Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 110. Ngạo Thiên hiến kế.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 110

Sư tôn không giữ chữ tín.
Ngạo Thiên hiến kế.

Nụ hôn kết thúc vội bởi tiếng cười khúc khích.

Tiểu Châu xấu hổ đẩy hắn ra.

Vô Kỵ hướng ra ngoài cửa nhìn thấy hai trẻ mỉm cười bảo "Vào đây"

Ngạo Thiên với Hinh Thi chạy vào, trên tay vẫn cầm theo miếng thịt nướng thơm lừng.

Ngạo Thiên giơ lên nói "Phụ thân người xem, thịt thỏ nướng, con đem đến cho người" 

Tiểu Châu hỏi "Sao con lại về sớm như vậy?" 

"Ca ca nói sợ mẫu thân hậu đậu không chăm sóc tốt cho phụ thân nên mới kiếm cớ chạy về" 

Hinh Thi thật thà liền đáp, Tiểu Châu nghe thế tức giận muốn nghẹn họng, nàng hậu đậu, nàng hậu đậu mà sanh ra hai tiểu quỷ như vậy, Tiểu Châu giận dỗi nói "Ngươi, được hai ngươi giỏi lắm, giỏi thì tự mình đi chăm sóc, ta không làm nữa"

Nàng đứng lên nhanh như vậy rời đi khiến Vô Kỵ tiếc nuối vô cùng, nhưng mắng bọn chúng thì hắn thật không nỡ.

Vô Kỵ nhìn hai trẻ nói "Không được vô lễ với mẫu thân, mẫu thân chút nữa mất mạng vì sanh hai con, hai con phải biết hiếu thuận nhiều hơn mới đúng" 

Cả hai nghe thế liền đồng thanh hô
"Dạ con biết rồi" 

Ngạo Thiên nhanh nhảu chuyển đề tài nói "Phụ thân, ăn đi kẻo nguội" 

"Ừh" 

Tiểu Châu vừa đi ra ngoài đã thấy Ly Ly đứng xoay lưng về phía nàng, mắt hướng về phía núi đồi xa xăm, cái dáng người xinh đẹp là thế, váy đỏ tung bay chờn vờn theo gió.

Tiểu Châu biết được chuyện chẳng lành. Tiểu Châu bước đến gọi "Sư phụ"

Ly Ly xoay lại nhìn Tiểu Châu "Con có biết, con sống ở đây bao lâu không?" 

"Con không biết, từ lúc con hiểu chuyện, con đã ở đây, lúc đó Tam Môn Phái còn có thúc thúc bá bá và nhiều đệ tử trong phái."

"Con biết vì sao bọn họ rời đi?" 

"Con không biết"

"Bởi bọn họ muốn ta phát huy thế lực của Tam Môn Phái ra bên ngoài với võ lâm xưng bá, ta không đồng ý nên bọn họ rũ áo ra đi, Tam Môn Thần Công không tuỳ tiện dạy cho người ngoài, bí kíp võ công đó ta đã bảo vệ và là lời dặn dò cuối cùng của thái sư tổ, người không muốn Tam Môn Phái chen chân vào võ lâm ác liệt"

"Người ... ý người muốn nói gì?" 

"Ta không muốn con theo hắn đi" 

"Con không theo hắn, người yên tâm"

"Được, từ nay con đừng đến gặp hắn nữa, ta sẽ bảo hắn đi" 

"Sư phụ, người từng tổn thương hắn"

"Ta biết"

Buổi chiều ăn thịt nướng cùng bọn trẻ, rồi tối đến Ly Ly lạnh lùng đến xem bệnh cho hắn rồi rời đi không nói một câu.

Một ngày rồi hai ngày trôi qua cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Châu, biết là có chuyện, hỏi thì hai trẻ bảo sư tôn bắt mẫu thân đi luyện công, nhưng luyện công gì mà tối cùng không đến thăm hắn được, trừ phi nàng cố tình tránh mặt hắn.

Sáng hôm sau khi hai trẻ đến thăm hắn rồi rời đi, Vô Kỵ mới xuống giường bước ra ngoài, hắn một thật bạch y tóc dài được buộc cao, phía sau buông xoả, phía trước bỏ xuống một ít, nhìn phiêu dật tuấn lãng vô cùng.

Vô Kỵ đi một vòng từ hậu viện đi đến chính điện.

Đứng dưới lá cờ hùng vĩ bay trong gió, khí thế là thế nhưng sao nơi này vắng vẻ đến lạ lùng.

Vô Kỵ đi đến phím đá to lớn khẽ sờ lên mặt đá lạnh lẽo ấy, nơi ấy được khắc ba chữ vàng Tam Môn Phái phản chiếu với nắng sớm lấp lánh.

Hiếu kì, Vô Kỵ bước vào bên trong chính điện, nơi ấy chính giữa có một pho tượng, chắc hẳn là người sáng lập ra bổn phái, một nữ nhân tuy lớn tuổi nhưng vẫn thấy được vẻ xinh đẹp và lạnh lùng, rất giống như Dương Ly Ly, tay của bà một bên nâng cổ cầm, một bên cầm một quyển binh pháp.

Phía ngoài là ghế chủ tọa và hai bên là ghế ngồi cho người dưới, cấu trúc cổ kính, ghế ngồi được làm từ gỗ lim bóng đỏ.

Nhìn một vòng quanh một hồi hắn mới cất bước ra ngoài, đến nơi nàng luyện đàn cũng không thấy nàng, Vô Kỵ lại tiếp tục đi tìm.

Nghe tiếng nước suối chảy, hắn bước lại, hoàn hảo thấy Tiểu Châu ngồi ủ rũ nhìn vào dòng suối, cái dáng vẻ của nàng khiến người nhìn thật thương tiếc.

Vô Kỵ đi rất nhẹ rồi ngồi xuống ôm trọn lấy nàng, bất ngờ Tiểu Châu bị hắn bao phủ mà giật bắn người lên, vừa giận vừa thẹn, nàng bị sự phụ phạt ở trong hang động tịnh tâm đã hai ngày, buồn chán mới chạy ra ngoài, nào ngờ ngồi không được bao lâu thì bị hắn tóm lấy, đáng ghét, đáng hận, nhưng cái ôm này cũng không làm cho nàng chán ghét lắm, mùi hương nhàn nhạt của thuốc và hơi thở nóng hổi của hắn làm nàng như có vẻ ưa thích.

Tiểu Châu vùng vẫy nói "Hạ Vô Kỵ, buông ta ra" 

"Không buông" 

"Ngươi..." 

Đúng là khóc cười không xong, hắn là thế, con của hắn cũng thế.

Tiểu Châu tức giận vùng vẫy suýt nữa cả hai té lăn xuống suối hắn mới buông nàng ra.

Vô Kỵ cũng ngồi bệt xuống dưới phím đá nhìn Tiểu Châu hỏi "Nàng cố tình muốn trốn tránh ta?"

"Không có, ta đi luyện công" 

"Nàng không qua mắt được ta" 

Tiểu Châu nhìn Vô Kỵ nói "Thương thế ngươi đã lành rồi nên rời khỏi đây đi" 

"Ta không đi"

"Hạ Vô Kỵ, ngươi không đi sư phụ ta sẽ giết ngươi thật đó" 

"Ta biết" 

"Biết sao còn không đi?"

"Chết ta không sợ, ta chỉ sợ mất nàng và con, nàng có thể không tha thứ cho ta nhưng nàng không nghĩ lại cho hai trẻ, chúng nó cần có phụ thân hơn nữa chúng nó..." 

Hắn muốn nói, chúng nó mang trong người dòng máu hoàng tộc, không thể lưu lạc chốn sơn lâm cùng cốc này được, nhưng hắn không nói, nói thế Tiểu Châu sẽ nghĩ hắn xúc phạm đến nàng, khinh thường cuộc sống ở đây của nàng .

Tiểu Châu nói "Bao năm nay vẫn thế, bọn chúng không có phụ thân vẫn sống tốt, ta và sư phụ sẽ lo cho bọn chúng đàng hoàng, ngươi yên tâm" 

"Ý Châu, ta thật lòng yêu nàng, ta muốn chúng ta cả nhà sống chung, như vậy không được sao?" 

"Giờ mới nói những điều này là quá muộn rồi" 

Âm thanh lạnh lùng cất lên từ phía sau khiến cho Tiểu Châu và Vô Kỵ không khỏi quay mặt lại nhìn.

Tiểu Châu vội đứng lên, Vô Kỵ cũng đứng lên đỡ lấy Tiểu Châu, ánh mắt đề phòng nhìn Ly Ly.

Tiểu Châu sợ hãi chạy lại đứng đối diện Ly Ly nói "Sư phụ, đừng tổn thương hắn, con sẽ bảo hắn đi" 

Ly Ly với đôi mắt to tròn liếc Tiểu Châu một cái nói "Bảo hắn đi rồi sao? Sau đó con lại bỏ trốn sao, chi bằng giết chết hắn là kết thúc mọi chuyện"

"Sư phụ đừng" 

"Con lúc nào cũng cầu xin cho hắn, hắn có gì tốt đáng để con vì hắn khổ sở như vậy?" 

"Sư phụ" 

"Tránh ra" 

Ly Ly đẩy Tiểu Châu ra, bà đẩy hơi mạnh làm Tiểu Châu té nhào.

Vô Kỵ liền nhanh chóng đón lấy Tiểu Châu, hắn hướng Ly Ly quát "Đủ rồi, đừng nghĩ bổn vương không lên tiếng thì bổn vương sợ bà, bổn vương chỉ nể bà là sư phụ của Ý Châu mà thôi, muốn giết bổn vương đâu phải dễ"

"Khẩu khí lớn lắm" Bà liền tung chưởng về Vô Kỵ, sợ Tiểu Châu bị thương hắn đẩy nàng sang một bên tung chưởng đối chưởng của Ly Ly, hai chưởng lực chạm vào nhau tạo nên tiếng nổ kinh hoàng.

Ngạo Thiên và Hinh Thi đang luyện võ ở sau núi nghe tiếng nổ liền sửng sốt, Hinh Thi hoảng lên hỏi "Ca ca, xảy ra chuyện gì?"

Ngạo Thiên mím môi nhíu mày suy nghĩ rồi nói "Trở về, nhất định sư tôn biến thái đi tìm phụ thân phiền phức rồi" 

Nghe thế Hinh Thi gật đầu cả hai điểm mũi chân dùng khinh công nhanh như chớp bay trở về.

Phụ thân rất soái, rất thương chúng nó à, chúng nó phải bảo vệ người.

Cả hai rất muốn nhanh chóng trở về.

Ở Chu cốc bên bờ suối, Ly Ly tiếp tục dùng chưởng lực đánh trả Vô Kỵ, tên này không phải tầm thường, lúc đầu bà quá xem thường hắn.

Ly Ly vận dụng nội công của Tam Môn Thần Công để đối phó hắn, thấy cả người bà phát sáng, Vô Kỵ nhíu mày liền rút nhuyễn kiếm nhanh như chớp phóng tới, Ly Ly lách mình dùng tay đỡ lấy nhuyễn kiếm cũng bị nó xước tay bà chảy máu.

Vô Kỵ lại tiến tới tấn công bà, hắn không để bà xuất chiêu Tam Dương Thần Công lại đối phó hắn.

Ly Ly biết ý định của Vô Kỵ, bà không tiếp chiêu hắn, luận về kiếm pháp võ học bà không nắm chắc phần thắng, nhưng Tam Môn Thần Công của bà tuyệt đối sẽ không thua hắn.

Ly Ly liền dùng khinh công lui về sau. Bà hét "Tam Dương Thần Công xuất chiêu!"

"Sư phụ đừng" 

Ly Ly nhếch môi, bà không cho hắn sống mà rời khỏi Chu Cốc .

Một đạo hào quang hướng Vô Kỵ đánh tới hắn định lách mình tránh né nhưng đã bị nó hút vào, Tam Dương Thần Công có thể giúp người giải độc cũng có thể hút hết công lực của đối phương, hút hết nguyên khí làm cho đối phương cạn kiệt sức lực mà chết.

Tiểu Châu công lực không đủ, nàng muốn cứu hắn cũng không thể, trừ phi sư phụ nàng thủ hạ lưu tình "Sư phụ con xin người đừng giết hắn, con xin người sư phụ, người tha cho hắn một lần đi" 

Nghe tiếng Tiểu Châu khóc lóc van xin Vô Kỵ muốn lên tiếng nhưng hắn không cách nào mở miệng được.

Hắn bị Ly Ly hút lấy càng lúc càng gần, khuôn mặt bị sức mạnh vô hình của thần công làm cho móp méo.

Tiểu Châu chỉ biết liều mình xông vào đạo hào quang đó nhưng lại bị đánh bật ra miệng ứ máu.

Tiểu Châu khóc thét lên đối Ly Ly nói "Sư phụ, người giết chết hắn con sẽ chết trước mặt người" 

Nàng vừa định tung chưởng kết liễu chính mình thì Ngạo Thiên và Hinh Thi về đến, Ngạo Thiên liền chặn lấy Tiểu Châu hét lên "Mẫu thân ngốc nghếch, chết cái gì mà chết, phụ thân vẫn chưa chết đâu, người để con" 

Ngạo Thiên cùng Hinh Thi họp lại dùng Tam Dương Thần Công từ phía sau Vô Kỵ đánh trả Tam Dương Thần Công của Ly Ly.

Nhìn hai trẻ xông vào bà cũng không dám nặng tay đành thu chưởng lại.

Vô Kỵ phun ra một ngụm máu tươi té khuỵ xuống .

Tiểu Châu rồi bò dậy chạy đến ôm lấy hắn khi hắn sắp ngã nhào xuống đất. "Vô Kỵ, chàng sao rồi?" 

"Ý Châu ta không sao" 

Tiểu Châu ôm lấy hắn lệ rơi không ngừng, nàng không muốn hắn chết, nàng không muốn hắn chết đâu.

Ngạo Thiên thấy Vô Kỵ không sao liền đứng lên hướng Ly Ly đang sửa sang lại y phục của mình mà quát "Sư tôn biến thái, sao lại muốn giết phụ thân con?" 

"Hả cái gì biến thái? Dương Ngạo Thiên, ngươi muốn ta bẻ hết răng của ngươi không?"

"Người còn nói người không biến thái, người nhìn người đi, người đã sắp bảy mươi rồi mà vẫn một thân nữ nhi trẻ trung thanh tú, người xem lúc nào cũng diện màu đỏ là sao? Con không tôn trọng người là do người nói lời không giữ lấy lời chứ không phải chuyện này" 

Cái gì hắn nói năng gì lộn xộn như thế chuyện này móc qua chuyện kia.

Ly Ly bị mắng đến tức giận đùng đùng xoắn tay áo lên bước đến trước mặt Ngạo Thiên cúi sát xuống hỏi hắn "Ta cái gì mà không giữ lời hứa?" 

"Không phải sao? Người bảo, phụ thân ta sau khi thương tích lành lại không được sống ở Tam Môn Phái" 

"Ừh đúng" 

"Giờ phụ thân ta đang đứng ở Chu Cốc, đầu đội mây Chu cốc, chân đạp đất Chu cốc, không có nửa điểm bước vào Tam Môn Phái của người, người lấy lý do gì ra tay sát hại phụ thân ta" 

"Cái này... Cái này" 

Hinh Thi len lén cười.

Tiểu Châu ngơ ngác nhìn Vô Kỵ, Vô Kỵ cũng nhìn Tiểu Châu rồi nhếch môi cười, chợt hắn hiểu ra một điều, đúng, Thiên nhi nói đúng, hắn sao lại không nghĩ ra, nếu vậy hắn cho dù không mang Tiểu Châu rời đi hắn cũng có thể ở lại Chu Cốc, chỉ cần hắn không bước chân vào chính điện của Tam Môn Phái thì Ly Ly không làm gì được hắn, nếu như bà ta nói lời không giữ lấy lời, mà bà ta dám không, Thiên nhi đã nói thế.

Vô Kỵ nghĩ thông nhếch môi cười giả vờ khó chịu ho mấy tiếng rồi tựa người vào lòng của Tiểu Châu ăn đậu hủ của nàng.

Hinh Thi cũng ngồi xuống vuốt ve ngực của Vô Kỵ nói "Phụ thân đỡ chút nào chưa?" 

"Thi nhi ngoan, phụ thân nằm một chút sẽ khỏe"

Ly Ly nghĩ nghĩ rồi nói thầm "Chết tiệt, hôm đó vì quá chú trọng đến Tam Môn Phái nên nàng đã nói thế, không cho hắn ở lại Tam Môn Phái, nhưng ở Chu cốc này cũng rất lớn à, hắn không ở trong Tam Môn Phái hắn ở ngoài Chu cốc thì ta làm sao lấy lý do ấy đuổi giết hắn được, đúng là thất sách, thông minh cả đời lại bị một câu nói hủy hoại đi, giờ làm sao đây, nhìn lên vết thương đang chảy máu ở tay mình Ly Ly nhếch môi đỏ xinh đẹp của mình lên cười nói  "Có cách rồi"

Ly Ly nhìn Ngạo Thiên nói "Ta đánh hắn vì hắn làm tay ta bị thương, vẫn còn chảy máu, ngươi xem" 

Câu nói đó làm cho Tiểu Châu thở phào nhẹ nhỏm, tiếng thở của nàng cũng vừa vặn để Vô Kỵ đang giả bệnh nghe được, hắn lại nhếch môi cười.

Ngạo Thiên ay da một tiếng nói "Sư tôn chuyện nhỏ như vậy, phụ thân con cũng quá lợi hại đi, lợi hại như người cũng bị phụ thân làm cho chảy máu cơ" 

"Khốn kiếp ngươi là đang khen hắn, ngươi muốn ta liền lóc thịt hắn không?" 

"Sư tôn xinh đẹp đừng như vậy, để con trị thương cho người" 

"Ai cần"

"Cần mà"

Ngạo Thiên lấy lọ thuốc mỡ trong người ra rồi bôi vào vết thương cho Ly Ly liền không chảy máu nữa, Ly Ly không cớ gì để nói về chuyện đó nữa, bà hướng Tiểu Châu nói "Con nhớ rõ lời con đã nói, con dám đi theo hắn, ta giết chết hắn" 

Ly Ly liếc Vô Kỵ nói "Còn nữa, dám bước vào Tam Môn Phái ta đập gãy chân ngươi"

"Ay da nơi này phong cảnh rất đẹp à, phụ thân dựng một căn nhà ở cũng không tệ, ngọc bội của người có thể đổi lấy rất nhiều bạc à nha"

Biết Ngạo Thiên lại hiến quỷ kế, Ly Ly tức tối xách lỗ tai của Ngạo Thiên lên nói "Đi thôi, hôm nay mà luyện không xong thì khỏi ăn cơm tối, Thi nhi nhanh lên" 

Hinh Thi ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi thơm vào má Vô Kỵ một cái rồi chạy theo Ly Ly.

Hạ Vô Kỵ à, ngươi kiếp trước có tu nên kiếp này mới có phúc như vậy.

Ly Ly tức giận mắng thầm, Ý Châu của ta, Chu Chu của ta đần như vậy tại sao cái tên tiểu tử này thông minh như thế, thật là, hôm nay phải hào hảo giáo huấn hắn một phen mới hả giận.

Bọn họ rời đi hết, tiếng bước chân cũng không còn nghe nữa, chỉ còn lại tiếng suối chảy và tiếng chim rừng líu lo trên cành thông.

Tiểu Châu nhìn xuống hỏi "Ngươi có sao không?"

"Rất mệt à, nếu ta chết, đừng mang xác ta về hoàng cung, cứ chôn ta ở đây, để ta ngày ngày được thấy hai con và nàng"

"Vô Kỵ, chàng nói gì thế, hai con cần chàng" 

"Thế còn nàng?" 

"Ta ... Ta"

Thấy Tiểu Châu do dự hắn dứt khoát muốn đi tìm cái chết "Vậy để ta chết đi"

"Ta cũng cần chàng" 

Nghe thế Vô Kỵ mặt dầy như cái mo ngồi thẳng dậy nắm lấy bả vai Tiểu Châu hỏi "Thật không?"

Thấy tự nhiên hắn lại như không có thương tích gì đáng ngại, nghĩ đến mình bị lừa, Tiểu Châu nói "Chàng, chàng" 

"A ta lại khó thở nữa rồi" 

"Hả ..." 

Tiểu Châu ngốc, bị tên hỗn đản Hạ Vô Kỵ lừa gạt.

Thế là hắn dùng ngọc bội để đổi lấy bạc mua đồ dùng cần thiết dựng một căn nhà tạm ở trong Chu cốc.

Hắn ở Chu Cốc không được vào phạm vi của Tam Môn Phái, Tiểu Châu cũng bị Ly Ly bắt đi luyện đàn cũng không có dịp gặp nhau, thế là chàng và nàng bị chia cách bởi sư phụ xinh đẹp biến thái.

Ở nhà tranh thỉnh thoảng hai trẻ chạy đến ở cùng hắn, cứ thế qua đi mấy tháng.

Vào một đêm trời mưa tầm tã, Tiểu Châu lo lắng nhà tranh của hắn không chịu được bão lớn, lại lo hắn không có chăn đủ ấm để đắp, hắn đường đường một đông cung thái tử mà đến nơi thâm sơn cùng cốc này chịu khổ, nghĩ đến nàng không đành lòng, thấy trời vừa bớt mưa nàng liền ôm chăn đi tìm hắn.

Vô Kỵ đứng ở trong nhà tranh nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, hắn nhớ nàng, hắn thật sự nhớ cái đêm mưa ở hang động nàng không thiết nguy hiểm tánh mạng mà cứu hắn.

Nhớ đến đó môi hắn nhếch lên cười, nụ cười yêu thương cùng tưởng niệm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro