13. Chiến đấu (1)
Bộ đàm réo rít vang lên Hân đang trong đầu với mớ suy nghĩ cũng chợt giật mình, cầm cái bộ đàm lên nghe thì tiếng chị Thương vội vã, có sự run sợ trong lời nói mà cứ vồ vập liên hồi.
"Hân bữa nai đừng tới căn cứ, đừng tới nha, chị tắt đây......"
"Chị Thương sao vậy.......chị.......chị"
Sau đó là tiếng bíp bíp, cô trong lòng hồi hộp bất an, bình thường có chuyện gấp gì cũng phải tới căn cứ để giải quyết mà tại sao hôm nay lại như vậy, không thể để chị Thương nguy hiểm nên cô quyết định đi tới, hiện tại trong đầu cô chỉ sợ sẽ không gặp lại chị Thương nữa. Đôi chân đạp gấp gáp, cô chạy nhanh hết sức vì sợ chậm một phút thôi thì sẽ hối hận.
Cũng đã gần tới căn cứ, cô dựng xe khuất xa một chút, rồi cầm cây súng đã bỏ sẵn trong cặp táp đem ra vắt lên quần, cô lấy mảnh vải bịt mặt mình lại rồi đội cái nón cối chắc chắn. Vì căn cứ là nơi cũng hẻo lánh, ở trong khu rừng cao su, chủ đồn điền này cũng theo cách mạng nên cho lập đội tại đây.
Không biết lí do ra sao nhưng cô cứ đi từng bước vào trong khu rừng, xung quanh vắng lặng nhưng vẫn là cảm giác bất an trong thâm tâm. Hân ngó nghiêng xung quanh, nằm sấp xuống đất đặt tai mình xuống đất để nghe âm thanh thì bỗng có tiếng bước chân cứ đi qua đi lại. Cô ngồi dậy đi về phía căn cứ nhưng không đi thẳng tới mà vòng sau những vách đất để coi có ai đánh úp bất ngờ không.
Đôi tay vẫn cầm chặt cây súng từng bước mon men tới căn cứ, cô nấp sau cái cây to để quan sát những người trước mặt toàn là lính tây, trên tay cầm khẩu súng trường, có tên còn máng theo mấy quả lụ đạn ở bên hông.
Tên chỉ huy là một cậu trai trẻ nhìn rất quen mà cô đã từng gặp ở đâu đó rồi, bây giờ nếu phóng ra thì chỉ có nước toi mạng, mà quăng lựu đạn thì cũng bị phát hiện, giờ Hân không biết phải làm sao, mấy tên lính cũng cả mười mấy người. Còn Hân chỉ có mấy quả bom khói, một trái lựu đạn duy nhất rồi cây súng lục làm sao làm lại tụi giặc được.
Chắc chắn chị Thương đã bị kẹt trong căn cứ, tụi giặc nó đang tìm cách vào vì căn cứ dưới lòng đất phải biết cách mở mới vào được, bọn chúng chắc đã theo dõi khá lâu để biết được căn cứ bí mật này.
"Phải làm sao đây, ráng nghĩ cách đi Hân, mày phải nghĩ được cách", cô nhắm mắt lại tự trấn an bản thân.
Mồ hôi Hân cũng lấm tấm chảy dọc xuống cổ, sự bất lực đến cùng cực chỉ có nước là làm liều ăn nhiều, cô lấy mấy cái bom khói ra dùng hết sức bình sinh của nhỏ con gái mười bảy tuổi ra để ném về phía góc trái đó là cái chỗ đặt bẫy sẵn của đội.
Quả đúng như ý đồ của cô, bọn chúng chạy thục mạng qua bên đó rồi lọt xuống hố toàn là mấy cái cọc nhọn hoắc và đầy côn trùng gớm ghiếc ở dưới hố đó.
Nhân lúc này cô chạy thục mạng qua phía sau rồi mở nắp cỏ, chạy xuống bậc thang thật nhanh.
Tên chỉ huy thấy tụi lính bất tài vô dụng mà thở dài, cao to mà cái não như trái nho. Hắn ta có liếc ngang liếc dọc thì thấy cô gái đang chạy về phía sau căn cứ nên hắn chạy theo nhưng không la làng sợ sẽ bứt dây động rừng.
Hắn cầm khẩu súng rồi dặn mấy tên lính còn lại đứng ở trên đợi hắn ra hiệu sao.
Hân cũng đã đi xuống tới nơi, thì thấy khung cảnh không một ai, đồ đạc thì tứ tung, từng bước dè chừng quan sát xung quanh rồi cô nghe có tiếng khóc thút thít, ở phía cái tủ cây đựng tài liệu mật, cô nhỏ nhẹ gọi.
"Chị Thương phải chị hong, em Hân nè"
Tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, chị Thương mệt mỏi từ từ bò ra trên người chị toàn máu me, vết thương cũng hiện ra nhìn mà xót.
"Có chuyện gì vậy chị"
Hân hớt hảy chạy tới ôm chị vào lòng, lấy cái khăn ra lau máu khắp mặt chị. Kéo cái vải trên mặt xuống mồ hôi trên mặt bóng loáng.
"Tụi giặc tấn công bất ngờ đội mình giải tán rồi mỗi người một ngã, một số thì bị bọn chúng bắt lại để tra khảo, còn một số thì chạy về căn cứ của đội khác ở Biên Hòa, chị bị bọn chúng đánh nhưng chị cố gắng chạy về đây may mắn thoát được"
"Bọn chúng vẫn canh me ở trên đó, em còn bom khói nè mình sẽ chạy ngược về hướng tây"
"Chị đã nói em đừng đến rồi nguy hiểm lắm"
"Em sợ chị sẽ gặp chuyện chẳng lành, chị ăn đỡ cái bánh này rồi uống miếng nước, em rửa vết thương cho, tạm thời ở đây để khuya rồi mình ra"
Tên chỉ huy từ từ đi xuống nở một nụ cười to đắc ý, hắn vỗ tay khinh bỉ. Hân vội đeo mảnh vải lên che mặt.
"Chà.....tưởng là thằng lính quèn nào, ai dè là hai cô gái xinh đẹp"
"Mày.....đứng lại đừng làm hại chị ấy"
"Sắp chết tới nơi còn mạnh mồm sao, để thưởng thức của ngon đã rồi giết cũng hong sao haha"
"Mày.....mày mà đến gần là tao thẩy lựu đạn chết cả đám đó"
"Đừng làm vậy tao chưa làm gì cả mà"
"Mày nín.....đứng đó"
Rồi Hân đỡ Thương đi về phía cầu thang để chạy trốn.
"Trên đó còn lính của tao, mày đừng ép tao ra tay"
"Bây giờ mày muốn sao?"
"Mày chịu làm vợ tao thì tao tha"
"Khùng hả biến đi"
Cậu trai kéo cái nón cao lên để lộ ra gương mặt non chẹt mà Hân nhìn thì biết ra ai rồi, là cậu út Quốc Danh em của con Trúc Ngân.
Bây giờ một là nó sống mình chết, hai là mình sống nó chết nên Hân chọn được sống, phút chốc lao tới khiêu chiến với hắn luôn. Cậu ta cũng có võ khác xưa cái hồi gặp ở phòng trà, thì ra đây mới là con người thật của cậu ta.
Đôi co qua lại cũng thấm mệt, trong lúc bất cẩn Hân trượt té ngã xuống đất, cậu ta nhào tới đè Hân xuống dưới thân mình, dằn co qua lại thì chị Thương cũng chạy lại kéo hắn ra nhưng do bị thương nặng mà chị bị đẩy đập đầu rồi ngất xỉu.
"Chị Thương.....chị tỉnh lại đi"
"Không ai cứu được tụi bây đâu haha"
Hắn ta đè Hân xuống, cởi cái áo đang mặc ra, đang định cởi tới quần thì Hân la lên.
"Dừng lại đi Danh, cậu mà làm vậy tôi hận cậu tới chết".
Hắn ta nghe xong cũng khựng lại, bàn tay run rẩy kéo mảnh vải che mặt của Hân xuống, mặt cô đã lấm tấm nước mắt, mồ hôi chảy ròng.
"Chị Hân hả em xin lỗi"
Hắn ta vội vã đứng dậy mặc lại áo vào, cô đứng bật dậy tát cậu ta mấy bạt tay đau điếng, nhưng cậu ta không phản kháng ngược lại còn cúi mặt xuống hối lỗi.
"Sao cậu lại đem quân tới bắt đồng đội của tôi. HẢ"
"Em xin lỗi.....vì lệnh của cha em"
"Tôi biết thế nào cũng sẽ có ngày đối mặt với cha cậu, người mà tôi gọi là thầy, còn là cha của bạn thân tôi, có chết tôi cũng sẽ không nhu nhược mà đưa tổ quốc mình cho bọn giặc đâu"
"Chị....chị nghe em nói là cha em bị thống đốc bên pháp thúc giục là sẽ cắt chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đội của chị chuyên phục kích làm hỏng kế hoạch của quân pháp nên mới phải vậy"
"Thì sao chứ không lẽ để đất nước rơi vào tay giặc"
Hân chạy lại ẵm Thương lên rồi tiến đến cầu thang, dù rất mệt nhưng cô vẫn phải ráng.
"Chị Hân chị theo cách mạng là nguy hiểm lắm đó biết không, gặp người khác là chị sẽ chết"
"......."
"Đừng lên em sẽ giúp chị thoát khỏi đây và chuyện này em sẽ giấu cha em, bây giờ chị ở đây tới nửa đêm để trị thương cho cô ta, em sẽ canh tụi lính không cho chúng vào"
"....."
"Coi như là em van xin chị"
"Cậu làm vậy là có ý gì"
"Chị cứ nghe em đi, em thề là hai người sẽ không xảy ra chuyện gì, tên chỉ huy đội chị đã bị bắt về tra khảo rồi nên sẽ không còn gắt gao nữa"
"Đồng chí Hải, mày thả chú ấy ra"
"Em sẽ cố gắng vì chị"
"Nực cười....."
Hân cũng quay đầu lại đi tới giường đặt Thương lên, sau đó lau sạch sẽ máu me trên người chị mà không màng gì đến bản thân cũng đã rớm máu, bầm môi rồi.
"Giờ em sẽ kéo quân về, chị nhớ là khuya rồi hẳn ra ngoài, vì rạng sáng sẽ rà soát lần nữa"
"......"
Quốc Danh thở dài bước đi vì trong tâm cậu ta hiểu rõ bản thân biết nghĩ cho người khác, quan tâm cho người khác là từ khi gặp được Kiều Hân, cậu ta đã cố thay đổi để tử tế nhưng rồi trong mắt Hân cũng chỉ là thằng tệ hại mà thôi.
Trị thương cho chị xong thì cô cũng đi nấu chút cháo đặng cho chị Thương ăn, chứ nãy cái bánh chưa kịp ăn tới miệng nữa.
Thương cũng đã tỉnh sau cơn đau âm ỉ khi nãy.
"Em....em có sao hong Hân"
"Em hong sao chị ăn chút cháo nè"
"Mặt em dính máu hong nè để chị lau cho, bầm tím hết rồi còn đâu khuôn mặt xinh xắn nữa"
"Hahaa"
"Còn cười được hả đa"
"Hắn ta đi rồi chị đừng lo lát tầm khuya mình sẽ ra khỏi đây"
"Sao có thể?"
"Chị đừng lo nữa ăn trước đi, xong uống thuốc giảm đau đó đa, há miệng ra để em đút cho nè"
"Thui để chị tự ăn phiền em quá"
"Coi người chị kìa đi muốn còn hong nổi"
"Con bé này......"
"Lát em về tạm nhà chị nha, mai chắc hong đi học được rồi"
"Hong về nhà vậy người nhà lo cho em lắm đa"
"Hong sao đâu sáng em sẽ về"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro