chương 2 Hang động lạnh lẽo, thủ cung sa không còn.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 2
Hang động lạnh lẽo, thủ cung sa không còn.
Bài Phong bị ép buộc cũng không nguyện thuận tình. Nàng cố giãy giụa, hai tay cố thoát ra sự kiềm hãm của hắn nhưng càng giãy, hắn càng siết chặt hơn.
Một lúc sau, nàng đã không còn một tí sức lực nào, nàng chỉ còn biết nhắm mắt xuôi tay mà đầu hàng cho số phận. Hai hàng nước mắt uất hận tuôn rơi, trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn. Thà hắn cứ một chưởng giết chết nàng đi, chứ đừng dùng cách này để hủy hoại ô nhục nàng, còn gì đau đớn hơn bị chính người mình thù ghét cùng mình như thế.
Thấy Bài Phong đã yên lặng, hắn biết nàng đã không còn sức để chống đối hắn nữa, hắn cũng buông lỏng đôi tay của nàng ra nụ hôn dừng ở đó.
Bài Phong mở mắt ra nhìn hắn uất nghẹn nói "Gia Luật Hạo Nam, ngươi cứ giết chết ta, đừng ô nhục ta, ta cầu xin ngươi đó".
Ánh mắt của nàng, lời nói uất nghẹn của nàng làm hắn lại một lần nữa muốn ngừng tay, trong lúc đó độc lại sắp phát tán đi khắp cơ thể hắn. Hắn lại thổ huyết, cơ thể hầu như ngàn mũi kim không ngừng chi chít giày xéo cả cơ thể hắn. Hạo Nam ôm lấy lồng ngực đau nhói sắp té ngã ra đất.
Thừa cơ hội, Bài Phong hất mạnh hắn rồi ngồi bật dậy định tháo chạy. Hạo Nam cố dùng sức lực còn lại của mình ngồi dậy ôm lấy cơ thể đang lom khom ngồi dậy của nàng.
Hắn dùng hết sức lực của mình để áp chế nàng trở lại. Lần này thì hắn không cho nàng cơ hội để hắn mềm lòng nữa, và hắn không cho chính mình mềm lòng với nàng thêm một lần nào nữa, sẽ không.
Hạo Nam lập tức hành động mà không chần chờ gì nữa, sẽ không, không cho nàng cơ hội chạy thoát và không để mình mất cơ hội sống, hắn không thể chết trong lúc này, hắn cúi người ôm trọn lấy cơ thể bị khóa dưới thân, một tiếng thét lên trong đau đớn của nàng như xé tan không gian ảm đạm của màn đêm u tối lạnh lẽo này.
Thế là hết, trong một đêm mưa gió bão bùng hắn đã tàn nhẫn tước đoạt.
Nàng biết hắn vì bất đắc dĩ nên mới làm như thế, nhưng nàng cũng không nguyện tha thứ cho hắn, sẽ không tha thứ cho hắn, nàng nguyền rủa hắn, suốt đời này sẽ luôn nguyền rủa hắn.
Hai con người hoà hợp, âm dương đối nhau, tình độc cũng được giải, Hạo Nam dần dần hồi phục lại, động tác cũng từ từ ôn nhu hơn, mãi một lúc lâu sau hắn mới nhẹ buông thân thể mềm nhũn của nàng ra.
Hạo Nam nói thì thào bên tai Bài Phong "Ta xin lỗi".
Cả con người của nàng, từ thể xác lẫn tâm hồn như bị ném xuống địa ngục trong lúc này, cơ thể, đầu óc của nàng giờ phút này như đã chết.
Nàng không nguyện nghe bất cứ lời nào của hắn. Chỉ một câu xin lỗi là có thể bù đắp được thương tổn và ô nhục mà hắn gây ra cho nàng, nàng có lỗi lầm gì mà phải gánh lấy ô nhục này.
Hạo Nam ngồi dậy nhặt lấy áo khoác của mình phủ lên người nàng. Một cái chớp mắt cũng làm cho suối lệ tuôn trào. Bài Phong tức tưởi, nó nghẹn cả cổ họng như muốn xé nát cổ họng của nàng để ra ngoài, cũng do nàng, cũng bởi vì nàng mà ra. Nếu nàng ngoan ngoãn cùng Tôn Bảo học võ luyện công, thì hôm nay đâu rơi vào tình cảnh bất khả kháng này.
Bài Phong đột nhiên cảm thấy tức cười, nàng cười nhạo chính mình. Nàng hành y cứu người, nhưng hôm nay, chính nàng đem bản thân mình làm giải dược cứu kẻ thù không đội trời chung với Dương gia.
Nàng muốn ngồi dậy, muốn lập tức thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi nơi đáng nguyền rủa này và hắn. Gia Luật Hạo Nam, tên tiểu nhân bỉ ổi ấy.
Càng cử động thì cơ thể càng yếu dần, rồi nàng cũng không kháng cự được cơn mệt mỏi như một tảng băng giáng xuống người nàng, nàng ngất đi trong bất lực.
Hạo Nam bước đến xem thì thấy nàng đã nằm yên. Biết được là chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng không chạm vào nàng nữa mà tự mình ngồi xuống vận công trị thương cho mình.
Lần đầu tiên trong đời hắn nói tiếng xin lỗi, hắn không cần phải nói và không nguyện nói, nhưng hôm nay, trước cảnh tình này, hắn đối nàng nói xin lỗi.
Đúng... Hắn biết làm như vậy là quá đáng đối với một cô nương trói gà không chặt như nàng, nhưng hắn không còn lựa chọn khác nên đành để nàng chịu thiệt, nghĩ đến đó hắn lại cười nhạo chính mình, Gia Luật Hạo Nam, ngươi nên nhớ, người đã là Gia Luật Hạo Nam, quốc sư của Liêu quốc, ngươi không còn là một hoàng tử lưu vong Lưu Hạo Nam nữa, đừng vì con gái của kẻ thù mà nao lòng.
Nghĩ đến đó, an phục chính bản thân mình, hắn bắt đầu tịnh tọa để điều thương, đôi mắt màu hổ phách khẽ híp, khí huyết trong cơ thể bắt đầu được điều tiết.
Qua một đêm dài, Bài Phong tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Mưa gió cũng đã ngừng từ lúc nào, nàng cố gượng đứng dậy với cơ thể đau ê buốt của mình. Thấy Hạo Nam vẫn ngồi bất động, Bài Phong rút lấy cây trâm trên tóc nắm chặt trong tay rồi chống tay đứng dậy, nàng liêu xiêu từng bước chân tiến về phía hắn, lúc đã đứng trước mặt hắn, lúc định giết chết hắn....
Nhưng... Vừa giơ cây trâm lên nhưng nàng lại không ra tay. Bài Phong cười, nàng cười mà nước mắt tuôn trào, nàng buông xuôi cánh tay trong đau khổ bất lực cho chính mình nhu nhược.
Giết hắn, giết hắn rồi có bù đắp được gì không? Hay cũng chỉ là nỗi đau không thể xoá nhòa.
Bài Phong buông rơi cây trâm trong tay để nó rớt xuống trước mặt Hạo Nam vẫn đang ngồi nhắm nghiền mắt.
Bài Phong loạng choạng bước ra ngoài hang động.
Thấy nàng rời đi, Hạo Nam mới mở mắt ra. Thật ra hắn đã tỉnh lại từ lâu, hắn muốn xem thử nàng có hành động gì? Nào ngờ nàng không ra tay ám sát hắn,nếu nàng ra tay, có lẽ, cái mạng của nàng đã khó giữ.
Hạo Nam nhếch môi cười lạnh lẽo rồi cúi xuống nhặt chiếc trâm lên nhét vào người.
Hắn cũng không hiểu, tại sao hắn lại làm như thế. Điều hắn phải làm lúc này là bước theo Bài Phong. Xem nàng ta muốn đi đâu và làm gì.
Bài Phong bước rồi cứ bước, nàng bước đến một con suối trong veo đang chảy cuồn cuộn. Bài Phong mệt mỏi ngồi xuống uống ngụm nước và rửa mặt mình. Soi người dưới nước vẫn có thể thấy được đôi môi bị sưng đỏ của mình. Bài Phong cắn môi tự nói với chính mình 'Bài Phong ngươi không được khóc, ngươi không được khóc' nhưng càng nói như vậy thì nước mắt càng tuôn ra. Nàng tức tưởi dùng tay áo lau đi rồi quay người tựa vào phiến đá. Nửa khuôn mặt áp vào phiếm đá lạnh lẽo, đầu óc lại không ngừng nghĩ đến người thân của nàng và ngày nhập cung của nàng. Nàng làm sao có thể trở về, làm sao đối mặt với tất cả. Nàng có thể đi đâu bây giờ? Trời đất thì bao la rộng lớn, mà không có chốn để nàng dung thân.
Thấy nàng cứ nằm như thế khá lâu, Hạo Nam bước lại nói "Nàng nằm đủ chưa?".
Nghe tiếng hắn, nàng dùng sức chống tay vào phiếm đá đứng dậy, nàng quay lại nhìn thẳng hắn hỏi "Ngươi còn chưa mãn nguyện, ngươi còn muốn gì nữa mà không cút khỏi trước mắt ta?".
Hạo Nam khẽ giật giật môi khi nghe nàng nói như thế. Hắn khinh khỉnh nói "Nàng đi theo ta, giờ nàng đã là người của ta, ta sẽ lo cho nàng đàng hoàng".
Bài Phong tức giận quát "Khốn kiếp, ai nói ta là người của ngươi, có chết làm ma, ta cũng làm ma nhà họ Dương".
"Nàng đã thất thân với ta, thì nàng là người của ta. Ngoài ta ra, nàng nghĩ, nàng có thể gả cho ai?"
Hắn đúng là bị trúng độc đến đầu óc đã không được bình thường như trước hay một đêm ân ái, bách dạ ân, hắn đã bị say tình trước nàng rồi chăng?
Bài Phong vẫn kiên cường nói "Đó là chuyện của ta, ngươi không phải nói ta thay Dương gia trả nợ cho ngươi sao? Nợ ta đã trả, từ nay đường ai nấy đi, ta là sống, là chết cũng không nhọc lòng người quan tâm".
Nghe thế Hạo Nam càng thêm tức giận thêm, nợ của Dương gia đối với hắn đâu chỉ mình nàng ta mà trả hết được. Hắn là thế, cái hắn muốn thì không ai được phép tước đoạt hoặc từ chối. Nàng là người con gái đầu tiên của hắn, ngoài hắn ra, hắn cũng không muốn có kẻ thứ hai chạm vào nàng.
Hạo Nam tức giận tiến đến hung hăng kéo nàng đi.
Bài Phong cũng phản kháng kịch liệt, nàng giãy ra khỏi tay hắn, phiến đá trơn trụi làm nàng mất thăng bằng trượt chân té ngã xuống dòng suối. Hạo Nam thấy thế liền dùng thuận khinh công đi trên mặt nước kéo lấy nàng lên trên. Dù động tác có nhanh như chớp, nhưng vừa rơi xuống nàng đã bị uống khá nhiều nước.
Hắn ôm lấy nàng đạp nước bay lên bờ bên, hắn vừa giúp nàng nôn nước ra vừa gọi thì Bài Phong mới tỉnh lại. Đôi mắt khẽ chớp nhìn hắn rồi lại nhắm nghiền trở lại ngất đi.
Hạo Nam nắm lấy tay nàng xem mạch hắn mới hiểu cớ sao nàng lại suy yếu đến như vậy.
Độc trong người hắn được giải, nhưng một phần độc lại thấm vào cơ thể nàng, phải một thời gian độc mới tự đào thải ra ngoài.
Hạo Nam bế nàng lên, khẽ nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nàng ta mà tim hắn cảm thấy chua xót. Một cô nương có đôi mắt trong sáng như hồ thu, nhưng nay vì hắn lại nhuộm phải ưu buồn.
Nàng ta là người của Dương gia, đáng lý ra lợi dụng xong rồi hắn sẽ lạnh lùng ném bỏ, nhưng khi cả hai cơ thể hoà quyện vào nhau thì hắn lại không đành và không nỡ tổn thương nàng. Nghĩ đến đó, Hạo Nam nhíu mày, bước chân đang đi vội cũng dừng lại. Đôi mắt không ngừng nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Bài Phong. Tim của hắn, trái tim của hắn động lòng trước nàng ta rồi sao? Hắn tự nhủ, không thể, không phải như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro