54. Bàn mưu tính kế
Trời đổ cơn mưa to, dòng nước ồ ạt trôi theo con đường đất đầy sình lầy. Bước chân Tùng chậm rãi bước đi, gương mặt đầy râu ria, không còn vẻ thanh tú bảnh trai khi xưa. Hiện tại, hắn cũng chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ sau khi bị nhốt ở nhà lao của tụi giặc tây. Hai Trân tha cho hắn con đường sống là cũng nể tình nghĩa vợ chồng khi xưa, cũng như lợi dụng hắn ta để trừ khử Hân mà không cần để bản thân tự mình ra tay.
Hắn ta vuốt nước mưa trên mặt mình đi, ghé vào quán nước mà hai Trân đã ghi giấy hẹn từ trước. Vừa bước vào thì cô ta đã nhìn thấy, vẫy tay ra hiệu để Tùng đi lại. Thấy anh ta hình hài như vậy thì Trân có phần e dè, có phải là thảm hại quá rồi không. Hắn đi tới với tay lấy cái ghế cây rồi ngồi xuống, dõng dạc lên tiếng.
"Cô còn muốn cần gì ở tôi"
"Anh uống gì để tôi gọi"
"Tôi không khát"
"Anh ở trong đó ăn uống bẩn thỉu riết quen rồi hả đa, bây giờ muốn mời anh cũng khó"
Hắn nhìn vào Trân rồi nhìn sang hướng khác, bình thản lên tiếng.
"Cô muốn nghĩ sao thì tùy"
"Đây tôi có số tiền cho anh, dù gì tụi mình cũng từng là vợ chồng đó đa, thấy anh vầy tôi cũng sót lung lắm"
"Nực cười.....", hắn cười lớn còn không quên liếc nhìn hai Trân.
"Hay anh chê ít.....", Trân lấy thêm tiền rồi để trên bàn.
"Không, tôi chỉ thắc mắc đờn bà con gái tụi cô thương nhau kiểu gì mà lại tranh giành với nhau dữ vậy, vì một con đờn bà mà lại không từ một thủ đoạn gì hết"
"Lúc trước anh cũng vậy đó thôi"
"Tôi là đờn ông, còn các cô.....mà thôi bây giờ tôi cũng cần tiền, cảm ơn cô trước", hắn cầm tiền định đứng dậy rời đi thì Trân vội đưa tay nắm lại.
"Anh tìm cho tôi bằng được con Hân rồi khử nó, anh sẽ được trở lại như trước kia"
"Cô đùa với con nít à, con Hân là bộ đội đó, còn tôi một thằng tội phạm thì đấu lại nó hả"
"Anh còn gì để mất hả.....thì tại sao lại sợ nó, cũng chính nó phát hiện ra anh ra tay với anh hai nó cơ mà"
"Tôi cần thời gian suy nghĩ......"
"Được thôi, nếu anh đồng ý cứ làm theo kế hoạch mà tôi đề ra, tôi không lừa anh đâu"
"Ừm......tôi đi trước"
"Anh cứ tới cái địa chỉ này ở, thiếu gì cứ nói tôi", Trân đưa cho hắn mẩu giấy ghi địa chỉ nhà.
"Ừm...."
Hai Trân ở đây khoanh tay ngồi lên ghế mỉm cười, cũng chỉ là lợi dụng một thời gian rồi cũng sẽ bị trừ khử mà thôi, đâu ai dễ dàng mà ăn tiền của con hai Trân này được.
Tùng bắt chiếc xe lôi để trở về nhà, trời cũng đã tạnh mưa, bây giờ hắn mới chợt tỉnh ngộ ra là bản thân cũng rất căm thù Hân, vì hắn thương Uyên, là hắn thật lòng khác hẳn khi xưa hắn thương Liễu. Đây là tình cảm thật sự nhưng nàng lại không thương hắn mà thương con đờn bà kia, nỗi nhục này không thể nào để cho nó ngủ yên được.
Đi vào trong nhà là hắn lao ngay vào buồng tắm rửa sạch sẽ, cạo đi hàm râu ria um tùm rồi cắt gọn lại mái tóc dài thượm lượm. Hắn ngước nhìn những vết sẹo khi bị tra tấn mà nở nụ cười ma mị, đúng là hắn không còn gì để mất nữa rồi.
-------------
Con Én đang bưng tô cháo to ứ hự nóng hổi, cô hai Ngân đã lấy chồng từ năm ngoái, tới bây giờ cô hai cũng đã cấn bầu. Én nó ngỡ ngàng dữ lắm, không hiểu tại sao cô hai lại lấy anh Bo, còn cô Phụng ở dưới quê vẫn luôn trốn tránh cô hai. Mà cũng đành thôi, chuyện tình cảm là của hai người cơ mà.
Vừa mở cửa buồng ra thì nó đã thấy cô hai đang ngồi đọc sách, hồi xưa ham chơi bao nhiêu thì hiện tại lại điềm tĩnh, ít nói bấy nhiêu. Én thở dài rồi bưng tô cháo tới cái bàn cạnh giường.
"Én dạo này có gặp cô Phụng hong vậy đa"
"Sao đột nhiên cô hai nhắc cô Phụng", nó trau mài khó hiểu nhìn em.
"Ừ thì tao nhớ cổ hong được hay sao", em vẫn nói nhưng mắt vẫn luôn dán chặt vào trang sách.
"Cô bỏ cổ đi lấy chồng, rùi giờ có bầu luôn rùi, thử hỏi cô Phụng có đau lòng hong"
"Tao có nỗi khổ riêng mà Én, chớ tao......thương cô Phụng lắm", nói tới đây ánh mắt em rưng rưng, có cảm xúc hơn lúc nãy.
"Còn rất nhiều cách tại sao cô lại chọn con đường này, gặp con là con hận cô suốt đời", Én hôm nay nó ăn gan trời mới dám nói với chủ kiểu đó nhưng mà nó khó chịu dữ lắm, hai người thương nhau thì tại sao làm khổ nhau dữ vậy.
Bàn tay Ngân siết chặt, dặn lòng phải bình tĩnh không được khóc trước mặt người khác, không thể tỏ ra yếu đuối được.
"Vậy giờ muốn tao bỏ đứa bé này mày mới vừa lòng hay sao"
"Hong....hong con hong dám có ý đó, mà tại con thấy tội cô Phụng, hồi hổm con dìa thăm cổ thấy cổ ốm nhom, xuống sắc nhiều lắm", Én nó nhớ lại mà đau lòng.
"Én....nghe tao nói....tao có linh cảm là có gián điệp.....tao phải tự mình điều tra, con Hân rất kín tiếng vậy mà ba lần bốn lượt cứ bị tìm thấy, tao nghi ngờ lắm....người mình tin tưởng cũng có thể là người hại mình", lúc này Ngân mới đóng cuốn sách lại nhìn thẳng vào Én.
"Ý cô là....có thể họ làm mọi thứ để tạo lòng tin rồi sẽ lộ nguyên hình"
"Ừ...", em gật đầu chắc chắn.
"Vậy con hiểu ời, cô ăn cháo đi cho nóng, lát con lên đem rửa"
"Thui ở đây chơi với tao, chớ chán quá đa"
"Cũng được....mà nay cũng có con với cô ở nhà"
"Thì đó....."
Có tiếng gọi của một gia đinh khác, Én chạy ra để hóng thì thấy nàng, nó mừng rỡ chạy xuống ôm lấy.
"Mèn ơi, mợ út Uyên con nhớ mợ lung lắm á đa"
Nàng phì cười rồi kéo nó ra, chưa đủ nóng nực hay gì mà còn ôm ấp, bữa nay nàng qua là đem đồ ăn mới nấu cho Ngân. Nàng hiểu Ngân cũng khó xử khi đưa ra quyết định lấy Bo làm chồng nhưng chắc là có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy.
"Tưởng đâu con gái thấy má về hong á"
"Hì hì mà mợ qua chơi con dui quá chừng, để con dẫn mợ lên buồng của cô hai"
"Ừm mình đi"
Nghe giọng nói quen thuộc cất lên thì em cũng mỉm cười, lâu lâu có nàng qua tâm sự khiến em cũng vui vẻ hơn, chứ ở nhà quài ngột ngạt vô cùng.
"Phẻ hong mom"
"Mom phẻ re, nay nói tiếng tây đồ"
"Giỡn tí thui, nay chị có hầm giò heo với đu đủ cho em"
"Chi cho cực dị, em kêu con Én nấu mấy hồi"
"Trờ quơ chị thích nấu ăn mà hổng sao"
"Ròi cảm ơn chị nhiều"
"Bầu bì mà nhìn cũng còn xinh quá ta ơi"
"Trộm día chị ơi, chớ cũng bị hành dữ lắm"
"Trời đất"
"Mà dạo này ổn hong chị, có tin tức gì của con Hân hong"
"Thơ từ gì cũng thưa dần, chị lo lắm mà biết sao bây giờ, Hân đi đánh giặc mà, chỉ biết đợi ngày em ấy toàn thắng trở về thôi"
"Mà nghe nói học trò chị cũng tham gia cách mạng luôn hả đa"
"Đúng rồi, thân thiết với bốn đứa mà tham gia hết cả bốn, ngày mai là nhập ngũ rồi, tự hào dữ lắm"
"Toàn con gái hong mà mạnh mẽ dữ thần"
"Lại còn xinh đẹp, học giỏi nữa đó đa"
"Đúng là học trò cô Uyên có khác hen"
"Có một em học trò vừa tỏ tình chị tuần rồi"
"Hả.....", cả Ngân và Én đều bất ngờ mà hét to.
"Sao chị với con Hân nhiều người mê vậy trời, chị thì hong nói còn con Hân tánh ngộ hay lo chuyện bao đồng, chuyện của ai nó cũng lo hết"
"Ai biết đâu nè, mà thui kệ tại chị từ chối thẳng mà"
"Cô giáo xinh thế này, ai mà hổng mê đúng hong Én"
"Đúng rùi á cô hai, này gọi là gì ta.....à à vẻ đẹp tri thức"
"Qua đây chơi mà khen quài, mắc cỡ đó đa"
Ngân với con Én được dịp cười như được mùa, mỗi lần có nàng qua là vui vẻ dữ vậy đó, chắc cùng hệ nên chơi với nhau thoải mái.
"Mà hồi bữa đám cưới em, chị có thấy Phụng á, mà chị ấy lén nhìn em từ xa nhìn tội lung lắm"
"Em thấy có lỗi quá à"
"Chị nghĩ sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ kết thúc, quan trọng là có dám đối mặt với nó hay hong thui"
"Cũng từng ấy năm trôi qua rùi, cô Phụng vẫn luôn chịu khổ như vậy"
"Số phận mà......"
Con Én chợt nhớ hồi bữa Nho có đưa cái máy ảnh kêu nó rửa hình dùm, bây giờ có mợ út ở đây thì nó chạy đi đưa luôn.
"Mợ út đợi con đi lấy hình hôm bữa Nho nói con rửa dùm"
"Ủa vậy hả"
Nói thì lâu chứ nó chạy đi cái vèo là xong, cầm ra mấy tấm ảnh rồi đưa cho nàng.
"Nhìn đẹp nha", Ngân cũng ngó qua chiêm ngưỡng.
"Ừm đẹp thật....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro