Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Tâm tư

Trời dần chuyển sang chiều tối, ông bà hội đồng cũng trở về nhà. Vừa về thì chẳng thấy ai, ông Việt đi tới bàn ngồi xuống uống ngụm trà rồi gọi con Nho ra.

"Nho ơi, bây coi gọi út Hân với con dâu ông ra ăn tối nè đa"

Con Nho nghe tiếng ông gọi thì chạy ù lên nhà trên, đồ ăn cũng đã nấu xong, đem lên cho ông bà ăn kịp nóng, nó thấy ông bà vẻ mặt đang vui vẻ nên sợ nói ra là cô út ra đi nữa thì sợ ông bà sẽ suy sụp.

Ông Việt thấy nó im re thì liền hỏi tiếp, bà Hiền thấy sắc mặt hôm nay nó là lạ, thầm nghĩ chắc cũng xảy ra chuyện gì nữa rồi.

"Có chuyện gì nữa hả đa", bà Hiền gặng hỏi nó.

Nó gật đầu cúi gầm mặt xuống, từ trưa giờ mợ út cũng chỉ ở mãi trong buồng, hồi sáng sớm cô út với mợ út còn vui vẻ hạnh phúc chuẩn bị đi chợ tết, thì giờ lại chia xa. Đám cưới chỉ vừa mới diễn ra hôm qua thì nay hai người đã không còn ở cạnh nhau nữa.

"Dạ bẩm ông, hồi sáng á cô út với mợ út chuẩn bị đi chợ tết, ai mà có dè tụi tây ùa vào kiếm cô, mợ út dặn con chạy ra ngoài mé sông báo cô út,  nói cô đừng về nhà, đi lánh nạn tạm một thời gian, ở nhà thì để mợ xử lí"

Con Nho kể ra hết đầu đuôi sự việc ban sáng, lúc sáng nó khóc bù lu bù loa, nó sợ đủ thứ, nó nể mợ út nó lắm, mợ vừa thông minh lại còn bản lĩnh. Chớ mà gặp nó là nó chỉ biết đứng đó khóc, chớ tâm trí đâu mà nghĩ được việc chi đối phó.

"Rồi con dâu của ông sáng giờ nó ra mần sao rồi"

"Dạ sáng giờ mợ út ở trong buồng miết, mợ út nói để mợ trong buồng yên tĩnh, hong muốn ai làm phiền mợ á ông"

"Ừm vậy bây đem đồ vô trong cho nó, khổ con bé lúc trước cưới thằng anh cũng có chuyện, giờ tới nhỏ em cũng hong được trọn vẹn nữa", ông Việt uống ngụm trà mà thở dài.

"Đúng rồi, con bé nó khổ đủ điều, lúc trước tui sai khi xúc phạm nó, giờ tui thương nó như con ruột, bé Hân nhà mình cũng có phước lắm mới được con bé thương tới vậy", bà Hiền thương đứa con dâu này lung lắm, cái hồi Hân xa nhà một tay đứa con dâu này chăm sóc hai ông bà già hết sức chu đáo, vừa dạy học cho tụi nhỏ trong xóm vừa phải lo lắng chăm sóc hai ông bà kĩ lưỡng, đứa con dâu giỏi việc nước đảm việc nhà.

Đến nay cũng đã trải qua mấy năm dài dăng dẳng, đúng là con bé thương con mình mà thương luôn cha má của người thương mình, ông bà cũng có phước báu dữ lắm.

"Dạ....con đem vô liền", Nho cũng dọn lên đầy đủ món cho ông bà ăn.

Rồi xuống nhà dưới đem lên tô cháo hành mới nấu, nó biết mợ út nó mê hành lá lắm nên nó nấu miếng cháo thanh đạm cho mợ thoải mái hơn phần nào. Tô cháo hành nóng hổi thơm lừng, thêm chút tiêu làm cho tô cháo thêm phần hấp dẫn, tuy đơn giản nhưng lại hết sức thanh đạm và ngon miệng.

Nó le te xách tô cháo vô buồng cho nàng, gõ cửa một hồi thì nàng cũng bước ra mở cửa, nó nhìn sắc mặt nàng có phần xanh xao, hai hốc mắt cũng sưng húp, nó biết mợ khóc nhưng mợ không muốn cho ai thấy mợ yếu đuối, dù gì mợ út cũng chỉ là đờn bà con gái nhưng nó nghĩ mợ cố tỏ ra mạnh mẽ để quáng xuyến gia đình.

Nàng thấy Nho thì cố nở nụ cười gượng, cầm lấy tô cháo rồi cảm ơn, nó gật đầu chào mợ rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Bà Hiền ăn xong cũng đi tới buồng gặp nàng một lát, thấy má vợ nàng có hơi bất ngờ liền mời bà vào trong ngồi nói chuyện. Bà thấy đứa con dâu này mà đau lòng, lúc trước hai má con cũng hay tâm sự nên cũng hiểu nhau hơn.

"Con chào má"

"Bây ăn có ngon miệng hong á đa"

"Dạ ngon mà má"

"Ngon mà bây ăn chừa còn cả nửa tô"

"Chắc con lạt miệng nên ăn hong nổi"

"Bây đó, lo cho con Hân thì cũng nên lo cho bản thân mình, lúc trước tận hai năm mà bây còn đợi được, bây giờ có là chi đâu, hong ăn hong uống con Hân dìa nó lại trách cha má hong biết lo cho bây"

"Dạ....má, em Hân hong có ý đó đâu á đa"

"Má giỡn đó, má nói nè hong ai mà sống thiếu ai mà chết hết á, chỉ là ngày tháng sau này có vui hay hong thôi"

"Dạ.....má"

"Má mất hai đứa con rồi, còn có mỗi con Hân, con thấy đó con với má đều sợ mất đi bé Hân, nên con cũng phải ráng mà sống tốt để cha má yên lòng"

"......."

"Nên cho dù ngày tháng sau này ra sao, thì con vẫn phải sống tốt"

"Dạ......"

"Thôi bây hong ăn nổi nữa thì đưa má, để má đem xuống cho con Nho rửa, còn bây lo đi ngủ mà dưỡng sức"

"Dạ....con đi ngủ liền thưa má"

"Ừm"

Bà Hiền vỗ nhẹ lên tay nàng rồi bước ra ngoài về buồng mình, nàng ngó theo bóng lưng má mình khẽ mỉm cười hạnh phúc, nàng mất má vừa khi sinh ra nên tình cảm mẫu tử nàng chưa từng cảm nhận được. Tới khi gặp được Hân rồi được má vợ thương yêu thì nàng cảm nhận được hết thảy, tình cảm gia đình thật sự làm động lực cho nàng rất nhiều, nàng nghĩ mình có phước ba đời mới được làm dâu của cha má Hân.

Định đóng cửa đi ngủ thì con Nho chạy vô kêu nàng, nó hớt ha hớt hải đem cái lồng đèn hoa đăng cho nàng.

"Mợ út, đi thả đèn hoa đăng đi mợ"

"Thôi em đi đi"

"Này sư cô Vy cho mợ á, sư cô nói nếu thả đèn hoa đăng và ước một điều ước thì sẽ trở thành sự thật"

"......."

"Đi đi mợ, người ta ở ngoải đông lắm, con mới chạy dìa, đẹp cả dòng sông nhìn thơ mộng dữ lắm"

"Ừ....cũng được....mình đi thôi"

Nàng đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, trong tâm cũng trở nên dịu hơn. Con Nho cầm cái đèn hoa đăng nhảy chân sáo theo phía sau. Tới khúc bờ sông mọi người trong xóm tập trung tấp nập thả đèn, cầu mong một năm mới bình an, vạn sự cát tường. Trong đám đông đó có Phụng, đi theo Phụng là một cô gái trạc tuổi của Nho.

Nàng nhìn thấy Phụng cũng chào hỏi rồi nhìn tới cô gái đi kế bên, thì ra là Én, lâu rồi không gặp nhìn Én cũng ra dáng thiếu nữ Sài Thành. Con Nho nhìn thấy nàng chào thì nó cũng chào theo, nó nhìn thấy Én thì tự nhiên hồi hộp vô cùng, nhìn người này nhỏ nhắn dễ thương nước da không quá ngăm, không như nó lấm lem, nước da đen ngòm của con gái quê.

"Hôm qua lu bu quá, hong kịp ngồi nói chuyện với cô Phụng đó đa"

"À hong sao, hai đứa xứng đôi vừa lứa quá chừng"

"Dạ.....cảm ơn cô, à mà Ngân đâu sao cô đi với Én"

"Chuyện kể ra thì dài lắm, tại Én đòi về chơi sẵn thăm Hân luôn"

"Sao Én lại biết Hân ở đây, có nói gì với Ngân hong vậy đa"

"Con giấu đó mợ út ơi, con sợ nói bậy bạ ngài Tyler nghe được thì tiêu", Én liền lên tiếng giải thích.

"Mà Hân cũng hong còn ở bên chị nữa rồi"

"Sao vậy mợ út"

"Hong tiện nói, mà thôi thả đèn hoa đăng đi"

"Dạ....mợ"

Ánh đèn hoa đăng le lói dưới mặt nước tĩnh lặng, làn gió thổi nhè nhẹ làm những chiếc đèn lắc lư lênh đênh mà di tản khắp nơi. Trăng soi xuống mặt sông hòa cùng ánh đèn ấy, làm thêm khung cảnh càng rực rỡ sắc màu, thơ mộng trữ tình.

Nho nãy giờ im lặng quan sát người kia, định lại làm quen nhưng ngại mà cứ đứng đơ nhìn mợ út đang cầu nguyện.

Én nó thấy con hầu của nàng nhìn cũng cảm tình, đó giờ nó hầu cô hai Ngân cũng ít có bạn lắm. Tại nhà ông thống đốc đa phần giai nhân đều là đờn ông con trai, nếu có đờn bà thì cũng lớn tuổi nên nó cũng khó nói chuyện kiểu bạn bè được.

"Ê chào nhỏ, tui tên Én, còn nhỏ tên gì á đa"

Vừa bị cái đặt tay lên vai, Nho giật mình xoay đầu ra phía sau thì thấy Én đứng khoảng cách khá gần mình, làm con nhỏ ngại mà không dám ngẩn mặt nhìn Én.

"Dạ...chào, tên tui là Nho"

"À há, nhiêu tuổi ời"

"Tui mười sáu rùi, còn Én"

"Bằng tuổi của Nho á đa"

"À......vậy hở"

Nàng thấy hai cái đứa nhỏ này mà mắc cười, Nho bình thường lanh lắm mà nay có vẻ bị lép vế so với Én, cũng đúng thôi Én sống ở Sài Thành hầu cô hai Ngân từ nhỏ tới lớn, thì nếp sống nó cũng phải khác biệt với miền quê chớ.

Phụng tiến tới nói chuyện với nàng, có vẻ hôm nay Phụng có sức sống hơn hôm qua nhiều lắm.

"Em ước gì dạ Uyên"

"Em ước mọi người đều bình an vô sự"

"Em hong ước cho em hả đa"

"Dạ....có nhưng điều này em sẽ để trong tâm chớ hong kể ra được"

"À.......ừm"

"Một thương, hai nhớ, ba trông này....."

"Em nhớ Hân hả đa"

"Dạ......"

"Sao ai cũng khổ vì tình dạ trời"

"Ầy cô chịu khai rùi hở"

"Ủa khai gì.....cô bình thường"

"Ngân của cô chắc là nhớ cô lung lắm"

"Sao em biết"

"Chớ em thấy hai người suốt ngày dính với nhau, mà lần này tách nhau ra là thấy có điềm"

"Em nói có lí á, chắc là sắp có chuyện nữa rùi"

"Trời đất, mà thôi tới đâu hay tới đó"

"Đúng rồi, lo nhiều mệt thân"

"Thui em đi dìa"

"Tạm biệt em"

Cả hai chào nhau rồi mỗi người đi về hướng khác nhau, Nho theo nàng về còn Én theo Phụng về. Đi được một đoạn thì Én quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Nho khuất xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro