Văn án
Thiên Đế là chúa tể của tam giới, đứng trên vạn vật, chí cao vô thượng. Một lời của hắn có thể định đoạt vận mệnh, một ánh mắt đủ khiến chúng tiên cúi đầu quy phục. Đế tâm như nước, lòng không gợn sóng, vạn năm qua chỉ có giang sơn thiên hạ, không có tư tình nhi nữ.
Trong khi đó, Nguyệt Thần là vị tiên chủ quản nhân duyên, cầm trong tay dây tơ hồng, mỗi một mối nhân quả nàng kết đều ảnh hưởng đến vận mệnh thế gian. Nàng thanh lãnh như ánh trăng, bình thản mà hờ hững với tất cả, không cầu, không mong, cũng chẳng vướng vào trần duyên.
Một người cai quản luân hồi sinh tử.
Một kẻ định đoạt nhân duyên vạn vật.
Chuyện giữa hai người, vốn chẳng nên tồn tại bất kỳ ràng buộc nào.
Ai cũng bảo rằng Nguyệt Thần tuy cai quản duyên số, thế nhưng bản thân lại không có lấy nổi một sợi tơ tình.
Nguyệt Thần không biết, sợi tơ hồng ấy chưa từng bị cắt đứt, cũng không phải không tồn tại mà chỉ là đã bị cất giấu bởi một người.
Mà người ấy ngồi nơi cao nhất chốn thiên đình, nhẫn nại nhìn nàng từng ngày, từng tháng, từng năm...
Mối nhân duyên không có tơ hồng kết nối, liệu có thể thành đôi?
__
Trên Thiên cung, Thiên Đế vẫn ngồi giữa mây ngọc, áo bào trắng tựa sương, đáy mắt phản chiếu thiên địa bao la. Đầu ngón tay út của hắn xuất hiện một sợi tơ mỏng màu đỏ có khắc chữ Nguyệt.
"Nếu nàng không thể tự định nhân duyên của mình..." Giọng hắn nhẹ bẫng như gió thoảng mây bay, "vậy cứ để ta giữ hộ."
Một sợi tơ hồng trói buộc hai kẻ vốn không nên có duyên.
Một mối tình đơn phương lặng lẽ, khát cầu đổi lấy thiên mệnh không thể nghịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro