chương 100 Sáng sớm Hạ thái tử đến làm phiền.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 100
Sáng sớm hạ thái tử đến làm phiền.
Nam Uyển lầu, Vô Kỵ vẫn bị rượu làm cho say bí tỉ, trong rượu lại bỏ thêm một loại thuốc làm cho hắn nhất thời không tỉnh lại được, lần này làm lớn như vậy là nàng quyết ra đi trốn tránh hắn, không thể tiếp nhận, không thể yêu thì đành rời đi, nếu cứ như thế ở bên hắn nàng không biết sao đối mặt với hắn, yêu cũng không mà thương hại thì càng không được nhưng...
Tức cười, hắn một băng sơn thái tử điện hạ lại cần nàng thương hại, Dương Ý Châu, là ngươi nghĩ quá nhiều.
Tiểu Châu ngồi lặng nhìn hắn cũng không biết lòng nàng đang nghĩ gì, hắn... Trong lòng hắn nghĩ gì? Tại sao đối nàng như thế?
Tiểu Châu nhóm người nhẹ kéo chăn lên đắp lấy người hắn. Một giọng nói trong cơn say thốt lên trong vô thức "Ý Châu, đừng đi!"
Tiểu Châu khẽ cười, ngoài sư phụ ra ít ai gọi nàng là Ý Châu cả, các bậc sư bá sư thúc thấy nàng từ bé đã thích nuôi heo con, đi đâu cũng dẫn nó theo, thế là cứ đùa gọi nàng là Chu Chu (tiếng Hoa chu là heo) hắn giờ vẫn hay gọi tên thật của nàng, Hắn không xem nàng là nô tỳ sao? Từ lúc biết thân phận thật của nàng, hắn luôn gọi Ý Châu hoặc giả khi tức giận hắn đem cả họ lẫn tên nàng ra mà gọi.
Đôi tay quơ loạn của hắn nắm lấy bàn tay của Tiểu Châu, nàng vừa định bước đi thì hắn nói "Ý Châu, đừng đi, đừng!" Tiểu Châu chết lặng, nàng xoay đầu lại nhìn, hắn vẫn còn say ngủ, là hắn nói mớ, Tiểu Châu đứng lặng một lúc lâu mới nhẹ gỡ lấy tay hắn ra đặt vào trong chăn, người nam nhi này sao lại thế?
Tiểu Châu không muốn để những lời nói đó làm vướng bận quyết định của mình, nàng rất nhanh viết ra một bức thư rồi để lại trên bàn, nàng nhẹ bước ra ngoài, nhẹ khép cửa rồi rời đi.
Ở hắn, cảm giác của nàng lúc này không biết nên nói gì, nhớ những ngày bị hắn ô nhục làm nàng thống hận nhưng... Hắn để nàng hận rồi lại gieo vào lòng nàng bao vướng bận, hắn từng chà đạp nàng nhưng cũng rất nhiều lần cứu lấy nàng, đúng là, không biết lý giải thế nào mới đúng.
Đã canh ba rồi, tiệc tùng trong phủ cũng được dọn dẹp, mọi người đều đã say giấc sau một ngày trọng đại hoan hỉ và mệt mỏi.
"Vương, vương phi, hai người sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nô tỳ biết thế"
Tiểu Châu rất nhanh dùng khinh công bay lên tường của hậu viện rồi rời đi, tạm biệt nhiếp chính phủ, Ngân Đài, Cẩm tỷ, Ảnh Điệp, Ảnh Du, Tiểu Châu đi đây.
Buổi sáng của nhiếp chính phủ, Vô Kỵ trong cơn đau đầu kịch liệt thức giấc, hắn liền gọi "Ý Châu, mang trà đến, bổn vương khát"
Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, hắn lại gọi "Ý Châu?"
Một sự im lặng nói cho hắn biết nàng đã rời xa hắn.
Vô Kỵ cố gắng xoa lấy thái dương của mình để làm dịu cơn đau đầu rồi ngồi dậy, hắn nhìn quanh thấy ai cả, Vô Kỵ ngồi một lúc rồi đứng lên bước đến bàn, vừa chống tay xuống bàn đã thấy lá thư của Tiểu Châu, hắn gấp gáp mở ra xem "Điện hạ nô tỳ đi đây, người bảo trọng"
Chỉ mấy chữ ngắn gọn đã làm cho hắn phẫn nộ đến tột cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói "Dương Ý Châu, cô tưởng sẽ chạy thoát được bổn vương sao?"
Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền mang thư đi Biệt Viện lầu, nhưng bước chân vừa vội vã bước ra ngoài lại dừng chân rồi nhíu mày suy nghĩ về mọi việc xảy ra tối hôm qua và, Vô Kỵ thật sự phẫn nộ.
Buổi sáng Hạo Nam vẫn nhàn hạ giúp Bài Phong kẽ chân mày, bên ngoài Cẩm Cẩm chạy vào báo "Thưa vương, vương phi, Hạ thái tử đang ở đại sảnh tức giận muốn gặp ngài"
Hạo Nam nhìn Bài Phong nói "Xem xem vị hoàng huynh của nàng, mới sáng đã quấy rầy chúng ta rồi!"
Bài Phong chỉ cười duyên kéo tay hắn nói "Đi, đi xem chuyện gì, không có chuyện huynh ấy sẽ không như vậy"
Hạo Nam nhìn nàng khẽ nheo mắt cười, phu nhân đã nói thế thì hắn đi chứ sao, hắn cùng Bài Phong bước ra ngoài đại sảnh, thư thả mà đi đến ngồi ở ghế chủ tọa, Vô Kỵ ngồi ở dưới thì lườm lườm Ảnh Du và Ảnh Điệp.
Cẩm Cẩm với Ngân Đài đứng sau lưng Bài Phong cũng không hiểu việc gì.
Choáng nha, hai cái tên hắc bạch này chọc ai không chọc lại đi chọc Hạ thái tử, kẻ khác không biết hắn, đắc tội với hắn thì không nói, đằng này, ay da... Cẩm Cẩm than thở một hơi.
Bài Phong nhìn Vô Kỵ hỏi "Hoàng huynh có chuyện gì mà sáng sớm đã tức giận như vậy?"
"Hoàng muội hỏi bọn hắn"
Ánh mắt của Vô Kỵ sát khí ngời ngời bắn về phía hai người họ.
Ảnh Du, Ảnh Điệp giả vờ một bộ mặt vô tội hướng Bài Phong nói "Vương phi, chúng thủ hạ không có làm gì đắc tội Hạ thái tử"
"Còn nói, Ý Châu đi rồi, là bọn ngươi tối hôm qua giở trò"
Hạo Nam nhíu mày hỏi "Ý Châu là con mèo nhà ai?"
"Nhiếp chính vương ngài..."
"Hạ thái tử, đừng trợn mắt nhìn bổn vương, Tiểu Châu đi đó là chuyện của nàng ta, liên quan gì đến người khác, vả lại chỉ là một thị nữ, ngài cần ta liền mang đến cho ngài"
Hạo Nam đoán Ý Châu mà hắn nói có lẽ là Tiểu Châu đi.
"Hạo Nam, nghiêm túc một chút, chàng cũng biết hoàng huynh không phải hạng người đó"
Bài Phong hướng Vô Kỵ hỏi "Huynh nói rõ một chút Ý Châu là ai?"
Vô Kỵ đáp "là Tiểu Châu, nàng tên thật là Dương Ý Châu, đệ tử của Tam Môn Phái"
"Cái này... Ý Châu à huynh nói Tiểu Châu đi đâu, có lẽ cô ấy đi ra ngoài có việc gì chăng?"
Nói đến đó Ảnh Điệp, Ảnh Du đồng loạt gãi chớp mũi của mình.
Hạo Nam liếc mắt cũng biết là chuyện có liên quan đến bọn họ quả không sai, cái tên Hạ Vô Kỵ này quả không tầm thường.
Vô Kỵ lấy trong ống tay áo một lá thư ra, Bài Phong liếc mắt bảo Cẩm Cẩm mang lại. Cẩm Cẩm bước xuống đón lấy lá thư rồi mang cho Bài Phong xem, nàng xem rồi không nói gì đưa cho Hạo Nam xem, xem xong hướng Vô Kỵ nói "Đi rồi thì đi, Hạ thái tử muốn gì?"
"Hỏi được lắm, ta muốn hỏi bọn chúng vì sao cố ý chuốc say ta, còn để thuốc vào hại ta cả đêm không tỉnh dậy được, như thế Ý Châu mới rời đi mà ta không biết"
Ảnh Du nhiều chuyện chen vào "Ý thái tử ngài không say thì cả đêm mà trông Tiểu Châu không ngủ sao?"
"Ngươi..."
"Ảnh Du, đừng vô lễ"
"Dạ, vương, thủ hạ oan uổng, Tiểu Châu rời đi không liên quan đến thủ hạ"
Vô Kỵ quát lên nói "Người đâu, mang rượu vào"
Một người hầu trong phủ khom lưng mang rượu vào.
Vô Kỵ nói tiếp "Rượu này đã được hạ thuốc, bọn ngươi còn chối cãi?"
"Hả?"
Ảnh Điệp nhìn Ảnh Du, Ảnh Du lắc đầu, chỗ rượu hôm qua vẫn còn sao? Sao hắn lại tra ra được, đúng là lần này thảm rồi.
"Sao không lên tiếng?"
Hạo Nam ra miệng "Nói, tại sao bọn ngươi làm như vậy?"
"Vương, do Tiểu Châu nhờ thủ hạ chuốc say Hạ thái tử, thủ hạ cũng không nghĩ gì nhiều nên mới làm thế, thủ hạ tưởng Tiểu Châu muốn chuốc say thái tử để làm cái gì, cái gì đó"
Vô Kỵ nghe được mà mặt mày tái mét, rõ ràng bọn họ cố ý giúp Ý Châu bỏ chạy còn lắm lời.
Vô Kỵ nhìn hai người họ hỏi "Nói đi, Ý Châu đi đâu? Nói ra bổn vương tha cho các ngươi chuyện các ngươi bỏ thuốc bổn vương, không nói bổn vương đành nhờ nhiếp chính vương ra mặt rồi"
Ảnh Du hỏi Ảnh Điệp "Ngươi biết Tiểu Châu đi đâu không?"
"Không biết"
Bài Phong trầm mặc hồi lâu, Hạo Nam thì nhịn cười muốn mất thở cố gắng nín cười ra vẻ hung thần ác vía mắng hai người họ "Bọn ngươi thật hồ đồ, giúp người bỏ thái tử chạy trốn đã đành, còn không biết người đi đâu làm sao tìm trả lại cho thái tử, các ngươi có biết Tiểu Châu là thái tử phi tương lai không? Giờ thái tử ra mặt đòi người hỏi ta phải tính làm sao? Phạt, phạt hai ngươi ra ngoài mỗi người chịu phạt ba mươi đại bản cho ta"
Ảnh Du mặt mày nhăn nhó, Ảnh Điệp thì nghiêm nghị dạ một tiếng ngoan ngoãn đi lĩnh..... Phạt.
Ảnh Du không phục chạy theo "Tiểu Châu món nợ này ngày sau gặp lại ta cùng cô tính toán, quen nhau lâu như vậy mà cả tên họ của cô cũng không biết, thế mà có người cứ gọi Dương Ý Châu, Ý Châu ngon lành rồi lại chạy đến hỏi tội ta, oan uổng, đáng lẽ người đó phải biết mới đúng chứ"
Ảnh Du không phục nói bóng gió rồi chạy đi.
Vô Kỵ khuôn mặt giờ không phải là xanh mà là đen, đen như nhọ nồi.
Hạo Nam khoái chí gật đầu, Ảnh Du quả là đủ thông minh, biết phối hợp chỉnh cái tên gai mắt này.
Bài Phong hướng Vô Kỵ nói "Hoàng huynh, Tiểu Châu hầu hạ hoàng muội lâu nay nhưng nàng là do một tổ chức huấn luyện đặc biệt tuyển chọn, nàng là cô nhi nên muốn tìm nàng không dễ dàng gì"
"Hoàng muội thật không biết, Dương Ý Châu là đệ tử thứ mười của Tam Môn Phái?" Hạ Vô Kỵ hỏi lại một lần nữa.
Hạo Nam ngồi cười trừ không nhìn Vô Kỵ nữa mà một nửa người ngã trên bàn hướng Bài Phong trêu ghẹo xiêm y của nàng.
Bài Phong kéo áo lại lườm Hạo Nam một cái nói "Hạo Nam nói đi, chẳng lẽ chàng không biết gì về Tam Môn Phái sao?"
"Biết ..."
Hắn nhìn Vô Kỵ đắc ý nhếch môi cười đẹp như yêu tinh vậy, Bài Phong nhìn là biết hắn lại giở trò.
Hạo Nam nói "Không phải hoàng huynh nàng vừa nói đó sao, Tiểu Châu tên Dương Ý Châu, đệ tử đời thứ mười của Tam Môn Phái, ừh nói lần hai rồi "
Đúng là làm Vô Kỵ tức chết, từ đầu hắn đã nói, Hạo Nam nghe rồi lại giả vờ như không nghe thấy.
"Chàng, cái đó hoàng huynh vừa nói"
Vô Kỵ tức tối đứng lên "Thôi được, không làm phiền nhiếp chính vương nữa, ta cũng nán lại đây quá lâu rồi, ta cũng nên trở về Nam Hán rồi"
"Hoàng huynh"
Bài Phong khó xử nhìn Hạo Nam, Hạo Nam nhìn Vô Kỵ nói "Này, đừng nóng, ngồi xuống đi"
Vô Kỵ đúng là hôm nay chuyện hắn thích Tiểu Châu bị Hạo Nam lôi ra làm trò đùa, giờ lại cố tình khó dễ hắn, hắn chưa bao giờ gặp uỷ khúc như vậy.
Ý Châu, Ý Châu, đừng để ta gặp được nàng, gặp được xem ta như thế nào mà trói nàng mang về .
Hạo Nam nói "Lúc trước do muốn tìm hiểu về Tam Dương Thần Công ta có cho người điều tra, Tam Môn Phái nghe nói giờ chỉ còn là một lão bà trưởng quản, đệ tử của Tam Môn Phái đều ra ngoài gầy dựng riêng môn phái cho mình, và duy nhất còn một đệ tử ở lại đó là Dương Ý Châu, nhưng điều tra bao năm cũng không tìm ra đồ đệ của họ cho nên ta cũng không tra nữa, không ngờ Dương Ý Châu đó lại ở bên cạnh ta"
"Bài Phong hướng Hạo Nam hỏi "Tam Dương Thần Công đó lợi hại lắm sao?"
"Ừh, nhưng không phải ai cũng luyện thành"
Vô Kỵ nói "Ta biết, Dương Ý Châu đã dùng Tam Dương Thần Công để cứu ta, ta biết nó lợi hại đến nhường nào, nhưng Ý Châu hình như vẫn chưa luyện thành nên chỉ thuộc dạng bình thường" Vô Kỵ không nói luyện thành cái gì, chỉ giải được độc cho hắn, còn lại cái gì cũng không ra gì, Tiểu Châu chỉ được khuôn mặt bầu bĩnh khả ái mà thôi.
Bài Phong ngồi thẳng dậy hỏi "Thì ra độc trên người huynh là do Tiểu Châu giải giúp huynh, muội khi xem mạch cho huynh đã phát hiện nhưng chưa có dịp hỏi"
Vô Kỵ gật đầu nói "Đúng, Ý Châu đã dùng Tam Dương Thần Công để ép Âm Tà Tây Độc của ta ra ngoài"
Bài Phong nghe được thì xem như đã rõ, giải được độc này thì hai người họ...
Thì ra là vậy, vậy mà Tiểu Châu không nói gì với nàng hết.
Vô Kỵ hướng Hạo Nam hỏi "Nhiếp chính vương người điều tra được họ cư ngụ nơi nào không?"
"Có tra được nhưng khi đến nơi thì bọn họ đã rời đi, và nơi đó cũng không phải là nơi chính thức của họ xem ra lần này Hạ thái tử phải hao tổn tâm tư rồi, hay là bỏ đi, ta giới thiệu cho ngài quận chúa của Gia Luật Ân Lập, nghe nói nữ nhi của ông ta sắc nước hương trời, là đại mỹ nhân của Liêu quốc đấy"
Vô Kỵ xoay ngang nói "Không cần, chuyện của ta và Dương Ý Châu chưa giải quyết xong"
"Ý người muốn tìm?"
"Hoàng huynh, nếu thật sự thích sao lúc trước không biết trân trọng, để giờ người đi rồi mới hối tiếc?"
"Ai nói ta thích cô ta, dám như vậy chơi khăm ta, ta mang về trừng trị cho một trận, hoàng muội, nhiếp chính vương ta đi đây"
"Hoàng huynh cứ như vậy đi sao?"
"Yên tâm, Tử Điền đã ở ngoại thành chờ ta, ta đến đó cùng hắn về Nam Hán, muội đừng lo"
"Để muội tiễn huynh"
"Không cần, muội ở lại giáo huấn phu quân của muội một chút, muội vừa gả cho hắn, hắn lại để mắt tới nữ nhân khác, nào là đệ nhất mỹ nhân"
Hạo Nam nghe Vô Kỵ nói thế liền giương đôi mắt tuyệt đẹp của mình lườm Vô Kỵ, Vô Kỵ nhếch đôi môi bạc lên cười đắc ý. Dù gì hắn cũng là anh vợ à, Hạo Nam muốn cứng cũng hơi khó.
Bỏ lại một câu đay nghiến Hạo Nam hắn mới rời đi.
Bài Phong nhìn Hạo Nam nói "Chàng đó nha, sao cứ tìm cách mà chống đối với hoàng huynh của thiếp?"
"Nào có, đừng đổ oan cho phu quân nàng"
"Còn không có, chàng thừa biết huynh ấy thật lòng yêu thích Tiểu Châu, hơn nữa Tiểu Châu và hoàng huynh đã..."
Nói đến đó Hạo Nam đã hiểu, hắn đập bàn hét lên nói "Quá đáng"
Tự nhiên hắn hét lên làm Ngân Đài với Cẩm Cẩm cũng giật mình, Bài Phong nhìn hắn hỏi "Chàng nói ai quá đáng?"
"Tiểu Châu chứ còn ai, đúng là bị nàng nuông chiều cho hư rồi, đã như thế với thái tử còn mang trái tim người ta đi, hỏi hoàng huynh nàng từ đây về sau làm sao mà sống chứ, bi ai, bi ai"
Bài Phong lắc đầu, hễ động đến hoàng huynh là hắn lại cao hứng đến như vậy.
Bài Phong hỏi "Chàng thật sự lôi Ảnh Điệp, Ảnh Du ra đánh hay chỉ làm cho hoàng huynh hả giận thôi?"
Nghe đến câu này Cẩm Cẩm với Ngân Đài cười cười, tất nhiên là giả rồi.
Hạo Nam, nhàn nhã hớp trà rồi nói " Là thật"
"Á, á"
Cẩm Cẩm cùng Ngân Đài đồng loạt kêu lên thất thanh rồi nhìn Bài Phong cầu cứu.
Bài Phong lắc đầu "Chàng thật là"
Bài Phong xoay lại nhìn bọn họ nói "Hai người các ngươi đi đi, đi đến phòng thuốc lấy cao mỡ trị thương đi bôi cho bọn hắn đi"
"Vâng, vâng vương phi, tạ ơn vương phi"
Cả hai vắt chân lên cổ mà chạy, ôi bảo bối của bọn họ bị đánh ba mươi đại bản, cái mông đã nở hoa rồi còn gì.
Bài Phong nhìn Hạo Nam nói "Chàng muốn đánh thì đánh cảnh cáo thôi, chàng ra tay mạnh như thế, bọn họ là thủ hạ của chàng cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử với chàng đó"
"Đừng lo, ba mươi đại bản không chết được đầu, dưỡng thương vài ngày sẽ khỏi, không làm thế hoàng huynh nàng làm sao nguôi giận"
"Chàng từ khi nào mà để ý đến cảm nhận của người khác vậy?"
"Vì hắn là hoàng huynh của nàng"
Câu trả lời làm nàng vừa ý cúi đầu thẹn thùng.
Hắn khiến thê tử cười là được rồi.
Hai người kéo tay nhau đi dùng bữa sáng rồi quấn lấy nhau đi ra ngoài dạo chơi, cuộc sống phải nói là nhàn hạ không thôi.
Ở hình đường, Ảnh Điệp, Ảnh Du bị đánh đến trán đổ mồ hôi mà bọn chúng không la đau mà chỉ trừng mắt cãi nhau, cãi đến thị vệ kè họ về vẫn còn cãi, tên thị vệ bực tức ném hai người vào chung một phòng.
Ảnh Điệp nằm sấp trên giường của mình, Ảnh Du thì nằm sấp dưới ghế đệm dài.
Vẫn mắt nhỏ trừng mắt to mắng "Ảnh Điệp ngươi là cái tên khốn kiếp chuyện này không liên quan tới ta, là Tiểu Châu nhờ ngươi, ngươi lại kéo ta xuống nước, ngươi... Ngươi là cái đồ đầu heo"
Ảnh Điệp nhịn đau phùng má trợn mắt mắng lại "Ngươi mới là đồ đầu heo, ngày thường cứ nói ngươi có bao nhiêu thông minh, ta tin nên mới nhờ ngươi hiến kế, ngu còn nói ta đây khôn, rượu uống không hết không đem đổ đi còn để lại bằng chứng cho Hạ thái tử tìm được, cái này là lỗi do ngươi"
"Cái đầu heo ngươi là ta giúp ngươi"
"Không phải giúp ta mà là giúp Tiểu Châu, ta không nợ ngươi"
"Hứ làm ơn mắc oán"
Hai người vẫn còn mè nheo thì Cẩm Cẩm và Ngân Đài đá cửa chạy vào.
Thấy Ảnh Điệp nằm sấp trên giường nàng chạy ào lại sờ mó lung tung nói "Ôi Điệp Điệp, chàng đau ở đâu, nói ta biết, ôi chắc đau lắm, hu hu"
"À không đau"
Vừa nói không đau tay của Cẩm Cẩm đã đặt vào mông hắn nhào bóp "A, a, Cẩm Cẩm đừng đụng vào đó, đau, đau ôi mẹ ơi!"
"Ôi ôi xin lỗi"
Ảnh Điệp xấu hổ vùi mặt vào gối không dám ngẩng đầu lên "Á , á"
"Á, á"
Ảnh Du hướng Ngân Đài nói "Nàng ta la, nàng cũng la làm gì? Nàng còn chưa bôi thuốc cho ta"
Ngân Đài sau khi thấy thường tích của Ảnh Điệp xấu hổ quay lại nhìn Ảnh Du thẹn thùng đưa thuốc cho hắn nói "Thuốc đây chàng tự bôi"
"Ngân Đài, nàng đừng có vô tình như vậy, ta làm sao tự mình bôi được, nàng không thấy Cẩm Cẩm giúp hắn sao?"
Cẩm Cẩm lại hét "Điệp Điệp, chỗ bị thương của chàng đỏ như mông khỉ vậy"
"Há há, hắn vốn dĩ là mông khỉ còn gì"
Ảnh Điệp ngoái lại nhìn Cẩm Cẩm nói "Nàng còn không bôi thuốc đi, chiêm ngưỡng mông ta làm gì?"
"Ừh, ừh để ta giúp chàng"
Vừa bôi vừa hỏi "Được hay không? Có đau không"
"À được, được rồi"
Ngân Đài thấy thế cũng ngồi xuống kéo quần của Ảnh Du ra, nhìn cái mông đỏ như trái ớt chuông mà không nén được cười, nàng kề tai Ảnh Du nói nhỏ "Chàng đừng có lo mà cười người ta, mông của chàng cũng không khác gì Ảnh Điệp đâu"
"Đừng có la lớn, mau giúp ta đi"
"Ờ "
Thế là hai người cùng một phòng nằm dưỡng thương, Cẩm Cẩm và Ngân Đài thì tới lui thoa thuốc và cơm nước cho bọn họ cho đến khi bọn họ hoàn toàn bình phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro