Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Viên Mãn (Hoàn)

Từ sau ngày mà Khả Hân công khai với gia đình cũng đã trôi qua 3 năm rồi. Trong 3 năm đó cả hai gặp không ít khó khăn từ bên phía gia đình nhưng chính vì điều đó mà cả hai lại càng kiên định với lựa chọn của mình hơn, Khả Hân không muốn đối cứng với bố mẹ, Tết năm nào cả hai cũng mua quà đem về, tất nhiên là cả hai cùng nhau chọn sau đó Khả Hân sẽ đưa đến tận tay hai người họ, Thanh Vân chưa năm nào là được ra mắt chính thức, cô hiểu bố mẹ mình là người thế nào, họ cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận cho bản thân và cả em ấy nữa.

Trong khoảng thời gian đó mẹ luôn muốn cô đi gặp mặt những người đàn ông khác, Hân chưa bao giờ từ chối nhưng lần nào cô cũng nói với tất cả bọn họ rằng cô thích phụ nữ và cô đang rất hạnh phúc với người bạn đời là nữ của mình, lúc đầu mẹ cô còn tỏ ra vô cùng tức giận nhưng nhiều lần rồi cũng nguôi ngoai, may mắn hơn cả là mẹ cô không còn bắt cô đi xem mắt nữa*

*Chú thích: Năm Hân comeout là lúc gần 27 tuổi, Vân là 25, 3 năm sau là bây giờ Hân 30 còn Vân là 28 á.

Về công việc thì những năm gần đây, cụ thể hơn là năm ngoái, Thanh Vân đã không còn làm tại công ty bên Anh nữa, hiểu nôm na là tất cả các dự án quan trọng đều đang thi công ở Việt Nam, còn ở bên đó thì chỉ mỗi cuối năm mới quay lại bên đó ít lâu để điều hành, Hân vừa cảm thấy khó hiểu tại sao em có thể dễ dàng từ bỏ hết công sức của mình để quay về nhưng vui vì từ giờ là cả hai có thể cùng nhau đi làm và cùng nhau tan làm.

2 năm trước sau khi thi lên thạc sĩ thành công, Khả Hân tiếp tục muốn học cao lên nữa thì vị giảng viên từng dẫn dắt cô ngỏ ý mời cô ở lại trường làm trợ giảng, nếu có thể thi lên cao hơn nữa còn có thể được lên làm giảng viên chính thức giảng dạy tại trường, Thanh Vân không chỉ ủng hộ cô hết mình mà trong khoảng thời gian đó cũng chỉ có em là luôn ở bên đồng hành, ngày trước vào buổi tối cả hai hoặc là leo lên giường nằm xem phim hoặc đọc sách giải trí, còn bây giờ là cứ sau mỗi bữa tối là cả hai sẽ ngồi bên cạnh nhau trong thư phòng.

Thanh Vân xem tài liệu còn cô thì xem giáo trình để chuẩn bị bài giảng cho ngày mai, gần đây Hân cũng bắt đầu tự mình biên soạn giáo trình của mình, Bánh Mì nằm trên đùi cô gáy khò khè, khi mệt mỏi thì có thể quay sang nhìn đối phương một cái cho có động lực.

Thanh Vân khi nghiêm túc làm việc thì hấp dẫn vô cùng, ánh mắt đăm chiêu, môi hồng mím lại, sống mũi cao thẳng, gọng kính vàng càng tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt, nhưng suy cho cùng cô vẫn chỉ thích nhất mỗi lúc này.

- Vân ơi.

Người nọ nghe thấy tiếng cô liền quay sang nhìn, đôi mắt cong lên như đang cười, môi mỏng hé mở, giọng nói ấm áp như gió mùa xuân.

- Em đây, sao ạ?

- Không có gì, tự nhiên muốn gọi em thôi.

Thanh Vân khẽ cười, cô đặt tập giấy trên tay xuống, nghiêng người dựa đầu vào vai Hân, ánh mắt nhìn xuống quyển giáo trình dày cùng với nét chữ xinh đẹp của chị, dù lần nào nhìn cũng khiến cô cảm thán không thôi, chữ viết tay của Khả Hân rất đẹp.

- Đúng là người cũng như chữ, đẹp vô cùng.

Thanh Vân đưa tay vuốt ve những ngon tay thon dài mảnh khảnh của ai kia, ánh mắt cô hờ hững, chợt liếm môi một cái.

- Vân cũng đẹp mà.

Khả Hân không cho là đúng, dù sao yêu nhau lâu đến vậy nhưng Vân chưa từng để lộ chữ viết tay bao giờ, mặc dù Khả Hân đã vô tình được nhìn thấy.

- Có mệt không? Sáng mai chị có tiết mà.

Thanh Vân đưa mặt đến gần rồi hôn nhẹ lên má chị. Khi xưa cô còn tưởng bản thân khó gần hoặc không thích đụng chạm thân mật, nhưng từ lúc ở bên Khả Hân là cứ mỗi giây, mỗi phút đều muốn được chị chạm vào.

Khả Hân quá quen với những cử chỉ thân mật của em, nhưng lần nào em ấy chủ động cũng luôn khiến cô hạnh phúc. Có đôi khi cô có một chút suy nghĩ xấu xa là nghĩ Thanh Vân giống cún con, thơm mềm, hay bám người, nhưng cô không dám nói ra vì sợ ai kia sẽ giận dỗi với cô.

Thanh Vân nhăn mày, cô đứng dậy rồi quỳ một chân lên ghế ngồi của Khả Hân, hai tay chống xuống tay ghế, đối mặt với Khả Hân, cô đưa tay kéo gọng kính xuống rồi đặt lên bàn, cục lông đen mở to hai mắt ra nhìn hai người nhưng bây giờ cả hai làm gì còn để ý đến nó, Bánh Mì nhổm dậy rồi nhảy ra khỏi đùi Khả Hân, cũng không quan tâm ai liền chạy ra khỏi phòng.

- Em làm mèo chạy mất rồi.

Sau đó là một tràng cái hôn nồng nhiệt, đêm đó cô bị người kia lăn lộn cả đêm, sáng hôm sau hai chân cô bủn rủn nhưng vì còn có tiết học nên Khả Hân vẫn cắn răng lên lớp như thường. Khả Hân vẫn còn nhớ lần đầu của mình như nào, phải nói là điên cuồng, Thanh Vân bình thường đều trông như người chả có dục vọng gì đó, là thanh niên nghiêm túc trong đầu chỉ có công việc, nhưng mà trên giường lại trông giống như người khác, đặc biệt là khi nằm trên.

Nhưng mà cô lại càng yêu thích con người này của em, Thanh Vân chưa bao giờ thể hiện ham muốn của bản thân là vì em ấy không muốn cô thấy khó xử, trước đó khi cô chưa công khai với gia đình, rõ ràng là em ấy rất sợ cô sẽ rời đi nhưng chưa bao giờ tìm cách giữ cô lại, ở một nơi cô chưa bao giờ được nhìn thấy, Vân âm thầm che giấu hết thảy ham muốn của mình. Cô do dự, em trao cho một nụ cười an ủi, cô bất an, em nhẹ nhàng nói rằng dù kết quả như nào em sẽ không bao giờ oán trách cô.

Nhưng thật ra Vân vẫn luôn sợ hãi Khả Hân sẽ nghe theo gia đình mà bỏ lại, Thanh Vân luôn tỉnh lại trước vào mỗi buổi sáng chỉ vì sợ người nằm bên cạnh đã không còn, hay là mỗi lần lắng nghe Hân gọi điện cho bố mẹ chị đều không dám nhắc đến cô, Thanh Vân sẽ lặng lẽ tránh đi chỗ khác. Đêm hôm đó, khi đặt Hân nằm dưới thân, hai tay cô dùng sức túm chặt lấy cổ tay của chị, cô hai mắt ửng đỏ.

- Em đã nghĩ em có thể rộng lượng hơn một chút, chỉ cần chị hạnh phúc thì cho dù người sánh vai bên chị không là em cũng chẳng sao hết.

- Nhưng người chị chọn là em, một chút lòng tốt của em cũng chẳng còn nữa.

- Em không muốn nhường chị cho ai hết.

Sau này cả hai thành lập một quy tắc chung, cho dù là chuyện vui hay buồn cũng phải chia sẻ cho đối phương biết, không được phép giấu giếm, nếu phạm lỗi thì phải nộp phạt. Vì thái độ không mấy hợp tác của Thanh Vân nên cả hai đổi sang là ngủ riêng, lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận.

______________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà Thanh Vân đã trải qua sinh nhật tuổi 28 của mình, năm nay Khả Hân cũng vừa tròn 30, cả hai cùng nhau cảm thán xong rồi quay qua nhìn đối phương cười ngọt ngào.

Thanh Vân thường xuyên đi tìm Duyên chơi, nói không điêu nhưng mà cô cũng có chút hóng hớt tình duyên của cô ấy với chị Nhung, cũng qua ba năm rồi, Nhung cũng yêu được 2 người rồi mà vẫn chưa thấy Duyên sốt sắng gì hết.

Nhung năm nay cũng 30, phía người nhà chị ấy cũng ra sức gây áp lực hôn nhân với chị, nhưng may mắn là quan hệ giữa Duyên và Nhung thân thiết hơn rất nhiều, ít ra là nếu bạn bè bận yêu đương thì chị ấy sẽ quay đầu đi tìm Duyên chơi, dù sao cả hai đều còn độc thân*

*Lúc này là hai người sắp 31 và 29

Duyên một bên lắng nghe Vân phàn nàn, bên còn lại chăm chú nhìn điện thoại, cô còn không vội mà sao Vân nhìn còn vội hơn cả cô.

- Chúng ta ít khi gặp nhau, nhưng nể tình nghĩa bạn bè, Duyên cũng không muốn tâm sự với mình sao?

- Tâm sự chuyện gì?

Duyên hờ hững đáp lại, cô bận rộn cắt tỉa nhánh hoa hồng trong tay.

- Chẳng nhẽ Duyên không muốn nắm tay, ôm hôn, làm chuyện thân mật với người đó sao, Duyên có thật là...thích người ta không vậy?

Bàn tay cầm kéo cắt tỉa của Duyên run lên một hồi, cô ấy đặt kéo xuống bàn, quay người lại đối mặt với Thanh Vân.

- Thích...rồi sao nữa?

Thanh Vân lặng im không nói nữa, có một loại tình yêu không mong cầu đáp lại, loại tình yêu đó giống hoa dạ lan hương.

Sợ ngày mai khi ánh mặt trời ấm áp lan tỏa muôn nơi thì sẽ chẳng có ai biết nên phải cố phô bày hương sắc trong đêm, nhưng trong đêm tối, sắc thì mỏng manh không được nhìn thấy, tình yêu như này ngay từ đầu đã không có kết quả.

Duyên chờ đợi, đợi ánh nắng đến hoa không còn đẹp, đợi tình yêu hóa tro tàn. Nhưng trong tương lai, cô không đợi được ánh nắng ngày mai nhưng cô đợi được một người đi qua màn đêm đến ngắm nhìn.

Cô ấy không nói nhiều, mọi tâm sự đều giữ kín trong lòng, ngày hôm đó là lần đầu tiên cô kể với Thanh Vân về người kia. Qua mỗi đêm cô đều đến một nơi xa lạ, bình thường cô đều không đi quá xa, cũng có những lúc cô tỉnh lại trên giường, mỗi khi tỉnh lại, sẽ có những người đi qua nhìn cô với những ánh mắt đáng sợ, điều ngột ngạt nhất là lúc tỉnh lại vào buổi sáng.

Hôm đó là lần đầu tiên cô đi xa đến vậy, Duyên cảm thấy đầu mình ong ong, tầm nhìn cũng mờ dần đi, tim cô đau thắt lên khiến việc hít thở thôi cũng thật khó khăn, rồi cô loáng thoáng nghe thấy một thanh âm dễ nghe rồi một cái chạm ấm áp trên vai, Duyên giật mình tỉnh giấc, khi ngẩng đầu lên, cô gần như quên cả thở.

Tầm nhìn xung quanh mờ dần, không gian như rơi vào tĩnh lặng, tim cô vẫn đập nhanh nhưng chợt đánh rơi hẳn mấy nhịp.

Người kia nhìn cô bằng một ánh mắt đầy lo lắng và ân cần, đã bao lâu cô mới được nhìn thấy ánh mắt này ở ai đó mà không phải gia đình.

Không giống Vân, cô ấy học cách yêu từ Hân, còn Duyên là ngay từ giây phút đầu tiên nhìn người kia đã cảm nhận được rồi. Vân nghe chuyện cũ của Duyên xong liền gật gù hài lòng.

- Nếu là như vậy thì hai người sẽ ở bên nhau thôi.

- Cảm ơn vì đã an ủi.

Thanh Vân mỉm cười thần bí, cô ấy nhướn mày rồi tự hỏi.

- Mình có sao?

Duyên không hiểu Vân lấy đâu ra tự tin khẳng định như thế nhưng cô cũng không để ý lắm.

Sau khi được sự cho phép, Thanh Vân cũng kể lại cho Khả Hân nghe, chị ấy thật nhạy cảm, khi nghe câu chuyện của Duyên đã buồn bã một lúc lâu, ngẫm lại khi xưa lúc cô kể chị nghe về quá khứ của mình, chị cũng đã khóc rất nhiều.

Về sau thì không biết là cố tình hay vô tình, Khả Hân đều tiêm nhiễm vào đầu Duyên một số thứ, kể những điều tốt đẹp ở Duyên.

Nhung là một người rất thoáng về tư tưởng, Khả Hân ghép đôi quá lộ liễu nhưng cô cũng mặc kệ, càng phản đối thì càng phiền phức, chi bằng chờ đợi cô ấy hết hứng thú thì tự nhiên trái đất liền thanh tịnh, nhưng cô đã đánh giá thấp quyết tâm giúp hai người nên duyên của Khả Hân, nửa năm trời không có giấu hiệu từ bỏ, Nhung nghe nhiều đến mức cô hiểu Duyên hơn chính cô rồi, càng nghe cô ấy nói cô càng tự hỏi Duyên hoàn hảo như vậy sao vẫn một mình?

Thật sự thì ai sẽ từ chối một người xinh đẹp, điềm đạm, ấm áp, cần mẫn, chung thủy, biết cắm hoa vẽ vời, sẽ nấu ăn dọn dẹp, biết kiếm tiền và nhà nhiều tiền nhưng khiêm tốn thật thà. Nếu là đàn ông thì Nhung chắc chắn sẽ yêu Duyên, thử hỏi xem có người con trai nào sẽ không thích bạn gái hoặc vợ như thế chứ.

- Thôi đừng ba hoa chích chòe nữa, mày càng nói tao càng cảm thấy bất cứ người đàn ông nào yêu em ấy đều là hoa nhài cắm trên bãi phân.

Khả Hân thở dài đầy bất lực.

Cảm thấy mình thật thất bại, cô yếu đuối rúc vào lòng Thanh Vân lặng lẽ tủi thân.

_______________

Lại một năm nữa êm đềm trôi qua, vẫn như mọi khi, cả hai sẽ cùng nhau mua chút đồ cho năm mới rồi Hân sẽ thay mặt Vân mang về tặng cho bố mẹ. Ba mươi Tết, mẹ cô hiếm khi hỏi chuyện của cô nhưng năm nay bà ấy lại chủ động hỏi đến.

- Đi dạy thế nào rồi? Có bị ai làm khó không?

- Con không, mọi người tốt lắm, ra Tết con sẽ thi lên tiến sĩ, nếu lần này thuận lợi.

Bà ấy gật gù xong cũng không nói gì thêm, Khả Hân tưởng rằng cuộc hội thoại sẽ kết thúc tại đây nhưng không ngờ bà ấy lại tiếp tục hỏi, lần này đối tượng lại là Thanh Vân.

- Vân gần đây thế nào rồi? Còn ở bên đó không hay về rồi?

- Em ấy...hai năm trước là về nước rồi ạ, đang đầu tư vào mấy dự án phát triển du lịch, cũng khá thuận lợi.

- Ừ, con bé ấy cũng tham vọng, là phụ nữ nhưng đầu óc kinh doanh không thua kém đàn ông con trai.

Khả Hân ngẫm lại lời của bà ấy một lúc xong khẽ cười, đúng là cũng có chút 'tham lam'.

- Con cũng không thua kém gì, mới đó mà đã sắp lên tiến sĩ rồi, cũng có đầu óc, một nhà nước, một kinh doanh cũng đủ chỗ đứng trong xã hội rồi.

- Dạ?

Bà ấy đứng lên, quay lưng về phía cô.

- Năm nay...gọi Vân đến xông nhà đi, mẹ xem tuổi thì năm nay để con bé ấy xông nhà là đẹp.

Nói xong bà ấy liền đi ra ngoài nhà.

Khả Hân đờ đẫn một lúc lâu rồi lúc nhận ra ý tứ của mẹ cô đã muốn la hét ầm ĩ, cô xỏ dép chạy theo sau lưng bà ấy, dang rộng hai tay ôm chặt lấy bà ấy từ đằng sau, giọng cô run rẩy, không khó để nhận ra sự kích động trong cô.

- Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ lắm. Mẹ chắc chắn sẽ thích em ấy.

- Nói sau đi, còn ôm mới chả ấp!

Khả Hân cười hì hì rút tay về, cô vui vẻ nhảy chân sáo về phòng, em nhất định sẽ rất vui nếu biết được tin này.

Ngay khi được biết tin, hai tay Thanh Vân run lên không cầm nổi điện thoại trong tay, cô kinh hãi nhiều hơn là vui mừng, lần đầu ra mắt phụ huynh với tư cách là con dâu tương lai, cho dù cô có đủ bản lĩnh trong kinh doanh cũng không chắc là mình sẽ qua được cửa ải này.

Cả ngày hôm đó cô thấp thỏm không thôi, Vân dành cả một buổi chiều nhốt mình trong căn nhà cũ bên kia, lâu lâu lại nói chuyện với tấm di ảnh của mẹ, cô ước gì có thể nhìn thấy mẹ lần nữa hoặc là được mẹ báo mộng cũng được, cô tính nhờ mẹ giúp cô chọn quà, anh Nam và chị Thư nghe cô hỏi hết cái này đến cái nọ, nào là quần áo hay là quà cáp, lì xì,... chị Thư thì kiên nhẫn đưa ra lời khuyên, phải một hồi lâu sau đó cô mới đủ dũng cảm ngồi lên ghế lái, anh chị tiễn cô ra ngoài cổng, trước khi đi còn không ngừng động viên cô chiến thắng trở về.

- Hân, em...em như này có ổn không? Bố mẹ chị thích những gì? Từ từ, em còn chưa sẵn sàng, để...để mai được không? Em...em hứa.

- Mai gì mà mai, vào!

Cả hai người cứ thập thò ở ngoài cổng, mãi vẫn chưa vào nhà khiến hai vị phụ huynh ngồi bên trong thấp thỏm không yên, cuối cùng bố cô vẫn đi ra đón cả hai cùng vào.

- Cháu chào cô chú, đầu năm mới nhà cháu không kịp chuẩn bị gì, có một chút tấm lòng mong cô chú nhận.

Thanh Vân đặt giỏ trái cây tươi lên bàn, cô có tham khảo một chút thấy trên mạng người ta đồn tặng như này là hợp lí, thật ra cô có gặng hỏi Hân nên tặng gì nhưng mà lúc quan trọng nhất thì chị ấy lại không đưa ra được gợi ý nào khả quan.

Tặng gì cũng được là dành cho thân nhân ruột thịt với nhau nên không câu nệ, cô còn chưa được tính là người nhà nên càng không thể qua loa!

- Đến chơi là được rồi, còn quà cáp gì.

- Dạ...

Ở một nơi Vân không nhìn thấy, Khả Hân lén lút lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh thấp thỏm của Thanh Vân, đây là tư liệu quý giá nhường nào! Phải mất bao lâu cô mới được nhìn thấy một Vân tay chân luống cuống, nói chuyện bẽn lẽn! Ôi, đây là đang cầu cứu cô đúng không? May là kịp quay lại.

- Công việc gần đây thế nào? Bận rộn lắm không?

- Dạ, trước mắt là không có vấn đề gì, bận thì cũng không hẳn ạ.

- Ừm, chú ý sức khỏe, đừng vì mình còn trẻ mà tham công tiếc việc, sau này có tuổi thì mới thấy cái cảnh.

- Vâng, cháu sẽ chú ý sức khỏe nhiều hơn.

Nói xong, Thanh Vân liếc nhìn ai đó đang cười khoái chí lần thứ N, cô tự ngẫm lại khoảng thời gian gần đây có làm điều gì có lỗi với chị không, mà sao nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy!

- Chuyện của hai đứa...bố mẹ cũng nghĩ kĩ rồi.

Bất chợt mẹ cô lên tiếng, nghe vậy cả hai đều tự giác ngồi thẳng sống lưng, vẻ mặt Thanh Vân lúc này có bao nhiêu bình tĩnh thì trong thâm tâm hoảng loạn bấy nhiêu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay sắp nhỏ ra máu mà cô vẫn chẳng hề hay biết.

- Tương lai sau này không dễ đi, nhưng mà hôn nhân là quyền lựa chọn ở hai đứa, bố mẹ cũng chỉ mong sau này hai đứa sẽ không hối hận, còn cái gì đến rồi cũng sẽ đến, miễn là còn có nhau, bố mẹ chỉ có thể giúp hai đứa đi đến đây thôi.

Khả Hân hai mắt đỏ hoe, cô đặt một tay lên bàn tay đang nắm chặt đến run lên của Thanh Vân, em ấy nhìn xuống xong cũng xòe bàn tay nắm chặt lấy tay cô, cả hai vô cùng trịnh trọng cúi đầu thật sâu, Vân nắm tay cô thật chặt.

- Cháu cảm ơn cô chú đã cho cháu một cơ hội. Cháu nhất định sẽ không phụ lòng chị ấy.

- Con cũng thế! Bọn con nhất định sẽ hạnh phúc!

- Được rồi, sắp đến nửa đêm rồi, hai đứa mau ra ngoài chơi mấy vòng đi!

Cả hai bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, đứng giữa cái lạnh đêm xuân nhưng lại ấm áp vô cùng, Vân nở một nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói.

- Sau này nhờ vả chị nhiều, vợ ơi.

- Vậy em phải thương chị thật nhiều nha.

Cả hai người đều phì cười, cùng dắt tay nhau đi trong gió lạnh, lại một năm mới tốt lành trôi qua, quan trọng là năm nay ta vẫn có nhau. Đúng 12 giờ đêm, bên ngoài bắn phóa hoa tưng bừng, có nhà còn tự mua pháo về bắn, chỉ trong chốc lát trong không gian trở nên náo nhiệt, cả hai dắt tay nhau cùng đi vào nhà, bố mẹ đưa cho hai người bao lì xì đỏ thẫm, cô xem như là họ đã chấp nhận Thanh Vân là người một nhà rồi.

Sáng hôm sau, Thanh Vân trở lại căn nhà cũ của mẹ đi thẳng vào gian thờ, cô chuẩn bị một ít đồ ăn rồi thắp ba nén hương, cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ sau nhiều năm, tối hôm đó mẹ có hiện về gặp cô.

- Mẹ ơi, mẹ còn ở đây không? Con không còn được nhìn thấy mẹ nữa rồi.

Thanh Vân nở một nụ cười nhạt, mới đó cô vẫn còn bị đôi mắt này hành hạ, chỉ ước được làm người khiếm thị, vậy mà giờ cô đã được làm người bình thường rồi.

- Mẹ ơi, con với chị ấy ở bên nhau rồi, mẹ nói đúng lắm, chị ấy thật sự rất tốt.

- Con yêu chị ấy, rất nhiều.

- Gia đình chị ấy chấp nhận chúng con rồi. Mẹ ơi, con sắp có gia đình của riêng mình rồi.

- Nếu mẹ vẫn ở đây, xin mẹ phù hộ cho chị một đời bình an, con chỉ mong có vậy. Miễn là con vẫn còn Hân, con sẽ cố sống lâu thêm một chút.

Thanh Vân nói xong liền cười rộ lên, suốt hai mươi mấy năm trong cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô nói được lời này, cơ thể cô như nào sao cô có thể không biết được cơ chứ, cô chắp hai tay thành kính cúi người vái 3 cái, mái tóc dài lòe xòe che một bên mắt cô, Thanh Vân đưa tay định vén gọn tóc mai thì bỗng có một làn gió mát thay cô thổi gọn lại mái tóc.

Cô sững sờ nhìn gian phòng thờ quanh năm kín mít không một khe hở, vàng mắt Thanh Vân ửng đỏ nhưng vẫn nén nhịn được nước mắt cho đến khi rời khỏi.

Địa điểm tiếp theo là lăng mộ nhà họ Lê, Vân tìm đến đúng bia mộ khắc tên Lê Thị Tuyết Nga được khắc bằng chữ Nôm, cô đứng trước bia mộ vui vẻ nói chuyện một mình, cô không biết hai người họ có còn ở đây không, nhưng cô vẫn theo tỉ mỉ kể lại chi tiết quá trình ra mắt phụ huynh của chị. Được như ngày hôm nay là nhờ hai người họ đã không từ bỏ, hy vọng là sau khi nghe được sẽ an ủi hai người họ được phần nào. Mồng một Tết, Hân đến nhà cô ra mắt anh chị một lần nữa, mồng ba Tết, Vân ở lại chùa một ngày đêm, cô muốn bày tỏ lòng thành kính cùng sự biết ơn của mình với Đức Phật, chị ấy chính là phúc đức lớn nhất cô tu được, một kiếp này cô xin dâng hiến tất cả để trả lại hết, kiếp sau xem như hết nợ.

____________________

Đầu năm được gia đình chấp thuận, cuối năm lên kế hoạch cầu hôn bất ngờ. Đêm giáng sinh, Thanh Vân vội vàng bắt xe từ sân bay về đến nhà, còn 1 tiếng nữa là Hân sẽ tan làm, vẫn kịp chuẩn bị một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người! Cũng qua mấy năm rồi nhưng cả hai đều thích tạo bất ngờ cho đối phương, còn nổi lên tính hơn thua, nhiều lần như vậy liền trở thành thú vui giữa cả hai, xem hôm nay ai sẽ làm đối phương bất ngờ trước!

Thanh Vân háo hức đẩy cửa bước vào nhà thì bị màn tiệc thịnh soạn làm cho mù mắt, có hoa hồng và nến, có vĩ cầm và rượu vang. Vân thở dài nhìn đối phương bày ra hai đĩa mì Ý sốt kem với tôm bóc nõn, salad cá ngừ làm tráng miệng.

- Sao chị biết em về mà chuẩn bị trước? Em còn cố ý không báo trước mà.

Khả Hân kéo ghế ra cho Vân, cô khẽ cười đáp.

- Tại vì chưa năm nào là trong các dịp lễ vắng em hết, nếu hôm nay em không về vậy chị đành giải quyết đống này một mình thôi.

- Được rồi, lần này chị thắng, em thực sự bất ngờ đó.

Bữa tối hai người đầy lãng mạn, dùng xong tráng miệng, Khả Hân nũng nịu muốn nghe cô kéo đàn, cũng lâu lắm rồi Thanh Vân không đụng vào đàn, cô vẫn nhớ phong thái được nhìn thấy em ấy ở sân khấu lớn, cô không từ chối, vui vẻ kéo một đoạn nhạc, giai điệu trầm bổng da diết, nhưng đến gần cuối thì lại sử dụng nhiều nốt cao, như đang lột tả tâm trạng vui tươi của người kéo đàn.

Khả Hân lấy làm lạ liền hỏi, Thanh Vân ngập ngừng một lúc mới giải thích, cô viết bản nhạc này vào những lúc cô một mình ở bên Anh, cô thực sự rất nhớ chị, liền hóa nỗi nhớ thành giai điệu gửi tặng người mình yêu.

- Không ổn rồi, chị cảm thấy lần này em mới thắng đậm, chị phải làm gì đó thôi!

Không đợi Thanh Vân kịp hỏi là làm gì thì đã thấy chị quỳ một gối ngay trước mặt cô, cô ngơ ngác một lúc liền đưa tay che miệng, hai mắt mở to, Khả Hân lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đặt một chiếc nhẫn kim cương rất xinh đẹp, chị lấy chiếc nhẫn cầm trên tay, hướng về cô trang trọng nói.

- Vân, gặp được em là điều hạnh phúc nhất chị có được, theo đuổi em là quyết định đúng đắn nhất chị từng làm, cầu hôn em là mơ ước bấy lâu nay của chị. Vân ơi, em đồng ý làm vợ chị nha em.

Mặc dù đã đoán được kết quả rồi nhưng Khả Hân vẫn rất hồi hộp, chỉ có hai người thôi còn hồi hộp như này, giả sử cầu hôn nơi đông người chắc cô tăng xông chết mất thôi. Thanh Vân đặt vĩ cầm trên tay xuống, em cũng quỳ một gối xuống rồi rút trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo khác, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo, cả hai nhìn nhau đầy bất ngờ!

- Vì Hân luôn chủ động, em còn tưởng lần này sẽ chủ động được nhưng xem ra vẫn bị chị dành rồi.

- Nhẫn là em tự tay thiết kế, chỉ có một cái trên thế giới, thuộc về người duy nhất em yêu, sau này và mãi mãi. Hân, làm vợ em nhé.

Thanh Vân nhanh chóng đeo nhẫn vào cho chị, cô đeo nhẫn trước vậy nên lần này cô thắng! Cô mỉm cười, có một chút tự mãn trong lòng.

Khả Hân bất đắc dĩ cười đeo nhẫn lên cho người kia, Bánh Mì cọ mặt vào đầu gối của hai người, em ấy ôm nó vào lòng, đối với chiếc nhẫn yêu thích không thôi, liên tục khoe khoang với mèo, Vân dường như còn chưa đủ thỏa mãn, còn chụp thêm mấy bức tự sướng với nhẫn, riêng cái này thực sự là hiếm thấy, phải biết rằng trừ khi cô là người chụp còn lại Vân sẽ không bao giờ chụp cho bản thân một bức hình nào.

- Hân, cười lên nào, nhớ khoe nhẫn nữa nhé.

'Tách' một tiếng, cả hai đều nhìn đối phương đắm đuối, đáng chú ý hơn là trên ngón áp út của cả hai đều xuất hiện 1 chiếc nhẫn.

__________________

Lễ cưới được sắp xếp rất nhanh, đầu tháng 4 năm sau sẽ tổ chức đám cưới, vấn đề mà mọi người luôn thắc mắc và để ý là ai sẽ gả cho ai được Vân quyết định gọn lẹ, tất nhiên là cô gả cho Khả Hân, nhà họ Lê không thiếu gì người kế tục nhưng nhà chị chỉ có mỗi Khả Hân là con một, nên việc cô gả cho chị là hoàn toàn hợp lý. Quy trình diễn ra một đám cưới vô cùng lâu la và phức tạp, lễ dạm ngõ rồi đến ăn hỏi, vu quy, bên Khả Hân thì sẽ tổ chức thêm lễ xin dâu, thành hôn rồi đến lại mặt. Hai nhà thông gia gặp mặt nhau bàn chuyện cưới hỏi, bố mẹ Thanh Vân mất sớm nên chức vụ trưởng bối là chị Thư và anh Nam thay mặt, hai bên mời thầy về chọn ra ngày lành tháng tốt rồi xem luôn đôi vợ vợ này có hợp tuổi nhau hay không. Người được mời đến là thầy của Dương, bà ấy xem cho hai người rồi rưng rưng, khiến tất cả mọi người đều thấp thỏm không yên, lẽ nào lại là điềm xấu?*

*Năm hai người kết hôn là Hân 32, Vân 30

- Vừa là nợ, vừa là duyên....

Bà ấy lại đưa mắt nhìn sang Vân rồi thở dài một hơi, người si tình nhất là người mắc nợ nhiều nhất, ở bên kia sông có một người con gái khóc như muốn mù lòa đôi mắt chỉ vì xin được một lần gặp lại người thương. Thanh Vân bị nhìn chằm chằm có chút không hiểu gì, trước khi bà ấy có tìm cô nói chuyện riêng, bà ấy kể rằng với những người có duyên với nhau bà ấy có thể nhìn được chuyện kiếp trước, Thanh Vân ngay lập tức tin tưởng bà ấy bởi trước khi mất đi mắt âm dương, cô đã từng nhìn thấy sợi tơ hồng ở một số người, trong đó có hai người bọn cô.

Thanh Vân cẩn thận lắng nghe lời thuật lại của bà ấy, gương mặt không cảm xúc nhưng đôi tầm nhìn phía trước đã trở nên mờ loà, bà ấy dặn cô nên tu tập và tạo phúc đức nhiều vào, lấy công đức trả bớt nợ, cô trước khi rời đi liền thành tâm quỳ xuống lạy bà ấy 1 cái, cả đời này cô rất ít khi quỳ xuống van lạy một ai đó.

__________________

Chưa đến ăn hỏi thì cả hai tạm thời tách nhau ra, mãi mới chịu được đến lễ thành hôn mới được gặp nhau.

Trên người cả hai đều mặc áo Tấc màu đỏ, cả hai đều thống nhất trang phục cưới truyền thống, thứ nhất là để an ủi cho linh hồn đã khuất, xem như là đã hoàn thành di nguyện của người đó rồi, tiếp theo là bởi vì cả hai đều muốn thử cái gì đó mới mẻ hơn là mặc áo dài truyền thống bình thường. Tầm đầu giờ trưa hôm đó, khi mà cô đang đi hỏi thăm từng bàn một thì bỗng từ đâu bay đến hai con bướm một đỏ một xanh, cả hai bay quanh trước mặt cô, một con đậu lên mấn, còn lại là đậu lên vai Khả Hân, sau đó cả hai con cùng bay lên lượn qua lượn lại quanh hai người vài vòng rồi bay mất, mọi người ngồi tại đó đều cảm thán vô cùng, nói đó là điềm lành.

Thanh Vân không hiểu gì nhiều nhưng cũng mỉm cười theo, mượn lời tốt của mọi người vậy.

__________________

- Vẫn chưa đến nữa à? Bao lâu nữa thì đến?

Đây là lần thứ 5 ông nghe thấy câu hỏi này rồi, bố Khả Hân đứng bên cạnh bất dắc dĩ thở dài, gằn giọng nói.

- Sắp rồi, con cứ làm như người ta chạy mất không bằng, sắp được rước về dinh rồi còn gì.

Người bên cạnh mặc lên mình chiếc váy cưới xẻ tà, thân trên đính rất nhiều đá Swarovski, một tấm lụa trắng ngà vắt qua vai, xương quai xanh quyến rũ bại lộ, mái tóc dài được uốn xoăn rồi cố định bằng một vòng hoa khác, trên tay cô ấy cũng cầm một bó hoa lan nam phi, đám cưới được tổ chức trong hội trường lớn, sử dụng 2 loại hoa chủ đạo là oải hương và lan nam phi.

Con gái ông thật xinh đẹp trong ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, nhân lúc Hân không để ý, ông lén lau đi nước mắt đọng trên khóe mi. Cánh cửa lớn mở ra, người con gái xinh đẹp thứ hai xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngay khi vừa nhìn thấy đối phương, Hân suýt chút nữa đã không nhịn được mà rơi lệ, cũng may cô kịp nhớ ra mình còn đang trang điểm, khóc sẽ xấu đi.

- Vân, đi thôi.

Anh Nam nhẹ giọng nhắc nhở cô, Thanh Vân gật đầu khoác tay anh, bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh cô dâu của mình. Váy cưới đuôi cá khoét xẻ sau lưng, đằng sau có một dải voan trắng dài tạo hình giống chiếc nơ, khi cả hai đối mặt với nhau, Vân mấp máy môi nói gì đó, mọi người ở bên dưới không biết Vân đã nói gì nhưng Khả Hân sao lại không biết, em nói.

- 'Hôm nay chị đẹp lắm, vợ à'

- Xin mời hai cô dâu trao nhẫn cho nhau.

Cả hai nghiêm túc trao nhẫn cho nhau, người dẫn chương trình từ lúc nào đã cầm theo chai rượu, cả hai cùng khui nắp, đổ xuống tháp ly, sau đó cùng kính rượu hai bên nhà gái, người dẫn chương trình muốn hai người phát biểu gì đó nhưng giờ phút này trong mắt họ chỉ có nhau, và có những chuyện chỉ hai người mới biết thôi, người dẫn chương trình vừa tuyên bố cả hai chính thức về một nhà thì Thanh Vân đã đưa mặt đến hôn lên môi của Khả Hân.

- Môi này, em đã muốn hôn từ lâu rồi.

Người dẫn chương trình đứng rất gần, tất nhiên những lời nói vừa rồi cũng bị thu vào trong mic, toàn thể hội trường đều bị bắt phải nghe lời tán tỉnh ngọt ngào của Thanh Vân.

- Nhớ phải để dành cho tối nay nữa đó!

Không biết là ai ngả ngớn lên tiếng, nhưng cũng đã thành công khiến cả hội trường cười vang.

Đồ ăn dần được đem lên, hai nhân vật chính của ngày hôm nay phải đi chúc rượu cho từng bàn một, người đến dự ngày hôm nay cũng không nhiều, chủ yếu đều là người thân thiết với hai người, đi một vòng cũng sắp mời xong rồi, bàn cuối cùng là dành cho bạn bè thân thiết của hai cô dâu, Ngọc hớn hở bưng ly rượu lên cụng ly với hai người, không quên nói.

- Không ngờ hai người lại nhanh chân thế, ấy vậy còn tính lấy tiền mừng từ hai người trước đây!

Khả Hân nghe vậy có chút vui mừng, Thu năm lấy tay Ngọc rồi giơ lên, trên tay họ đều đeo nhẫn trên ngón áp út.

- Không sao, đến lượt mày thì đi phong bì dày một chút.

Hai người cười đùa qua lại, chỉ có Vân là để ý phía bên kia, Nhung săn sóc gắp một miếng bò sốt vang vào bát của Duyên, lúc sau lại gắp một con tôm bóc nõn vào bát cô ấy, nếu để ý sẽ thấy Nhung ân cần hỏi đối phương ăn ngon không, Duyên cảm nhận được bốn con mắt nhìn tới đây liền ngừng đũa, ngẩng đầu nhìn lại.

- Vân, hạnh phúc trăm năm.

Duyên khẽ cười rồi cụng ly rượu với Vân rồi uống hết sạch trong một hơi, nhưng bốn đôi mắt vẫn như cũ nhìn cô chăm chú, Duyên có chút mơ màng không hiểu gì, Nhung ngượng ngùng buông đũa.

- Chúc đôi vợ mới cưới hạnh phúc đến già, còn hai đứa kia chúc sau.

Nhung nâng ly rượu mừng lên rồi uống cạn, bốn người nhìn nhau rồi ăn ý không lên tiếng, ánh mắt Thanh Vân khi nhìn Duyên mang theo một chút nhẹ nhõm.

Cặp chị Thư với Thảo vẫn ân ái như xưa, Thảo nhất quyết muốn cưới chị về nhưng bị gia đình phản đối vì chị Thư đã có 1 đứa con riêng, hai người cũng sắp bước vào tuổi 40 rồi nhưng Thảo vẫn chưa lập gia đình, cô ấy còn thề thốt không phải Thư thì cả đời độc thân không con cháu không chồng, 2 bên giằng co ròng rã đến tận 5 năm, cuối cùng bên họ cũng chấp nhận chị Thư.

Cả hai chỉ đơn giản bay ra nước ngoài đăng ký kết hôn và cũng không tổ chức rầm rộ, Thanh Vân sau khi trao nhẫn cho Hân, cả hai cùng đi xuống cởi khăn voan đội lên đầu cho hai người họ, Vân đưa bó hoa của mình cho chị Thư cầm, An Chi từ phía sau vọt lên, một tay nắm tay chị Thư, tay còn lại cầm tay Thảo rồi đặt tay hai người vào nhau.

- Hai mẹ! Tân hôn hạnh phúc!

Sau đó là tràng vỗ tay chúc mừng vang dội khắp hội trường lớn.

Cả một ngày bận rộn, cuối cùng cũng chờ đến buổi tối. Căn biệt thự 2 tầng chìm trong bóng tối, chỉ để lại ngọn đèn vàng trong căn phòng ngủ lớn được trang trí một màu đỏ rực, bức ảnh cưới lớn treo bên cạnh giường.

Một năm trước Thanh Vân lén lút xây căn biệt thự này ở trong nội thành, nói là để dành cho sang năm cưới vợ, sau này bất kể tài sản nào cũng sẽ đứng tên hai người nhưng chỉ căn biệt thự này là quà cưới của Khả Hân, nhưng chuyện này chỉ có gia đình hai bên biết, chị ấy về sau mới biết.

- Đêm nay...chị muốn làm gì?

Thanh Vân mon men bò lên giường, ngón tay cô chạm vào góc váy ngủ của Khả Hân, chị nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám rồi mỉm cười.

- Tất nhiên là...khui phong bì!

Khả Hân đem máy đếm tiền từ bên dưới đặt lên giường, Thanh Vân cũng đem một sấp phong bì từ sau lưng ra đặt lên giường.

- Cái này của Duyên nè, khiếp! 3 triệu!

"Số lẻ là tốt, ghi vào!". Hân ghi tên tất cả người đưa phong bì và trị giá bên cạnh, sau này còn nhớ đi lại đám của bên họ.

Cả hai đều không có kinh nghiệm xã giao kiểu như này, nếu không phải bố mẹ Khả Hân kiên trì dặn dò thì cả hai cũng quên béng mất, công cuộc đếm tiền diễn ra rất nhanh, thời gian còn lại tất nhiên là dành cho đêm tân hôn rồi!

Vừa nằm trên giường, Thanh Vân đã lấn đền bên người Khả Hân, cô dùng ánh mắt long lanh nhìn chị chằm chằm.

- Hân~ Vợ ơi~ Có thể nhường em đêm nay không~

Khả Hân tất nhiên không nỡ lòng từ chối nhưng mà nghĩ đến thói xấu của người này liền phải tỏ ra cứng rắn một chút, như vậy mới trông có vẻ có tiếng nói.

- Cũng không phải là không được...nhưng mà Vân hay bày trò lắm!

Thanh Vân cười làm lành tiếp tục dụ dỗ, tay cũng sắp chạy lên đùi người ta đến nơi rồi!

Thanh Vân mỉm cười đặt người kia nằm xuống, đôi tay nghịch ngợm vuốt ve đùi Khả Hân, ngón tay nhấc lên một góc váy rồi nhấc lên cao, Hân cả người thư giãn, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, cho Vân nghịch một chút cũng không sao.

- Vân, đèn còn chưa tắt!

Khả Hân cảm thấy nên nhắc nhở một chút, thực ra cô không phản cảm với việc bật đèn nhưng mà nhìn nhan sắc của Thanh Vân...cô cảm thấy mình nhạy cảm hơn bình thường một chút, có vợ đẹp cũng là một loại bất tiện.

- Hân à, thực ra em có một nốt ruồi son bên ngực trái, chị...không muốn xem sao?

Nói xong Thanh Vân kéo nhẹ phần viền váy vốn đã trễ sâu xuống, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất bên còn lại, quyến rũ bậc này ai mà lại không muốn được nhìn.

- Chị biết ngay mà! Em lại bày trò ưm...

Thanh Vân hôn lên đôi môi mọng nước của người kia, đôi tay nhanh nhẹn lột sạch đồ trên người chị, những lời Hân muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong, đầu lưỡi bị đối phương gặm mút đến tê rần.

- Hân ơi, em không nhịn được.

Thanh Vân ngồi lên người chị, cô cởi váy ngủ trên người xuống, bên trong không mặc gì, lõa thể còn nhanh hơn cả Khả Hân, cô rất thích ánh mắt trốn tránh của chị, rõ ràng là rất muốn nhìn nhưng lại ngại ngùng, giống như lúc vừa mới yêu, dễ thương vô cùng.

Thanh Vân đưa ngực đến gần mặt Hân, chỉ vào vết chấm đỏ trên ngực mình.

- Nhưng em không giở trò, cái này chị chưa được thấy, phải không?

Em hôn môi cô, bỗng ánh đèn bên cạnh tắt phụt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, bàn tay chậm rãi xoa nắn bộ phận tròn trịa kia, Khả Hân đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh người nọ, Thanh Vân dời nụ hôn xuống cổ, tại nơi đó nếm mút một lúc, chỉ nghe âm thanh cũng đủ khiến người ta xấu hổ.

Nụ hôn nhỏ vụn từ từ đi xuống dưới, từ ngực đến eo rồi dừng lại ở đùi trong, Khả Hân giật mình nhấc người lùi về sau một chút, Thanh Vân đưa tay ôm lấy hông cô kéo trở về, cô thật sự xấu hổ liền khép hai chân lại, Thanh Vân tất nhiên không cho, cứng rắn tách đùi cô ra.

- Đừng...mà.

- Nghe em, không sao đâu.-

- Không được!

- Vợ ơi, cho em đi.

Thanh Vân dùng sức tách hai chân chị ra, sau đó cúi xuống hôn lên nơi đó, Khả Hân cả người run rẩy liền đưa tay ôm lấy mặt, cô đưa lưỡi ra thăm dò một lần ở bên trong đó, người dưới thân cô khẽ rên thành tiếng, Thanh Vân như bị tiêm chất kích thích, tại nơi đó ra sức liếm mút, nụ hoa trở nên mềm mại ướt át, mơ hồ rỉ một chút nước ra ngoài, cô đưa một tay kẹp lấy nụ hoa nhẹ nhàng chà xát, nhào nặn, người nọ càng run lên dữ dội, nước tình rỉ ra thấm ướt đầu ngón tay cô.

Cả người Khả Hân như bị châm lên một ngọn lửa nóng, từng đợt co rút chạy thẳng lên bụng dưới, bên dưới trống rỗng như có một ngàn con kiến bò, ngứa ngáy khó chịu. Cô lén nhìn người kia qua khe hở giữa cánh tay, trong bóng tối mờ ảo, âm thanh mập mờ tình ái, đầu lưỡi dài kéo ra một sợi dây mơ hồ, bờ môi hồng vương một tầng ướt át như đang mời gọi người hôn lên, mái tóc đen dài che lấp một nửa gương mặt, ánh mắt khép hờ nhưng chứa thêm dục vọng mãnh liệt, hình như bên dưới lại càng ướt rồi.

Thanh Vân đưa lên miệng cắn phần vỏ bên ngoài rồi đeo bao ngón tay vào, Khả Hân vẫn còn che mặt, Thanh Vân nổi lên tính trẻ con muốn làm cho ai kia phải rên rỉ rồi ôm lấy cô thân mật, người duy nhất được nhìn thấy Khả Hân trong hoàn cảnh này chỉ có thể là cô, Thanh Vân chợt nghĩ từ nay về sau chị ấy chính là vợ cô, phúc này vẫn chỉ cô là được hưởng, cô lại càng trở nên hưng phấn.

- Hân...

- Ưm, Vân à, chậm lại...a~

Thanh Vân đưa thử một ngón tay vào thăm dò, bên trong chật hẹp nhưng rất dễ đưa vào, cô không chút khó khăn nào đưa ngón tay vào sâu hơn, từng đợt sóng trào ở bụng dưới kích thích đến Khả Hân, theo động tác ra vào bất chợt nhiều thêm một ngón nữa.

- Hân, hôn em đi.

Chị ấy rụt rè thả tay xuống, đưa người đến hôn nhẹ lên môi cô, động tác ra vào bên dưới của Thanh Vân từ tốn, mấy lần muốn kêu thành tiếng đều bị cái hôn này che lấp, nhanh chậm nông sâu có nhịp điệu, ngón tay có lực liên tục chạm đến phần mềm mại nhất, Khả Hân gần như quên mất phải che đi sự xấu hổ, chị ôm chặt lấy cô, từng tiếng ngâm đầy ướt át vang vọng.

- Ư a~ Vân, ưm...

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, động tác ra vào liên tục, một đợt sóng trào tràn ra, Thanh Vân thở ra một hơi chậm rãi đem ngón tay rút ra, nụ hoa bên dưới tuôn trào như suối, Khả Hân thở hổn hển chờ đợi sóng triều qua đi, cô nghĩ chắc là xong rồi nhưng lại có một bàn tay khác nắm lấy eo cô kéo xuống, Khả Hân ngơ ngác nhìn bóng người mơ hồ ngồi quỳ trên giường, cô nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, dáng vóc cực phẩm lúc ẩn lúc hiện nhờ ánh đèn trắng bên xuyên qua lớp rèm mỏng, Thanh Vân liếm môi nhẹ nhàng nói.

- Một lần nữa được không?

- Vân!

Cô gác hai chân người nọ lên vai, đối với chuyện mới lạ mình vừa tìm hiểu được lại càng hưng phấn đến lạ, ngay lúc này cô chỉ muốn cùng Hân thực hành đến khi thành thạo thì mới thôi. Lại thêm một lần nữa, Khả Hân gục đầu trên vai cô thở hổn hển, Thanh Vân cúi đầu cắn nhẹ lên cổ người kia, lúc rời đi còn để lại dấu hôn đỏ, bỗng dưng trời đất đảo lộn, Thanh Vân từ người đi ôm biến thành người được ôm, Thanh Vân ngỡ ngàng nhìn Hân đang nằm trên người cô, đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc, cô đưa ngón tay của chị lên miệng cắn nhẹ, khóe môi cong lên như đang cười.

- Ưm~

Người nọ vừa cúi xuống, Thanh Vân liền dang rộng hai tay ôm lấy cổ người kia đón nhận nụ hôn nóng rực.

_________________

Rất lâu sau đó, vào một buổi chiều thu mát mẻ, cả hai dựa vào nhau cùng xem lại những tấm ảnh cưới, lúc này Khả Hân bỗng quay sang hỏi Thanh Vân.

- 'Em à, kiếp sau em có muốn gặp lại chị không?'

Bây giờ Thanh Vân đã xuất hiện vài vết chân chim ở khoé mắt, cũng đã vài năm trôi qua kể từ ngày cưới của hai người, Thanh Vân trầm ngâm nhìn cô ấy thật lâu, cô đưa tay ra tìm đến tay người kia, ngón tay cô mân mê chiếc nhẫn trên tay Khả Hân, cô nhẹ nhàng nói.

- 'Nếu còn có thể gặp lại, tức là kiếp này em vẫn chưa bù đắp hết cho chị nên Người cho ta tìm lại nhau'

- 'Nếu không thể gặp lại, tức là kiếp này ta đã từng yêu thương nhau thật trọn vẹn, nên kiếp sau em không còn được may mắn được gặp lại chị nữa'

Khả Hân khẽ cười tựa đầu lên vai em, cả hai đều ăn ý không lên tiếng để tận hưởng giây phút yên bình hiếm có này, bỗng sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã, một giọng nói nhẹ nhàng dịu êm của người thiếu nữ vang lên từ phía sau.

- 'Thưa hai mẹ con mới về'

_______Hoàn_______

Đôi lời tác giả muốn nói: Truyện hoàn rồi nha cả nhà, chiếc hố sâu tưởng chừng không đáy cuối cùng cũng hoàn rồi nha =)))))) Chương này dài gấp đôi chương bình thường luôn, thay mặt nhóm tác giả và editor, Au xin chân thành cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ và chờ đợi bộ truyện, hy vọng trong tương lai chúng ta vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro