chương 107 Hận ta thì giết ta đi.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 107
Hận ta thì giết chết ta đi.
Vô Kỵ rời khỏi quán trà lập tức chạy đến tiệm thịt nướng hỏi thăm thì họ đã rời đi rồi, Vô Kỵ đuổi theo đến rừng trúc thì đã mất dạng.
Hắn muốn xông vào thì không vào được, hắn ở ngoài mấy ngày nghiên cứu tìm tòi mới phá được Thiên la địa võng trận của Dương Ly Ly, cũng may hắn từng theo sư phụ học bố trận và binh pháp, nếu không thì không có cách nào xuyên qua rừng trúc để vào được bên trong Chu cốc được
Nơi đây giống như thế ngoại đào viên, tuy ở mùa hạ oi bức nhưng nơi đây khí hậu mát mẻ vô cùng, thảo nào Ý Châu lại có làn da trắng hồng xinh đẹp như vậy, cũng bởi thiên nhiên tạo nên nhân.
Vừa đi vừa nhìn xung quanh, ngoài tiếng chim hót líu lo thì hầu như không thấy bóng người, bỗng nghe được tiếng đàn du dương được cất lên, hắn nghiêng người lắng nghe "Là một khúc Thanh Sơn Lưu Thuỷ"
Vô Kỵ nhếch môi cười, bản nhạc này hắn từng gảy qua, trong lòng lại vui sướng lâng lâng, lúc đến và xông vào đây hắn cứ bán tín bán nghi nhưng tiếng đàn này làm cho sự nghi ngờ tiêu tan.
Hắn như có thể nhìn thấy nàng một thân váy trắng sữa mềm mại ngồi gảy đàn trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình là thế.
Vô Kỵ môi nhếch lên cười rồi nương theo tiếng đàn đi tìm chủ nhân của tiếng đàn kia.
Trên dốc núi cao hắn nhìn thấy một nữ nhi áo trắng màu sữa ngồi gảy đàn, Vô Kỵ nói trong vô thức "Ý Châu, là nàng sao?"
Một cảm xúc dâng tràn trong hắn, hắn không thốt lên được nữa, năm năm rồi hắn không được nhìn thấy nàng, mỗi ngày hắn đều suy tưởng ra hình dáng của nàng, hắn rất sợ quên nàng, làm sao? Làm sao có thể quên nàng cho được? Hắn không cho phép mình quên nàng.
Khi nàng rời xa hắn, hắn mới biết thật ra hắn yêu nàng nhiều như thế, là hắn tổn thương nàng, tất cả là lỗi của hắn.
Hắn muốn lao tới hét lên tên nàng để xua đi nhớ nhung trong hắn nhưng hắn sợ kinh động đến nàng, nàng sẽ lại bỏ chạy, cho nên hắn nhẹ nhàng mà thi chuyển khinh công đạp lên cỏ nhẹ nhàng mà lên, vừa điểm nhẹ mũi chân, Tiểu Châu cảm nhận được phía sau có người đến, là loại khí tức không phải sư phụ của nàng, là nam nhi, ở Chu cốc này làm gì có nam nhi, ngoài Ngạo Thiên một tiểu hài tử, nhưng đây nhất định không phải là Ngạo Thiên.
Tiểu Châu cảnh giác ôm đàn xoay lại, ngón tay liền bấm vào dây đàn hướng phía sau lưng bắn tới.
Vô Kỵ cũng biết rõ nàng đang sử dụng âm công để đối phó hắn, mỗi một lần tiếng đàn được cất lên là bắn ra sát khí về đối phương, loại âm công bắn ra bén nhọn hơn đau kiếm.
Vô Kỵ lách người trách được, Tiểu Châu sửng sốt khi nhìn thấy hắn, năm năm rồi, năm năm rồi hắn vẫn không buông tha cho nàng sao? Hắn vẫn muốn tìm nàng để hành hạ nàng sao? Hạ Vô Kỵ, ngươi là dạng người gì?
Tiểu Châu thấy hắn rồi nhớ lại hai hài nhi của mình, nàng không để hắn biết được sự có mặt của bọn chúng, nàng không để hắn đoạt đi chúng được, phải nhanh chóng đuổi hắn đi.
Tiểu Châu ôm chặt cổ cầm, những ngón tay thon nhỏ vẫn đặt trên dây đàn, nàng hướng Vô Kỵ đề phòng hỏi "Ngươi đến đây làm chi?"
Đúng là nàng, năm tháng thời gian trôi đi, để lại một chút chững chạc thành thục hơn trong nàng, ngoài ra nàng không hề thay đổi, này mắt này môi này đôi má ửng hồng, hắn muốn, thật rất muốn ôm nàng vào lòng nói cho nàng biết, thật ra năm năm nay hắn như thế nào nhớ nàng, như thế nào tìm nàng.
Thế nhưng ánh mắt đề phòng, căm phẫn của nàng nhìn hắn làm hắn không dám tiến đến gần nàng.
Vô Kỵ nâng tay lên hướng Tiểu Châu nói "Ý Châu, bổn vương là cố tình đến đây tìm nàng"
Tiểu Châu phá lên cười "Nơi đây không phải là hoàng cung, ta cũng không còn là thị nữ của ngươi, không cần xưng hô như vậy với ta, lập tức rời khỏi đây ngay"
Vô Kỵ biết mình lỡ lời liền nói "Ý Châu là ta đến tìm nàng"
"Tìm ta để làm gì? Ngài đối với ta như thế vẫn chưa đủ sao? Ngài còn muốn gì nữa? Ta đã nói ta sẽ không hận ngài nữa cũng xin ngài đừng bức ta, đừng bức ta phải hận ngài, làm sao có thể đối với ta như thế? Cũng bởi vì ta lỡ tin người xông vào tẩm cung của ngài mà ngài như vậy trừng phạt ta, hủy hoại tương lai tình yêu và hạnh phúc của ta, cả sự trinh trắng của ta, ngài hết lần này đến lần khác chà đạp hủy hoại ta, ngài biết rõ ta yêu Từ Lộ, vậy mà đêm đó ngài lại cưỡng bức ta, ngài nói ta có nên hận ngài không?"
Nghe Tiểu Châu nhắc đến Từ Lộ, Vô Kỵ máu hận sôi trào Từ Lộ không phải yêu Doanh Nghi đó sao? Sao cứ muốn cướp đi Tiểu Châu, còn nàng, đã cùng hắn bao lần loả lồ trước mặt hắn vậy mà vẫn cứ muốn theo Từ Lộ.
Vô Kỵ hướng Tiểu Châu hỏi "Nàng vẫn còn yêu hắn?"
"Phải thì sao?"
Vô Kỵ nhếch môi cười khổ, cho dù nàng sanh con cho hắn thì sao? Tim nàng vẫn hướng về Tử Lộ kia.
Vô Kỵ cảm thấy lồng ngực mình như bị một thanh đoản đao hung hăng đâm vào, đau triệt nội tâm.
Tiểu Châu không muốn nhìn thấy hắn không muốn nói chuyện với hắn nữa, mỗi lần trong cơn tuyệt vọng sợ hãi thì nàng lại gọi tên hắn, nàng cũng không biết mình làm sao nữa.
Tiểu Châu hướng Vô Kỵ nói "Ngài đi đi, nếu không muốn chết thì lập tức rời khỏi đây ngay, để sư phụ ta bắt được ngài, ngài chỉ có đường chết"
Vô Kỵ trong lòng tâm tư đau nhói nhưng nghe câu nói của Tiểu Châu hắn nhếch môi cười nhìn Tiểu Châu nói "Nàng vẫn là lo lắng cho ta"
"Ai nói ta lo cho ngài, ngài tự ý xông vào Chu cốc, sư phụ ta sẽ không tha cho ngài"
"Vậy sao? Không phải nàng lo ta gặp chúng nó nên mới cố tình đuổi ta đi"
"Ngài nói gì ta không hiểu"
Vô Kỵ nói "Nàng không hiểu hay cố tình không hiểu? Ta nói là con của ta, hai tiểu hài tử kia"
"Cái gì tiểu hài tử có liên quan gì đến ngài?"
"Không liên quan đến ta sao lúc nàng sanh nở lại gọi tên ta?"
"Không có chuyện đó"
"Ý Châu, đừng có giấu giếm nữa, ta cái gì cũng biết hết rồi, là ta có lỗi với nàng trong lúc nàng sanh con thập tử nhất sinh ta lại không ở bên cạnh nàng, là ta vô trách nhiệm với nàng và con, nàng hận ta cũng đáng"
Tiểu Châu nghe hắn nói thế trong lòng dao động nhưng cố quát lên nói "Biết cái gì? Hai đứa trẻ đó là ta sanh, đúng thì sao? Cùng ngài không quan hệ"
"Được nếu vậy ta đi gặp bọn chúng một chút xem có quan hệ hay không"
Vô Kỵ định xoay người Tiểu Châu hoảng lên, không được nàng làm sao để hắn gặp bọn chúng được, Ngạo Thiên giống hắn như thế, hắn nhìn là biết ngay, nếu hắn như thế bắt bọn chúng đi thì nàng phải làm sao? Không được, có thế nào nàng cũng cản chân hắn lại.
Tiểu Châu hô lên "Hạ Vô Kỵ, đứng lại"
Giọng nói uy hiếp người bừng bừng lửa giận, Vô Kỵ nghe đã biết, hắn xoay người lại nhìn nàng, đôi mắt sắc bén âm lãnh ngày nào đã không còn nữa, bao năm không gặp, hắn ốm đi nhiều, gương mặt tuấn mỹ ngày nào có phần tái nhợt, nhìn vào hắn mà lòng nàng lại đau.
Năm năm qua nàng thật sự đã đem hắn quên đi như quên một kỷ niệm buồn "Còn hắn, hắn vẫn nhớ nàng sao?"
Tiểu Châu tay ôm cổ cầm hướng lên cao, ngón tay ấn vào dây thứ ba, sát âm, người biết dùng âm công đều biết điều này, là nàng muốn giết hắn, nếu hắn ngoan cố muốn đi tìm hài tử, nhưng đôi mắt của nàng lại không có sát khí đó, là đôi mắt nàng bán đứng chính nàng.
Vô Kỵ nói "Ý Châu theo ta về có được không?"
Vô Kỵ tiến lên Tiểu Châu mỉm cười uy hiếp nói "Ngươi còn bước tới nữa đừng trách ta!"
Mặc cho lời cảnh cáo của Tiểu Châu hắn vẫn bước tới, từ lúc đến, hắn và nàng vẫn đứng với khoảng cách khá xa, sự lạnh nhạt của nàng khiến hắn không dám tới gần nàng.
Vô Kỵ bước thêm bước nữa, Tiểu Châu bấm dây đàn, âm khí phát ra bắn về phía hắn xẹt qua vai hắn, cắt đứt áo xuyên vào da thịt hắn máu tươi lập tức chảy ra, Vô Kỵ nhíu cũng không nhíu mày một cái cứ bước.
"Xẹt, xẹt"
Tiểu Châu liên tục bấm vào dây đàn và Vô Kỵ trái phải và cả trên mặt cũng bị âm khí đánh trúng, máu nhuộm cả xiêm y trắng muốt của hắn.
Tiểu Châu nhìn mà không khỏi run tay, mặc dù không phải là chỗ chí mạng nhưng thương tích trên người hắn thì không ít.
Tiểu Châu sợ hãi lùi về sau, lui rất gần đến bên sườn đồi, mọi lúc đều có thể trượt xuống, cổ cầm cũng bị buông lơi, hắn là tên bá đạo, biến thái, nàng ở trước mặt hắn không bao giờ thắng được hắn.
Vô Kỵ một thân đẫm máu tiến đến gần sát nàng.
Tiểu Châu tức giận quát lên hỏi "Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
"Vì ta yêu nàng, ta không thể không có nàng"
Tiểu Châu lắc đầu, hắn yêu nàng, hắn từng tổn thương đến nàng, nàng đã cắn răng nghiến lợi nói sẽ hận hắn, suốt đời này sẽ không tha thứ cho hắn.
Tiểu Châu nhìn thẳng vào hắn nói "Ta không yêu ngươi, cho dù ta sanh con cho ngươi thì đã sao? Ta cũng không yêu ngươi, ta hận ngươi!"
Vô Kỵ nhếch môi cười, hắn lấy trong người một chuỷ thủ nhét vào tay của Tiểu Châu nói "Giết ta, nếu hận ta cứ giết chết ta"
Hai người đã đứng gần sát với nhau, Tiểu Châu cố giãy khỏi tay hắn cũng như muốn vứt bỏ đi chuỷ thủ trên tay nàng, nhưng tay hắn siết chặt tay nàng, Tiểu Châu nhìn hắn hét lên nói "Buông ra, ngươi muốn chết thì tự mình đi chết đừng muốn ta làm"
Hắn lôi nàng gần sát hơn, hai người mặt đã kề nhau hắn nói "Bởi nàng hận ta, chỉ có chết trong tay nàng, nàng mới hết hận ta"
Tiểu Châu lại phản kháng nhưng sức lực của nàng không đấu lại hắn, nàng sợ hãi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của hắn.
Vô Kỵ nói "Ý Châu, giết ta đi, giải thoát cho ta, ta không muốn sống trong khổ sở nữa"
Tiểu Châu lắc đầu nói "Không, không"
Hắn nắm lấy tay nàng đưa chuỷ thủ lên ngực hắn.
Tiểu Châu tức tối hét lên "Hạ Vô Kỵ, ngươi đừng có diễn trò nữa, ta không vì thế mà theo ngươi, ngươi mau buông ta ra"
"Diễn trò hay không thì rất nhanh nàng sẽ biết"
Vô Kỵ cắn răng ấn chuỷ thủ vào, hắn nhìn Tiểu Châu khuôn mặt trắng bệch, nàng muốn rút tay ra nhưng hắn ngoan cố không buông, có chết hắn cũng muốn chết trong tay nàng, là hắn nợ nàng, nợ nàng rất nhiều, hắn dùng mạng để trả cho nàng.
"Hạ Vô Kỵ dừng tay"
Hắn lại ấn vào, chuỷ thủ đã đi sâu vào một chút nữa, lúc này máu trong miệng hắn cũng chảy ra.
Tiểu Châu thất kinh la lên "Hạ Vô Kỵ đủ rồi"
"Tha thứ cho ta"
Tiểu Châu lệ rơi đầy mặt nhìn hắn, nàng bị hắn ép đến phải gật đầu. Những tưởng hắn rút ra nào ngờ hắn lại muốn đi vào, Tiểu Châu dùng hết sức lực nắm chuỷ thủ rút ra, máu từ ngực hắn tuôn ra, Vô Kỵ té quỳ xuống, Tiểu Châu vội ôm lấy hắn, nàng muốn đỡ hắn đứng dậy nhưng do hắn đột nhiên té nhào kéo theo Tiểu Châu, cả hai quấn lấy nhau lăn xuống dưới sườn đồi.
Đỉnh đồi khá cao, phía chân đồi là thảm cỏ chen lẫn đá cuội. Cả hai với tốc độ cực nhanh xoay tròn mà lăn xuống.
Đến dưới chân đồi Vô Kỵ và Tiểu Châu bị đánh bật ra mỗi người mỗi hướng, y phục của Tiểu Châu nhuộm đầy máu, nhưng không phải là máu của nàng mà là máu của hắn.
Tiểu Châu bò dậy chạy đến bên cạnh Vô Kỵ đỡ hắn lên. "Vô Kỵ, tỉnh dậy, Vô Kỵ"
Nàng gọi mà hắn vẫn im lìm, Tiểu Châu tay run run đưa lên mũi hắn, cũng may vẫn còn thở.
Nàng để Vô Kỵ nằm yên mở lấy áo của hắn ra. Nhìn thấy vết thương đầy trên người hắn mà nàng tự bụm lấy miệng của mình, nước mắt từ đâu tuôn trào không ngớt, nàng từng nói hận hắn nhưng nàng sẽ không nghĩ tổn thương hắn như thế, lúc nãy vì sợ hắn đi gặp hai đứa trẻ mà nàng đã ra tay nặng như vậy, từng đợt âm khí bắn ra để lại một vết thương dài trên cơ thể hắn, hắn thừa sức có thể tránh né nhưng hắn lại hiển nhiên hứng lấy tất cả, hắn là cố tình muốn chết hay muốn để cho nàng trút giận.
Tiểu Châu kéo toạc ra áo trên ngực hắn, nhìn vết thương lúc nãy đoản đao đâm vào.
Tiểu Châu vội vã tìm trong người mình dược trị thương, may mắn thuốc trị thương Từ Lộ cho nàng vẫn còn.
Tiểu Châu nhanh chóng đổ vào tay rồi áp lên vết thương, vết thương lập tức không còn chảy máu nữa, nàng liền thoát hết y phục của hắn ra liên tục rắc thuốc vào.
Lần đầu nhìn thấy hắn với nước da trắng mịn bóng láng và, một vòm ngực mật ong mê người, thân thể của hắn chưa từng có vết sẹo nào, nhưng giờ đây thân thể hắn chi chít vết thương, Tiểu Châu không khỏi nghẹn lòng.
Là hắn đến để trả nợ nàng sao, dùng mạng để trả, hắn muốn nàng ray rứt cả đời, hắn dùng cách này để nàng nhớ đến hắn cả đời sao? Biến thái, bá đạo ngang tàng.
Tiểu Châu đi đến một con suối nhỏ dùng lá múc lấy nước về đổ vào miệng hắn nhét cho hắn một viên hoàn hồn đơn.
Những thứ cực phẩm này không phải lấy từ sư phụ nàng mà là Từ Lộ đã đưa nàng rất nhiều.
Tiểu Châu nâng đầu hắn dậy để hắn từ từ nuốt vào.
Nàng cứ ngồi như thế để hắn nằm trên đùi của nàng, khuôn mặt trắng bệch, môi bạc cũng nhợt nhạt, đôi mắt băng lãnh ấy cũng nhắm nghiền.
Tiểu Châu ôm hắn ngồi đợi, nàng té xuống cũng tổn hại đến nguyên khí lại vận khí lực truyền cho hắn, hiện giờ nàng so với người không biết võ công thì không khác gì mấy, nàng tự mình không hiểu vì sao hắn và nàng cứ gặp nhau là như thế này, cảm giác lúc này hỗn độn đan xen không nói nên lời, năm năm rồi, nàng đã bỏ quên thù hận với hắn, hắn hà tất...
Nơi họ ngồi là một khoảng đất trống, xung quanh ngập đầy cây thông, không khó tìm, chỉ cần sư phụ phát hiện ra nàng mất tích nhất định sẽ tìm ra nàng.
Giờ việc nàng nên làm là bảo hộ hắn, Chu cốc không có ác thú nhưng rắn và heo rừng thì không thiếu, nàng không thể rời hắn được.
Tiểu Châu rút trong đai lưng ra một cái nỏ, bên trong là vô số ám khí, cái này là do sư phụ biến thái đưa cho nàng, sư phụ nói nàng là kẻ võ công tệ nhất ở Chu cốc nên để trong người để phòng thân, đúng là đáng mặt cho nàng quá, giờ lại thua cả hai con của nàng. Không biết chúng nó làm sao mà thông minh như thế, nghĩ đến đó Tiểu Châu nhìn Vô Kỵ rồi nói "Thì ra là ảnh hưởng từ hắn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro