Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 101. Trở về Chu cốc, Tiểu Châu bị truy sát.

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 101

Trở về Chu cốc, Tiểu Châu bị truy sát.

Tiểu Châu sau khi dịch dung xong ở bên ngoài tiêu dao khoảng một tháng mới trở về tìm sư phụ của nàng.

Vừa bước vào rừng trúc đã thấy rừng trúc thay đổi bố cục, Tiểu Châu lắc đầu ngán ngẩm "Lại bố trận, sư phụ đúng là ăn không nhàn rỗi quá, ở đây ngoài cái tên Tam Môn Phái thần thần bí bí thì có cái gì đáng giá để người bảo vệ như vậy? Cứ phải bố trận để tránh người ngoài xông vào"

Tiểu Châu ngu ngốc mò mẫm cả nửa ngày trời mới phá được trận đi vào, đúng là độc nhất đồ đệ của Tam Môn Phái.

Từ lúc Tiểu Châu vào rừng trúc sư phụ xinh đẹp của nàng một thân đỏ thắm ôm đoản đao đứng nhếch môi đỏ xinh đẹp nhìn đồ đệ ngốc của mình luống cuống tay chân mà phá trận.

Dương Ly Ly nhếch đôi môi mỏng đỏ thắm cười khi dễ, đồ đệ ngốc nhất thiên hạ.

Tiểu Châu vừa vượt khỏi rừng trúc vừa bước vào nhìn chính điện của Tam Môn Phái mà nở nụ cười, một năm mấy rồi rời xa nơi này, trước chính điện của Tam Môn Phái có hòn đá thật lớn khắc ba chữ Tam Môn Phái, chính giữa sân chính điện là lá cờ của bổn phái nhìn hùng vĩ như vậy mà bổn phái lại không còn ai.

Chưa hết ưu tư mà ngắm nhìn thì một luồng gió lạnh rợn người bay thẳng đến "Hắt xì, hắt xì" Chết tiệt, sư phụ mỹ lệ mà biến thái kia đến.

Dương Ly Ly xoay người bay xuống đá cổ cầm dưới chân lên tay trái nhanh chuẩn mà ôm cổ cầm trên tay, nhanh như chớp hướng Tiểu Châu xuất chiêu, tiếng đàn vừa cất là ưu nhã là mê hoặc lòng người kế đó là sát khí bừng bừng, âm khí hướng Tiểu Châu bắn ra.

Tiểu Châu vừa xoay người đã thấy được sư phụ muốn giết người.

Nàng ngã người tránh được đường cắt của âm khí bắn ra. Phải nói âm công của sư phụ lợi hại đến nói chỉ gảy đàn là có thể giết người.

Vừa né được âm khí bên này lại phải lộn người tránh né bên kia, đúng là Tiểu Châu bị sự phụ thúi chỉnh cho chật vật vô cùng, chưa đứng vững lại bị âm công liên tiếp tấn công.

Chưa kịp chạy âm khí đã bắn trúng cái mông của Tiểu Châu, nàng hét lên che lấy mông mình "Sư phụ biến thái, muốn giết người, sư phụ thúi"

Ly Ly lại không ngừng công kích, Tiểu Châu né tránh không kịp, nàng liền vận Tam Dương Thần Công tạo ra một kết giới bao bọc lấy mình .

Dương Ly Ly thấy không khó dễ nàng được liền ném đàn trong tay vận công tung chưởng vào kết giới của Tiểu Châu, kết giới bị phá, Tiểu Châu liền dùng khinh công bỏ chạy, phi thân đạp lên mấy hòn núi giả xuyên qua cành liễu mà bỏ chạy thục mạng.

Nói chạy nhưng nàng lại đi tìm bảo bối để bảo hộ nàng, một cái thi chuyển khinh công nàng đã bay đến trụ cờ của chính điện, rất nhanh hướng trụ cờ bay lên cao cướp lấy lá cờ nắm trên tay.

Dương Ly Ly mặt nóng bừng bừng nghiến răng nói "Nha đầu thúi buông lá cờ xuống"

"Không buông, sư phụ thúi, con vừa về là người đã truy sát con như thế, con mà buông lá cờ bảo bối của người ra không phải mất mạng sao"

"Được Ý Châu của ta, tiểu Chu Chu của ta, Tiểu bảo bối của ta, buông ra đặt ở vị trí cũ, sư phụ không đánh con nữa"

"Người nói đó nha"

"Ta có bao giờ gạt con chưa?"

"Ừh, hình như chưa"

"Còn không mau!"

"Được rồi"

Nhìn Tiểu Châu bay lên hoàn hảo gắn lá cờ để lại chỗ cũ Ly Ly mới thở phào nhẹ nhỏm kêu lên "Ôi bảo bối của ta"

Tiểu Châu hướng Dương Ly Ly nói "Về sau người còn như thế nữa con sẽ đốt nó"

Tức mà không nói nên lời. Dương Ly Ly ôm tay trước ngực nói "Dương Ý Châu quỳ xuống cho ta"

"Sư phụ"

"Quỳ " Ôi sư phụ bảo không đánh chứ không nói không phạt nàng, đúng là bị trúng kế nữa rồi.

Tiểu Châu uỷ khuất quỳ xuống.

Ly Ly nhếch môi cười nói thầm "Nha đầu thúi, ngươi là do ta một tay nuôi lớn, ta không trị được ngươi sao?"

Dương Ly Ly đã ngoài sáu mươi nhưng lại có thuật cải hoá do Tam Dương Thần công ban tặng nên nhan sắc dung mạo vẫn xinh đẹp như thuở đôi mươi, cũng may bà ta không phải là sắc nữ, không đi ra ngoài dùng dung mạo xinh đẹp như yêu tinh ấy đi mê hoặc nam nhi, chứ không nam nhi đổ dài dưới chân bà ta.

Dương Ly Ly thao thao bất tuyệt mắng, vừa mắng vừa đi vòng vòng Tiểu Châu, nào là đồ nhi vô lương tâm bỏ một mình bà ở lại sơn cốc buồn bã này, nào là một đám lợn con, bà ta nuôi lớn rồi lại đem thả vào rừng, lại sợ Tiểu Chu Chu vô lương tâm trở về không có lợn con sẽ buồn nên bà lại tiếp tục trông lợn con.

Tức quá bà ta chế tạo ra một loại thuốc cho Tiểu Chu uống vào thì suốt đời nó chỉ nhỏ xíu không lớn lên được, rồi bà khoe khoang thành quả của mình.

Nghe đến Tiểu Chu được sư phụ cải tiến, Tiểu Châu định chạy đi xem nó ra sao nhưng lại bị sư phụ thúi nhận đầu ngồi xuống nói bà chưa nói xong.

Ly Ly cứ như vậy mà đi vòng quanh nàng cộng thêm mùi hương nực nồng trên cơ thể của bà ta làm cho Tiểu Châu đầu choáng mắt hoa, thức ăn sáng nay cứ như vậy chạy ngược lên cổ họng.

Nàng ôm miệng chạy miết xuống cầu thang mà ói. Trời ơi ói đến sạch mà còn ói như thế này, ói đến chân tay mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Ly Ly bước lại mắng "Đồ nhi bất hiếu, sư phụ chỉ nói mấy câu mà ngươi ói đến như vậy, ngươi là khinh thường ta quá! "

Vừa ngửi thấy hương thơm trên người sư phụ nàng, nàng lại ói, ói đến sắp chết đi.

Ly Ly thấy Tiểu Châu cứ nôn như thế bà lo lắng ngồi xuống nắm lấy cổ tay của Tiểu Châu xem mạch, bà ta nói "Ngươi không phải có bệnh gì chứ?"

"Con không biết, mấy ngày nay đầu cứ choáng ăn gì cũng muốn nôn ra hết"

Ly Ly nghiêm túc xem mạch rồi bất ngờ mặt tối sầm rồi bà hét lên "Tiểu Chu Chu là ai? Ai làm? Nói mau!"

"Sư phụ người nói gì thế? Ai làm cái gì? Sáng nay con chỉ uống vài ly trà với ăn một cái bánh bao thôi"

"Nha đầu ngốc, ngươi có thai rồi, là của ai? Tên khốn nào mau nói? Sư phụ lôi hắn về mà đập một trận, dám như vậy với đồ nhi ta, ta còn chưa cho phép"

"Hả?...."

Tiểu Châu cảm thấy mắt bắt đầu hoa lên, tai như nghe không rõ, không lý nào, không lý nào như thế, tên Hạ Vô Kỵ khốn kiếp, hắn làm nàng có thai rồi sao? Ôh không, không muốn"

Tiểu Châu choáng váng vì sự thật nghiệt ngã này, nàng không thể chấp nhận được không thể như vậy được, Tiểu Châu không giữ được bình tĩnh lung lay thân người sắp ngã xuống, Ly Ly nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Châu quát "Cẩn thận một chút, ngươi đang có hài nhi, té xuống thì Tiểu Tiểu Chu Chu làm sao, ôi đồ tôn của ta"

Dương Ly Ly trong lòng tính toán, biết được hắn là ai bà ta đem hắn bắt về mà hầu hạ đồ nhi của bà ta, làm trâu làm ngựa, suốt đời không cho ra khỏi cốc.

Tiểu Châu nhìn sư phụ rồi khóc òa lên "Sư phụ làm sao đây? Con không muốn như thế"

"Khóc cái gì mà khóc, nói đi hắn là ai? Lên rừng xuống biển ta cũng bắt hắn về đây cho con"

"Sư phụ, con ghét hắn, con không muốn gặp hắn"

"Không được, nói đi, nếu con ghét hắn sư phụ đem hắn giết đi để con trút giận, nhưng đừng tổn thương Tiểu Tiểu Chu Chu của ta"

Tiểu Châu mắt đẫm lệ nhìn sư phụ biến thái, sư phụ thúi của nàng, nàng không muốn đứa trẻ này.

Tiểu Châu quát lên "Con không sanh nó, con hận hắn, hắn làm con khổ sở như vậy, làm con không thể đến với người con yêu, con sẽ không sanh đứa bé này"

"Không được, phải sanh, nếu không ta tìm phụ thân nó giết chết hắn"

"Sư phụ giết không được hắn, hắn là thái tử"

"Thái tử, đồ đệ giỏi, câu dẫn đến thái tử lận cơ, nói như vậy đứa bé trong bụng ngươi là tiểu thái tử rồi còn gì, nói đi, nước nào, Tống, Liêu, Kim, Nam Hán, hay Hán Sở"

Tiểu Châu im lặng "Ôh không nói, vậy ta đi giết hết các thái tử của nước lân bang là được, ta không tin tìm không ra"

"Sư phụ đừng như thế"

"Nói hay không? Con thật là, trở về mang cho ta một phần đại lễ thật long trọng à"

"Sư phụ, con sanh, con sanh cho người thì được chứ gì?"

Mục đích đạt thành, Dương Ly Ly sảng khoái gật đầu .

"Được "

Tiểu Châu thở dài đi vào trong, sư phụ biến thái, nàng bị người ta ức hiếp mà người không đoái hoài đến, chỉ lo cho cái thai, Tiểu Châu buồn bã nói, giọng nói hữu khí mà vô lực "Con đi xem Tiểu Chu của con"

Nghe Tiểu Châu nói muốn xem Tiểu Chu Chu, Ly Ly liền ngăn "Ay, không được, con giờ đang mang thai, tiếp xúc với súc vật không tốt lỡ tiểu bảo bối sanh ra giống Tiểu Chu thì sao?"

"Sư phụ, người phiền phức quá, người đi làm cơm cho con, con đói, con muốn ăn món gì chua cay" Tiểu Châu bắt đầu nổi cáu lên bởi cái thai nàng không mong muốn có, bởi nó là con của hắn.

"Hả?"

Dương Ly Ly đứng hình, cái gì đồ đệ bà bảo bà lão như bà đi làm cơm ư? Đồ đệ thúi, đồ đệ không có lương tâm, vì tiểu bảo bối trong bụng ngươi ta nhịn, đợi sanh ra rồi ngươi xem ta xử ngươi như thế nào?

Mùa thu chia ly cũng trôi qua, đông lại đến Chu cốc lại trở nên náo nhiệt hơn khi Tiểu Châu trở về, sư phụ nàng quá mức yêu quý tiểu bảo bối nên những thứ cần dùng cho bảo bối bà đều chuẩn bị đầy đủ.

Tiểu Châu sau khi cho Tiểu Chu ăn rồi kéo nó theo cùng đến bên cạnh bờ suối ngồi xuống bên cạnh cổ cầm, váy hồng yếm vàng và áo khoác hồng, nàng thong thả gảy đàn, từ lúc trở về nàng cũng chuyên chú luyện âm công cho thật tốt.

Tiếng đàn man mác du dương gợi lại chuyện cũ. Bỗng hình ảnh của Hạ Vô Kỵ hiện lên trong trí nhớ nàng, hắn hôm đó dưới tàn hải đường cũng ngồi đánh đàn như thế, hắn không nổi nóng, không đay nghiến người, hắn chỉ ngồi yên mà gảy đàn thì đó là một bức tranh mỹ nam tử tuyệt mỹ nhất mà nàng từng gặp, tiếng đàn ưu nhã, nam nhi tuấn mỹ nhẹ gảy những tiếng đàn trầm bổng du dương lại mang theo nỗi buồn man mác.

Tiểu Châu bỗng lắc đầu khẽ dừng lại tay ngà rồi tự đánh vào đầu mình nói "Tự nhiên lại nghĩ đến hắn làm chi, thật là"

Tiểu Châu sờ xuống cái bụng vẫn chưa to lên của mình mà trong lòng không biết như thế nào, nàng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của mình để yêu thương nó, nhưng cho nàng ích kỷ nợ nó một người phụ thân, nàng không tha thứ cho hắn được, hắn như thế nào tàn nhẫn tổn thương nàng, chia cắt nàng cùng người nàng yêu thương.

Tiểu Châu nào biết, đôi tay nàng đặt lên trên đó, hắn ngày đó cũng từng như thế vuốt ve lấy cái bụng bằng phẳng của nàng mà thầm ao ước nàng sẽ mang cốt nhục của hắn, hắn không ngờ, ở phương trời nào đó nàng đã mang cốt nhục của hắn và đứa bé được sự chăm sóc thật tốt từ sư tôn của nó, nếu biết được có lẽ hắn sẽ vui mừng phát điên lên được.

Tiểu Châu đây có phải là sự trả thù tàn nhẫn nhất mà nàng dành cho hắn. Để chính ngươi nếm thử cái mùi vị người ngươi yêu thương quan tâm nhất rời xa ngươi.

Tiểu Châu lại cúi xuống gảy đàn, tiếng đàn như một lời hát ai oán cho mối tình dang dở.

Một tiếng đàn khác xông vào phá vỡ không gian sầu bi của nàng.

Tiểu Châu xoay lại thấy sư phụ nàng tay ôm cổ cầm bước đến, bà nói "Lại nhớ hắn?"

"Không có sư phụ"

"Không có thì tốt, Tam Dương Thần Công ngươi luyện không tốt, phải gắng học âm công, ngươi cái gì cũng dở dở ương ương thì làm sao mà luyện thành, làm sao bảo vệ hài tử của ngươi"

"Sư phụ, Tiểu Châu biết rồi"

"Được rồi vào trong đi, tuyết bắt đầu rơi rồi, vào đây chúng ta thưởng thức món thịt dê nướng"

Tiểu Châu không nói gì nữa mà chỉ gật đầu.

Cả hai ngồi bên lò nướng, trời bên ngoài lạnh, bên trong có món thịt nướng thì còn gì bằng.

Do Tiểu Châu lúc mang thai cũng ăn thật nhiều, sư phụ cưng chiều nàng nên bà chuyên tâm gói rau cuộn lấy thịt nướng thơm lừng mà đút cho nàng.

Ở Chu cốc nàng giống như một công chúa, thế mà lại chen chúc vào nhiếp chính phủ làm thị nữ, cuộc đời thật là khó lường à.

Bởi thế đối với Tiểu Châu như một tiểu cung chủ ở Chu cốc nên cái gì thái tử điện hạ, cái gì vinh hoa phú quý đối với nàng chẳng là gì cả.

Vô Kỵ nghĩ dùng những thứ đó có thể làm nàng nao lòng, làm nàng tình nguyện sà vào lòng hắn, hắn lầm rồi.

Tình yêu chân thành chiếm vị trí cao nhất, đó là lòng chân thành của Từ Lộ, sự thành thật của hắn, hắn nói cho nàng biết hắn vẫn lo cho Doanh Nghi nhưng hắn vẫn yêu mến nàng, hắn thành thật, hắn không lừa gạt nàng.

Vô Kỵ cứ giấu giếm tình cảm trong lòng không thẳng thắn thừa nhận, nàng không thấy được lòng chân thành từ hắn cho nên, mất nàng là lẽ đương nhiên.

Hoàng cung, nơi Bi Tâm cung, Vô Kỵ một mình đứng bên khung cửa sổ, để mặc cho tuyết rơi bám đầy trên trường sam màu tím của hắn, sự ẩm ướt không làm cho hắn cảm giác lạnh, bởi hắn đang hồi tưởng về nàng, người nữ nhi dáng dấp rất khả ái, gương mặt trắng hồng xinh đẹp mỹ miều đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lúc đó hắn lại một thân...

Nàng hoảng sợ khi nhìn thấy hắn và định bỏ chạy. Đại não hắn chấn động, hắn tức giận đến tột cùng, nữ nhi không được tiến vào đại điện của hắn lẽ nào nàng ta không biết, muốn nhìn lén hắn tắm ư?

Hắn đã tung chưởng về phía nàng, và nàng tránh được, thật bất ngờ, nàng ta biết võ công lại dùng Tam Dương Thần Công đối phó hắn, nàng là người luyện Tam Dương Thần Công mà hắn tìm bấy lâu nay, hắn phải tóm được nàng nhưng không may chưa tóm được lại bị nàng đánh trả.

Không ngờ nàng lại để hắn tìm thấy, nàng vừa nhìn thấy thân thể hắn, hắn là ai, hắn là Hạ Vô Kỵ, thái tử của Nam Hán, hắn không thể như thế mất thể diện được, hắn phải trừng phạt nàng nhưng đến càng gần nàng dương khí trên người nàng lại không ngừng xông lên mũi hắn, hắn động tình, hắn muốn có người nữ nhi này nhưng hắn chỉ mới gặp lần thứ hai, hắn lại không chấp nhận cho mình yêu nàng nhưng lại lo sợ thân thể nàng thuộc về người khác nên hắn đã trước một bước hủy đi..

Hắn đánh nàng cũng bởi hắn muốn nàng ngoan ngoãn khuất phục hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn nhưng hình như cách này lại phản tác dụng.

Lúc nàng bị thích khách đả thương hắn tức tối vì hắn ra tay trễ để nàng bị trọng thương như vậy, hắn đã tự trách mình, hắn phải trừng trị bọn chúng thật xứng đáng, một kiếm chém bọn chúng thành hai mảnh.

Nàng nằm yên trên thảm cỏ không có khóc than đau khổ mà chỉ lẳng lặng mà cười, nàng không biết tuy nàng bị thương nhưng sự yên lặng và chấp nhận cái chết ấy khiến hắn thật đau lòng và rất nhiều chuyện cứ thế mà diễn biến, nàng thà để người khác ô nhục mình cũng không cầu cứu hắn, khuất phục hắn khó như vậy sao?

Tại sao nàng lại cứ như vậy chống đối với hắn.

Lúc ở hang động khi độc phát, hắn thà chết cũng không để nàng cứu bởi vì nàng đang trọng thương, nàng dùng công lực nữa sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn không ngờ nàng lại điểm huyệt đạo của hắn dùng hết công lực để cứu hắn, tại sao nàng lại đối với hắn như thế, nàng nghĩ gì, nàng có biết, nàng  mềm nhũn ngã vào người hắn là hắn đau biết chừng nào.

Khi nàng tỉnh dậy, hắn mắng nàng bởi vì hắn tức giận, tức giận khi thấy nàng tái nhợt như thế, yếu ớt như thế, tức giận vì nàng đã mạo hiểm mà cứu hắn.

Hắn đã bao lần tự nói với mình đừng đi yêu người, đừng đi thích người, nữ nhi không thể tin tưởng được, mẫu thân ruột thịt là thế, nhưng lúc nàng ở bên bờ suối, nàng lại một lần nữa làm dấy lên tình cảm trong hắn, nàng thật đẹp, thật mê người, nàng làm hắn chìm đắm trong khát vọng chiếm hữu nhưng đêm đó ở doanh trại, hắn tận mắt nhìn thấy nàng dùng ánh mắt ái mộ yêu thích nhìn Từ Lộ và hai người thật sự đã ở bên nhau, Từ Lộ hắn ta có gì tốt khi trái tim hắn ta không dành trọn cho nàng, và hắn đã cảnh cáo nàng không được rời đi hắn nhưng nàng không nghe nàng quyết đi theo Từ Lộ, nên đêm đó hắn mượn men say mà chiếm lấy nàng, hắn không cho phép nàng theo hắn ta.

Trái tim nàng hắn sẽ từ từ chinh phục.

Từ lúc hắn bị Từ Lộ đánh trọng thương, thái độ nàng đối với hắn thay đổi rất nhiều, những tưởng nàng đã buông xuống tình cảm của nàng đối với Từ Lộ, nào ngờ nàng cứ như thế mà rời đi.

Hắn, Hạ Vô Kỵ, vĩnh viễn không hiểu được nàng, vĩnh viễn không nắm bắt được trái tim của nàng, và giờ nàng đang ở phương nào? Một chút tin tức cũng không có, tỷ như nàng chưa từng tồn tại qua.

Mấy tháng tìm kiếm chỉ đổi lại là một chữ không, cái gì cũng không biết.

Đêm càng khuya, tuyết rơi càng nhiều, mùa đông năm nay hắn không còn bị chất độc quái ác hành hạ nữa nhưng hắn vẫn là đau, là đau như thế "Ý Châu, sao lại nhẫn tâm như thế? Có phải nàng muốn hành hạ ta đày đọa ta để trừng phạt ta không?"

Thấy hắn đứng đó đã lâu, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ mà đăm chiêu nhìn tuyết rơi như thế.

Tử Điền bước lại lấy áo choàng khoác lên người của hắn nói "Điện hạ, nghỉ ngơi thôi"

"Không có tin tức gì sao?"

"Dạ, hai tháng trước cô ấy từng xuất hiện ở Nam Hán"

Nghe thế Vô Kỵ mắt sáng loé lên xoay lại nhìn Tử Điền hỏi "Xuất hiện tại Nam Hán, nàng đến Nam Hán?"

"Vâng, nhưng khi cô ta đi vào tửu lầu rồi rất lâu không thấy bước ra, thủ hạ cho người vào tìm nhưng không thấy bóng dáng của cô ta, do mất manh mối nên thủ hạ chưa dám hồi bẩm người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro