2. Em và chị của năm xưa
"Bé Hân ơi, em có sao không tỉnh lại đi", Uyên vừa cứu Hân khi con bé bị té sông gần chỗ nàng hay thổi sáo.
Cậu Hiếu cũng chạy tới hớn ha hớn hải, cậu bế sốc con bé rồi chạy đi tìm đốc-tờ.
Tới nơi thầy Năm đã khám cho Hân, bắt mạch cũng như soi niêm mạc mắt thì vẫn hồng, gương mặt đã hồng hào trở lại.
"Em con không sao đâu đừng lo, lát nó tỉnh lại giờ á", thầy Năm đi lại vỗ nhẹ vào vai cậu Hiếu.
"Chuyện là sao vậy Uyên", cậu Hiếu lo lắng mà hỏi.
"Khi nãy em đang ở trên ghe thổi sáo thì nghe bọn nhỏ trong thôn nói chuyện inh ỏi, sau đó là Hân té xuống sông, em vội nhảy xuống cứu", Uyên cũng nóng nảy không kém.
"Nó nói gì con bé hả"
"Em nghe thoáng là nói bé Hân có anh trai bệnh tật yếu đuối, nhà giàu mà đoản mệnh, xong con bé tức quá chửi lại còn đấm vào mặt thằng Tí nữa nên nó xô xuống sông"
"Con bé vì bảo vệ cậu mà không màn nguy hiểm sao".
"Ủa anh ba, có chị thổi sáo nữa hả", Hân dần mở mắt dụi dụi mấy cái.
"Cái con bé này mai mốt tụi nó nói gì thì kệ đừng đôi co, không có chị Uyên là em ngủm rồi đó đa", cậu Hiếu trách móc nhưng lời nói vẫn dịu dàng.
"Em xin lỗi.....mà cảm ơn chị Uyên nha", Hân nhìn nàng trìu mến.
Lúc này cô bé Hân chỉ mới 8 tuổi, hết hè là lên Sài Thành để đi học cùng anh ba. Hân chỉ nhớ hình bóng chị gái này xế chiều hay ra ngoài ghe thổi sáo, tiếng sáo vang lên khiến Hân như si mê. Bữa nay lấy hết can đảm ra để tâm sự với chị mà ai ngờ.
"Nè suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy em", cậu Hiếu di nhẹ cái trán cao kia.
"À mà chị này là bạn anh luôn hả"
"Đúng rồi bạn thân anh từ hồi bé tí, anh hay qua chú An học về văn chương, chú văn hay chữ đẹp lắm, thì làm quen với Uyên chơi tới giờ nè!", cậu Hiếu nhìn Uyên mà cười giỡn.
"Chị thích anh ba em hả"
"Con nít mà biết gì", cậu Hiếu thọt lét nó một cái.
Trong lòng có chút không nỡ nhưng Hân cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tính, ít nói.
"Thôi em về đây, không cha trông nữa", Hân đứng dậy chào cả hai rồi lặng lẽ đi về.
----------------
Cốc cốc cốc....
"Anh ba vào nha", cậu Hiếu bước vào đem cho Hân mấy củ khoai lang.
"Có chuyện gì hả anh?", Hân cũng thắc mắc, bình thường giờ này là anh ba trong phòng đọc sách rồi.
"Du học Pháp là ước mơ của anh"
"Vậy sao anh hong đi"
"Vì sức khỏe em à, anh mong em sao này nếu có đam mê gì thì hãy làm chứ hong nuối tiếc, nhà mình chỉ có em sau này lo công việc của cha giao thôi đó", cậu Hiếu nắm lấy tay Hân đặt vào tim mình.
"Em hãy sống thay phần anh nha, nếu sau này anh có vợ mà không may anh mất, mong em hãy chăm sóc cho cô ấy nha, còn nếu em lấy chồng thì thôi vậy", cậu Hiếu cũng hiểu trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là không tránh khỏi, cậu cũng không nỡ ích kỉ với đứa em mình yêu thương.
"Em sẽ thực hiện đam mê của anh, còn em sẽ không lấy chồng", Hân nhìn anh ba nói kiên định, không ngập ngừng.
"Em suy nghĩ kĩ rồi hả?", anh ba cũng bất ngờ.
"Em biết anh hay ghi nhật kí khi bản thân anh mong ước mà", Hân trêu ghẹo anh ba.
"Đúng là không gì giấu được em, thôi ngủ đi anh về buồng á, ngủ ngon nha em gái", anh ba xoa đầu Hân rồi đóng cửa lại.
-------------------
Tiếng chuông phòng vang lên liên hồi *ting ting ting*.
"Mày dậy chưa con quỷ", Ngân ở ngoài đây la lối liên hồi.
Ở trong Hân cũng vừa tỉnh sau giấc mơ thuở bé lúc còn ở quê, cô thở dốc mặt mài lấm tấm mồ hôi. Cô đi ra mở cửa cho bạn mình rồi đi vào nhà tắm.
"Trời oi, giờ này mới dậy hên tao tới sớm không là trễ tàu rồi", Ngân ở trong ăn cherry mà lèm bèm mãi.
"Xong rồi nè cái miệng mày quá trời", Hân cũng sửa soạn quần áo tươm tất.
"Thôi đi ra đó là vừa rồi"
Cả hai cũng đã tới bến tàu, đi cũng mấy ngày thì mới tới Sài Thành được nên Ngân tận hưởng dữ lắm.
"Tao có thơ tình nè Hân haha", Ngân chìa lá thơ của cậu sinh viên hơn mình một tuổi người Pháp ra khoe.
"Chèn oi, tán gái gì sến dữ, nổi da gà thôi về nhà lấy chồng luôn đi khoe quài", Hân trề môi ra phán xét.
"Sao mày cũng đầy anh tán mà không chịu, hay không thích đờn ông vậy đa"
"Suỵt, cũng có thể haha"
"Ê hình như dưới thôn Vĩ mày mỹ nhơn nhiều lắm phải hong"
"Có tao là mỹ nhơn nè"
"Thôi nhìn mày riết ngán rồi"
"À cũng có mấy chị mỹ nhơn đẹp lắm á, mấy tiểu thư ở dưới quê hong phải dạng vừa đâu nhưng tao mê con gái dịu dàng, không phải tiểu thư", Hân khoanh tay lắc qua lắc lại.
"Vãi kệ mày ai rãnh quan tâm"
"Tao nhớ có một chị mỹ nhơn mà không hiểu sao cưới anh hai tao, cha tao kể chỉ tên Xuân Liễu đẹp tới độ nghiêng nước nghiêng thành, đương kim đại tiểu thư của thôn bên cạnh á"
"Wao tên đẹp dữ đa", Ngân cười khoái chí rồi dò hỏi tiếp.
"Đó giờ mày không thích ai hả Hân"
"Thích chi, bận học như quỷ thời gian đâu yêu đương, hồi xưa cha còn tính để hôn ước tao với anh nào con địa chủ á, tao bỏ ăn mấy ngày cha tao sợ cái hết luôn", Hân nghĩ tới mà sợ hãi.
"Má ơi cười xĩu, mốt mày thương ai đi nha tao cười vô mặt"
"Hong rãnh ha bạn"
Cũng mấy ngày trôi qua, cả hai đã tới cảng tàu, sốp-phơ đã chờ sẵn để chở Ngân và Hân về nhà ông thống đốc.
"Boujour, oncle Tyler", Hân vào chào hỏi ba Ngân lễ phép.
"Chào cháu, mới đây mà nhìn lớn quá thành thiếu nữ rồi", chú Tyler lại xoa đầu Hân.
"Baba đăng kí cho Hân học chung đốc-tờ với con nha", Ngân chạy lại khoát tay baba.
"Được thôi hai quý cô rất sẵn lòng"
"Vào ăn cơm xong nghỉ ngơi nha hai cô nương", bà Dung mẹ của Ngân đi từ bếp ra.
"Madam Dung ơi", Ngân chạy lại ôm mẹ mình.
"Hai đứa đi bảy năm rồi mới về, lớn quá nhận muốn không ra", bà Dung lại vỗ vai Hân nhẹ.
"Dạ cho con ở đây tạm vài hôm, con về Bạc Liêu thăm cha má con nha madam Dung".
"Con ở tới khi nào cũng được, thôi vô ăn cơm nè"
"Dạ...."
"Cô út ơi, lâu rồi mới gặp cô, em muốn nhận không ra luôn, cô đẹp lung á đa", con Én là hầu của Ngân mà nó quý cô út Hân dữ lắm.
"Sao hong khen cô chủ Ngân mà khen tui chi haha", Hân cũng cười trừ.
"Tại con mê cô út Hân hơn, cô hay tặng con quà, nãy cô cho con cái áo đẹp lung lắm, giờ con mới rãnh lên cảm ơn cô nè"
"Chèn oi, cô coi Én như bạn á mà"
"Nè con Én nói xấu gì tao đúng hong", Ngân bước vào mà liếc con Én một cái.
"Nào dám nói xấu cô hai Trúc Ngân", Hân giải vây cho con Én.
"Thằng em trai trời đánh lại đi đánh bài bạc, thiệt nhà đứa nào cũng có người báo ha".
"Cậu Quốc Danh báo quá nên ông chủ mới gọi cô về để lo công việc đó cô hai".
"Em nói nhỏ thôi không cậu ta nghe là em chớt chắc", Hân cóc đầu Én nhẹ.
"Dạ...con quên mất con xin lỗi"
"Ê Ngân, dắt con Én theo mình ăn hủ tiếu đi", Hân ra đề nghị với Ngân.
"Tại sao?"
"Dắt theo cho vui, tao thấy nó hầu mày từ nhỏ tới lớn mà mày không bao con nhỏ đi ăn được một bữa, nhỏ chủ keo kiệt"
"Con này nay mày gan, cho đi cũng được mà phải thay đồ khác đi nghe chưa".
Cả ba người đi ăn quán hủ tiếu của người hoa nên nhìn rất ấm cúng, mùi hủ tiếu thơm lừng, Hân ăn hủ tiếu khô nên có nước sốt ngon dữ lắm, có tôm thịt đầy đủ.
"Ăn cho đã nha Én, chị bao em không cần lo", Hân kêu bà chủ bán thêm chén xí quách cho Én ăn.
"Cô út Hân tốt quá, làm con cảm động hết sức, cô mà là đờn ông là con thương thầm cô mất", Én vừa ăn vừa nói.
"Chèn ơi, con nhỏ này nói khùng điên gì vậy, nó có là đờn ông mày cũng không có cửa đâu con", Ngân cười ha hả chọc quê nó.
"Con này vô duyên, đờn ông mê đờn bà thì bình thường quá cô không thích", Hân nhìn Én mà nói.
"Ủa vậy đờn bà thương đờn bà mới chân lí hả cô Hân", Én mở to mắt ra nhìn Hân.
"Em đoán xem haha"
"Thôi stop đừng dạy hư con hầu của tao", Ngân xin đầu hàng.
Bàn bên cũng là một bàn toàn đờn bà con gái đang ngồi ăn nói chuyện xôn xao, bỗng Hân nghe tới cái tên Uyên được nhắc tới từ miệng của mấy bà thím.
"Tụi bây biết gì chưa hồi hôm con Liễu lên đây chơi, nó kể em chồng nó là thằng Hiếu sắp đám cưới với con Uyên mà nghe đâu nhỏ đó nghèo kiết xác, cha nó là thầy đồ dạy học sống qua ngày, nó cũng dạy phụ ổng, mà mùi phèn thì vẫn là phèn".
Người đờn bà khác thêm vô:" Chắc ham danh phận, của cải ông hội đồng Phan nên mới cưới cậu ba Hiếu bệnh tật sắp hẻo rồi haha".
Hân bên đây đã nghe hết ngọn ngành, cô đập bàn một cái rầm rồi quay qua đám đờn bà rãnh rỗi kia. Cô không quát lớn mà đi thẳng lại nói với cái giọng lạnh như băng:" Tôi còn nghe mấy người nói xấu anh ba và chị dâu tôi nữa thì coi chừng cái mạng quèn của các người".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro