3
"Ui da"
"Em có sao không vậy, chết bị phỏng rồi "
"Em không sao đâu "
Con Hạnh thấy Như bị phỏng thì cũng lo lắm !
"Cái gì mà không sao chứ"
Con Hạnh chạy vội ngay cái chỗ nó ngủ lấy ra hộp thuốc gì đó.
"Em sức vô đi "
"Nhưng mà "
"Trời ơi không nhưng dị gì hết "
Khi thuốc được sức vào cảm giác nó gác y chang hồi nãy luôn cực kì đau gác khiến nàng phải trải nước mắt không tài nào mà kiềm chế lại được con Hạnh thấy vậy thì cũng thấy xót cho nàng quá thương nàng vì mới vô cũng đã bị ứng hiếp.
"Thôi để chị coi nhân sâm cho nó cũng gần xong rồi em ngồi đó nghĩ chút đi"
Khi Như nghe được nàng nói vậy thì lắc đầu nhẹ!
"Không sao đâu chị để em "
Hạnh cười rồi nói.
"Em cứ như vậy hoài, lm chị hong vui đâu"
Xem ra là nàng khó nói lắm rồi!
"Hay em sợ bị đánh nên việc gì em cũng dành cho mình thôi vậy "
Khi nghe chị Hạnh nói chúng tim đen thì nàng không dám nói lại nữa ,bởi vì trong đây có mình chị Hạnh là thân nhất à nên nàng tôn trọng chị ấy lắm biết chị lớn tuổi hơn mình còn có nhiều kinh nghiệm nữa.
"Cũng do tại chị"
"Không đâu tại gì ,chị muốn tốt cho em nên nói cho cô hai biết phải không em biết mà "
"Ừ thì chị muốn tốt cho em thật nhưng mà... "
"Thôi không sao"
"Nè chị để lên chén rồi đó em bưng lên đi nhớ phải cẩn thận đó nha "
Con Hạnh nói xong nhẹ nhàng đưa chén nhân sâm cho nàng , nàng thì đi từ từ lên trên nhà trên luôn đi chậm mà chắc chứ mà đỗ rồi thì cả nhà đều thức là xong.
Khi tới Buồng của yến nhi rồi thì nàng gõ cửa!
Cóc cóc!
Nghe được tiếng gõ cửa thì yến nhi chạy ra mở thì thấy nàng cầm chén nhân sâm còn có vến đỏ trên tay là hiểu đều gì rồi nhưng yến nhi giả vời không thấy gì hết mà kêu nàng bưng vào trong.
"Nè làm cái gì mà lâu vậy hả, mày có biết là tao đau bụng lắm không"
Đúng là cha nào con nấy y chang nhau luôn hung dữ cũng giống .
"Dạ cô hai con xin lỗi"
"Không lỗi phải gì hết Á "
"Bây giờ mày quỳ gốc đó chờ tao ăn xong nhân sâm rồi tao nói chuyện với mày tiếp"
Nghe yến nhi nói mà làm theo chứ mà cãi rồi thì còn nặng nhiều hơn nữa nhưng mà vết thương hồi sáng bị đánh bây giờ nó nhức khiến nàng không thể nào mà dám để đùi gối xuống sàng hết.
"Mày quỳ kiểu gì vậy , tao nói một cái nữa mà mày không sửa lại tao đánh vô mặt mày đó "
"Dạ con sửa con sửa "
Dù đau cách mấy cũng đành chịu không ai cứu được nàng nữa rồi chỉ có nàng mới chịu đựng được cái nơi tàn ác này thôi nhưng ở lại không phải là cách mà nếu không ở lại thì họ sẽ giết cha nàng mà chết.
-___-
"Ủa em Huỳnh Như đâu chú"
Cha của nàng khóc xưng hết cả mắt nước mắt cha nàng khóc nức nở vì không biết phải nói như thế nào nữa cũng vì ông mà nàng phải chịu khổ trong cái nhà hội đồng đáng lẽ người đi là ông mới đúng.
"Sao vậy chú , chú nói con nghe đi em ấy bị gì rồi "
"Chí khanh à "
"Sao vậy chú "
"Huỳnh Như làm gia đinh cho nhà hội đồng rồi "
Thằng khanh nghe vậy thì đứng sững người lại, đáng lẽ cái ngôi nhà hội đồng đó đâu ai tốt đâu có khi bị tra tấn thì có đến chết, chàng thì có khá giả gì đâu chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng ít ra thì không khổ bằng mấy người làm nông.
Thằng khanh thở dài!
"Con cũng không biết làm sao nữa"
Thằng khanh nghe vậy thì cũng lo lắm chứ nó đã thích Như từ lâu rồi định về để thưa cha má về việc cưới hỏi nhưng mà nghe nàng bị như vậy thì nó cũng xót lắm.
" Thôi giờ chú đừng suy nghĩ nhiều nữa con sẽ tìm mọi cách để đưa Như về lại "
"Nhưng mà sẽ hơi khó vì thân phận của con không giống mấy người kia "
Cha nàng coi như cũng mất hi vọng rồi thân phận nghèo hèn ở một cái nơi khổ chỉ vì muốn mình giàu lên mà chơi cờ bạc nhưng mà chỉ muốn được đổi đời đổi đâu không thấy lại làm cho con gái mình khổ vì mình hỏi coi người cha nào thấy con mình nhận trách nhiệm cho mình mà không chót dạ chứ.
Cha nàng quay qua rồi nói!
"Tôi phải làm sao đây cậu giúp tôi được không "
"Nhưng chú ơi chú thiếu bao nhiêu vậy"
"Gần hai tờ bạc lận"
Nghe được vậy nó không tin được là nhiều đến như vậy thì đúng rồi nhà nghèo mà nên thấy gần hi tời bạc đóbcó thể lo cho gia đình đến một năm nhưng mà đối với nhà giàu thì nó chẳng là bao nhiêu, có trách Á thì gia gia đình độc ác đó.
"Thôi không sao chú con sẽ tìm mọi cách gôm gốp tiền để đưa em ấy về "
"Nhưng mà "
"Thôi không sao chú cứ lo bản thân mình trước đi đã ,chỉ tiếc là hôm nay con qua hơi trể"
"Thôi con đi về nhe chú "
Chí khanh nói xong rồi từ từ ra về!
"Cầu trời cầu Phật con tôi không có mệnh hệ gì "
"""""
"Công nhận mày làm cũng được đó đa"
Ngon là ngon dở là dở cũng được là sao nữa.
Vừa nói xong rồi thì yến nhi xuống ghế quay người nàng ra rồi đạp thẳng vô bụng nàng.
"Aa"
"Tao đã nói với mày là quỳ đàng hoàng rồi mà mày lỗ tai cây hả con nhỏ kia"
Như đau điếng mà ôm bụng nàng không thể nào mà nói Được giống như bị tức thở vậy.
"Nè tao nói sao mày không trả lời vậy đa ,mày..."
Yến Nhi định giơ tay đánh nhưng mà khựng lại hình như là không nỡ đánh bồn lòng nàng đau như cắt, cũng không hiểu tại sau nữa.
"Thôi nay tao mất hứng đánh mày rồi đêm nay mày ở đây quạt cho tao ngủ "
"Nhưng cô hai ơi con... "
"Mày dám cãi à đứng lên ,dẹp chén rồi quay về buồng tao nhanh lên "
"Dạ"
Nàng đứng lên đi không vững mà vẹo qua vẹo lại!
Yến nhi nói?
"Đúng là con nhỏ khờ "
Vừa nói cho bỏ tức thì yến nhi lên giường nằm!
Nàng vừa đi vừa ôm bụng nàng đi loạng choạng vừa đi vừa la khẽ trong cô hai nó vậy nhưng sức đạp mạnh quá .
"Em có sao không vậy Như"
Con Hạnh đã biết được mọi chuyện không thể lườn trước được vì cái tính của cô hai nó đã không thích ai rồi thì khó chịu ra mặt thêm một cái nữa là cô hai nó được cưng chiều từ nhỏ nên sinh ra cái tật khinh thường ghê lắm được ông bà hội cưng chiều hết mức có thể nên làm cô chiêu từ nhỏ được sống trong sự bảo bộc nên cái tính khó rần khó tiếp xúc.
"Chỉ hơi đau một chút thôi chị"
"Ủa mà em đi đâu vậy "
"Em lên nhà trên vô buồng của cô hai quạt cho cô hai ngủ "
Nàng ôm bụng từ từ đi lên biết rõ bản thân mình không thể từ chối những mệnh lệnh mà cô hai đã đặt ra , nên cũng đành chịu đau chịu đớn mà đi.
Nói rồi thì Như đi lên nhà trên nhưng xui làm sao là gặp chúng ngay cậu cả nữa cậu nhìn nàng giống như là ăn tươi nuốt sống vậy đó.
"Dạ chào cậu "
"Ý đi đâu đó , không ở lại với cậu à hay vô buồng của cậu đi"
"Không được cậu ơi con phải vô buồng cô hai để quạt cho cô hai ngủ "
"Ấy cha em sợ cô hai hơn tôi à "
Đúng rồi nhà này ai mà nàng chả sợ chứ đẹp gái đẹp trai mà sao hay làm ác quá vậy.
"Co... Con"
"Nói cà lâm luôn à thôi vô buồng của cậu, cậu thưởng cho "
"Không được cậu ơi "
"Tôi nói mà em không chịu nghe hả hay là muốn tôi dùng đến hành động hả "
Nàng bị một phen lớn tiếng thì cũng sợ lắm chứ nàng biết là vô buồng của cậu cả sẽ làm gì mình mà tại gì nàng muốn dử cái sĩ diện nên không nói ra thôi.
"Con không đi đâu con lỡ hứa với cô hai là quạt cho cô hai ngủ rồi"
"Vậy em quạt cho cậu không được à"
"Con con "
"Thôi vô buồng cậu đi có nhiều đều thú vị lắm "
"Con không đi đâu "
Khi nghe bị nàng năm lần bảy lược từ chối thì lâm vũ cũng không kiên nhẫn mà lớn tiếng.
"Nè mày nghĩ mày là ai hả được tao mời vào buồng của tao là phước đức cho mày rồi "
Không rằng gì mà lâm vũ định làm nhục nàng nhưng may sao thì đã có yến nhi sức hiện vì yến nhi đã thấy cảnh đó không vội ra tay xem Như có phản đối hay là muốn theo buồng của anh mình thôi khi thấy được Như hết đường lui nên nàng mới đi ra.
"Nè làm cái gì vậy hả "
"Anh cả tôi đã thấy hết rồi anh đừng hồng mà chối "
"Thì tao đâu có chối mà mày he mày kêu nó vô buồng tao đi tao muốn nó"
Chát!
Khi nghe vậy thì yến nhi tát Lâm Vũ một cái!
"Anh nghĩ cái gì vậy hả ,bộ anh bị điên rồi sao, một đứa gia đinh anh còn không tha"
Khi tiếp nhận cái tát của yến nhi thì Lâm Vũ rất bất ngờ vì trước giờ cô hai đó là em của mình Không dám đánh mình một lần, nhưng bây giờ chỉ vì một đứa nghèo hèn làm gia đinh trong căn nhà mình mà giơ tay tát thẳng vào mặt anh nó trước người ngoài thì còn mặt mũi nào mà ra đường nữa chứ.
"Mày dám "
"Anh tát tôi đi, coi cha có đánh anh không, bộ ngoài đường anh la cà chưa đã hay sao mà còn làm nhục con gái nhà người ta vậy hả "
" Con út nó về nước nghe tin anh mình nó đã từng Ngưỡng mộ bây giờ lại thành ra như này coi nó có thất vọng không "
"Được lắm , lỡ con út nó về nó thấy tao như vậy thì chắc nó vui lắm he , cái ngôi nhà này có coi tao ra gì không hả"
"Anh thôi đi ,chỉ vì anh đam mê cờ bạc mới hành ra như vậy chứ cái ngôi nhà này không phải không tốt với anh "
"Tôi mệt rồi tôi về buồng ngủ "
Khi yến nhi đi thì Như cũng đi theo luôn khi nghe được con út chắc có lẽ đình này còn một thành viên nữa thì phải.
"Mày vô đây nhanh lên "
"Dạ cô hai, mà con cũng cảm ơn cô hai luôn "
yến nhi cười khẩy rồi tiếp lời!
"Chẳng qua là tao thấy nựng ngủ không được thôi, mà Tao thấy mày lên lâu nên tao định xuống đánh cho mày một trận rồi "
Tìm lí do là cái chắc rồi .
"Nhưng tao xuống thì thấy mày bị như vậy nên tao giúp mày đó mày phải biết ơn tao thì đúng rồi"
"Vậy cô hai nằm xuống đi con quạt cho cô hai ngủ nha"
Khi yến nhi nghe được câu nói của Như thì cũng Nằm trên gối rồi để cho nó quạt nhưng quạt hoài mà không ngủ được.
"Ê "
Yến nhi kêu?
"Dạ cô hai"
"Mày có biết ca không vậy ca cho tao nghe đi "
"Ca hả cô hai "
"Tao ghét hỏi lại đó nha, mày có tin tao đánh mày nữa không "
"Dạ, con có thuộc một bài để con ca cho con hai nghe nha "
"Ca nhanh lên đi nói nhiều quá "
Đường em, miền Tây... Lẽ lôi chiều nay
Kìa... Sáo bay năm nào
Giờ sao ,sáo quay trở về
Mười năm, mình ên trắng đôi bàn tay
Tần tảo bên mẹ già , nhìn em áo hoa theo chồng !
Em...đã về rồi sao?
Hởi con sáo non ngày xưa ?
Đường đời lắm gian truân !
Nên em nhớ thương quê nghèo...
Có gì tâm sự cùng tác giả nào ^^
Nhạc là ước lem chữ đời nha
Mấy dài tác giả tham chơi quá nên hong đăng truyện dc truyện dc :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro