chương 104. Trở về Thiên Ba Phủ.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 104
Trở về Thiên Ba phủ.
Đến kinh thành, hắn đưa Bài Phong đến Thiên Ba phủ, Bài Phong cùng Ngân Đài và Cẩm Cẩm đi vào, trước khi vào nàng đã cảnh cáo Hạo Nam, Bài Phong nói "Chàng không được cho ẩn vệ theo dõi thiếp"
Hạo Nam chỉ cười "Biết rồi, nàng ở đây có danh tướng bảo vệ nàng, ta không cần phải lo lắng an toàn của nàng"
"Ta không cho người bảo vệ nàng mà cho người theo dõi nàng" Câu sau Hạo Nam chỉ để bụng mà không nói ra.
Bài Phong đối hắn mỉm cười nói "Biết thì tốt, thiếp vào trong đây"
"Ừh "
Thấy Bài Phong đến người hầu nhanh nhanh mở cửa rồi rất nhanh người của Dương gia đã ra ngoài.
Thấy bọn họ ra Hạo Nam bảo Ảnh Du đánh ngựa rời đi.
Với thân phận của hắn đến Tống quốc hắn cũng không muốn quá lộ liễu. Hắn không đến Hiển vương phủ mà ở bên ngoài một khách điếm sang trọng hạng nhất của kinh thành do Mộ Dung Thần mở, Mộ Dung Thần đã sớm chuẩn bị cho hắn.
Hạo Nam một thân y phục trắng tinh khiết bước vào, Ảnh Du cũng vậy, hắn thì suốt đời vẫn là một thân bạch y .
Hai bạch công tử bước vào trong, tất cả đang dùng cơm dưới lầu cũng dừng dùng bữa mà ngẩng đầu lên nhìn, mỹ nam đệ nhất là đây, một người tuấn tú đến người nhìn phải hờn dỗi, trang phục đơn giản nhã nhặn nhưng được mặt trên thân người cao ráo của Hạo Nam thì đẹp không thể tả, y phục bên trong bó sát người, bên ngoài khoác một cái áo khoác trắng kẻ sọc, đai lưng mang theo một miếng ngọc bội giá trị liên thành, tay cầm theo chiếc quạt, phải nói gương mặt đẹp như điêu khắc ấy khiến người nhìn đến hút hồn.
Đi theo phía sau là Ảnh Du theo cùng, vừa nhìn đã biết thủ hạ của người đi trước, một thân tóc dài buông xoã, phía trước để một bên tóc phủ lấy vầng trán cao cao, dáng dấp khôi ngô, khoé môi luôn ẩn ý cười thập phần lơ đãng.
Đúng là hai mỹ nam trong thiên hạ xuất hiện, một tuấn tú lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, một phong lưu tuấn lãng, bọn họ ai cũng có chung suy nghĩ, hôm nay đúng là dịp may, vừa đến đây ăn sáng lại có dịp cho mắt mình thưởng thức mỹ nam tử.
Trưởng quầy vừa thấy Hạo Nam và Ảnh Du đến vội vàng bước cung kính chào đón "Lưu công tử, mời theo lão, phòng của người đã chuẩn bị xong"
"Được" Hạo Nam chỉ lãnh đạm đáp một tiếng.
Trưởng quầy tự mình cung kính dẫn Hạo Nam lên trên. Sắp xếp xong hắn báo Hiển vương gia một lúc nữa sẽ đến, ông ta hỏi Hạo Nam có cần dùng bữa trước không nhưng hắn phất tay bảo lão lui đi, hắn còn chuyện quan trọng hơn để làm.
Hạo Nam ngồi xuống ghế dựa hướng Ảnh Du nói "Ngươi không cần theo ta, ngươi đến Thiên Ba phủ âm thầm bảo vệ vương phi"
Nói bảo vệ nhưng thật chất là giám sát, Ảnh Du sao không hiểu, nhưng hắn đi ai bảo vệ vương, hắn đối Hạo Nam nói "Vương, nhưng vương phi vừa nãy nói..."
"Mặc kệ nàng, nàng và hài nhi là quan trọng, ta muốn đích thân ngươi đi, Thiên Ba phủ toàn là cao thủ, để những ẩn vệ khác đi dễ để lộ hành tung"
"Thủ hạ hiểu rõ, thủ hạ lập tức đi liền"
"Được rồi"
Ảnh Du bước ra ngoài ra hiệu, hai ẩn vệ nhảy ra, Ảnh Du nói "Điều thêm người ở nơi đây bảo vệ chủ nhân, không được sai sót biết chưa"
"Vâng, ẩn chủ"
"Được rồi lui đi"
"Vâng"
Ảnh Du cũng rất nhanh chân đi làm nhiệm vụ của mình, đến Thiên Ba phủ cũng tốt, để hắn xem xem người của Dương gia có thật lợi hại như lời đồn, bọn họ phát hiện ra hắn, hắn nguyện đem vị trí ẩn chủ này giao ra mà nguyện ở nhà cho nương tử tuỳ tiện sai khiến.
Cái tên Ảnh Du này cũng quá tự tin ngạo mạn đi.
Bài Phong đi cùng với Cẩm Cẩm và Ngân Đài bước vào, đến đại sảnh, mọi người đã tụ họp đầy đủ, Quế Anh cùng Bát cô đón Bài Phong ở cửa đưa vào rồi cũng đến ngồi ở vị trí của mình.
Bài Phong đứng giữa chính điện, trong lòng lo lắng không thôi.
Không khí của chính điện cũng thêm căng thẳng không ít.
Quế Anh đã nói lại Bài Phong đã phục hồi lại trí nhớ rồi, nhưng mọi người vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Bài Phong đột nhiên quỳ mọp xuống cúi đầu khấu lạy Thái Quân "Thái Quân, dưỡng nữ bất hiếu, nay trở về chịu tội trước người"
"Bài Phong con..."
"Vương phi"
"Công chúa"
Cẩm Cẩm bức xúc, trước mặt hoàng đế nàng còn không phải quỳ nhưng hôm nay, vương mà biết được thì hai nàng chỉ có chết à.
Cẩm Cẩm liền muốn kéo Bài Phong đứng dậy, nàng ta nói "Công chúa xin người đứng lên, dưới nền gạch rất lạnh, người đang mang thai, không thể quỳ như thế, hoàng thượng còn không để người quỳ, huống chi.. ."
"Cẩm Cẩm"
Cẩm Cẩm lời chưa hết câu đã bị Bài Phong chặn lại, nàng ta muốn nói "Huống chi Thái Quân cũng chỉ là một quan nhân mà thôi"
Thái quân nghe nàng mang thai vội nói "Đứng lên, đừng quỳ, hai ngươi mau đỡ chủ tử của mình đứng lên"
"Thái Quân, Sài quận chúa, mọi người, Bài Phong hôm nay về nhận tội với mọi người, không được mọi người tha thứ Bài Phong không đứng lên"
Sài quận chúa liền bước ra đỡ lấy Bài Phong đứng lên, bà nói "Đừng như vậy, Bài Phong, Quế Anh đã kể hết sự tình cho ta nghe rồi, là ta hôm đó nói quá đáng, là ta sai, ta không trách ngươi, ngươi đang mang thai đừng quỳ như vậy"
"Quận chúa!"
Bài Phong nước mắt lưng tròng nhìn Sài quận chúa, bà cũng nhìn Bài Phong gật đầu.
Đây mới chính thức là sự trở về sau hơn bốn năm rời khỏi.
Buổi tối, Bài Phong đứng sau lưng đấm bóp cho Thái Quân.
Thái quân nheo mắt cười nói "Bài Phong đủ rồi đừng đấm nữa, con đang mang thai, đừng đứng lâu không tốt, ngồi xuống nói chuyện với ta"
"Dạ thái quân"
"Hắn đối xử với con tốt không?"
"Dạ rất tốt"
"Vậy là được, nghe Quế Anh kể lại, con bị Gia Luật Hạo Nam cứ như vậy mà bắt đi, ta... Ta thật đau lòng!"
"Thái Quân !"
"Là ta không có dạy dỗ con đàng hoàng, là con nhà tướng mà không biết chút võ công nào để tự vệ, lúc đó chắc con thống khổ lắm"
Bài Phong cúi đầu giọt ngắn giọt dài lăn dài trên má, Thái Quân hiểu nàng như vậy, phải, nàng lúc đó đau khổ thiếu điều muốn chết đi, nếu Hạo Nam lúc đó không uy hiếp nàng, nàng đã sớm tiệt mạng rồi.
Thái Quân nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên lau nước mắt nói "Đừng khóc nữa, nữ nhi ngoan"
"Thái Quân, con đi như vậy hoàng thượng có làm khó dễ người không?"
"Cái đó thì không, Bàng thái sư lời ra tiếng vào nhưng vẫn còn Bát Hiền Vương và Khấu thừa tướng nói giúp nên không có việc gì, hoàng thượng nói phong phi lập phi là chuyện riêng của người nên miễn bàn luận trong triều ca"
Thái Quân thấy Bài Phong im lặng người hỏi "Lần này con về còn có muốn gặp hoàng thượng không?"
"Con ... Gặp, gặp người nói lời xin lỗi, người giúp con mời Triển hộ vệ đến là được"
"Được, con lựa lời mà nói, đừng để gây thêm hiềm khích, Tống quốc và Liêu quốc giờ đang an hưởng thái bình"
"Thái Quân, người đừng lo, Hạo Nam sẽ không công đánh Tống quốc nữa"
"Ừh, vậy thì tốt"
Thái Quân lấy trong người ra đôi vòng long phụng, bà để vào tay của Bài Phong nói "Cái này ta tặng cho con làm của hồi môn, ta chuẩn bị lâu rồi"
Bài Phong nhận lấy, mắt ngấn lệ xúc động nói "Thái Quân, cám ơn người"
Bà nở nụ cười nói "Ta biết, giờ con ở bên hắn không thiếu thứ gì nhưng đây là tấm lòng của người làm thân mẫu như ta, con nhận cho ta vui"
"Vâng Thái Quân "
Cả hai hàn huyên tâm sự đến khuya nàng mới trở về phòng, vừa bước ra Ngân Đài và Cẩm Cẩm liền bước đến dìu nàng trở về phòng.
Ảnh Du thì núp ở trên nóc nhà không dám xuất hiện.
Thấy nàng trở về phòng, nến trong phòng cũng đã tắt hắn mới phi thân rời đi tìm Hạo Nam báo cáo.
Ở khách điếm Hưng Thịnh, Mộ Dung Thần do có việc ra ngoài nên đến trễ, về đến phủ hắn vội vã đi tìm Hạo Nam, vừa thấy hắn đến trưởng quầy đã khom lưng chạy ra bẩm "Vương gia, khách của người ở thượng phòng trên lầu"
"Được "
Ông ta nhanh chóng đi lên hướng dẫn Mộ Dung Thần đi vào, tuy khách điếm do hắn mở nhưng hắn cũng ít khi lui tới.
Đến cửa hắn cho trưởng quầy lui đi, Mộ Dung Thần gõ cửa, Ảnh Du ra mở cửa hướng Mộ Dung Thần cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
Hạo Nam từ trên ghế nệm đứng dậy, Mộ Dung Thần hướng hắn cười nói "Biểu huynh, xin lỗi, ta đến muộn"
"Không sao ngồi đi, đa tạ ngươi sắp xếp chỗ này cho ta mới đúng"
"Đừng khách sáo biểu huynh cứ an tâm ở lại đây, người không muốn lộ diện, đảm bảo nơi này là an toàn, mà vì sao người không vào Biệt Viện của ta mà ở"
"Không cần, ở đây gần Thiên Ba phủ đi lại cho tiện"
"Rõ rồi, Bài Phong biểu tẩu ở Thiên Ba phủ mà ta cũng muốn đến thăm, dù gì..."
"Ngươi dám quấy rầy nàng!"
"Vô lương tâm"
Hạo Nam thấy vẻ mặt của hắn nổi da gà, lắc đầu, hắn đã thành thân rồi chứ không Hạo Nam còn tưởng hắn là đoàn tụ nữa.
Hạo Nam nhìn Mộ Dung Thần nhếch môi cười nói "Nghe nói... Ngươi và Yên Yên đã thành hôn, còn lập nàng là chánh phi nữa phải không?"
"Cái này..." Mộ Dung Thần nhìn cái vẻ ngạo nghễ của hắn mà ấm ức, biết hắn thế nào cũng khi dễ mình nên chuyện hắn thành hôn với Yên Yên đã không nói cho hắn biết, thế mà cũng bị hắn tra ra.
Hạo Nam cười nói "Ngươi thôi đi, cưới thì cưới, ta không cười ngươi"
"Phụt"
Mộ Dung Thần nhìn Hạo Nam mà khóc không ra nước mắt mà.
Tên biểu huynh này đúng là mang hắn ra làm trò đùa, hắn lười biếng ngồi trên ghế nệm ngã người mắt lim dim nói "Biểu huynh vô lương tâm, ta lấy thị nữ của huynh thì sao? Có cần như vậy với ta không, ta còn đặc biệt cho người chuẩn bị bào ngư, vi cá, tay gấu để đãi huynh"
Hạo Nam trong lòng cười thầm "Ngươi tưởng những sơn hào hãi vị này ta chưa từng ăn, ta là ăn riết nhàm không còn muốn ăn nữa"
Nghĩ thì nghĩ nhưng Hạo Nam không nói ra, hắn nhìn Mộ Dung Thần nằm kế bên hắn nói "Ta là thấy ngươi ngớ ngẩn quá, thích thì lúc trước nói một tiếng, ta khi nào cản qua ngươi, cần gì phải đợi đến bây giờ ?"
"Lúc đó ta không biết"
"Không biết, Bài Phong đã sớm nói với ta ngươi thích Yên Yên nhưng ngươi đã tuyên chiến với ta cho nên ta không tin, không ngờ lại là sự thật"
"Hả? Bài Phong nói thế, ôi trời! đệ tự mình không nhận ra"
"Bởi mới nói đầu óc ngươi có vấn đề"
Mộ Dung Thần không nói lời nào, đang trầm tư suy nghĩ .
Bên ngoài có trưởng quầy nói vọng vào "Thưa vương gia, Triển hộ vệ của Khai Phong phủ bảo muốn đặt một phòng ăn thượng hạng lại yên tĩnh để tiếp khách quý, không biết nên dành phòng lớn ở Hưng Thịnh hay ở Đông thịnh"
Lý do ông hỏi ý của Mộ Dung Thần vì Triển Chiêu và hắn quan hệ cũng khá tốt, từ lúc phá đường dây buôn bán Tiêu Diêu tán, hắn cũng mấy phần kính nể Mộ Dung Thần.
Triển Chiêu nói gì thì nói cũng là huynh đệ kết nghĩa với hoàng huynh hắn, nhân vật cũng không tầm thường.
Mộ Dung Thần đảo mắt suy nghĩ hắn đích thân đến lại căn dặn như vậy, nhất định là có liên quan đến hoàng huynh hắn, tốt hơn là để ở Đông Thịnh, ở đây còn có biểu huynh ôn thần này, hắn nổi điên lên ra tay với Nhân Tông ai mà cản cho được.
Trong lúc Mộ Dung Thần đang suy nghĩ, trưởng quầy ở ngoài khom lưng đợi lệnh thì Hạo Nam cất tiếng "Chọn một gian phòng lớn sang trọng và yên tĩnh cho Triển đại nhân, không cần sang Đông Thịnh "
Đạo âm thanh lạnh lẽo lại mang một khí khái ra lệnh không thể không tuân.
Lão đứng trưởng quầy bao nhiêu năm loại người nào không gặp qua, nhưng người hôm nay thật đặc biệt, tỉ như một vì quân vương vậy.
Trưởng quầy nhận ra không phải là âm thanh của vương gia nên có phần không biết xử lý sao "Chơ , chơ...."
"Đi sắp xếp đi"
"Vâng vương gia"
Mộ Dung Thần nghiêng người hỏi Hạo Nam "Biểu huynh muốn gặp Triển hộ vệ sao?"
"Ta muốn gặp thê tử của ta"
"Sao người chắc?"
"Không ngươi cứ chờ xem, xem ngày mai ai sẽ tới"
Hạo Nam khoanh tay trước ngực lười biếng ngã người vào ghế nệm môi nhếch lên cười đắc ý.
Mộ Dung Thần đang lo lo, Triển Chiêu đến, Bài Phong cũng đến, hoàng huynh có đến không, định ngày mai lôi cái tên biểu huynh khó ưa này ra ngoài nhưng hắn nói thê tử hắn cũng sẽ đến như vậy có lôi đầu kéo cổ đạp mông hắn, hắn cũng sẽ không rời khỏi Hưng Thịnh lầu rồi.
Mộ Dung Thần vuốt vuốt cái cằm bóng nhẵn của mình suy nghĩ, chỉ mong tất cả đoán sai, ngày mai Triển Chiêu dẫn vị quận chúa nào đến nói chuyện yêu đương cũng không chừng, nghĩ đến vấn đề đó hắn lại tự phì cười, cái tên Triển Chiêu này, phải nói là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, võ công cũng là đứng đầu, mà cái chuyện yêu đương thì con số không, không biết hắn quá xinh đẹp à mà không quá anh tuấn đi, mỹ nhân đứng gần hắn cũng bị lu mờ nên hắn mới lẻ bóng đến giờ, mỹ nam tử bạc phận là đây.
Hạo Nam tay kẹp lấy đậu phộng ném sang Mộ Dung Thần, vừa vặn để hắn bắt được.
Mộ Dung Thần nhìn Hạo Nam, hắn nói "Biểu huynh muốn ám sát hoàng huynh của ta"
"Ta nói ngươi, đừng có phá hỏng kế hoạch của ta, nếu không đừng trách ta"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro