chương 108. Hai trẻ lạc mẫu thân.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 108
Dương Ly Ly (bất lão sư phụ)
Sau khi đi luyện công về, trời đã tối, về đến chính điện cũng không thấy mẫu thân, ra ngoài hậu viện, vườn rau ngay cả chuồng của Tiểu Chu cũng không thấy mẫu thân đâu.
Hai đứa trẻ tìm khắp nơi trong Tam Môn Phái cũng không thấy khóc oà lên đi tìm Ly Ly nói "Sư tôn mẫu thân bỏ đi rồi, không tìm được mẫu thân"
Ly Ly về đã muộn định đi nấu cơm nhưng thấy hai trẻ mếu máo khóc đến tội nghiệp đành vứt miếng thịt dê xuống đi tìm Tiểu Châu.
Bình thường Tiểu Châu hay luyện đàn ở đỉnh đồi nên bọn trẻ bảo tìm trong chính điện không có nhất định đến đỉnh đồi luyện đàn rồi.
Tiểu Châu tuy hổ nháo một chút nhưng sẽ không vô cớ mà bỏ hai trẻ mà không lo.
Bà dùng khinh công bay lên đỉnh đồi.
Ngạo Thiên và Hinh Thi cũng điểm mũi chân lắc người bay theo, hai thân thể nhỏ nhắn thi chuyển khinh công dưới ánh tà dương đỏ ửng thật đẹp, tỉ như con chim nhỏ tung cánh giữa trời chiều tịch mịch, hai chú chim bé nhỏ đang hoang mang đi tìm mẫu thân của mình.
Dương Ly Ly thì lúc nào cũng một thân áo đỏ đến chói mắt, vì sao? Bởi vì, áo đỏ tựa như tân nương tử vậy, nàng đời này thiếu một chút nữa là đã làm tân nương tử hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng không ngờ hạnh phúc chưa với được lại bẽ bàng cho số phận hồng nhan, tân lang tử bị người hại chết.
Lần đó nàng mặc hỉ phục, tựa như tân nương mà cũng tựa như yêu nghiệt, như đóa hoa Bỉ Ngạn mang lời nguyền rủa vạn kiếp không tha.
Nàng từng bước từng bước tiến vào một sơn trang to lớn, xung quanh là hàng hàng lớp lớp người cầm gươm hướng nàng thủ thế, sẵn sàng tiến lên lấy mạng nàng.
Dương Ly Ly tay nàng ôm cổ cầm không ngừng gảy đàn, mỗi một đạo âm thanh bắn ra là trúng ngay yết hầu đối phương, từng đợt từng đợt người ngã xuống, cả một sơn trang chết sạch.
Ly Ly một chút biểu cảm cũng không nhìn người chết trước mặt nàng, đối với nàng bọn chúng đáng chết.
Dương Hào là trang chủ của sơn trang bị sư đệ kết bè kết phái với các trưởng lão hại chết trong đêm tân hôn, lúc đó nàng không gọi là Dương Ly Ly, nàng gọi là Đông Phương Bách Ly.
Nàng chút nữa chết trong tay của bọn chúng lại được một nữ hiệp cứu mạng, sau đó nàng theo bà ta bái sư học đạo đổi tên là Dương Ly Ly để tưởng niệm Dương Hào người mà nàng nguyện đời đời kiếp kiếp yêu hắn.
Sơn trang xác chết nằm la liệt máu chảy thành sông nhưng y phục trên người nàng vẫn sạch sẽ là thế, không dính một tí bẩn nào của máu tươi.
Dương Ly Ly ôm cổ cầm rời đi, nàng đứng nhìn lên bầu trời mênh mông vô định nói "Dương Lang, chàng ở trên trời có thể yên tâm rồi, thiếp đã thay chàng rửa hận, thiếp sẽ sống tốt, sống thật tốt, chàng đừng lo cho thiếp".
****************************
Ngạo Thiên và Hinh Thi đáp xuống đúng nơi hai người họ rơi xuống, hai đứa trẻ thấy cảnh tượng trước mắt đã hoảng lên "Mẫu thân, mẫu thân người đang ở đâu? Người đừng bỏ con"
Tiếng khóc của bọn chúng làm Ly Ly hoảng sợ nhanh chóng chạy đến.
"Sư tôn"
Cả hai nhào vào lòng Ly Ly khóc òa lên, mẫu thân hắn đi đâu cũng mang cổ cầm theo, giờ cổ cầm ở đây, dưới cỏ còn bê bết vết máu, không phải nói mẫu thân của chúng gặp chuyện rồi sao.
Ly Ly nhíu mày nhìn quanh rồi hướng phía dưới nhìn, có dấu tích có người trượt xuống.
Ly Ly đẩy hai trẻ ra nói "Đừng khóc, chúng ta xuống dưới tìm"
"Sư tôn, mẫu thân sẽ không có việc gì chứ?"
"Yên tâm, mẹ ngươi phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì"
Nói để an ủi hài tử thôi, riêng lòng của Ly Ly lo lắng vô cùng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai đã vào được đây và cùng Ý Châu xô xát "
Ly Ly bước đến nhìn xuống dưới rồi vận công bay xuống.
Hai hài tử cũng dùng khinh công đi xuống.
Tiểu Châu đang ngồi vận công, cố gắng nhanh nhất hồi phục lại công lực để mang hắn lên.
Vô Kỵ vì mất máu quá nhiều cộng thêm rơi từ trên cao xuống cũng bị nội thương, nên với tài sức của Tiểu Châu chỉ tạm giữ được tính mạng của hắn mà thôi.
Ly Ly xuống đến liền cùng hai hài tử chia nhau đi tìm.
Bình thường Ngạo Thiên vẫn là một đứa trẻ trầm ổn khôn ngoan, nhưng trong lúc này đây vẫn là hoảng sợ, hoảng sợ mất đi mẫu thân của nó.
Mỗi lần hỏi mẫu thân phụ thân đâu thì người bảo hắn không có phụ thân, mẫu thân tự mình sanh bọn chúng ra "Hứ bọn chúng không ngốc như mẫu thân làm sao dễ bị gạt, không có phụ thân một mình mẫu thân làm sao sanh ra chúng được"
Hinh Thi thì sớm đã khóc đến rối tinh rối mù lên "Mẫu thân người ở đâu? Người đừng bỏ Thi nhi à, Thi nhi rất ngoan rất nghe lời người à, hu hu! mẫu thân!"
Ly Ly thi chuyển khinh công lướt trên cây mà đi, rất nhanh đã tìm ra Tiểu Châu.
Thấy được nàng rất nhanh Ly Ly đã dùng khinh công bay đến.
Ly Ly thấy Tiểu Châu ngồi im lìm liền hét lên "Ý Châu, con có sao không?"
Tiểu Châu thấy được sư phụ liền đứng lên chạy đến trước mặt Ly Ly nói "Sư phụ, may quá người đã đến"
Ly Ly đem Tiểu Châu xoay vòng vòng xem xét "Nha đầu ngươi có bị thương ở đâu không? Sao y phục của ngươi bê bết máu như thế?"
"Không phải còn mà là hắn bị thương rồi"
Ly Ly theo hướng mắt của Tiểu Châu nhìn về hướng Vô Kỵ đang nằm.
Ly Ly liếc ngang không nói câu nào nắm tay Tiểu Châu lôi đi "Không bị thương thì tốt, chúng ta về"
Tiểu Châu vùng vẫy nói "Sư phụ, phải cứu hắn"
"Không cần, tự ý xông vào đây, có chết cũng đáng"
"Sư phụ"
"Ý Châu đừng nói nữa"
"Không được, con không đi, hắn vì con mới đến nơi này, chính con đã đả thương hắn, con không thể bỏ đi như vậy được, hơn nữa hắn là..."
Ly Ly cắt ngang "Là gì cũng mặc"
Mẹ nó! không nói bà cũng biết hắn là phụ thân của Thiên nhi và Thi nhi, vừa liếc ngang đã biết.
Khốn kiếp, chết tiệt, hắn hại đệ tử bà khổ sở như vậy, bà làm sao có thể bỏ qua cho hắn được.
Ly Ly mặc tình Tiểu Châu nói bà cũng lôi Tiểu Châu đi.
Cả hai đang cãi nhau thì hai hài tử đã đến.
"Mẫu thân"
"Mẫu thân"
Cả hai chạy ào đến ôm lấy Tiểu Châu khóc òa, thấy thế Ly Ly mới buông Tiểu Châu ra.
Ngạo Thiên liếc nhìn thấy Vô Kỵ nằm phía sau liền đẩy Tiểu Châu ra chạy đến bên Vô Kỵ ngồi xuống, nhìn hắn một lúc, bàn tay nhỏ nhắn vén lấy tóc rối phủ trên mặt của Vô Kỵ, lấy tay áo lau vết máu trên miệng hắn.
Hinh Thi thấy ca ca như thế nàng cũng đẩy Tiểu Châu ra chạy lại.
Hai trẻ ngơ ngác nhìn người nam nhân nằm bất động.
Tiểu Châu và Ly Ly cũng im lặng đứng nhìn xem bọn trẻ phản ứng thế nào.
Hinh Thi hỏi Ngạo Thiên "Ca ca, là phụ thân, người chết rồi sao?"
"Câm cái miệng quạ của ngươi, dám nói phụ thân chết ta đánh gãy răng ngươi"
Hinh Thi uất ức mắt đỏ lên nhưng lại không dám khóc.
Ngạo Thiên nhìn lại Tiểu Châu hỏi "Mẫu thân, người này là phụ thân của con?"
Tiểu Châu không biết trả lời sao thì Ly Ly đã quát "Không phải"
Ly Ly xông tới xách hai đứa trẻ lên nói "Hắn không phải, phụ thân của con sớm chết rồi, chúng ta đi về"
"Không đúng, người chưa chết, người này là phụ thân của con, sư tôn xấu xa thả con xuống, con phải cứu người"
"Dựa vào ngươi?"
"Đúng, người thấy chết không cứu, người không phải là người tốt, con khinh!"
"Thiên nhi, không được hỗn láo với sư tôn"
Ngạo Thiên liền biết sai im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Ly Ly nói "Sư tôn, con xin lỗi, người cứu phụ thân con đi"
Ly Ly cũng không giằng co với bọn trẻ, chúng đã biết, bà không cứu cũng không xong.
Ly Ly nói "Được rồi, hai ngươi mang mẫu thân ngươi lên, ta mang hắn về cứu chữa"
Nghe thế Tiểu Châu mới thở phào nhẹ nhỏm, Vô Kỵ được cứu rồi.
Ly Ly hướng Tiểu Châu nói "Sư phụ sẽ cứu hắn, nhưng hắn tỉnh lại không được ở lại Tam Môn Phái, con phải đuổi hắn đi"
"Được rồi sư phụ, người cứu hắn trước đi"
"Được"
Hai hài tử lại kè hai bên Tiểu Châu mượn nội lực dùng khinh công mà lên.
Ly Ly cũng rất nhanh đem Vô Kỵ trở về.
Hai ngày sau, Vô Kỵ trong hôn mê nặng nề mở mắt.
Đập vào mắt hắn là hai hài tử xinh đẹp trắng nộn, hai má có thể búng ra sữa vậy.
Đôi mắt to đen trong sáng khẽ chớp nhìn chằm chằm Vô Kỵ.
Vô Kỵ nhếch môi cười đưa tay sờ lên hai má của bọn chúng.
Vừa nhấc tay đã động đến vết thương làm hắn không khỏi nhíu mày.
Ngạo Thiên liền hỏi "Phụ thân người vẫn còn đau phải không? Để Thiên nhi giúp người"
Hắn chưa kịp ngăn cản thì Ngạo Thiên đã áp tay mình vào tay hắn truyền một lượng nội lực vào người hắn.
Vô Kỵ nhíu mày dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngạo Thiên, đứa trẻ này nhỏ như thế đã có nội công thâm hậu như vậy, đúng là kì tài trong thiên hạ.
Hinh Thi cũng rất quan tâm phụ thân, cái môi nhỏ nhắn xinh xắn chúm chím hỏi "Phụ thân thế nào ạ?"
Hắn gật đầu, Ngạo Thiên truyền nội lực vào cơ thể hắn đến mặt Vô Kỵ trở nên hồng hào nó mới thu tay lại.
Nó nheo mắt cười nhìn Vô Kỵ.
Vô Kỵ hỏi "Sao con biết ta là phụ thân của con?"
Hinh Thi liền cướp lời "Bởi ca ca rất giống người ạ, người xem Thi nhi cũng giống người cái mũi à"
Vô Kỵ bật cười kéo hai trẻ vào lòng, một giọt lệ chảy ra khoé mắt, là sung sướng là vui mừng, là hảnh diện, con của hắn, chúng nó là con của hắn.
Kiếp trước hắn đã làm gì tốt mà kiếp này ông trời lại đối đãi với hắn tốt như vậy, lại đem hai đứa trẻ tốt như vậy ban cho hắn.
Ý Châu, cám ơn nàng vì đã sanh con cho ta, cám ơn nàng vì đã nuôi dạy nó tốt như vậy.
Thật ra dạy dỗ là công lao của Ly Ly, một phần bình sinh hai đứa vốn ngoan vốn nghe lời.
Tiểu Châu ư? Suốt ngày chỉ bị hai trẻ chỉ dạy, bởi mới nói, ở Chu cốc, Tiểu Châu không có địa vị là thế.
Lúc theo hầu Bài Phong thấy nàng hiền hậu ngoan ngoãn cũng rất đảm đang, nào ngờ về Chu Cốc cái bệnh công chúa lại bộc phát à.
Vô Kỵ nhẹ đẩy ra hỏi bọn chúng "Mẫu thân hai con có nhắc đến ta không?"
Hinh Thi nhìn Ngạo Thiên, Ngạo Thiên nhìn Hinh Thi rồi đồng loạt lắc đầu.
Sớm biết là vậy nhưng vẫn là cảm thấy thất vọng, nàng một tí cũng không nhắc đến hắn sao? Không có nhớ, cũng không có hận sao?
Nếu hắn không tìm đến có lẽ suốt đời này hắn cũng không biết mình có hai đứa con.
Tiểu Châu bưng thuốc bước vào hướng Ngạo Thiên và Hinh Thi nói "Đến giờ luyện công rồi, sư tôn ở sau núi chờ các con"
Hai trẻ hôn lấy má của Vô Kỵ rồi hí hởn chạy đi, vừa đến cửa đã quay lại nói "Phụ thân, chiều bọn con về đem thỏ rừng về nướng cho người ăn"
Vô Kỵ liền đáp
"Được"
Ngạo Thiên nhìn Tiểu Châu nói "Mẫu thân phải chăm sóc tốt cho phụ thân nhá, mẫu thân ngoan, không được tự ý đi ra ngoài"
Hinh Thi nói bồi "Chúng ta không phá trận sao mẫu thân ra được, thôi thôi đi đi, hí hí phụ thân thật đúng là một đại mỹ nam à"
"Chứ sao, muội không thấy ca cũng rất tuấn mỹ à"
"Phụ thân thì có, ca thì không"
"Nhóc muốn ăn đòn ư?"
Hinh Thi cũng đâu ngu, Ngạo Thiên vừa trợn mắt, Hinh Thi đã điểm chân bay đi mất dạng.
Thấy hai nhóc đi rồi Tiểu Châu mới mang thuốc lại đưa cho Vô Kỵ, hắn đón lấy thuốc nhưng mắt vẫn nhìn Tiểu Châu không chớp, kể cả lúc uống cũng vậy.
Tiểu Châu đón lấy chén thuốc bước đến bàn để xuống.
Hai tay chóng lên bàn suy nghĩ một hồi rồi quay lại nói "Ngươi khỏe rồi nên rời đi"
"Ta chưa khỏe"
"Hạ Vô Kỵ"
"Gọi ta là Vô Kỵ"
Tiểu Châu tiến đến trước mặt hắn, Vô Kỵ lúc này mới lim dim đôi mắt mà thưởng thức mà cảm nhận mùi hương trên cơ thể nàng phát ra, là mùi u lan trên người nàng, bao năm không gặp nàng vẫn thế, vẫn không thay đổi dù đã là mẹ.
Tiểu Châu nói "Ngươi muốn chết thì ở lại, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi"
"Ta không sợ"
Tiểu Châu không muốn nói nữa, nàng xoay người rời đi, Vô Kỵ vội ngồi dậy nắm lấy tay nàng kéo lại.
Tiểu Châu không nghĩ hắn làm thế, nàng bị té trên người hắn, nghĩ đến lúc trước hắn cũng như thế mà níu lấy nàng mà như thế cưỡng bức nàng, như thế chia cắt nàng với Từ Lộ.
Tiểu Châu tức giận dùng hết lực vùng vẫy ra khỏi người hắn.
Vô Kỵ sống chết không buông, hắn vừa bị thương mới tỉnh lại, cho dù Dương Ly Ly có lợi hại đến mấy cũng không thể trong một hai ngày khiến hắn hồi phục như bình thường được.
Tiểu Châu càng tức giận càng vùng vẫy kịch liệt, giờ nàng ở Chu Cốc, nàng không còn là thị nữ của hắn, hắn ở đây cũng không phải là thái tử, nàng cũng không cần kiêng dè hắn.
Tiểu Châu cứ như thế mà quơ loạn, hắn cứ ôm, một lát sau nàng cảm thấy y phục mình ướt át, Tiểu Châu dừng lại không chống cự nữa.
Vô Kỵ như thế ôm chặt vào, cằm để trên vai nàng, hơi thở bắt đầu yếu dần.
Tiểu Châu không thể không hỏi, nàng nghiêng mặt nhìn về sau hỏi "Ngươi sao vậy? Buông tay để ta xem"
"Không cần"
"Hạ Vô Kỵ"
"Gọi Vô Kỵ"
Hắn có phải người bình thường không, có thế cũng muốn tranh với nàng.
Một lúc sau Tiểu Châu không gọi chỉ im lặng.
Tay của Vô Kỵ lại hơi buông lỏng, Tiểu Châu xoay người lại hắn đổ về phía sau.
Nàng vội níu lấy rồi để hắn từ từ nằm xuống "Vô Kỵ ngươi thấy sao rồi? Ngươi điên rồi! Sao lại thế?"
Hắn làm Tiểu Châu tức đến sắp phát điên lên rồi, hắn muốn chết trước mặt nàng hắn mới hả dạ sao? Khốn kiếp, mỗi lần hắn xuất hiện hắn đều như thế, cứ muốn người khác nghe theo, hắn có bao giờ nghe nàng nói qua.
Nếu không lo cho hắn, hai bảo bối trở về nàng thế nào cũng bị chúng nó giảng đạo lý cho mà xem.
Tiểu Châu tức giận nhưng không bỏ đi được, nàng kéo áo ra xem vết thương cho hắn.
Vô Kỵ nắm lấy tay nàng nói "Để mặc ta"
"Ngươi ... Được, được ta không quản ngươi nữa"
Tiểu Châu đứng dậy tức giận bỏ ra ngoài.
Vô Kỵ không nhìn theo, cũng không phản ứng gì, nhè nhẹ chớp mắt rồi nhắm mắt lại. Vết thương trên ngực vừa lành lại bị rách ra đau nhức không thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro