Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 106. Giữa sự sống và cái chết phải lựa chọn.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 106

Giữa sự sống và cái chết phải lựa chọn.

Thời gian thai nghén cũng qua đi, vào một đêm nằm trên giường ngủ Tiểu Châu cảm thấy bụng đau ê ẩm rồi bật một cái hạ thân nước ấm không ngừng chảy ra, Tiểu Châu biết mình sắp sanh cố ngồi dậy bước xuống giường, vừa bước bụng lại đau mãnh liệt khiến nàng té nhào.

Tiểu Châu đau đến người vã mồ hôi, rơi đầy trên trán, Tiểu Châu mím môi chịu đựng nói "Hài nhi gắng lên, mẫu thân sẽ sanh con ra trong an toàn" Vừa nói xong cơn đau bụng lại kéo đến khiến Tiểu Châu không tự chủ được mà hét lên "Á á... Đau quá! Sư phụ! Sư phụ! Á" 

Tiểu Châu cố lết ra ngoài, thân dưới lại ra máu, Tiểu Châu nhìn mà lệ không ngừng rơi, sự sợ hãi trong nàng kéo đến, không được, không được không thể để hài nhi của mình có chuyện được .

"Nhưng... Thật đau à, sư phụ, người đi đâu rồi á, sư phụ"

Cơn đau càng lúc càng kịch liệt khiến Tiểu Châu không thể nhấc người được trong lúc hỗn loạn nàng buộc miệng kêu "Vô Kỵ, Vô Kỵ, hài nhi" 

Tiểu Châu cứ như thế đau đớn mà cố lết ra ngoài.

Tiếng kêu của Tiểu Châu hình như Vô Kỵ cảm nhận được, ly rượu trên tay bỗng dưng rớt xuống bể tan tành.

Tử Điền vội chạy đến "Điện hạ người không sao chứ?" 

Vô Kỵ lặng yên nhìn vào mảnh vỡ rồi đưa tay ôm lấy ngực mình lảo đảo đứng không vững.

Tử Điền hốt hoảng lại kêu lên "Điện hạ, điện hạ" 

Vô Kỵ nhíu mày "Ý Châu, Ý Châu xảy ra chuyện rồi"

khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng trắng bệch, Tử Điền thấy mà sợ hãi tiến lên đỡ lấy Vô Kỵ nói "Điện hạ, không có chuyện gì đâu, người đừng như vậy"

Vô Kỵ nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào rồi cảm nhận thật rõ lồng ngực của mình đang đau nhói.

Nỗi khổ sở trong lòng hắn có ai thấu hiểu, nàng như vậy mà biến mất như thế, mà rời xa ta, Ý Châu, Ý Châu nàng thật nhẫn tâm, nàng không cho ta cơ hội bù đắp sai lầm của mình.

Hắn đau đớn gọi tên nàng.

Chu cốc, Tiểu Châu cũng đau đớn rồi ngất lịm đi nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.

Dương Ly Ly đoán được nàng sắp sanh nên trong đêm đã ra ngoài mời hai bà mụ về.

Vừa về tới đã thấy cảnh tượng khiến bà chết lặng. Dương Ly Ly cùng hai bà mụ luống cuống chạy lại "Nhanh nhanh đỡ thai phụ lên giường, thật là, cô ấy sắp sanh mà bên mình không ai chăm sóc sao? Tướng công của cô ấy đâu?" 

Bà mụ vừa đỡ lên giường vừa thao thao bất tuyệt mắng.

Nhắc đến phụ thân của đứa nhỏ Ly Ly tức giận lên quát "Phu quân của nó chết rồi"

"Ay da"

Bà mụ xem xem rồi bảo bà mụ đi cùng đi chuẩn bị nước nóng.

Ly Ly nâng Tiểu Châu nhét một viên thuốc tăng cường nội lực vào cho Tiểu Châu uống, rồi lau lấy mồ hôi cho Tiểu Châu nói "Ý Châu, đừng sợ có sư phụ đây" 

Tiểu Châu từ từ mở mắt nhìn Ly Ly rồi vội nắm tay bà ta nói "Sư phụ, cứu, cứu lấy hài tử của con"

"Được rồi, có ta ở đây đừng lo, có ta đây"

Tiểu Châu đau đớn vật vã đến trời sáng mà vẫn chưa sanh.

Bà mụ xem rồi lắc đầu, là sanh khó.

Nhìn Tiểu Châu mệt lã ngất đi mấy lần, sư phụ nàng phải dùng chân khí truyền cho nàng mới gượng nổi.

Dương Ly Ly lo lắng nhìn bà mụ hỏi "Thế nào rồi? Sao vẫn chưa sanh?"

"Là sanh khó, đứa bé đưa chân ra trước, rất khó ra, từ trước đến giờ ta đỡ đẻ không biết bao nhiêu người, gặp như thế thì..." 

"Không được phải để cho đệ tử ta an toàn sanh ra" 

"Cái này, phải chọn mẫu thân hay chọn hài tử?" Trong tình thế này phải đưa ra quyết định nhanh, bà mụ đành phải hỏi.

"Cái gì?" 

Tiểu Châu lại muốn rặn, bà mụ nhìn mà nói "Gắng lên, gắng lên xem có kỳ tích xuất hiện không?" 

Tiểu Châu mồ hôi đã ướt đẫm thân người cố hét lên "Á, á, cứu con của ta, nó là hài nhi của hoàng tộc, phúc lớn mạng lớn, ta phải sinh nó ra"

"Cô nương hay là bỏ đứa bé để cứu mẹ đi"

Tiểu Châu lắc đầu nói "Không được, không được, á đau, Vô Kỵ, Vô Kỵ ngươi ở đâu?"

Dương Ly Ly đứng thẳng lên quát "Được lắm Vô Kỵ phải không? Thái tử phải không? Đúng là trùng họp mà, thái tử Nam Hán cũng tên Vô Kỵ à, ta nói cho con biết cứu mẹ bỏ con!" 

"Sư phụ không được!" 

"Không được, con mà sanh nó ra, con chết ta thề với tổ tiên, ta thề với trời đất ta sẽ giết chết hài nhi đó rồi vào hoàng cung bắt hắn đến đây giết chết hắn trước mộ phần của con, ta nói được ta làm được"

Lời đối thoại của hai người làm cho hai bà mụ sợ đến phát rung lên, cái gì? Cái gì à? Thái tử, cô nương này là đang mang thai giống rồng hay sao?

Tiểu Châu níu lấy Ly Ly nói "Sư phụ không được làm thế"

Ly Ly im lặng không trả lời.

Bà mụ vội đưa tay vào thăm dò rồi nói "Giờ phải đành mạo hiểm, ta sẽ đưa tay vào xoay trở đứa bé mang nó ra ngoài, nhưng rất đau, rất mạo hiểm, lỡ có chuyện gì cả mẹ lẫn con cũng không bảo toàn được, cô nương có chịu được không? Có đồng ý không? "

Tiểu Châu liền hô "Được, được"

Bà mụ nhìn Ly Ly, Ly Ly liền ngồi xuống vận công tiếp nội lực cho Tiểu Châu mà không trả lời bà, bà biết giờ nói nhiều chỉ tạo áp lực hơn cho Tiểu Châu mà thôi.

Bà mụ liều mạng thử một lần đưa tay vào xoay trở cho đứa bé thuận lợi mà ra.

Đây là đau đến chết còn tốt hơn.

Nhìn Tiểu Châu ẩn nhẫn mà Ly Ly đau đến triệt nội tâm, Chu Chu của bà mới mười sáu tuổi, vẫn không phải là lúc thích hợp để sanh con à, đúng là cái tên khốn Vô Kỵ này, ta không tha cho ngươi.

Bà mụ đưa tay vào và như thế nâng được đứa bé xoay đầu lại, cả hai thấy mà mừng rơi lệ "Được rồi, được rồi, cô nương, dùng sức, dùng sức đi" 

Ly Ly nhét khăn cho Tiểu Châu cắn lại rồi cố gắng dùng sức rặn, phải mấy hơi như thế nghe bà mụ hét lên trong vui sướng, cả hai cũng mừng đến lệ rơi đầy mặt à, kỳ tích à kỳ tích à, người mẹ thật dũng cảm, mạng đứa bé thật lớn.

Vừa đỡ được đứa bé ra bà xách nhỏng đầu xuống rồi vỗ vào đích nó mấy cái, đưa bé khóc oa oa bà mới đưa cho bà mụ phụ bế đi lau sạch sẽ, bà hướng Tiểu Châu nói "Chúc mừng cô nương là một bé trai à" 

Tiểu Châu cũng không còn hơi sức nữa, vừa mới thở nhẹ ra bỗng dưng bụng lại đau lên, Tiểu Châu lại hét lên, bà mụ vội xem bà ta cũng hét lên "Vẫn còn vẫn còn một đứa nữa, cô nương dùng sức đi"

Ly Ly lệ rơi đầy mặt, cái gì đây? Song bao thai ư? Cái tên thái tử chết bầm kia muốn hại chết đệ tử của ta ư? Thật là khốn kiếp mà.

Tiểu Châu lại dùng hết hơi sức còn lại mà rặn, cuối cùng cũng nghe được tiếng đứa bé khóc thì nàng cũng ngất đi

Bà mụ vui sướng hét "Là con gái, một đôi long phụng thai, hài nhi đều khỏe mạnh"

Dương Ly Ly lắc đầu, những hai đứa cơ.

Một tháng sau, Tiểu Châu mới thật sự hồi phục lại sức lực, bé gái được sư phụ nàng chăm nom, bé trai thì nàng tự chăm sóc, nàng cũng hiểu vì sao sư phụ yêu bé gái hơn, cũng lẽ nhi nhiên thôi, bé gái giống Tiểu Châu hơn còn bé trai...

Tiểu Châu lặng người nhìn hài tử trong tay nàng đang nằm quơ quào đùa nghịch tóc của nàng.

Đúng là trời trêu đùa nàng, vì sao lại có cốt nhục của hắn, tại sao lại với hắn vướng víu mãi không thôi?

Vô Kỵ ngoài việc tìm kiếm Tiểu Châu hắn cũng chuyên tâm xử lý chính sự giúp phụ hoàng hắn, lúc trước cứ nghĩ hắn không sống được lâu nên cũng không ngó ngàng đến quốc gia đại sự, cũng như muốn bảo vệ chính mình, giờ thì khác, nếu không lấy công việc để làm mình bận rộn thì hắn cứ mãi suy nghĩ đến nàng, và hắn thân làm thái tử mai này kế nghiệp cha không thể cứ bỏ bê như thế.

Vô Kỵ lại đưa mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, gió nhẹ thổi cành liễu la đà, Vô Kỵ một thân áo bào tím, khuôn mặt anh tuấn nhuộm lấy ưu sầu không thể tả, trước kia là hắn lạnh lùng vô cảm nhưng từ khi gặp nàng tất cả đã thay đổi, nàng làm hắn thay đổi, từ kinh tởm chán ghét nữ nhi đến đờ đẫn đứng nhìn nàng loả lồ trần trụi trước hắn, nàng càng chán ghét muốn bài xích hắn thì hắn lại càng hứng thú đi chinh phục nàng, nhưng sự cao ngạo của hắn, tự cho mình thông minh là hắn đã đánh mất nàng, nàng biến mất như chưa từng hiện hữu trên đời này.

Bốn năm sau tại Chu cốc, hai tiểu hài tử theo sư tôn luyện võ học khinh công, tuy mới năm tuổi nhưng là nhân tài để luyện võ, lúc đầu Dương Ly Ly không mấy thích Ngạo Thiên nhưng về sau hài nhi càng lớn càng rất ưa nhìn, da thịt trắng hồng khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, khôi ngô là đây, sau này lớn lên sẽ là một đại mỹ nam nhân, tuy tánh tình âm trầm ít nói nhưng đặc biệt rất ngoan, rất nghe lời, làm cho Ly Ly yêu thích không thôi.

Hai đứa trẻ, một đứa tên Ngạo Thiên, một đứa tên Hinh Thi.

Bé gái thì khỏi phải nói, xinh xắn đáng yêu vô cùng à, đẹp như tranh họa, khuôn mặt xinh xắn trắng nộn búng ra sữa.

Mỗi lần Ly Ly có việc ra khỏi Chu cốc trở về là bế Hinh Thi lên không ngừng dày xéo khuôn mặt của nó đau đến Hinh Thi nhăn mặt chịu đựng sự biến thái của sư tôn mình.

Mới năm tuổi mà đã phá được ngũ hành bát quái trận, trận pháp trong rừng trúc cứ bị hai tiểu hài tử tinh quái phá rồi tự mình chuồn ra ngoài.

Dương Ly Ly đành cải cách trận pháp và cứ phải bố trận, có lần Tiểu Châu không phá được trận ra ngoài ấm ức quay lại làm ồn lên và nghe Ly Ly nói thế mới xách hai lỗ tai tiểu hài tử vào đánh mông.

Ngạo Thiên không phục hét lên "Mẫu thân người không phá được trận pháp của sư tôn lại trút giận lên người của bọn con, con không phục, do người năng lực không đủ"

"Ay da Thiên nhi còn bảo mẫu thân ngươi năng lực không đủ thua kém ngươi, ngươi phá được chắc?"

Ngạo Thiên vỗ ngực xưng tên nói "Tất nhiên được"

Tiểu Châu nghe thế khom người xuống hỏi "Thật không?"

"Tất nhiên thật, nam nhi đại trượng phu ai lại khoác lác"

Hinh Thi uỷ khuất nói "Ca ca không khoác lác nhưng là lưu manh, lừa gạt muội kẹo đường" 

"Nha đầu thúi, cáo trạng ư? Muốn ăn đấm không?" 

"Oa oa, mẫu thân, ca ca ăn hiếp con"

Tiểu Châu xốc hai hài tử đứng lên nói "Thiên nhi không được ăn hiếp muội muội biết chưa?" 

Ngạo Thiên xụ mặt nói "Biết rồi" 

"Đi, đi phá trận pháp của sư tôn" 

Tiểu Châu cũng mất mặt quá đi, thua cả hai đứa con của mình.

Đúng là... Sư phụ nàng nói "Sắt mài không thành kim là đây"

Tiểu Châu cùng hai hài tử đến rừng trúc, Ngạo Thiên thân người nhỏ nhắn điểm mũi chân bay lượn một vòng rồi đáp trở lại, môi bạc nhếch lên khinh khỉnh cười.

Tiểu Châu nhìn lắc đầu à, cái dáng vẻ của hắn so với Hạ Vô Kỵ thì có khác gì nhau, đúng là oan trái cho nàng, dù nàng có đi đến chân trời gốc bể thì hình ảnh của Hạ Vô Kỵ đeo bám mãi không thôi.

Ngạo Thiên nói "Là Thiên la địa võng trận"

Hinh Thi chen miệng "Hôm qua vẫn là bát quái trận mà, hôm nay lại đổi, sư tôn quả là siêng năng à" 

"Con phá được không?" 

"Được mẫu thân" 

Chỉ vài động tác, phía trước rừng trúc đã hiện ra lối đi cho ba người họ.

Tiểu Châu nhếch môi cười thật sáng lạng nói "Đi, mẫu thân dẫn hai con đi ăn thịt nướng một bữa"

"Ha ha tốt quá! con muốn ăn kẹo hồ lô"

"Được rồi, đi đi"

Ra khỏi Chu cốc có một cái trấn nhỏ, nơi ấy có một gọi vài món thịt cùng đồ nướng ra cho hai bảo bối của nàng.

Bà mụ năm đó đỡ đẻ cho Tiểu Châu cũng đến, gặp được Tiểu Châu bà ta cũng hớn hở chào hỏi, lần đó Ly Ly cho bà một số bạc lớn, nhiều nhất từ trước đến nay, với điều kiện không được nói cho ai biết về chuyện của Tiểu Châu và cuộc đối thoại của bọn họ, bà ta cũng ngoan ngoãn mà im lặng đến nay không có nói ra, nhưng hôm nay tình cờ gặp lại cô nương xinh đẹp hôm nào làm bà thật cao hứng à.

Nhưng chuyện bà ta biết mà không nói quả là khó chịu à.

Chào hỏi xong bà ta rời đi, đi tìm một người bạn già của bà, hai người có hẹn ở quán trà ven đường.

Hai người ngồi xuống uống trà tán gẫu.

Bà ta hướng bà bạn của mình nói "Bà có nghe nói đại thái tử của Nam Hán đã gần ba mươi nhưng vẫn chưa có lập phi không?"

"Ờ nghe nói, trong thái tử điện đừng nói là phi, cả cung nữ cũng không có" 

"Nói thì lạ nha, bà có nghe nói đến Chu cốc không?" 

"Có nhưng nơi đó thật kì quái người ngoài không bước chân vào được" 

"Tôi đã từng vào"

Phía cạnh bên hai bà thím tán gẫu có một bạch y công tử vẫn ngồi nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng môi bạc khẽ nhếch lên khi nghe họ nhắc đến thái tử của Nam Hán, thái tử không gần nữ sắc hình như là đề tài bàn luận của những bà thím trong lúc nhàn rỗi đây mà.

Lại nhẹ nhàng đặt ly trà xuống lại muốn nghe họ nói, Chu cốc cùng hắn có quan hệ gì chứ.

Bà thím nói giọng hơi nhỏ một chút nhưng bà thím là bà thím nhỏ thế nào bàn kế bên cũng nghe rõ mồn một.

Bà ta nói "Ta được một nữ nhi xinh đẹp mời đến để đỡ đẻ, hôm ấy tôi cùng thím Trương được nàng ta đưa đi vào, bà biết không xuyên qua rừng trúc mới vào được, đến nơi nữ nhi mang thai đã ngất đi rồi"

"Vậy sao, vậy cô ấy có gặp nguy hiểm không?"

"Bà đừng vội, cô nương ấy mặt mày tái nhợt nhưng cũng là mỹ nhân đi, cùng với sư phụ cô ta đều như nhau rất đẹp, khổ nỗi nàng ta sanh khó, đau đến sáng vẫn chưa sanh, sư phụ cô ta cứ liên tiếp truyền nội lực hộ thân cho cô ta, nhưng điều lạ nữa là, khi cô ta vận công thì toàn cơ thể phát ra ánh sáng, tôi chút nữa là bỏ chạy rồi, cũng may thím Trương trầm tỉnh nhắc nhở tôi"

Nghe đến đó Vô Kỵ cả người run rẩy "Là Tam Dương Thần Công, người nữ nhi đó là ai, là Ý Châu hay sư phụ nàng, nhưng sư phụ nàng đã lớn tuổi rồi làm sao có thể, Ý Châu đã có phu quân rồi sao, nhưng..." 

Vô Kỵ chấn định lại nghe tiếp.

"Rồi sao nữa?" 

"Đứa trẻ đó chân ra trước lại không thuận nên không ra được, tôi nói cứu mẹ bỏ con nhưng nữ thai phụ không chịu nói nàng ta thà chết cũng cứu con, trong lúc thai nhi muốn chui ra, nàng đau đớn kịch liệt thét lên Vô Kỵ, ngươi đang ở đâu?"

Và tiếng tách rơi bể tan nát, tiểu nhị vội vã chạy qua hỏi "Khách quan có sao không? Để tôi lấy cái tách khác cho ngài"

Vô Kỵ gật đầu.

Hai bà thím nhìn sang Vô Kỵ nhưng hắn ngồi quay lưng bọn họ chỉ thấy được cái lưng cao lớn và áo gấm quanh người hắn mà thôi.

Hai người lại nói tiếp "Lúc đầu tôi cũng không biết Vô Kỵ là ai nhưng một lúc sau đó nghe nữ tử xinh đẹp kia nói người đó là thái tử Nam Hán, nhưng bà nói có ngộ không chẳng lẽ không phải, nhưng lời đồn thái tử không gần nữ sắc, vậy cô nương kia làm sao lai có thai còn trốn ở Chu cốc sanh nở.

Sư phụ nàng ta còn uy hiếp nàng ta nói, nếu nàng có chuyện gì người sư phụ quyết không nuôi dưỡng hài tử, nàng còn đi tìm đông cung thái tử tính sổ, thấy thai phụ tội nghiệp quá tôi bèn liều mạng thử một lần, cũng may mẫu tử họ phúc lớn mạng lớn mẫu tử bình an, lại là long phụng thai, vừa rồi tôi vừa gặp được họ ở tiệm thịt nướng đằng kia, hai hài nhi quả là đáng yêu vô cùng.

Bàn kế bên Vô Kỵ đã để lại nén bạc bước vội đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro