23. Hương tóc mạ non (H+)
Mưa cũng bắt đầu rơi xuống, tiếng lách tách ngày một to hơn, gió thổi vù vù sấm sét đùng đùng rất đáng sợ. Hân thầm nghĩ mưa lớn vậy mấy cô bác nông dân chắc cũng không ra ruộng nữa. Nãy giờ cô và nàng cứ ngồi tựa vào nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài.
Cô thẫn thờ ngồi im cho nàng tựa nhưng con tim vẫn không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, cô lo cho tương lai cả hai rồi sẽ ra sao khi cô phải chinh chiến rời xa nàng, giá như cô không thương nàng nhiều tới vậy thì nàng sẽ ở bên cạnh người khác lâu dài hơn.
Nàng cảm nhận được thân thể cô cứ nấc nghẹn lên thì cũng biết cô vẫn đang khóc thầm, nàng ngẩng mặt lên đặt môi mình vào môi cô.
"Hong có khóc nữa yếu đuối quá nghen"
"Hức.......hức......hức", Hân lại càng khóc nức nở hơn y hệt mấy đứa con nít.
Nàng lấy tay mình vuốt nhẹ lưng của cô rồi lại vùi đầu vào người cô như tận hưởng hết thẩy sự ấm áp của người kia mang lại.
"Mình nín đi chị thương"
Tới lúc này nàng cũng thấy lo cho an toàn của cả hai, nếu như chị Liễu đem đi kể việc cô và nàng thương nhau, lại còn bị anh chồng làm chuyện xấu hổ kia cho thiên hạ nghe rồi bọn họ lại bàn tán khắp nơi nữa. Nàng tin cha Hân sẽ không nói lời cay nghiệt với Hân nhưng má Hân sẽ làm to cái chuyện này ra cho mà xem.
Cô vội lau nước mắt rồi cũng ôm chặt nàng hơn vào lòng, nàng buông nhẹ cô ra rồi đặt bàn tay lên má cô vuốt ve, môi lại tìm đến môi quấn quýt. Nàng không đợi được nữa rồi, nàng sợ sẽ không còn ở bên cạnh người nàng thương nữa, sợ tới một ngày sẽ mất Hân mãi mãi.
"Mình muốn em thiệt hở đa?"
"Dạ mình muốn em lắm, em sẵn sàng chưa"
"Hơi mắc cỡ một xíu"
"Ngoan nha Hân của chị"
Nhưng lần này là Hân chủ động hôn lấy nàng, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, hơi thở dồn dập mà gợi dục vọng của cả hai lên cao, cái tay không yên phận mà vuốt ve tấm lưng của nàng cởi đi cái áo bà ba đang mặc trên người.
Cũng may là nhà kho có cái giường để nằm, cô ẵm nàng đặt lên giường rồi đè nàng dưới thân mình ngắm nhìn người mình thương mà si mê như kẻ khờ, nàng cũng mỉm cười nhìn cô rồi lấy tay cởi luôn cái áo vướn víu kia.
Lúc này cả hai thân thể như hòa quyện vào nhau, tuyệt mĩ như một bức tranh chỉ đơn giản là hai con người thương nhau hòa vào làm một, không phân biệt vai vế ai phải là người đờn ông trong mối quan hệ này.
Cô hôn lên đôi môi của nàng rồi len chiếc lưỡi của mình vào trong mọi ngõ ngách, ngoài trời mưa vẫn ồ ạt chưa tạnh, khung cảnh âm u lạnh lẽo nhưng cả hai lại cảm thấy rất ấm áp khi bên nhau.
Nàng cũng rất tận hưởng cảm giác kia, đôi môi Hân chạm tới đâu đều rất kích thích, cô nâng niu từng bộ phận trên cơ thể nàng, mút ở vùng cổ rồi tiến tới hai khỏa ngực đang chờ đợi cô tới để cắn mút, hai nhũ hoa của nàng cũng đã dựng đứng lên từ lúc nào, cô ngậm vào mút nhẹ tay kia cũng thành thạo mà xoa nắn bên còn lại, thân thể nàng co lên rồi lên xuống theo từng nhịp.
"Ưm......ưm mình ơi bên dưới của chị"
"Sao chị ướt lẹ vậy đa"
"Cho vào đi mình, chị hết chịu nổi rùi"
Hân cúi xuống liếm nhẹ vào nơi tuyệt mật kia của nàng, hơi rùng mình vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đắm chìm theo.
"Em cho vào nghen mình"
"Ừm......aaaa......ưm"
Tiếng rên của nàng càng lúc to hơn khiến bản thân nàng cũng đỏ mặt tía tai, xấu hổ muốn chui xuống hố.
Cô vừa cười vừa dùng ngón tay đưa vào cửa mình của nàng, lúc đầu là đau điếng rồi một dòng máu ấm nóng cũng chảy ra. Hân sững sờ vì cứ tưởng lúc nàng cưới anh ba cô đã động phòng rồi nhưng chợt nhớ nếu xảy ra thì nàng có bầu từ đời nào rồi.
"Đang quan trọng mà em suy nghĩ gì lâu vậy đa"
"Ủa em quên haha"
Cô đưa ngón tay ra vào liên tục khiến nàng cũng theo đà mà lên xuống phập phồng, càng lúc càng nhanh hơn khiến nàng thở càng thêm gấp gáp.
Nàng xoay người Hân xuống, bản thân ngồi lên trên người cô lúc này tay cô vẫn ở đấy rồi nàng nhún người lên xuống, cô cũng mắc cỡ đỏ mặt vì nàng bạo quá.
"Bây giờ tới lượt chị đó đa"
Đây cũng là lần đầu của Hân, việc trao thân cho nhau có nghĩa là cả hai đã thành vợ chồng, chỉ còn thiếu mâm trầu cau qua hỏi cưới mà thôi.
"Để em đem trầu cau qua hỏi cưới mình nghen mình"
"Dạ.....mình"
"Em thương Uyên"
"Uyên thương Hân"
"Hay là ngày mơi mình qua ở tạm nhà thầy Năm đi đa"
"Mình nói sao thì chị nghe vậy"
"Chị ở đó có đồng chí Vy, đặng em về giải quyết vụ này cho ra lẽ"
"Em cẩn thận á đa, chị nghĩ việc này có liên quan tới chị ta"
"Em cũng nghĩ vậy nhưng phải tìm bằng chứng"
"Sao mà sóng gió quá vậy đa"
"Vậy mới là trần gian chớ"
"Có em dù trần gian khổ sở thế nào chị cũng sẽ vượt qua"
"......."
"Em khóc nữa hả đa"
"......."
"Hoi chị thương mình mà"
Nàng quay sang hôn chụt chụt vào hai bên má của Hân. Hạnh phúc đôi khi thiệt giản đơn và mộc mạc.
"Chị có sợ sau này nhà hội đồng Phan sẽ bị tịch thu hết ruộng đất và của cải hong"
"Chị cũng từng nghĩ tới, hiện tại chiến tranh sắp nổ ra rùi đa"
"Ngày tháng sau này có vẻ khó khăn hơn rùi nếu cha của Ngân biết em là kẻ thù của ông ấy"
"Mình à! Chị sợ"
Cô vội vàng ngăn nàng nói thêm điều không may bằng cách lấy môi mình đặt vào môi nàng.
"Em hong sao đâu mình đừng lo"
"Cho chị đi theo mình đi, à mà để chị đem cái lá thơ của cậu Hiếu lúc trước cho cha má coi, lúc trước khi mất cậu Hiếu có đưa cho chị để nếu chị tìm được ý trung nhân sẽ cho cha má biết để chị được đi thêm bước nữa"
"Được rùi lát nữa tạnh mưa em với mình về nhà"
"Dạ mình"
Tiếng lộp cộp bước chân của người nào đó đang đứng trước cửa, tiếp đó là tiếng gõ cửa kêu ai đang ở bên trong.
"Ai ở trong vậy chèn mở cửa cho tui đi đa"
"Chú Lục hả đợi con xíu á đa"
"Cô út Hân hả đa, xin lỗi vì làm phiền cô mà tại tui để quên sổ sách ở bên trong đây"
"Dạ"
Cô và nàng vừa nói vừa nhanh tay lẹ chân mặc đồ lại, cảm giác như đi vụng trộm vừa mắc cười vừa sợ hãi.
Hân chạy ra mở cửa rồi đưa sổ sách cho chú, tưởng ổng lấy rồi đi nhưng ai mà có dè cũng ráng nán lại đặng nhiều chuyện.
"Ủa có mợ ba ở đây nữa hả đa, chào mợ"
"Dạ chào chú"
"Mà sao nhìn hai người mặt mài tái mét, mồ hôi đầm đìa rùi cái cằn cổ sao đỏ chót vậy đa trúng gió hả"
"À dạ tụi con trúng mưa, con hơi mệt nên chị Uyên cạo gió á đa"
"Bị gì bị cả hai mới chịu, à thui chú về cũng tạnh mưa rùi á, cô út với mợ ba về cẩn thận nghen"
"Dạ.....chú"
--------------------------
Ông Việt đập bàn một cái cốp, tát bạt tai một cái chát thật mạnh vào mặt cậu Hưng, cả đời ông ghét nhất là loại đờn ông có vợ mà lại đi tơ tưởng tới người đờn bà khác, mà đây lại chính là vợ của em mình, thật là không biết phép tắc, cái nhà này loạn hết cả rồi.
"Cha.....con biết tội con tày trời tại con say quá không biết trời trăng gì hết"
"Mày còn dám nói hả, để người ta cười vào mặt tao, cái gia phả này không biết dạy con"
Liễu đứng chứng kiến mà hả dạ trong lòng, chị ta giả vờ đau lòng để có sự thương hại của cha chồng.
"Dạ thưa cha, giờ có rầy ảnh thì chuyện cũng đã rồi, con xin phép cha cho con từ hôn sự này"
"Liễu con suy nghĩ kĩ chưa vậy đa"
"Dạ con biết cha sẽ lo cho con với đứa con đáng thương này nhưng con sống với anh ta con rất khổ"
"Sao bây giờ con mới nói cho ta biết"
"Dạ tại phận làm vợ như lời cha con dặn phải nghe lời chồng mà cam chịu nhưng bây giờ con hết chịu đựng nổi rồi"
"Cha hiểu rồi, thui con muốn thì ta cũng chấp nhận"
"Dạ đây là giấy từ hôn thưa cha"
"Cô dám bỏ tôi sao", Hưng trừng mắt nhìn Liễu như muốn không tin vào sự thật.
"Phải, suốt bao năm qua anh đánh tôi, mạt sát tôi, vì bị ép cái hôn sự này chứ tôi chưa hề thương anh"
"Cô dám, con đờn bà khốn nạn này", Hưng đứng dậy định tát Liễu thì bị ông Việt lấy gậy đánh một cái vào chân.
"Mày mau kí đi để cho con Liễu còn sống cuộc đời của nó"
"Cha....cha...."
"Ta nói mày câm, mau kí đi"
Hưng đành nuốt sự uất hận vào trong lòng, kí tên vào tờ giấy từ hôn coi như cái hôn sự này chấm dứt, đường ai nấy đi.
"Bây đâu đi tìm bé Hân về đây cho ông, nó có mệnh hệ gì thì tụi bây cũng đừng mơ toàn mạng"
"Dạ....tụi con đi liền thưa ông"
"Thật tức chết mà, còn mày hôm nay nhịn đói, đưa nó vào buồng đi Nho"
"Dạ...."
Sau đó Liễu cũng nán lại để nói chuyện với ông Việt, dù gì chị ta cũng muốn nói một chuyện hết sức quan trọng.
"Thưa cha"
"Sao vậy đa", ông Việt lay hai bên thái dương mà thở dài.
"Con có chuyện muốn nói về bé Hân"
"Chị có chuyện muốn nói về tôi vậy sao", lúc này Hân cùng nàng đã bước vào bên trong.
"Hân ơi! Con có bị gì hong cha lo cho con lắm"
"Con hong sao thưa cha, nhưng chị Uyên xém mất sự trong trắng của người đờn bà là tại anh hai đó đa"
"Cha đã xử lí nó rùi, cha xin lỗi con nha Uyên, nhưng bé Hân nói là sự trong trắng là sao vậy đa"
"Là lúc chị ấy cưới anh ba vào đêm động phòng chưa có chuyện gì xảy ra và chị ấy là gái còn trinh"
"Vậy còn cái vệt máu trên tấm khăn lúc đó là sao vậy đa"
"Là máu gà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro