Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113. Thái tử máu lạnh thành hôn.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 113

Thái tử máu lạnh thành hôn.

Chuyện Vô Kỵ trở về lại mang theo thê tử cả hài tử cùng trở về, nhị hoàng tử nghe đến tức giận điên cuồng, hắn đã ra lệnh cho trưởng quản quân đội canh ở tử cấm thành không cho Hạ Vô Kỵ vào thành, thế mà cái lũ vô dụng lại chẳng làm ra được tích sự gì, chỉ một cái liếc mắt của Vô Kỵ đã làm cho lão quỳ mọp xuống xin tha.

Vô dụng, một lũ vô dụng, nhị hoàng tử tức tối vô cùng.

Hắn chờ đợi ngày này đã lâu, cứ nghĩ ngôi vị thái tử đã về tay, nào ngờ lại tuột mất.

Mỗi lần vào cung vấn an phụ hoàng hắn lại tìm cớ đi đến thái tử điện, tuy Tử Điền không cho hắn vào vì thái tử có lệnh, hắn đứng ngoài thái tử điện nguy nga sừng sững đó mà nghiến răng nói "Bi Tâm cung, cái gì mà Bi Tâm cung, ngươi an nhàn mà ngồi lên ngôi thái tử hơn hai mươi năm, ngươi  không làm gì cả, suốt ngày chỉ biết núp ở trong thái tử điện, thật không hiểu lão già kia đầu óc có vấn đề gì không mà lại phong cho ngươi làm thái tử"

Lẩm bẩm một hồi hắn lại nhếch môi cười hung ác nói "Một ngày nào đó ta nhất định vào sống ở nơi này, Bi Tâm cung sẽ đổi thành Hưởng Lạc cung và cả Nam Hán này đều là của ta, ha ha ha"

Và như thế triều đình lại xôn xao bàn tán việc thái tử muốn từ bỏ ngôi vị thái tử để sống ẩn thân, nhị hoàng tử như hắn lại vui mừng không tả, Vô Kỵ là đại hoàng tử năm tuổi đã được phong là thái tử, hắn là nhị hoàng tử, nếu trút phế thái tử dĩ nhiên ngôi vị ấy lọt vào tay hắn, nào ngờ bây giờ hắn lại trở về, còn mang cả con của hắn, nhị hoàng tử định nói là con hoang ở bên ngoài chứ không phải của Vô Kỵ nhưng đáng tiếc lời nói ấy không thốt ra thành câu khi hắn nhìn thấy đứa trẻ đó.

Hắn một mình ngồi ở đại sảnh hung hăng đập tay xuống bàn để trút tức giận của mình, hoàng phi của hắn đi vào bước đến vuốt vuốt lấy ngực hắn nói "Hoàng tử đừng giận, sợ gì chứ, không đối phó hắn được thì ta đối phó với con hắn, thiếp có nội ứng trong cung, cả Đông Cung điện cũng có, muốn tóm được nó không khó, huống chi hoàng cung đang bận rộn chuẩn bị lễ thành hôn cho thái tử giờ chúng ta hành động là tốt nhất"

"Ý của nàng là bắt cóc con hắn, ép hắn vào đường tử"

"Đúng vậy, thiếp nghe nói hắn rất yêu thương đứa con này nha, ra tay với nó là kế hữu dụng nhất" 

"Được, chuyện này ta giao cho nàng tiến hành" 

"Vâng hoàng tử" 

Hạ Văn Ngạo Thiên được phong làm Thích vương gia cung điện cũng là ở riêng, có người hầu, quan văn võ kề bên để dạy dỗ, hắn vào hoàng cung sẽ theo quy cách của hoàng cung mà huấn luyện, hắn dĩ nhiên là vị thái tử cho tương lai, tuy hắn rất giỏi võ công lại có bí kíp của Ly Ly trao cho hắn nhưng văn công võ lượt thì phải không ngừng học hỏi và rèn luyện mới tốt.

Cứ nghĩ hắn là một tiểu hài tử dễ bắt nạt đi bắt cóc hắn, nào ngờ kế hoạch đó bị một tiểu hài tử làm cho thất bại, khiến chính miệng nhị hoàng tử nói ra mưu đồ của mình.

Muốn giết hoàng tôn, hảm hại thái tử, đều là tội chết nhưng Khanh Hùng giơ cao đánh khẽ chừa cho hắn một con đường sống, tịch thu tài sản biến thành dân thường, đuổi ra khỏi kinh thành suốt đời không được trở về kinh thành.

Sự khôn ngoan của Thích vương gia đã làm cho quần thần nể phục nên chuyện thái tử lập phi cũng không ai dám nói lời ra tiếng vào nào nữa .

Ngày bọn họ tổ chức lễ thành hôn tất nhiên Dương Ly Ly và Hạ Như Hinh Thi quận chúa cũng được mời đến.

Cảnh hoàng cung hoa lệ khiến Hinh Thi choáng mắt, Ngạo Thiên thì ra vẻ ta đây oai phong, tay chắp phía sau toàn thân gấm vóc hướng dẫn muội muội đi dạo Hoa Viên xem cá thưởng hoa.

Khanh Hùng gặp được Ly Ly mắt đã sáng loé lên, liên tục nói lời mời gọi bà ta ở lại nhưng Ly Ly lạnh lùng từ chối, cái dáng vẻ của Khanh Hùng làm cho Ly Ly khinh bỉ, bà nghĩ thầm lễ thành hôn qua đi phải tìm Hạ Vô kỳ kia giáo huấn một trận, nếu không hắn rất có nguy cơ giống như phụ hoàng của hắn.

Hoàng cung từ lúc chuyện thái tử bỏ đi mấy tháng đã khiến cung nội không khí vẫn căng thẳng, nay lại được đổi một bộ mặt mới, khắp nơi đèn lồng đỏ treo cao, người người nói cười náo nhiệt.

Trong buổi tiệc Hinh Thi cứ bị Khanh Hùng bế lên ngồi trong lòng của mình, đúng là quá đáng yêu đi, nhưng có nói thế nào nó cũng không chịu ở lại trong cung nên đành phải nhân lúc nó có ở đây mà yêu thương nó vậy.

Một lượt lễ nghi qua đi đến tối Tiểu Châu ngồi ở loan phòng mà cả người mệt mỏi, không ngờ hoàng thất làm lễ thành hôn lại phức tạp đến như vậy.

Để tân nương ở lại loan phòng một mình hắn không yên lòng à, lễ tiết qua loa hắn rất nhanh đã trở về thái tử điện, còn những việc tiếp đãi quan khách ném lại cho Khanh Hùng, biết thái tử nổi tiếng là cổ quái bá đạo nên có hay không có mặt của hắn cũng không làm khách quan phiền lòng vẫn hăng say mà tiếp tục bữa tiệc, thưởng thức những điệu múa tuyệt mỹ từ vũ công.

Hiếm khi xuất cốc, Ly Ly cũng không bỏ phí những trò tiêu khiển này, xem ra người không già tâm cũng không già là đây.

Tiểu Châu không ngừng xoa đầu gối của mình, Vô Kỵ nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi xuống nắm lấy hai đầu gối của Tiểu Châu mà giúp nàng xoa bóp.

Đột nhiên có bàn tay chạm vào chân nàng, Tiểu Châu như phản xạ nhanh chóng rút tay lại vén hỉ mạc lên nổi lên tức giận nhìn xem kẻ nào to gan dám sàm sỡ nàng.

Một khuôn mặt anh tuấn, áo bào đỏ thẫm của tân lang thật tuấn mỹ, môi nhếch lên cười nhìn nàng.

Hắn lặng nhìn mà đánh giá vẻ đẹp của tân nương tử. Đôi mắt to tròn trong suốt, sóng mũi nhỏ nhắn, cả đôi môi nhỏ xíu đỏ mọng như hai cánh hoa đào tạo thành, duyên dáng xinh đẹp, trẻ trung thanh tú.

"Chàng... Chàng, sao lại là chàng?" 

"Ôh đây là loan phòng của ta, ngoài tân lang tử ra ai có thể vào, hay nàng hy vọng ai vào, hả???"

Tiểu Châu lúng túng, hắn sao lại nghĩ như vậy "Không phải, thiếp, thiếp..." 

Hắn đứng dậy, Tiểu Châu ngẩng đầu nhìn theo hắn lo lắng, không phải chứ, nàng đã nói sai cái gì rồi sao? Hắn ghen rồi sao?

Bởi vì lúc nãy vị cung nữ nói hắn còn tiếp khách đến khuya mới đến, cung nữ vừa ra ngoài thì hắn lại đến nên nàng mới bất ngờ như vậy.

Vô Kỵ nắm lấy hỉ mạc giở lên nói "Ngốc à, ta đùa với nàng thôi, xem xem nàng"

Hắn cúi đầu hôn lên mắt nàng, mùi hương của hắn, xông lên mũi của nàng làm tự nhiên thấy nó thật quen thuộc, thật yêu thương.

Rượu giao bôi nhất định phải uống cạn nếu không, không chính thức là phu thê.

Tiểu Châu một thân hỉ phục xinh đẹp ngồi đó nhìn Vô Kỵ đi rót rượu rồi nhìn hắn tiến đến ngồi xuống cạnh nàng trao cho nàng ly rượu.

Tiểu Châu e dè đón lấy ly rượu và hắn cùng nàng choàng tay nhau uống cạn.

Ly rượu vừa ném đi hắn đã đỡ nàng nằm xuống, trâm vàng và mũ phượng cũng được hắn gỡ ra để mái tóc đen huyền trải dài trên nệm uyên ương đỏ thấm.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nhẹ, lúc này là đầu đông rồi, gió phiêu đãng nhẹ thổi để những đóa hàn mai sớm nở để đón gió đông, một vài hạt tuyết rơi trên cửa sổ, khí trời se lạnh, trăng non cũng vừa lên, cảnh vật mờ mờ ảo ảo trong đêm.

Trong loan phòng một màu đỏ rực, nến long phụng vẫn ngạo nghễ cháy, ngạo nghễ đốt sáng cả gian phòng, sưởi ấm cho đêm động phòng hoa chúc của hai người.

Vô Kỵ một thân hỉ phục tuấn tú đôi tay mân mê mái tóc của nàng, hắn cúi thấp xuống phà hơi nóng vào mặt nàng nói "Cám ơn nàng"

"Chàng làm sao thế?" 

"Ta cảm động, ta hạnh phúc, không ngờ yêu lại như thế, nàng nói xem, ta về sau không thể thiếu nàng được" 

Trời đông hoà lẫn với sắc xuân ngập tràn trong phòng, hỉ phục rơi rớt dưới gầm giường.

Thái tử điện hạ không màng lễ tiếc, bỏ lại tất cả cuộc vui bên ngoài mà về với tân nương xinh đẹp mỹ miều của mình, yêu nàng thật khó, có được phải trân trọng từng phút giây là đây.

Hắn Hạ Vô Kỵ, là tân lang tử của nàng, là phu quân của Dương Ý Châu này, hắn nguyện dùng cả đời này để yêu thương bù đắp cho nàng thê tử của hắn.

Buổi sáng khi tỉnh dậy hắn nghiêng người ôm nàng, nàng cũng nằm nghiêng, nằm đối mặt với hắn gương mặt xinh đẹp lẫn mệt mỏi rúc vào vòm ngực của hắn.

Vô Kỵ hôn lên tóc của nàng mà khẽ cười, có hạnh phúc nào bằng giây phút này, nàng Dương Ý Châu, vĩnh viễn và là duy nhất là thê tử của hắn, lúc trước hắn không dám nói hắn yêu nàng vì hắn không xác định được hắn có yêu nàng thật lòng hay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng giờ hắn có thể khẳng định, có thể thề với thiên địa, hắn yêu nàng, hắn thật sự yêu nàng, nguyện cả đời này cũng chỉ yêu mình nàng.

Buổi sáng tuyết cũng không còn rơi, khí trời se lạnh, lũ chim Họa Mi không ngừng hót rộ lên, đậu đầy ở cành hoa đào và tàn cây hạnh hoa.

Tiếng chim líu lo rộn ràng của buổi sáng, Vô Kỵ lại không nổi nóng, kỳ lạ, bọn chúng hôm nay sao lại tụ hội về đây như thế, là để đón mừng vị thái tử phi xinh đẹp này sao? 

Tiểu Châu khẽ động rồi mở mắt ra, bên tai vẫn nghe tiếng chim hót líu lo, nàng khẽ cười hỏi "Là chim gì hót nghe hay thế?"

"Họa Mi, bình thường rất ít nhưng nay bỗng kéo về đây, thật lạ" 

Hắn nhìn thấy Tiểu Châu giương mắt lên nhìn hắn, hắn nắm lấy cằm nàng nâng lên nói "Có lẽ đến chào mừng nàng cũng nên"

"Chàng lại suy diễn lung tung"  

Thật sự cũng không lạnh lắm, cả hai quấn lấy nhau cả đêm như thế hơi ấm của hắn cũng đủ sưởi ấm cho thân thể bé nhỏ của nàng, nàng nói như thế vì xấu hổ.

Vô kỳ nhếch môi bạc lên nói "Để ta ôm nàng sưởi ấm là được" 

"Vô Kỵ, giờ thiếp mới biết chàng vô sỉ như vậy" 

"Vậy sao?"

Hắn liền nghiêng người đè nàng dưới thân nói "Vậy ta vô sỉ thêm lần nữa cũng chẳng có sao"

"Chàng, còn đùa nữa, chúng ta không phải còn đi kính trà nữa sao? Chàng còn không dậy" 

"Đừng có nói qua chuyện khác" 

Hắn nhấc người nằm sang một bên rồi không ngừng sờ mó thân thể nàng, kéo đến cái bụng bằng phẳng sờ mó rồi nói "Ý Châu, ta nghe nói nữ nhi sanh hài nhi bụng sẽ to, sẽ có những vết rạn nứt, sao nàng không có, eo vẫn nhỏ như trước vậy?" 

"Thiếp không biết"

Vô Kỵ lại nhếch môi khinh khỉnh hỏi "Có phải nàng chưa từng sanh con, hai đứa trẻ đó là nàng đem bên ngoài về nuôi dưỡng để qua mắt ta?"

Tiểu Châu nghe mà tức giận muốn cứng họng, nàng khổ sở như thế nào mới sanh chúng nó ra được vậy mà cái tên không tim không phổi này đành lòng nói như thế.

Tiểu Châu xoay người lại đối diện hắn hung hăng cắn vào tay hắn thật mạnh, suýt nữa Vô Kỵ đã hét lên, nhưng thấy ngoài cửa thái giám tỳ nữ đã đứng đợi hầu hạ bọn họ thay xiêm y nên không dám la lên.

Cắn xong nàng ngồi dậy nói "Phải, hai đứa nó là thiếp nhặt về, giờ thiếp mang chúng nó đi là được" 

Vô Kỵ choàng lấy eo nàng ôm vào nói "Ai nói cho nàng đi" 

"Vô lương tâm" 

"Ta không làm thế nàng có phát hoả ra được không?" 

Tiểu Châu nhíu mày xoay lại hỏi hắn "Vì sao?"

"Còn hỏi, từ lúc đến đây nàng cứ lo lắng nghiêm nghị với chính bản thân nàng, nàng có thật sự làm chính mình chưa, ta đã nói rồi đừng đặt mình vào khuôn khổ của hoàng cung này, nếu nàng cứ như thế ta sẽ mang nàng trở về Chu Cốc, chúng ta sống ẩn vật như vậy cũng tốt"

Tiểu Châu lúc này mới cười cúi xuống hôn lên môi hắn nói "Thiếp biết rồi, từ nay không thế nữa" 

"Được thôi qua vài ngày nữa chúng ta đưa Thi nhi và sư phụ nàng về, sẵn dịp chúng ta đến đó nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, sau này nếu nàng cảm thấy buồn chán chúng ta cứ về Chu Cốc" 

"Chàng cứ đi như thế chuyện trong triều ai lo?" 

"Bây giờ ta chỉ quan sát và phụ giúp phụ hoàng thôi, nàng không hiểu hết chuyện trong cung nội, nàng biết vì sao ta cái gì cũng không động đến mà vẫn an nhàn làm thái tử hơn hai mươi năm?" 

"Không biết, có ẩn khúc gì chăng?" 

"Bởi vì ta làm thái tử của ta, ta không có thế lực, không kết bè kết phái phụ hoàng mới yên tâm không có ngó đến ta" 

"Ý chàng nói hoàng thượng không muốn chàng nắm quyền chính trị của nước nhà"

"Đúng" 

"Vì sao?" 

"Vì người là vua, không thể nuôi hổ để cắn mình, ta không có uy hiếp đến người, người sẽ bảo vệ ta, ta uy hiếp đến ngai vàng của người, người sẽ giết ta" 

"Hả? Hai người là phụ tử" 

"Từ từ nàng sẽ rõ, lịch sử không phải không có nhiều thái tử muốn soán ngôi cha để lên làm vua, phụ tử tàn sát lẫn nhau, máu nhuộm cung điện không phải là không có" 

Tiểu Châu chợt hiểu ra nhào tới ôm hắn nói "Vậy chúng ta thường ra ngoài một chút sẽ an toàn hơn" 

"Thái tử phi, nàng như vậy có tính là nói cho ta biết nàng ....?" 

"Hả? Đâu có" Muốn chạy nhưng đã muộn.

Tiểu Châu đúng là, biết hắn như thế thì đừng ghẹo chọc hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro