chương 111 Đêm mưa ấm áp.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 111
Đêm mưa ấm áp.
Ánh mắt nhìn vào đêm mưa tí tách, bỗng trong tiếng gió đêm lạnh lẽo hiu quạnh ấy có tiếng bước chân xào xạc, ẩn trong màn mưa đêm dáng hình một người thiếu nữ dần dần xuất hiện.
Tiểu Châu một tay cầm chiếc dù, một tay ôm chăn bước đi trong đêm mưa trơn trượt ấy.
Vô Kỵ vừa thấy bóng dáng của Tiểu Châu liền mở toạc cửa chính chạy ra ngoài trong vui sướng như điên và cũng tự mình cũng ướt át dưới cơn mưa vô tình của trời đất.
Hắn chạy đến bên nàng đứng trước mặt nàng, sự xúc động dâng tràn lên từng mạch máu lẫn hơi thở của hắn, hắn bất chấp ôm nàng vào lòng mình siết chặt, Tiểu Châu cũng bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng, chiếc dù trong tay nàng rơi xuống, nhưng còn một tay nàng vẫn ôm chặt chiếc chăn.
Cả hai quấn lấy nhau như vậy một lúc hắn mới dằn cơn xúc động mà kéo nàng đi vội vào trong nhà tranh, để nàng ngồi trên giường lấy khăn bông lau tóc cho nàng.
Y phục của Tiểu Châu có phần ẩm ướt nên hắn đành lấy y phục của mình đưa cho nàng mặc vào, hắn tự mình nhóm bếp than hồng cho nàng sưởi ấm.
Bao tháng nay hắn sống một mình, không người hầu hạ, việc gì cũng tự làm lấy, vậy cũng tốt, ít ra hắn cũng biết được cách tự sống một mình không người hầu hạ là như thế nào.
Tiểu Châu bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng. Trong lúc hắn đang cởi hài ướt át của Tiểu Châu ra, nàng rút chân lại nói "Vô Kỵ, để ta làm"
"Để ta làm" Hắn ngoan cố nắm chân nàng trở lại.
Hài cởi ra hắn lấy một đôi với chân khác mang vào cho nàng rồi đẩy nàng vào giường kéo chăn đắp lại.
Tiểu Châu được hắn chăm sóc như thế làm nàng thật hạnh phúc.
Nàng ngồi trên giường thu chân lại, được hắn choàng cho chiếc chăn bông ấm áp. Vô Kỵ một thân đơn bạc ngồi cạnh nàng, Tiểu Châu nói "Ngươi không lạnh sao?"
"Không lạnh, nàng khờ quá, mưa lớn như thế này nàng lại đến đây"
"Ta, bởi vì, ta..."
Một cơn gió thật lớn đập vào cửa sổ, mưa cũng theo vào, Vô Kỵ vội lại đóng cửa sổ lại, nhưng ông trời lại cố tình trêu hắn, hắn vừa đến gió lại thổi mạnh đem mưa đánh cả vào người hắn, hắn quay lại với thân hình ướt mem.
Tiểu Châu tung chăn ra bước xuống lấy khăn đưa cho hắn lau lấy, thấy không xong nàng tìm một bộ y phục bảo hắn thay ra.
Vô Kỵ không nói gì tự nhiên cởi hết y phục của mình để thay.
Tiểu Châu mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng, nàng quay ngang không dám nhìn.
Thấy nàng thẹn thùng hắn chỉ nhếch môi cười mặc xong y phục mới bước lại gần nàng, hắn choàng tay ôm lấy nàng, hôn lên mái tóc dài ẩm ướt của nàng.
Ấm áp, thâm tình như thế mà nàng lại không nhận ra. Tiểu Châu ngại ngùng nói "Vô Kỵ buông ta ra"
"Không buông"
"Chàng, lúc nào cũng thế"
"Biết thế nàng còn nói, đến chết cũng không buông"
Hắn xoay người Tiểu Châu lại nhìn nàng nhếch môi cười "Ý Châu, nàng đã yêu ta rồi phải không?"
"Không có"
Nghe thế hắn không nổi giận mà vẫn mặt dầy nói "Không sao, ta yêu nàng là được"
Vô Kỵ nhìn ra ngoài trời, xuyên qua khẽ cửa sổ thấy mưa vẫn còn nặng hạt, hắn kéo nàng đến giường ấn nàng ngồi xuống nói "Khuya lắm rồi, ngoài trời lại mưa to gió lớn, nàng đừng về nữa, ngủ ở đây đi"
Thấy nàng e ngại hắn nói "Nàng ngủ giường, ta ngủ ở ghế, nàng đừng lo, ta không xúc phạm đến nàng, từ đây về sau sẽ không, ta không tổn thương đến nàng nữa"
Tiểu Châu ngồi xuống nhìn quanh, ngủ ở ghế sao hắn ngủ được, nàng bỏ chân lên giường nằm vào phía trong nói "Người ngủ ở phía ngoài đi, đêm nay trời rất lạnh"
Nghe thế hắn rất nhanh nằm xuống cạnh nàng, hắn biết nàng sẽ không để hắn ngủ ở ghế lạnh lẽo ấy, nàng đối với hắn vẫn là có tình cảm, chỉ có điều nàng không chịu thừa nhận mà thôi.
Tiểu Châu xấu hổ nằm quay mặt vào trong.
Y phục của Vô Kỵ so với thân thể nàng thật là quá không vừa đi.
Tiểu Châu tuy nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, hắn nằm rất gần nàng, cái mùi long diên hương nhàn nhạt cứ xông lên mũi của nàng, mùi hương đặc trưng của hắn làm tâm tình nàng rối loạn, nàng nhớ đến nụ hôn hắn trao cho nàng bất chợt nàng mím môi mình, không hiểu tự nhiên lại muốn đi tìm bờ môi ấm áp của của hắn.
Tiểu Châu xoay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tinh tế sâu thẳm đang nhìn nàng, Tiểu Châu lúng túng không biết đối diện như thế nào bèn tìm cớ để hỏi hắn "Sao chàng chưa ngủ?"
"Ta không muốn ngủ!"
Tiểu Châu giương đôi mắt to tròn trong suốt ấy lên nhìn hắn hỏi "Vì sao?"
"Ta muốn nhìn nàng, rất lâu rồi ta không được nhìn thấy nàng thỏa mãn như vậy, từ cái đêm nàng bảo Ảnh Điệp, Ảnh Du chuốc rượu ta, sáng hôm sau ta tỉnh dậy đã không còn thấy nàng, năm năm nay ta vẫn đi tìm nàng, ta thật sự rất nhớ nàng"
"Vô Kỵ!"
Hắn nhìn nàng cười, người nhích lại ôm lấy nàng vào lòng, cơ thể nàng áp vào cơ thể cứng rắn của hắn, mặt nàng tựa vào vòm ngực của hắn, nàng nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hắn, tim hắn đập rất nhanh.
Trời hạ gió mưa tầm tã nhưng nơi này, trong căn nhà tranh, có hai con người đang cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tiểu Châu nằm trên tay hắn ngủ thiếp đi, hắn nghiêng người vén lấy mái tóc của nàng, từ lúc gặp lại nàng hắn cười nhiều hơn năm năm qua đã cười "Dương Ý Châu, nàng là của ta, ta sẽ không buông tha cho nàng, ta sẽ bắt nàng theo ta suốt cuộc đời này"
Hạ Vô Kỵ có một dáng người chuẩn mực tuấn tú, hắn không thuộc dạng tuấn mỹ mà hắn có nét đẹp rất khí khái, rất mạnh mẽ, trái lại hắn lạnh lùng thì Tiểu Châu lại sở hữu một trái tim lương thiện lẫn sự ngây thơ thuần khiết, nàng bị hắn hết lần này đến lần khác hành hạ vũ nhục nhưng miệng nói hận nhưng chưa có lần nào nàng có ý muốn trả thù hoặc bỏ mặc hắn.
Nàng giờ đây như một búp bê nằm gọn trong lòng của hắn say sưa ngủ. Hắn cao lớn vạm vỡ ôm lấy nàng mong manh bé nhỏ là thế.
Cả hai cứ như thế quấn lấy nhau đến sáng, Vô Kỵ cứ như thế ngắm nhìn nàng đến gần sáng mới thiếp đi.
Sau cơn mưa giông bão trời lại quang đãng là đây. Ngoài kia hoa cỏ vẫn còn đọng lại những giọt mưa mà đêm qua để lại, ánh nắng sớm chiếu rọi đến từng khóm cây ngọn cỏ, những giọt nước đọng phản chiếu với ánh nắng sớm long lanh như những hạt trân châu tăng thêm vẻ thơ mộng của núi rừng hoang vắng.
Ánh nắng càng lên cao thì những giọt trân châu ấy cũng từ từ tan biến, bầu trời bắt đầu trở nên trong xanh hơn lúc nào hết, mây trắng nhởn nhơ bay chim chóc truyền cành hót líu lo.
Cửa sổ bị gió đêm qua làm cho hé mở, con chim khách nhiều chuyện bay đáp xuống khung cửa sổ rồi mắt láo liên nhìn vào trong phòng.
Vô Kỵ nhíu mày "Con chim khốn kiếp, ngươi dám làm ồn đến giấc ngủ của nữ nhân ta, ta sẽ bóp chết ngươi"
Chim khách không thèm để ý đến lời cảnh cáo của Vô Kỵ, miệng quát to lên kêu lên."Khách, khách, khách"
Tiểu Châu hơi xoay người trong tay hắn, Vô Kỵ tức tối vận công trong tay biến thành lực thật lớn chưởng về phía nó, chim khách khôn ngoan liền vỗ cánh bay đi nhưng cái đuôi không thoát khỏi trúng một chưởng lảo đảo mấy cái sắp rơi rồi mới bay lên được.
Vô Kỵ xoay lại âu yếm nhìn Tiểu Châu như con nhím rúc vào người hắn, nghĩ đến giờ này hai đứa trẻ sẽ đến nên hắn nhẹ để Tiểu Châu xuống rời giường.
Hắn đi thay xiêm y rồi quay lại Tiểu Châu cũng tỉnh giấc, thấy nàng ngồi ôm chăn
hắn nhếch môi cười nói "Ta đi làm đồ ăn sáng, nàng rửa mặt thay đổi xiêm y đi"
"Để ta làm, sao chàng có thể tự làm"
Hắn cười nói "Ta làm được, mấy tháng nay ta cũng tự mình làm lấy, ta sợ ra ngoài rồi sư phụ nàng lại đổi trận pháp ta vào không được nên ta không ra ngoài, hai con giúp ta mua những thứ cần thiết còn thức ăn ta tự tìm lấy, nàng không nhớ lần trước ở hang núi ta cũng đi bắt gà cho nàng ăn đó sao? Đừng nghĩ ta là thái tử cái gì cũng không biết, ta từng có một thời gian dài cùng sư phụ sống ở trên núi cái gì cũng tự làm lấy"
Tiểu Châu nhìn hắn khoé mắt cay cay, lúc trước hắn khổ luyện là vì bái sư học đạo, còn bây giờ là vì nàng mà hạ thấp thân phận làm những thứ này, Tiểu Châu cảm động tung chăn ra chạy chân không nhào tới ôm lấy hắn khóc nức nở.
Vô Kỵ an ủi "Ý Châu đừng khóc, có cái gì mà khóc, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi"
Lúc này Tiểu Châu ngùng cúi mặt, Vô Kỵ nâng cằm nàng lên nói "Đừng xấu hổ, giữa ta và nàng cần gì phải xấu hổ".
Tiểu Châu nhìn hắn hỏi "Nếu cứ như thế này mà sư phụ vẫn không đồng ý thì chàng sẽ thế nào?"
"Không sao, ta cứ ở đây, dù gì nàng và con ở đây, ta sẽ không đi đâu"
"Mãi mãi?"
"Ừh mãi mãi"
"Kể cả thái tử cũng không làm?"
"Không cần, dưới ta còn mấy hoàng tử, bọn hắn ngày đêm tính kế để trèo lên ngôi vị thái tử, coi như ta thành toàn cho họ vậy"
"Không đáng, chàng trở về đi, đừng ở đây nữa"
"Đừng nói như vậy, ta nói rồi ta không đi"
Vô Kỵ đẩy Tiểu Châu ngồi xuống nói "Nàng ở đây ta đi nấu cháo, một lúc nữa hai con lại cùng ăn"
Tiểu Châu chỉ biết gật đầu, hắn vẫn thế, xưa nay hắn quyết định làm gì thì không ai thay đổi hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro