26. Ngân chỉ thương mình Phụng
Phụng đuổi theo cậu ta ngăn người đờn ông này mạnh tay với em ấy, dù gì người ta là con gái cành vàng lá ngọc mà bị cậu ta nắm mạnh lôi đi không thương tiếc, cô xót người cô thương lung lắm.
"Cậu Henri có gì từ từ nói thả em ấy ra"
"Tại sao Ngân lại thương chị ta hả nói đi"
Lúc này Ngân hít một hơi thật sâu thẳng tay giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu ta, gằng giọng nói.
"Tôi thương chị ấy thì sao hả, cậu có tư cách gì quản tôi"
Henri nghe tới mà mặt mài biến sắc, vẻ lạnh lẽo toát lên trên khuôn mặt, lúc này cậu ta đã không kiểm soát được bản thân mà đẩy Ngân vào vách tường cưỡng hôn Ngân, cô Phụng chạy tới cố gắng lôi cậu ta ra nhưng sức mạnh của cô hầu như không thể nào chống lại, vì sợ không kịp để cứu em nên cô làm liều chộp lấy chậu bông bên cạnh đập thẳng vào đầu cậu ta.
Tiếng choang làm cả hai sợ điếng người, lúc này cậu ta đã té xuống nằm bất động một chỗ, máu me bắt đầu chảy ra, là một người giáo viên dạy ngành y cô Phụng biết mình đã phạm sai lầm, đập trúng vùng xương chẩm thì chỉ có nước mà bóc lịch.
"Cô Phụng......máu chảy nhiều quá phải làm sao đây.....hức....hức"
Cô vội chạy lại ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng trấn an em, lúc này trong lòng cô sợ hãi vô cùng nhưng nếu thể hiện ra thì em ấy phải làm sao đây.
"Ngân em nghe cô nói, chạy đi tìm cha em dẫn lại đây, cô sẽ chịu hết trách nhiệm"
"Cô Phụng, cô đừng bỏ em mà hức.....cô bị bắt em phải làm sao đây"
Lúc này một tên bồi bàn đã nhìn thấy, cậu ta sợ quá mà làm bể một ly rượu vội vàng chạy ra ngoài la làng.
"Có người bị đánh máu me không nè mọi người ơi......."
Cả cha và má Ngân đều đi theo chỉ dẫn của cậu bồi bàn kia, có cả Peter khi tới nơi ông ta như chết lặng, chứng kiến cảnh con mình nằm bất động trên vũng máu lớn, người cha nào mà bình tĩnh nổi cơ chứ.
Ông chạy lại nhìn vào Phụng trên tay cô toàn là máu, như phát điên ông bóp cổ cô gào thét.
"Sao mày giết con tao hả, quân đâu bắt cô ta lại, còn xác con tao đưa đi chôn cất đàng quàng, tắm rửa sạch sẽ cho nó"
"Tôi xin lỗi......xin lỗi ngài.....tôi không có cố ý", Phụng quỳ xuống lạy Peter để mong sự khoan hồng.
"Rõ.......", quân lính hô to.
Ngân gào thét cầu xin đừng bắt cô, em kể ra mọi chuyện là cậu ta cưỡng hôn mình, ép mình vào bước đường cùng nên cô Phụng mới làm vậy. Nhưng ông ta phớt lờ em, ánh mắt ông ta sắc lại ra lệnh cho quân mau đem cô về xử lí.
"Baba nói gì đi mà cô Phụng không có cố ý, con xin baba mà đa.....hức.....hức"
"Thưa ngài......"
Lời nói chưa kịp dứt câu thì ông ta đã phủi tay đi mất, để lại gia đình em đứng thờ thẫn thương xót cho cuộc đời tươi sáng của cô, Ngân gào khóc chạy theo nhưng bị cha em ấy cản lại, cứ thế nhìn người mình thương bị bắt đi trong vô vọng, bọn lính áp giải cô về doanh trại để nghe phán quyết.
"Sao baba lại không cứu cô Phụng, baba ác lắm hức.....hức"
"Con hiểu cho ta đi mà, ta có nỗi khổ riêng"
"Con không muốn nghe trả cô Phụng về cho con", Ngân gào thét càng lúc càng to hơn làm cha và má em cũng bất lực thở dài, đó giờ đây là lần đầu tiên Ngân phản ứng dữ dội như vậy nhưng là vì một người đờn bà.
Về đến nhà cô nhốt mình trong buồng mà ôm đầu gối khóc nức nở, cô Phụng là vì cứu mình mà giết người, lúc cô cứu biết bao nhiêu người thì không ai biết, lúc lầm lỗi một mạng thì bị đối xử như vậy. Nhưng Phụng chỉ vì cứu em mà thôi.
Con Én biết chuyện cũng nấu cháo đem lên cho em ấy, nhưng em ấy cứ khóc thút thít không chịu ăn làm nó lo vô cùng.
"Cô hai đánh thơ cho cô út Hân giúp cô đi, chớ bây chừ cô khóc cũng hong giải quyết được gì"
"......."
"Cô hai cô có nghe con nói hong dạ đa"
"Én ơi mày um sùm rồi đó để tao yên"
"Cô hai con là muốn tốt cho cô, nếu con hong quan tâm cô là con đâu ngồi đây năn nỉ cô ăn miếng cháo đâu chớ, cô chần chừ là cô Phụng càng nguy hiểm đó đa"
"......"
"Cô hai.....", Én nó liều một phen thét lớn.
"Mày đưa giấy cho tao đi Én"
"Dạ con cầm sẵn luôn nè cô"
Ngân ngồi lên bàn bật đèn sáng lên, lau đi nước mắt cầm bút viết thơ thật nhanh để gửi về Bạc Liêu càng sớm càng tốt.
"Nè Én giờ mày đưa cho anh Bo giúp cô kêu ảnh đưa con Hân trong vòng sáng mai là trễ nhất"
"Mèn ơi, vậy bắt ảnh đi xuyên đêm luôn hả cô"
"Nói thì làm đi tao hong chờ được nữa đâu, tim tao đau lắm rồi đa"
"Dạ....con đi liền giờ nè cô"
Em ở đây lo lắng không thôi, không biết cô Phụng có bị tra tấn đánh đập gì không, cơ thể cô mảnh mai như vậy sao chịu được đòn roi của bọn thực dân.
Ngân không chịu được mà lén đi xuống nhà đội nón lá, lấy vải che kín mặt đi đến doanh trại tìm gặp cô.
Trời cũng đã dần khuya, ánh trăng soi con đường chiếc xe lôi vẫn tiếp tục lăn bánh, đến nơi em bắt gặp mấy tên lính canh vì bọn chúng biết mặt em nên cũng biết điều mà tránh ra nhưng vào được bên trong thì gặp nữ chỉ huy người Pháp đang đứng cầm súng chỉa vào cô.
"Cô đi đâu?"
"Tôi tìm cô Phụng"
"Là ả giết thiếu gia Henri sao"
"Cô ấy chỉ lỡ tay"
"Lỡ tay? Vậy tôi cũng sẽ lỡ tay mà bắn cô"
"Chỉ huy ơi cô ấy là Jenny Trúc Ngân đó", một tên lính chạy tới khi thấy chị ta định bắn em.
"Là Ngân sao"
Lúc này Ngân cũng ngước đầu lên nhìn thì ra là bạn học của em hồi ở bên đất Pháp.
"Elisa...."
"Là tôi đây, cậu vẫn khỏe đấy chứ"
"Không, cho tôi vào đi tôi xin cậu"
"Cậu gấp tới vậy à để tôi dẫn cậu vô"
Vào bên trong từng khu biệt giam mà em ớn lạnh, nó âm u mà dơ bẩn vô cùng, giống như là cho heo ở chứ không phải người.
"Hôi quá"
"Đúng rồi tội phạm đáng bị vậy mà"
"Cô Phụng không phải tội phạm", Ngân liếc mắt nhìn chị ta cảnh cáo.
"Ờ ờ không phải"
Tới nơi em thấy cô ngồi một góc ôm đầu gối khóc mà em đau lòng vô cùng, người em thương xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ bị tra tấn đến thân tàn ma dại.
"Cô Phụng......cô......"
"Ngân sao em đến được đây"
"Em lo cho cô lắm, cô lại ăn miếng cháo nè đa"
Ngân chạy lại ôm cô vào lòng đến Elisa cũng phải bất ngờ vì em nổi tiếng là tiểu thư kiêu kì sạch sẽ tại sao bây giờ lại ôm một người hôi hám như thế được.
"Em đừng làm gì dại dột nghen Ngân"
"Không, em sẽ cố tìm cách cứu cô ra"
"Tội này thì làm sao mà cứu được hả em"
"Cô phải sống để mà còn cưới em nữa chứ đa, em thương cô mà, tụi mình còn chưa được hạnh phúc sao cô lại bỏ em một mình chứ"
"Ngân à....."
"Cô còn em, còn con Hân và chị Uyên mọi người đều muốn cô phải sống"
"Hức.....hức"
Em đặt môi mình lên môi cô để ngăn cho cô khóc, vì khóc nhiều sẽ làm em càng đau lòng hơn mà thôi.
"Hai người là gì của nhau vậy", Elisa đứng chứng kiến không khỏi ngạc nhiên.
"Chúng tôi là vợ của nhau"
"À thì ra là vậy"
"Cậu muốn chửi rủa gì vậy đa"
"À không tôi chỉ thấy ngưỡng mộ thôi, cũng hơi cảm động mà nè cậu nhanh lên tôi sợ ông thống đốc đi tuần tra đó, khi nãy ổng bắt tra tấn một đợt nhưng cùng là con gái với nhau tôi cũng nhẹ tay hết mức"
"Tôi nhờ cậu mỗi ngày đưa đồ ăn tôi đem tới cho cô ấy ăn, tuyệt đối không cho ăn mấy cái ôi thiu trong đây, cậu muốn bao nhiêu ngân lượng tôi sẽ trả đủ"
"Nể tình cậu là bạn tôi nên sẽ giúp không màng danh lợi nhưng mà kĩ càng một chút, tuần sau là sẽ xét xử công khai để đưa ra phán quyết cậu nhớ tìm cách đó"
"Ừm tôi biết rồi"
Cô Phụng ho khụ khụ mệt mỏi vuốt mái tóc của em, giờ trên người em thơm như thế nhưng vì ôm cô mà trở nên hôi hám, cô tự trách bản thân không lo được cho em mà còn để em chịu khổ.
"Cô nợ em nhiều lắm Ngân"
"Vậy thì cưới em để trả đó đa"
"Tới lúc này còn giỡn"
"Cô phải lạc quan để mau chóng ra ngoài, chớ trong đây quài xuống sắc lắm"
"Khụ khụ.....giờ nhan sắc có còn quan trọng nữa đâu"
"Cô uống miếng thuốc đi, quay lưng qua em rửa vết thương cho"
"........"
Bàn tay Ngân chạm lên đâu là đau điếng đến đấy, nó rát cả người làm Phụng đứng ngồi không yên.
"Ui da.....đau quá"
"Ngồi yên để em làm cho lẹ, mà Elisa cậu cầm lọ thuốc mỡ này nếu tôi không đến được thì cậu thoa dùm cho cô ấy đó"
"Ờ tôi biết rồi"
Tên lính canh chạy vào báo tin thống đốc Peter đang đi vào kiểm tra, Elisa lật đật kéo Ngân trốn trong cái lều của mình.
"Dạ chào thống đốc"
"Ngày mai bỏ đói cô ta, tạm thời đừng tra tấn vì trước sau gì cô ta cũng phải chết"
"Dạ thưa ngài...."
"Canh gác cho kĩ vào nếu mà có xảy ra chuyện thì coi chừng tôi"
"Dạ...dạ ngài đi thong thả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro