Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Biết ơn

Cai ngục tháo xiềng chân của cô ra, vừa được thoát ra khỏi cô vươn vai đứng dậy chạy tới bắt mạch cho cô gái đó, cô gái vừa được cô chạm vào thì bừng tỉnh đau đớn mà cầu xin cô hãy cứu chữa.

Hân khó hiểu nhưng cũng nói với ngài thống đốc đó đừng quá lo lắng, cô sẽ cố gắng hết sức cứu chữa. Các chị cùng khám tù có vẻ không được vui, ai đời cứu mạng tụi giặc kia rồi bọn chúng cũng chả biết ơn nghĩa gì đâu.

Sau khi ẵm vào giường ở nhà thương giả chiến, cô khám lại vùng bụng nơi mà cô ấy nói đau. Vùng này nằm ở hạ sườn phải, ấn vào vùng ấy đau dữ dội kèm theo mạch tượng nhanh. Dấu hiệu sốt cao thì cô nghĩ là bị viêm sỏi túi mật cấp tính, cần phải đưa đi nhà thương gấp để mổ lấy sỏi ra.

"Bây giờ ông phải đưa cô ấy đi nhà thương để mổ gấp, cô ấy bị sỏi túi mật"

"Bây đâu chuẩn bị thuyền nhanh để cho ta về đất liền gấp", Gary mất bình tĩnh mà hối bọn lính.

"Không được thưa ngài, biển động mạnh lắm đã vậy thuyền cho ngài đến gấp cũng sẽ một ngày sau mới tới"

"Tụi bây là một lũ ăn hại", ông ta bực tức rút súng bắn vào bên chân phải của nó.

"Làm ơn hãy cứu lấy con tôi, cô muốn sao tôi cũng chấp thuận, tôi xin cô", Gary nắm lấy tay cô cầu xin.

Hân suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý, một phần vì "lương y như từ mẫu" không thể thấy người ta bệnh chết mà không cứu được.

"Được rồi bây giờ ông hãy đem mấy nguyên liệu mà tôi dặn sau đây, một nửa ly dầu oliu, vắt lấy nước chanh được nửa ly, bốn muỗng muối sunfat, nước táo ép"

"Được rồi bây đâu đi tìm mấy thứ đó nhanh cho tao", ông ta đưa súng chỉa vào mặt tụi lính khiến chúng nhanh chóng đi tìm nguyên liệu.

Cô cho Rosé uống một viên thuốc tây hạ sốt rồi lau người bằng nước mát, cô kêu ông thống đốc ra để cho cô ấy đỡ ngại. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào gương mặt tập trung của cô.

"Chị mà được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ chắc là xinh đẹp lắm", cô ấy bất giác nói khiến cô cũng mỉm cười.

"Đã từng.....mà em ngồi dậy một tí rồi cởi áo ra đi để chị bấm huyệt cho"

Cô đưa tay mình vào ấn những huyệt trên cơ thể em, huyệt ấn tới đâu đau tới đó nhưng em ấy vẫn cố gắng mà chịu đựng.

"Em bị sỏi túi mật cấp tính nên chữa trị tầm mười lăm ngày, bấm huyệt có tác dụng bình can, lợi đờm, trị thông, hạ thấp nhiệt, dưỡng tâm......", cô vừa giải thích vừa thực hành điều trị.

Sau khi ấn huyệt làm em cũng đỡ đau hơn phần nào. Vì mệt nên em dựa vào vai cô khiến cô hơi ngại một chút.

Bọn lính đã đem đủ nguyên liệu tới, cô tiến hành pha nước chanh vào dầu oliu rồi cho em uống, đau đớn nhưng em vẫn cố uống từng ngụm.

"Em nghỉ ngơi một chút rồi uống ly nước muối sunfat rồi ly nước táo ép, tình trạng ra sao thì hãy báo lại chị", xong xuôi thì cô cũng đứng dậy đi về nhưng bị em ấy kéo lại.

"Em cảm ơn chị nhiều vì đã chăm sóc em, chị cần gì em sẽ giúp hết sức mình"

"Thôi em lo nghỉ ngơi đi rồi nhớ lời chị dặn", cô mỉm cười rồi quay người rời đi.

Em có hơi tiếc nuối mà nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của cô, gương mặt tràn đầy sức sống nhìn cô mà đau lòng. Bị hành hạ như vậy phải chăng đã mạnh mẽ rất nhiều, em sẽ tìm cách giúp để cô thoát khỏi nơi đây và không chịu án gì nữa.

Gary chạy vào ôm lấy con gái mình, gương mặt mồ hôi chảy đầm đìa, ông thương đứa con gái này lắm, có mỗi đứa con gái cưng này mà cứ làm cho ông lo lắng. Kêu nó ở bên tây học đi mà cứ nằng nặc đòi qua đây, ông không yên tâm để con gái ở nhà một mình nên mới dẫn theo ai dè xảy ra cớ sự này, may mà có phạm nhân kia giúp đỡ không là ông vĩnh viễn mất đứa con này rồi.

"Cha, con muốn nhờ nha một chuyện", em khoát lấy cánh tay cha mình.

"Có chuyện gì từ từ nói, con uống ly nước muối này đi", ông cầm lấy múc từng muỗng cho em uống.

"Dạ....."

"Rồi có chuyện gì con cứ nói"

"Cha đặc cách cho chị ấy được hong, tắm rửa ăn uống rồi mỗi tuần cho chị ấy gặp con đi cha, còn nữa tha án tử cho chị ấy"

"Nó tham gia cách mạng đối đầu với chúng ta đó con", ông cũng hơi khó xử.

"Nhưng mà chị ấy cứu mạng con...."

"Còn chưa biết có hết không mà, cứ đợi đủ mười lăm ngày đi rồi tính tiếp"

"Cha à......vậy cho chị ấy được ăn uống, tắm rửa đầy đủ rồi gặp con để điều trị bệnh được hong cha"

"Cái này......thôi được rồi nhưng mà cha vẫn không tin tuyệt đối, vẫn sẽ có người canh gác ngoài cửa, con đồng ý không?"

"Dạ......được....con đồng ý....yêu cha", em ngước lên hôn má cha thay lời cảm ơn.

"Được rồi con nghỉ ngơi đi, cha đi công chuyện một lát"

"Dạ...."

Sau khi uống xong ly nước ép táo, em được quân lính hộ tống về dinh thự nghỉ ngơi, lúc về có đi ngang qua khu tập thể của tù nhân. Hình bóng người con gái ấy khiến em khẽ lay động mà tập trung ánh mắt ngắm nhìn, khẽ mỉm cười rồi đưa phần bánh croissant cho tụi lính còn không quên căn dặn phải đưa tận tay, nếu mà giờ trò gì thì sẽ bị bắn chết ngay tức khắc.

Bọn chúng tuân lệnh rồi chạy vô đưa ngay cho cô, đang cuốc đất vất vả thì nhìn lên bên trên có người đưa cho mẩu bánh kèm nước lọc khiến cô cũng hơi nghi ngờ.

"Cái này tiểu thư Rosé đưa cho mày, cổ ở bên kia kìa", lính tây đưa cho cô rồi chỉ tay ra ngoài.

Em thấy cô thì vui mừng vẫy tay ra hiệu rồi gật đầu chào, cô cũng có thiện cảm nên chào lại đàng hoàng rồi mở bánh ra ăn, dù sao cũng phải ăn cho có sức để sống tiếp.

Tầm xế chiều sau khi đã làm việc xong, các cai ngục sắp xếp cho phạm nhân ăn cơm. Riêng cô được một phần cơm hết sức đầy đủ và sạch sẽ, các chị ngồi cùng ai cũng trầm trồ.

"Được đặc cách rùi hen"

"Chắc ông thống đốc trả công cho em thôi mà", cô cũng san sẻ một phần cho các chị ăn cùng.

"Đồng chí Hân thông minh lắm, các đồng chí cứ để rồi coi, ngày mà tụi mình thoát khỏi đây gần lắm"

"Đúng rồi đó", các chị xung quanh đồng thanh tán thưởng.

"Cảm ơn các chị đã hiểu cho em"

"Em yên chí, tụi chị luôn ở phía sau hỗ trợ mà đa"

"Dạ....."

"Phạm nhân Kiều Hân sau khi ăn xong theo chúng tôi về dinh thự của ngài thống đốc một chút", tên lính đi vào nói nhỏ bên tai.

Cô gật đầu rồi ăn tiếp bữa ăn, xong xuôi cũng đứng dậy đi theo bọn chúng. Lối mòn đến với dinh thự toàn cây cối um tùm đan xen những vườn hoa vô cùng bắt mắt.

Phía trước có một cô gái khoát lên mình một bộ đầm vô cùng tinh khiết và sang trọng. Đôi môi hồng đào khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô. Em ấy chạy lại gần rồi nắm lấy tay cô đi vào bên trong.

Kéo thẳng cô tới nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ, cô cũng khá khó hiểu vì người này quá nhiệt tình với mình. Tới nỗi mà cô có sự nghi ngờ từ đây, nhưng mặc kệ có phước thì hưởng nên cô tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ. Rồi lấy thuốc mỡ bôi vào vết thương, làn da mịn màng ngày trước bây giờ đã thô sơ đi rất nhiều.

Cô thở dài chịu đựng sự đau đớn khi thuốc chạm vào vết thương trên cơ thể mình, dù sao thì nếu cô có chuyện gì xảy ra thì gia đình mình đau lòng lắm nên cô sẽ cố gắng  hết sức để tiếp tục sống sót.

"Chị thấy đỡ hơn chưa"

"Ừm đỡ rồi....cảm ơn em"

"Em tên Rosé, còn chị tên gì ạ"

"Chị tên Hân...."

"Cảm ơn chị Hân nha vì đã cứu mạng em, em thấy trong người đỡ đau hơn nhiều rồi", em mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy thì tốt....."

"Mà em cũng xin cha cho chị vô tổ y tế để đỡ bị lao động khổ sai"

"Cảm ơn em"

"Nhìn chị xinh ghê, em chưa gặp được ai cuốn hút được em như chị"

"Chị cũng bình thường à"

"Đâu có......rất là cuốn hút"

"Ừm...."

"Cái chị đeo trên tay là gì dạ"

"Chuỗi hạt đó....."

"Nhìn đẹp quá à, cho em được hong"

"À không được, cái này là vật bất li thân của chị"

Em cũng hơi buồn, vốn dĩ em cũng đã có một chút rung động với cô. Nên muốn thân thiết với cô nhiều hơn nhưng có vẻ người này khá lạnh lùng với em.

"Không có việc gì thì chị xin phép về buồng giam nha"

"Ở cạnh em chị không muốn hay sao mà lại muốn chui về chỗ phế thải đó"

"Để cho em nghỉ ngơi, được rồi mỗi tuần chị đều đến khám bệnh cho em", cô nhìn em rồi dặn dò thêm lần nữa.

"Dạ được......"

Hân cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, bọn lính cũng nể cô một phần nào nên không dám động tay động chân như trước.

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro