Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13. Yên Tự hay Yên Yên? Mặt mũi nam nhi mất sạch.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 13

Yên Tự hay Yên Yên? Mặt mũi nam nhi mất sạch.

Thấy nàng nghe hắn bảo buổi tối ở lại, Bài Phong lúng túng như vậy, hắn bèn nói khác đi

"Nàng đừng kích động như thế chứ, ta bảo ở lại cùng dùng cơm với ta, ta không có ý khác, hay là nàng...?"

Bài phong trố mắt bất mãn, đúng là miệng lưỡi của hắn cũng quá xảo trá rồi, lúc nãy rõ ràng là ý như vậy, bây giờ lại giả vờ, nhưng nàng cũng không đấu với hắn, ai lại so đo với người bệnh làm gì.

Bài Phong không giãy nữa mà ở yên trong vòng tay của Hạo Nam. Mùa hè, thời tiết tương đối nóng nực. Bộ y phục thấm ướt của Bài Phong một chốc đã được hong khô.

Nàng tựa đầu vào vai hắn như hồi tưởng cái gì đó. Đôi mắt trong vắt như hồ thu khẽ chớp.

Đôi mắt ấy đẹp đến nỗi hắn nhìn mà si mê trong lần đầu tiên. Lúc đó hắn vẫn không tin, cứ nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều.

Lần đó hắn một lòng một dạ quyết lấy cho được sư muội làm vợ, hơn nữa đối với hắn mà nói hôn sự của hắn không cần xây dựng trên tình yêu, chỉ cần đối phương hữu dụng với hắn là đủ.

Gia Luật Hạo Nam, đối với hắn mà nói, trong tay không có quyền lực, địa vị thì không có thỏa mãn được hắn.

Tình yêu nam nữ đối với hắn mà nói đều là vô nghĩa. Hắn đã từng cười nhạo Quế Anh ngu dại khi bỏ qua hắn, lấy hắn, cung mạng của hai người sau này sẽ là vua là hậu, thế mà nàng ta không muốn, thậm chí muốn giết chết hắn. Kể từ đó, trong lòng của hắn, tình huynh muội cũng không còn, hắn và nàng ta nếu gặp lại nhau chỉ có kẻ còn người mất.

Khẽ nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng suy tư, không biết nàng nghĩ gì, hay là lại nói muốn rời đi. Hạo Nam cúi xuống hôn lên tóc nàng khẽ hỏi "Bài Phong, nàng đang nghĩ gì?"

Một âm thanh ngọt ngào vang lên "Ta nghĩ rất nhiều, nghĩ về chàng, nghĩ về ta. Hạo Nam, sau này chuyện của chàng ta không nhúng tay vào nữa".

Nghe đến đó Hạo Nam lo lắng, đúng là hắn nghĩ không sai, nàng nói là muốn rời đi.

Hắn nhẹ đẩy nàng ra, hai tay đặt ở bờ vai nhu nhược của nàng nói "Ta biết sai rồi, từ nay về sau ta không lạm sát người vô tội nữa, nàng đừng rời bỏ ta có được không?".

Bài Phong nhìn hắn nhẹ cười, đôi môi đỏ mọng cong lên xinh đẹp muôn phần, nàng nói :"Hạo Nam ta sẽ không rời xa chàng nữa, sống chết đều có nhau, ta hứa với chàng".

Một lời nói êm dịu như rót mật vào tai nhưng cũng bao hàm một lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp có nhau.

Hạo Nam sung sướng ôm nàng vào lòng. Cơ thể mền mại nhu nhược tựa vào hắn, đôi tay hắn vấu lấy lưng nàng siết chặt lấy cơ thể nàng trong hạnh phúc vô biên. Không ngờ lần này gặp họa mà được phúc.

Hạo Nam xúc động đến muốn hét lên.

Hai người họ cứ như thế quấn lấy nhau, không khí trong phòng cũng trở nên ám mụi hơn.

Bài Phong yên lặng nằm trong vòng tay của hắn, hơi ấm của hắn, và hương thơm dễ chịu trên người của hắn. Gia Luật Hạo Nam, một nam nhi phong ba tuyết đại, dáng dấp phi phàm, lời nói tao nhã, đó là lúc hắn không nổi lên sát khí, còn hắn muốn động đến sát khí thì vẻ đẹp mê người ấy sẽ biến thành lãnh khốc và tàn bạo như thế nào nàng đều biết rõ. Nhưng khi đã yêu, không khống chế được chính bản thân mình thì nàng bất chấp tất cả.

Sự việc xảy ra hôm nay cũng làm cho nàng hiểu thấu một chuyện. Chỉ lương thiện với những người lương thiện, lương thiện không đúng chỗ sẽ tự hại người hại mình. Cũng như hôm nay, chút nữa nàng đã hại chết hắn, hắn có bề gì, nàng sẽ hối hận đến suốt đời.

Hạo Nam vẫn thường nói 'nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình' tâm tình của hai người bị cắt đứt bởi một tiếng gõ cửa.

Yên Yên ở bên ngoài lên tiếng "Quốc sư, Dương cô nương, nô tỳ chuẩn bị cơm cho hai người"

Đáng lý ra nàng cũng không muốn quấy rầy hai người họ nhưng đã quá muộn, họ còn không ăn gì nữa thì sẽ không chịu nổi.

Nghe thế Hạo Nam cũng vội buông Bài Phong ra, cho gọi Yên Yên vào.

Yên Yên tiến vào trước, một nữ tỳ bước tiếp theo, thức ăn được đặt trên bàn.

Bài Phong liếc nhìn đã thấy bụng đói cồn cào.

Thấy biểu hiện của Bài Phong, Hạo Nam khẽ cười nhìn Yên Yên. Nha đầu này làm rất tốt.

Thức ăn đã dọn xong, Yên Yên lễ phép cất tiếng "Quốc sư, nô tỳ mạn phép xin mượn chỗ này một chút".

Thấy y phục trên tay của nữ tỳ, hắn cũng hiểu rồi gật đầu.

Hai người họ lôi kéo Bài Phong vào trong tấm bình phong thay đổi y phục cho nàng. Xong việc hai người cũng khéo léo rút lui trả không gian riêng tư lại cho hai người.

Bài Phong từ bên trong bước ra cảm thấy khó hiểu, nha đầu này hôm nay làm gì lạ lẫm thế không hiểu.

Số là nha đầu này quay lại vừa đến cửa nghe Bài Phong bảo y phục ướt muốn về thay nên nàng ta mới cố ý đem y phục đến cho nàng, cũng như cố ý cho Bài Phong ở lại cùng với quốc sư lâu một chút. Dụng tâm kín đáo là đây, không uổng là nha đầu đắc ý của Hạo Nam.

Hạo Nam đã ngồi xuống bàn ăn, thấy nàng đứng ngớ ngẩn, hắn gọi "Nàng không đói sao? Ngồi xuống ăn cùng ta"

Nghe thế nàng cũng vội bước lại không khách khí mà ngồi xuống.

Hạo Nam cầm một đôi đũa trao cho nàng. Hắn cũng nhanh tay gắp món gỏi ngó sen nàng ưa thích đặt vào chén. Bài Phong mỉm cười thưởng thức, đầu bếp của phủ hắn thật khéo, làm món ăn rất ngon.

Thấy nàng ưa thích như vậy, hắn tự mình cũng muốn thử. Vừa gắp đưa vào miệng nhai, sắc mặt của hắn biến đổi, thức ăn gì mà chua ngọt giòn giòn lại, đúng là khó ăn.

Đáng lý ra món ăn này là do Yên Yên thích ăn nên mua chuộc đầu bếp làm cho nàng ta ăn. Nào ngờ thấy Bài Phong cũng rất thưởng thức nên dần dần nó xuất hiện thường xuyên hơn trong bữa ăn của phủ.

Thấy sắc mặt Hạo Nam khó coi, Bài Phong không nhịn được cười phì một tiếng.

Hạo Nam dở khóc dở cười nhìn nàng, nhưng thấy người ngọc phát cười hắn cũng cam tâm làm trò cười cho nàng. Ngày thường, Bài Phong ít khi cười, còn khóc thì cũng rất hiếm. Người cứ dịu dàng thuỳ mị ôn nhu như thế nhưng nhiều một chút là vẻ lạnh lùng.

Bài Phong cười xong thấy hắn ngượng ngùng nên nói "Món này không thích hợp cho chàng ăn, đây là món dành riêng cho phái nữ"

Hạo Nam tỏ ra hiểu ý nàng.

Bài Phong xé một cái đùi gà đưa cho hắn nói "Chàng ăn món này đi" Hạo Nam mỉm cười nhận lấy.

Ăn xong bữa tối, Hạo Nam uống thuốc xong cũng lên giường nghỉ ngơi, dù gì hắn cũng mới vừa giải độc xong. Hắn có thể đứng dậy đi lại đã là tốt lắm rồi.

Thấy hắn đã ngủ, Bài Phong mới bước ra ngoài khẽ đóng cửa lại. Đứng ở cửa suy nghĩ một hồi rồi rời đi.

Cứ thế mà mấy ngày như vậy trôi qua. Yên Yên không biết vì sao, mỗi lần gặp Mộ Dung Thần là lại cãi nhau sống chết. Lần đầu tiên trong đời nàng xác nhận hắn là kẻ thù của đời mình, chắc đây là một cặp oan gia rồi.

Yên Yên thầm cầu, mong quốc sư sớm hồi phục lại, dựa vào sự anh minh thần võ của người sẽ sớm phát hiện hắn có tâm địa xấu xa với Dương cô nương mà nhanh nhanh thủ tiêu hắn, hoặc nhân từ một chút đánh cho hắn tàn phế. Nghĩ đến đó, Yên Yên hơi rùng mình, với phong cách của quốc sư mà nói, để hắn tàn phế đúng là nhân từ lắm rồi. Tự mình cũng đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đến Yên Tự, tiểu muội ngốc nghếch sắp trở lại, nàng cũng nên ra ngoài đón nha đầu đó rồi.

Mộ Dung Thần lẩn quẩn ở phủ thật buồn chán, nghĩ đến muốn tìm Hạo Nam nói chút chuyện nhưng mấy ngày rồi cũng không thấy hắn ra khỏi phòng ngủ, nghĩ đến nên ra ngoài một chút thư giãn.

Hắn cầm chiếc quạt trên tay ra vẻ rất tuấn lãng, hắn tiêu soái bước ra ngoài, chưa đến cửa đã thấy nha đầu chết tiệt Yên Yên ôm gói đồ cúi đầu bước vào phủ, đi ngang qua hắn cũng không nhìn hắn một cái.

Mộ Dung Thần cảm thấy kì quặc, nha đầu này thường ngày gặp hắn, không phùng má trợn mắt thì thôi, làm gì có việc ngoan hiền như vậy. Lại thấy gói đồ nàng ôm trên tay, hắn lại nghĩ... Chắc chắn định làm việc gì mờ ám, mà điều mờ ám đó nhất định là có liên quan đến hắn.

Mộ Dung Thần nhanh chóng đảo người níu lấy tay áo của nàng ta. Mà cô nương bị níu đó là Yên Tự, chị em song sinh với Yên Yên.

Đột nhiên bị níu lại nàng hoảng hốt nhìn hắn. Không phải chứ, mẹ ơi! Đến phủ quốc sư rồi còn bị cướp nữa sao?

Mộ Dung Thần bất mãn nhìn Yên Tự chất vấn "Nàng hôm nay làm cái gì mà mờ mờ ám ám như vậy? nhất định gói đồ đó có vấn đề, nàng đưa ta xem"

Yên Tự lắp bắp "Xem gì? Xem xem cái gì..."

Thấy dáng vẻ ngây ngô của nàng, hắn càng khẳng định là có vấn đề. Mộ Dung Thần không để ý lao qua túm lấy gói đồ.

Yên Tự hoảng hốt giành lại rồi hét "Cướp, có cướp".

Bọn thị vệ nghe tiếng hét cũng ngoái đầu nhìn, thấy Dung Thần ôm lấy Yên Tự vào người, bọn họ nghĩ hai người họ đang đánh yêu nên cũng lười lại hỏi.

Thấy mọi người không giúp mình, Yên Tự hét càng to "Phi lễ, phi lễ ạ"

Vừa đi tới nghe tiếng hét của Yên Tự, Yên Yên chạy đến. Thấy Mộ Dung Thần ôm lấy muội muội của mình. Yên Yên chống nạnh hai tay lên hông, hai chân đứng hình chữ bát. Nói muốn dữ dằn bao nhiêu là có bấy nhiêu dữ dằn.

"Mộ Dung Thần, ngươi chán sống rồi sao? Dám hiếp đáp muội muội của ta!"

Nghe tiếng hét chói tai của Yên Yên, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Đó mới là bà chằn Yên Yên, còn đây... Thấy hắn đờ người ra, Yên Tự đạp mạnh  chân lên chân hắn rồi kéo túi đồ về mình.

Nàng chạy vội về phía Yên Yên tố cáo hắn "Tỷ tỷ là hắn, hắn muốn cướp đồ còn muốn phi lễ muội".

Mộ Dung Thần chưa kịp trấn tỉnh thì Yên Yên đã lầm bầm xông lên

"Phi lễ, dám phi lễ muội muội của ta".

Dung Thần lắp bắp nói "Nàng nghe ta nói, là hiểu lầm, hiểu lầm... Ta không muốn đánh nữ nhi... Ta... Ui ai".

Yên Yên một phát đánh vào chỗ hiểm của đàn ông, lúc này Mộ Dung Thần chỉ còn biết đỏ mặt mà ôm của quý của mình. Yên Yên xí một cái rồi bỏ đi

"Muội muội, ta đi vào".

Thấy hắn bị tỷ tỷ của mình ra tay hiểm ác như vậy nàng cũng có phần xót lòng, đi rồi vẫn ngoái lại nhìn Mộ Dung Thần.

Mộ Dung Thần ôm của quý ngã dưới đất nhìn theo, miệng muốn nói cái gì lại ú ớ không ra lời. Đúng là thẹn cho hắn tự cho mình võ công cao siêu mà hôm nay lại bị nữ nhân đánh cho mất mặt như thế này. Còn có, cái gì? cái gì hắn phi lễ nữ nhi, ôi trời ơi, thế này là thế nào! Trong cơn đau và cơn tự ái, Mộ Dung Thần bò đứng dậy, vừa lom khom đứng dậy phủi lấy bụi bặm trên người thì thấy một đôi hài trắng sạch sẽ, không nhiễm một tí bụi nào bước đến Mộ Dung Thần ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là hắn.

Gia Luật Hạo Nam với một bộ y phục màu xám, trên đầu một chiếc mảo lông cừu màu xám hợp với y phục trên người của hắn, dáng vẻ, thần thái có thể nói thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử là đây.

Mộ Dung Thần nuốt khang một cái rồi đứng thẳng lưng lên. Phục hồi lại vẻ phong hoa tuấn lãng của mình.

"Quốc sư tìm ta có chuyện?"

Hạo Nam cười như không cười nói "Mời ".

Hắ́n bước theo Hạo Nam đi xuống mái đình, nơi đó có chuẩn bị một tiệc rượu nho nhỏ.

Hạo Nam quay người lại, khoé mắt ẩn ý cười nói "Ta nên xưng hô thế nào với ngươi đây"

Mộ Dung Thần cười cười chấp tay thành quyền nói "Người cứ gọi ta Mộ Dung Thần".

"Thì ra là Mộ Dung công tử, ta có nghe thiên hạ đồn qua, đúng là trăm nghe không bằng một thấy"

Thấy dáng vẻ không mấy thiện cảm với mình, Mộ Dung Thần bức xúc nói "Thấy ngài không mấy thiện cảm với ta, dù gì ta cũng là người cứu lấy ngài một mạng".

Hạo Nam cười giễu hỏi lại "Thật sao?".

Hắn trợn mắt nhìn Hạo Nam.

Một âm thanh không nhanh không chậm phun ra "Nếu không phải ngươi đã cứu lấy Bài Phong một mạng, ta cũng không nhàn rỗi mà đứng đây nói chuyện với ngươi. Ngươi chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết, thật ra ta đã sớm thấy ngươi đã đến, nếu ngươi ra tay liền cứu được nàng, nhưng ngươi không làm như thế".

Mộ Dung Thần nhếch môi cười ngạo nghễ "Ta với ngài không quen không biết, ta không nhất thiết phải cứu ngài, ngài không thể trách ta được. Huống hồ ta cũng không phải là hung thủ, ta há sợ ngài".

Đúng là Hạo Nam nói trúng tâm tư của hắn, nếu Bài Phong không định tự sát thì hắn đã không ra tay. Bị Hạo Nam phát hiện, hắn cũng không phải là anh hùng chân chính gì.

Hạo Nam cười giễu nói "Ta biết ngươi muốn gì, thôi được, niệm tình ngươi cũng cứu lấy nàng một lần, ta không chèn ép ngươi, chúng ta cạnh tranh công bằng".

Hắn trợn mắt như có vẻ nghe lầm "Ngài nói thật?".

Hạo Nam gật đầu "Không biết hiện giờ người lưu lại nơi nào?".

Mộ Dung Thần khuôn mặt thoáng hiện lên một vẻ u buồn rồi cũng biến mất nhanh chóng, hắn nói: "Tứ hải là nhà, ta không có nơi ở cố định".

Hạo Nam sảng khoái một câu "Vậy được, ngươi cứ lưu lại đây, làm hộ vệ của phủ, người ngươi cần bảo vệ duy nhất đó là nàng".

Mộ Dung Thần nghe như không tin lắm, hắn trợn mắt nhìn Hạo Nam, Hạo Nam nhìn hắn gật đầu như nói với hắn đây là sự thật.

Để hắn bên cạnh có thể quan sát hành động của hắn, hơn nữa với võ công của hắn, lợi dụng hắn cũng là điều tốt.

Phản ứng của Mộ Dung Thần là gãi đầu rồi gãi đầu "Ai da, quốc sư người làm ta thật ngại, người không ngại ta theo đuổi nàng? Còn lưu ta lại".

Hạo Nam cười đầy tự tin nói "Không ngại, vì ta biết, nàng từ thể xác lẫn tâm hồn đều là của ta, ngươi không đoạt được cho nên... Ta cần gì phải sợ".

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng khí phách kiêu ngạo trong đó thì không ít chút nào. Một câu nói đánh vào tự tin của Mộ Dung Thần, đánh phủ đầu hắn.

Dung Thần có mấy phần không vừa lòng nhưng cũng làm ra vẻ không có gì nói "Được, ta chấp nhận"

Dù gì ở lại, hắn tìm cơ hội giáo huấn nha đầu thúi Yên Yên, lần này làm hắn không còn mặt mũi gì hết. Danh dự cả đời hắn chỉ một cú đá đã tẩy sạch hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro