
Chương 7: Em lo lắng cho tôi à
.....
Trương Thị Lụa nghe thế, ấy vậy lại phì cười vì cô không ngờ Dậu lại còn có một mặt này nữa ấy chứ. Thấy Trương Thị Lụa cười như vậy, Dậu nhìn nhìn rồi trưng ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng bên tai thì nghe được tiếng của cô:
"Em không cần phải lo, dù sao em cũng hiểu rằng Quách Khiêm là chồng của tui, mà đã là vợ chồng thì xảy ra chuyện này cũng là điều hiển nhiên đa."
"Nhưng mà, nhưng mà lúc nãy con thấy bà tức giận lắm, nhìn như bà rất khó chịu khi ông làm như thế với bà, nên con chỉ là lo lắng cho bà thôi". Dậu trả lời một mạch, hình như không còn cà lăm như dăm bữa trước nữa.
Trương Thị Lụa: "Em là đang lo cho tui sao?, nhưng em cũng phận đờn bà, sau này cũng sẽ xuất giá theo chồng, chả nhẽ chồng em 'muốn' không lẽ phận làm vợ như chúng ta không chấp thuận!??"
Khi nghe được lời cô nói, Dậu cảm thấy trong lòng nó rối bời lung lắm. Một phần là vì Trương Thị Lụa khác còn bản thân mình thì khác, một người là tiểu thư phú hào, một người là ở đợ thì làm sao mà giống nhau được. Nhưng mà nàng cũng thấy được điểm giống nhau, đó là cả hai đều phận đờn bà. Há há... tự nhiên Dậu cảm thấy trong tâm mình trở nên dễ chịu đi chút ít.
Nhìn biểu cảm Dậu như vừa sực nhớ ra việc gì, nhưng giây lát lại vụt mất, Trương Thị Lụa hỏi: "Em còn lo lắng cho tui à? Không phải hồi nảy đã cắt nghĩa giải thích cho em nghe rồi sao."
Nghe cô nói, Dậu lắc đầu tỏ ý không phải, bạo gan mở miệng: " Thưa bà không phải, mà là chuyện cái chén thuốc hồi nảy bà uống... là... là..". Nghe được Dậu hỏi tới vấn đề này, cô đột nhiên xụ mặt, lộ rõ vẻ mất hứng:
"Ở trong Quách gia này, biết càng ít chuyện thì càng an nhàn, càng tò mò thì càng dễ gặp tai hoạ thôi".
Nói xong, cô nằm xuống quay lưng về phía Dậu rồi vờ như đã ngủ. Tuy Dậu có bị "chậm" chút ít, thậm chí là nhiều lúc có vô tư thái quá, nhưng trãi qua trận 'giông bão' vừa nảy, thì cũng hiểu cái ý tứ trong câu 'trả lời' của Trương Thị Lụa.
Hiện giờ đã là hừng đông, người ăn kẻ ở của Quách gia đều đã thức dậy từ sớm để dọn dẹp và chuẩn bị cơm cho chủ. Chỉ nhiêu đó, lặp đi lặp lại từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối rồi cứ như vậy ngày qua ngày, còn về Trương Thị Lụa với Dậu thì như hình với bóng vậy một trước một sau, bà một bước con một bước.
Nhưng Dậu cũng để ý, từ cái đêm hôm đó ngoài việc ăn uống chung mâm, ở chung nhà thì Quách Khiêm trò chuyện với Trương Thị Lụa dăm ba câu, không thấy hắn qua phòng ngủ để 'kiếm chuyện' với bà hai của nàng nữa.
Hai ngày sau...
Dậu đang ở trong phòng của Trương Thị Lụa để hầu cho cô ngủ, nhưng lại tựa đầu vào thành giường ngủ gật lúc nào không hay, đang say giấc thì đầu nàng bị gõ cái 'cóc', giật bắn mình ngước mắt lên nhìn thì thấy Lúa đứng đó nhìn nàng, rồi 'suỵt' ý tứ bảo nàng giữ im lặng để bà hai ngủ vì thời gian này chỉ mới là canh hai (9-11 giờ đêm) thôi. Lúa lấy tay chỉ chỉ ra cửa, ngụ ý rõ ràng: Mày đã hết thời, hướng cửa bên kia không tiễn~~~.
Dậu thấy thế cũng không nói gì, chính xác hơn là không biết phải nói gì luôn, nên nhẹ nhàng nhất có thể mà đi khỏi khỏi phòng. Trong phòng giờ còn Trương Thị Lụa với Lúa, Lúa thì ngồi đó nhìn cô hai của mình rồi suy nghĩ: nếu không phải vì tên khốn Quách Khiêm thì cô hai nhà em đã không phải chịu cái cảnh chim trong lồng như này rồi.!!
Lúa ngồi đó, đôi mắt ấy chăm chú nhìn Trương Thị Lụa không sao giấu được nét băn khoăn lẫn nỗi niềm trong đó. Thời gian vẫn vậy, im lặng hoà vào màn đêm không nhanh nhưng không chậm trôi mãi và sẽ không vì một ai mà dừng lại. Ước chừng khoảng canh 5 (3-5 giờ sáng), Trương Thị Lụa đã tĩnh dậy quay qua thì thấy người hầu mình là Lúa, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết, nhào tới ôm Lúa miệng không ngừng thì thào:
"Lúa ơi Lúa, em đã về rồi à, hức...hức... Quách Khiêm hắn hai đêm trước đã qua đây...".
Dứt lời nước mắt cô đã lưng tròng, nhưng vẫn cố dùng tay gạt đi hết, khi nghe Trương Thị Lụa kể tới đây, cõi lòng cô hầu riêng tên Lúa này không khỏi sinh ra cảm giác đau thương, vì Lúa biết cô hai nhà mình dù bề ngoài có phần cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu thì chung quy cô cũng chỉ là phận nữ nhi, cốt lỗi bên trong vẫn là một mặt yếu mềm và cần một chỗ dựa tinh thần, điển hình là lúc này đây.
"Dạ cô hai, không sao rồi không sao rồi, Lúa đã về với cô hai, tên Quách Khiêm đó sẽ không có nhiều cơ hội để dở trò, làm xằng làm bậy với cô hai nữa".
Lúa vòng tay ôm lấy thân thể của Trương Thị Lụa, tay cô vuốt nhè nhẹ, miệng thì không ngừng an ủi cái người đang nấc nghẹn từng cơn ở trong lòng mình.
Như tìm lại được sự thân thuộc khi Lúa đã trở về và đang cạnh bên, điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong, Trương Thị Lụa rời khỏi cái ôm này, thần sắc đã trở nên điềm tĩnh như ngày thường, nhưng vẫn rất quan tâm đến chuyện mấy ngày qua Lúa đi tìm song thân như thế nào, có gặp gì khó khăn hay không.
Hỏi han Lúa một lúc thì cô biết được, Lúa đã xuống đến nhà của hai ông bà già đó để hỏi thăm thì kết quả vẫn là con số không, hai người già đó không phải là ba má ruột của Lúa. Nghe tuy thất vọng lắm nhưng Lúa cũng tự an ủi, không biết là an ủi bản thân mình hay là đang an ủi sự tĩnh mịch, hiu quạnh của cuộc đời Trương Thị Lụa nữa:
"Cô hai nè, tuy hai người đó không phải ba má ruột của em, thậm chí cả đời này em cũng có thể sẽ không tìm thấy được họ, nhưng em không sợ đâu, vì bên cạnh em còn có cô hai nhà họ Trương vừa giàu có vừa tiếng tăm lừng lẫy Trương Thị Lụa đây mà, nhìn xem cô hai đối tốt với em có khác gì đối với người nhà đâu đa!!"
Nghe Lúa một tràng nịnh hót mình, Trương Thị Lụa thấy lòng mình có điểm vui nho nhỏ. Hai người ngồi hàn huyên tâm sự một chút thì ngoài trời, mặt trời cũng đã ló dạng, cô thấy cũng nên rời giường rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro