Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Hành trình rực rỡ

Kiều Hân trong bộ quân phục chỉnh tề đang ngồi canh gác, trên tay cô vẫn đang vác cây súng trường. Gương mặt tái nhợt mệt mỏi nhìn lên bầu trời cao, đêm nay trăng đẹp và tròn lắm, ánh sáng dịu nhẹ phản phất qua gương mặt xinh đẹp của cô. Đã qua biết bao nhiêu năm tháng, mặc dù da vẻ có phần khô ráp, ngăm đen và còn vài ba cái sẹo hằn trên da nhưng vẫn không làm lu mờ đi sự xinh đẹp ấy.

Lúc trước cô toát lên mình vẻ kiêu kì, sắc sảo của thiếu nữ vừa mới chớm thì bây giờ đã trở thành một con người trưởng thành, có trách nhiệm với đất nước. Sự nhiệt huyết tuổi trẻ của cô đã qua, nhưng nó không mất đi mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Xung quanh giờ đây chỉ toàn là bóng tối, bên cạnh cô là cái đèn măng-xông mới thắp, mở cặp táp lấy ra cuốn sách mà lúc trước thầy Năm tặng cho cô, thầy nói cuốn sách này là lưu truyền nhiều đời trong gia phả của thầy, dù sao kiến thức y khoa rất là rộng lớn, học là học cả một đời, mà có khi còn không thấy đủ.

Mở sách ra học, tay cô cầm bút viết sột soạt trên trang giấy ngả vàng, cũng có một chút buồn ngủ nhưng không đáng kể. Nâng gọng kính lên cô nhìn vào phía góc của trang sách là dòng chữ mà thầy viết cho cô. Ánh mắt cô khựng lại rồi suy ngẫm một hồi lâu.

"Thầy không biết sao nhưng thầy có linh cảm không tốt, hình như là có người muốn hại con, hình như con đã từng gặp qua.....có hôm thầy mơ thấy ông An báo mộng, ông ấy rất thương con với bé Uyên, nên con có chuyện gì thì con Uyên cũng đứt ruột đứt gan đó đa........."

Cô suy nghĩ về lời nhắn mà thầy đã ghi, rồi cô chợt nghĩ tới tên khốn nạn đó, chính là hắn ta, Thanh Tùng.
Nhưng hắn ta đã bị bắt thì sao có thể theo dõi đường đi nước bước của cô tới vậy, chỉ có một lí do là hắn cấu kết với vợ cũ hắn để được thoát tội. Cô nghĩ tới mà đau hết cả đầu, sao nhiều chuyện xảy đến vậy nè.

Sáng hôm sau, cả đội tập trung để điểm danh cũng như tập thể dục sáng, ăn sáng cũng chỉ đạm bạc vài củ khoai lang lót dạ. Dù sao cũng phải tiết kiệm lương thực, để có thể duy trì lâu dài. Cô tạt gáo nước lạnh vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi thay bộ quân phục khác, vác súng trên vai. Tiểu đội hôm nay sẽ đi hành quân, luyện tập chiến đấu. Vì tiểu đội có cả nam lẫn nữ, nên sẽ chia ra một đội nam và nữ khác nhau. Chỉ huy cũng sẽ khác nhau, bên đội nữ thì Hân là người phụ trách. Cả đội tập trung xếp thành hàng rồi bắt đầu đeo ba lô trên vai đi hành quân. Mấy cô gái trong đội toàn là thiếu nữ mười tám, đôi mươi xung phong đi lính, thật là đáng ngưỡng mộ, cất lên vài câu ca lời hát làm tinh thần cả đội thêm hào hứng phấn khởi. Trong đó có một cô gái hát rất hay và cô ấy hay để ý tới Hân, cái gì cũng kè kè theo phía sau lưng cô với cái lí do là hỗ trợ kịp thời.

"Cô gái miền quê ra đi cứu nước

Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn

Bàn tay em phá đá mở đường

Gian khó phải lùi nhường em tiến bước........"

Giọng hát hùng hồn mạnh mẽ tiếp thêm động lực cho cả đội, cô mỉm cười mà nói.

"Đồng chí hát hay quá đa"

"Dạ em cảm ơn chỉ huy trưởng"

Nhỏ này tên Huệ, bông hoa trẻ tuổi nhất của tiểu đội, mới mười sáu nồi bánh tét mà thôi, tuy người nhỏ nhắn nhưng ý chí rất lớn, sắt thép đến cả Hân còn thấy ngưỡng mộ. Lúc mới nhập ngũ cô cũng bất ngờ vì em ấy còn quá trẻ đã vậy người còn nhỏ nhắn như vậy thì sao mà chịu cực chịu khổ nổi. Mà tới thời điểm hiện tại thì cô đã có cái nhìn hoàn toàn khác.

"Đồng chí Nguyễn Thị Huệ....."

"Rõ...."

"Vì đồng chí rèn luyện rất tốt nên tôi sẽ thưởng cho đồng chí một cuốn sách"

"Dạ nhưng mà em mồ côi từ nhỏ, có ăn học chi đâu nên hong biết chữ ạ....."

"Hong sao tôi sẽ dạy các em, ở đây em nào muốn học thì tôi sẵn sàng chỉ dạy tất cả"

Âm thanh đồng ý reo hò đồng loạt vang lên làm cô cũng mỉm cười rạng rỡ, bây giờ phải thành cô giáo bất đắc dĩ rồi đây.

Nghỉ mệt trên vách đá trong rừng sâu bạc ngàn, sáng giờ cả đội hành quân cũng thắm mệt nên cô cho các em nghỉ ngơi một lát lấy lại sức.

Chỉ có Huệ là cứ bám theo cô, nhiều khi cô cũng khó hiểu con bé này dữ lắm. Cô đang dựa lưng vào vách núi lim dim ngủ thì Huệ đi tới dựa vào vai cô, cảm nhận được người nào đụng chạm nên cô giật mình tỉnh giấc.

"Đồng chí có việc gì hả đa"

"Dạ hong, em chỉ muốn ngồi kế chỉ huy trưởng à"

"Có chuyện này tôi phải nói rõ với đồng chí, tôi đã thành gia lập thất rồi, mong đồng chí giữ khoảng cách với tôi"

"Hả, đồng chí có chồng rồi?"

"Ừm......"

"Nhưng mà em là đờn bà, chỉ huy cũng vậy thì sao phải tạo khoảng cách với em"

"Lí do thì tôi không thể nói, nhưng đây là lệnh nếu đồng chí không tuân theo thì đừng trách tôi"

"Chỉ huy cậy quyền quá đa"

Cô im lặng nhìn chằm chằm em ấy, đôi mắt sắc sảo cộng thêm sát khí tỏa ra làm con bé cũng sợ đến lạnh cả sóng lưng, đành phải đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Cô ở đây thở dài ra một hơi rồi nhắm mắt ngủ.

Huệ không đành lòng nhưng cũng đành phải nghe theo, em không biết chỉ huy giấu gì nhưng mà em ngưỡng mộ chỉ huy dữ lắm, người gì đâu đã xinh đẹp lại còn giỏi giang. Giá như mà bản thân em là đờn ông là em đã đường hoàng ngỏ ý lời thương với chỉ huy rồi, nhưng mà suy đi nghĩ lại bản thân cũng là phận đờn bà đã vậy còn nhỏ tuổi nào dám trèo cao.

Sau một hồi lâu thì cả đội cũng sẵn sàng để lên đường tiếp, trời hôm nay nắng gắt lắm, đi một chút thì đã mồ hôi nhễ nhại nhưng ai nấy cũng không dám than lấy một lời, vì em biết chỉ huy trưởng rất ghét việc than vãn, nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Nên ai trong tiểu đội cũng cắn răng mà chịu đựng nhưng không vì thế mà cả đội ghét chỉ huy, thật ra con người cô ấy rất tốt lại còn chu đáo nhưng vì chiến tranh cần sự rèn luyện nghiêm ngặc. Mà dù sao đi nữa bản thân em cũng là tự nguyện đi mà nên đâu cứ suốt ngày than thân trách phận được.

"Cả đội xếp thành hai hàng dọc", Hân đứng nghiêm nghị, thẳng lưng giơ tay lên chào rồi phát lệnh cho cả đội.

"Rõ", đồng loạt hô to.

"Mỗi đồng chí cầm súng của mình trên tay, hướng về cái người rơm đã được chuẩn bị phía trước, nhắm súng và bắn vào phần đã được chỉ định"

"Rõ", các đồng chí cũng đã chuẩn bị vác súng trên tay, lần lượt mỗi người sẽ lên thực hiện.

Từng đồng chí trôi qua thực hiện nhiệm vụ rất tốt, nhưng hôm nay lấy làm lạ chỉ có Huệ là không hoàn thành nhiệm vụ, đã vậy phát súng vừa rồi lệch hẳn bia, làm cô cũng cảm thấy khó hiểu mà nghiêng ánh mắt về phía em ấy.

Thấy chỉ huy trưởng nhìn mình như vậy em có hơi sợ, rồi tiến lại từ từ cuối xuống xin lỗi, em nuốt nước mắt vào trong.

"Bắn như vậy thì quân địch nó giết đồng chí trước đó đa"

"Dạ chỉ huy em.....em"

"Thôi hôm nay tới đây, các đồng chí trở về doanh trại tắm rửa rồi ăn cơm"

"Rõ", cả đội cũng xách ba lô trên vai trở về doanh trại.

Cô cũng để tay lên vai em an ủi, rồi chỉ về phía mọi người đang đi phía trước. Huệ gật đầu buồn bã đi theo phía sau mọi người. Ánh nắng buổi chiều tà đỡ gắt gao hơn phần nào, cô  vừa đi vừa nhìn lên bầu trời phía trước mà thở dài, không biết cái cảnh lầm than này khi nào mới chấm dứt đây.

Tối đó cả đội đang ngồi ăn cơm cùng nhau, thì từ đâu một đồng chí chạy vào lăn xăn bàn tán. Vừa cười vừa kể trông rất giống mấy bà hàng xóm nhiều chuyện trong thôn.

"Mọi người biết gì chưa, chồng của chỉ huy gửi thơ nè đa"

Cả đám ồ lên một hơi dài, các đồng chí khác ai cũng hào hứng để xem chồng của chỉ huy là người như thế nào, chỉ riêng mỗi Huệ là không quan tâm ngồi một góc ăn cơm lặng lẽ.

"Ủa mà phang chồng của chỉ huy tên Gia Uyên, sao nghe tên giống đờn bà vậy hén"

"Phở hơm, tui thấy rõ ràng là xưng mình ơi mà đồng chí, ái chà chẳng lẽ......"

Lúc này Huệ cũng khó chịu lên tiếng, làm cho mấy đồng chí ấy quê độ đến không nói nên lời.

"Thơ của người ta mà tự ý coi, đã vậy còn bàn tán, duyên quá trời duyên rồi đó đa"

"Mày nói ai....", bị nắm lấy cổ áo bất ngờ nên chưa kịp phản kháng, Huệ lùi về phía sau, bị đẩy dồn vào chân tường.

Các đồng chí khác thấy không ổn nên chạy đi báo chỉ huy trưởng liền, chứ không là xảy ra ẩu đả không đáng có nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro