50. Người đi xa có nhớ
Chiếc xe băng qua từng ngóc ngách của phố xá thị thành, giờ đây người dân An Nam hết sức cẩn trọng khi bước ra đường. Không còn nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại như lúc xưa nữa, cũng bởi chính quyền đã phát lệnh cho quân đội luôn trong tình thế phản công nếu quân địch bắt đầu chống phá bất ngờ. Sau khi cho cậu Chánh quá giang xe thì cả hai cũng lên đường về lại tiểu đội, anh ấy có cho cô và anh Thông địa chỉ nếu cần gì viện trợ cứ đến gặp anh ấy sẽ giúp.
Mặc dù Viễn Chánh không tham gia cách mạng nhưng anh cũng là một trong số những người yêu tổ quốc. Nhưng anh đối phó với tụi giặc bằng cách dùng tri thức mà anh đã gầy dựng bấy lâu nay. Cái gì cũng vậy, kết hợp giữa hành động kèm theo chiến lược thì sẽ mang lại kết quả tốt. Hậu vận của toàn dân đều phụ thuộc vào lớp trẻ, còn đủ sức khỏe và tinh thần chiến đấu thì phải kiên cường.
Cô thay Thông lái xe, vừa lái cô vừa suy nghĩ về nàng, không biết bây giờ nàng ấy ra làm sao, còn cha má của cô nữa. Giá như đất nước hòa bình thì gia đình cô đã rất hạnh phúc bên nhau rồi. Cô hận chứ, hận lũ giặc tới tận xương tủy, bọn chúng đã giết biết bao nhiêu người dân An Nam, đến cả những đồng đội chí cốt kề vai sát cánh cũng đã ra đi mãi mãi.
Cô ngậm ngùi lấy tay lau đi nước mắt còn vươn trên mi, ánh mắt vô hồn nhìn vào con đường phía trước. Ánh mắt lại liếc xuống cây sáo đang nằm im lìm phía dưới vô lăng, cô thở dài rồi đưa tay cầm lấy đặt vào trong lòng mình.
Đây chính là động lực lớn để cô tiếp tục chiến đấu, cho dù sức càn lực kiệt nhưng ý chí của cô vẫn không được gục ngã. Cô tin một ngày nào đó sẽ gặp lại được nàng. Cô phải sống, phải sống để còn lo cho cha má, nàng và con gái của chúng ta.
Em yêu chị như em yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
-------——————
Con Nho gật gù ngủ gục thì giật mình dậy, thấy vẫn chưa tới nơi thì nó cũng thở dài. Ngó sang thì thấy mợ út vẫn đang ẵm đứa bé, ngủ gục lên gục xuống thì nó thương lung lắm. Nên nó quyết định kêu mợ để cho nó ẵm phụ.
"Mợ út.....để con ẵm cho......mợ ôm quài mỏi tay gần chớt"
Nàng đang ngủ gục thì nghe tiếng nó gọi cũng mở mắt mơ màng ra nhìn nó.
"Thui để chị ẵm được ời, em ngủ đi"
"Thui để con, dù gì con cũng là kẻ hầu người hạ, cô út mà biết là cô út buồn con lắm á đa", nó trề môi rồi cũng ẵm con bé qua mình.
"Rồi.....rồi ẵm đi cô nương"
"Dạ....."
Én nghe hai người phía sau nói chuyện nên cũng thức, nó đưa cho nàng và Nho mỗi người hai củ khoai lang luộc to tổ chảng còn hơi ấm.
"Mợ út với Nho ăn đi, nãy Én đi mua ngoài chợ ngon lắm á đa"
"Cảm ơn em nha Én"
"Dạ.....hong có chi", Én gật đầu cười cười.
Tự nhiên Nho nó đỏ mặt ngang, mắc cỡ nên nó quay mặt sang phía cửa kính xe. Nàng ngó qua mà mắc cười không thôi, tự nhiên nàng cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Nói nào ngay hồi xưa nàng cũng y chang vậy, thích người kia dữ lắm mà có dám mần chi đâu. Chính thức thương nhau cũng vào hoàn cảnh trớ trêu năm đó, thời gian thật sự trôi nhanh như cơn gió.
Nàng chọn quay về căn nhà của cô và nàng sống cùng nhau lúc trước, nhưng nàng chọn bán nó đi rồi lấy số tiền đó lo cho gia đình mình ổn định, đủ để gia đình ấm no không thiếu thốn. Tới nơi, nàng với Nho chào Én rồi trở vào trong nhà.
Từ trước ra sau nhà đều được lau dọn sạch sẽ, tươm tất. Thấy má đang quần quật lau mấy cái tủ thì nàng cũng chạy lại xin làm phụ. Bà Hiền thấy nàng thì mỉm cười, kêu đứa con dâu này vào buồng mà nghỉ ngơi. Mấy cái chuyện này để bà với con Nho làm một chút là xong.
"Bây vô trong buồng ngủ đi, ở đây để má với con Nho lo liệu"
"Má để con phụ cho"
Con Nho thấy mợ út với bà cứ cà rỡn nãy giờ nó liều một phen kéo mợ út vô buồng đóng cửa cái rầm. Nàng từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang, rồi lại phì cười trong vô thức. Cái con bé này hồi xưa nhát cấy mà càng lớn thì càng mạnh dạn, khiến nàng cũng an tâm hơn. Thiệt chứ nàng từ lâu đã xem Nho như em gái ruột, cũng mong nó sau này cưới được tấm chồng tốt. Chớ mà theo nàng quài chắc ở giá cả đời luôn quá.
Bà hội đồng bên ngoài cũng cười theo, bà cho nó vài đồng để dành thích gì mua đó. Nghĩ cũng tội nó trung thành theo hầu gia trang bà từ khi còn nhỏ húm, qua biết bao nhiêu chuyện mà nó vẫn cứ theo, tự nhiên bà cũng thấy thương nó lung lắm.
"Hoi bà cho con nhiều quá à"
"Để đi mà sài, giờ bây hầu thêm con bé Thúy Anh nữa đó đa"
"Dạ....mà nghen bà, con để ý con bé nhìn giống cô út với mợ út y đúc, chắc ông trời cũng thương hai người nên ban tặng cho đứa bé này á đa"
"Coi bộ cũng giống à nghen, mà bây lo nấu cơm đi đống này bà làm cũng xong rùi"
"Dạ....dạ con đi liền"
Ông Việt cũng bước ra rồi ngồi xuống bàn uống ngụm trà, ông thở dài sắp tới đây có vẻ sẽ là những ngày tháng khó khăn rồi. Ông nhìn lên cái tường dán hình vẽ tay chân dung của đứa con gái cưng mà thở dài. Giờ ông chỉ mong con bé Hân nó được bình an vô sự, để trở về với vợ con nó rồi hai ông bà già này.
Bà Hiền cũng lại gần ông nói chuyện, bà biết ông lo lắm nhưng ông vẫn tỏ vẻ ra là mình mạnh mẽ, trụ cột của gia đình thì không được lung lay, mềm yếu. Bà đặt tay lên vai ông để trấn an, ông Việt nhìn bà khẽ mỉm cười.
"Rồi sẽ ổn thôi"
"Ừm....bà..."
"Mà ngày mơi mình qua ở nhà cô Phụng gì mà con dâu mình nói đó ông"
"Ừm......"
"Nhà này bán lại cho cô hai Ngân ông à, chắc con Hân cũng buồn lắm"
"Tội con bé"
Con Nho nấu cơm xong thì dọn lên cho ông bà ăn, rồi nó chạy ù vào buồng của mợ út kêu mợ ra. Đang tới cửa buồng thì nó nghe tiếng ru của mợ, tự nhiên hai mắt nó rưng rưng như muốn khóc.
"Ầu ơ......dí dầu cầu ván đóng đinh......cầu tre lắc lẻo aaaa..... gập ghềnh khó đi........một lòng một dạ đợi chờ người đến ướt mi......mình ơi chị nhớ mình đến cuồng si.......ầu ơ......"
Nho thở dài rồi gõ cửa bước vào trong, nó thấy mợ thì òa khóc, chạy lại thật nhanh ôm mợ. Làm con bé đang ngủ ngon cũng òa khóc lên, nàng kêu Nho bình tĩnh rồi ẵm con bé Thúy Anh lên vỗ.
"Em sao vậy Nho"
"Tự nhiên hức......mợ ru em bé.....hức cái con...cái con nhớ cha má con á đa"
Nó khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem, làm nàng cũng thấy đau lòng, hết vỗ bà bé rồi tới bà lớn. Cô và nàng giống như có hai đứa con gái vậy đó.
"Trời quơi thấy thương ghê hong, thui ra ăn cơm rồi đi ngủ, chớ thấy mặt mài em xanh lè rồi đó đa"
"Dạ.....mợ", nó lau nước mắt rồi theo mợ đi ra ngoài.
Ông bà thấy con mắt của Nho sưng húp thì cũng hết hồn, mới hồi nãy còn tươi cười mà giờ bù lu bù loa, vừa thương mà vừa mắc cười không nhịn được.
"Sao khóc?"
"Con nhớ cha má à ông bà ơi"
"Dị hén, cha má bây sanh bây ra mà bây còn chưa thấy mặt, sao mà bây khổ vậy con"
"Chắc do con xui đó ông"
"Hoi ráng tu kiếp này kiếp sau đỡ hơn kiếp này"
"Dạ....ông nói trớt quớt mà thôi con theo hầu ông bà lâu rồi con cũng hạnh phúc lắm"
Ông Việt cười to rồi nhìn sang con dâu mình đang ẵm cháu, ông chạy qua đòi ẵm con bé cho bằng được.
"Thôi cha ăn đi để con ẵm được mà"
"Để cha, sáng giờ có được ẵm đâu, nhớ cháu gái dữ lắm òi"
Ông vừa ẵm vừa nựng má con bé, nó cười tít cả mắt, cái đôi mắt sao mà sắc sảo y chang con bé Hân vậy không biết.
"Dạ....cha má ngày mơi mình chuyển qua nhà cô Phụng sống một thời gian, con học cũng sắp xong rồi sẽ đi dạy để kím tiền nên cha má cứ yên tâm nghen"
"Cha má còn sức khỏe mà, cũng phụ bây được"
Con Nho nghe vậy cũng giơ tay lên phát biểu.
"Con nữa, con cũng phụ mợ út"
Cả nhà lại một phen bật cười, có nó cũng vui nhà vui cửa. Nhiệt tình gì mà nhiệt tình dữ, làm người ở vì đam mê chứ tiền bạc gì.
Ánh trăng soi xuống gương mặt nàng, phản phất ánh mắt buồn hiu quạnh, lâu rồi nàng không ngắm trăng, chắc có lẽ bây giờ nhiều tâm sự. Bên kia cô cũng đang ngắm trăng mà thở dài, cây súng nặng trĩu vác trên tay, cô đang trực canh gác ở doanh trại của tiểu đội. Chỉ khác là cả hai không ngắm cùng nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro