chương 112. Sư phụ đưa ra quyết định khó khăn.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 112
Ly Ly đưa ra quyết định khó khăn.
Tiểu Châu mặc xong y phục, rửa mặt chải tóc rồi bước ra sau bếp xem hắn làm gì.
Vô Kỵ đang lui cui dưới bếp mặt mày dính đầy bụi bếp, nhìn không ra hắn nữa, Tiểu Châu chút nữa phì cười, nhưng hắn như thế làm nàng trong lòng nở đầy hoa, nếu được nàng nguyện sống như thế đến cuối cuộc đời, nhưng làm sao có thể, hắn thân làm thái tử đâu thể sống như thế.
Vô Kỵ nghe tiếng bước chân liền xoay người lại, thấy Tiểu Châu đến hắn nói "Nàng ra ngoài đi, ở đây khói bụi nhiều lắm"
Tiểu Châu chỉ cười bước đến nhìn vào nồi cháo hỏi "Chàng nấu gì thơm như thế?"
"Cháo hột gà Bắc Thảo, Ngạo Thiên nói muốn ăn cho nên ta nấu"
"Chàng thật sự có thể nấu?"
"Nàng không tin?"
Tiểu Châu nhếch môi cười.
Vô Kỵ lấy một cái muỗng mút một ít cháo đưa lên thổi thổi rồi đưa đến cho Tiểu Châu, nàng cũng hiếu kì, không biết hắn thật sự biết nấu, một thái tử mai này là vua của một nước đích thân nấu cháo cho nàng ăn sao?
Tiểu Châu há miệng ra ăn muỗng cháo. Nàng trợn mắt lên nhìn hắn, Vô Kỵ nhíu mày nhìn Tiểu Châu hỏi "Ý Châu, sao vậy? Không ngon sao?"
"Không phải, rất ngon là khác, chàng thật sự có tài à"
Vô Kỵ nhếch môi mặt kênh lên, không phải hắn không biết làm, hắn cái gì cũng biết, trước kia do tính tình bốc đồng hắn mới thế.
Hắn bước đến nắm tay Tiểu Châu nói "Có muốn ta ngày ngày nấu cho nàng ăn không?"
"Sao có thể!"
"Có thể, buổi sáng sư phụ nàng đi luyện công nàng lén đến đây là được, nàng muốn ăn gì ta nấu cho nàng ăn"
Tiểu Châu nở nụ cười gật đầu.
Cứ như thế thời gian lại trôi qua ba tháng nữa.
Ly Ly biết Tiểu Châu cứ đợi lúc bà đi luyện công là lén lút đi gặp hắn nhưng bà cũng giả vờ như không thấy.
Một hôm có việc ra ngoài cốc bà đến một trấn nhỏ ghé vào một tửu lầu dùng cơm thì nghe trong quán ăn bọn họ xôn xao bàn luận việc thái tử gửi thư về nói muốn từ bỏ làm thái tử thỉnh Nam Hán hoàng đế tìm người khác thay thế, Khanh Hùng tức giận ban lệnh, một tháng nữa Vô Kỵ không trở về ông ta sẽ phế chức vị đông cung thái tử của hắn, đuổi hắn ra khỏi hoàng gia.
Bọn họ còn nói nhị hoàng tử con của một vị hoàng phi xưa nay luôn chống đối Vô Kỵ thì vui mừng không tả nổi.
Ly Ly Nghe thế nuốt vội vài hột cơm rồi trở về Chu cốc.
Chân bước đến rừng trúc nhưng bà chưa vào, bà đi ra ngoài là muốn tránh mặt để cả nhà bọn họ được ở gần nhau.
Bọn họ là một gia đình, Thiên nhi và Hinh nhi là con cháu hoàng thất, nếu vì sự ích kỷ của bà mà không thể trở về nhận tổ quy tông thì sao?
Chuyện của hắn và Ý Châu thì để Ý Châu tự mình giải quyết, Ý Châu đã tha thứ cho hắn, bà còn ôm thù để làm gì, nhưng để bọn họ rời đi, từ nay Chu Cốc lại thêm vắng vẻ, nghĩ đến đó, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nhuộm u sầu.
Ly Ly nhấc chân bước vào rừng trúc, rừng trúc trước mặt là không có lối vào nhưng khi Ly Ly đi đến đâu thì thân trúc lại tránh đường cho bà ta, khi Ly Ly đi qua thì thân trúc lại trở về vị trí lúc đầu bất di bất dịch. Dương Ly Ly trở về là đồng ý cho Vô Kỵ dẫn Tiểu Châu về cung.
Lúc đầu tất cả cảm thấy bất ngờ với quyết định này, Vô Kỵ trố mắt kinh ngạc nhìn Ly Ly, bà thở dài nói "Ta không muốn để Ý Châu đến nơi cung nội đầy rẫy những âm mưu toan tính và giả dối ấy, nhưng..." Bà nhìn Vô Kỵ nói "Hứa với ta chăm sóc và bảo vệ tốt cho nó"
Dương Ly Ly vừa nói câu này Tiểu Châu đã khóc lên nói "Sư phụ con không đi, con không đi đâu cả, con ở đây với người"
Dương Ly Ly nắm lấy tay Tiểu Châu nói "Nếu con không đi theo hắn, hắn không về hoàng cung, ngôi thái tử bị phế, hắn bị đuổi khỏi hoàng tộc con cũng nguyện ý?"
"Cái này..."
"Tiền bối, sao người nói như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta vừa ra trấn mọi người đang bàn luận về hoàng thượng vừa hạ xuống một đạo thánh chỉ muốn trút phế ngươi và đuổi ngươi khỏi gia phả hoàng thất"
Vô Kỵ cười nói "Không hề gì, thái tử ta còn không làm huống gì chuyện kia"
"Vô Kỵ không được"
"Đúng không được"
Ly Ly bồi tiếp "Ngươi không nghĩ cho ngươi cũng phải nghĩ cho con của ngươi, Thiên nhi tư chất rất thông minh, nó cần được rèn luyện và học tập nhiều hơn vì tương lai sau này, ta ở đây chỉ có thể dạy nó võ công, còn nhiều thứ nó cần nên học, nó là huyết mạch hoàng gia, lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, không thể bất công với nó được, thiên hạ này sau này là của ngươi và nó ngươi phải giữ"
Tiểu Châu nghe đã hiểu nên không nói gì nữa hết.
Vô Kỵ nhìn Tiểu Châu hỏi "Ý Châu, nàng thì như thế nào? Ta nghe theo nàng"
Tiểu Châu nhìn hắn rồi nhìn Ly Ly, bà nhìn Tiểu Châu gật đầu, Tiểu Châu nhìn Vô Kỵ nói "Về cung, chúng ta trở về"
Vô Kỵ lúc đầu rất bất bình với việc Ly Ly luôn chen vào chuyện tình cảm của hai người họ nhưng qua việc này hắn càng cảm kích bà hơn.
Mọi người đi hết bà lại quạnh quẻ sống ở đây, Tiểu Châu biết bà sẽ không chịu rời đi, cũng không đành lòng bà, lần trước do nàng tinh nghịch chạy ra ngoài rồi vào nhiếp chính phủ làm thị nữ bảo vệ cho vương phi, rồi từ từ có bằng hữu lại rất hảo cảm với vương phi khả ái tinh nghịch nên không nỡ rời đi, về sau lại xảy ra rất nhiều chuyện quấn lấy chân nàng, còn bây giờ vào cung, cung nội quy tắc rất nhiều nàng đâu thể tùy ý ra ngoài được đúng là không nỡ.
Buổi tối trong căn nhà tranh thấy Tiểu Châu rầu rĩ Vô Kỵ ôm lấy nàng nói "Đừng lo, sau này sống ở thái tử điện, nàng không cần cùng người trong cung qua lại, nàng muốn về thăm sư phụ thì cứ về chẳng phải lo gì hết"
Tiểu Châu xoay lại nhìn Vô Kỵ hỏi "Thật không?"
"Thật" Tiểu Châu thật vui mừng khi nghe hắn nói như thế, cứ nghĩ cung nội quy tắc nhiều vào đó sẽ cảm thấy ngột ngạt nhưng hắn nói như thế cũng không tệ, hơn nữa thái tử điện rất lớn, còn có hắn, sẽ không buồn bã đi, nếu buồn chuồn ra ngoài cũng không tệ, chỉ cần hắn đồng ý là được, không ngờ hắn bây giờ dễ nói chuyện như vậy, Tiểu Châu sung sướng nhụi vào người hắn để hắn ôm ấp nàng, hắn đã nói đời này chỉ yêu mình nàng, không dám tin nhưng được như vậy là mãn nguyện rồi, chuyện của sau này sau này hẳn tính.
Đáng lý ra Ngạo Thiên và Hinh Thi cùng về nhưng Hinh Thi nói muốn ở lại cùng sư tôn để cùng người bầu bạn, nó không mấy hứng thú học Tam Dương Thần công nhưng nàng thích học âm công.
Tiểu Châu có hơi bất ngờ, tiểu nha đầu này ngang nhiên muốn ở lại, nàng cũng không đành xa con nhưng nghĩ cho cùng cũng là cách tốt nhất, thế là Hinh Thi ở lại, Vô Kỵ và Tiểu Châu, Ngạo Thiên trở về cung.
Hinh Thi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, mọi người đi hết sư tôn sẽ đau lòng lắm, huống chi nó từ nhỏ đã được người một tay nuôi lớn, người thương nó như vậy. Ở đây khi nào nhớ bọn họ thì bảo sư tôn mang mình lên kinh là được.
Dù sao cũng không có khó khăn gì, phụ thân là thái tử à nha, ai dám cản nó, thái tử thật oai.
Xe ngựa đi khoảng năm ngày mới đến được kinh thành, vừa vào kinh thành đến cửa tử cấm thành đã bị nhị hoàng tử cho binh ngăn cản, Vô Kỵ nhìn cũng không thèm nhìn một đường nắm chặt tay Tiểu Châu, một tay bế Ngạo Thiên trên tay, hắn chỉ liếc tên trưởng quản thành nói "Ngày sau bổn vương sẽ thật chiếu cố ngươi"
Trưởng quản cổng tử cấm thành quỳ mọp xuống run rẩy nói "Thái tử điện hạ bớt giận, là do nhị hoàng tử ra lệnh nói, thái tử gặp nạn mất tích rồi, sợ có người giả dạng thái tử vào hoàng cung có ý đồ xấu nên thuộc hạ mới to gan cản bước chân người"
"Thế sao?"
"Vâng điện hạ, thuộc hạ có ba đầu sáu tay cũng không dám nói dối người"
Vừa rồi hắn cản trở là nghi ngờ giả mạo nhưng ánh mắt rét lạnh lẫn nguy nghiêm ấy nhị hoàng tử tam hoàng tử đều không có được nên hắn mới khẳng định người này chính là thái tử.
Vô Kỵ lạnh lùng bước vào tử cấm thành. Lính cổng thành cũng rất nhanh bẩm báo cùng Khanh Hùng, ông ta vừa bãi triều về lập tức bảo Trần tổng quản truyền lệnh bảo Vô Kỵ đến Ngự Thư Phòng diện kiến, nghe tin Lâm Tuyết cũng vội đến, nói gì thì nói Vô Kỵ làm hoàng đế sau này tốt hơn cái tên nhị hoàng tử kia, mẫu phi hắn từ lâu đối nghịch với bà, sau này hắn làm vua thì bà thật khó sống ở trong cung nội. Vô Kỵ vẫn như thế nắm tay Tiểu Châu đi vào, bước vào Ngự Thư Phòng đã thấy Khanh Hùng ngồi bên Long án, Lâm Tuyết ngồi cạnh bên.
Vô Kỵ để Ngạo Thiên xuống hành lễ.
Ba người họ bước vào đã làm cho Khanh Hùng và Lâm Tuyết trợn tròn đôi mắt, cái gì đây, thái tử máu lạnh rời đi mấy tháng, rồi dâng thư bảo không làm thái tử, hoàng thượng nổi giận lôi đình muốn xoá tên hắn trong gia phả hoàng gia làm cho triều đình trên dưới rung chuyển một phen, dân chúng Nam Hán cũng bàn tán không thôi, kể cả Băng Nhi cũng biết tin này gửi thư khuyên lơ Khanh Hùng dằn cơn thịnh nộ cho thái tử một cơ hội.
Đọc được thư của Băng Nhi Khanh Hùng đành hạ tiếp một đạo thánh chỉ công bố thiên hạ trong vòng một tháng hắn không trở về sẽ xoá tên hắn trong hoàng tộc, đây là ý của Lâm Tuyết, không ép hắn, hắn sẽ không về, thế là hơn nửa tháng hắn đã xuất hiện, và bên cạnh dẫn theo một nữ tử xinh đẹp khả ái nhưng nhìn có phần quen mắt, còn hài nhi quá là đáng yêu, nét mặt lại rất giống thái tử lúc nhỏ, không những Lâm Tuyết trợn mắt mà Khanh Hùng cũng nhìn đến đờ đẫn, không ngờ cái tên bất hiếu này trở về mang theo cháu cho ông ta nữa chứ.
Vô Kỵ quỳ xuống nói "Thần nhi bất hiếu nay trở về nhận tội"
Tiểu Châu cùng Ngạo Thiên cũng quỳ xuống. Khanh Hùng bị sốc vì nhìn Ngạo Thiên nhất thời chưa phản ứng lại được, Lâm Tuyết nhắc nhở ông ta mới hồi phục thần trí bảo bọn họ đứng lên.
Vô Kỵ nói Tiểu Châu là phi tử của hắn, Ngạo Thiên là con của hắn, còn một nữ nhi nữa sống ở bên ngoài theo sư học đạo.
Chuyện hắn ghét nữ nhân thì ai cũng biết nhưng nữ nhi này lại khác biệt được hắn ưa thích đã vậy còn cùng hắn từ lúc nào có hai con.
Vô Kỵ nói lúc trước xảy ra một số việc hắn tưởng không trở về được nên mới dâng thư nói không muốn làm thái tử để hoàng thượng lựa chọn người khác nhưng nay sự việc đã giải quyết xong nên hắn vội vã về nhận tội, còn chuyện trước nếu hoàng thượng vẫn muốn tiến hành thì hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Khanh Hùng tất nhiên là không bới móc chuyện cũ nữa. Để hắn làm thái tử thì tốt hơn, mấy năm nay Vô Kỵ theo ông ta giải quyết chính sự đâu vào đấy rất nề nếp, Khanh Hùng đã thấy được năng lực của hắn, những người khác thì khỏi phải nói, suốt ngày chỉ biết tranh và tranh quyền lợi cho riêng mình, chẳng làm được gì cho nước nhà, tham ô kết bè kết phái, Khanh Hùng muốn mượn bàn tay ngoan độc của hắn chỉnh đốn một lần triều ca.
Khanh Hùng hướng Ngạo Thiên nói "Này hoàng tôn lại cho trẫm ôm cái nào"
Ngạo Thiên nhìn Vô Kỵ, Vô Kỵ gật đầu, hắn liền nhào lại, hắn là cố tình chỉnh cái vị hoàng đế này, bắt phụ thân mẫu thân của hắn quỳ lâu như vậy ,Ngạo Thiên nhào tới suýt nữa Khanh Hùng đã ngã nhào xuống ghế rồi "Ai da hoàng tôn của trẫm lực lớn như vậy chút nữa đã làm trẫm ngã rồi".
Ngạo Thiên nhìn Khanh Hùng nói "Tôn nhi có lỗi khiến người như thế, lần sau không dám nữa"
"Không sao, không sao"
Lâm Tuyết nhìn cười híp mắt, bà lại nhớ Băng Nhi, con của Băng Nhi cũng trạc tuổi Ngạo Thiên đây.
Ngày thái tử trở về xem như thánh chỉ lúc trước bãi bỏ, hoàng cung chọn ngày lành để thái tử thành hôn.
Ngạo Thiên trở về hoàng thất chính thức lấy họ Hạ, gọi là Hạ Văn Ngạo Thiên, được phong là vương gia, Hinh Thi lấy họ Hạ, tên là Hạ Như Hinh Thi phong là quận chúa.
Tiểu Châu tất nhiên là thái tử phi.
Ngày lâm triều Khanh Hùng tuyên bố việc thành hôn của thái tử và Tiểu Châu, do Tiểu Châu chỉ là một nữ tử giang hồ cái gì địa vị cũng không có nên bị quần thần phản đối, binh bộ thượng thư Tiền Du Hồng nói "Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử phi sau này là mẫu nghi thiên hạ, phải lựa chọn những người nữ nhi có tài có đức thân thế minh bạch có như thế sau này mới giúp thái tử quản lý chuyện hậu cung"
Vô Kỵ nhếch môi cười lạnh, những người khác chỉ cúi đầu, muốn chết sớm thì cứ phản đối.
Khanh Hùng nhìn Vô Kỵ, Vô Kỵ hướng Khanh Hùng chắp tay cúi đầu rồi dõng dạc nói "Chuyện bổn cung lập phi không cần các người quan tâm, ta chọn phi cho mình chứ không chọn cho mọi người, khi nào bổn vương bê bối trong công việc hoàng thượng giao cho các thần tử như các ngươi hẳn lên tiếng"
"Cái này, cái này..."
Binh bộ thượng thư định nói gì nhưng Khanh Hùng cắt ngang "Chuyện này trẫm đã đồng ý, hơn nửa thái tử phi này tài đức vẹn toàn còn sanh hạ được một nam hài cho hoàng thất nói gì thì nói nàng ta xứng đáng được như vậy"
"Hoàng thượng sanh hạ cho thái tử là chuyện đương nhiên phải làm, có thể phong nàng làm trắc phi cũng không nhất thiết là thái tử phi"
Vô Kỵ liền nói "Theo ý binh bộ thượng thư chọn tiểu thư nào mới đúng?"
Nghe Vô Kỵ nói thế trong triều lại nhốn nháo lên, ai cũng muốn tiến cử khuê nữ của mình.
Binh bộ thượng thư tưởng thái tử nhượng bộ nên vội tiến cử khuê nữ của mình, Vô Kỵ sớm biết ông ta sẽ như thế, Vô Kỵ nói "Nếu khuê nữ ông dám dùng mạng mình để đổi lấy mạng bổn vương thì bổn vương sẽ nghĩ lại"
"Thái tử người nói như vậy khuê nữ của hạ thần không phải chết chắc sao?"
Cả bọn quan thần cúi đầu cười thầm, thì ra thái tử có ý như vậy, binh bộ thượng thư đúng là tự làm tự chịu.
Chuyện ở triều ca cung nữ hầu Tiểu Châu nói lại, nàng nghe mà ủ rũ không thôi, hoàng hậu mến nàng vì nàng từng là thị nữ của vương phi, bà hay tìm nàng hỏi chuyện về vương phi.
Những lúc cùng người để dạo Ngự Hoa Viên nàng nhận được không ít những ánh mắt ganh tị nhìn nàng.
Tiểu Châu thật khó chịu, Vô Kỵ trở về thái tử điện biết được cung nữ nhiều lời đã phạt rồi đuổi đi làm việc nặng nhọc để cảnh cáo.
Thấy Tiểu Châu đưa mắt nhìn lá vàng rơi ngoài cửa sổ gương mặt ưu buồn. Vô Kỵ tiến lại ôm chầm lấy nàng nói "Không được suy nghĩ lung tung, có ta ở đây, trong hoàng cung chuyện như thế là bình thường, nàng sẽ quen"
Tiểu Châu xoay lại nhìn Vô Kỵ nói "Thiếp không tài không đức làm sao giúp chàng cai quản hậu cung cho chàng được, còn nữa, sao giúp chàng chia sớt gánh nặng!"
"Khờ, hậu cung ta chỉ có nàng thì cần nàng quản cái gì, chuyện quốc gia không cần nàng bận tâm, hiện giờ phụ hoàng vẫn còn cường tráng đủ để ngồi trên long ỷ mười đến hai mươi năm, lúc đó Ngạo Thiên đã lớn, nàng con lo gì nữa"
"Thật không?"
"Là thật, ta không phải an ủi nàng"
"Nhưng chàng không lập thiếp nữa sao? Thiếp cùng hoàng hậu nương nương đi dạo viên hoa một lúc đã gặp rất nhiều phi tần của phụ hoàng chàng đến cùng nương nương hành lễ "
Tiểu Châu cố nhớ họ là những người nào, nghĩ một lúc rồi nói "Có Điệp phi, Lý phi, Ngọc phi, Trang phi, còn nữa thiếp còn nghe nói còn một Tuệ quý phi bị nhốt ở lãnh cung, nghe hoàng hậu nói lúc trước nàng ta được hoàng thượng sủng ái nhất, sủng ái nhất tức là yêu nhất còn gì, thế mà vẫn bị rơi vào hoàn cảnh như thế sao?"
Trong mắt Tiểu Châu có phần ưu buồn, không hiểu ưu buồn cho Tuệ quý phi kia hay ưu buồn cho chính mình, hắn bây giờ nói yêu mình, mai kia khi hắn đăng ngôi, hắn nắm trong tay quyền sinh sát của cả thiên hạ hắn có còn yêu mình nàng nữa không hay cũng như phụ hoàng của hắn tam cung lục viện đầy ấp mỹ nữ rồi sủng ái rồi thất sủng.
Vô Kỵ biết Tiểu Châu nghĩ gì hắn áp tay lên khuôn mặt trắng hồng của nàng nói "Không phải cô ta bị thất sủng mà cô ta tự gây ra nghiệt không thể tha"
Tiểu Châu trố mắt nhìn Vô Kỵ, hắn nói tiếp "Nàng còn nhớ năm năm trước nàng và Băng Nhi vừa ra khỏi kinh thành không bao xa bị người truy sát không?"
"Còn nhớ, có liên quan gì đến Tuệ quý phi, lần đó nếu chàng không đến kịp thiếp e đã chết rồi"
"Tiểu Châu thật xin lỗi, lúc đó ta và Tử Điền đã đến, ta thấy nàng võ công không tệ nên chưa ra tay giúp đỡ, nào ngờ lần đó khiến nàng chút nữa mất mạng"
Tiểu Châu bất ngờ, đúng là nàng muốn đấm hắn một cái mới hả giận, lúc đó hắn có thành kiến với nàng, hắn không cứu nàng, nàng không nói, còn vương phi là hoàng muội của hắn, mà hắn lại như thế chậm trễ ra tay.
Thấy Tiểu Châu như đang tức giận hắn liền ôm lấy nàng nói "Ý Châu, xin lỗi, là lỗi của ta, ta nhận lỗi với nàng, nàng muốn đánh muốn mắng tuỳ nàng"
Tiểu Châu cũng không muốn bới móc chuyện cũ, chuyện hắn làm đối với nàng không ít, muốn đem ra nói e nói đến mai cũng không hết, Tiểu Châu không nhắc nữa mà hỏi "Chuyện thiếp và vương phi bị người ám sát có liên quan gì với Tuệ quý phi, thiếp đến Nam Hán không được mấy ngày, thiếp bị một cung nữ lừa gạt đến tẩm cung của chàng đến nay thiếp còn không hiểu, thiếp đâu có thù hằn gì với nàng ta"
"Vì người nàng gặp là Lưu Ly cung nữ cận thân của Tuệ quý phi, nàng ta biết nàng là thị nữ của Băng Nhi nên mới hại nàng"
"Ý chàng nói bọn họ có thù với vương phi? Thật lạ một người là thê thiếp của vua, một người là công chúa, sao lại có hiềm khích như thế?"
"Trước kia Tuệ quý phi bá quản hậu cung, cả hoàng hậu cũng không xem ra gì, Băng Nhi đã thay mẫu hậu nàng ta dạy dỗ Tuệ quý phi đích đáng, từ quý phi giáng chức xuống làm một tài nhân, nàng nghĩ cô ta có hận không, cho dù hoàng thượng vẫn sủng ái cô ta nhưng không thể để cô ta làm quý phi, không làm quý phi cô ta làm sao tranh đoạt ngôi mẫu nghi Thiên hạ"
"Cho nên cô ta ôm hận muốn giết vương phi để rửa hận"
"Đúng, lúc ta đến Liêu quốc đã bảo Tử Điền điều tra chuyện này, chính Lưu Ly có quan hệ với tổ chức sát thủ trên giang hồ muốn bọn chúng làm chuyện đó, sự thật phơi bày ả ta nhận hết tội về mình bị xử tội chết, riêng Tuệ quý phi bị biếm vào lãnh cung vì cai quản thủ hạ không nghiêm"
Tiểu Châu thở dài, Vô Kỵ ôm lấy nàng nói "Không được thở dài, có ta đây, ngoan ngoãn làm tân nương tử của ta"
Tiểu Châu đầu lại cúi thấp xuống "Không được xấu hổ, ngẩng mặt lên nhìn ta!"
Tiểu Châu ngẩng mặt lên, đôi mắt thật to, đôi mi thật dài làm hắn yêu mãi không thôi, Vô Kỵ cười "Ngoan thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro