Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sang trang

Lúc này, Dậu mơ màng mở đôi mắt đã giàn giụa nước và ý thức được cảnh vật xung quanh lạ lẫm, thì mới giật mình bật người dậy, phóng tọt xuống bộ ngựa, nhìn dáo dát rồi đưa ra kết luận: chắc hẳn đây là nhà của cái người đờn bà kia đã bỏ tiền ra mua nó.

*Bộ ngựa: là tiếng địa phương của người Nam Kỳ xưa-nay, được hiểu là chổ để nằm tương tự như cái giường, bộ li quăng,...

Đang miên man suy nghĩ, cầu vai bị một bàn tay vỗ cái bóp, khi quay lại nhìn thì thấy một thằng con trai cũng chạc tuổi đứng đó: nhìn qua thì da dẻ rám nắng nâu nâu, nhưng cũng có chút chút đẹp trai ấy chứ. Dậu thầm đánh giá con người ta một lượt, rồi hai đứa cứ đứng nhìn nhau, thấy vậy thằng Tị mở miệng trước:

"Ừm, tao tên Tị là ở đợ trong cái nhà này á, còn mày tên gì mạy?"

"Dạ em tên Dậu" Dâu trả lời.

Tị: "Ừ bà hai kêu tao xuống đây, ngó coi mày tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì tao dẫn mày lên nhà trên trình với bà hai, nè lẹ cái chân lên theo tao" dứt lời thằng Tị đi trước, con Dậu lót tót theo sau.

Khi đặt chân đến gian nhà trên, hai mắt Dậu cứ lúc lớn lúc nhỏ mà đánh giá từng ngóc ngách, từng cây cột, tấm ván gỗ trong ngôi nhà này, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Vừa đi vừa đánh giá thì *bịch* một cái, Dậu không thắn kịp, trán nàng đụng thẳng vô lưng thằng Tị, nàng ôm đầu mà không biết trời trăng gì, nhưng khi nghe thằng Tị tằng hắng giọng thì nó mới hoàn hồn trở lại, song nghe Tị cất lời:

"Dạ thưa bà, con dẫn con Dậu lên trình với bà ạ". Nói xong, Tị nép sang một bên rồi đứng chờ lệnh.

Lúc này, Dậu mới định hình được, trước mặt mình là cái người đờn bà lúc sáng mà mình đã bán thân cho người ta, còn người con gái đang đứng cầm quạt quạt kế bên, là cái người hầu lúc sáng nó thấy, khi đi theo người mà sắp tới nàng phải gọi là 'bà hai'.

Trương Thị Lụa nhấp ngụm trà, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đứa mà mình bỏ ra 10 đồng mua lúc sáng nhẹ giọng, hỏi: "Tên gì, đã bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, ở làng nào ?".

Thấy Dậu cứ đứng đơ ra đó nhìn bà hai của mình, thằng Tị đi tới, hất hất cùi trỏ vô cái hông Dậu rồi xì sầm vô tai nó: "Trời quơi, bà hai đang hỏi mày kia kìa, đứng ngớ cái mặt ra đó nhìn cái chi đa" .

Đại não của nàng lúc này mới bắt đầu hoạt động, đứng khúm núm lại, lắp ba lắp bắp trả lời:

"Dạ tên Dậu, nay là 18 tuổi, con...con của mệ Hè, ở làng Liêu" . Khi nghe được câu trả lời của Dậu, thằng Tị đứng kế bên chỉ biết nhăn mặt, lấy tay đỡ trán nhìn trộm bà hai của nó, tiếp đó Tị nghe giọng bà hai:

"Tị mày đi xuống nhà sau làm công chuyện đi, có việc chi thì bà gọi!"

Nghe được lệnh của bà hai, thằng Tị "dạ bà" rồi đi tuốt xuống nhà sau. Trên nhà trước, giờ còn lại Dậu, Trương Thị Lụa và Lúa, sau đó nhìn nàng giây lát, cô quay qua bảo với Lúa:

"Còn Lúa, em đi vào trong lấy hai bộ đồ, với đôi guốc cho người ở đem ra đây đi, à mà...sẵn xuống bếp, lấy cái bánh ú đem lên đây luôn cho cô hai".

"Dạ cô hai em đi liền" Lúa trả lời rồi ngưng quạt cho chủ của mình, thấy Lúa cất bước, sau đó cô cầm ra hai tờ giấy, một tờ thì đưa cho nàng, một tờ thì xếp gọn lại nhét vào túi áo, khi thấy Dậu cầm lấy và nhìn vào, rồi Trương Thị Lụa cất giọng:

"Đây là giấy bán thân mà bà đã tự tay viết ra cho mày, bà mua mày với giá là 10 đồng, nếu sau này mày có đủ 10 đồng trả lại cho bà thì mày sẽ được tự do, không cần phải ở trong cái nhà này làm ở đợ nữa. !!"

Dậu nảy giờ vẫn đứng đó mặt cúi xuống đất, chỉ biết nhìn qua nhìn lại mấy cái ngón chân của mình, đến thở cũng không dám thở mạnh ngay trước mặt cái người được kêu là 'bà hai' này, khi nghe thấy Trương Thị Lụa một tràng như thế, nàng lơ ngơ ngẩn mặt lên, nhìn người nọ một chút rồi lại cúi mặt xuống.

Tuy nhìn người đờn bà này đẹp thật, nhưng mà khi bị nhìn lại, làm cho nàng cảm thấy vừa lo vừa sợ lung lắm. Vì đôi mắt của Trương Thị Lụa đen láy, sâu thẫm như ẩn giấu một con thú dữ đang ẩn mình trong đó, chỉ cần đúng thời đúng thế, nó sẽ xổng chuồng, thoát ra cắn chết kẻ đã dám đối nghịch với ánh mắt này. Được một lúc, Lúa cũng đem đồ với bánh lên nhà trên, rồi đặt lên bàn cho Trương Thị Lụa, lúc này nàng nghe cô nói:

"Dậu, mày ngước mặt lên cho bà coi coi" nghe tên mình được kêu nên Dậu làm theo, nghe Trương Thị Lụa nói tiếp:

"Từ rài về sau, mày sẽ là con ở trong Quách gia này, sống là người của Quách gia và nếu có chết cũng sẽ là ma của Quách gia, trừ phi mày đủ tiền trả hết nợ. Nên chỉ cần ngoan ngoãn và biết nghe lời, ở đây mày sẽ đủ ăn và không sợ thiếu mặc"

Sau khi một lèo nói cho cái người đang đứng ngơ ra trước mặt mình nghe, Trương Thị Lụa nhìn sang Lúa ra hiệu, hiểu ý Lúa đem đồ và bánh đưa cho nàng, Dậu ôm đóng đồ cái bánh trong tay mà con mắt sáng rỡ, vừa mừng,vừa vui lắm, vì nàng cũng đủ lớn để nhận thức ở cái nơi lạ lẫm này sẽ được ăn no, có đồ lành lặn để mặc, có nơi để ngủ và rồi cũng không cần phải sống một cuộc sống vừa thiếu thốn vừa chật vật, khi phải chạy giặc như trước nữa.

Dậu nhanh miệng đáp: "Dạ con đội ơn bà"

Nàng thầm nghĩ: có lẽ trên trời mệ đang phù hộ mình đây mà suy nghĩ bị cắt ngang, khi giọng nói của Trương Thị Lụa vang lên lần nữa:

"Lúa, em dẫn Dậu ra chòi tắm phía sau để nó tắm rữa cho sạch sẽ đi, rồi đưa nó đi làm quen với mấy người ăn kẻ ở còn lại trong nhà, kêu mọi người chỉ dạy nó cái nào nên cái nào không nên làm".

Nhận được lệnh của cô, Lúa ngoắc ngoắc tay ý bảo Dậu theo chân mình đi xuống nhà sau. Trên đây, còn lại một mình Trương Thị Lụa ngồi đó với cái nhìn xa xăm.

Ấy vậy mà đã một tuần trôi qua khi Dậu vào Quách gia ở đợ, tính nết hiền lành, dễ thương, còn chịu khó, chăm chỉ học hỏi làm việc, nên cũng được mấy người ăn kẻ ở còn lại quý mến nó, đặc biệt là thằng Lũi suốt ngày hết việc là cứ lẽo đẽo theo Dậu miết thôi, mấy người ở đợ chung thấy vậy cứ chọc ghẹo quài, đúng cái đà mọi người đang ở nhà sau tám chuyện, Lúa từ nhà trên đi xuống:

"Một lát nữa ông về đó đa, bà hai kêu mọi người phải chuẩn bị cơm nước cho tươm tất, để ông về có cái mà ăn đó".

Nghe được lời con Lúa, thì mặt mọi người ai nấy đang vui vẻ hớn hở, đều trở nên nghiêm chỉnh hơn bình thường, rồi mạnh ai người nấy đều tản ra làm việc, bà Quê năm nay đã 47 tuổi và cũng là người có tuổi nhất trong dàn người hầu ở cái nhà này, đi lại gần khều khều tay Dậu rồi thì thầm:

"Mày nghe gì chưa Dậu, một lát nữa ông về đó, khi ông có mặt ở nhà thì mày nên nghiêm túc lại mà làm việc, đừng có bép xép gì về chuyện gia chủ nghe chưa, ông khó tính lắm à, làm gì hay nói cái gì mà tâm hơ tâm hất, để tới tai ông là mày no đòn đó nghen con" đôi lời nhắc nhở Dậu xong thì bà Quê cũng ra đứng bếp mà làm việc.

Khi nghe bà Quê nhắc mình như thế, bất giác Dậu cảm thấy da gà da vịt gì nổi lên một lớp, cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng, vì từ lúc được vô Quách gia làm ở đợ, đến hôm nay sẽ được diện kiến chính chủ của cái gia này, không những thế mà còn là một ông già khó tính nữa chứ !??. Trần đời nàng này ngoài việc ngoan hiền, lanh lợi, hay được lòng người khác thì còn có cái tật, rất là nhát gan.

Tác giả: Nói thêm một chút quan hệ giữa bà hai Trương Thị Lụa và người hầu tên Lúa, năm 6 tuổi đã được Trương Hổ nhặt về nuôi, đặt tên là Lúa và dạy võ để hầu hạ, bảo vệ con gái rượu của mình là Trương Thị Lụa lúc bấy giờ chỉ mới 9 tuổi, tình thâm từ nhỏ nên cách xưng hô của bà hai Lụa đối với cô hầu Lúa có chút khác bọttt với mấy người hầu khác nhe độc giả của tui~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro