Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44."Những kỉ niệm nếu mất đi xin đừng quên"

Ngoài trời lách tách tiếng mưa rơi, hơi thở Phụng càng thêm dồn dập, giờ đây thời gian như ngưng lại. Môi cô đang dính chặt vào môi em, hôm nay em ấy là hận hay thương cô đây. Cô thương em ấy lắm nhưng nếu cô cứ chạy theo thứ tình yêu này thì liệu cả hai có được yên ổn mà sống.

Ngân vòng tay qua cổ cô, hành động này khiến cô hơi nhướng người định đứng dậy nhưng vẫn là không nỡ. Cô hay nhớ có những đêm mưa gió, em hay qua cô để ngủ chung, thủ thỉ vào tai nhau vài lời ca, nó khiến cả hai thoải mái mà chìm vào giấc ngủ say, sự ấm áp khi ở cạnh bên nhau. Em ấy biết cô là người độc lập nhưng trông lại rất cô đơn, trống trải. Nên từ khi em xuất hiện đã làm cuộc sống của cô tô điểm thêm sắc hồng.

Câu ca ấy lại giống hệt tình cảnh hiện giờ, muốn buông nhưng lòng chẳng muốn. Vốn dĩ tình cảm là thứ khó vượt qua nhất hay sao.

"Ngoài hiên mưa lạnh xuyên qua áo ai.....

Canh dài nghe bùi ngùi.

Mưa lên phố nhỏ có một người ra đi trong đêm nay

Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi......."

Cô bật khóc khi nhớ lại những kỉ niệm cả hai đã trải qua, em ấy liều mạng để cứu cô lúc cô bị bắt. Cô sợ em ấy chịu khổ lắm, đời này kiếp này cô nợ em ấy, nếu không trả hết cô vẫn mong kiếp sau được bù đắp đường hoàng.

Đôi mắt cô đẫm lệ nhắm thiếp lại cuốn vào nụ hôn sâu với em. Cho dù lúc tỉnh lại Ngân nghĩ là mơ đi chăng nữa thì coi như giấc mơ lần cuối cả hai cùng hạnh phúc.

Em tuy bị men say lấn áp nhưng vẫn còn nhận thức được có người đụng chạm, mắt em lờ mờ mở mắt ngắm nhìn cô, tuy mờ ảo nhưng em không còn tâm trí gì để nghĩ nữa. Nếu cả hai không đến được với nhau đường đường chính chính, thì em vẫn mong lần đầu của mình giao phó cho cô. Thứ ngàn vàng của người đờn bà con gái thời bấy giờ.

Bàn tay em từ từ chạm xuống lưng rồi xuống mông, em muốn mọi thứ của cô dù chỉ là một lần này thôi. Gương mặt đê mê có phần quyến rũ của Ngân, làm cô không thể nhịn được nữa mà luồng tay cởi đi cái đầm vướng víu, tấm thân mềm mại của cô áp sát vào cơ thể nóng ran của em. Không khí càng thêm nóng bỏng, khiến cả hai như si mê không lối thoát. Cô ngồi dậy tự cởi đi bộ bà ba đang mặc trên người, cả hai cơ thể không một mảnh vải che thân, vồ lấy nhau mà tận hưởng.

Ánh đèn dầu le lói chiếu vào khung cảnh hai người phụ nữ đang say vì tình, họ quấn lấy nhau như thể nếu rời nhau ra thì sẽ mất nhau mãi mãi.
Vì quá khích nên em lỡ phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia.

"Ưm.......aa.....ưm"

Cô càng thêm kích thích mà đưa tay xoa lấy hai bầu ngực căng tròn, thứ kia đang vươn lên để chờ đợi sự ẩm ướt làm cho nó dễ chịu hơn. Đôi môi tạm thời rời khỏi môi em mà chuyển xuống ngậm vào cái thứ đang khiêu gợi kia, mặc sức mà dày vò làm cơ thể em không kìm được mà co người lại, cộng thêm sự cọ xát của người thương làm em không thể nào chịu nổi. Bên dưới cũng đã ẩm ướt, thứ chất lỏng kết dính cũng đã chảy ra.

Nhưng cô vẫn muốn chậm rãi mà hưởng thụ em, cô muốn mọi thứ diễn ra thật chậm để sau này em có hận cô thì cô cũng mãn nguyện mà chịu đựng. Vì một phút không tập trung mà cô đã bị em lật, chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay kia bóp vào chỗ nhạy cảm, bàn tay em tuy lạnh nhưng lúc chạm vào nơi ấy lại khiến cô muôn phần kích thích, em làm lại các hành động giống cô lúc nãy nhưng có phần mạnh bạo hơn, giống như là dồn nén hết sự tức giận bấy lâu nay.

Môi em hôn lên khắp người cô, từ cổ cho xuống tấm ngực trần kia, dấu vết em để lại rất to và rõ.

"Em thích dày vò tôi tới vậy hả đa"

Cô biết em vẫn còn mơ hồ, không tỉnh táo nên cũng không nhớ những điều cô sắp nói đâu.

"Mong em sau này hạnh phúc bên Bo, hãy quên đi chuyện tình chúng ta, tôi thương em lắm"

Giọt nước mắt cô rơi xuống, người cô rung lên vì khóc. Em ôm lấy tấm thân cô chặt hơn, thì thầm vào tai cô.

"Làm tới vậy thì cô mới chịu gặp em, cô ác nhơn với em lắm cô biết không hở"

"Ngân......em không xỉn....là sao hả đa......"

Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị nụ hôn kia lần nữa trấn áp, hiện tại em chỉ muốn đánh con người này cho hả dạ, nhưng em không nỡ làm đau người em thương.

Nụ hôn sâu tới mức mà làm khuôn miệng của cô trở nên mỏi, nhưng em không có dấu hiệu dừng lại. Cô vẫn để yên cho em ấy muốn dày vò gì mình cũng được.

Rồi em lấy tay cô hôn lên rồi ngậm ngón tay, khi đã ẩm ướt em đưa ngón tay đó vào nơi tuyệt mật ấy khiến cô sững sờ, vì đâm khá sâu nên rút ra đã dính vệt máu, là lúc cô nhận ra em ấy đã mất đi trinh tiết vì cô.

"Em.....em.....đừng vội"

"Từ giờ em là của cô......em sẽ tìm cách nhưng cô hứa với em được hong"

"Em muốn tôi hứa gì?"

"Chờ ngày em gặp lại cô"

"Ngân à....."

"Em dám chắc em gái và cô sẽ bình an vô sự, cô tin em không?"

Cô tránh ánh mắt ấy, rồi suy nghĩ một hồi, ngập ngừng rồi cũng quyết định.

"Tôi tin em"

Em mỉm cười rồi vuốt ve khuôn mặt cô, hôn lên trán rồi xuống má, xuống cổ rồi xuống tới eo.

Cô lật em trở lại, ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp ấy khiến tim của cô đập loạn nhịp, ánh mắt si tình của em làm cô có chút đau lòng, lúc trước những lời nói lúc đó chỉ là cô tìm lí do để cô rời xa em, nhưng cô thấy mình tệ lắm.

Bây giờ tới lượt em làm cô thành người của em, cô khá nhát trong việc này không dạn như em nên lúc em vừa chạm tay vào cô có hơi ngại. Em hiểu rõ nên từ từ mà ve vãn nơi ấy, ngón tay chạm vào đâu là người cô như có tia sét mà co người.

Lúc cho vào lúc đầu rất đau nhưng từ từ qua cơn mê ấy đã khiến cô dễ chịu hơn, mà phát ra những âm thanh đầy dục vọng.

Từ nãy tới giờ con Én bên ngoài nó ngủ gục cộng thêm tiếng mưa ì ầm nên nó chẳng nghe được gì, nếu không là nó sẽ mất ngủ luôn những ngày sắp tới.

Trời càng lúc càng mưa lớn hơn, tiếng gió thổi vù vù lạnh lẽo, hai người ôm nhau trần trụi nhưng ấm áp đến lạ.

Con Én giật mình tỉnh giấc, coi đồng hồ quả lắc của Pháp thì cũng đã gần canh ba, nó vội vã đi lại gõ cửa buồng cô hai Ngân.

"Cóc....cóc......dạ cô hai ơi tới giờ rồi"

Em có chút không nỡ mà nhìn cô, Phụng cũng hiểu ý ngồi dậy mặc lại quần áo. Sau khi mặc xong, em vẫn không nỡ mà luồng tay qua eo ôm phía sau cô, tựa cầm lên bờ vai mảnh khảnh.

"Cô đừng quên em á đa"

"Ngân ngoan, tôi đã nói là tin em và chờ em tìm tôi rồi mà đa"

"Dạ......nhưng cô....."

Cô xoa mái tóc em rồi hôn lên trán, xuống bờ môi ẩm ướt kia rồi đôi mắt mới vừa khóc sưng húp.

"Tạm biệt em"

"Cô đi mạnh giỏi á đa"

"Ừm.....em vô ngủ tiếp đi"

Em tiễn cô ra cổng rồi đưa cây dù cho cô, bàn tay em siết chặt để kìm chế bản thân mà để cô đi. Phụng gật đầu chào em rồi Én, bước lên xe của Bo, để Bo đưa về.

Khi chiếc xe đi xa dần thì em mới bật khóc thành tiếng mà ôm con Én vào lòng, mà nó cũng buồn thúi ruột như cô hai, nó hiểu chuyện tình cảm khó nói. Nó thấy đờn ông thời này thương đờn bà còn có khi bị cấm cản chớ huống chi là giữa hai người đờn bà.

Nó dìu cô hai về buồng, chớ mà ở đây khóc lóc nó sợ ông bà dậy thì là tiêu đời nó luôn, mà nghĩ nó theo hầu cô hai từ lâu rồi, giờ nó mới thấy cô hai thảm tới vậy. Lúc trước cô hai của nó tính khí thất thường, không làm đúng ý là sẽ bị rầy liền. Nhưng hiện tại cô hai thay đổi nhiều quá, nhưng nó thấy cô hai đau lòng nó cũng buồn theo. Nên nó tự dặn lòng mình là nếu cô hai Ngân nhờ gì nó có thể mần được, là nó cố gắng hết sức để giúp. Với nó cũng nhớ cô út Hân lắm, nó xem cô hai với cô út như là chị ruột nó vậy đó.

Cô bên đây tâm trạng cũng đang trùng xuống, vẻ mặt hiện rõ sự bi thương, Bo cũng thở dài.

"Cậu nhớ chăm sóc tốt cho em ấy"

"Em biết mà, à mà chị nếu như có gặp Hân thì chị nhớ dặn em ấy cẩn thận xíu"

"Tôi thấy cậu theo Tyler mà lại lo cho Hân lung vậy đa"

"Ai cũng có nỗi khổ riêng mà chị"

"Ừm tôi biết rồi", Phụng nhìn xa xăm ra khung cửa xe, nước mưa làm xóa nhòa đi mọi thứ.

Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng......

Nghe buổi khuya mà mưa mới chill ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro