hạ được hắn.
Thấy Yên Yên thần thần bí bí hắn bất tri bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cứ nghĩ thời gian qua đi cô gái lớn lên sẽ chững chạc nói lý lẽ hơn, nhưng Yên Yên này hình như uống lộn thuốc vậy, hắn là ai? Hắn là Hiển vương gia kinh thành có một không hai, người người nễ sợ, hắn đã thay đổi rồi Yên Yên nha đầu thúi này hầu như không thấy, vẫn xem hắn là tên Mộ Dung Thần lãng tử vô danh như ngày trước vậy sao?
Nàng bước đến nhìn hắn nói "Có thù mà không báo thề không làm người"
"Hỗn láo, ta là vương gia, nha đầu thúi dám dùng giọng điệu ấy nói với ta"
"Vương gia, vương gia thì sao? Vương gia thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Chuyện bại hoại như thế ngươi cũng làm được. Hôm qua ta không đủ thông minh đã bị ngươi ăn tươi nuốt sống mất rồi, vương gia thì có thể như thế? Ngươi xứng không ?"
Mộ Dung Thần xấu mặt, oai nghiêm cả đời của hắn, ba năm... Mất ba năm hắn mới xây dựng được hình tượng khủng khiếp người người khiếp sợ, hắn muốn thiên hạ biết rằng Bắc có nhiếp chính vương, Nam có Hiển vương gia quỷ dị.
Trời ạ! mà giờ cái gì muốn cưỡng hiếp gái nhà lành, hắn ư? Hắn là Hiển vương gia, hắn có cần phải đi cưỡng hiếp không, hắn có phát thú tính thì hình như cũng không tính tới lượt nha đầu xấu xí này chứ? Cho dù bây giờ nàng đẹp hơn trước rất nhiều nhưng vẫn là còn xấu, nàng tự đề cao chính mình quá rồi.
Thấy Mộ Dung Thần cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ gì không biết, Yên Yên dùng một chân giẫm lên đùi hắn nói "Còn giả vờ, ngươi tính thế nào nhận lỗi với ta?"
"Nhận lỗi, nhận lỗi cái phi, đây là kỹ viện, cô sống ở kỹ viện để làm gì? Không phải hầu hạ nam nhân sao? Cô lấy gì bảo ta nhận lỗi chứ?"
"Ngươi nói cái gì? Kỹ nữ, ngươi nói ta là kỹ nữ!"
Yên Yên lệ rơi hai hàng khóc ngất lên uất ức, nàng ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, nàng tủi thân, nàng thật oan uổng, bị người ta bắt đi, rồi bán đến nơi này, chịu đựng ngược đãi đủ điều, khó khăn lắm mới gặp được người quen, nào ngờ vừa gặp mặt thì hắn lại muốn cưỡng đoạt nàng, đã thế hắn còn mắng nàng là kỹ nữ"
Thấy Yên Yên khóc đến lá rụng hoa tàn, xuân hoa qua đông đến rồi xuân lại đến một lần nữa vẫn còn khóc, Mộ Dung Thần chịu không nổi lên tiếng "Đủ rồi Yên Yên, coi như ta sai, ta không nên nói thế, cô mở trói cho ta, có gì từ từ nói, ai ăn hiếp cô nói ta biết, ta sẽ thay cô trừng trị bọn chúng"
Thấy Yên Yên không để ý đến mình, Mộ Dung Thần nói tiếp "Cô mau thả ta ra, đừng như thế, ta không phải sợ cô mà ta lo cho cô, ta chỉ cần kêu lên một tiếng ám vệ liền xuất hiện, ta lo bọn họ sẽ tổn thương cô thôi, ngoan, mở trói cho ta rồi hẳn nói được không?"
Nghe hắn nói cũng phải, hắn là vương gia, thân phận cao quý, làm gì đi mà không có người bảo vệ chứ, hắn bên mình có biết bao nhiêu ám vệ, nàng đã từng thấy qua, người người đều là võ lâm cao thủ.
Yên Yên nàng là rất thức thời, thù chưa trả bị chém cho đứt tay đứt chân thì không đáng, nàng quẹt nước mắt đứng dậy mở dây trói cho hắn, mở trói xong rồi nàng cũng không thèm nhìn đến hắn, nàng lúc này cũng bắt đâu im lặng, nàng ngồi một bên của chiếc giường đôi mắt to đen tinh nghịch ấy pha lẫn nỗi buồn nào ấy, một nỗi buồn ẩn chứa nay bùng phát khiến người nhìn đau lòng.
Mộ Dung Thần mặc y phục vào hoàn chỉnh xoay ngang thấy Yên Yên thất thần, hắn chạm đến vai nàng. Yên Yên nhảy thót lên vì đau, Mộ Dung Thần nhíu mày trầm mặc xuống hỏi "Vai cô bị thương?"
"Không liên quan đến ngươi!"
"Ta muốn giúp cô, dù gì cô cũng..." Đã cứu mạng hắn, nhưng hắn lại phụ nàng, hắn không dám nói ra.
Yên Yên biết hắn muốn nói gì, nàng hiểu hơn ai hết, nàng càng rõ hơn hắn là hạng người nào, nàng là hạng người nào. Cho dù năm xưa hắn không màng đến danh lợi phiêu du tứ hải nhưng cái dòng máu hoàng tộc của hắn, cái thân thế hiển hách của hắn cũng đủ làm hắn cao ngạo. Mẫu phi hắn là đệ nhất mỹ nữ Bắc Hán lại là công chúa quyền quý, tuy Bắc Hán bị diệt vong nhưng mẫu phi của hắn cũng là trân châu bảo bối của tiên hoàng, phụ thân hắn thì khỏi phải nói đến, nàng và hắn đúng là chênh lệch nhau quá xa, hắn làm gì để mắt đến nàng. Yêu hắn là nàng dại dột, ngu xuẩn mới làm thế, nay rõ rồi, nghĩ thông rồi, nàng sẽ không ngu dại nữa.
Yên Yên nhìn hắn nói "Thuý Hoa Lầu là do ngươi mở?"
"Đúng" Hắn vừa nói vừa gật đầu.
"Được, niệm ân tình cũ, ngươi bảo bọn họ thả ta đi?"
"Được" Mộ Dung Thần trả lời dứt khoát
"Được, từ nay về sau giữa ta và ngươi xem như chấm hết, không ai nợ ai, sau này gặp lại cũng xem như người xa lạ"
Tự nhiên nha đầu này lại bảo xem nhau như người xa lạ lòng hắn lại không nỡ, hắn nói "Yên Yên đừng như thế, cứ xem nhau như bằng hữu, cô đã đến đại Tống, cô ở lại một thời gian, ta đưa cô đi du ngoạn"
Yên Yên nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi "Ngươi là Mộ Dung Thần hay Hiển vương gia?"
"Đây là đại Tống, ta dĩ nhiên là Hiển vương gia"
"Đúng rồi, ngươi không phải Mộ Dung Thần thì không phải là bằng hữu của ta, Hiển vương gia cao cao tại thượng ta với không tới, ta cũng không dám đèo bồng"
"Yên Yên đừng như vậy?"
"Đừng như vậy, nếu không như vậy ta phải làm sao?"
Thấy hắn đờ người ra, không hiểu sao Yên Yên lại tức giận, nàng quát tiếp
"Mộ Dung Thần đủ rồi, ngươi đừng ở trước mặt ta giở trò áy náy ra, ta không cần, ngươi biết rõ lòng ta nghĩ gì, sao không trực tiếp nói thẳng ra, là ngươi sợ hay ngươi tội nghiệp cho ta không chấp nhận được sự thật mà đau lòng? Ta không đau, một chút cũng không?"
Sự kiên cường của nàng, sự ngang bướng của nàng làm hắn chua xót, Mộ Dung Thần ôm chầm lấy Yên Yên vào lòng muốn an ủi vuốt ve nàng, nhưng rất nhanh bị Yên Yên đẩy ra.
Một giọt rồi một giọt nước mắt rơi xuống, uất ức, tức tưởi, vì hắn mà nàng đau khổ tuyệt vọng, vì hắn mà nàng thương tâm không ít, nhưng hôm nay, hắn muốn làm nàng đau lòng thương tâm một lần nữa là không bao giờ.
Ánh mắt oán hận của nàng hắn đã nhìn thấy, hắn muốn nói, hắn hối hận rồi, hắn thật hối hận rồi Yên Yên nàng có biết? Hắn hối hận vì không sớm tiếp nhận nàng, hắn hối hận vì hắn không mang nàng theo cùng, để kẻ bắc người nam âm thầm đau khổ và tự dằn vặt chính mình.
Mộ Dung Thần lao đến ôm lấy đầu nàng vùi vào mặt nàng hôn xuống, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi lã chã ấy, từ lúc gặp lại ngoài sự ngang bướng thì ẩn sâu trong nội tâm của nàng là thương tâm và chua xót.
Yên Yên bị hành động của hắn làm ngẩn người ra, hắn hôn nàng, hắn làm gì vậy? Hắn đã không yêu nàng sao lại đối với nàng như thế?
Một phút bàng hoàng rồi lệ tuôn chảy. Một cái hôn nói lên điều gì? Là thương hại là bố thí? Kiếp nhân sinh bạc bẽo ta chẳng cần.
Trấn tĩnh lại trong sự bất ngờ, nàng lại một lần nữa đẩy hắn ra quát lên "Mộ Dung Thần đủ rồi! ngươi muốn gì? Muốn dùng cách này để khi dễ ta hay là tốt bụng muốn thương hại ta? Ta không cần, Yên Yên ta tuy không phải xuất thân danh môn khuê các, nhưng ta có lòng tự trọng của ta, hơn ba năm trước, dưới hàng liễu, ngươi cũng dùng cách này mà hiếp đáp Dương cô nương, cưỡng đoạt đối với ngươi là chuyện bình thường là điều ngươi thích thú lắm phải không?"
Mộ Dung Thần nghe như sét đánh bên tai, hơn ba năm trước dưới hàng liễu và Yên Yên đã nhìn thấy mọi thứ, thảo nào nàng đối với hắn gay gắt lẫn oán hận như vậy?
"Đó là chuyện của ta, cô không hiểu"
"Không hiểu, ngươi mới là người si tình đến điên dại, đến mất đi lí trí, ngươi biết rõ Dương cô nương yêu là quốc sư, nhưng ngươi vẫn lao đầu vào, nếu như hôm đó ngươi hào hảo nói lời tiễn biệt thì đâu để lại trong lòng người khác thương tổn như vậy, Dương cô nương đau lòng thất vọng, còn ta, ta nhìn thấy ngươi như một con dã thú muốn cắn nuốt con mồi, ngươi lấy quyền gì mà làm như thế? Ngươi tưởng ngươi là ai? Luận địa vị, luận giai vế. Dương cô nương gả cho quốc sư hoặc Tống hoàng đế, cô ấy đều là tẩu tẩu của ngươi, ngươi sao có thể làm thế? Ngươi dựa vào cái gì?"
Mộ Dung Thần bị mắng đến mặt biến sắc, hắn nghiến răng lại bước tới gần Yên Yên, mắt đã biến thành màu đỏ, hắn tức giận, hắn thật sự rất tức giận, ép uổng Bài Phong là sai lầm lớn nhất trong đời của hắn, hơn ba năm nay hắn sống như thế nào có ai rõ.
Mộ Dung Thần đưa tay lên nắm lấy cái cằm thanh nhọn của Yên Yên, mặt hắn dí sát vào mặt Yên Yên nói "Dựa vào ta là Mộ Dung Thần, dựa vào ta là Hiển vương gia, ta muốn gì? Cô có thể cản, dám ở đây trách cứ ta, Tử Yên Yên, cô dựa vào cái gì mà phê phán ta? Ta đối với cô đã đủ nhún nhường rồi, cô còn không biết điều, đừng trách ta không niệm tình xưa nghĩa cũ"
Lực nắm trên tay của hắn càng nắm càng tăng làm Yên Yên đau đến mắt ngấn lệ, sự đau buốt từ cằm cứ truyền đến đại não của cô, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Mộ Dung Thần lúc này mặt hắn đã kề sát mặt cô, hơi thở nóng hổi pha lẫn một chút hơi men của đêm qua và mùi hương của hắn.
Yên Yên nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt to tròn vẫn trợn lên nhìn thẳng vào hắn, nàng không sợ hắn, nàng cũng không phục hắn, đây mới có lẽ là bộ mặt thật của hắn, cám ơn đã cho nàng thấy được để nàng không nên nhớ nhung lưu luyến Mộ Dung Thần của năm nào.
Khóe môi Mộ Dung Thần giật giật lên rồi hắn mới buông cằm Yên Yên ra hét lên "Người đâu? Mở cửa"
Cánh cửa được mở, thị vệ đứng hai hàng, chính giữa là mụ tú bà và tên đầy tớ hồ đồ hôm qua.
Mộ Dung Thần xoay người oai phong mà ngồi xuống ghế, đôi mắt lạnh như băng, sát khí nổi lên, hắn chậm rãi nói, nhưng những lời hắn nói làm cho người quỳ bên dưới hít thở không thông, Yên Yên chỉ đứng lặng nhìn hắn, trong lòng không ngừng đánh giá hắn "Hẳn đây mới chính là Hiển vương gia quỷ dị trong tin đồn, cứ nghĩ là tin đồn, nhưng là sự thật ư?"
Mộ Dung Thần hỏi "Hôm qua ai đem hợp hoan rượu cho bổn vương?"
Tên người hầu quỳ mọp xuống run rẩy nói "Dạ vương gia, là tiểu nhân hồ đồ mang nhầm, xin vương gia thứ tội, xin vương gia thứ tội"
"Tay nào lấy nhầm, mắt nào thấy nhầm?"
Hắn run rẩy giơ lên.
Mộ Dung Thần ngoan tiệt nói "Được, chặt tay móc mắt hắn cho ta, làm xong đem ném vào hang xà làm mòi cho xà ăn"
"Dạ vương gia"
"Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con nhỏ, xin vương gia tha mạng"
"Nhiều lời, lôi xuống"
Nghe thấy hắn trừng phạt ác độc quá, Yên Yên liền ra miệng
"Khoan đã, ngươi sao có thể tàn ác như vậy, chỉ là lấy nhầm thôi, hơn nữa ngươi cũng không có gì, ngươi làm lớn chuyện như vậy để làm gì?"
"Ta không có gì? Cô không có mắt nhìn à?"
Hắn trợn mắt, tay chỉ vào vết thương trên trán nói "Trán ta bị cô đánh bể, cô còn mắng ta súc sinh cũng không bằng"
Mọi người ở dưới cứ run cầp cập, cô nương này cũng đủ to gan rồi, Hiển vương gia mà dám động, dám mắng, đã thế mà giờ còn ở đây trả treo với người, cô ta không sợ bị người cho người lôi ra phanh thây xẻ thịt chắc.
Yên Yên bình thản nói "Thì là vết thương nhỏ, ta nhận sai, là lỗi của ta, ngươi tha cho hắn đi, chặt tay móc mắt quá tàn nhẫn, còn đem cho xà ăn nữa"
Mộ Dung Thần liếc Yên Yên hỏi "Vậy cô muốn phạt như thế nào?"
"Phạt hắn dọn dẹp nhà củi"
"Đa tạ Liễu Hồng cô nương, đa tạ"
Mộ Dung Thần liếc nhìn cô trong mắt ẩn ý cười rồi thu lại ánh mắt đó nhìn xuống dưới phán "Lôi ra ngoài đánh ba mươi đại bản rồi sau đó đi dọn dẹp nhà củi"
"Đa tạ vương gia tha mạng, đa tạ vương gia tha mạng"
Xử lý hắn xong đến mụ tú bà, Mộ Dung Thần liếc nhìn Yên Yên một cái, hắn chống tay lên một bên đầu nghiêng người nằm trên bàn nói "Bà ta giao cho cô xử lý"
"Cho ta?" Yên Yên trố mắt nhìn hắn tự chỉ vào mình hỏi.
Mộ Dung Thần vẫn một bộ dạng lười biếng hỏi "Không muốn sao?"
"Ôh muốn, ngu sao không muốn!"
Nghe thế tú bà quỳ mọp xuống nói "Liễu Hồng cô nương tha mạng, xin cô tha cho tôi có mắt không thấy thái sơn đắc tội với cô nương, xin tha cho lão bà một mạng, từ nay tôi hứa ăn chay niệm phật để chuộc lỗi lầm của mình"
"Ha ha, bà mà ăn chay, ta thấy bà ăn thịt người thì đúng hơn, người đâu? Đem bà ta giam xuống nhà củi nửa tháng, để bà ở trong nhà củi nếm mùi vị của bị giam cầm là như thế nào"
Bị giam còn hơn bị tội chết, bà ta cúi xuống tạ ơn "Đa tạ Liễu Hồng cô nương tha mạng, đa tạ"
"Phi phi phi, gọi ta là Tử Yên Yên, cái gì mà Liễu Hồng, cái tên đó để cho bà dùng thì tốt hơn"
"Dạ, Tử cô nương dạy phải"
"Còn nữa, thả Liễu Mỹ ra, ta muốn gặp cô ấy"
"Dạ, dạ"
Đúng là mượn oai phong của hắn, Yên Yên hùng hổ ra oai là đây.
Bà ta bị lôi đi lúc này Mộ Dung Thần mới ngồi dậy nói "Xong rồi, theo ta đi"
"Đi đâu?"
"Về Hiển vương phủ, không lẽ cô muốn ở đây?"
"Ta ở đây làm chủ quản, tú bà bị giam ai lo cho Thuý Hoa Lầu, ngươi không muốn làm ăn nữa à?"
"Hừ, không cần cô lo"
Hắn hướng ra cửa phán "Thiết Ngự, tìm người thay thế Khổng tú nương"
"Dạ vương gia"
Hắn lôi lấy Yên Yên ra mặc cho cô đồng ý hay không đồng ý "Ê, ta có nói muốn theo ngươi đâu? Vừa rồi ngươi không phải nói để ta trở về Liêu quốc đó sao?"
"Đó là vừa rồi, ai bảo cô dám chọc giận ta, cô đã bị bán vào đây là nô tỳ của ta, đến phủ ta làm nô là phúc phần cho cô lắm rồi, còn kêu ca cái gì?"
"Ta thà ở đây làm nô chứ không muốn theo ngươi đi"
"Không đến lượt cô bằng hay không bằng lòng" Lúc đó Liễu Mỹ cũng được đưa ra, vừa thấy Liễu Mỹ, Yên Yên đã nắm lấy nàng ta, vì đến Đại Tống, Liễu Mỹ xem như là bằng hữu đầu tiên của cô.
Thế là Mộ Dung Thần lôi Yên Yên, Yên Yên níu theo Liễu Mỹ, bộ ba cứ thế rời khỏi Thuý Hoa Lầu trong sự kinh ngạc không thôi của mọi người.
Hiển vương gia quỷ dị làm gì mà lạ đời thế? Nữ nhi của hắn có tình ái với người khác chăng?
Mà kinh thiên hơn nữa là nữ nhi của hắn thích một cô nương à, tin tức này được thiên hạ bá tánh thành Trường An mang ra đàm luận trong lúc trà dư tửu hậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro