Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 105. Tam huynh muội gặp nhau, Hạo Nam muốn giết người.

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 105

Tam huynh muội gặp nhau.
Hạo Nam muốn giết người!

Cuộc hẹn cũng đến, Bài Phong ngồi trong xe ngựa, kề bên là Cẩm Cẩm và Ngân Đài. Ngồi trong xe ngựa lắc lư cũng như trong lòng nàng nhiều dao động hiều lo lắng "Gặp mặt rồi sẽ nói gì đây, đại ca và nhị ca sẽ nhìn mình như thế nào"  Đúng là lo lắng đến khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng thêm muôn phần căng thẳng.

Nữ nhi mang thai là thế, lo lắng cũng nhiều hơn lúc trước đi, gặp cũng lo, không gặp cũng lo, vui cũng lo buồn cũng lo.

Trước đó Triển Chiêu cũng cùng một nam nhi mặc xiêm y gấm vóc tinh tế bước vào khách điếm.

Hạo Nam ở tửu lầu đối diện nhìn thấy tất cả, hắn đoán không sai, Triển Chiêu cùng một người nữa nhất định là Tống Nhân Tông, theo sau hắn cũng có rất nhiều hộ vệ cải trang đi theo, Triển Chiêu vẫn một thân y phục hộ vệ cùng bước vào, tất cả các hộ vệ tản ra bên ngoài, còn một số vào tửu lầu giả vờ làm thực khách.

Cũng đúng, hắn là hoàng đế, việc bảo hộ an toàn cho hắn thì không thể xem thường.

Do Hạo Nam đã đoán được trước nên đã cho người chuẩn bị một phòng kế bên cạnh phòng của bọn họ.

Triển Chiêu và Nhân Tông bước vào trong một lúc lại có một chiếc xe ngựa đến dừng trước của quán.

Ngân Đài nhảy xuống nhanh nhảu đỡ Bài Phong một thân y phục xanh ngọc bước ra.

Hạo Nam nhìn không chớp mắt, thê tử của hắn hôm nay thật sự muốn đi mê hoặc tên hoàng đế ấy sao? Trang điểm ăn mặc lại chăm chút như vậy, này tóc, nay xiêm y, này này và cái gì nữa? Đúng là muốn tức chết hắn mà.

Hạo Nam tay nắm chặt chiếc quạt thiếu điều muốn bóp nó vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn mà hoá thành bột phấn trong không trung mới vừa.

Đúng là nam nhi mà ghen lên cái gì cũng nói được.

Thật ra Bài Phong chỉ mặc một bộ váy dài đơn giản, váy xanh ngọc bao lấy thân hình mảnh mai của nàng, bên ngoài áo khoác cũng xanh ngọc hoàn toàn kín đáo đến cổ cũng không hở ra, tóc chỉ đính một vài đóa hoa thanh đạm đơn giản.

Nói chung là không đặc biệt chăm chút như Hạo Nam nói.

Cẩm Cẩm cũng bước ra cùng với Ngân Đài đi cùng  bên cạnh Bài Phong.

Thấy bọn họ đã vào, Hạo Nam cũng tung người nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng chạm đất, khinh công của hắn quả là lợi hại, tựa như chạy trên tuyết cũng không để lại dấu chân là vậy.

Trong khách điếm ở lầu hai, một căn phòng thật sang trọng, thật lớn, bên trong phòng bày trí đều theo phong cách của quý tộc tạo nên, không cổ kính nhưng đủ tao nhã cao quý.

Chiếc bàn lớn được ngăn cách ở một chiếc màn trân châu.

Đến phòng Bài Phong đẩy cửa bước vào, Ngân Đài cùng Cẩm Cẩm và hộ vệ của Tống Nhân Tông mang theo đều đứng ở bên ngoài.

Bài Phong nhấc váy bước vào đi vào trong vừa vén màn châu đã thấy hắn... Đại ca, nhị ca.

Bài Phong vẫn còn đứng đó một tay vẫn vén màn nhìn về phía hai người họ, đôi mắt mông lung cũng không rõ nàng nghĩ gì.

Cái dáng vẻ mảnh khảnh uyển chuyển của nàng, cái thứ thanh thuần thuần thoát tục băng tâm ngọc khiến ấy, vĩnh viễn nữ nhi trong hậu cung của hắn cũng không có được, bởi thế hắn thế mới yêu thích nàng không thôi, nàng không phải một tuyệt sắc giai nhân như trong truyền thuyết nhưng ở nàng có một sức hút mãnh liệt khiến người không thể không yêu thích, sự thanh khiết trên người nàng là báu vật ông trời ưu ái ban tặng cho nàng.

Bài Phong một thân xanh ngọc mềm mại với thắt lưng màu vàng cột khéo léo thả xuống giữ người, váy dài phủ chân, mái tóc được bới nghiêng một nửa, trên búi tóc đính vài đó hoa phấn hồng đơn giản, tai đeo bông hoa mai.

Bàn tay nhỏ nhắn thon dài vẫn dừng ở màn châu, Tống đế ngơ ngẩn đứng lên, hắn được biết công chúa Hạ Băng Nhi đến Thiên Ba phủ làm khách quá ra là nàng, Triển Chiêu cũng có nói qua với hắn, nàng trở về và rũ bỏ thân phận Dương Bài Phong cũng như rũ bỏ cái vị trí hoàng phi mà hắn phong cho nàng, nhưng nàng vẫn muốn gặp hắn với tư cách là tam muội của hắn.

Thấy Nhân Tông đứng lên, Triển Chiêu cũng đứng lên.

Phòng kế bên cũng một bàn đầy rượu thịt, Mộ Dung Thần ngồi uống rượu ăn thịt của mình, Hạo Nam đứng cạnh vách tường, xuyên qua một lỗ trống mà quan sát phòng kế bên.

Thấy Nhân Tông đứng lên từ từ di chuyển đến gần Bài Phong Hạo Nam đã sắp phát hoả lên.

Bên kia phòng, Nhân Tông kêu lên "Tam muội" 

Bài Phong khẽ cười vén toạc màn châu bước đến gần hắn hướng hắn và Triển Chiêu nói "Đại ca, nhị ca, tam muội đến trễ" 

Triển Chiêu hoà nhã đáp lời Bài Phong "Không sao, ta và đại ca cũng vừa mới đến"

Triển Chiêu vừa định bảo Bài Phong ngồi xuống thì Nhân Tông đã tiến lại nắm lấy tay Bài Phong đỡ nàng ngồi xuống và ngồi bên cạnh hắn. 

Hạo Nam nắm tay nắm thật chặt lại, mặt đã biến sắc, hàn khí bức người tỏ ra ngập tràn cả căn phòng.

Mộ Dung Thần vừa gắp miếng thịt bò xào hành đưa lên miệng bỗng cảm giác được đại sự không xong.

Hắn lập tức buông đũa đứng dậy.

Hắn thiếu điều la thét lên, cái tên biểu huynh biến thái này.

Mộ Dung Thần thấy Hạo Nam đang vận công, hắn muốn tung chưởng phá tan bức tường này mà.

Mộ Dung Thần liền ôm lấy eo Hạo Nam nhỏ giọng nói "Bình tĩnh bình tĩnh, huynh đừng có phá hỏng phòng ốc của ta, từ khi Yên Yên gả cho ta cái gì kinh doanh không tốt nàng cũng cấm ta làm, ta chỉ có thể kinh doanh tửu lầu thôi, ta xin huynh đừng như thế, ta thật sự rất nghèo rồi"

Nghèo của hắn nói là nghèo nhất nước Nam Tống, đúng là khiêm nhường quá đáng.

"Hừ, dám nắm tay thê tử ta" 

"Nắm thôi, không sao! không sao!"

Mộ Dung Thần ghé mắt vào nhìn, lúc đó Bài Phong đã rút tay lại.

Mộ Dung Thần nói "Bài Phong càng ngày càng đẹp!"

"Mộ Dung Thần ngươi..." 

"Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa ổn rồi, không có nắm tay nữa, lại uống rượu, uống rượu, huynh mà nhìn nữa Bài Phong biết nàng sẽ giận huynh, còn nữa nha, huynh mà từ bên này xông vào, hậu quả huynh tự gánh chịu, xem Bài Phong có tha cho huynh không"

Hạo Nam bình tĩnh lại mới suy nghĩ cặn kẽ, đúng rồi, nàng biết mình cho người theo dõi nàng, mình còn ở đây nghe lén, nhìn lén, thế nào cũng bị nàng giận, nhưng nhìn cái vẻ mặt của Mộ Dung Thần hắn không cam tâm, không mắng Mộ Dung Thần thì hắn không hả dạ.

"Trước Bài Phong sau cũng Bài Phong, Bài Phong là để ngươi gọi, gọi biểu tẩu"

"Ờ được Bài Phong biểu tẩu"

"Ngươi!" 

"Được rồi, được rồi, uống rượu đi"

Hạo Nam trong lúc tức giận nhưng Mộ Dung Thần nói cũng có lý hắn nghĩ, dù gì cũng gặp chỉ một lần thôi, hắn chẳng lẽ không chấp nhận được, mà thật không chấp nhận được mà, không chấp nhận được thì đã sao? Cũng không thể ra mặt, tuy hắn không phải rộng lượng gì nhưng hắn cũng không phải là kẻ hẹp hòi đến nỗi như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến những nam nhi khác quay quanh nàng thì hắn bực tức không chịu nổi.

Nghĩ nghĩ nhưng vẫn còn có Triển Chiêu, chắc không có chuyện gì quá đáng.

Thỉnh thoảng bên kia lại truyền qua tiếng cười lớn làm tâm tình Hạo Nam khó chịu không thôi.

Mộ Dung Thần cũng không quên trả đũa nói "Chỉ là chuyện nhỏ, phu nhân ra ngoài giao tiếp với bằng hữu chi giao, biểu huynh đừng quá để ý, ta cũng vẫn thường khuyến khích Yên Yên qua lại với các phu nhân khác nhưng khổ nỗi nàng không thích ra ngoài nên ta cũng đành chịu, biểu huynh phải biết học hỏi theo ta"

Mặc tình hắn khoác lác, Hạo Nam tâm tình không tốt chỉ hừ lạnh một tiếng.

Mộ Dung Thần thấy thế nên thôi, chẳng lẽ hắn mặt nóng mà đi dán mông lạnh của người, ngoan ngoãn ở đây mà chú ý hắn là được.

Một bên là hoàng huynh, một bên là biểu huynh duy nhất, cháu của mẫu thân, kẻ mà lúc sinh thời mẫu thân luôn muốn tìm kiếm và bảo vệ hắn.

Cả hai lại kẹp hắn chính giữa, đúng khổ tận cam lai.

Mà huynh đệ nhà hắn bị gì nhỉ? Thiên hạ này hết mỹ nữ rồi sao? Sao cứ cắm đầu vào yêu thích một người thế này.

Hoàng huynh của hắn thì đáng thương hơn, phi tử sắp vào tay lại bị người đoạt đi, bi ai, bi ai.

Thấy Mộ Dung Thần liên tục lắc đầu Hạo Nam cáu lên nói "Ngồi với ta khó chịu như vậy thì về đi, cứ lắc đầu là thế nào? Ngươi yên tâm, ta không làm thịt hoàng huynh của ngươi đâu, không cần ở đây trông hắn" 

"Cái gì chứ? Ta chỉ suy nghĩ một chút chuyện, này đừng giận, uống đi" 

Bên phòng bên Bài Phong nhìn Nhân Tông nói "Đại ca, huynh bao năm nay vẫn không thay đổi, vẫn như ngày nào" 

"Cái gì không đổi, muội xem trán ta đã nhăn lên thêm mấy đường rồi"

Triển Chiêu chen miệng vào nói "Đại ca đừng có khoa trương như vậy, đại ca vốn dĩ trán đã có vết nhăn, đại biểu cho phú quý trường thọ"

Bây giờ bọn họ lấy danh phận huynh đệ kết nghĩa để họp mặt, nên chuyện quân thần chi đạo là miễn bàn.

Đang định làm nũng với Bài Phong để nàng thương hắn một chút, nào ngờ tên nhị đệ ngày ngày chỉ lo công vụ lại chen vào phá đám, Nhân Tông hừ hắn một cái rồi nói "Nhị đệ từ khi nào không đi phá án nữa mà đổi nghề xem tướng số vậy?"

Triển Chiêu gắp thức ăn bỏ vào chén cho Bài Phong rồi nói "Đệ chỉ xem cho đại ca thôi" 

"Không cần, ngươi thích xem vậy ta phong cho ngươi làm quốc sư thế nào?"

"Ôi đại ca đừng đùa với đệ, ngày ngày vào chầu triều là chuyện rất nhàm chán à, đệ thích ở ngoài tung hoành hơn".

Nghĩ đến Triển Chiêu, Nhân Tông thật chán ghét hắn, hắn ban cho Triển Chiêu kim bài để hắn tự do đi lại trong cung mà không bị người tra hỏi khi vào cung, thế mà mỗi lần hắn xuất hiện toàn là đột nhập Trường Sinh Điện của hắn, khiến hắn bị giật thót cả tim.

Lần nào bảo hắn đường đường chính chính mà vào thì hắn bảo sợ thiên hạ dị nghị.

Trong cung buồn chán, bảo hắn mang chính mình ra ngoài đi dạo cho khoây khoả thì ít khi nào hắn đồng ý.

Hắn vượt tường vào thì hắn không nói, Nhân Tông ra ngoài thì hắn lôi một đống lý luận đè lên đầu của Nhân Tông, đúng là hảo bằng hữu.

Đúng là đáng hận, đáng trách, trách chính mình võ công không có, đấu lý cũng không bằng người thế mà lại đứng đầu thiên hạ mới hay.

Nhân Tông nhìn Triển Chiêu nghiến răng nói "Nhị đệ cũng biết nhàm chán, quá ra mọi người đều biết, sao không ai thông cảm cho ta? Đúng là... Còn cái tên hoàng đệ của ta cũng thế"

Phòng bên do có dùng biện pháp nghe lén nên họ nói Hạo Nam và Mộ Dung Thần nghe được rõ mồn một, còn ngược lại, Mộ Dung Thần và Hạo Nam nói bên kia phòng lại không nghe được.

Hạo Nam đưa ly rượu lên nhấp một cái "Đúng là, sâu gạo"

Hạo Nam liếc Mộ Dung Thần nói "Biểu đệ, hắn đang mắng ngươi"

"Ta không điếc, đều nghe thấy, lúc nào gặp huynh ấy không ca cái bài ca đó, cũ rích, nghe riết thành quen, ta không có tuyệt chiêu đã sớm bị huynh ấy chụp cái mũ hoàng đế lên đầu từ lâu"

"Vì sao không thích làm?"

"Không hứng thú"

Hạo Nam nhếch môi cười, cũng phải, mỗi người một chí hướng, một sở thích riêng. Xem ra bao năm nay cứ mãi căm hận Tống đế là không đáng, hắn cũng là bị bắt buộc phải theo nghiệp cha.

Trả thù hay nhất là cứ để hắn làm hoàng đế, làm cho chán chết hắn.

Hạo Nam thở ra một cái lại nghe tiếng Bài Phong nói "Đại ca đừng như thế" 

Nàng vỗ vào tay hắn an ủi.

Nhân Tông nhìn thấy đôi tay trắng muốt của Bài Phong liền nắm lên nhìn "Vòng long phụng à?" 

Hạo Nam bước nhanh lại lỗ trống nhìn qua "Khốn kiếp lại nắm tay" 

"Ôi trời hoàng huynh ơi hoàng huynh, muốn chết thì cứ mà nắm"

Nói thì nói nhưng hắn vẫn cố gắng nhắc nhở Hạo Nam nói "Biểu huynh kiềm nén, chỉ là xem xem chiếc vòng thôi, huynh mà loạn lên Bài Phong biểu tẩu sẽ giận đấy"

Bên kia Bài Phong rút tay lại nói "Đại ca, muội từ lâu rất mong mỏi đại ca sẽ làm một vì vua tốt, lo cho dân cơm no áo ấm, đại ca nhất định làm được, đừng phụ lòng kì vọng của mọi người" 

"Ta biết rồi tam muội, ta nói muội nghe, nếu hắn có bạc đãi muội thì cứ trở về Nam Tống, đại ca luôn luôn dang rộng vòng tay ra chào đón muội" 

Bài Phong chỉ cười rồi nói "Chàng đối xử với muội rất tốt, đại ca đừng lo, hơn nữa muội cũng không phải là bị ép gả đi hoà thân, muội là yêu chàng mới cùng chàng song hỉ song bước"

Đáng lý nghe câu đầu của Nhân Tông Hạo Nam thật sự muốn xông qua giết người nhưng chưa hành động lại vểnh tai lên thì nghe Bài Phong nhàn nhạt trả lời nhưng lời lẽ này làm cho hắn rất vừa lòng nhưng lời này thì Nhân Tông nghe mà đau thấu tận tâm can.

Triển Chiêu chen miệng vào "Đại ca không cần lo cho tam muội, người lo cho tam cung lục viện của người đi, phi tử nhiều như thế đại ca không mệt sao?"

"Còn ngươi, một bóng hồng cũng không có, còn quản ta nhiều, mà nhị đệ ngươi cũng không còn nhỏ nữa, ta hoài nghi ngươi lắm nha..."

Nhìn đôi mắt sắc lang của Nhân Tông Triển vội thanh minh "Đại ca đừng đùa với đệ, đệ thật sự trước kia cũng có"

"Hả? có!"

"Nhị ca cũng có? Khi nào? Sao muội không biết"

Thế là cả hai chăm chú tra hạch Triển Chiêu, hoá ra hắn cũng đã có một thời yêu đương cơ, nhưng do nhiều duyên cớ lại không thành à, cũng vì hắn hiệp nghĩa quá không tha cho kẻ phạm tội người đó lại là phụ thân nàng nên chuyện tình duyên lỡ dở nên hắn không yêu ai nữa chỉ biết cắm đầu vào công việc, ay da... Đúng là mỹ nam bạc phận à.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kéo dài đến chiều rồi mới chia tay.

Chia tay ở Hưng Thịnh lầu, Bài Phong trở về Thiên Ba phủ, Triển Chiêu cũng hộ tống Nhân Tông trở về hoàng cung.

Bọn họ rời đi tất nhiên Hạo Nam cũng nhanh chóng đi theo nương tử của hắn rồi.

Về đến Thiên Ba phủ cùng mọi người tán gẫu một hồi dùng cơm tối xong Bài Phong cũng mệt mỏi trở về phòng.

Tắm gội xong Cẩm Cẩm thì giúp nàng bóp bả vai cho nàng, Ngân Đài thì làm một số việc vặt trong phòng.

Nệm giường, chăn bông được trải xong Bài Phong cũng lên giường nghỉ ngơi.

Cẩm Cẩm và Ngân Đài lui ra ngoài.

Hạo Nam đến hậu viện của Thiên Ba phủ phi thân vào.

Trong lúc Quế Anh cùng Cửu Muội vừa đi đến đã thấy hành lang gấp khúc có bóng người, bọn họ liền đuổi theo, đến phòng Bài Phong thấy hắn đi vào.

Cửu Muội định hô lên nhưng Quế Anh ngăn lại "Cửu cô đừng, là Gia Luật Hạo Nam, hắn đến tìm Bài Phong thôi"

"Nhưng hắn nửa đêm lén lút như vậy..."

"Hắn không muốn đối mặt với chúng ta, chúng ta hà tất lại làm lớn, mặc hắn, hắn là phu quân của Bài Phong, không cần lo"

"Nhưng Bài Phong đang mang thai lỡ hắn..."

Quế Anh cười lên nói "Cửu cô, Bài Phong mang thai con của hắn, hắn tự biết, không cần chúng ta lo, đi, đi thôi"

Cửu Muội lần đó ở Thiên Môn Trận bị Hạo Nam đánh cho tơi bời hoa lá vẫn còn ấm ức lắm, nay hắn đến đây mà không cho nàng ra mặt chỉnh hắn, Quế Anh kéo cô đi cô vẫn không muốn đi.

Vừa mới ngủ, Hạo Nam đã đến bên giường nàng đưa tay vén lấy tóc mây cho nàng, Bài Phong mở mắt ra đối hắn cười.

Hạo Nam hơi ngạc nhiên ngồi xuống cạnh nàng nói "Ta cứ tưởng nàng phải giật mình chứ, cũng may là không"

Bài Phong vừa ngồi dậy vừa nói "Thiếp biết chàng sẽ tới" 

"Vì sao?" 

Bài Phong định nói vì hôm nay nàng đi gặp Tống Nhân Tông rồi, nhưng nàng không nói, hắn ghen, hắn để ý đến nàng là phúc phần của nàng mà.

Bài Phong cười nói "Tại thiếp nhớ chàng"

Hạo Nam choàng tay lấy người nàng nói "Ta cũng nhớ nàng vậy"

"Chàng vào đây có bị phát hiện không?"

"Có, Mộc Quế Anh với Dương Cửu Muội, nhưng bọn họ không phản ứng vì hết, ngoài ta dự tính" 

"Chàng cố tình?" 

"Ừh, ta muốn xem thái độ của họ đối với ta ra sao thôi" 

Phải mà, với thân thủ của hắn muốn bị phát hiện cũng khó.

Bài Phong tựa vào người hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi, từ lúc mang thai nàng cứ hay thích ngủ.

Hạo Nam ở lại với nàng đến canh ba mới rời đi.

Ngày hôm sau là cuộc hẹn với Mộ Dung Thần và Yên Yên ở Hưng Thịnh lầu.

Yên Yên gặp lại Bài Phong nói thì ít, khóc thì nhiều, cứ ngỡ không còn cơ hội gặp lại, không ngờ kết cục lại trọn vẹn như vậy.

Mộ Dung Thần ngồi giữa Yên Yên và Hạo Nam, nhìn cũng không dám nhìn nói chi đến kêu tên nàng, có nói chăng cũng là biểu tẩu trước, biểu tẩu sau.

Hạo Nam nhìn mà lắc đầu, hắn đúng là vua sợ vợ rồi còn gì.

Nam Tống hắn đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Vinh hạnh vô cùng, vinh hạnh đến người ta không dám nhận.

Ăn uống xong cả bọn họ kéo nhau ra ngoại thành dã ngoại.

Ảnh Du Ngân Đài và Cẩm Cẩm thì đi ra suối bắt cá.

Yên Yên cùng Bài Phong ngồi dưới thảm cỏ trò chuyện, giờ bụng của họ cũng chưa to nên cũng không bất tiện lắm.

Hai người có thai cũng gần cùng ngày, Yên Yên ngỏ ý để hai trẻ nên đôi nếu một trai một gái nhưng Bài Phong khẽ cười lắc đầu nói "Ta biết lòng của ngươi nhưng chúng ta không thể áp đặt cho con của chúng ta, cứ thuận theo tự nhiên, sau này tạo điều kiện cho chúng là được" 

"Ùm vương phi nói thế cũng đúng" 

Cả hai cứ nói à nói mà không thấy trời đã ngã nắng, mặt trời đã dần xuống núi để lại tận phía chân trời một góc trời ửng đỏ tuyệt đẹp, cứ cùng với nhau ngắm hoàng hôn xuống cũng thật tuyệt, nên cả hai quyết định ở lại đến hoàng hôn tắt nắng mới về.

Do bọn họ nói về thuật dưỡng thai và cách chăm sóc trẻ nhỏ, Hạo Nam và Mộ Dung Thần hai nam nhi cường tráng này bị đuổi ra rất xa, không để họ nghe thấy được.

Bài Phong tuy chưa có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ nhưng nhờ nàng đọc sách nên hiểu biết cũng không ít, nàng tận tình chỉ dạy cho Yên Yên.

Cả hai rất lâu rồi không gặp, nói thật nhiều à.

Bài Phong xiêm y lụa vàng óng, Yên Yên xanh lam, cả hai ngồi như thế vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa chỉ trỏ những cánh bướm lượn lờ trên những khóm hoa dại, thật là đẹp, một bức tranh mỹ nhân dưới ánh hoàng hôn, mỹ lệ muôn phần.

Hạo Nam và Mộ Dung Thần đứng ở một góc xa mà ngắm nhìn thê tử của chính mình mà hài lòng nở nụ cười hạnh phúc.

Mộ Dung Thần nói "Bọn họ nói gì mà nhiều như thế?"

"Nữ nhi mà, rất nhiều chuyện để nói, nam nhi chúng ta đứng đây nhàm chán làm chi, đi... Chúng ta đi tỉ thí võ công" 

Vừa nói vừa lắc đầu vặn khớp tay kêu lên rắc rắc.

Mộ Dung Thần nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Tên biểu huynh biến thái này, đứng như vậy không tốt sao.

Ôi mẹ ơi!

Một lát vang lại tiếng kiếm chạm nhau và tiếng đánh nhau chí choé, một lát là tiếng Mộ Dung Thần hét lên "Biểu huynh biến thái, chưởng cái gì mà chưởng, cháy mông ta rồi" 

Vừa dứt câu hắn lại tung thêm một chưởng nữa về phía Mộ Dung Thần, hắn lách người rời đi, chưởng lực đánh trúng những bụi cỏ khô phát hoả .

Mộ Dung Thần hét lên "Dập lửa, dập lửa, cháy rừng bây giờ, ôi mẹ ơi!"

Mộ Dung Thần thì hoảng lên, Hạo Nam chỉ nhàn nhã dùng pháp thuật của mình mà chuyển gió đánh dập vào đám lửa đang cháy bừng bừng kia.

Mộ Dung Thần nhìn mà miệng há hốc ra, đúng là lợi hại mà.

Hạo Nam phủi tay nói "Được rồi, đi tìm các nàng ấy"

"Ê như vậy huynh bỏ đi, cái quần của ta bị cháy rồi đền cho ta" 

Nghe thế Hạo Nam ném thỏi vàng lên đầu hắn.

Do không để ý Hạo Nam sẽ làm thế, hoàn hảo thỏi vàng to đùng rớt trúng trên đầu hắn.

Hạo Nam bỏ lại một câu "Đồ hám bạc"

"A, a, u đầu ta, biểu huynh biến thái"

Hạo Nam nhếch môi cười đểu rồi tiêu soái bước đi, cái dáng vẻ tiêu soái ấy thật đẹp dưới ánh chiều tà đệm thêm cái phong thái có chút ngạo mạn, có chút tuấn lãng của hắn, mỹ nam cùng với ánh hoàng hôn, lại là một bức mỹ nam đồ tuyệt mỹ.

Mộ Dung Thần đang nghĩ nên chuyển nghề qua vẽ tranh, vẽ cái tên biểu huynh biến thái này đem bán cho mấy cô nương thanh xuân để tối tối bọn họ lấy ra mà sờ mó sàm sỡ hắn, nghĩ đến đó Mộ Dung Thần đã khoái chí không tả nổi nhưng chỉ được một lát lại thôi, hắn mà biết được là mình làm thì tiêu, thôi tìm cách khác mà báo thù hắn.

Mộ Dung Thần nhếch nhác với cái quần bị cháy loang lỗ của mình, tay lượm thỏi vàng to đùng lên rồi xuýt xoa cái trán của mình.

Cũng may Hạo Nam không dùng công lực chứ không hắn có nước là bị trọng thương. Mộ Dung Thần chạy theo Hạo Nam hét lên nói "Ỉ mình là chúa một nước muốn làm gì thì làm à, ném u đầu ta bỏ lại thỏi vàng thì được à, huynh cởi quần của huynh cho ta mặc"

Hạo Nam quay lại trừng mắt với Mộ Dung Thần nói "Lên xe ngựa mà thay, ngươi ồn nữa ta bảo thê tử ngươi phạt ngươi"

"Huynh, huynh đúng là bá đạo, ngang tàn"

"Còn nói"

"Thì không nói"

Mộ Dung Thần lủi thủi đi về phía xe ngựa. Tên Hạo Nam khó ưa, chuyện mấy năm trước mình ra điều kiện với hắn, đến giờ hắn còn ghi hận, được dịp là lấy mình ra chỉnh.

Ôi số khổ à, số khổ à.

Cuộc đi chơi kết thúc, Hạo Nam và Bài Phong lưu lại Nam Tống một thời gian ngắn rồi bọn họ lên đường trở về Liêu quốc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro