chương 114. Hạnh phúc nơi Chu Cốc.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 114.
Hạnh phúc nơi Chu Cốc.
Những ngày lưu lại trong cung cũng qua đi, Vô Kỵ cùng Tiểu Châu Ngạo Thiên đưa Ly Ly và Hinh Thi trở về Chu Cốc.
Trời đông đến, khí trời dần dần trở lạnh, trong xe ngựa xa hoa đặt thảm bông trải dài, phía chính giữa là giường nằm bên trong xe ngựa đặt hai lò sưởi, bên ngoài tuyết rơi nhiều nhưng bên trong vẫn ấm áp vô cùng.
Vô Kỵ lười biếng nằm nghiêng người đọc sách, thân người nửa dưới đắp kín bởi chăn bông.
Tiểu Châu ngồi nhìn ra ngoài, cảnh trời trắng xoá, tuyết lạnh lùng rơi nhưng nàng không thấy lạnh, mùa đông năm nay nàng thật sự không lạnh và cảm thấy không thấy trống vắng khi đêm về, nghĩ đến hắn và hai đứa con thông minh kia Tiểu Châu khẽ cười hạnh phúc.
Vô Kỵ đọc sách nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Châu cứ điệu đà ngồi bên khung cửa sổ mà không thèm để ý đến hắn.
Vô Kỵ lười biếng ném quyển sách xuống hướng Tiểu Châu gọi "Ái phi, lại đây, ta lạnh!"
Tiểu Châu xoay lại nhìn hắn rồi đứng lên đi đến bên hắn, xe ngựa được thiết kế rất cao, người ở bên trong có thể tự do đi lại mà không gặp trở ngại gì.
Nàng ngồi xuống cạnh hắn nhìn hắn cười hỏi "Thật sự lạnh?"
"Ừh"
Tiểu Châu đem lò sưởi để vào tay hắn nói "Bớt lạnh chưa?"
"Vẫn chưa?"
Biết hắn muốn gì mà, không ngờ hắn bây giờ vô loại như vậy.
Hắn hướng Tiểu Châu nói "Môi ta lạnh"
Tiểu Châu áp gần mặt hắn hôn lên môi hắn rồi hỏi "Được chưa?"
"Chưa"
Hắn ném lò sưởi trên tay mình ôm lấy nàng, cả hai vùi trong chăn ấm, chắc có thế mới là hết lạnh nha.
Đi mấy ngày đường mới đến Chu cốc, bên xe ngựa của Ly Ly, Ngạo Thiên và Hinh Thi rất nhanh phóng ra ngoài, mừng như sáo sổ lồng chạy ào vào rừng trúc.
Ly Ly quên nói trận pháp thay đổi rồi, trận pháp hiện giờ là trận pháp hình tròn, có nghĩa là những cây trúc sẽ di chuyển theo hình tròn, người vào không tìm được đích mà ra, chúng nó cứ xoay tròn không có lối ra ngoài.
Ngạo Thiên, người cũng như tên, ngạo mạn khinh thường cả thiên địa, hắn đâm đầu chạy vào và bị đụng vào thân trúc bắn trở ra té bật ra ngoài.
Hinh Thi nhảy lên vui sướng khi ca ca gặp nạn.
Ngạo Thiên đứng dậy xoa mông nhỏ của mình ai oán nhìn Ly Ly một cái.
Ly Ly lắc đầu nói "Là trận pháp hình tròn, ngươi thử phá xem?"
"Con không phá!"
Ngạo Thiên cáu lên đứng khoanh tay phùng má đầu ngẩng lên trời, hai chân đứng hình chữ bát, đã thế còn nhịp một chân nữa.
Hinh Thi bịt miệng cười hí hí trêu chọc nói "Không phải không phá mà là phá không được, hí hí"
Ngạo Thiên trừng mắt nhìn Hinh Thi, nha đầu thúi, lúc nào cũng phá đám nó.
Ly Ly nhìn Vô Kỵ với Tiểu Châu đi tới liền vung tay mở trận, người bước đến xách lỗ tai Ngạo Thiên lên nói "Đi vào, vào mà xem lại binh pháp, trận như thế mà phá không được"
"Hùm, hùm, con không muốn phá chứ không phải phá không được!"
"Ôh! vậy ngươi ở đây, mọi người vào trước để ta bố trận lại ngươi tự mình phá"
Nghe thế Ngạo Thiên xụ mặt nói "Sư tôn con đói quá! người vào làm cơm cho con ăn đi"
Hắn phải xuống nước nhỏ rồi, bỏ ở đây lỡ phá không được, thì có mà lạnh cóng chết.
Ly Ly lắc đầu nói "Đi đã lâu không có mua thức ăn, không có gì để ăn"
"Hì hì không thành vấn đề"
Ngạo Thiên lắng tai nghe, một người mặc áo xanh cưỡi ngựa tới mang thịt dê rau và rượu đến, đi ngang qua hắn cùng Vô Kỵ và Tiểu Châu hành lễ rồi hướng Ngạo Thiên đi tới cung kính nói "Thích vương gia, tất cả đồ người cần đã mang tới"
"Được, mang vào đi"
Ly Ly cũng mặc, cứ để cho thị vệ mang vào trong cốc, Chu Cốc không còn là nơi cấm người ngoài lui tới nữa, sau này nó sẽ không quạnh vắng tiêu điều nữa, nói không chừng sẽ là nơi để gia đình chúng lui tới, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt.
Đêm tối tất cả nhà xúm nhau quây quần bên lò nướng thịt, đúng là thịt nướng thơm lừng cuộn với rau thì rất ngon, rất tiếc Vô Kỵ không ăn rau, hắn chỉ xơi thịt mà xơi đặc biệt nhanh khiến cho Ly Ly phải phát hoả gạt đũa của hắn, thế là cả hai bá đạo chiến tranh bằng đủa trên lò nướng.
Tiểu Châu cùng với Ngạo Thiên Hinh Thi thì mắt không ngừng đảo theo miếng thịt nướng, lúc vào đũa của Vô Kỵ, lúc lại bay lên không, lúc lại rớt vào đũa của Ly Ly.
Ngạo Thiên lắc đầu, hai người này cộng lại cũng gần một trăm tuổi rồi mà không bằng đứa con nít năm tuổi như hắn.
Ngạo Thiên lắc đầu lo nướng thịt của mình, Tiểu Châu chỉ biết ngậm đũa mà nhìn phu quân bá đạo và sư phụ biến thái tranh ăn trước mặt bọn trẻ.
Nói về võ công thì Ly Ly không đấu lại Vô Kỵ nên miếng thịt nướng vẫn là hắn đoạt được.
Vô Kỵ đưa vào miệng ngốn ngấu nhai, đúng là mất hết hình tượng của một thái tử lãnh khốc, cũng may Tử Điền không có ở đây, hắn đã sớm bay xuống bếp để lấp đầy cái bụng của mình rồi.
Ly Ly thấy bộ dáng ngạo nghễ của Vô Kỵ mà tức tối phùng má trợn mắt bắt đầu ra điều kiện "Ai nướng người đó ăn"
Thế là mấy cân thịt được bọn họ xơi hết.
Bọn thị vệ đi theo thì được Ly Ly quăng cho nguyên cái nhà bếp để họ tự nấu mà ăn, không biết bọn họ làm sao mà chút nữa bọn họ đốt cháy cả gian nhà bếp của bà, thấy thế bà không ăn nữa, chạy xuống nhà bếp xào vài món cho bọn chúng.
Không rõ do Ly Ly nấu ăn ngon hay bọn chúng trong hoàng cung không có ăn thành ma đói, ở trên kia chủ tử cũng thế mà ở dưới này thủ hạ cũng thế, đúng là một lũ heo, ăn hơn Tiểu Chu của bà nữa.
Nhưng thật lạ, bọn họ có quậy náo Chu Cốc đến như thế nào đi chăng nữa Ly Ly cũng không thấy phiền, trái lại còn cảm thấy vui vẻ nữa là đằng khác.
Bấy lâu cô độc, tự đóng băng chính mình, nay tảng băng ấy cũng vì gia đình hạnh phúc của đệ tử mà khiến bà tan chảy.
Ly Ly nghĩ thầm "Xem ra đợi Hinh Thi lớn một chút, dắt nó đi tiếu ngạo giang hồ mới được
"Ai da da, cái lão bất tử này mà đi tiếu ngạo giang hồ có phải là đại họa cho võ lâm không, đúng là, hứa hẹn mười mấy năm sau võ lâm một hồi sóng gió"
Buổi tối khi hai trẻ ngủ hết Tiểu Châu mới trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Vô Kỵ một thân áo bào tím đưa mắt nhìn ra ngoài, cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo mà cô độc ấy cứ như năm nào, Tiểu Châu bất chợt rùng mình một cái giẫm ngạch cửa bước vào.
Nàng đi đến bên cạnh hắn cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài như hắn.
Bên ngoài tuyết rơi phiêu đãng bao phủ cả một vùng trời thì còn có gì để hắn xem như thế.
Tiểu Châu nhìn mặt hắn mày nhíu chặt lại nàng bất tri bất giác đưa tay lên xoa xoa vào đó nói "Chàng đừng có nhíu mày như thế, chàng không thích ở đây sao mà bày bộ mặt như thế?"
Hắn xoay lại nhìn nàng rồi nắm lấy bàn tay sắp buông lơi của nàng nói "Sao lại không thích, chỉ là tưởng niệm một chút chuyện cũ"
Hắn ôm nàng vào lòng nói "Thật ấm áp, lại một mùa đông nữa đến, nhưng mùa đồng năm nay ta thật hạnh phúc, ta có nàng, có mái nhà của mình và nơi này là nơi chúng ta hưởng lạc"
"Đúng lắm, nơi đây khí hậu trong lành, phong cảnh lại hài hoà, sống ở đây như thần tiên vậy, ngày mai chúng ta lên đỉnh đồi của đình trúc đi, nơi ấy có rất nhiều hàn mai, năm xưa thiếp chính tay trồng đấy, chúng ta đến đó gảy đàn đi"
"Gảy đàn, được... Ta muốn cùng nàng hoà một khúc uyên ương vạn kiếp"
"Được"
"Còn bây giờ chúng ta làm gì?"
Tiểu Châu thật thà nói "Đi ngủ"
Vô Kỵ xảo trá cười nói "Lên giường ư?"
"Ùm"
Rất nhanh hắn bế thốc nàng lên, Tiểu Châu cảm nhận được mùi vị nguy hiểm liền nói "Chàng hiểu lầm rồi, thiếp nói lên giường đi ngủ chứ không phải nói chuyện kia!"
"Ôh ta chỉ bế nàng đi ngủ chứ cũng không nói chuyện kia, sao nàng lại lên tiếng, hay là nàng muốn?"
"Không có thiếp không có ý đó"
"Không sao, đừng ngại" .
Cơ thể gì mà như gọng kềm, nàng đánh không vô thì nàng cào cào lên lưng hắn, hắn nhếch môi bạc cười tà một cái rồi cố định hai tay nàng lên đỉnh đầu bảo "Nói, nói phu quân Hạ Vô Kỵ, thiếp Dương Ý Châu yêu chàng nhiều nhiều nhiều lắm!”
Tiểu Châu cứng cỏi không phục, nói cái này phải để nàng tự nguyện nói, đằng này hắn lại làm như ra lệnh, nàng mới không phục.
Thấy Tiểu Châu ngoan cố không nói, Vô Kỵ hăm dọa tiếp "Ôh không nói!”
“Vậy ta được quyền trừng phạt nàng vì tội không nghe lời"
“Ý châu ơi Ý châu, ta là mang nàng về trả thù năm tháng qua nàng để ta sống nhớ nhung một mình”
Tiểu Châu nghe thế hốt hoảng mở mắt ra, hả, hắn nói thật ư, hắn là tìm nàng trả thù nàng ư, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt đe dọa của hắn, thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, hắn không nhịn được cười òa lên một cái, rồi buông tay đang cố định hai bàn tay của nàng ra,Tiểu Châu thở phào đấm hắn vài cái.
"Ý Châu của ta, phi tử của ta, ta nợ nàng nhiều lắm"
Vô Kỵ thỏ thẻ bên tai hỏi “Nàng đau lắm phải không?”
Tiểu Châu mệt lã không còn hơi nhưng nghe hắn nói thế thì nhịn không được mà cười khì một cái. Nhưng nàng không hiểu ý hắn, hắn biết nàng không hiểu nên ôm áp nàng vào lồng ngực của hắn mà siết chặt.
“Đêm đó ta không thương hoa tiếc ngọc mà trút giận lên thân thể nàng, nghĩ đến lúc ấy nàng toàn thân phát sáng mà vận công chịu đựng ta, ta thật đau lòng, nghĩ đến nàng ngất đi mấy lần mà tim ta thật đau, Nhưng thật ra ta tức giận vì nghĩ đến nàng cùng Từ Lộ trên núi trao nụ hôn cho nhau”
Nói đến đó hắn nghẹn lại, như để nén nỗi đau hay cơn ghen, chỉ có hắn mới biết được.
Tiểu Châu thấy hắn nhíu mày ôm chặt nàng, nàng biết hắn đang đau khổ, nàng nhìn hắn với ánh mắt hiền hòa, đôi mắt to đen lúng luyến thâm tình rướn người lên hôn lên chớp mũi của hắn, cười hiền dịu, nàng không muốn nhìn hắn đau lòng, có thế nào đi nữa, nàng thật không muốn hắn dằn vặt.
“Tình lang, thiếp thích chàng từ lúc chàng ân cần nắm tay thiếp lên ngựa, để thiếp vào lòng chàng, nhưng vì chàng đối xử với thiếp thô lỗ nên thiếp giấu tận đáy lòng, và khi chàng cưỡng hôn thiếp, thiếp đã nhận thấy mình yêu chàng rồi, nhưng vì chàng bảo thiếp trèo cao nên thiếp lại một lần nữa chôn chặt tâm tình của mình, vì thế thiếp quyết theo Bát hoàng tử.
Chàng hiếp đáp thiếp nhưng thiếp lại…. Không chán ghét, nên chàng đừng dằn vặt…. Nhưng ……”
Tiểu Châu đột nhiên ngưng, làm hắn lại lo sợ, không biết hắn đã làm gì cho nàng buồn nhiều hơn thế.
“Nàng nói hết cho ta nghe có được không, ta cũng có nhiều chuyện muốn nói với nàng”
“Nhưng lòng thiếp vụn vỡ khi chàng vừa đạt được mục đích lại bảo thiếp cả Tài Nhân cũng chưa đến lượt, chàng nghĩ thiếp vì vinh hoa phú quý….”
Nói đến đó Tiểu Châu cổ họng nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe.
Vô kỵ thấy thế liền ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên đôi mắt nàng.
Hắn ôn nhu thế làm Tiểu Châu tủi thân nước mắt lăn dài.
Cổ họng hắn cay đến muốn vỡ tung.
“Ái phi, cho phu quân xin lỗi nàng, ta chưa bao giờ có ý đó hết, ta thật cao ngạo, không biết thế nào mà yêu người, ta chỉ muốn nàng khuất phục ta, ta thề dùng cả đời yêu nàng, nếu không cho ta…”
Chưa nói hết câu Tiểu Châu vội hôn lên môi hắn, chặn lời thề của hắn lại.
“Thiếp nói cho chàng một bí mật”.
Vô Kỵ nhìn vào khuôn mặt đơn sơ ấy mà yêu không gì tả nổi.
Chăm chú nhìn đóa hoa anh đào mấp máy trước mắt.
“Thiếp chưa bao giờ yêu Bát hoàng tử, thiếp chỉ ngưỡng mộ người mà thôi, ở bên chàng cảm giác thật khác”
Mặt Tiểu Châu ửng hồng vì xấu hổ định vùi vào ngực hắn trốn đi, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị hắn ôm siết vào, hắn xúc động, nghẹn ngào, hắn thơm liên tục lên trán nàng.
"Ý Châu, cám ơn nàng đã đến trong cuộc đời ta, cám ơn nàng trao trọn trái tim cho ta, cám ơn nàng thật nhiều”
Cả hai siết chặt nhau trong hạnh phúc vô bờ bến, và ngủ thiếp đi.
Buổi sáng ở Chu cốc, khác với hoàng cung, nơi đây khí hậu trong lành, buổi sáng thức dậy có thể nghe được hàng loạt tiếng chim kêu và ngửi được mùi thơm tự nhiên của hoa cỏ
Sáng hôm nay tuyết không còn rơi nhiều nữa.
Tiểu Châu cùng Vô Kỵ thay đổi xiêm y rồi đến phòng ăn.
Lúc này hai trẻ đã quấn lấy bọn thị vệ mà luyện võ, bọn thị vệ cũng nói là cao thủ đi mà bị hai nhóc đánh đến bò càng rên la xin tha.
Bọn chúng cũng thật là, cố ý nhường hai đứa trẻ cho hai tiểu chủ tử vui lòng đây mà.
Tử Điền thì cứ chạy theo Ly Ly giúp bà nhặt rau, châm lửa, chuẩn bị bữa sáng, hắn nhìn Ly Ly nói "Tiền bối, người dạy ta một chút đi, người nấu cách nào mà ngon như vậy?"
Ly Ly vừa múc thức ăn ra bát to rồi nhìn hắn nói "Ngươi không cần học, tìm một cô nương nấu ăn giỏi nấu cho ngươi ăn, nam nhi chí tại bốn phương, không được cắm đầu vào bếp, ta nói đó nha, ngươi đừng có học chủ tử của ngươi mà chạy xuống bếp nấu ăn cho thê tử"
"Hả? Thái tử nấu ăn?"
"Đúng !"
Ôi chuyện lạ, lúc trước thái tử ở trên núi bái sư khổ luyện, sư phụ người muốn thái tử phải tự túc trong việc sinh hoạt và ăn uống nhưng đánh chết người, người cũng không làm, thế là Tử Điền phải chạy lên để phụ trách hết thảy.
Vậy chứ Vô Kỵ cứ vênh mặt lên là hắn tự nấu, tự lo lấy thân, có trời mới biết hắn đang nói phét bởi Tử Điền không dám nói ra.
Vậy cái chuyện Vô Kỵ bảo hắn đã từng tự túc nấu ăn là gạt Tiểu Châu sao? Hắn đúng là... Nhưng không sao...
Tử Điền đờ người một lát mới đứng dậy chạy đến bên cạnh Ly Ly hỏi "Tiền bối, người có cháu gái không gả cho ta đi, giống người nhiều một chút càng tốt"
Ly Ly tay vừa cầm lấy giá múc canh thuận tay bóp lên đầu hắn nói "Ta không có lập gia đình lấy đâu ra con, lấy đâu ra cháu, Tiểu Chu có một, ngươi chịu không?"
Tử Điền ngớ ra "Tiểu Châu Tiểu Chu, chắc Tiểu Chu là sư muội của thái tử phi rồi" Hắn liền gật đầu đồng ý, Ly Ly biết hắn hiểu sai ý bà, bà liền tiếp tục trêu ghẹo hắn.
Bà lấy một bát cơm đã được để thịt cá vào ngon lành đưa cho Tử Điền nói "Ngươi đi theo hướng này, đi thẳng, rồi quẹo trái, dưới hàng thông, ngươi mang cho Tiểu Chu ăn, nó đói rồi đấy"
"Dạ, dạ được"
Ly Ly nhìn theo mà lắc đầu, một lát nữa hắn nhìn thấy sắc đẹp của Tiểu Chu không biết sẽ phản ứng ra sao"
Vô Kỵ và Tiểu Châu đi tới, thấy Tử Điền chạy như bay đi hướng chuồng của Tiểu Chu, Tiểu Châu hiếu kì hỏi "Sư phụ, Tử Điền đi đâu mà vội thế?"
"Đi tìm thê tử tương lai của hắn"
"Thê tử tương lai, ở đây ngoài con và người ra còn ai là nữ nhân nữa mà thê tử tương lai?"
"Có đấy, Tiểu Chu, ta hỏi hắn muốn lấy Tiểu Chu không? Hắn bảo muốn nên ta thành toàn cho hắn"
Vô Kỵ biết Tiểu Chu là ai nên ho nhẹ vài cái "Cái tên Tử Điền chết tiệt này, đúng là ngốc nghếch, về cung phải giáng chức đệ nhất hộ vệ thành thị vệ bắt đầu huấn luyện lại từ đầu mới được"
"Sư phụ sao người lại trêu hắn?"
"Thôi hai ngươi ngồi xuống ăn đi, ta đi gọi Thiên nhi với Thi nhi vào ăn sáng"
Tử Điền đi thẳng một đường rồi quẹo qua là thấy hàng thông, dưới hàng thông không có một mỹ nhân áo đỏ đứng chờ hắn mà có một cái chuồng nho nhỏ xinh xinh, bên trong chuồng có một chú heo nhỏ tí đang cuộn tròn trong một cái nôi để đầy vải ấm.
Nghe mùi thơm nó hỉnh mũi lên rồi mở mắt bước ra nơi ngủ, một thân y phục màu hồng nơ đỏ bước đến cạnh cửa chuồng hướng bát cơm trên tay của Tử Điền "Ụt ụt" Hai tiếng.
Tử Điền thở dài thất vọng, thì ra tiền bối trêu chọc hắn, đây là Tiểu Chu mà người nói, thấy nó cũng đáng yêu, Tử Điền ngồi xuống để bát cơm vào cho nó ăn rồi vuốt ve đôi tai vểnh lên của nó "Tiểu Chu Chu ngoan, ăn đi, cứ tưởng ngươi là sư muội của Tiểu Châu, à không phải, sư muội của thái tử phi chứ, nào ngờ, ay da"
Tiểu Châu cùng mọi người ăn sáng vừa ăn nói chuyện.
Tử Điền đi vào, Ly Ly vừa đưa chén cháo lên húp vừa nhìn thấy hắn đã nheo mắt cười, thấy Vô Kỵ hắn bước đến hành lễ rồi như thường lệ bước ra sau lưng hắn đứng.
Ly Ly hỏi "Tiểu Chu có đẹp không?, ngươi có hài lòng không?"
"Vâng hài lòng, đáng yêu lắm"
"Phụt"
Một ngụm cháo, hai ngụm cháo, ba ngụm cháo văng đầy trên bàn.
Vô Kỵ bỏ chén xuống ai oán nhìn Ly Ly rồi nói "Tử Điền, ngươi thích ta lập tức cưới Tiểu Chu cho ngươi"
"Không, không, thưa thái tử, ý thủ hạ nói nó dễ thương thôi chứ không có ý khác"
"Vậy à, ta cứ tưởng ngươi chán sống rồi chứ"
Vô Kỵ nắm lấy tay Tiểu Châu nói "Ăn no rồi chúng ta đi đánh đàn"
Hắn kéo Tiểu Châu đi rồi quay lại nhìn hai đứa trẻ nói "Hai con rảnh rỗi thì theo sư tôn luyện công đi"
"Dạ phụ vương"
Ly Ly đứng dậy nói "Thôi đừng ăn nữa, như thế mà hai ngươi còn ăn được, đi đi luyện công, sẵn săn một mớ thú rừng về làm thịt nướng"
Nghe thế hai trẻ đã nhảy chân sáo rời đi.
Tử Điền mặt mày bí xị, hắn phân phó cho thị vệ dọn dẹp rồi tự mình cũng đi dạo, lúc này thì không thể theo thái tử được rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro