chương 12. Mộ Dung Thần.
NAM PHONG LUYẾN (Duyên hay nghiệt duyên)
Chương 12.
Mộ Dung Thần.
Bài Phong vừa nói dứt lời, Quang Đại liền nói "Để ta cho, Dương cô nương, để ta làm".
Mộ Dung Thần nhìn Quang Đại nói "Ngươi khẳng định, nội lực của ngươi đủ thâm hậu để bức độc ra?".
Một câu nói như khinh thường hắn, Quang Đại tức giận bừng bừng, hắn là đại tướng quân chinh chiến sa trường, võ công, công lực cũng không tệ, há lại không thể thay quốc sư bức độc.
Thấy vẻ mặt khó coi của Quang Đại, Mộ Dung Thần vội nói "Đừng hiểu lầm, ta không có ý khinh thường ngài, chỉ có điều..." Mộ Dung Thần ngừng lại không nói.
Quang Đại bức xúc hét "Nam nhi đại trượng phu, có gì nói, sao cứ như đàn bà úp úp mở mở như thế?".
"Ai dà, ta muốn nói, nội lực phải đủ thâm hậu để một mực hai canh giờ bức độc ra, nếu nửa đường có chút yếu thế thì sẽ lưỡng bại cầu thương, ngươi nên suy nghĩ cho kĩ".
Quang Đại nhíu mày "Chơ, chơ, cái này".
Bài Phong vẫn ôm Hạo Nam trong lòng lo lắng nói "Đại hiệp, người có thể không?"
Mộ Dung Thần nở nụ cười tà mị mê hoặc người đẹp nói "Ta tuyệt đối có thể, cô nương có thể tin tưởng ở ta".
Bài Phong gật đầu nói "Vậy được, Nam tướng quân, người có ý kiến gì không?".
Hắn lắc đầu rồi nói "Để vị đại hiệp này giúp quốc sư ép độc, ta ở bên ngoài bảo hộ cho hai người họ"
Hắn nói xong liền đứng dậy tay cầm trường kiếm trong tay kiên nghị như vách núi sừng sững.
Mộ Dung Thần đỡ lấy Hạo Nam ngồi dậy từ trong tay Bài Phong rồi vận công truyền công lực của mình vào người của hắn. Thời thời khắc khắc trôi qua, mọi người đang nóng lòng chờ đợi, mãi đến cả hai trán đã đầy mồ hôi, một lúc sau khi Hạo Nam phun ra một ngụm máu đen Mộ Dung Thần mới từ từ vận công thu công lực trở lại.
Bài Phong đỡ lấy Hạo Nam tựa vào người mình, lau đi những giọt mồ hôi trên trán và những giọt máu trên miệng hắn. Ánh mắt đong đầy lo lắng lẫn nhu tình, yêu thương trong đó, dù cho có là kẻ ngốc cũng hiểu được tình cảm của nàng dành cho hắn và ngược lại.
Mộ Dung Thần định lên tiếng, hắn cũng mồ hôi lã chã sao không thấy nàng giúp hắn lau, còn nữa hắn vừa mới cứu mạng nàng lại giúp người nọ ép chất độc ra sao nàng không quan tâm đến hắn gì hết? "Buồn"
Quang Đại thì nuốt khang mấy cái, nhìn quốc sư của hắn trong vòng tay của nàng, tay lại siết chặt lấy trường kiếm.
Thấy hai người nam nhi biểu hiện kì lạ, Yên Yên cũng chau mày. Thấy Bài Phong xem mạch xong nàng ta cũng gấp gáp hỏi "Dương cô nương, quốc sư thế nào rồi?"
Bài Phong nói tạm giữ được tính mạng, còn việc giải được hoàn toàn chất độc phải hồi phủ mới có thể làm.
Bài Phong nhìn Mộ Dung Thần nói "Đại hiệp, đa tạ người ra tay giúp đỡ, người vẫn ổn chứ?".
Nghe nàng hỏi đến hắn, hắn tươi cười "Vẫn ổn chỉ có điều... ".
Hắn chưa nói hết, Yên Yên đã xông lên ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay lau những giọt mồ hôi cho hắn "Dương cô nương an tâm, vị đại hiệp này cường tráng như vậy làm sao có việc được" Vừa nói vừa nhìn hắn, nàng nhướng mắt chờ đợi hắn trả lời. Nàng gài hắn như vậy, hắn không nhận cũng khó.
Dung Thần cười khổ nói "Ta không sao, đúng như cô nương này nói, ta thân thể cường tráng, cho dù có hao công lực "Những" Hai canh giờ vẫn không sao" chữ 'Những' Hắn nghiến răng mà nói, vừa nói vừa nhìn Yên Yên trong lòng mắng 'Nha đầu thúi, khó chơi như vậy, hiểu được hắn muốn nói gì, đã chặn trước hắn.
Bài Phong thấy vậy cũng yên tâm, nàng gọi người đỡ Hạo Nam lên xe rồi liền quay trở về phủ.
Tất nhiên Mộ Dung đại hiệp cũng theo cùng.
Về đến phủ nàng phân phó cho người hầu đi tìm các loại dược liệu cần dùng. Nàng cho Hạo Nam uống một viên đan dược rồi tiếp theo cuộc điều trị là để hắn ngâm mình trong bồn nước thảo dược. Cho dù Hạo Nam trúng kịch độc, với nội công của hắn cũng không đến nỗi nào, nếu là người khác đã sớm mất mạng rồi.
Đến phủ, Mộ Dung Thần được sắp xếp vào ở một phòng sang trọng ở phủ, tức nhiên người hầu hạ hắn là tiểu nha đầu khó chơi Yên Yên.
Hắn ngồi trên giường đang vận công, Yên Yên đẩy cửa vào, đáng lý là gõ cửa rồi mới vào, nhưng nàng ta lần này vượt tường, muốn xem hắn thật ra có ý đồ gì.
Nàng đặt khay trà trên bàn rồi nhẹ nhàng bước lại nhìn hắn.
Bình thường với nội công của hắn, một tí tiếng động hắn cũng phát hiện được. Nhưng lần này, hắn hao tổn quá nhiều công lực để giúp Hạo Nam ép chất độc ra ngoài, tạm thời nguyên khí của hắn hao tổn nặng nề, nên mới có tình trạng nha đầu này lén vào mà hắn không biết.
Vừa ngồi vận công, hắn ngửi được mùi trà thơm thoang thoảng và còn nữa, mùi hương của nữ nhi. Hắn bất thình lình mở mắt, Yên Yên cũng không kịp tránh sang một bên, hai mắt trợn to vẫn nhìn hắn. Đột nhiên xuất hiện hai đồng tử to như vậy khiến Mộ Dung đại hiệp cũng bị giật mình.
Mộ Dung Thần lui về phía giường hét "Nàng muốn làm gì? Muốn phi lễ ta!".
Thấy bộ dạng của hắn, Yên Yên ôm bụng cười "Ngươi, ngươi có bệnh không vậy? ta mà đi phi lễ ngươi"
Yên Yên nhìn nhìn hắn rồi nói thêm "Ngươi cũng xem là tuấn tú nhưng...
So với quốc sư thì kém xa".
Nghe nàng lấy hắn so bì với Hạo Nam, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Nha đầu khốn kiếp, dám xúc phạm đến ta"
Hắn bước xuống giường dùng vẻ mặt sàm sỡ nhìn Yên Yên rồi từng bước, từng bước ép Yên Yên đứng sát vào vách. Một tay hắn chống lên vách, kênh kiệu hỏi
"Nàng nói gì? Nàng chán sống rồi sao? Dám chọc tức ta".
Yên Yên thấy vẻ háo sắc của hắn cũng có phần sợ hãi, nàng hét lên "Tên khốn, ngươi phi lễ ta, Dương cô nương sẽ không tha cho ngươi".
Nhắc đến Bài Phong hắn càng tức tối nói "Nàng hết lần này đến lần khác phá chuyện tốt của ta, nàng thật ra muốn gì?".
Yên Yên trợn mắt hỏi "Muốn gì là muốn gì? Ta mới hỏi ngươi muốn gì thì có, quốc sư nhà ta và Dương cô nương là một đôi, ngươi muốn chen vào, còn lâu ta mới để ngươi toại nguyện, hứ...".
Hắn cười cười nói "Thôi, ta với nàng hợp tác vậy, nàng đừng cứ theo phá phách ta nữa, ta theo đuổi Dương cô nương, nàng cứ việc theo đuổi quốc sư của nàng, nàng thấy thế nào?" .
Yên Yên trợn mắt nghĩ đúng là đồ đầu óc có vấn đề. Thấy Yên Yên yên lặng, hắn đắc ý cười, nhìn hắn cười, Yên Yên đẩy hắn tránh ra. Tự mình đứng chống nạnh kênh lại hắn.
"Ta thân phận như thế nào, ta tự mình hiểu, mến mộ, ngưỡng mộ cùng với yêu thích muốn chiếm hữu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta không giống ngươi đèo bồng, đỉa mà đòi đeo chân hạc, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga".
Nghe đến đó Mộ Dung Thần trợn mắt, trán nổi gân xanh, mặt biến sắc. Nha đầu thúi, mắng hắn là đỉa, còn bảo hắn đèo bồng, khốn kiếp, ta phải bóp chết ngươi.
Yên Yên vẫn quát "Nếu không phải ngươi có công cứu quốc sư và Dương cô nương, ta sớm nói với Nam tướng quân tống cổ ngươi đi từ lâu rồi, hùm, hùm, tức chết ta mà"
Mắng xong nàng cũng nhanh nhảu chạy tót ra ngoài, bỏ mặt Dung Thần cái mặt đen xì đứng đó. Hắn bị chọc tức đến không biết nói gì, nghĩ nghĩ một lát đột nhiên hắn phì cười, nha đầu này thật thú vị.
Hạo Nam đang ngâm thuốc ở trong phòng, thùng gỗ hắn ngồi được ngăn ở một tấm bình phong. Một lúc nước nguội thì được người hầu thêm nước vào. Tín đến thời điểm này thì độc trong người hắn hẳn đã tiêu trừ hết, nhưng hắn vẫn bất động làm cho Bài Phong lo lắng vô cùng. Nàng tiến vào bên trong một lần nữa xem mạch cho hắn. Vừa nắm cổ tay của hắn chưa kịp ấn vào mạch, nàng đã bị hắn lôi té vào bên trong thùng gỗ. Với khoảng trống còn lại thêm một người vào nữa cũng đủ làm cho cái thùng thêm chật hẹp và nước trong thùng tràn ra hơn phân nửa
Bất ngờ bị hắn lôi vào, nàng không kịp phản kháng, đến khi muốn giãy thì đã bị hắn ôm vào người. Bài Phong xấu hổ không dám nhìn thẳng hắn.
Hạo Nam cười tà mị bên tai nàng nói "Nàng xấu hổ à?".
"Ai xấu hổ chứ? Chàng không để ta xem mạch lại lôi ta vào thùng để làm gì? Chàng cần giải độc chứ ta đâu cần".
Hạo Nam nhìn vẻ mặt đỏ bừng của nàng mà mỉm cười, nụ cười chợt tắt lịm khi thấy vết thương trên cổ của nàng. Hạo Nam đưa tay lên nhẹ chạm vào đó, ngữ khí đầy ôn nhu hỏi
"Còn đau không?".
Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt màu hổ phách ấy chan chứa biết bao nhiêu nhu tình cùng quan tâm cho nàng.
Bài Phong nắm lấy tay hắn kéo xuống nói "Ta không sao, chàng khờ quá, sao lại tự tổn thương mình, ta không đáng".
Hạo Nam dùng ngón tay chặn ngang miệng nàng nói "Đừng nói như thế, chỉ cần nàng bình an là đủ, không có gì đáng hay không đáng".
Bài Phong nghẹn ngào nói "Nếu lỡ...".
Giọng nói đứt quãng bị chặn đứng bởi một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi căng mọng ướt át của nàng.
Bài Phong cũng không tự chủ được vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn ấy. Chuyện xảy ra làm cho nàng hiểu ra rất nhiều, nàng đối với hắn là loại tình cảm gì. Hắn quan trọng như thế nào đối với nàng.
Cuối cùng rồi nàng, cũng biết yêu là như thế nào, yêu một người là luôn nghĩ về người ấy, luôn muốn người ấy được mọi điều tốt đẹp và hắn cũng thế, cuối cùng hắn cũng biết yêu là như thế nào.
Hành động của nàng làm cho Hạo Nam vừa ý vô cùng.
Ở bên ngoài, Yên Yên cũng vừa tới, nàng định đẩy cửa vào nhưng bị Quang Đại kéo lại. Nàng không hiểu trợn mắt nhìn hắn, Quang Đại ra dấu rồi cả hai thở cũng không dám thở lặng lẽ bước đi.
Một tên hầu đem nước thuốc đến gọi "Dương cô nương, nước thuốc đã xong, nô tài có thể mang vào không?"
Lời nói chưa dứt đã nghe tiếng hét rung động của Hạo Nam từ bên trong vang ra
"Để đó, cút đi cho ta".
Hắn nghe mà run rẩy
"Dạ, dạ"
Rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Ở trong phòng Bài Phong đấm hắn một cái "Chàng làm gì mà quát lớn như thế?".
Hạo Nam cười cười nói
"Hắn đến không đúng lúc".
Bài Phong đẩy hắn ra, nàng bước ra ngoài, thân thể ướt sũng làm tất cả đường cong trên cơ thể hiện rõ lên mồn một. Hạo Nam cứ thế mà chiếm toàn bộ tiện nghi.
Thấy hắn cứ nhìn như thế, nàng ngại ngùng mắng hắn "Chàng nhìn đủ chưa?".
"Chưa đủ".
Bài Phong trợn mắt, hắn có phải bị thương rồi ảnh hưởng đến đầu óc rồi chăng?
Bài Phong bước ra ngoài bưng lấy chậu nước đem vào đổ thêm vào. Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Ta khỏe nhiều rồi, ta không muốn ngâm mình nữa, nàng giúp ta lấy y phục có được không?"
Nàng gật đầu đem y phục trao cho hắn rồi nói "Chàng thay đi, ta cũng về phòng thay đổi y phục".
Vừa nhận lấy đồ tiện thể nắm luôn tay nàng rồi hắn đứng lên. Bài Phong xấu hổ nhắm mắt lại lúng túng nói "Hạo Nam, chàng làm gì đó? chàng nhanh mặc y phục vào".
Hắn cười cười nói "Nàng giúp ta mặc".
Hắn đừng có quá đáng như vậy chứ, nàng là nữ nhi con nhà gia giáo kia mà, tiếng lòng gào thét nhưng vẫn nhã nhặn nói "Để ta gọi người hầu vào thay cho chàng".
Vừa nói dứt lời nàng đã bị hắn kéo vào người. Hạo Nam bước ra ngoài lấy một chiếc áo choàng khoác lên người, một tay vẫn ngoan cố ôm lấy hông nàng nói "Đêm nay đừng đi, ở lại với ta được không?"
Nghe lời của hắn nói nàng mở mắt ra nhìn hắn. Một đôi mắt thâm thuý đầy nhu tình nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ cười. Cả một khuôn mặt tuấn lãng vô cùng. Hình ảnh ấy, sự mê hoặc ấy đã thành công làm nàng bị si dại.
Hạo Nam hỏi lại "Nàng đồng ý?".
Giọng nói của hắn thất tỉnh nàng, Bài Phong luống cuống nói
"Đồng ý cái gì? Ai đồng ý? Chàng buông người ta ra"
Nàng mà không nhanh rời khỏi phòng của hắn, hôm nay không biết hắn sẽ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro