Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ghen tuông

Tới nay, cũng đã hai tháng trôi qua, nàng cũng đã nhập học, ổn định đâu vào đấy, nàng có xin cô cho mình đi làm thêm mà cô sợ nàng cực, với sợ cậu Tùng cứ bám lấy nàng. Khi biết được cậu ta là hiệu trưởng trường nàng đang học, Hân càng lo hơn mà biết sao bây giờ, ở đây có duy nhất trường đó dạy sư phạm, nên cũng dặn nàng cẩn thận, đi đi về về thì có cô đưa đón.

Mỗi lúc chiều về là thấy cậu Tùng cứ đứng trước nhà quài, hôm nay Hân lại thấy cậu Tùng cứ đứng trước cổng ngó nghiêng như ăn trộm, cô chạy tới dựng chiếc xe đạp tím ngay ngắn rồi đứng xuống khoanh tay trước ngực.

"Nè anh kia làm gì tới nhà tui rình quài vậy"

"Nhà này của cô hả tui tưởng của Uyên"

"Thì chỉ ở chung với tui"

"Tui có mấy chai dầu thơm muốn tặng cho Uyên"

"Chỉ hong nhận đồ người lạ đâu mong anh về cho"

"Nè em gái thấy em cũng đẹp đẽ xinh xắn mà sao khó tánh thế, tánh vậy mốt ế chồng đó đa"

"Xời người ta muốn theo đuổi tui xếp hàng dài đó anh ơi, tui còn biết anh là chồng của bạn con Ngân, anh có tin tui đi nói việc này cho vợ anh hong hả đa"

"Vợ tui luôn tin tưởng tui tuyệt đối, chỉ có đờn bà con gái ve vãn tui thôi"

"Nghe mắc ói quá đa"

Không muốn đôi co với người ăn no rãnh rỗi suốt ngày đi rình mó người khác nên cô kêu con Én ra mở cửa rồi dắt xe vô, đóng cửa lại cái rầm.

Tùng ở ngoài bức bối cái mặt chầm dầm, quê độ cũng bỏ đi về, hắn ta thầm nghĩ phải cho cô ta một bài học mới hả dạ.

Con Én cũng thấy cái cảnh cậu Tùng kia hai ba ngày cứ tới rồi đi qua đi lại dòm ngó, mà nó nghe lời cô út nên đâu có dám mở cửa, ở trong nhà trốn luôn.

"Sáng giờ chị Uyên có ra gặp cha nọi đó hong Én"

"Hong cô ơi, mợ ba ở trong buồng học bài hong á đa"

"Ừm....."

Nghe tới tiếng cô là nàng từ trong buồng chạy ra liền, thấy cô mới đi học về cũng chạy tới ôm chầm, hít hà mùi hương thân quen.

"Em chưa tắm hôi rình chị ôm cái chi"

"Nhớ quá đa hong có em ở nhà chị buồn"

"Để em đi tắm cái rồi dẫn chị đi ăn hé"

"Ừm....đi đi"

Cô cũng rời đi tắm, nàng đi lại cái bàn trà phát hiện lá thơ của cậu Tùng nữa, vài ngày là một lá thơ riết nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, ban đầu còn đọc chứ bây giờ là đem bỏ hết. Đem lá thơ đưa cho Én đi bỏ càng nhanh càng tốt.

"Mợ làm như cô út chồng mợ phát hiện có người cua mợ vậy đó đa"

"Tầm bậy dù gì chị cũng sợ hiểu lầm, mà nãy Hân có đọc hong vậy Én"

"Cô út hong có đọc đâu mợ yên tâm"

Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, chứ cái đà này riết thấy phiền lắm, hắn ta nhây như đĩa, chắc có nước nói Ngân để tìm vợ hắn giải quyết.

Ting ting ting......

"Để con ra mở cửa coi ai"

Én cũng nhanh chóng đi ra cổng mở cửa, đập vào mắt là một cô gái đang có bầu nhưng khuôn mặt vẫn đẹp nhìn mà phát mê, tay xách theo cái giỏ trái cây, rồi cái túi đựng quần áo.

"Cô là...?"

"Chị là Liễu, chị dâu đầu của Hân"

"Dạ mợ hai mới lên, mợ vào nhà ngồi đi mợ"

Én cũng lăn săn cầm phụ đồ đạc của Liễu rồi dẫn vô trong cho cô ngồi ghế nghỉ ngơi, lúc này Uyên cũng thấy nên cúi chào, dặn Én đem nước lên cho Liễu uống.

"Chị bầu bì đi đường xá xa vậy mệt lắm á đa"

"Cũng mệt mà nhớ Hân quá nên lên thăm, sẵn chị ở đây chơi một tháng rồi về"

"Anh hai cho chị ở đây một tháng luôn á"

"Đúng rồi từ khi có bầu anh ta cũng hong khó dễ gì chị như trước"

"Hổm rài cha má dưới quê khỏe hong chị"

"Cha má khỏe có gửi lời hỏi thăm tới em và Hân"

"À....dạ chị đợi Hân xíu, bây giờ em phải đi làm bài rồi á đa"

"Ừm em đi"

Cô tắm xong đang đi ra để lau khô mái tóc, lên đây cũng đã hai tháng ăn uống điều độ vui vẻ nên trông cô cũng có da thịt hơn, cũng cao hơn trước nữa, mái tóc dài thướt tha ngang eo xoăn nhẹ. Chưa có đeo cái kính lên nên cũng chưa nhìn ra là ai đang ngồi ở phía trước, lò mò đi tìm cái kính.

Liễu đi xuống gần nhà tắm cũng nhìn người kia mà buồn cười, mới có hai tháng thôi mà quên mất cô rồi hay sao, ra hiệu cho Én đừng lên tiếng rồi tự mình cầm cái kính ở góc tủ tiến đến gần Hân.

"Em tìm cái này?"

Liễu đeo kính lên mắt Hân khẽ lấy bàn tay vuốt nhẹ mái tóc qua một bên, mỉm cười nhìn với ánh mắt si tình.

"Ủa chị mới lên hả, coi bộ bụng cũng bự rồi hé, chị khỏe hong"

"Chị khỏe re, nhớ em nên lên đây chơi ở một tháng rồi dìa"

"Em cũng đi học bận rộn lắm á đa"

"Hong sao"

Mà hành động này đã nhanh chóng thu vào đôi mắt của Uyên, nàng đang đi xuống bếp để uống nước. Bất giác không kiểm soát được con tim mà làm rơi ly nước xuống đất, tiếng choang rõ lớn làm Hân cũng quay sang Uyên rồi chạy lại.

"Chị có sao hong, trúng chân rồi nè, để đem đi lấy cặp táp rồi băng cho"

Nói thì lâu chứ Hân xử lí hết sức nhanh chóng, cô dìu nàng ngồi trên ghế rồi cầm máu, sát trùng sạch sẽ rồi băng bó lại.

"Để chị đi dọn cái ly bể"

"Em kêu con Én dọn rồi, sao nhìn chị hong được khỏe hả"

"Hơi mệt thui, hoi chị vô buồng nghỉ ngơi"

"Em dìu chị vô"

"Thui chị tự đi được"

Đứng nhìn nàng đi cà thọt vô mà Hân khó hiểu, là giống đang giận hơn là mệt đó chèn, nhiều khi suy nghĩ bản thân cũng là con gái mà còn không hiểu nổi con gái nữa.

"Bộ em làm gì mà chị Uyên giận hả chị"

"Có khi Uyên thương thầm em hong chừng"

"Hong đâu, chỉ thương đờn ông mà"

"Hồi trước chị cũng nghĩ mình thương đờn ông cho tới khi gặp được em"

"Hả?", hết bất ngờ này đến hoang mang khác dồn vào cùng lúc Hân khiến đầu óc như rối nùi.

"Chị thương em, Hân à", Liễu vòng tay ôm lấy người Hân.

Hân theo phản xạ mà đẩy người Liễu ra nhưng nhẹ nhàng vì cô ấy đang có bầu, Hân biết mình thương con gái nhưng cô chưa dám thừa nhận bản thân đang thương Uyên? Cũng là Hân quá nhiệt tình hay lo chuyện bao đồng nên làm nhiều người rung động, bây giờ không biết phải làm thế nào nữa, cứ từ chối là tốt nhất.

"Chị là chị dâu em mà, đã vậy còn có anh hai, ảnh mà biết là chị tiêu đời đó".

"Chị sẽ bất chấp, chỉ cần em thương chị thôi Hân, chị xin em"

"Em xin lỗi, em coi chị như chị gái mình thôi"

"Vậy là em thật sự thương con Uyên sao?"

"Em....em"

"Hả? Em nói đi"

"Con nhỏ nhà quê, đốn mạt nhờ anh ba em mà nó có địa vị hôm nay, xong anh em chết đó, nó cũng chỉ vì tiền mà thôi, nó không thương em đâu, tỉnh lại đi Hân chỉ có chị là thương em hết lòng hết dạ". Liễu quát to như đây là con người thật của chị ta, bản tánh đó cả đời cũng không bỏ.

"Em nói là đủ rồi đó", cô cũng hết sức chịu đựng không nể tình chị là chị dâu mà còn đang mang thai thì Hân đã tát cho Liễu một cái.

Đụng tới cô cũng được nhưng đụng tới chị Uyên là cô sẽ không tha.

"Nếu chị còn xúc phạm chị Uyên nữa thì mong chị đi về quê rồi đừng bao giờ lên tìm em nữa".

"Hân chị xin lỗi....xin lỗi"

"Đủ rồi! Én dẫn mợ hai vào buồng nghỉ ngơi đi em"

Én nãy giờ đứng chứng kiến hết thẩy mà đổ mồ hôi hột, chưa bao giờ nó thấy cô út Hân tức giận mà to tiếng đến như vậy, chắc mợ ba Uyên rất quan trọng đối với cô út Hân rồi.

"Mợ hai ơi đi theo con"

"Em chờ đấy đi Hân, em phải là của chị"

"Chị đừng có nằm mơ nữa, yêu đương gì mù quáng vậy đa"

Nhiều khi Hân nghĩ mấy cái tình cảm mù quáng này chỉ có trong tiểu thuyết cô hay đọc thôi, ai ngờ cũng có ngày cái tình cảnh này mình phải trải qua nữa.

Tâm trạng rối bời, cô đi qua nhà tìm con Ngân đi chơi, rồi Hân chợt nghĩ cái cậu Tùng kia có liên quan gì tới chị Liễu không? Có phải cái người này là tình cũ của chị ta không? Là tác giả của cái bầu không? Càng phải gặp con Ngân để hỏi về người tên Tùng kia nhiều hơn. Cô lấy con xe đạp tím leo lên chạy vù vù qua nhà Ngân.

Tới nhà tìm thì mấy đứa gia nhân nói cô hai Ngân ra ngoài rồi, Hân cũng không biết đi đâu làm gì nên tới tìm chị Thương rủ đi phòng trà nghe nhạc thôi chứ biết sao giờ.

Nhìn ngắm đường xá người đi qua đi lại, bỗng thấy đất nước mình tươi đẹp quá nhưng vì chiến tranh mà nhuộm màu máu, Hân luôn mong đất nước hòa bình, càng nghĩ bản thân đã sống vì cách mạng rồi có chết cũng vì cách mạng, chỉ sợ đến một ngày không còn thấy người mình thương nữa, cô đi rồi nàng ấy có sống hạnh phúc không?

Bản thân cô tham gia cách mạng còn giấu gia đình, bạn bè và cả nàng. Nếu như nói ra sẽ khiến nàng lo, Hân hiểu bản thân mình thương nàng chứ nhưng cô không dám đối mặt, sợ cho nàng hi vọng rồi đến một ngày đột ngột ra đi sẽ khiến nàng đau khổ.

Chị Uyên lỡ như có một ngày em ra đi xuống suối vàng thì chị có nhớ em hong

Em nói bậy bạ gì vậy đa

Em nói là lỡ như.....

Rất nhớ, rất rất nhớ

Vậy thì vào ngày em mất thì chị thổi sáo bài 'Dạ cổ hoài lang' đó đa

Chị hứa xong sau đó chị sẽ đi theo em

Đừng hứa mà phải làm chị nhớ nha, nhưng chị phải sống không là em sẽ giận chị không thèm nhìn chị đâu, phải sống tới lúc già mới được.

Chị....chị

Kiếp sau chị vẫn là con gái và em cũng là con gái đó đa.


************
* Hình tượng của Kiều Hân là mình lấy ý tưởng từ hình tượng lẫn giọng hát của chị Cara Phương, còn Gia Uyên là cô Vẹn trên tóp tóp ạ hí hí !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro