chương 103. Ảnh Du là đồ đầu heo.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 103
Ảnh Du là đồ đầu heo.
Buổi tối của trời xuân, ngoài cửa sổ cây anh đào ngan ngát tỏa hương thơm, tiết trời vào xuân cũng vẫn còn chút ít khí lạnh của mùa đông.
Cây anh đào với cánh hoa đỏ thắm rơi trên khung cửa sổ rồi rớt đầy dưới ánh thảm hoa, chen chúc với những đóa hoa mẫu đơn nở rộ trên thảm.
Trăng non vừa lên, bên ngoài cảnh vật càng thêm mờ ảo, ánh nến lung linh trong phòng lúc toả lúc mờ.
Bài Phong một thân váy ngủ mềm mại nằm trên nệm êm, cơ thể nghiêng một bên tay gối đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tóc đen huyền chảy dài trên giường, nàng đang thưởng thức sắc đỏ của hoa anh đào và mùi hương thơm ngát của nó.
Do cùng Khanh Hùng bàn luận một số chính sách cải cách của hai nước nên về muộn, hắn vừa tắm xong đi ra ngoài.
Hạo Nam một bên lau tóc dài ẩm ướt đang đi tới, thấy nàng chăm chú nhìn ra ngoài, vẻ mặt tĩnh lặng như thế, đôi mắt thật đẹp như hồ thu trong xanh không gợn sóng.
Hạo Nam cúi xuống hôn lên trán nàng. Những giọt nước đọng trên tóc hắn cũng nhỏ xuống y phục trắng nõn của nàng và mùi hương ẩm ướt của hắn cũng xông lên mũi nàng.
Bài Phong ngồi dậy nhìn phu quân với phong thái mê người như vậy đứng trước mặt nàng.
Bài Phong đưa tay kéo hắn ngồi xuống cướp lấy khăn lau tóc cho hắn, nàng nói "Để thiếp lau cho chàng"
Hắn mỉm cười để thê tử chăm chút cho hắn.
Bài Phong nói "Chuyện của Tiểu Châu chàng không nên nói với hoàng huynh, thiếp nghĩ qua một thời gian huynh ấy sẽ quên sẽ chấp nhận được, thiếp không muốn huynh ấy khổ sở như thế"
"Đừng lo, cái gì cũng có số của nó, nghịch thiên sửa mệnh không mấy ai làm được, mệnh của hoàng huynh nàng, mệnh của Tiểu Châu đều đã định sẵn"
"Nhưng chàng nói Tiểu Châu gặp đại nạn"
"Ta nói vậy là để hoàng huynh nàng hiểu một điều, nếu tìm được thì cố gắng trân trọng"
"Thiếp lo...."
"Đừng lo"
Lau khô tóc cho hắn nàng cũng lấy áo ngủ khoác cho hắn, trời vào xuân nhưng vẫn còn se lạnh, tuy thân thể hắn cường tráng nhưng thật sự cũng có phần lạnh.
Hắn ngã người xuống nằm bên cạnh nàng, Bài Phong thì ngồi, thấy hắn nằm xuống nàng cũng kéo chăn đắp cho hắn, tự mình nằm trên lồng ngực của hắn thỏ thẻ "Chàng đừng có như thế với phụ hoàng, người trước đây vẫn như thế cưng sủng thần thiếp"
Hạo Nam "Hừ" lạnh một tiếng nói "Bởi ông ta là phụ hoàng của nàng, nếu là người khác ta đã sớm lóc da lóc thịt ông ta rồi, dám ôm ấp thê tử của ta"
Nằm được một lúc bụng hơi khó chịu, Bài Phong lại xoay người lại lưng đối với mặt hắn nói "Chàng làm sao thế?"
Hạo Nam xoay ngang đem nàng ôm vào người mình nói "Ta ghen, ta rất ghen, ta không cho phép nam nhi thân cận nàng, cả nhìn cũng không được"
Bài Phong phì cười nói "Bọn họ là người thân của thiếp"
"Không được, không được, ta thấy không đi Nam Tống nữa, chúng ta trở về Liêu quốc thì hơn"
Bài Phong Nghe thế liền xoay người lại mặt đối mặt với hắn cái mũi nhỏ nhắn của nàng cũng vừa vặn chạm vào chớp mũi cao ngất của hắn.
Hạo Nam liền ôm lấy nàng tà tà cười, có thê tử ôm vào lòng trêu đùa thật là tốt.
Gió xuân thổi lộng đánh những cánh hoa anh đào đỏ thắm bay vào rớt đến sa màn màu hồng, chen chúc đến tặng nơi nằm của hai người, cảnh sắc người và hoa thật hài hoà, thật đẹp.
Nàng mỹ lệ tóc dài buông xoã nằm trong lòng hắn, hắn ôm lấy nàng mà tha thiết mà yêu thương như thế.
Nàng là nữ nhi hắn yêu thương nhất, hơn nữa trong bụng của nàng còn có con của hắn.
Bên ngoài chính điện của Bích Tâm cung, Ngân Đài và Cẩm Cẩm vẫn chưa ngủ ngồi chơi cờ vây.
Ảnh Điệp ngồi một bên thưởng thức trà hoa của hắn.
Một lúc Cẩm Cẩm ngẩng đầu lên nhìn Ảnh Điệp hỏi "Ảnh Du đâu không thấy?"
Nghe hỏi Ngân Đài cũng chợt nhớ đến hắn, vương đã về lâu rồi sao không thấy hắn, Ngân Đài hướng Ảnh Điệp hỏi "Ảnh Du đi nơi nào rồi?"
"Lúc ta về thấy hắn cùng mấy cung nữ cợt đùa ở bên hồ"
Ảnh Điệp thành thật trả lời.
Ngân Đài đùng đùng nổi giận giẫm ngạch cửa chạy ra ngoài liền đi tìm Ảnh Du tín sổ.
Trời đã tối như thế này Ảnh Du còn ở ngoài la cà.
Vừa đến bên hồ đã nghe tiếng nói tiếng nô đùa cợt nhã.
Ngân Đài bước đến vẻ mặt tức giận lắng xuống khôi phục vẻ mặt đoan trang hướng Ảnh Du nói "Du Du, vương đang tìm chàng, chàng làm gì ở đây?"
Ngân Đài bước đến choàng tay vào tay hắn, thấy vậy hai cung nữ đành bỏ đi.
Ảnh Du thì không biết ngọn lửa quả diệm sơn đang bốc cháy.
Hắn thản nhiên hỏi "Vương tìm ta có việc sao?"
"Là ta tìm ngươi!"
Nàng đưa tay lên xách lấy lỗ tai của Ảnh Du, bị nhéo hắn đành nương theo tay của nàng mà không dám phản kháng.
Ảnh Du nói "Ngân Đài chuyện gì mà véo ta?"
"Hỏi hay lắm, dám hò hẹn với nữ nhi sau lưng ta, chàng xem ta là gì? Đồ bỏ đi à? Thích thì ngọt như mật, có rồi lại ném đi, đi tìm của lạ phải không?"
Ảnh Du hành oan "Ta không có, ta nói chuyện với hai nàng ta cũng bởi vì nàng thôi"
"Bởi vì ta?"
"Đúng, ta thấy da mặt họ mịn như thế nên mới hỏi thăm thôi, ta cũng là có ý tốt"
"Thế sao? Hỏi cả buổi tối rồi hỏi được gì?"
"Được, các này ấy dùng trứng gà để đắp mặt"
"Chàng đần à? Chàng thật là đầu heo mà, cái này ta cũng biết, chàng còn muốn gạt ta? "
"Thật nàng cũng biết? Vậy sao không làm, da của nàng dạo này hơi kém"
"Ảnh Du, chàng là cố tình mượn cớ để chê bai ta xấu phải không?"
"Ôh, không, Ngân Đài đại nhân ta nào dám, ta thấy Tiểu Châu lúc nào cũng mặt hoa da phấn nàng thì không nên mới tìm hiểu vậy mà, ta cũng không phải là nữ nhi làm sao biết các nàng nghĩ gì"
"Chàng đúng là đầu heo, xinh đẹp để làm gì, hồng nhan bạc phận, mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu"
Ảnh Du gãi đầu, Ngân Đài này, hắn chỉ muốn nàng xinh một chút thôi mà nàng làm quá đáng, nàng cũng không phải Tây Thi, cũng chẳng phải Điêu Thuyền, cái gì mà bất hứa nhân gian kiến bạc đầu, nhưng chỉ nói thầm hắn mà dám nói ra.
Ảnh Điệp chửi hắn đầu heo hắn đã nghiến răng nghiến lợi muốn cấu xé của quý của Ảnh Điệp rồi, Ngân Đài mắng hắn đầu heo không thấy hắn ho một tiếng.
Đúng là anh hùng ngã ngựa giữa đường mà còn bị giai nhân dắt mũi.
Ngọc không mài thì không sáng, Ngân Đài nói "Tiểu Châu xinh đẹp được ích gì?"
Vừa nói hai người song bước đi, đi đến cây Hạnh Hoa mới dừng lại vừa thưởng thức hoa vừa được ngắm nhiều hơn một chút hạnh hoa trắng muốt rơi lã chã.
Nơi họ đứng cũng gần với chính điện của Bích Tâm cung ánh sáng của đèn lồng cũng đủ chiếu rọi đến cây Hạnh hoa để cho Ngân Đài thỏa thích ngắm nhìn.
Ngân Đài đưa tay đón cánh hoa rơi mà nói trong ưu buồn "Cứ như Tiểu Châu, xinh đẹp để làm chi, không tìm được người yêu mình và chính mình cũng yêu lại, lỡ dở một chữ duyên, tự mình cũng bỏ đi mất dạng"
"Ngân Đài, sao lại như thế? Tiểu Châu đi đã một thời gian rồi, có buồn cũng được ích gì, đừng buồn nữa, còn có ta, nàng không thích trang điểm không thích làm đẹp cũng không sao, miễn nàng thích là được"
Hắn vòng tay sau lưng Ngân Đài ôm vào. Cả hai đứng lặng dưới tàn cây mà nhìn hoa rơi, nếu hôm nay có trăng tròn thì tuyệt quá.
Tiểu Châu ở Chu cốc cũng lặng nhìn về xa xăm, với cái bụng to tròn. Từ nay nàng sẽ sống ở đây, không nghĩ sẽ rời Chu cốc nữa, nhưng vừa nghĩ lại nhớ bọn họ, lại muốn đi tìm bọn họ.
Không biết nhiếp chính phủ mọi người như thế nào, bát hoàng tử ra sao rồi, nàng rất muốn sanh nở xong rồi đi tìm hắn, có thể không? Có thể rời khỏi Chu cốc không?
Một lần rời khỏi đã mang vào người thương tích đong đầy và... Tiểu Châu sờ lên cái bụng to tròn khẽ cười không biết nên khóc hay nên cười, nàng hận hắn, nhưng giờ nàng lại mang trong người giọt máu của hắn, hài tử của hắn.
Nhìn khóm trúc gió thổi qua mang theo tiếng kêu xào xạc, xa xa tiếng chim rừng thánh thót kêu trong đêm tối, Tiểu Châu cảm thấy cô độc, cảm thấy nhớ những bằng hữu của mình.
Chu cốc bốn bề quạnh vắng đìu hiu.
Hạo Nam cùng Bài Phong rời khỏi Nam Hán đi đến Tống quốc, lại một hành trình nhàn hạ mà đi, lần này Hạo Nam rời đi là để xem năng lực xử lý của quan lại trong triều như thế nào, kẻ có lòng phản trắc nhất định sẽ thừa cơ hội này mà làm loạn.
Ảnh Điệp mang lấy thẻ bài của Hạo Nam trở về Liêu trước, hắn có thể tự tiện ra vào cung nội mà không sợ người ngăn cản.
Xe ngựa lăn trên đường nhàn nhã tiến vào ranh giới của Tống quốc.
Bài Phong vén rèm nhìn ra ngoài, khí trời vào xuân tươi mát muôn hoa đua nở, những đóa hoa dại cũng vươn mình khoe sắc trong nắng sớm, khung cảnh thật đẹp, không khí thật trong lành.
Bài Phong hít một hơi thở thật sâu, hít lấy không khí trong lành bên ngoài.
Thấy vẻ mặt nàng tươi tỉnh xán lạn như thế Hạo Nam cũng vui lây.
Lần đó hai người cũng ngồi chung xe ngựa nhưng hoàn cảnh không như bây giờ.
Lúc đó nàng vẫn còn rất ghét hắn, Hạo Nam thì từ đầu nào có chán ghét nàng, nghĩ đến lúc trước hắn bị nàng xem như không khí, xem như kẻ thù, ngày ngày gặp mặt đều không cho hắn hảo sắc mặt xem, Hạo Nam tự nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu khom người bước qua ngồi sát bên nàng ôm choàng lấy nàng để cằm lên vai nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng.
Bài Phong chỉ mỉm cười để mặc tình hắn, nàng vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài, lần đó nàng cũng như thế mà nhìn, nàng nghĩ nếu trốn thoát khỏi tay hắn cũng biết đường trở về, nào ngờ lọt vào ma chảo của hắn thì không có đường ra lại cuốn vào chuyện tình yêu đương mê muội này.
Nhưng không sao, nếu được chọn một lần nữa, nàng vẫn chọn yêu hắn, bởi vì thế gian tươi đẹp khi có chàng mà thôi.
Nàng nhẹ xoay người lại nhìn hắn "Hạo Nam khi sanh hạ xong thiếp muốn được như trước ra ngoài chữa bệnh cho dân làng"
Hạo Nam suy nghĩ còn chưa trả lời, Bài Phong hỏi tiếp "Được không?"
"Một tháng một lần, những ngày khác để Lý đại phu đi"
"Được"
"Nhưng ta phải đi cùng"
"Chàng, đừng như vậy, thiếp giờ biết võ công, thiếp sẽ tự bảo vệ mình"
"Ta không phải lo điều đó, ta lo lại có thêm một tên Mộ Dung Thần nữa xuất hiện"
"Chàng, hắn là biểu đệ của chàng"
"Biểu đệ thì sao, huynh đệ ruột thịt cũng không được"
Bài Phong lắc đầu, quá rồi! quá rồi! Hạo Nam bị tẩu hoả nhập ma rồi.
"Thôi được chàng muốn sao cũng được"
"Ta nhận được tin Dương Lục Lang và Dương Tôn Bảo không có ở Thiên Ba phủ ta mới đưa nàng đến, nếu có ta đã không đưa nàng đi"
"Hạo Nam chàng, bọn họ là người thân của thiếp"
Bài Phong thật không biết nói sao với hắn, ghen tuông lung tung.
Nguy rồi, nguy rồi, nương tử đại nhân sắp giận rồi, Hạo Nam liền chuyển đề tài nói "Ta quên nói cho nàng biết, Yên Yên và Mộ Dung Thần đã thành thân, hiện Yên Yên cũng vừa mang thai"
"Hả? Thật không? Yên Yên thật đã gả cho Mộ Dung Thần!"
"Này này nàng đừng có vui buồn thất thường như vậy ảnh hưởng đến thai nhi thì không tốt"
"Thiếp cao hứng mà, thật tốt, Yên Yên cuối cùng cũng tâm đạt như sở nguyện"
Thật ra Bài Phong lúc trước nhận ra Mộ Dung Thần có yêu thích Yên Yên, chỉ gì hắn gặp quá nhiều chuyện đả kích tự hắn tâm loạn lên một đoàn không nhận ra mà thôi.
Yên Yên thì tốt rồi, cái nha đầu này, không yêu thì thôi, hễ yêu là yêu đến sống chết không tha, nàng ta đúng là nhất kiến chung tình, thấy Mộ Dung Thần đã yêu.
Hạo Nam ôm choàng lấy vai nàng lại không ngừng ăn đậu hủ của nàng rồi nói "Hắn cưới Yên Yên, Yên Yên trước kia là thị nữ của ta, hắn lo mất mặt lại giấu biệt, nếu không phải ta phát hiện ra hắn cũng không nói, đúng là kẻ dở hơi, dám yêu không dám nhận, sĩ diện như vậy sao không đi cưới quận chúa, công chúa lại đi cưới một thị nữ, lần này ta đến không hào hảo chỉnh hắn thì không được"
"Chàng lúc nào cũng muốn khó dễ người"
Hạo Nam nở nụ cười đắc ý "Mộ Dung Thần ơi Mộ Dung Thần lần này xem ta đạp ngươi dưới chân mới hả dạ, dám ra điều kiện với ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro