Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11. Hạo Nam xin lỗi.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 11

Hạo Nam xin lỗi.

Nhìn dáng lưng hắn rời đi, nàng định gọi nhưng lời chưa ra tới cửa miệng lại ngậm ngùi nuốt trở vào, nàng cũng không biết nói gì bây giờ.

Tại sao hắn lại thế? Tại sao hắn lại đối xử với nàng như thế? Hắn quan tâm cho nàng nhiều hơn nàng nghĩ. 

Thái độ lạnh lùng của hắn lúc ở thư phòng làm tim nàng tan nát nhưng bây giờ hắn lại....

Hiện tại nàng cũng không biết như thế nào mới phải, nàng chỉ biết ủ rủ ngồi co rúm trên giường cũng không biết tiếp theo phải làm như thế nào, chọn lựa của nàng có đúng hay không. Nàng có thể vứt bỏ tất cả để ra đi mà không vướng bận ưu phiền hay chăng? Hay người rời đi mà tim vẫn còn ở lại.

Hai con người xa lạ đến từ hai thế giới xa lạ, gặp nhau ở chữ định và đến với nhau ở chữ duyên.

Nhưng đây đối với nàng mà nói đó là Nghiệt Duyên.

Bài Phong thở dài rồi nằm xuống, nàng nghĩ nàng sẽ bôn ba khắp nơi để tìm thảo dược cứu lấy thiên hạ bá tánh, đó là điều nàng nên làm, làm chính mình bận rộn để quên đi phiền não trong lòng mình.

Chuyện tình này xem như một giấc mộng, thoáng qua, nhớ đến sẽ đau, nhưng nỗi đau nào cũng sẽ lành theo năm tháng, nàng tin là như vậy.

Bài Phong vùi đầu vào chăn ép chính mình ngủ đi, chỉ có chìm vào giấc ngủ say nàng mới không nghĩ đến những chuyện này, không cần nghĩ đến hắn.

Sáng hôm sau theo lời Hạo Nam hứa, hắn để nàng rời phủ, nàng cùng Yên Yên và hai thị vệ của phủ ra ngoài. Ngựa thẳng tiến đến làng Ôn Kỳ, nàng đâu biết, phía sau xe ngựa của họ lại có bao nhiêu đôi mắt hổ báo đang rình rập theo bước chân của nàng.

Hạo Nam ở thư phòng đang ngồi nhâm nhi ly trà, thấy trời cũng đã nửa trưa, nghĩ nàng cũng sắp về tới, nghĩ đến đó hắn lại khẽ cười.

Bên ngoài có tiếng của Nam Quang Đại xin cầu kiến. Hạo Nam thanh giọng bảo hắn vào

"Tham kiến quốc sư, có tin tức của Lão nhất" (Lão nhất, người đứng đầu của Bát Bộ Đại Nhân đang lẫn trốn)

Hạo Nam chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi khẽ hỏi " Hắn ở đâu?"

"Dạ, mạc tướng đã cho người theo dõi, nghe báo lại, mấy ngày nay hắn thường hay xuất hiện ở làng Ôn Kỳ".

Hạo Nam đang lẩm nhẩm "Làng Ôn Kỳ, Ôn Kỳ" Hạo Nam đập bàn đứng bật dậy.

"Không ổn!"

Thấy vẻ mặt trầm tĩnh có phần rất tự tin tóm được lão nhưng giờ nét mặt bỗng thay đổi đến kỳ quặc.

"Đại nhân, có chuyện gì?"

"Quang Đại chuẩn bị ngựa, chúng ta đi Ôn Kỳ"

Quang Đại tuân lệnh đi liền cũng không dám hỏi thêm gì nữa.

Bài Phong sau khi đến cũng có rất nhiều dân làng muốn chuẩn bệnh, nàng cũng lo lắng cho đứa trẻ ấy, không thấy vị đại thẩm lại nên cho Yên Yên đi tìm. Trong khi đó có một người đàn ông khoảng năm mươi ngồi xuống muốn xem mạch. Xem một hồi nàng nhíu mày nói "Đại thúc mạch đập rối loạn, theo ta đoán người là bị trúng độc".

Ông ta cười vẻ háo sắc nói "Có cô nương xinh đẹp giúp ta chuẩn bệnh, ta tin sẽ giải được !".

Lúc đó Yên Yên và vị đại thẩm đến.

Vị đại thẩm gặp nàng rất vui mừng nói, từ lúc sanh ra đứa bé rất khỏe mạnh, chưa hề bệnh tật qua.

Nghe thế, nàng thấy hơi lạ không phải Gia Luật Hạo Nam nói đứa bé đang bệnh sao? Nghĩ tới nghĩ lui nàng nghĩ chắc có lẽ Hạo Nam là lừa nàng, nói như thế để nàng ngoan ngoãn ăn cháo, Bài Phong trong lòng còn đang nghi ngờ Hạo Nam thì bỗng nhiên người đàn ông ngồi đối diện nói "Độc ta trúng là do tên khốn kiếp Gia Luật Hạo Nam hạ, làm phiền cô nương đi cùng ta một chuyến".

Lão ta vừa dứt lời, hai thị vệ định vung gươm thì lão ta đã nhanh chóng phóng sang phía Bài Phong ngồi bắt lấy nàng, con dao bén nhọn kề ngang cổ nàng.

Lão kéo Bài Phong kéo về phía sau hét "Kẻ nào dám động đậy, ta một dao giết chết ả"

Yên Yên hoảng sợ đến muốn ngất đi, vừa run vừa giận hét "Lão, lão già xấu xí, ngươi bắt Dương cô nương làm gì? Tên đần độn, ngươi... Ngươi đụng đến cô ấy... quốc sư lột da xẻ...xẻ... thịt đem cho chó ăn, còn... Còn không mau thả cô ấy ra... Ra"

Đúng là chửi người có văn hoá, nghe được hết câu lão ta cũng mệt muốn đứt hơi, lão tức tối quát "Nha đầu chết tiệt, ngươi còn nói, ta cắt lưỡi ngươi"

Bị hắn hét lớn khiến Yên Yên run đến muốn té xuống, nàng ta lùi về phía sau lưng của hai thị vệ làm lá chắn.

Dân làng bên ngoài thì nhốn nháo lo lắng vô cùng "Mau thả Dương đại phu ra, ông ấy là ai vậy?" Mọi người lại nháo lên.

Bài Phong đứng yên cũng không dám cử động, nhìn thấy con dáo sắc bén vô cùng nàng nói "Ngươi bắt ta để làm gì?".

"Ha ha, ngươi còn hỏi, không phải vì tên Gia Luật Hạo Nam chết tiệt kia, hôm nay ta ra nông nổi này là do hắn ban cho".

Nhìn bộ dáng của hắn, Bài Phong cũng phần nào đoán được ông ta là ai "Ta với hắn nào có quan hệ gì? Ngươi bắt ta cũng vô dụng, ta khuyên ngươi, trước khi hắn chưa phát hiện ra ngươi, ngươi nên nhanh chóng rời khỏi nơi này".

Lão ta cười cười liếc nhìn nàng, làn da trắng trẻo, đôi mắt trong xanh như hồ thu, một nét đẹp thuần khiết dịu dàng, lão đánh giá về nàng rất cao .

Lão nói "Ta biết, cô là người nhân hậu, không có cô tên khốn đó làm sao tha cho người thân của ta, nếu cô ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ không làm hại cô".

Lão lôi kéo Bài Phong đi.

"Ngươi muốn ta đi đâu?" Bài Phong hét lên.

Lão nói: "Đi gặp Gia Luật Hạo Nam với ta".

Từ đằng xa có người phi thân đến nói

"Gặp ta để làm gì?".

Lão giật mình quay lại rồi con dao càng kề sát cổ của nàng hơn.

Bài Phong đưa mắt nhìn Hạo Nam, nhưng đôi mắt ấy cũng không có vẻ như cầu cứu hắn.

Ánh mắt của hắn dừng ngay con dao trên cổ của Bài Phong nhưng rất nhanh đã thu hồi lại, lấy lại vẻ đạm nhiên và nụ cười khinh khỉnh nhìn lão ta .

Lúc đó Quang Đại cũng đến, thấy Bài Phong nằm trong tay của lão, hắn cũng nuốt khan mấy cái, trong lòng lo lắng muốn chết đi mà ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hắn đưa mắt quan sát Hạo Nam một cái rồi cũng lặng lẽ đứng im mà không nói câu nào. Hắn biết Hạo Nam đối với vị Dương cô nương này tình cảm khác thường, Hạo Nam sẽ không để bất cứ ai tổn thương nàng. Chính vì hiểu rõ Hạo Nam là người như thế nào nên Quang Đại không dám mở miệng, hắn sợ nói sai gì đó sẽ phá hoại kế hoạch giải cứu người của Hạo Nam.

Hạo Nam ung dung bước lên phía trước vài bước, cũng không ra vẻ lo lắng hay hoảng sợ gì cả. Hạo Nam đưa tay lên vuốt vuốt hai lọn tóc phủ xuống hai bên mặt, miệng khẽ cười "Ngươi thông minh cả đời, hồ đồ một lúc, ngươi nghĩ như thế nào mà bắt một đại phu nho nhỏ lại uy hiếp ta?".

Nghe câu này Bài Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng, hắn cứ như thế, nàng không cần hắn cứu, nàng không muốn nợ hắn, chỉ mong đây là câu nói thật lòng của hắn.

Nghe thế, mặt lão ta có phần biến sắc, lão suy nghĩ, không lẽ tiện thiếp của lão nói sai.

Nhưng không thể, theo cách nói của bà ta, vị cô nương này rất được lòng của hắn, hắn không thể dửng dưng với nàng ta như vậy.

Nghĩ đến tên Gia Luật Hạo Nam này không phải dạng dễ đối phó, nếu lão mà nghe theo hắn, không phải đã bị hắn lừa sao.

Thấy lão ta thất thần, Hạo Nam nói "Sao hả, hối hận rồi à? Ngươi ngoan ngoãn giao ra Ngọc Sải của nước Liêu ra đây, ta niệm tình chúng ta cũng là đồng liêu cũ, ta tha cho ngươi con đường sống".

Hạo Nam cố tình nói vào vấn đề khác, dẫn dắt lão ra khỏi việc dùng Bài Phong uy hiếp hắn, hơn thế nữa là nàng phải an toàn.

Lão ta bỗng dưng cười kha khả "Gia Luật Hạo Nam, ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi ư, giao ra Ngọc Sải, ngươi và con đàn bà đó tha cho ta sao, còn lâu. Cá chết rách lưới, ta liều với ngươi một mạng, dù gì ta chết mà có mỹ nhân chết cùng ta, làm ma cũng phong lưu, ha ha ha"

Vừa nói hắn dao lại kề sát vào cổ của Bài Phong làm cho cái cổ trắng nõn cũng nhuộm đỏ máu.

Yên Yên la chói tai "Dừng lại, dừng lại, đừng làm hại Dương cô nương!".

Quang Đại tay đã đặt vào chui kiếm, đôi mắt sát khí đằng đằng, hai răng nghiến chặt, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh nếu ngươi động đến nàng ấy.

Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hai tay nắm lại thành quyền cước, trán đã nổi gân xanh, trong đầu chỉ hiện ra chữ "Giết".

Thấy biểu hiện và sắc mặt của mọi người, lão biết, lão đã ở trên thế thượng phong.

Hạo Nam nghiến răng phun ra mấy chữ "Ngươi thật ra muốn gì?"

Nhìn vẻ mặt đau đớn mà nàng vẫn gắng chịu không rên la một tiếng làm hắn không chịu nổi, không thể tiếp tục giằng co với lão ta nữa, hắn không nghĩ ra hắn sẽ như thế nào thống khổ khi thấy nàng mạng sống như chỉ mành treo chuông như thế, lúc này, giữa sanh tử cận kề hắn mới biết trong lòng hắn, nàng có vị trí như thế nào.

"Ha ha, Gia Luật Hạo Nam, rõ ràng là ngươi đã yêu nàng ta, cũng đúng lắm, dáng vẻ như thế này nếu là nam nhi bình thường sao chịu nổi. Từ trước đến nay ta cứ nghĩ ngươi không thích nữ nhân mà thích nam nhân, xem ra ta hiểu lầm ngươi, ha ha ha, thật ngại quá ha ha ha".

Thấy đã khống chế được lợi thế về mình, lão cũng sảng khoái mà phá lên cười.

Yên Yên thấy Hạo Nam đến, biết mình có chỗ dựa vững chắc nên hung hăng bước ra chỉ vào mặt lão mắng.

"Lão già xấu xí khốn kiếp, quốc sư nhà ta đường đường là nam nhi đại trượng phu, anh tuấn lịch lãm, anh minh thần võ trên đời này có một không hai mà ngươi bảo quốc sư nhà ta thích nam nhân, ta thấy ngươi, ngươi mới là kẻ biến thái thích nam nhân thì có".

Lại bị chửi, lại là một nha đầu hỉ mũi không sạch kia, lão tức tối trừng mắt nhìn Yên Yên.

"Con nha đầu ti tiện ta giết chết ngươi!".

Lúc này là lúc nào mà nàng ta còn làm loạn. Nhưng lão ta đụng chạm đến thần tượng của nàng ta là không được mà.

Hạo Nam hừ một tiếng "Yên Yên, ngươi câm mồm".

Bị chủ nhân mắng, nàng ta mới cúi đầu lui xuống không trả lời.

Vừa lùi về phía sau đã bắt được ánh mắt tức giận của Quang Đại nhìn mình, Yên Yên lại cúi đầu lần nữa.

Cô ta lẩm bẩm "Lườm cái gì chứ?"

Với công lực thâm hậu của hắn, dù nói rất nhỏ hắn cũng có thể nghe được, một ánh mắt sắc lạnh lại lườm nàng ta, làm cho Yên Yên không dám nói thêm một lời nào nữa hết.

Lão ta nói trong đắc thắng "Giao thuốc giải cho ta".

Hạo Nam nói : "Được, ta sẽ cho ngươi, thả người đi".

"Đưa trước hẳn nói".

Hạo Nam vung tay ném viên thuốc đưa cho hắn. Nắm được thuốc, hắn đưa lên mũi ngửi rồi nuốt vào.

Hắn lấy trong người một thanh đoản đao ném về phía Hạo Nam ra lệnh.

"Ngươi tự đả thương chính mình, ta không ngốc, thả cô ta ra để ngươi lấy mạng ta".

Quang Đại liền ra miệng "Quốc sư, không được, người thân thể trân quý không thể làm tổn thương, để mạc tướng xông lên lấy mạng lão".

Hạo Nam lườm hắn bảo hắn không được lỗ mãng. Bài Phong còn trong tay lão ta, tính mạng nàng mới quan trọng.

Hạo Nam dùng lời không linh âm truyền đến tai của Quang Đại. Quang Đại tay hắn nắm trường kiếm mà tức giận muốn thổ huyết. Khóe môi hắn giật giật liên hồi tựa như muốn ăn tươi nuốt sống lão ta.

Hạo Nam cúi xuống nhặt lấy đoản đao, dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào thanh đoản đao phát ra ánh sáng xanh. Hạo Nam nhìn mà nghiến răng chịu đựng sự tức giận, lần đầu tiên trong đời hắn để người uy hiếp, thanh đoản đao có độc, Hạo Nam nhìn thẳng vào lão ta nghiến răng nói

"Ngươi ".

Lão ta biết không qua mắt được hắn bèn cười.

"Không muốn cũng không sao, ta xưa nay không muốn ép người".

Lời nói uy hiếp của lão, Hạo Nam chỉ biết cắn răng tức giận, lần đầu tiên trong đời hắn bị uy hiếp và lần đầu tiên hắn để mình bị uy hiếp.

Thấy bộ dáng của Hạo Nam muốn động thủ, Bài Phong bất chấp hét lên "Gia Luật Hạo Nam, ta không cần, ta không cần ân huệ của ngươi, ngươi cứ mặc ta".

Trong lúc đứng giữa sanh tử cả hai mới nhận ra tánh mạng của nhau là quan trọng.

Nàng thà chết chứ không muốn hắn có chuyện. Hắn thà tổn thương chính mình để bảo vệ nàng, ngàn vạn lần cũng không muốn nàng bị tổn thương, viên ngọc long lanh này là của hắn, hắn bắt buộc chính mình phải chăm sóc và bảo vệ cho nó. Nàng là viên ngọc của lòng hắn, nàng soi sáng mọi ngõ ngách tăm tối trên đời này và soi sáng sự tối tăm của lòng hắn.

Tình cảm dành cho nhau như thế vậy mà không sớm một chút nhận ra, để bây giờ đang đứng trên bờ vực của tử thần mới ngộ ra.

Nghe nàng nói như thế lão ta tức giận, lực trong tay lại tăng thêm mấy phần, làm nàng đau đớn không thể không nhíu mày nhăn mặt.

Tất cả mọi người tim đang treo lơ lửng nhìn hành động của Hạo Nam.

Hắn hét bảo lão ngừng tay

"Được ta đáp ứng"

Vừa dứt lời một đao đâm xuống, Quang Đại và Yên Yên thét lên:

"Quốc sư".

Lão ta cười đắc ý nói "Gia Luật Hạo Nam ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha, tiếp tục".

Hạo Nam rút thanh đoản đao ra. Quang Đại định ngăn cản nhưng Hạo Nam đã trừng mắt nhìn hắn.

Lại thêm một đao, Bài Phong thấy máu chảy ra là màu đen, nàng cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Nếu ông trời hôm nay muốn mạng của nàng, thì để mình nàng đi là được.

Bài Phong nhìn Hạo Nam đau đớn thốt lên "Gia Luật Hạo Nam ngươi nghe ta nói, ngươi dám làm tổn thương chính mình, ta đời đời kiếp kiếp cũng không tha thứ cho ngươi".

Hạo Nam đứng lặng nhìn nàng.

Bài Phong hai hàng nước mắt yên lặng rơi xuống. Nếu lấy mạng hắn để đổi lấy mạng nàng thì để cho nàng chết còn hơn, nàng nói  "Hạo Nam, ta xin lỗi, ta liên luỵ ngươi, ta đi trước một bước đây!".

Lời nàng nói ra như sấm nổ bên tai hắn, đánh vào đầu tất cả mọi người.

Hạo Nam vội bước tới vài bước nói: "Bài Phong, đừng làm chuyện dại dột"

Nàng khẽ cười với hắn, đôi tay bé nhỏ nắm lấy con dao bén nhọn trong tay lão ấy định siết vào.

Hành động của nàng tất cả, tất cả Hạo Nam đã thu vào đáy mắt.

Lão già ấy thì mồ hôi bắt đầu đổ xuống, nếu nàng chết, lão nhất định sẽ chôn cùng, Gia Luật Hạo Nam sẽ không tha cho lão.

Tất cả mọi người đang chết lặng, bầu không khí thật đậm đặc mùi máu và chết chóc.

Một ánh sáng lóe lên lướt qua cánh tay của lão, làm ông ta run rẩy rớt con dao xuống, chưa kịp phản ứng thì một đường kiếp chém từ phía sau đến rồi nhanh như chớp ôm lấy Bài Phong từ trong tay ông ta lùi ra xa.

"Mẹ kiếp, đại hiệp ta không chém người sau lưng nhưng... Hôm nay ta phá lệ một lần, dám dùng thủ đoạn đê hèn như vậy"

Mọi người đều ngỡ ngàng, hắn là ai? Bài Phong thì nhận ra hắn một người có gương mặt rất giống đại ca của nàng, Tống Nhân Tông.

"Thiếu hiệp lại là người?".

"Ha ha, cô nương vẫn còn nhớ ta".

Hạo Nam nhíu mày, là hắn, ở quán trọ nghèo nàn Hạo Nam đã gặp qua hắn, không ngờ hắn lại đến Liêu quốc, lại trong giây phút quan trọng nhất, cứu lấy nàng một mạng.

Hạo Nam biết hắn vì Bài Phong mà đến chứ không phải vì hắn mà đến, bởi vì...

Nếu hắn sớm ra tay Hạo Nam sẽ không bị dồn vào tình trạng bất khả kháng.

Hắn vẫn ôm lấy Bài Phong quan tâm hỏi "Cổ của cô nương không sao chứ?"

Nàng sờ lên có phần đau nhưng cố gượng nói không sao.

Yên Yên thấy mặt của Hạo Nam ngày càng khó coi, đúng thật là, ở trước mặt của quốc sư ôm nữ nhân của người, thật quá đáng!.

Yên Yên xông lên tách họ ra.

"Đa tạ thiếu hiệp cứu lấy phu nhân của nhà ta".

Bài Phong trố mắt nhìn Yên Yên.

Nàng vừa thoát hiểm nhanh chóng đẩy người của thiếu hiệp đang còn cố níu nàng ra chạy vội lại Hạo Nam. Giờ thì nàng có thể xác định được hắn, Gia Luật Hạo Nam là người nàng quan tâm nhất, hắn ở trong lòng nàng có vị trí rất quan trọng, rất quan trọng.

Lúc đó Hạo Nam cũng lung lay sắp đỗ. Bài Phong ôm lấy thân người của hắn vào lòng, nàng nương theo sức nặng của cơ thể Hạo Nam từ từ ngồi xuống, lúc này cơ thể nhuộm đầy máu của Hạo Nam cũng nằm gọn trong lòng của Bài Phong, nàng với đôi mắt ngấn lệ hỏi hắn "Hạo Nam ngươi sao vậy? Ngươi đừng có chuyện, ta không cho phép người có chuyện"

Hắn chỉ khẽ cười nhìn Bài Phong nói "Nàng không sao chứ?"

"Ta không sao".

Một nụ cười yếu ớt nở ra rồi chìm vào trong bóng tối mông lung. Cứ mặc cho Bài Phong kêu khóc thế nào vẫn không tỉnh.

Bình tĩnh lại, nàng nắm tay Hạo Nam bắt mạnh, vị đại hiệp cũng ngồi xuống cạnh nàng, Quang Đại cũng lo lắng cho sự an toàn của Hạo Nam mà ngồi xuống cẩn thận quan sát hắn ta.

Nói hắn là người cứu mạng Bài Phong thì không sai nhưng nói hắn không có ý đồ gì với quốc sư của hắn thì hắn không nắm chắc.

Vết thương không sâu lắm nhưng thanh đoản đao có độc, nàng rất cần một người có nội công thâm hậu để ép chất độc ra tạm thời giữ lại tánh mạng của Hạo Nam trước, sau đó nàng mới có thể trị liệu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro