Chương 4
" Chuyện là..., người cô thương cổ tên Anh, Lê Thị Hạ Anh, cha của cổ là ông hội đồng Lê giàu nứt vách đổ tường, giàu ngã nghiên ngọn núi, giàu ơi là giàu luôn. Lúc trước cô với cô hai quen nhau chỉ có lần tình cờ nên con mới biết rồi sau đó cũng giấu nhẹm đi luôn. Khoảng tới gần đây, chuyện này mới bị phanh phui do cậu Đạt con của phú hộ làng bên nhìn thấy hai cô nắm tay tình tứ bên nhau, mà cậu Đạt đó lại thích cô, thế là chuyện bị từng người từng người biết rồi cũng đến tai ông chủ...."
" Rồi sao nữa con, sao lại ngưng ngang thế kia"
" Cô để con khôi phục cảm xúc đã, chuyện đến tai ông chủ tức là cha của cô út á, ông ấy biết nên đem cô ra đánh đập tàn nhẫn lắm, đánh cô thừa sống thiếu chết, hai cậu cũng cang ra muốn chết mà ông chả chịu dừng còn đánh luôn hai cậu nữa, cũng may là bà biết tin cái bà cũng sống đòi chết nên ông mới tha cho cô, rồi ông đem cô vô phòng này, khóa cửa lại không cho ai vô hết, tới con mỗi lần vô đưa cơm cũng chỉ được ở có nửa tiếng với cô thôi, cô lúc đó buồn lắm, cô buồn rười rượi nói nhớ cô hai, mà lúc đó ông hội đồng cũng đã biết chuyện hai cô, con nghe con Mận nói ông hội đồng Lê cũng đánh cô hai dữ lắm luôn đánh đến cô hộc máu luôn ông mới dừng đó chứ, con Mận là người hậu của cô hai, hai đứa con cũng có biết nhau với hai cô cũng hay đi cùng nên tụi con cũng thân, con Mận nó kể là bên đó hong có ai dám ra can hết đó cô, tại vợ của ông hội đồng thì mất lâu rồi, còn cô hai là con cả dưới chỉ có một cô em gái với một cậu em trai nên hai người họ vẫn còn khá nhỏ không dám làm gì hết á, cô hai bên đó thì hong có bị nhốt mà bị ông hội đồng ép gã cho người ta, nghe con Mận kể mà con buồn lắm luôn, lúc đó con cũng kể cho cô nghe mà hong có dám nói là cô hai bị ép cưới, sợ cô buồn cô nghĩ quẩn"
Ngừng một lúc con An lại nói tiếp, tại nó hết hơi chứ hong gì hết á.
" Bẵng qua vài ngày sau, ông chủ cũng đòi gả cô cho cậu Đạt. Cô nghe được tin cũng chả buồn nói nữa. Trước ngày cưới vài hôm, tự nhiên tối đó cậu Đạt lại lẽn qua phòng cô rồi..."
" Rồi sao hả con, sao lại dừng"
Nó thở dài rồi nói tiếp
" Cô hứa với con là đứng nói cho ai biết là con kể cho cô nghe thì con mới kể tiếp được với lại cô đừng có sốc nha, dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà cô"
" Ừ rồi cô biết rồi, không nói với ai đâu"
" Rồi.. cậu làm chuyện đồi bại với cô, sáng sớm hôm sau con vào đưa cơm cho cô mới tá hỏa phát hiện, cậu vẫn còn nằm đó chưa chịu tỉnh nữa, còn cô thì.. con không biết sao nữa nhưng con nghĩ có lẽ đó là đêm tồi tệ nhất với cô, nhìn cô thất thần ngồi đó mà con chẳng biết làm sao ngoài việc gọi ông bà vào xem tình hình, lạ thay bà thì vô cùng tức giận và muốn ngất xĩu tại chỗ khi thấy cảnh đó, nhưng ông lại bình tĩnh đến lạ thường rồi ông bảo "đây là chuyện bình thường dẫu dì hai người cũng sắp cưới rồi, kêu cậu Đạt dậy đi""
" Con cũng bất ngờ về câu nói đó của ông lắm chứ nhưng phận tôi tớ con đâu dám nói gì, nhưng bà thì khác, bà dằng co với ông, bà tức lắm tại bà thương cô vô cùng, nhưng bà cũng không nói lại ông, còn cô lúc đó thì chỉ ngồi đó như người mất hồn từ lâu rồi, chỉ qua hôm sau cô mất tích không rõ tung tích nữa, con nghe con Mận nói hôm đó cô hai cũng chẳng còn ở nhà nữa, rồi hai cô mất tích, con còn tưởng hai người cùng nhau bỏ trốn chứ, ai ngờ giờ có mình cô còn cô hai vẫn chưa rõ tung tích"
Lắng nghe con An kể một hồi lâu, cô thương quá, cô thương cho cuộc đời của Hương quá, có lẽ cô ấy đã chết rồi mới xuất hiện được trong giấc mơ của cô đó chứ. Cô thầm nghĩ tình yêu sao mà khó khăn quá đi, đó giờ cô cứ nghĩ chỉ cần hai người thương nhau là có thể đến với nhau đó thôi, nhưng không ngờ nó bị ngăn cách bởi nhiều thứ quá.
" Được rồi, cũng tối rồi vậy con đi nha cô út, có gì mai con kể tiếp cho cô"
" Ừ con"
Cô rầu rĩ mà trả lời, cô buồn thúi ruột luôn ấy chứ, cô nghĩ chắc cô Hương còn gì đó tiếc nuối nên mới muốn cô về đây hoàn thành tâm nguyện giúp, rồi cô đi ngủ mà quên cả việc trưa giờ chưa có gì vô bụng.
"Cô ơi, cô Dương ơi"
Chính là cô Hương chứ không ai khác, cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô
" Là cô Hương đúng không"
" Dạ đúng rồi cô ơi, tui cảm ơn cô nhiều lắm vì cô chịu về đây"
" Không có chi đâu mà, mà cô chết rồi hả"
Hỏi mà tỉnh bơ vậy má ơi
" Dạ đúng rồi, tui tự vẫn chết cũng hơn hai tháng rồi"
" Tui hiểu rồi, mà cô có chi cần tui giúp hả?
" Dạ, cô có thể nào đến con sông làng hạ mò xác tui lên được hong, ở đây tui lạnh quá, với người tui thương nữa cô ơi"
" Chẳng nhẽ hai người cùng nhau nhảy cầu tự vẩn hả?"
" Hong phải cô ơi, đêm đó tui buồn quá, tui hong hiểu sao cha tui lại làm vậy với tui nữa nên tui trốn khỏi nhà để đi chết, lúc tui vừa nhảy xuống cầu xong tui nghe có tiếng người gọi tên tui, sau đó tui chết thì mới biết được người gọi tên tui rồi nhảy xuống cùng tui là cô hai đó chứ, mà khổ cái là cổ hong có biết bơi, cổ vừa nắm tay tui được cái là cổ cũng chìm luôn"
Hương thở dài, vô cùng đau thương mà kể lạ cái đêm định mệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro