3.Trở về nước
Buổi tối đó, tâm trạng Hân không tốt nên muốn đi một mình tới phòng trà nghe nhạc, phòng trà ở đây cũng đông vui tấp nập, ai đi cũng có đôi có cặp, Hân chọn một chỗ ngồi ở góc cạnh cửa sổ rồi gọi bồi bàn đem trà ô long ra cho cô, bản tính Hân không thích động vào rượu tây nên uống trà cho thanh đạm.
Ca sĩ ở đây cũng đã bắt đầu hát, Hân thỏa lòng mình vào âm nhạc, nó là thứ chữa lành tâm hồn cô hiện tại, chị Uyên sẽ cưới anh ba mình sao?
Mấy lời nói của mấy bà thím khi sáng cứ làm lòng Hân rối bời, bản thân nên vui khi thấy anh ba hạnh phúc chứ, tại sao lại như vậy?
"Chào em gái sao ngồi đây có một mình vậy", một đám thanh niên trai tráng ăn bận lịch sự nhưng khoái đi tán tỉnh người khác.
"Xin tha....không có nhu cầu tìm bạn tình đi dùm cái", Hân cố tình đuổi khéo nhưng cậu ta cứ muốn đôi co.
"Thôi nào em gái cho tụi anh ôm miếng nào", Hân bắt đầu nổi nóng cô cầm tách trà chọi thẳng vô đầu nó.
"Mày dám hả", đang định tát thì có bàn tay của một cô gái cầm lấy tay hắn ta rồi bẽ ra phía sau.
"Á...con quỷ cái nào vậy"
"Còn không mau biến", cô gái quát lớn.
"Đi thôi tụi bây"
"Em có sao hong em gái", cô gái đó ngó nghiêng nhìn Hân.
"Cảm ơn chị, em không sao"
"Nhìn em giống có võ quá, chọi tách trà rất dứt khoát"
"Dạ...cũng biết mà chị tên gì vậy"
"Chị là Hoài Thương, rất vui được gặp em", cô đưa tay ra bắt tay Hân.
"Người chị có súng đúng hong, em có nghe mùi", Hân dè chừng nhìn người trước mặt.
"Em ra đây với chị xíu"
Cả hai đi ra con đường vắng rồi tiếp tục trò chuyện.
"Chị là lính du kích, em có vẻ muốn theo cách mạng đúng hong"
"Sao chị biết em có nguyện vọng vào quân y đó đa", Hân cũng ngạc nhiên nhìn cô.
"Em có muốn tham gia vào đội chị hong, hoạt động ngầm nên chị sẽ phát cho em bộ đàm, khi cần chị sẽ gọi"
"Em biết bắn súng đó chị nếu thiếu người có thể gọi em", Hân cũng chìa cánh tay có vài cái thẹo do tập võ và bắn súng.
"Mà việc này nguy hiểm lắm, em có thể hi sinh luôn đó", Thương nhìn Hân như muốn Hân chắc chắn về việc mình chọn.
"Em muốn sống trong hòa bình chị à, nhìn người dân mình phải chiến đấu mà gia đình ly tán, em rất đau lòng", Hân nói mà nước mắt cũng rưng rưng.
"Em ở đây luôn hay có đi đâu nữa hong"
"À quên nữa tuần sau em phải về để thăm cha má dưới Bạc Liêu "
"Vậy còn 1 tuần thì tầm 6 giờ tối em cứ tới phòng trà rồi chị sẽ dẫn tới địa bàn luyện tập ha, bộ đàm em đây, lúc nào chị cũng chuẩn bị đủ mọi thứ".
"Tạm biệt chị nha"
-------------------
"Đi đâu về trễ vậy mày", Ngân ở trong buồng ngáp lên ngáp xuống.
"Đi phòng trà nghe nhạc".
"Vậy mà không rủ bạn".
"Đang muốn một mình rủ mày chi, lải nhải riết đau đầu", Hân cũng chui vô mùng nằm.
"Ơ con này mà nãy tao gặp thằng Danh nó bị gãy tay băng bó xong la ùm sùm, nó kêu đi phòng trà chọc gái thì bị bà chị nào đó bẽ gãy tay, tao nói cũng vừa lắm haha", Ngân kể lại lời em trai mình mà cười muốn nội thương.
"Ủa nãy tao cũng bị thằng nào gạ nè, hong lẽ em trai mày, ủa còn cái đầu nó tao chọi cái tách trà nữa á", Hân nhớ lại khi nãy ở phòng trà.
"Ừa hình như có băng cả đầu, mày khỏi cần xin lỗi nó, thằng trời đánh suốt ngày chơi bời".
"Cũng đâu rãnh đi xin lỗi nó gạ tao trước mà, kêu tao em mới ghê nổi da gà", Hân trề môi tỏ ý quá là chê.
"Còn vụ ở quán hủ tiếu là anh ba mày bị nói xấu hả".
"Chứ gì nữa, chị Liễu kia tao tưởng ngoan hiền lắm ai dè, đi chơi lên tới đây nói xấu anh tao rồi cả chị Uyên nữa".
"Có vẻ chị Uyên mà mày nhắc, đặc biệt với mày lắm đúng hong".
"Thì hồi xưa chỉ cứu mạng tao mà, lâu rồi không gặp lại tao muốn quên mặt luôn á, hồi xưa nghe tiếng sáo trúc chị đó thổi mà tao si mê", Hân kể ra quá khứ của mình cho Ngân nghe.
"Thú vị nhỉ, mà chỉ sắp thành chị dâu mày rồi, mỗi ngày đều gặp nói chuyện vui dữ đa".
Cả hai nói chuyện phiếm một hồi rồi cũng thấm mệt xong đi ngủ.
Sáng hôm sau, đang ăn sáng thì con Én chạy lại đưa thơ gửi từ dưới quê lên cho Hân.
Em về tới Sài Thành rồi hả sao không ghi thơ gửi anh ba, nhớ em gái bé nhỏ của anh quá, mong em sẽ dự đám cưới này của anh!
Trung Hiếu
Hân cũng thở dài rồi bỏ thơ vào phong bì, nhất định phải chứng kiến chị Uyên cưới chồng hay sao, trong lòng cứ hong nỡ làm sao đó.
"Ê nè sao vậy không khỏe hả", Ngân lay lay bả vai Hân.
"Tính là tuần sau về thăm cha má rồi lên đây sống luôn, mà chắc mai tao về để dự đám cưới anh ba", Hân cũng thở dài, cảm giác lần này không về thì sẽ hối hận tới suốt cuộc đời.
Tối đến đúng giờ hẹn gặp chị Thương, cả hai tản bộ để về căn cứ.
"Các đồng chí hãy giúp đỡ đồng chí Hân mới vào đội chúng ta nha", các chiến sĩ đồng thanh hoan hô.
"Đồng chí Hân trẻ nhất trong đội rồi á đa", đồng chí Hải chỉ huy trưởng lên tiếng.
"Dạ....em chào các đồng chí ạ", Hân cũng bước nghiêm tới chào mọi người.
"Các đồng chí trong đội rất nhiệt tình, có gì mấy đồng chí giúp đỡ Hân nha!", Thương lên tiếng cho Hân đỡ hoang mang.
"Chị Thương ơi, chắc mai em về quê rồi, em phải ăn cưới anh ba em á, chắc sẽ ở lâu hong biết khi nào lên", Hân cũng áy náy vì hôm qua đã bàn bạc cả rồi.
"Không sao, gia đình quan trọng mà em, khi nào trên đây ổn, chị về quê em chơi ha", chị Thương tiến lại tặng Hân sợi dây chuyền tự làm.
"Tặng em, có đi tới đâu cũng hong quên chị"
"Đẹp quá, cảm ơn chị nha"
"Cũng xong rồi á, về ngủ ngon nha"
"Em ôm chị một cái được hong".
"Được..."
Hân chạy lại ôm chị Thương, đã lâu rồi Hân hong ôm ai, cái cảm giác xa gia đình, xa cha và anh ba khiến Hân thiếu thốn tình cảm gia đình. Thương cũng xoa lưng Hân mà động viên phải mạnh mẽ lên.
Cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người một nẻo.
Về tới nhà đã thấy cậu út Danh ngồi ăn trái cây thì Hân cũng chả thèm liếc tới, tối không ngủ mà còn ăn.
"Ủa em gái, phải hôm bữa ở phòng trà hong, nay em làm hầu nhà anh hả", cậu Danh lại giở thói tán tỉnh.
"Cậu ơi chị ấy là cô út Hân con ông hội đồng Phan bạn cô hai Ngân đó", con Én nãy giờ nhìn cậu Danh tán tỉnh mà thấy mắc ghét.
"Cái gì là chị Hân đó hả, em xin lỗi về chuyện hôm qua", Danh định lại nhưng cái chân hong nhấc nổi một chút xíu nào.
"Ừa...tôi đi ngủ đây"
"Lạnh lùng dữ vậy trời, chị ấy thật thú vị". Con Én bên đây cũng cười trừ, ai mà hong mê cô út Hân chứ, xinh gái lại tốt bụng.
Lên tới buồng lại vùi vào trong mùng ngủ, con Ngân từ đâu đi ra hù phát khiến Hân thót tim mà đánh vào tay nó.
"Nốt bữa nay mai mày về quê rồi hong ai chơi với tao".
"Thoát được mày tao mừng lắm đa", Hân mắc cười nhưng phải nhịn.
"Nãy tao nghe thằng em tao cua mày mà tao cười ha hả, nghĩ sao nhìn mày vậy mà kêu người hầu, xinh đẹp, da trắng, cao ráo hahaa"
"Thằng em điên con chị cũng vậy", Hân thở dài rồi kéo mền lên ngủ.
"Cô út Hân ơi cho con vô được hong"
"Vô đi Én"
Con Én đi vào nhỏ nhẹ mà chìa cho Hân bịt trà ô lông mà cô thích.
"Con tặng cô, cha má con ở Đà Lạt gửi vào cho cô á, cũng nhờ cô mà cha má con đỡ khổ hơn ngày xưa", con Én quý Hân dữ lắm.
"Có gì đâu chèn ơi, thôi cô cảm ơn nha, Én ngủ ngon".
"Sao mày có sức hút vậy trai hay gái gì cũng mê mày như điếu đổ".
"Haizz tại mùi hương tao nồng say thoai", Hân khịt mũi khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro