Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115 Tình chàng ý thiếp, Nhiếp chính vương ghen là số một.

DUYÊN HAY NGHIỆT DUYÊN

Chương 115.

Đại kết cục.
Viên mãn.

Trên đỉnh đồi, bên trong đình trúc, một áo trắng phiêu đãng hoà lẫn vào tuyết, một áo vàng thu với mái tóc đen huyền, búi tóc đính hoa lài trắng, nhã nhặn khả ái.

Kẻ gảy đàn người theo nhịp, tiếng đàn uyên ương vạn kiếp bay bổng giữa không gian của trời đông lạnh.

Lũ chim trốn rét ngủ đông cũng tỉnh dậy bay vụt ra ngoài ríu rít hót lên hoà theo tiếng đàn rồi to gan bay lượn vào trong đình đậu lên bờ vai của hai người.

Một nam nhi tuấn mỹ khí khái với mái tóc dài buông xoã mặc cho gió thổi phiêu phiêu, nữ nhi yêu kiều xinh đẹp nhẹ gảy dây đàn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hàn mai nở đầy, cành lượn lờ theo gió, một phong cảnh mùa đông với đôi nam nữ song tấu càng thêm tuyệt.

Tiếng đàn của họ từ đỉnh đồi vọng đến chân đồi làm cho Tử Điền ngớ ngẩn trong lúc này, ngay bây giờ hắn muốn có một nữ nhân để yêu. Lúc trước đi theo thái tử, người cô độc, người lạnh lùng, người ghét nữ nhi, khiến hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tuy hắn không có quái dị như chủ nhân của mình nhưng cũng không nghĩ đến sẽ yêu một người và cần một thê tử, như Ly Ly giỏi giang mà xinh đẹp nhưng bà ta lớn tuổi rồi không thể thích nhưng cũng có ham muốn tìm một nữ nhân như vậy.

Thấy thái tử hạnh phúc bên thái tử phi như vậy làm hắn cũng không kiềm chế được mà tham lam muốn được như thế.

Tử Điền đang mơ hồ tưởng niệm đến tương lai có nàng và hắn thì từ xa một quả cầu trắng toát bay đến "Bụm"

Tử Điền bị người dội nước lạnh làm tỉnh mộng, hắn lau lấy tuyết trên mặt thì trước mặt hắn xuất hiện một đôi mắt to tròn khả ái, phải nói là khả ái đến chết đi được, phải chi Hinh Thi lớn thêm mười tuổi thì tốt quá, hắn mặc cho chủ tớ cách biệt cũng muốn theo đuổi cho bằng được, đằng này, một người nhỏ quá, một người thì lớn quá!

Ay chà chà, Tử Điền người óc ngập nước rồi sao cứ suy nghĩ lung tung, để thái tử biết ngươi đánh chủ ý lên quận chúa ngươi không biết chết mấy lần mới đủ.

Hinh Thi liền đưa tay lên lau cho hắn nói "Tử hộ vệ, xin lỗi, ta không cố ý ném người nha, là ta ném ca ca, hắn xảo quyệt núp sau lưng người"

Tử Điền xoay lại nhìn Ngạo Thiên đã làm mặt quỷ rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại trêu chọc Hinh Thi.

"Hinh Thi khóc nhè, Hinh Thi xấu xí, có giỏi thì đuổi theo ta, ha ha"

"Oa oa, ca ca đáng ghét nói người ta xấu"

Tử Điền trên tay đã vò sẵn một quả cầu tuyết liền đưa cho Hinh Thi rồi nói "Quận chúa đừng khóc, đuổi theo, ta giúp người"

Hắn nhấc bổng Hinh Thi dùng khinh công đạp lên tuyết đuổi theo Ngạo Thiên. Thế là Ngạo Thiên bị bọn họ đánh cho tơi tả, đánh cho cả người toàn là tuyết.

Dương Ly Ly đứng ở đỉnh đồi đối diện nhìn lũ trẻ đang chơi tuyết, rồi hướng mắt nhìn lên đình trúc thấy Tiểu Châu cùng Vô Kỵ gảy đàn, mắt trong mắt chỉ có nhau, hạnh phúc ngập tràn, bà nhếch môi cười, hạnh phúc cũng lan toả trong lòng bà.

Dương Ly Ly ngẩng lên nhìn trời xanh khẽ nói "Dương lang, chàng ở đó có tốt không? Thiếp ở đây rất tốt, thiếp sống rất tốt nhưng ... Thiếp nhớ chàng...

Nụ cười ẩn nhẫn một nỗi đau mà không thể xoá nhòa theo năm tháng.

**********************************

Nói đến Liêu quốc, bốn năm trước Bài Phong sanh hạ được một nam hài, ngày nàng lâm bồn do mới sanh con lần đầu khá vất vả, Hạo Nam đã đạp toang cửa phòng để vào.

Bài Phong đành ra lệnh cho Ảnh Du Ảnh Điệp điểm huyệt đạo của hắn, điểm huyệt đạo rồi còn cái miệng hắn vẫn hét "Hài nhi ngươi còn không ra nữa ta sẽ đánh mông ngươi, bỏ đói ngươi, ta sẽ không thương ngươi nữa! "

Bài Phong vừa đau vừa nghe những lời của hắn chịu không nổi đành ra lệnh điểm huyệt câm của hắn, thế là Hạo Nam nhà ta không thốt nên lời và lòng thề rằng, tiểu tử khi ngươi ra đời ta sẽ dùng Lưu gia gia pháp nghiêm khắc dạy dỗ ngươi cho đích đáng.

Ôi chiến thần, ôi nhiếp chính vương, vì thê tử lâm bồn mà náo loạn cả lên, tiểu hài tử, ngươi mà không ngoan nữa là không được.

Hạo Nam được Ảnh Điệp mang ra ngoài bởi với Bài Phong mà nói, nơi này không thích hợp để hắn vào, nàng cũng không muốn hắn nhìn nàng quằn quại như thế.

Bài Phong mồ hôi rơi lã chã cố nói "Bà mụ, xem nở đủ chưa?"

"Thưa vẫn chưa"

Bài Phong cố chịu đau nói "Bảo Ngân Đài mang thuốc lên"

"Vương phi thuốc đến rồi"

Ay da phụ mẫu ở trên trời có linh thiêng phải độ hộ cho Bài Phong an toàn sanh hạ à.

Ảnh Điệp và Ảnh Du thì đứng hai bên căng thẳng không ít à, thê tử bọn hắn cũng sắp sanh à.

Cẩm Cẩm bụng cũng to rồi mà vẫn chạy tới chạy lui mang nước vào rồi giúp Bài Phong lau mặt, đáng lý vẫn chưa đến ngày sanh nhưng do nàng làm việc quá sức nên mới lâm bồn sớm hơn dự định.

Ngân Đài ngồi xuống đỡ Bài Phong lên để nàng uống vào.

Chịu đựng một lúc sau, qua vài lần cố gắng hài tử cũng ra đời, tiếng khóc của bé con xé tan không khí lo lắng của mọi người, Hạo Nam đứng ngoài nở nụ cười, Ảnh Điệp và Ảnh Du hét lên "Sanh rồi, sanh rồi"

Vừa cười vừa nhìn thấy ánh mắt giết người của Hạo Nam, hắn dùng phúc truyền âm nói "Còn không giải huyệt cho bổn vương?"

Ảnh Điệp vội giải hai huyệt đạo cho hắn, lúc này bà mụ đã bế hài tử ra nói "Chúc mừng vương, là một bé trai"

Hạo Nam đón lấy bé con ôm vào lòng, nụ cười vừa nở lại tắt "Nhóc con, ra chậm như thế, hại mẫu thân ngươi khổ sở"

Đứa bé không khóc cũng không cười mà hai chân mày nhíu chặt mắt to đen nhìn chằm chằm Hạo Nam, ôi đúng là một ông cụ non à.

Hạo Nam bế nó vào trong, lúc này trong phòng đã được dọn sạch, Hạo Nam để bé con nằm cạnh nàng, hắn ngồi xuống vuốt mái tóc ướt sũng của nàng nói "Vất vả cho nàng quá"

"Thiếp ổn, xin lỗi làm chàng lo lắng rồi"

Hai người nhìn nhau cười rồi cùng vuốt ve tiểu hài tử, kết tinh tình yêu của hai người.

Thế là tiểu tử cứng đầu cũng ra đời trong an lành và trong niềm vui sướng của Bài Phong và cả nhiếp chính phủ, nhất là Hạo Nam.

Hài tử được đặt tên là Tuấn Vũ, lấy họ Gia Luật nhưng về sau hắn lại đổi thành họ Lưu, Lưu tuấn Vũ, còn vì sao thì về sau hẵn nói.

Năm sau Bài Phong tiếp tục sanh hạ một nữ hài, nữ hài rất ngoan, rất nhanh ra đời làm cho Hạo Nam yêu thích không thôi, ôm trong tay như trân châu bảo bối không bằng.

Nữ hài dung mạo xinh đẹp không khác gì mẫu thân của nó, tên gọi Nhuận Ngọc.

Còn nói về Yên Yên thì cũng cùng tháng đó hạ sanh hài tử, do lần đầu sanh khó, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn là không chấp nhận được, bà mụ giỏi thì mời hết đến phủ để đỡ đẻ cho nàng, ngày ấy phi tử Nhân Tông cũng lâm bồn nhưng lại không có bà đỡ, đúng là, Nhân Tông phải cho người đến ngon ngọt với Dung Thần để hắn nhường lại một người, đúng là vương phi hắn sanh hài nhi làm như cả thiên hạ nữ nhi sanh không bằng.

Nói chuẩn bị tốt đến đâu sanh vẫn là mình nàng sanh cho nên.

Tử Yên Yên à, nàng đành một mình vượt biển.

Yên Yên đau quá hét lên "Mộ Dung Thần chết bằm, đồ lừa đá, bà không sanh nữa, không sanh nữa hu hu đau quá"

Dung Thần lúc đầu ở ngoài nhưng xót ruột vẫn là đạp cửa vào, hắn đến bên giường nắm tay Yên Yên nói "Yên Yên ngoan, gắng lên nào, gắng lên sẽ sanh được"

"Dung Thần, đau quá"

"Hu hu biết rồi, đau mà, được rồi, sanh một đứa, giúp ta sanh một đứa thôi nhé"

Bà đỡ khuyên "Vương phi, đừng nói chuyện, tập trung vào rặn"

Bà đưa cho nàng cắn một cái khăn để tránh cắn vào môi, đúng là đợi phụ thân vào đứa bé mới chịu ra ngoài, sanh xong Yên Yên cũng ngất đi, Dung Thần ôm lấy hài tử mà mỉm cười, nhìn nương tử như thế đúng là không đành lòng, thế là Hiển vương gia chỉ có độc nhất một tiểu vương gia bởi vương gia yêu sủng vương phi không nỡ để nàng sanh hạ tiếp.

Ba năm sau Tuấn Vũ với sự nghiêm khắc của Hạo Nam đã được học viết kinh văn, luyện võ, đứa trẻ được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, năm tuổi được phong làm thái tử vào sống tại cung điện.

Thái tử cũng không vì sự nghiêm khắc của phụ vương mà xa lánh hắn, hắn rất thích được cùng người ôn văn luyện võ, cùng người xử lý chuyện quốc gia, tính tình trầm lặng hiểu chuyện và phải nói là cực kì ít nói, đối với mẫu phi hắn cũng thế.

Dù gì hắn cũng có được tố chất của phụ vương hắn, thông minh hơn người.

Nhuận Ngọc tính tình hiền lành ngoan ngoãn phải nói là bản sao của Bài Phong, ngày ngày cùng mẫu thân ra vườn thuốc học cách chế thuốc sử dụng thuốc.

Một lần làng Lạc Hạ bị ôn dịch nặng Bài Phong phải rời phủ đến đó ở gần hai tháng để chữa trị cho dân làng, Hạo Nam không yên tâm nên ném công việc cho thái tử cùng quan lại trong triều xử lý hắn cùng nàng khởi hành.

Do bệnh dịch cho nên nàng cùng hắn đến đó đều phải che mặt lại, Lý đại phu cùng con trai ông ta cũng theo cùng.

Hạo Nam khoanh tay đứng một bên nhìn nàng cần mẩn xem bệnh cho bệnh nhân, một thân y phục đạm bạc, tóc búi cao vắt ngang một trâm ngọc, khuôn mặt được che bởi một vải lụa trắng, nhưng như thế lại không làm cho vẻ đẹp thanh thuần của nàng mất đi mà trái lại càng thêm thoát tục.

Thoát tục, thoát tục, đúng hắn yêu nàng vì sự thoát tục không hoà lẫn tạp chất bụi bặm của hồng trần, hắn yêu nàng bởi sự thanh thuần vị tha và bao dung của nàng, hắn yêu nàng bởi cái nhìn đầu tiên, yêu sự kiên cường, cứng cỏi của nàng dù thân hình mảnh mai yếu đuối, hắn yêu nàng thật nhiều bởi sự lương thiện thấu hiểu lòng người của nàng, phải, một nam nhi không cần một nữ nhi tài giỏi hơn người, họ chỉ cần một nữ nhi hiểu chuyện.

Hắn, Gia Luật Hạo Nam, một người cả đời vì thâu tóm thiên hạ, vì thù hận mà sống nay vì nàng mà thay đổi, vì nàng mà buông bỏ chấp niệm, những ngày cùng nàng đương đầu với căn bệnh ôn dịch quái đản hắn mới biết, cuộc sống con người sao ngắn ngủi quá, sanh ly tử biệt chỉ trong gang tấc.

Thế mà hắn của ngày trước không thiết vung tay lấy mạng của con người, xem mạng người như cỏ rác, bọn chúng cũng có người thân và gia đình, bọn chúng chết có rất nhiều người sẽ đau lòng, đến giờ hắn mới thật sự ngộ ra.

Bài Phong, cám ơn nàng đã đến, cám ơn nàng đã cho ta biết trân trọng mạng sống của bản thân và trân trọng mạng sống người khác.

Chữa trị xong bệnh dịch đã bị đẩy lui, nàng còn ít việc còn lại nàng giao lại cho Lý đại phu xử lý, nàng nhanh chóng may một bộ áo cho Nhuận Ngọc, nàng đã hứa lúc về sẽ có quà cho nó, bảo nó ngoan ngoãn theo thầy học chữ.

Bài Phong ngồi ngoài sân cầm mảnh vải may một bộ đồ xinh xắn cho Ngọc nhi của nàng.

Cảnh chiều tà nắng dần buông, có người thiếu nữ dưới ánh chiều tà ngồi may áo cho con, một búi tóc đen nhánh, một thân y phục trắng ngần, điềm đạm, thanh cao thuần khiết, nét đẹp dịu dàng thoát tục chỉ có ở nàng mà thôi.

Hạo Nam tiến đến ôm lấy nàng hôn lên tóc nàng nói "May áo cho ai?"

"Cho Ngọc nhi, thiếp đã hứa khi trở về sẽ có áo mới cho nó"

Hạo Nam ngồi xuống nắm lấy áo lên xem nói "Ngọc nhi quả là biết hưởng thụ, chỉ thích mẫu phi chính tay may thôi"

"Này, chàng đừng có ghen nha, nếu thích thiếp cũng may cho chàng"

"Thích nhưng bây giờ không được, nàng chuẩn bị chúng ta trở về nhiếp chính phủ rồi, mấy tháng nay nàng vất vả nhiều rồi, về phủ cấm nàng rời phủ nửa năm"

Bài Phong chỉ điềm đạm cười, lần này quả thật quá đáng, nàng đi lâu như vậy cũng rất nhớ Ngọc nhi và Vũ nhi.

Nghĩ đến Tuấn Vũ Bài Phong hướng Hạo Nam nói "Chàng đừng có hà khắc với con quá, nó còn rất nhỏ"

Hạo Nam nhếch môi cười nói "Ta không có, là tự con muốn như thế, không phải nói rồi sao, con trai ta quản, con gái nàng quản, giờ đau lòng rồi sao?"

"Không phải thiếp chỉ mong chàng đừng dạy dỗ ra thêm một Gia Luật Hạo Nam nữa là được"

"Nàng còn nói ta, chẳng phải Ngọc nhi là Bài Phong thứ hai rồi còn gì, nàng xem xem nó chẳng khác gì nàng cả"

Cả hai nói đến hai bảo bối của mình là không ngừng tranh luận.

Chúng nó có ngoan có hiểu chuyện thì hai phu thê họ mới nhàn nhã mà ngồi nơi này nói chuyện phiếm với nhau, lơ đãng ngắm mây bay, ngắm hoàng hôn khuất sau núi để lại một rặng đỏ thật đẹp và có bữa cơm dân dã do chính tay nàng nấu, hạnh phúc đơn giản là thế, có cho đi mới nhận được hồi báo tốt.

Tên tuổi của nhiếp chính vương vang danh thiên hạ là chiến thần, tên tuổi của nhiếp chính vương phi được người đời ca tụng như một nữ thần cứu thế.

Nam tuyệt thế anh tài, nữ y thuật xuất chúng, đúng là một mảnh ghép hoàn hảo nhất.

Thời gian có trôi đi hai bảo bối của hai người sẽ tạo ra được kì tích gì cho thiên hạ nữa cũng tuỳ thuộc vào sự dạy dỗ của cả hai.

*************************

Tuyết sơn phái vào một chiều thu có một nữ nhân một thân áo trắng như tuyết, vải the trong suốt ôm lấy thân người mảnh khảnh, mắt hướng về phần mộ, một nấm mộ lẻ loi, trên mộ khác ba chữ Mạc Tại Viễn, phía bên cạnh đề Tuyết Linh bạch nương tử chi mộ.

Nữ tử vẫn lặng yên đứng nhìn không động, phía sau lưng nàng đi tới một nam nhân cao ngất, dáng người nho nhã thư sinh một thân vàng nhạt mặc cho gió thổi bay cánh tay áo rộng xùm xòe của mình.

Hắn bước đến ôm lấy nàng nói "Lại nghĩ chuyện cũ, lại đến đây"

Băng Tâm xoay lại nhìn hắn hỏi "Thẩm Lãng, sao chàng đến đây?"

"Tìm nàng, hắn chết rồi, đừng suy nghĩ nữa"

"Chàng có hối hận không?"

"Không, suốt đời cũng không hối hận, chúng ta trở về đi"

"Ừh"

"Vì sao lại gọi Thẩm Lãng?"

"Đơn giản, vì muốn quên lãng"

Cả hai rời đi chỉ còn lại ngôi mộ cô đơn bên đỉnh đồi hiu quạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro