Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kỷ niệm II: hẹn hò

- Yên ơi!

Từ trong giấc ngủ mơ màng, Yên lờ mờ cảm thấy có ai đó gọi mình. Người nầy còn thiếu kiên nhẫn lay lay cô mấy cái nữa. Cô nhận ra giọng nói của người nọ. Chẳng hiểu vì sao lúc trời chưa sáng tỏ mà chị Tình đã tìm đến cô rồi. Vốn là bình thường, người dậy trước phải là cô mới phải. Tình rất thích ngủ nướng. Chỉ có ba phút cũng muốn nướng.

Chị từng bảo: ba phút nướng đó còn đã hơn cả bốn canh giờ ngủ đêm. Bởi vì trong ba phút đó có tiếng em gọi chị dậy. Chị có thể lười biếng nằm trên giường, hưởng thụ cảm giác được người yêu cưng chiều.

Còn bây giờ khi hoàn cạnh ngược lại, cô chỉ muốn túm cổ chị lay lay mấy cái để chị đỡ làm phiền giấc ngủ quý giá của mình.

Muốn là thế chớ cô vẫn dụi dụi mắt ngồi dậy:

- Làm gì mà gấp gáp thế hả, người ơi?

Cô hé hai mắt nhìn người đối diện.

Tình đang ngồi trên giường cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt hào hứng, miệng cười đến mang tai:

- Chuẩn bị hành lý cùng chị đi công tác nà!

Tuy là thì thầm nhưng trong giọng Tình không giấu nổi sự phấn khích, chị lấy cái rương đặt xuống sàn rồi đứng dậy bước ra ngoài:

- Cho em độ một tiếng thôi đó.

Ngồi trên giường, dưới chưn là cái rương gỗ thơm, cô ngẩn ra chẳng hiểu gì cả. Đầu óc cô vẫn còn chưa được tỉnh táo. Mắt nhìn đờ đẫn lên rèm cửa, cô một nửa muốn ngủ tiếp, còn một nửa muốn xem Sơ Tình bày trò gì. Cuối cùng bần thần thêm hai phút thì hồn mới về lại xác, cô lầm bầm:

- Đi đâu mà bất tử quá chừng?

Hiểu Yên lò dò bỏ vô trong rương mấy món quần áo và vật dụng hằng ngày. Đến lúc này cô mới nhận ra người kia chẳng hề nói là đi đâu làm gì trong bao nhiêu ngày. Còn chưa đủ tỉnh táo vì thiếu ngủ, cô cũng lười sang phòng bên hỏi chi tiết. Nhìn kích cỡ cái rương một lúc, cô đánh giá rương này chứa được quần áo đủ cho một tuần lễ và đoán rằng chuyến đi này cũng phải mất tầm đó. Với tâm lý thừa còn hơn thiếu, cô ních cho đầy hẳn rương mới thấy an tâm. Nào giờ cô không có rương, vì có nhu cầu đi đây đó đâu mà cần. Chị Tình thì lại nhiều chất đống, loại nào cũng có. Nếu chị đưa cho cô cái này thì chứng tỏ cũng đã nghĩ tới lượng đồ cần thiết cho chuyến đi rồi.

Chuẩn bị bản thân và hành trang xong xuôi cả, Yên cầm cái rương nặng trịch sang buồng chị gọi cửa.

- Nghe rồi, chị ra ngay.

Tình vén rèm lên.

Cô thấy trên người chị bận phục trang lụa kín đáo nhưng lại chỉ là áo lụa trắng, quần lãnh đen thường ngày, chẳng phải áo dài lemur, không giồi phấn hay đeo xoàn, không giống như là đi công tác quan trọng như mấy bận trước. Trong lòng lại cảm thấy khó hiểu.

Chị đón lấy chiếc rương trên tay cô và ân cần nói:

- Xe tới rồi. Hành lý của chị đã mang ra xe từ nãy. Chị có nói bầy trẻ làm mấy món ăn sáng mang theo, em không phải lo đói đâu. Em thông cảm nha. Đi giờ nầy thì mới tranh thủ được buổi sáng mát mẻ.

Thiệt ra Hiểu Yên còn chẳng thấy đói nữa, cô thấy buồn ngủ nhiều hơn. Nhìn chị hào hứng ngâm nga một giai điệu, dù vẫn chưa tỏ ý định của chị nhưng bản thân cũng thấy vui lây. Cô mỉm cười:

- Rồi ai kia có định nói cho em biết chuyến công tác nầy là thế nào không đây, hửm?

Tình nháy mắt:

- Bí mật.

- Ơ kìa.

- Khi nào đến nơi chị sẽ nói.

- Chị đi thế này đã thưa cho ông bà biết chưa? Còn công việc của em nữa.

- Em cứ khéo lo. Chị đã thưa đoàng hoàng rồi. Việc của em thì cứ để đó, có sao đâu nà. Nhà chị không đặt nặng vấn đề thời hạn, em muốn hoàn thành khi nào cũng được.

Cô phì cười, để cho chị tự tung tự tác. Niềm tin xây dựng bao lâu nay để làm gì, nếu như không phải là thỉnh thoảng tạo bất ngờ bằng cách tờ mờ sáng kéo nhau đi đâu chẳng ai hay?

Đoạn, Tình lấy một chiếc hộp khảm xà cừ ra để trước mặt Yên. Với chiếc mũi thính nhạy của mình, khỏi cần mở cô cũng biết bên trong là món ăn sáng chị chuẩn bị cho cô.

- Nắng chưa lên hết mà đã có bánh bao ăn rồi. Chị gọi bầy trẻ dậy từ khi nào thế?

Cô mở nắp ra, mùi của hai chiếc bánh bao nhân thịt lúc này xộc hết vô trong xe, thơm ngạt cả mũi. Nhìn vào bên trong, Yên nhận ra được con dấu màu đỏ trên đỉnh bánh. Cô nói:

- À đâu, tụi nó mua cái này chỗ chú Chệt.

- Chị cũng không đành lòng bắt tụi nó làm rồi hấp bánh đêm khuya. Chạy ra ngoài mua sẽ nhanh hơn. Chị chỉ thay hộp cho đẹp mắt thôi hà.

Hiểu Yên phì cười, đưa hộp về phía chị. Tình vươn tay lấy một chiếc ra ăn. Rồi cô cũng lấy cái còn lại. Sức nóng truyền đến làm cô phải đổi tay qua lại. Vỏ bánh trắng tinh hơi dinh dính, mềm mềm, thơm thơm khiến cô thèm thuồng. Cô để hộp xà cừ ở giữa hai người rồi ăn thử. Bánh ăn cũng được thôi chứ không ngon lành như đồ nhà làm. Cô cảm thấy thật lạ miệng, khẩu vị của cô chung quy vẫn là khác so với người Tàu. Ăn được nửa cái cô còn có cảm giác cổ họng hơi khô.

Vừa mới có suy nghĩ ấy thôi, thì bên trái tầm mắt, cô thấy một chai nước đang lơ lửng.

- Uống cho khỏi nghẹn.

Đỏ mặt, Yên cứng miệng nói:

- Chị uống trước đi.

Dúi chai vô tay cô, chị nói:

- Em uống trước đi. Chị cũng có một chai mà.

Lên xe chẳng được bao lâu, ăn xong bữa sáng, tiếng xe và động cơ rung nhịp nhàng đã lại đưa cô trở về giấc ngủ. Dù lơ mơ, Yên vẫn cảm nhận được ai kia kéo cô về phía vai mình để cô có chỗ dựa êm ái. Sốp phơ có thấy thì cũng kệ ông ấy chớ, đây chỉ là hành vi cực kỳ bình thường giữa hai người bạn thân với nhau thôi mà.

Sơ Tình khẽ hích vai gọi Yên.

- Mình đến nơi rồi, dậy đi em ơi.

Chợp mắt không biết đã bao lâu rồi, đến độ tê cứng người nhưng mà sao lại thấy tới nơi nhanh chóng thế. Ngồi thẳng người dậy, cô duỗi cái cổ của mình và nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu rồi.

Cô thốt lên.

- Kìa? Mình đi bao lâu mà đã gần trưa rồi thế nầy? Bảo sao mà mỏi nhừ hết cả người!

Chiếc xe hơi từ từ dừng lại trước một căn nhà. Sốp phơ tìm một chỗ có bóng râm mát mẻ để đậu xe.

- Thì cũng mấy tiếng thôi. Mà em ngủ ngon là tốt. Chớ mà thức thì mệt lắm.

Sơ Tình khẽ duỗi người cho thiệt tự nhiên, nhưng cô biết tỏng là chị nhức hết cả rồi. Chị nhướn người ra ghế trước, lấy hai chiếc nón rộng vành và đưa cho cô một chiếc, bản thân chị cũng đội nón lên.

Chị mở cửa xuống xe, ngoái lại nói:

- Em phải ngủ cho đủ thì mới tỉnh táo mà quyết định được. Đội lên đi em, ngoài nắng lắm.

Giờ nầy gần trưa nắng đến cháy da cháy thịt, nên cô nhận lấy nón và làm theo ý chị. Vẫn thắc mắc về câu đầu tiên chị nói, cô hỏi:

- Quyết định cái gì cơ?

Chị nói, rồi hất đầu về phía đằng sau cô:

- Xem em có ưng cái nhà nầy hay không.

Theo ánh mắt của chị, cô nhìn theo ngay. Khi nãy lúc còn ngồi trong xe, cô chẳng để tâm đến căn nhà nầy cho lắm. Yên đương trong tâm thế đi thăm một ai đó quan trọng với chị mà thôi, và cũng chẳng sỗ sàng nhìn chỗ ở của người khác. Còn bây giờ, cô đã biết ý đồ của chị là mua nhà, vậy thì muốn nhìn kiểu gì cũng được.

Căn nhà còn to hơn nơi cả hai sống. Thậm chí cô phải quay đầu hai bên mới thu được toàn cảnh vô trong mắt. Đây là một kiểu nhà rường chữ Môn nhưng có mặt tiền hợp mốt Tây phương có vẻ rất mới hoặc vừa mới tu sửa. Cô đoán là vừa tu sửa vì cái kiểu hoa văn hình học gãy gọn kia là mới nổi gần đây mà thôi.

Chỗ cô đứng là nhà để xe hơi riêng một góc sân, bên kia là khoảng đất rộng rãi đầy lá rơi rụng từ mấy hàng cây cao ngất do chẳng ai quét tước. Dưới hiên nhà bên đó để đầy lăn lóc nào cuốc nào liềm làm ruộng. Trông từ ngoài sang trọng, cô đoán hẳn trong nhà cũng phải tráng lệ không kém.

- Nhà nầy không thôi họ cất những hai muôn đa em.

- Chi mà tận hai muôn!

Sơ Tình vỗ vai cô, chỉ về phía đằng trước đối diện căn nhà. Đi vòng qua xe hơi, cô thấy ruộng đồng minh mông bạt ngàn xa tít tắp đương mùa lúa chín vàng ươm. Có một trận gió lùa ngang qua tạo từng cơn sóng vàng nhịp nhàng đưa đẩy, đưa cái hương lúa ngào ngạt vô lồng ngực của cô.

- Vòng vèo cái ruộng đó mất nửa giờ mới vô được trong nầy đó. Tất cả là hai trăm mẫu. Nãy đi ngang chị thấy lúa có vẻ tốt lắm. Năm ngoái góp huê lợi được hơn mười ngàn giạ.

- Chị không những mua nhà mà còn mua cả ruộng à?

- Phải mua chứ. Giá gạo giờ rẻ mạt nhưng không có là không được đâu em. Với cả không trồng lúa thì trồng cái khác cũng không có vấn đề gì.

Chị nói vậy rồi thôi, không giải thích thêm nữa.

Cô cười, hích hông chị một cái.

- Chị cũng chăm chỉ mở rộng cơ ngơi cơ nghiệp gia đình đó chứ.

Tình cười trừ:

- Nào, ta vô trong nhà xem thử.

Cô biết nhà Cai Tổng Chánh vốn giàu có. Viết giấy tờ cho nhà họ bao năm qua cô cũng đã quen với mấy con số nhiều số không; mà đó là trên giấy tờ thôi, cô nào có biết hai trăm mẫu nó to nhỏ ra sao, cũng làm sao biết thế nào là một căn nhà hai mươi ngàn đồng.

Chị dẫn Yên đi lòng vòng ngắm nhà, và chỉ ra cho cô biết điểm hay điểm dở. Dở chẳng có bao nhiêu, đã vậy lại còn dễ sửa. Phải vô tận bên trong cô mới biết nhà có ba gian và hai chái kép rộng minh mông, tha hồ mà bày biện. Và cô cũng nhận ra, cái sự Tây hóa nó chỉ ở ngoài mặt tiền, bên trong vẫn còn giữ được nét truyền thống. Kết cấu vẫn là gỗ mà thôi. Bờ tường vẫn còn những họa tiết hồi văn, hay trên khung cửa có hoa văn song thọ. Ở cái thời đại nầy, sau khi gia chủ đi học ở Tây về, đã tu sửa ngôi nhà theo cá tính học được ở bển, nhưng vẫn giữ lại cái giá trị cốt lõi của tổ tiên, tạo ra một ngôi nhà mà khiến cô phải nói là Tây Ta lẫn lộn. Thế mà trông vẫn đẹp đó chớ. Ngó qua thì thấy gỗ tốt, gạch tốt, cô chẳng biết phải chê chỗ nào. Quan trọng là thế đất đẹp và chủ nhà trước biết cách hưởng thụ chứ cũng không phải như kiểu mấy tay mới giàu, chỉ biết làm nhà cho sang mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Đi một vòng rồi, chị kéo cô ra ngoài phòng tiếp khách ngồi nghỉ ngơi.

- Đó! Em thấy sao? Được chứ hả?

Thủa nào giờ Hiểu Yên nào có phải là người hay che ỏng chê eo, cô ưng cái nhà nầy quá đi chớ.

Tình hào hứng tiếp tục:

- Chị nhắm cái nhà nầy lâu rồi, biết thể nào em cũng thích nên mới rủ em đi cùng.

Yên gác một chân lên ghế. Cô vẫn không hiểu mục đích của chuyến đi này. Và con người kia thì cạy miệng mãi vẫn chưa cho cô biết. Nên cô đành phải đặt câu hỏi:

- Nhưng chuyện em thích thì có liên quan gì đến chuyện mua nhà với ruộng. Hay sau này cả nhà chị chuyển lên đây?

- À... không hẳn. Ý chị là chị tin tưởng con mắt của em. Lựa nhà mà có em đi theo thì vía tốt. Mua được, bán được. Đầu tư sẽ có lời.

- Chị định đầu cơ?

- Ừ. Đang khủng hoảng kinh tế, nhiều người phải bán tháo nhà cửa ruộng đồng để trả nợ. Họ sẽ ra giá rất rẻ. Nên chị muốn tranh thủ một chút. Về sau khi kinh tế phục hồi thì những thứ này sẽ lại có giá trị sử dụng.

Nói một hơi rồi chị khẽ ho một tiếng:

- Nè... giả sử mình ở đây đi. Thì em nghĩ sao?

- Em chẳng có yêu cầu gì cao sang cả. Em cần một thì cái nhà này đáp ứng mười.

Có vẻ như không vừa ý với đáp án của cô, chị mím môi:

- Ừm, bây giờ em hãy nhắm mắt lại tưởng tưởng thế này nhé...

- Lại làm sao đó?

- Cứ làm theo lời chị nói đi. Em nhắm mắt lại, và tưởng tượng...

Nghe giọng điệu chị Tình thoáng hờn dỗi, cô bèn làm theo.

Tình nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng:

- ... một cuộc sống chỉ có hai chúng ta... ở trong căn nhà nầy... ngoài sân kia... mình sẽ đào một cái hồ để nuôi cá...

Bên tai, giọng Tình nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, kèm một chút mơ mộng. Trí óc cô vận hành thật nhanh, nương theo lời dẫn của chị.

Cô hưởng ứng:

- Có cả hòn non bộ nữa.

- Được, được, có một cái hòn non bộ ở giữa hồ... chúng ta có thể ngồi chơi ngoài đó... cho cá ăn... đếm cá to cá nhỏ...

Từng lời chị nói dần dần đều hiển hiện thành hình ảnh rõ nét trong tâm trí cô. Khoảng sân trống cô nhìn thấy khi nãy thay bằng một hồ nước lớn với hòn non bộ chiếm một phần tư hồ. Hai thân ảnh quen mắt xuất hiện, từ từ vòng qua hồ cá, bước vô trong ngôi nhà và...

- Tiếp đến chúng ta bước qua bậc tam cấp dẫn vô bên trong... thềm ba sẽ đặt một bộ bàn ghế... có thể thêm cái võng để ngả lưng...

Hình ảnh bộ ghế gỗ đặt ở hai bên cửa chính dần hiện lên rõ nét hơn. Hai người nữ, một cao một thấp ngồi nghỉ xuống ngơi trước hiên nhà.

Yên khẽ nói:

- Bộ ấm trà nhâm nhi...

Chị tiếp lời:

- Phải đó, ngồi hứng gió mà có trà thì sướng dữ...

Cô cảm thấy người bên cạnh cũng đang nhắm mắt, thả trôi trí tưởng tượng của mình. Dần dần, Yên cũng thoải mái hơn, cô bắt đầu nói. Nói những điều mình mong muốn, kỳ vọng, chứ không chỉ đơn thuần là nghĩ đến viễn cảnh nào đó xa vời nữa.

- Đi qua thềm ba rồi... sẽ có một bộ bàn ghế tiếp khách đẹp như bộ chúng ta đang ngồi...

- Chúng ta sẽ tiếp thật nhiều người, không phân biệt chi hết...

- Khi không có khách thì nằm ườn ra mơ mộng cũng được...

- Mơ mộng đã rồi thì sẽ đói lắm nha...

- Đói thì đã có phòng bếp ở bên trái...

- Nếu không có người ở thì chúng ta có thể nấu ăn cùng với nhau...

Nói đến đây, giọng Yên có vẻ hơi run run. Cô không hy vọng người yêu có thể nghe ra được. Một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm can lại bị khơi gợi lên bởi trò chơi nho nhỏ này.

Thế mà có lẽ chị đã nhận ra mất rồi, bởi chị đã ngưng lại một khoảnh khắc rồi mới tiếp tục:

- Chị không biết nấu nên thời gian đầu sẽ chỉ ủng hộ tinh thần cho em thôi nha.

- Thiệt tình là em cũng có hy vọng gì đâu nà. Hằng ngày, ba bữa, đủ món mặn món rau món canh, em sẽ dâng đủ lên cho chị.

Tình phì cười:

- Ngon thì ngon đó nhưng mà cực cho em thôi nên mình cứ mướn người ở cho rồi.

- Ăn xong rồi thì...

- Chuẩn bị đi ngủ...

Cô đỏ mặt.

Lúc này, Tình đã không giấu nổi nụ cười trong giọng nói:

- Chắc tụi mình phải đóng giường thật là chắc...

Còn Yên chẳng thể nhắm mắt nổi nữa rồi, cô cười:

- Thôi, chị này kỳ!

Chị cũng cười thành tiếng:

- Tới chỗ quan trọng nhất thì lại dừng. Em mới kỳ!

Nói đoạn, Tình nghiêng mặt nhìn cô, chị có ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Thiệt ra thì đó giờ ánh mắt chị đều dịu dàng, chỉ có là hôm nay nó "lạ" thôi. Không phải lạ theo kiểu gì đáng ngờ, mà là theo kiểu... kiểu gì Yên cũng không biết nữa.

Tình khẽ mỉm cười, hơi thở nhẹ tênh, trừ cô ra thì cái gì chị cũng không để vô mắt. Chị nhìn cô như vậy phải một hồi rồi, khiến cô hơi bối rối.

Đột nhiên cô cảm thấy: cái mặt này nhìn muốn hôn quá đi!

Nghĩ là làm.

Không để chị có cơ hội phản ứng, Yên chủ động rướn mình, hòng trừng phạt đôi môi đang cong cong đáng ghét kia.

Biết cô định làm gì, chị chỉ khẽ cười và nhắm mắt nghênh đón sự ấm áp trên môi.

Người chủ động nhào tới là Yên nhưng người chiếm thế thượng phong lại là Tình. Cô biết chị học từ mấy mấy cô Đầm hồi còn học trên Sài Gòn - Chợ Lớn cái kỹ năng thưởng thức hương vị người đối diện. Trong khi cô còn đang ngố, chỉ mới nếm thử chút đỉnh bên ngoài, thì chị đã cạy môi cô ra rồi. Chị bình thường thì dịu dàng: nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa; thế mà đã dính vô mấy chuyện thân mật giữa hai người yêu thì như sói như hổ.

Tay Yên vòng qua cổ chị, cố giữ vững bản thân với nhịp điệu điên cuồng của chị. Cô thấy bên má mình được một bàn tay ấm áp khum lấy, nâng cằm cô lên. Cảm nhận lưỡi người nọ đang nhiệt tình giao thoa với mình, cô nhịn không được mà khẽ rên từng tiếng thánh thót như chuông, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Thoáng chốc, ngay cả hơi cũng hụt. Cô trườn tay xuống vỗ vỗ vai người nọ để ra hiệu.

Yên biết người yêu mình dù có đang trong cơn mê say thì cũng vẫn rất để ý đến mình. Chị luôn chờ những dấu hiệu từ cô. Dấu hiệu tốt thì tiến tới, xấu thì dừng. Chưa bao giờ Tình đòi hỏi thêm gì từ cô, mà chỉ tiếp nhận thứ cô tình nguyện trao cho chị. Mỗi khi cô đến giới hạn, dù có quyến luyến đến cỡ nào thì chị cũng dừng lại.

Nụ hôn ngừng rồi, cả hai còn tham lam lưu luyến, vẫn chưa tách ra ngay mà nhắm mắt tựa trán vô nhau. Hai đôi vai nhịp nhàng lên xuống theo nhịp thở hồng hộc.

Người lui lại trước là Sơ Tình, chị khẽ hỏi, giọng khản đục:

- Vậy... giả sử mình ở đây đi. Thì em nghĩ sao?

Yên hỏi lại, hiển nhiên là còn chưa tỉnh táo.

- Cái gì sao?

- Giả sử, tụi mình có thể sống ở đây. Chỉ hai mình thôi. Sống đến già. Em nghĩ sao?

Yên khẽ thở dài. Cô liếc nhìn sang ruộng lúa xa xa ngoài kia, nghe tiếng gió mát mẻ thổi vô trong nhà, luồn qua tóc cô. Tâm trí cô bắt đầu ùa về những khung cảnh khi nãy vừa dựng nên với Tình. Hai từ đầu tiên cô nghĩ tới là: Tự do. Thoát khỏi cái gông xiềng bó buộc hai người với bổn phận của mình quả là hấp dẫn biết bao nhiêu. Có thể yêu nhau mà không lo cái nhìn thế tục, chỉ cần dùng hết chân tâm đối đãi người mình thương là đủ, thiệt là quý giá biết chừng nào.

Cuộc sống như thế luôn là thứ cô mong mỏi, khát khao, ngay từ khi cô phát hiện mình đã phải lòng người bên cạnh. Dù vậy thì đã sao? Đời này không phải cứ mong là sẽ được. Cô cũng tự biết điều mình muốn huyễn hoặc cỡ nào. Bởi vậy nên cô chỉ cất giấu ở trong lòng, chẳng bày tỏ với ai, ngay cả với người yêu.

Nếu câu hỏi ở đây là "giả sử". Vậy thì hãy cứ tơ tưởng mà trả lời.

Yên mỉm cười, mắt vẫn nhìn về đằng xa:

- Em cũng chỉ muốn có vậy thôi.

Một câu trả lời đơn giản. Người ngoài nghe thì nghĩ là qua loa. Song cô biết chị hiểu lời mình.

Chị chống một tay lên má, cười cười nói tiếp:

- Căn này mới chỉ là cái đầu tiên trong danh sách thôi. Mình còn phải đi thêm ba nơi nữa. Lát tối mình sẽ mướn phòng ở.

- Chủ nhà người ta ra giá thế nào chị há?

Chị lắc đầu:

- Ôi, giá thì em không cần phải lo! Tiền bạc chị không thiếu đâu. Huống hồ đang khủng hoảng kinh tế, họ cần tiền gấp nên tự họ bán rẻ đi đó chớ.

Nói đoạn, chị đứng dậy, nắm tay cô kéo ra ngoài sân, chuẩn bị đi tiếp đến căn nhà thứ nhì.

- Tình yêu của em giàu đến thế cơ à. Có chắc là không vay của ai chớ?

- Vay giống gì! Em đừng khinh chị nhớ. Chị là luôn dùng tiền của người mình cho khỏi nhọc trí. Chớ dính vô mấy bọn như Chà Xã Tri thì khổ lắm! Vay của Khách cũng chưa chắc là ổn.

Yên che miệng phì cười:

- Dạ dạ dạ. Em biết chị tiềm lực tài chánh mạnh mẽ, không ngán ai hết mà.

- Đó! Phải tin tưởng nhau vậy mới được!

.

.

.

.

.

Một buổi tối nọ, Tình lẻn vô buồng của cô. Cô đương ngồi trên giường đọc sách dưới ánh đèn măng sông thì thấy bóng chị đi ngang qua cửa sổ buồng. Chị vén rèm bước vô.

Gấp sách lại, Yên vỗ vỗ nửa bên giường còn trống:

- Lại đây nào.

Nhanh như cắt chị luồn người vô trong chăn nằm cạnh cô:

- Thoải mái quá.

Cô mỉm cười. Nhìn chị không rời, tay kia mò mẫm tắt đèn, cô cũng trườn xuống nằm cùng chị. Cả hai ẩn mình trong sự ấm áp của chiếc chăn bông.

Yên lần mò nắm lấy bàn tay chị, sưởi ấm, bao bọc, mân mê, khẽ lướt qua từng vết sẹo. Tay lành lặn của chị cũng bao lấy cô. Hai người thường hay làm thế: bốn bàn tay đan xen nhau, như một lời hứa bất thành văn về sự bảo vệ và gắn bó.

Không thành văn, nhưng hôm đó, chị đã biến nó thành lời:

- Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro