Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 102. Hồi cố quốc.

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 102

Hồi cố quốc.

Mùa đông trôi qua, xuân đến, Hạo Nam đưa Bài Phong về Nam Hán, không ngờ nửa đường lại phát hiện nàng mang thai, thế là hắn lại lo lắng cẩn thận hơn gấp bội lần, hận không được biến nàng thành viên dạ minh châu mà mang bên người.

Thấy nàng thai nghén phu quân như hắn không chia sớt được đành một lát dâng cho nàng ô mai một lát là trái cây chua để nàng đỡ nôn ói.

Bài Phong nằm trong xe ngựa xa hoa mà thưởng thức sự phục vụ tận tình của phu quân mình .

Gối đầu lên đùi hắn để cảm nhận được bàn tay to đùng ấy đang vuốt ve mái tóc của nàng.

Bài Phong khẽ cười chìm đắm trong hạnh phúc ngập lòng.

Xem xem chiến thần oai phong lẫm liệt bốn bể lại có mặt khác ôn nhu là thế.

Nằm đến cả người ê ẩm, nàng mới ngồi dậy, hắn lo nàng nôn ói nên vội đưa ô mai vào miệng nàng nói "Há miệng ra"

Bài Phong ngoan ngoãn há miệng ra đón lấy miếng ô mai chua chua ngọt ngọt trong tay hắn.

"Còn khó chịu nữa không?"

"Đỡ nhiều rồi, sắp tới chưa?"

"Sắp rồi, chuẩn bị vào thành rồi"

"Ừh"

Hạo Nam cúi xuống xoa bụng Bài Phong nói "Hài nhi ngoan ngoãn ở trong đó, không được phá phách, nếu không ra ngoài phụ vương đánh đòn con, phụ vương không yêu con nữa"

Có lời mắng nào mà nói ngọt như vậy, Bài Phong tựa vào vai hắn, tay nàng cũng đặt lên tay hắn siết chặt vào, bàn tay này ấm áp là thế, thâm tình là thế, nàng nguyện nắm lấy cả đời.

Hạo Nam khẽ cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Còn gì hơn khi có nàng là thế ôn nhu, là thế hiền hậu kề bên, cho dù nàng có biến đổi như thế nào hắn cũng nguyện trọn đời trọn kiếp yêu chỉ mình nàng.

Tiếng reo hò tung hô của dân chúng làm náo loạn cả đoạn đường.

Chuyện Hạo Nam bãi bỏ cống nạp hằng năm cho Nam Hán lại giúp đỡ một phần thuốc thang lương thực tạo kế sinh nhai cho cư dân vùng biên giới, tiếng lành đồn xa, dân kinh thành phồn vinh rất ngưỡng mộ nghĩa cử cao đẹp của nhiếp chính vương Liêu quốc.

Tuy việc cứu tế dân nghèo do Bài Phong đề xuất nhưng là lấy danh nghĩa nhiếp chính vương mà làm, dĩ nhiên hắn có công tạo phúc cho dân nghèo dù là người Nam Hán hay người Liêu.

Thấy dân chúng sùng bái hắn như vậy Khanh Hùng không khỏi mặt nhăn mày nhó.

Đến cửa tử cấm thành Ảnh Du cưỡi ngựa đi trước, một thân bạch y tuấn lãng vô cùng, được biết bên cạnh nhiếp chính vương có hai hộ vệ đắc lực, mà cũng là những đại mỹ nam trong thiên hạ, tuy không sánh bằng nhiếp chính vương nhưng cũng là nhân vật không tầm thường, một người phóng khoáng lơ đãng một thân bạch y, đúng là người cưỡi ngựa dẫn đầu rồi.

Dân chúng kháo nhau rồi không ngừng chỉ chỏ "Đúng, đúng là hắn hộ vệ Ảnh Du đấy, ngươi xem, ngươi xem đúng là tuấn tú à"

Mấy cô gái thanh xuân cũng nhìn hắn đắm đuối, Ảnh Du nghe người khen ngợi cũng nhìn về phía bọn họ nháy mắt làm mấy tiểu thư khuê các không khỏi phi hồng đôi má.

Hắn lại nhếch môi lơ đãng cười cười thúc ngựa càng tiến càng gần cổng tử cấm thành hơn.

Trầm trồ Ảnh Du xong rồi liếc sang cổ xe ngựa lộng vàng, nói xa hoa bao nhiêu là có bấy nhiêu xa hoa, nói lớn bao nhiêu là có bấy nhiêu lớn.

"Ngươi xem cái tên mặc toàn hắt y đó chính là Ảnh Điệp rồi, dáng người thật cao thật tuấn tú, dáng dấp rất đẹp nhưng nhiều hơn là vẻ lạnh lùng à, nhìn xem ngũ quan thật tinh xảo, đôi mắt thật sâu sống mũi như chim ưng, tuyệt, thật tuyệt!"

Mặc người nói, mặc người chỉ trỏ hắn hắn vẫn lành lạnh đánh xe ngựa đi về phía trước.

Đến nơi Ảnh Du phóng xuống ngựa, Ảnh Điệp cũng ghì xe ngựa đứng lại nói "Chủ nhân, vương phi đến rồi"

Hạo Nam vén rèm cửa bước ra trước, Hạo Nam hôm nay một thân trường sam màu đen, đai lưng màu vàng, áo choàng màu tím, đầu đội mão lông cừu, cả cơ thể vạm vỡ săn chắc, y phục bó sát người có thể thấy được cơ ngực tuyệt mỹ vô cùng, vòng eo cùng tấm lưng như một tam giác ngược, nhìn từ phía sau hay trước cũng thật hoàn hảo.

Cũng may hắn không cười, không lộ ra vẻ mị hoặc khi hắn câu dẫn Bài Phong, nếu không, nữ tử ở đây phải đổ dài vì sự tuấn mỹ và nụ cười yêu mị của hắn.

Nụ cười đó cũng đã đánh đổ Băng Nhi và nàng bị hắn ăn sạch.

Nói gì thì nói, nhiếp chính vương không cười vẫn là tốt hơn.

Thật hiếm mới thấy được chiến thần xuất hiện, dân chúng lại thêm một phần ồn ào càng thêm ồn ào.

"Oa nhiếp chính vương, nhiếp chính vương tuấn tú quá đi mất, tiếng hét của các thím là to nhất, các thiếu nữ xuân thuỳ thì nhìn không khỏi cảm thán một câu, đúng là quá khi người rồi, sao lại anh tuấn như điêu khắc ra như vậy, vẻ đẹp thật yêu nghiệt, thật làm người xem không thể rời mắt được, cứ nhìn rồi không cách nào rời mắt đi được.

Sự khí khái, sự tuấn tú oai phong của hắn làm người nhìn thập phần ganh tị, nhưng hắn lại toát ra cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của một vì đế vương, cái phong thái này, cái khí thế này Khanh Hùng suốt đời này không có được, nguyên khí của hắn đều lãng phí trên người của các phi tử mất rồi.

Hạo Nam không đoái hoài đến lời ồn ào bình phẩm ở bên ngoài, hắn nhẹ cúi người vén rèm đưa tay đón lấy tay của Bài Phong.

Dân chúng lại một lần nữa kinh diễm trợn mắt lên nhìn, một bà thím nói. "Ông thấy chưa? Nhìn mà học hỏi nhiếp chính vương, có bao giờ ông đón tôi xuống xe ngựa chưa?"

"Bà tự mình không biết xuống ư? Bà cũng không phải là công chúa, cũng không phải là đại mỹ nhân, cần gì người dìu"

"Ông, cái đồ vô lương tâm!"

Bài Phong từ từ nắm chặt tay của Hạo Nam rồi bước ra.

Từ từ khom người rời khỏi xe ngựa đến hắn ôm lấy nàng chạm đất, một xanh lam mượt mà nhu mì, một hắc bào khí khái, hai người đứng cạnh nhau vẻ đẹp ngời ngời, ví như thế gian này không tìm đâu mảnh ghép hoàn hảo đến như vậy, tựa như không có ai có thể thay thế cho nhau ngoài chính bọn họ"

Mặc cho bọn dân chúng ồn ào, Hạo Nam nhìn nàng thâm tình hỏi "Phu nhân có mệt không?"

"Không mệt"

"Ôi là công chúa, là nhị công chúa thất lạc được hoàng thượng tìm được rồi gả đi hoà thân, nhờ công chúa mà dân chúng chúng ta thoát khỏi cảnh chiến tranh, công chúa vạn tuế, vạn tuế"

Mọi người hét lên làm nàng có phần sợ hãi trước sự ái mộ của bọn họ, nàng nhìn vào đám dân đen bảo bọn họ đứng lên.

Dân chúng đứng lên, ánh mắt lại hướng Bài Phong một thân y phục nhã nhặn mà xinh đẹp quý phái, tóc búi một nửa lên đỉnh đầu kéo dài nằm ngang như vầng trăng khuyết, trên búi tóc phía trước đính trâm vàng hình hoa mai nạm ngọc xanh biếc phù hợp với y phục của nàng, hai bên tóc đính trâm vàng, phía sau tóc còn thừa uốn thành từng lọn, xinh đẹp nhưng không thô tục, rất nhã nhặn.

Trường sam xanh lam với áo choàng lông cừu mềm mại.

"Người là con dân của Nam Hán, là công chúa của Nam Hán, người thật xinh đẹp, công chúa và nhiếp chính vương thật xứng đôi à"

Lại một phen ồn ào gào thét. Sự xuất hiện của Bài Phong làm cho Khanh Hùng nở mặt nở mày, công chúa là nữ nhi của hắn sao lại không xuất sắc được, hắn nở mũi đưa tay vuốt râu của mình, Lâm Tuyết thì đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ hiền hoà hiện lên nhớ nhung mong đợi.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng cùng bước trên thảm đỏ tiến tới trước mặt Khanh Hùng và Lâm Tuyết, giữa rừng người trùng trùng điệp điệp quân lính phải cực lực áp chế đám dân đen.

Ảnh Du đi theo một bên, Ảnh Điệp đi phía sau. Ngân Đài và Cẩm Cẩm cũng nhấc váy chạy theo sau lưng Bài Phong.

Nhiếp chính vương cùng vương phi đến kinh thành nhộn nhịp hơn lễ tết Nguyên Tiêu nữa, Ngân Đài bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, Cẩm Cẩm cũng thuộc dạng rất ba hoa nên cứ quơ tay múa chân thao thao bất tuyệt nói Nam Hán của ta thế này thế nọ.

Hạo Nam nắm tay Bài Phong tiến lên trước mặt Khanh Hùng cùng Lâm Tuyết, đứng cạnh hai người là đám phi tử của Khanh Hùng ngực to eo nhỏ mỹ lệ muôn màu.

Hạo Nam nhìn cũng không nhìn mắt thẳng tắp hướng Khanh Hùng mà đến.

Khanh Hùng liền mở miệng chào hỏi "Nhiếp chính chính vương, đường đi vất vả rồi"

Khanh Hùng lưng hơi khom đối Hạo Nam nói.

Hạo Nam nhàn nhạt đáp lại "Không vất vả, người là thân vương lại ra tận đây đón tiếp bổn vương thật ngại"

"Không dám, không dám, nhiếp chính vương là khách quý của Nam Hán, trẫm đến cũng là đều tức nhiên"

Những câu nói xã giao coi như xong, Bài Phong buông tay Hạo Nam ra một mình tiến lên phía trước hướng Khanh Hùng và Lâm Tuyết hành lễ "Thần nhi tham kiến phụ hoàng mẫu hậu, kính chúc phụ hoàng mẫu hậu long phượng an khang"

Vô Kỵ trở về, chuyện Băng Nhi của họ hồi phục lại trí nhớ, lại nói nàng là dưỡng nữ của danh tướng của Nam Tống họ Dương, lại kể đến chuyện của Bài Phong là một tay y thuật cao minh như thế nào.

Đáng lý ra trở về hoàng cung hắn chỉ muốn nói sơ qua việc Băng Nhi hồi phục lại trí nhớ, nào ngờ Lâm Tuyết bám mãi không tha cho hắn, dù gì bà cũng là mẫu hậu của Băng Nhi, hắn cũng không thể không kính trọng.

Lâm Tuyết nhìn nữ nhi do chính mình hoài thai mười tháng sanh ra đây mà, một thân tuyệt mỹ, dù ngổ ngáo hay ngoan hiền bà đều nhìn rất vừa mắt, thái tử nói đúng, Băng Nhi hồi phục lại trí nhớ lại có dáng vẻ ngoan hiền lễ giáo gia phong như vậy, thật không hổ danh là một danh tướng, đã giúp bà nuôi dạy nữ nhi của bà tốt đến như thế.

Khanh Hùng thì không nghĩ nhiều nhanh nhảu đỡ lấy Bài Phong lên nói "Ôi bảo bối, đừng quỳ, cúi cũng không được, từ đây lễ nghi miễn hết, con về thăm phụ hoàng, phụ hoàng đã vui lắm rồi"

Khanh Hùng nhanh nhảu kéo tay Bài Phong lại ôm vào người vỗ vỗ vai cưng chiều nói "Bảo bối đi đường có mệt lắm không?"

Bài Phong còn chưa kịp hoàn hồn thì Khanh Hùng liền nói "Nhất định là rất vất vả rồi, con xem mặt mày trắng bệch như thế"

Lâm Tuyết cũng bước lại nhìn thấy hơi xót nói "Con vừa mới thai nghén là thế, hoàng thượng đừng đứng lâu như thế, vào đi để hoàng nhi nghỉ ngơi"

"Đúng đúng, hoàng hậu nói đúng, vào trong, vào trong"

"Người đâu đem nhuyễn kiệu của trẫm đến"

Bài Phong định chối từ nhưng rất nhanh nàng đã bị ném lên nhuyễn kiệu của Khanh Hùng.

Nhuyễn kiệu được thiết kế như một cái ghế nệm có thể ngồi hoặc nằm, trên đầu có một cái lộng tròn tròn màu vàng thêu rồng để che nắng.

Và thế là Bài Phong bị bọn họ hộ tống đi vào trong.

Cảnh tượng công chúa được Khanh Hùng sủng ái là chuyện thường và quá thường, hầu như cả Nam Hán ai cũng biết, đối với quan lại cũng là chuyện thường, các phi tử của hắn cũng thế.

Chỉ có một người đang đứng như trời trồng, mặt mày sát khí lộ ra đằng đằng, trời đầu xuân vẫn còn se lạnh mà không bằng hàn khí tỏa ra từ cơ thể hắn càng lạnh hơn gấp nhiều lần

Mọi người xung quanh thì bất tri bất giác rùng mình một cái.

Hạo Nam nghiến răng nhìn thê tử của hắn bị bọn cướp, đúng, bọn cướp, trắng trợn cướp giữa ban ngày.

Bài Phong ngồi trên nhuyễn kiệu quay lại nhìn Hạo Nam vẻ mặt khó xử, phụ hoàng mẫu hậu lo cho nàng, lẽ nào nàng lại từ chối, nàng biết Hạo Nam nhất định sẽ không vui.

Hạo Nam đứng đó mà sắp bùng phát ra lửa giận của mình, Hạ Khanh Hùng, ông được lắm!

Ảnh Điệp, Ảnh Du liền kè hai bên trấn áp lấy khí lạnh của nhiếp chính vương à.

Cẩm Cẩm liền lên tiếng "Vương yên tâm, nô tỳ sẽ hầu hạ tốt cho công chúa"

Cẩm Cẩm kéo Ngân Đài đi "Nhanh lên, bám theo bọn họ"

Khanh Hùng xoay lưng đi, cảm thấy khí lạnh thấu xương, nhìn lên trời cũng không có tuyết rơi.

À mà nhầm, đầu xuân rồi làm gì còn tuyết, hắn rùng mình một cái nhìn về Hạo Nam, Khanh Hùng khóc cười không xong, hắn quên mất vị chiến thần đang đứng đó, chọc đến hắn, hắn cho mình một chưởng là toi mạng.

Khanh Hùng liền sải bước, bước đến cung kính nói "Nhiếp chính vương thứ lỗi, thấy nữ nhi yếu ớt quá trẫm đưa nó về Bích Tâm cung trước, người không trách chứ?"

Hạo Nam mày kiếm nhíu chặt, mắt sát khí đằng đằng nhìn Khanh Hùng nói "Người nói xem bổn vương trách không?"

"Tất nhiên không" Khanh Hùng gượng gạo cười trả lời, trong lòng thầm mắng, hắn không phải là hiền tế của ta sao, không phải là phò mã sao, dữ cái gì mà dữ.

Binh bộ thượng thư thấy không khí căng thẳng liền nhảy vào nói "Nhiếp chính vương, nhuyễn kiệu đã chuẩn bị sẵn mời ngài đến điện Ngân Đài để hoàng thượng tiếp đãi ngài cho phải lệ"

Hạo Nam hừ một tiếng bước vào.

Khanh Hùng cũng đổ mồ hôi, liền theo bước Hạo Nam đi vào.

Cái tên nhiếp chính vương này thật ngạo mạn, không nể mặt hắn gì hết.

Binh bộ thượng thư cũng đổ mồ hôi bước vào, từ đầu tới cuối Khấu Phương, Khấu thừa tướng chỉ im lặng không nói gì hết.

Con dâu hụt đã trở lại, con trai của hắn thì mải miết ngoài doanh trại cũng không chịu trở về kinh thành, hắn cũng không chịu thành thân, Khấu gia chỉ có nó là con trai, oan nghiệt, oan nghiệt à.

Khấu Phương gương mặt già nua lại thêm mấy nếp nhăn của ưu sầu về con trai mình.

Trách ai, ông dám trách sao, hoàng thượng không thể đắc tội, nhiếp chính vương ấy càng không thể đắc tội.

Bài Phong trở về Bích Tâm cung, Lâm Tuyết chỉ ở lại một lát rồi phải đi đến điện Ngân Đài cùng Khanh Hùng tiếp đón hiền tế, nói là hiền tế cho thuận tai chứ nói đúng hơn là tiếp đón vị nhiếp chính vương lãnh khốc nhất thiên hạ thì có.

Bài Phong nghỉ ngơi một lát, thay đổi một xiêm y trắng, tóc búi lên đính một đóa hoa mẫu đơn, búi tóc vắt trâm ngọc. Nàng nhấc váy đi đến Bi Tâm cung.

Cẩm Cẩm và Ngân Đài đi theo nhưng chỉ được đứng ở ngoài, Tử Điền vào thông báo, Vô Kỵ đã nhanh chóng ra đến.

Nhìn thấy Bài Phong hắn nở nụ cười nói "Hoàng huynh vừa định đi tìm muội, muội lại đến"

Nhìn Vô Kỵ đã gầy hơn trước, dáng dấp anh tuấn lại thêm vào sự lạnh lẽo u tịch nào đó.

Bài Phong nhấc váy bước vào chính điện của Bi Tâm cung, nàng ngồi xuống rồi hướng Vô Kỵ hỏi "Hoàng huynh uống rượu?"

"Uống một chút, trời lạnh"

"Trời không lạnh lắm, lòng của hoàng huynh lạnh mà thôi, hoàng huynh buông tay đi, hà cớ gì lại phải đau khổ như vậy?"

Vô Kỵ rũ mắt xuống không trả lời.

Bài Phong lại nói "Quên đi chuyện của mẫu hậu huynh, người đã chết, oán hận có ích gì, tiếp nhận nữ nhi, đi tìm người mình yêu để chung sống"

"Nàng bỏ đi đã mấy tháng rồi"

"Hoàng huynh vẫn tìm Tiểu Châu sao? Tìm được thì có ích gì? Tiểu Châu nếu chấp nhận huynh thì đã không rời đi, huynh có biết huynh làm vậy muội sẽ đau lòng lắm không?"

Hạo Nam chưa đợi Tử Điền thông báo đã bước vào nói "Bài Phong không được vì người khác mà đau lòng"

Bài Phong xoay lại, Vô Kỵ cũng ngẩng đầu lên, thấy Hạo Nam đến hắn bước xuống hành lễ, Hạo Nam phất tay để hắn đứng lên "Đừng phiền nữa, ta đoán được Tiểu Châu đang ở Nam Hán, thời cơ đến nhất định sẽ gặp được"

Vô Kỵ nhíu mày nhìn Hạo Nam rồi nhếch môi bạc lên hỏi "Nhiếp chính vương người nói Ý Châu ở Nam Hán, đích xác phương hướng?"

"Không tìm được, ta đón sư phụ của Tiểu Châu cũng là bậc kỳ tài trong kì môn độn giáp, bà ta đã dùng trận để ẩn mình và thuật tính toán của ta cũng không dò được phương hướng của họ, ta chỉ biết được Tiểu Châu có nạn, vượt qua được hay không là số kiếp của nàng ta"

"Hạo Nam..."

Bài Phong muốn nhắc nhở Hạo Nam đừng nói tiếp.

Vô Kỵ hướng Bài Phong nói "Huynh không sao, đa tạ nhiếp chính vương chỉ điểm"

Vô Kỵ nghĩ thầm, biết nàng ở Nam Hán là được, dù phải lật tung cả Nam Hán lên hắn cũng phải tìm ra nàng.

Thế là Bài Phong đến gặp Vô Kỵ một lát lại bị hắn bắt về.

Ở Ngự Thư Phòng cùng đế hậu một lúc hắn cũng đến, vừa đến thấy Khanh Hùng ôm bả vai của Bài Phong hắn đã nghiến răng bước vào.

Sát khí từ hắn bắn ra khiến Khanh Hùng không khỏi, không rợn người.

Hắn là chúa mình cũng là chúa, sao hắn lại có cái khí thế quân vương không nói mà oai chỉ nhìn cũng làm người đối diện phải cúi đầu, hiền tế, hiền tế như thế thật đáng hận.

Con gái bảo bối ôm một cái cũng không được.

Hạo Nam nhìn vào mắt uỷ khúc của Khanh Hùng, hắn dùng không linh âm đối Khanh Hùng nói "Bởi vì nàng đã gả cho bổn vương, là người của bổn vương nên không được"

"À biết biết, phò mã đừng giận, phụ hoàng biết chứ"

"Lại phụ hoàng nữa"

Hạo Nam nhếch môi cười lạnh.

Lâm Tuyết thì đầu đầy vạch đen, nữ nhi do bà sanh nhưng bị hai tên nam nhân bá đạo này chiếm dụng hoàn toàn, người đáng hận là bà mới đúng.

Đang yên đang lành Bài Phong lại muốn nôn.

Khanh Hùng liền quát "Truyền thái y, nhanh lên"

Lâm Tuyết vội bước đến vỗ vỗ lưng của Bài Phong hỏi "Băng Nhi, con thấy thế nào? Không khỏe nên về phòng nằm nghỉ"

"Mẫu hậu con không sao"

Hạo Nam liền bước lại rồi lấy trong người gói ô mai đưa vào miệng Bài Phong, nàng rất hợp tác há miệng ăn lấy.

Thấy hắn đối đãi nữ nhi rất tốt, rất quan tâm lo lắng cho nữ nhi lại ôn nhu chu đáo như vậy, Lâm Tuyết khẽ cười hài lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro