chương 109. Hãy về bên cạnh ta.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 109
Hãy về bên cạnh ta.
Tiểu Châu đi đến cửa rồi ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy trên ngực hắn máu đã nhuộm đỏ một mảnh lớn, tim nàng lại càng thêm đau nhói.
Hắn... Mỗi lần hắn xuất hiện đều để lại nàng một vết thương không thể phai mờ, dù năm tháng thời gian có trôi đi vô tình thì những tổn thương ấy vẫn không thể lành lặn như lúc ban đầu.
Hình ảnh hắn nắm tay nàng dùng chuỷ thủ đâm vào người của hắn, tim của nàng thật là đau, thật căm phẫn hắn.
Lúc trước hắn không ngừng tổn thương nàng, năm năm sau xuất hiện lại không ngừng tổn thương chính hắn, tại sao? Tại sao? Nàng đã rất nhiều lần hỏi như vậy, nhưng sao hắn vẫn không nói cho nàng biết.
Tại sao lại tổn thương nàng? Nếu hắn yêu nàng vì sao lại hết lần này đến lần khác đi tổn thương nàng?
Tiểu Châu nhấc váy rời đi, bên ngoài không còn tiếng bước chân của nàng nữa, gió thổi vi vu xuyên qua cửa sổ làm cánh cửa cũng khẽ động.
Cảnh vật thơ mộng, cây cối xanh tươi, khí hậu trong lành là thế nhưng lòng của cả hai lại mây mù giăng lối mờ mịt không tìm thấy lối ra, đâu mới là cái đích của chính mình, đâu mới là hạnh phúc của chính mình.
Vô Kỵ mở mắt nhìn ra ngoài, trong lòng buồn bã nói "Nàng đi rồi, nàng thật sự đi rồi"
Nàng ghét ta đến thế, hận ta đến thế sao? Nhưng biết làm sao được, dù nàng có hận, có chán ghét ta, ta cũng sẽ không rời đi, năm năm ta mỏi mòn tìm kiếm, ta đã không muốn sống như thế nữa, có thế nào ta cũng muốn nàng trở về bên cạnh ta.
Vô Kỵ định ngồi dậy vận công tự mình trị thương thì Tiểu Châu quay lại, trên tay nàng đang bưng một cái khay đựng vải trắng để băng bó vết thương và đan dược.
Thấy Vô Kỵ định ngồi dậy nàng vội bước đến để khay xuống giường đẩy hắn nằm xuống.
Nàng kéo áo hắn ra lau lấy máu rồi rắc thuốc mới băng lại.
Vô Kỵ trừng mắt nhìn Tiểu Châu, lúc tức giận động tác của nàng cũng hơi thô bạo, đôi lúc Vô Kỵ cũng bị nàng làm đau đến nhíu mày.
Tiểu Châu nhìn hắn nói "Muốn lành lại nhanh chóng thì đừng động đậy nhiều"
"Ý Châu, nàng tại sao phải làm thế? Nếu hận ta có thể giết ta, nếu ghét ta có thể bỏ mặc ta, tại sao? Tại sao vẫn quan tâm ta?"
Tiểu Châu nhìn hắn nói "Nếu ta làm được ta từ đầu nên giết ngươi".
Vô Kỵ biết nàng hận hắn vì hắn đã làm chuyện đó với nàng, hắn nói "Ta không hối hận vì những việc làm đó"
Nghe hắn nói như thế Tiểu Châu tức giận đến đỏ mặt tía tai, nàng định đứng lên bỏ đi nhưng hắn đã nắm chặt tay nàng, nàng lần này không giùng giãy nữa, vết thương của hắn rất sâu, cứ như thế rách ra làm độc thì không thể chữa khỏi được.
Vô Kỵ nói tiếp "Ta hối hận đã như thế hủy đi lần đầu tiên của nàng, ta hối hận vì không thừa nhận tình cảm của mình đối với nàng"
Tiểu Châu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đen thẳm ấy, đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm nhìn không thấy đáy, cũng như lòng của hắn nàng không thể nào thấu hiểu được, đôi mắt lạnh lẽo ngày nào đã không còn mà thay vào đó là đôi mắt đầy u thương ấy.
Tiểu Châu muốn hỏi gì nhưng lại nghẹn ngào tức tưởi rồi quay mặt đi.
Vô Kỵ ngồi dậy nhẹ ôm lấy nàng, ôm nàng thật tuyệt. Hắn lớn hơn nàng những tám tuổi, hắn chững chạc trầm ổn, Tiểu Châu dù đã hai mươi mốt nhưng dáng vẻ của nàng vẫn như một tiểu cô nương non nớt.
Hắn lúc này rất nghiêm túc mà để vòm ngực vạm vỡ ấy ép vào lưng của nàng, hai tay hắn choàng ra phía trước nắm lấy tay nàng đan vào nhau.
Tay nàng nhỏ nhắn và thật mềm mại, mùi u lan hắn yêu thích vẫn còn đây.
Bị hắn bao phũ lấy, cả cơ thể bé nhỏ của nàng nằm gọn trong lòng của hắn, nàng không biết vì sao tim của nàng đập loạn xạ, nàng yêu thích hắn rồi sao? Không thể! sao lại thế? Nhưng bây giờ là thế nào, nàng nhất nhất lại lo lắng cho hắn.
Tiểu Châu để hắn ôm như vậy rất lâu rồi mới khẽ nhếch môi nói "Ngươi nằm xuống trước nghỉ ngơi đi, mặt trời xuống núi hai hài nhi sẽ trở về, mặt mày ngươi xanh xao như vậy bọn chúng lại trách ta không lo cho ngươi"
"Được"
Hắn buông Tiểu Châu ra, nàng xoay lại đỡ hắn nằm xuống.
Vô Kỵ nói "Xem ra nàng rất sợ hai con"
Hai con, hắn gọi sao mà thuận miệng, mà ngọt như thế, hắn thật sự yêu mến chúng sao?
Tiểu Châu ngại ngùng đáp lại
"Đâu có, chỉ là cưng chiều bọn chúng thôi"
"Hai con tên là gì?"
Hắn chỉ nghe bọn chúng tự xưng là Thiên nhi và Thi nhi, hắn không biết tên thật của chúng là gì.
Tiểu Châu nói "Con trai là ca ca tên Dương Ngạo Thiên, con gái là muội muội tên Dương Hinh Thi" Nàng vừa nói vừa liếc nhìn hắn.
Xem xem thái độ của hắn thế nào, dù gì bọn chúng cũng là con ruột của hắn, theo họ nàng...
Vô Kỵ không nói gì chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Tiểu Châu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, nếu như hắn của năm năm về trước ngang tàn bá đạo ấy sẽ nổi giận lên rồi, nàng không hiểu, trong năm năm nay hắn sống như thế nào, sao hắn lại thay đổi như thế?
Hắn à, năm năm tìm kiếm nàng, Nam Hán nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một người cố tình muốn trốn tránh mình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Hạo Nam nói nàng ở Nam Hán, nên năm năm nay hắn không dám rời khỏi Nam Hán, tự hắn cũng đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí lên núi Trúc Lâm tìm sư phụ hắn giúp đỡ nhưng vẫn là vô vọng, hắn lại cho người âm thầm tìm kiếm nhưng cũng biệt vô âm tính.
Thà không biết thì thôi, chứ biết rồi mà vẫn mỗi người một nơi không thể nào gặp mặt, nàng không biết hắn như thế nào nhớ nhung thống khổ tìm kiếm.
Những tưởng hắn sẽ không biết yêu và sẽ không cho phép mình đi yêu, nhưng hắn lại từng bước, từng bước đưa chân vào vòng xoáy tình yêu khổ ải, hắn đã thề với lòng mình nhất định sẽ tìm thấy nàng, tìm thấy nàng rồi hắn sẽ không rời nàng nửa bước, cũng như bây giờ, hắn sẽ không đối nàng nổi giận, hắn sẽ hào hảo dưỡng thương cho thật tốt để đấu trận này.
Một là nàng trở về bên hắn, hai là hắn chết tại đây, không có lựa chọn thứ ba.
Hắn có hai con đứng về phía hắn, chỉ còn lại Tiểu Châu và sư phụ nàng, hắn biết vì sao sư phụ nàng căm hận hắn, bởi vì Tiểu Châu vì hắn mà khổ sở, vì sanh con cho hắn mà suýt nữa mất mạng, nếu không như thế bà ấy sẽ không đối nghịch với hắn.
Vô Kỵ khẽ nhấc tay nắm lấy tay Tiểu Châu, môi bạc khẽ nhếch, hắn nói "Tha thứ cho ta, về bên cạnh ta có được không?"
Tiểu Châu xoay ngang không nhìn hắn, tay nàng cũng không giãy khỏi tay hắn, lần đầu tiên hắn nắm tay nàng là ở bìa rừng, hắn như thế nào khó dễ nàng rồi lại ân cần nắm tay nàng kéo nàng lên ngựa.
Lúc đó trái tim của nàng không hiểu sao lại đập lỡ một nhịp, nhưng nàng làm sao quên được những gì hắn đã làm cho nàng, hắn đã như thế nào tàn bạo với nàng, vì thế nàng cố tình kìm nén tình cảm đang thổn thức của mình vào tận đáy lòng, và như thế dưới sự ôn nhu và mở lời của Từ Lộ nàng đã không do dự mà ngã về phía Từ Lộ, phải... Quyết tâm về phía Từ Lộ để không bị tổn thương nhưng... Đêm đó ở doanh trại trong lều bạc, hắn... Hạ Vô Kỵ lôi nàng ném lên giường hung hăng siết chặt hai tay nàng đập xuống giường, rất đau, đau đến tưởng tượng được thịt xương sắp bể nát ra.
Từ Lộ ôn nhu là thế, còn hắn, hắn tàn bạo là thế.
Nhưng hắn là như thế tàn bạo, như thế nào nhẫn tâm, hắn chưa bao giờ ôn nhu với nàng, chưa bao giờ, nên lại một lần nữa nàng tự đè nén tâm tình đang thổn thức đó.
Lúc hắn buông nàng ra, nàng dùng hết dũng khí để hỏi hắn "Người yêu ta chăng?"
Nhưng hắn lại bảo nàng quá đề cao chính mình, vì thế nàng hận, nàng hận hắn. Nếu cái gì cũng không phải sao lại đối xử với nàng như vậy? Đùa cợt nàng sao? Đùa cợt nàng thì hắn vui sướng lắm sao?
Hắn đã từng cứu nàng nhưng hắn lại như thế tổn thương nàng và lúc nàng muốn buông bỏ tâm tư đang xáo trộn trong lòng của mình để theo Từ Lộ thì hắn lại ép bức nàng, ép nàng phải chia tay với Từ Lộ, chỉ đơn giản hắn không cho phép nàng theo Từ Lộ, hắn là cái gì mà không cho phép? Hắn là cái gì mà quyết định cuộc đời của nàng?
Nàng hận khi hắn chiếm đoạt nàng rồi lại dùng những lời lẽ hoàng gia quý tộc lại chèn ép nàng, cái gì một tài nhân cũng không đáng, nàng khinh thường những thứ đó, nàng khinh thường luôn chính hắn, chính dòng máu hoàng tộc chảy trong người hắn.
Nghĩ đến đó nàng thật tức giận muốn giãy tay hắn ra nhưng lại bị hắn kéo xuống ngã người lên người của hắn, nàng định chống tay lên ngực hắn để mượn sức ngồi dậy nhưng nhìn thấy vết thương bên trái của hắn nàng lại không dám.
Tiểu Châu nghiến răng nói "Hạ Vô Kỵ, buông ta ra"
"Không buông, ta yêu nàng"
"Ngươi ... "
"Ta yêu nàng, yêu từ lúc mới gặp lần đầu, ta xin lỗi, ta làm như thế cũng gì muốn chiếm giữ lấy nàng, ta xin lỗi vì làm tổn thương đến nàng nhiều như vậy"
Hắn nói yêu nàng, nói đến mấy lần, sao lúc trước hắn không nói, đợi đến bây giờ, là thật lòng hay chỉ là mưu đồ của hắn để cướp hai con của nàng.
Tiểu Châu nằm yên một lúc rồi thỏ thẻ hỏi "Nếu không có hai đứa trẻ, người có nói như vậy với ta? Người đến là vì chúng nó phải không?"
Đang ôm lấy Tiểu Châu nhưng hắn buông tay đẩy nàng ra, Tiểu Châu ngồi thẳng dậy, hắn cũng ngồi dậy.
Hắn nhìn vào đôi mắt to đen lay láy khẽ chớp ấy mà không kiềm được lòng hôn lên mí mắt của Tiểu Châu.
Không biết như thế nào, hắn cứ như thế mà có mị lực vô cùng và nàng đã bị hắn làm cho đờ đẫn cũng không nghĩ sẽ tránh sang một bên.
Vô Kỵ hài lòng với thái độ của nàng, hắn áp tay lên khuôn mặt trắng hồng tự nhiên ấy nhếch môi bạc cười hỏi Tiểu Châu "Nàng nói xem, ta vì cái gì mà đến?"
Lúc nào cũng thế, hắn không trả lời câu hỏi của người khác mà lại hỏi ngược lại.
Tiểu Châu lắc đầu.
Hắn nói "Ta vì nàng mà đến, nhiếp chính vương nói nàng ở hướng nam, ở ngoài thành đi về hướng nam, ta theo lời người đến đây, đến đây ta mới biết có sự hiện diện của hai trẻ, bao năm nay ta cứ như vậy tìm nàng, ta làm sao biết được nàng đã có cốt nhục của ta, nàng nghĩ ta là hạng người như vậy sao? Ta yêu nàng nên mới... "
"Đủ rồi Hạ Vô Kỵ, đừng nghĩ như vậy tổn thương ta rồi ta còn chấp nhận tha thứ cho ngươi, đối với ngươi một lòng một dạ, và như thế chỉ yêu ngươi"
"Không sao, chỉ cần nàng để ta ở cạnh con và nàng là đủ"
Định nói như thế để hắn nổi nóng lên nàng mới có cớ đuổi hắn đi, nào ngờ...
Thấy Tiểu Châu im lặng Vô Kỵ biết nàng không ghét bỏ hắn nữa.
Hắn nâng lấy cằm nàng lên rồi từ từ cúi đầu hôn xuống, nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng.
Hắn thay đổi, Hạ Vô Kỵ không còn Hạ Vô Kỵ mà nàng đã từng quen biết.
Thật ngọt ngào phải không, trải qua bao nhiêu năm ngươi mới thật sự thấu hiểu tình cảm ngươi dành cho nàng là như thế .
Nàng cũng không phản kháng, nàng muốn để con tim mình cảm nhận, lên tiếng, nàng muốn biết trong lòng nàng có yêu hắn không.
Nụ hôn thật nhẹ nhàng, tình cảm thật nồng nàn mà lúc Từ Lộ hôn nàng nàng không cảm nhận được, đó phải chăng là ngộ nhận, ngộ nhận giữa sự ngưỡng mộ kính trọng, đồng cảm chứ không phải là yêu.
Nàng yêu hắn sao, Hạ Vô Kỵ không thể, hắn từng tàn nhẫn tổn thương nàng, sao có thể, sao lại có thể yêu hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro