59. Hãy gặp lại
Đồng chí Huệ ngồi lặng thinh trên ghế viết từng dòng chữ gửi thơ tới cho Uyên. Khi hay tin chỉ huy Hân bị đày ra Côn Đảo cả tiểu đội ai nấy đều lo lắng, tới nay cũng đã một tháng trôi qua. Không biết cô sống chết ra sao, nếu như không qua khỏi con trăng này thì mọi người phải sống như thế nào đây. Thời gian này Cẩm luôn bên cạnh em động viên, an ủi vì dù gì cũng đã cố gắng hết sức để cứu cô ra nhưng không thành. Sự thật luôn bị đổi trắng thay đen, người có quyền lực luôn nắm tay trên cơ mà.
Lá thư được viết ngay hàng thẳng lối, từ một cô nhóc không rành chữ nghĩa, không có học thức đàng hoàng nhưng đã được cô đào tạo được như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Vì ngồi một chỗ khá lâu nên em đứng dậy vươn vai, ngáp một hơi dài rồi dụi mắt.
"Đồng chí nghỉ ngơi đi, xuống sức quá rồi á đa", Cẩm cầm ly nước lọc tới chỗ em.
"Cảm ơn......để tui chộp mắt xíu", em cầm lấy khẽ mỉm cười, khiến tim Cẩm cũng đập thình thịch gương mặt phút chốc ửng hồng.
Cả hai vừa định rời đi thì có tiếng gõ cửa, hai người ngưng lại rồi nói vọng ra bên ngoài.
"Vào đi......."
"Dạ......tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chỉ huy Hân.....vì.....lúc trước tôi là đứa lấy cây sáo của đồng chí ấy", Trúc khép nép đi đến gần, cúi đầu xin lỗi.
"Người cần xin lỗi thì bị bắt, đồng chí xin lỗi với tôi thì có ích lợi gì", lúc này gương mặt của em cũng biến sắt, vẻ lạnh lùng toát ra làm cho Trúc cũng hơi lạnh sống lưng.
"Dạ.....nhưng mà không còn cơ hội nữa.....tôi xin lỗi.....nhiều lắm", Trúc quỳ gối xuống dập đầu xin lỗi.
Cẩm thấy vậy thì hết hồn mà kéo Trúc đứng dậy, dù sao cũng đã nhận ra lỗi lầm mà biết xin lỗi. Đâu cần phải quỳ lạy như thế.
"Nói cho tôi biết tại sao đồng chí Trúc lại làm vậy"
"Vì chỉ huy lấy đi bức ảnh của tôi chụp với người thương", Trúc nói tới đó thì nước mắt cũng đã rơi lấm tấm.
"Lúc đó chỉ huy đang thông báo, đồng chí không tập trung nghe mà làm việc riêng......như thế có đáng bị tịch thu không"
"Lúc đấy tôi hơi hóng hách, vì chuyện cỏn con mà hành xử như vậy......tôi xin lỗi"
"Cây sáo đó là báo vật, nó là một phần lẽ sống của chỉ huy vì người thương của chỉ huy không ở gần bên"
Trúc ngẩng người ngơ ngác, thì ra được đặt trong lồng kính là có nguyên nhân.
"Chỉ huy có chồng rồi hả đa"
"Là vợ......một cô gái dịu dàng, sắc nước hương trời.......và thổi sáo rất là hay", em nhớ về khi xưa lúc cô kể cho mình nghe, chị ấy kể đầy sự tự hào và trân trọng.
Trúc có hơi bất ngờ, ánh mắt vẫn chưa tin lắm nhìn về phía hai người. Cũng có người có loại tình cảm ấy như mình vậy sao.
"Lát nữa tôi sẽ đi gửi bức thư này cho chị ấy để báo tin, cũng mong chị ấy vượt qua được cú sốc này"
"Dạ......"
Sau khi nói ra sự tình thì Trúc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vừa tính đi ra ngoài thì bị Huệ gọi lại. Đưa cho lá thơ rồi căn dặn.
"Đồng chí đưa bức thơ này ra bưu điện dùm tôi, vừa rồi có tin báo có việc gấp, chúng tôi phải đi giải quyết", em chìa lá thơ ra cho Trúc.
"Dạ....để tôi đi gửi.....chào đồng chí ạ", Trúc gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
————————
Sau một tháng bị giam cầm tại chuồng cọp, cô cũng hốc hác đi nhiều, gương mặt xinh đẹp ngày xưa đã điểm lên vài vết sẹo. Ánh mắt lạnh lẽo, kiên cường vẫn ở đó chẳng rời xa bản thân giây phút nào. Bước đi loạng choạng về buồng giam cũ.
Khe cửa hé mở cái gầm khiến mọi người đổ dồn sự chú ý. Mấy chị trong buồng giam thấy cô thì vui mừng đến không nói nên lời. Người ta nói ai mà bị giam ở khu đó chỉ có con đường chết, may mắn sao trời cao phù hộ độ trì cô vẫn còn sống tới giờ phút này.
"Em vẫn ổn chứ?"
"Em còn sống sờ sờ nè chẳng sao hết", cô mỉm cười nhìn mấy chị.
"Trời đất em còn cười nổi, tụi nó có làm gì.....quá phận với em hong đa", tiếng lắp bắp còn hơi rung của chị làm cô cũng cảm động lung lắm.
"Chưa làm gì được em hết", cô cố nở nụ cười nhàn nhạt.
"Phải sống để chúng ta thoát khỏi nơi đây nha em"
"Dạ....."
Vì quá mệt nên cô nằm xuống nền ngủ thiếp đi, cô lại mơ nữa rồi. Trong giấc mơ cô gặp lại nàng, ánh mắt chứa chang sự nhung nhớ, giọt nước mắt rơi xuống là lúc trái tim cô như thắt lại.
Nàng vội vã chạy tới ôm cả thế giới vào lòng, cô ôm đất nước còn nàng ôm cả thế giới. Lòng nàng nặng hơn cả cô rồi. Đặt nụ hôn lên môi đối phương, cảm nhận sự hạnh phúc, kề cạnh sự ấm êm, thương nhớ vô bờ bến.
"Độc lập muôn năm, Việt Nam muôn năm", nàng buông nhẹ cô ra.
Đứng thẳng lưng chào cờ, hô to khẩu hiệu, làm lòng cô vui mừng xiết bao. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, sẽ sớm thôi đất nước sẽ giành lại độc lập. Các chiến sĩ cũng sẽ chiến đấu hết sức mình, có chết cũng phải chết trong vinh quang, không đầu hàng.
"Em thương chị như em thương đất nước, vất vả đau thương tươi thắm vô ngần", cô vừa nói dứt câu thì đã khóc nức nở.
Nàng vội ôm cô vào lòng, xoa lưng nhẹ nhàng trấn an, nàng sót cho cô lắm. Người nàng thương mà bị hành hạ tới vậy, bình thường cô bị trầy xước chút xíu thì nàng đã không chịu nổi rồi. Đằng này bị giam cầm, tra tấn như thế khiến nàng càng căm thù bọn chúng hơn.
"Mình ơi, em có mệnh hệ nào thì mần sao mà chị sống nổi", nàng đưa tay đặt lên má cô mà vuốt ve.
Mái tóc rũ rượi cùng với bụi bẩn dính đầy trên người khiến cô hơi tự ti mà rụt người lại, lùi về phía sau. Nàng thấy vậy thì trong tim hẫng một nhịp, khóe mắt rưng rưng đỏ ửng lên từ khi nào.
"Chị đừng chạm vào người em, em dơ lắm.....đã vậy còn bị đờn ông chạm vào.....", cô ôm lấy đầu mình mà khó chịu.
"Đừng......em hong có dơ......chị vẫn thương em mà Hân.....em hãy về với chị đi mà", nàng vội lao tới ôm lấy cô.
"Em phải trốn thoát khỏi đây, mình ơi chị đợi em được không"
"Chị vẫn luôn đợi em bình an trở về, với cha má, bé Anh nhớ má nhỏ lắm rồi đó đa"
"Thúy Anh, con bé lớn lung rùi hen chị, em nhớ con bé quá", cô mỉm cười khi nghe tới đứa con gái rượu của mình.
"Con bé biết nhớ má nhỏ rùi đó đa", nàng cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc.
"Dậy đi mau lên", tiếng gầm gầm của cái cửa sắt mở ra.
Một chút ánh nắng của buổi sớm mai khẽ lọt vào phía bên trong ngục tối. Cô mở mắt ra rồi thở dài, hóa ra chỉ là giấc chiêm bao, cô vẫn ở đây và chưa gặp được nàng.
Tiếng la hét bắt đầu to hơn, làm cho cô giật mình mấy lần, tụi lính tay cầm súng chỉa vào người bọn cô, hối phạm nhân ra ngoài ăn sáng rồi đi làm việc.
Đôi chân bị còng cả đêm khiến cô đi hơi loạng choạng, sự nóng rát khiến cô khó chịu mà nhăn mặt, cộng thêm cái nắng gắt chói chang kia nữa.
"Tụi bay côn hồn mà làm việc cho tử tế, với lại vui vẻ lên một tí, bữa nay có ngài thống đốc xuống kiểm tra", tên chỉ huy bụng bự lên tiếng.
Một tên lính chạy lại nói nhỏ bên tai ông ấy, nghe xong ông ấy khẽ gật đầu rồi chỉnh lại quần áo tóc tai.
Phía xa xa có một người đờn ông đi cùng một cô gái, có vẻ như là ngài thống đốc mà ông ta nói.
Ông ta cúi chào cẩn thận rồi nói chuyện, chỉ có cô gái đi cạnh là đang nhìn vào cô chầm chầm, không nói cũng chả rằng mà mỉm cười.
"Chào ngài thống đốc Gary đã hong ngại đường xa mà lặng lội tới đây"
"Ừm chào quản ngục Tôn"
"Đây là con gái ngài sao"
"Vâng, con bé tên là Rosé, năm nay mới hai mốt tuổi thôi"
"Con bé xinh xắn quá, rất giống ngài và phu nhân Hạnh"
Cô cũng nhìn vào cô gái ấy, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, theo kiến thức cô đã học thì nhìn giống như đang bị sốt cao.
Đúng như lời cô nói, cô ấy ngất xỉu khiến mọi người xung quanh láo nháo, làm thống đốc cũng hoang mang mà la lên.
"Đốc tờ đâu, con gái tôi bị gì rồi nè"
"Ngài thông cảm, y tế ở đây còn thiếu hụt, đốc tờ chưa ra đảo kịp ạ"
"Tôi không cần biết, ông mà không cứu được con tôi thì đừng trách", Gary trừng mắt khiến ông ấy cũng khiếp sợ.
"Để tôi khám cho cô ấy xem sao", cô giơ tay lên nói bằng tiếng Pháp.
Vì cuộc đối thoại nãy giờ cũng đều có mỗi cô hiểu tường tận, thống đốc khá bất ngờ mà nhìn cô rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Nhưng nó là phạm nhân", ông ta chỉ thẳng mặt cô mà khinh bỉ.
"Thì sao phạm nhân thì không được là đốc tờ hả", Gary khó chịu mà phản bác lại.
Ông ta đơ mặt ra mà chấp nhận ra lệnh cho quân lính đỡ Rosé vào trại y tế, các chiến sĩ cùng buồng giam cũng khá bất ngờ về cô, không ngờ cô là đốc tờ mà còn trẻ tới vậy.
Còn không quên nhắc nhỡ cô đừng hòng giở trò, vì mọi hành động của cô đều sẽ bị ông ta quan sát kĩ lưỡng. Vì cô hai Trân đã căn dặn ông từ những ngày đầu khi cô bị đày ra đây.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro