Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Chờ nàng

Ngày cứ thế qua ngày cô vẫn biệt vô âm tính, có lẽ cô đã tìm rất nhiều cách để thoát thân, trở về với nàng nhưng dù cho có cố gắng thế nào chị ta cũng không buông tha cho cô, không hiểu vì sao nhưng hễ trốn ra ngoài là sẽ có tai mắt của chị ta bắt lại. Cô càng trở nên khó chịu, cô hận mình vì sao khi xưa lại quan tâm chăm sóc cho chị ta, giờ hối hận cũng đã muộn màng.

Ánh nắng chiếu vào buồng, cô nheo mắt mà dần mở ra, cô thật sự rất mệt mỏi, chị ta cứ ép cô uống cái thứ thuốc chết tiệt nào đó, nhưng cô đâu có điên mà nuốt, chắc là cái thứ bùa mê thuốc lú mà chị ta bỏ vô. Cô nhớ nàng lắm, nhiều đêm cô trằn trọc không ngủ được, cô nhớ tiếng sáo của nàng, lúc nàng cười, lúc nàng ôm cô vào lòng rồi hôn lên má cô. Nghĩ tới đó cô lại khóc, cô khóc nức nở tới hai mắt sưng vù. Bên ngoài cô là một người mạnh mẽ nhưng khi cô bên nàng thì cô luôn mềm mại, dịu dàng cho nàng vỗ về.

"Nè Hân, mày dậy rồi hả đa", bà thím bạn Liễu đi vào với dáng vẻ hấp tấp.

"Ừm.....tui dậy rồi", cô ngồi dựa vào vách tường nhìn người trước mặt.

"Coi bộ nhìn mày ốm hơn lúc trước nhiều quá đa"

"Tui muốn thoát khỏi đây", cô thở dài mà lên tiếng.

Hồi bị chị Liễu chở xuống An Giang tới nay cũng đã cả tuần, cô ăn thì có ăn nhưng ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cô nhớ cha má mình, muốn đi tìm nhưng bị chị ta cản, nói là thời điểm thích hợp sẽ cho cô gặp. Càng ngày cô thấy chị ta càng mờ ám, mọi chuyện xảy ra cũng đều do chị ta nhúng tay vào. Hiện tại, cô rất hận người này nhưng còn đứa bé trong bụng chị ta nên cô phải nhịn.

Nhìn thấy gương mặt buồn bã, không còn miếng sức sống nào của cô thì bà thím sáu Son lên tiếng.

"Tao cũng hong muốn giấu gì mày chớ tao thấy con Liễu đổi tánh đổi nết dữ quá, tình yêu mà ép buộc thì mần sao mà hạnh phúc được", bà thím vỗ vai Hân an ủi.

"......."

"Cái miệng tao nhiều chuyện nên hong giấu nổi rồi, cái chuyện này là do cô hai Trân với con Liễu bày ra", bà thím ngó nghiêng ngó dọc sợ có ai vô nghe lén thì tiêu đời.

"Cô hai Trân?"

"Là con nhỏ vợ thằng Tùng đó đa"

"Con nhỏ đó mần gì vậy dì"

"Con nhỏ đó nó thương con nhỏ mà thằng Tùng tính lấy về làm vợ bé đó đa"

"Có chuyện đó nữa hả?", lúc này như không tin vào tai mình, cô ngồi bật dậy nắm lấy hai bả vai bà thím giật mạnh.

"Bình tĩnh để tao kể tiếp, nhỏ Uyên là người thương mày phải hong thì bởi vậy cô hai Trân với con Liễu mới cấu kết để tách hai đứa bây ra"

"Dì làm ơn cho con thoát khỏi đây để con đi tìm cha má với vợ con đi dì"

"Con Liễu nó hong tha cho tao đâu, mà kệ riết rồi đi theo nó tao thấy tao ở ác quá, hay là ngày mơi mày về lại Sài Thành với tao rồi muốn đi đâu thì đi"

"Mà phải làm cách nào để hong bị phát hiện á đa"

"Tao mua mấy bao gạo ở nhà con Liễu để ở trên xe rùi, mày cứ leo lên núp sau mấy bao gạo, nó hong nghĩ tao giúp mày đâu, tại tánh tao nhớ dai còn nhớ cái lần mày chửi tao ở quán hủ tiếu à nha, mà thui lần đó tao sai thiệt tao xin lỗi mày nhiều nghen"

"Thui chuyện qua rùi, con cảm ơn dì nhiều nghen", cô ôm bà thím ấy một cái cảm ơn.

"Chèn ơi coi như tao làm phước cho con cháu, nhớ nha chuẩn bị khi nào tao ra hiệu rồi mày nhảy lên xe", bà thím đứng dậy phủi chân rồi mang đôi guốc bước đi lộc cộc.

Hân ở đây tinh thần cũng trở nên tốt hơn, lâu rồi không cảm thấy vui vẻ tới vậy. Bước xuống giường đi rửa mặt cho mát mẻ.

-------------------------------
Tiếng sáo thổi vang lên nghe sao buồn man mác như là nói lên nỗi lòng của người con gái chờ đợi người thương trở về, trên chiếc xuồng ba lá thân quen tuy cũ kĩ nhưng đó là thứ đồ quý giá cả tuổi thơ của nàng, hôm nay nàng lại nhớ Hân nữa rồi, không ngày nào là nàng không nhớ. Nàng cũng đã tìm kiếm cô nhưng vẫn không có tung tích.

Nàng còn nhớ cái lần cô ngồi cạnh nàng nghe nàng thổi sáo bài 'Dạ cổ hoài lang' và cô đã khóc nức nở, lần ấy cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng lần này cả hai đã nên nghĩa phu thê và được cha chấp thuận chỉ còn thiếu mâm trầm, chén rượu mà thôi.

Tiếng sáo thu hút người dân đi đường qua lại, cô hai Trân cũng không ngoại lệ, bữa nay cô lên chợ huyện mua chút đồ thôi mà anh Lion lại kêu hai tên lính tây này theo, vì sợ nàng đắt tội nhiều người nên bị ghét dễ bị ám sát lúc nào không hay. Con Sò cũng đi theo che dù cho hai Trân, nó nghe tiếng sáo cũng rất nhanh chóng nhìn ra phía bờ sông. Nó thấy có một người con gái mặc áo bà ba trắng ngồi thổi sáo, nó lay lay hai Trân nhìn sang.

"Cái gì vậy Sò, đờn ông thổi sáo thôi mà có gì đặc biệt đâu mà mày khẩn trương", hai Trân tức giận đánh mạnh vô vai nó.

"Hong cô ơi con thấy là chị gái nào đẹp lắm á đa"

Nghe tới vậy cũng tò mò nên hai Trân mới ngó qua xem thử coi là ai, khi tiến lại gần hơn để nhìn thì Trân khá là bất ngờ bởi đó là nàng.

"Thổi hay quá đa", hai Trân đi xuống gần nàng để bắt chuyện.

"Cảm ơn cô"

"Chị hong nhớ em sao, em là bạn con Ngân nè", Trân nhìn nàng khẽ mỉm cười.

Hai tên lính đi theo cũng ngắm vẻ đẹp của nàng mà suýt xoa, thật sự vẻ đẹp tự nhiên mà vô cùng cuốn hút, lại còn thổi sáo rất hay nữa.

"À có gặp ở hồi ở vũ trường phải hong đa", nàng đã nhớ ra hai Trân là ai rồi, vợ cũ của Tùng thật sự gương mặt toát lên vẻ kiêu sa, đúng chất tiểu thơ Sài Thành.

"Dạ rất vui được gặp chị, em có mấy bộ đầm nè cho chị"

"Thui tui hong dám nhận, tui xuất thân ở quê nên thích mặc bà ba đeo khăn rằn thui á đa, mấy này sang trọng lắm"

"Vậy mơi mốt em sẽ tặng chị áo bà ba"

"Thui tui hong mún phiền cô đâu", nàng ra sức từ chối khéo.

Hai Trân cũng thấy hơi bất lực, chị ấy khó chiều hơn mình tưởng nhưng mà vẫn cứ thấy thích. Con Sò đứng kế bên mà thấy cô hai mình lạ quá, bình thường mà ai không chịu lấy đồ cô hai cho là cô nổi trận lôi đình liền, sao nay kiên nhẫn dữ.

"Ê Sò, mày với hai ông lính này đi về trước đi, lát tao về sau"

"Nhưng mà cô......hai", nó sợ chứ tại ngài Lion dặn nó theo cô hai cơ mà.

"Đợi tao nói nữa là bữa nay tao bỏ đói mày", hai Trân nhìn thẳng mắt nó nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

Nó cũng chạy lại kêu hai tên lính cùng đi về, chớ không là bữa nay coi như nhịn đói.

Hai Trân hai tay xách gọn cái đầm mình lên bước xuống cái xuồng ba lá ngồi cùng nàng. Vì lần đầu bước xuống nên có hơi khựng, nàng bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong nàng rất ghét cô hai Trân này, nên nàng nảy ra ý tưởng táo bạo, hai Trân vừa bước xuống thì nàng nhảy lên trên bờ, thành ra cô ta lắc lư một hồi thì té cái ào xuống sông, cái đầm trắng bây giờ toàn dính sình bùn mà thôi. Nàng mắc cười dữ lắm nhưng không dám cười lớn.

"Chị Uyên cứu em.......cứu"

Nàng thấy hả hê đủ rồi nên cũng kéo người kia lên.

"Thui chị về trước, chị có việc rồi á đa", nàng chạy về bỏ lại hai Trân đứng thờ thẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Xách cái người thúi rình, toàn là sình bùn về nhà mà hai Trân cảm thấy sao tính mình lại dịu dàng khi gặp nàng tới vậy.

~~Đùng đùng chíu chíu~~

"Phía trước hướng tây Thương ơi, cần hỗ trợ gấp"

Tiếng súng trường bắn nhau liên hồi, người thì thương tích, người thì tử trận tại chiến trường. Mồ hôi Thương chảy như suối, mặt mài lấm lem bùn đất, cô phải chạy thật nhanh qua phía mà đội trưởng nói để cứu đồng đội. Anh ấy thương tích rất nặng, bị bắn trúng đùi máu chảy rất nhiều, hiện tại có Hân thì cô sẽ là đốc- tờ của đội, nhưng hiện tại cô đang ở đâu cơ chứ.

Thương đành phải lấy miếng vải quấn chặt để cầm máu. Anh bộ đội cắn răng chịu đựng đau đớn, anh phải sống vì anh còn mẹ già để chăm sóc, còn người vợ của anh đang mang bầu nữa. Anh không muốn mình ra đi mà vẫn chưa được gặp mặt con. Cô vỗ lên mặt anh để anh tỉnh táo, rồi cô đỡ anh trở về căn cứ để trị thương.

"Anh Lộc, anh tỉnh táo lại không được chết, anh uống miếng nước nè, anh phải ráng để về với chị Như rồi còn chăm sóc cho mẹ anh nữa"

"Tôi biết rồi đồng chí Thương, tôi phải sống", Lộc mệt mỏi, mặt mài trắng bệt, ho khụ khụ mà cố gắng lê bước theo cô.

Vừa đi được một chút thì từ đâu một tên lính tây chỉa súng tính bắn Thương, anh Lộc thấy vậy vội nhanh che cho cô thì tiếng đoàng vang lên giữa cánh đồng, gương mặt cô dính đầy máu, lại một người đồng đội nữa ngã xuống, anh ấy đã bị bắn vào đầu ngã xuống, tên địch chưa kịp lên đạn bắn cô thì cô đã bắn hắn trước. Cô đã quỵ xuống khóc nghẹn, cô dập đầu lạy anh, bộ quân phục nhuộm màu máu, gia đình anh nhuộm màu tang thương, anh đã thất hứa với con anh rồi. Sao anh lại đỡ đạn thay cô chứ, anh còn gia đình cơ mà, anh chết mà còn không kịp trăn trối.

Đồng đội khác của cô cũng chạy lại vác Lộc trên lưng, đội trưởng cũng kéo Thương trở về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro