43. Từ thương thành hận
Tại dinh thống đốc của Tyler, quân lính đã tập trung thành từng hàng để nghe thông báo về kế hoạch tiếp theo của Tyler đưa ra. Ông ta trên người mặc bộ quân phục nghiêm nghị nhìn xuống quân lính.
"Hôm nay, tôi cho triệu tập đông đủ là để đưa ra thông báo về kế hoạch thâu tóm các tỉnh miền tây, lệnh này đã được ngài Peter duyệt qua, còn nữa phải tìm cho bằng được con bé Hân đó về đây cho tôi, nhớ là bắt sống nó cho tôi"
Quân lính hô to: "Tuân lệnh" rồi bắt đầu leo lên xe tăng chạy về căn cứ để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Ngân đứng bên cạnh thở dài, hiện tại em chẳng biết đứa bạn mình sống chết ra sao, chớ mà đi cứu nó. Em sợ một ngày phải đối mặt giữa cha và đứa bạn tri kỉ của mình. Bo thấy vậy cũng đi lại chạm nhẹ lên vai em, vì bất ngờ nên em giật mình quay đầu lại, thấy Bo làm em cũng cố gắng gượng cười.
"Em sao vậy đa"
Bo nhìn sắc mặt của em cũng đủ hiểu em ấy đang lo lắng cho Hân, đã vậy còn mới vừa chia tay với cô Phụng, nhiều thứ ập tới một lúc đến cả anh còn không chịu nổi chứ huống chi là cô gái sống nội tâm như Ngân.
"Anh ráng giúp em nha, nếu có thấy con Hân thì anh kêu nó trốn cho kĩ, em sợ......em sợ......"
Vẻ mặt hiện rõ sự bất an, em cứ vuốt các ngón tay mình để trấn an bản thân.
"Anh biết mà, em đừng lo lắng quá sinh bệnh"
"Em có bệnh liệt giường thì người kia cũng chả thèm ngó tới em, em hận chị ấy"
Em lại nhớ tới cô Phụng nữa rồi, đã một tuần trôi qua kể từ khi cô Phụng nói những lời làm tổn thương tới em, không đêm nào là em có thể ngủ yên giấc. Em biết tính tình bản thân mình hay ngang bướng, khó chịu nhưng bên cạnh cô Phụng, chị ấy chiều chuộng em từng li từng tí, nhưng sao đột nhiên chị ấy lại thay đổi đến mức ngỡ ngàng như vậy.
Em lại rơi nước mắt vì cô lần nữa, khóc đến nức nở, đau thắt con tim làm Bo cũng vội vã ôm lấy em để an ủi. Anh biết mọi chuyện xảy ra nhưng Phụng cản anh không được nói lại cho em ấy nghe.
Một tuần trước ~~
Sau khi đi theo Ngân được một đoạn thì anh quyết định trở lại nhà của Phụng để nói chuyện. Anh biết rõ cô Phụng không phải là con người như vậy, một người tri thức như cô ấy không thể nào cư xử thiếu chuẩn mực như vậy được.
Vừa bước vào tới cửa thì anh thấy cô ấy đang ngồi dưới đất mà khóc còn đánh mạnh vào bản thân mình làm anh cũng hoảng sợ mà chạy tới ngăn cản. Thấy Bo, Phụng vẫn không thể nào ngưng khóc được, khóc đến nghẹn mà nói chẳng nên lời.
"Chị Phụng, em biết chị thương Ngân lắm hay chị cùng em ấy bỏ trốn đi"
"Hức......cậu nghĩ trốn là thoát được hay sao.......ông ta sẽ tìm tới em gái tôi......rồi cả nếu em ấy bỏ trốn theo tôi thì em ấy phải chịu khổ, tôi đau lòng lắm"
"Nếu chị cứ như vậy thì cả hai người đều đau khổ, chị biết không em ấy một khi đã chịu tổn thương thì sẽ trở thành con người rất tàn bạo"
"Em ấy làm gì chị cũng được, chị tệ lắm nhưng xin cậu đừng nói gì với Ngân hết"
Bo im lặng một lúc rồi gật đầu, anh rất muốn giúp hai người, nhưng anh cũng chỉ là đứa mà Tyler từng cứu mạng rồi đi theo hầu hạ ông ấy, anh không thể nào xen vô được.
Phụng tiễn anh về rồi buồn bã vào nhà đóng cửa lại, cô chỉ muốn một mình mà thôi, cô sẽ về An Giang với em gái mình, bình yên sống hết quãng đời còn lại không có Ngân.
Dòng suy nghĩ của Bo ngưng lại khi nghe được tiếng gọi của Tyler. Anh giật mình hoảng hốt khi ông ấy đã đứng trước mặt anh, ông ta đã thấy Ngân dựa vào vai anh để anh an ủi. Tyler mỉm cười rồi còn vỗ vào vai anh khen, chắc có lẽ ông ấy đã ngầm hiểu anh thương thầm con gái ông ấy đã lâu.
"Bo hay con cưới Ngân đi"
"Ngài nói sao.......cưới Ngân"
"Con đồng ý", Ngân nín khóc rồi lau đi hai bên má của mình, trả lời cha mình với giọng điệu dứt khoát.
"Ngân, em.....nói thật hả đa"
"Anh Bo cưới em đi, em cần một người thương em chớ không phải làm tổn thương em"
Tyler cười khà khà mãn nguyện, cuối cùng con gái mình đã bình thường trở lại, có một tương lai tốt đẹp hơn.
"Nhưng mà còn cô......", Bo lắp bắp định nhắc tới người ấy thì bị em cản lại.
"Được rồi đợi ngày lành tháng tốt ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa, còn giờ baba về để bàn với má con nha Ngân"
"Dạ.....baba đi cẩn thận"
Gương mặt Ngân toát lên vẻ lạnh lùng tới nỗi Bo đứng cạnh mà lạnh sóng lưng, em ấy thật sự từ thương thành hận rồi hay sao.
Tối hôm ấy, em hẹn với Bo cùng tới vũ trường uống rượu với em. Bo cũng đồng ý vì một phần sợ em uống say sẽ nguy hiểm nên có anh theo, mà chăm sóc cho em cũng sẽ yên tâm hơn.
Vào vũ trường Ngân gọi bồi bàn mang tới mấy chai rượu tây thượng hạng, một mình em uống hết ly này rồi tới ly khác, tới nỗi cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì men rượu. Hơi thở nóng ấm làm em mệt mỏi mà thốt lên những lời thật lòng từ tận đáy lòng.
"Anh Bo biết hong, em thương chị ấy lắm, nhưng chị ấy đã tổn thương em mà sao em vẫn nhớ chị ấy"
"Em say quá rồi để anh đưa em về"
"Hong chịu, em với chị ấy còn chưa làm chuyện vợ chồng với nhau, mà giờ em đi lấy anh, để coi chị ấy có tiếc em hong"
Bo nghe thấy thì cũng áy náy vì dù sao Ngân rất thương Phụng nhưng hai người còn chưa ân ái, nếu cưới anh thì chẳng phải anh là người đầu tiên hay sao.
"Em về ngủ đi, uống nhiều quá rồi á đa"
"Em hong về, em muốn gặp chị Phụng để đánh vào tim chỉ để trả thù, chớ tim em đau lắm.....hức", em vừa nói tới đó thì nước mắt lại tuôn trào.
Bo thở dài ngồi nhìn Ngân, nói một hồi thì em ấy cũng gục xuống bàn, trên miệng vẫn mấp máy em nhớ chị.
Anh cõng em trên lưng ra tới ngoài thì mở cửa xe đỡ Ngân nằm xuống ghế cẩn thận, trên đường về anh luôn có một suy nghĩ. Nhưng anh đã quyết định rồi, anh là đờn ông con trai phải có nghĩa khí, không thể nào hèn hạ như Tùng được.
Tới cổng, thấy con Én ngồi gục lên gục xuống thì anh nhỏ nhẹ kêu nó. Nó nghe được tiếng Bo cũng mở mắt ra chạy lại đỡ cô hai vô buồng ngủ.
"Anh Bo sao hong cản cô hai, cổ xỉn quắc cần câu luôn á đa"
"Anh cản hong nổi mà nè, em đỡ Ngân vô rồi ra ngoài đây canh, anh đi tìm cô Phụng tới"
"Trời đất, anh gan vậy ngài Tyler mà biết là tiêu đó anh"
"Lần này thôi, ráng giúp hai người bọn họ, anh đi đây"
"Anh Bo.....anh", nhìn hình bóng anh Bo khuất dần mà Én thở dài, lại một đêm mất ngủ để canh chừng cô hai Ngân.
Bo đi đến trước cửa thì đập tay mạnh vào cửa kêu Phụng, đang mơ màng ngủ thì Phụng cũng dụi mắt ngồi dậy. Nhưng nửa đêm ai mà tới tìm cô nên cô cũng hơi hoài nghi mà hỏi.
"Ai vậy đa"
"Em là Bo nè"
Nghe kĩ giọng thì cô cũng đi tới cửa mở ra, vừa thấy cô là anh nắm lấy tay cô kéo đi, mở cửa cho cô vào trong xe cẩn thận rồi anh chạy vào buồng lái để chạy xe đi. Phụng khó hiểu quay sang hỏi Bo.
"Cậu chở tui đi đâu vậy đa"
"Tới dinh thự của Ngân"
"Ủa cậu bị điên hả, mở cửa cho tui xuống"
"Lần này thôi chị, bình tĩnh nghe em nói, Ngân sắp cưới em rồi"
Nghe tới đây thì cô cũng khựng lại mà nhìn Bo.
"Cậu nói thiệt?"
"Là thiệt, nên đêm nay em mong chị làm những điều cần nên làm đi"
"Cậu cho vợ tương lai của cậu ngủ với người đờn bà khác?"
"Vì Ngân thương chị chớ không phải em"
"Nhưng nếu tôi làm như vậy, cậu là người thiệt thòi nhất"
"Là em tự chọn lấy, chị không phải thấy áy náy đâu"
Xe chạy tới cổng thì con Én cũng vội vã ngó trước ngó sau chạy ra, thấy Bo gật đầu thì Phụng cũng đi theo con Én vào trong. Bo nở nụ cười chua xót rồi cũng đi vào buồng của mình mà ngủ.
Én dặn Phụng trước canh ba phải trở ra để đi về, chớ mà ông bà dậy coi như tiêu đời nó luôn. Nó sẽ thức nguyên đêm nên Phụng cần gì cứ kêu nó. Phụng cảm ơn rồi bước vào trong, bên ngoài con Én đi qua đi lại chấp tay niệm Phật.
Nhìn tấm thân mảnh khảnh của Ngân mà tim Phụng lại nhói lên, em ấy đang mặc một chiếc đầm hở phần lưng. Cô đi tới giường ngồi xuống vuốt gương mặt thanh tú của em rồi hôn lên trán dịu dàng.
Vừa định đứng dậy rời đi thì bàn tay Ngân đột nhiên nắm chặt tay Phụng lại, em ấy đang say không biết trời trăng gì, nhưng bản năng vẫn cứ thoi thúc. Bị lực kéo mạnh bất ngờ nên làm Phụng té xuống người em, chạm môi mình vào môi em.
~~~~~~~~~~~
*Có ai mê thổi sáo trúc giống tui hong hehe !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro