Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cơn gió mát lành thổi giữa hai ta

Em bừng tỉnh. Đôi mắt vô thức liếc quanh tìm kiếm hình dáng của chị trong chăn, nhưng chị đã vụt tắt mất rồi. Em ngay lập tức cố gắng đuổi theo tàn dư của giấc mơ đêm qua. Cố gắng nhớ lại cảm giác an toàn ở đôi bàn tay chị, sự ngọt ngào trong từng lời chị nói, và cảm xúc chị khơi gợi cho em mỗi khi hai ta ở cùng nhau. Chị như nguồn sáng trong đêm đen, chiếu rọi cả một vùng trời nhỏ nhoi của một con thiêu thân đã chịu đèn của chị rồi vụt tắt, để lại nó với bóng tối cô độc. Ở căn buồng nầy, nơi vẫn còn chút ít sự hiện hữu chưa dứt đi hẳn của chị, em tỉnh dậy, nước mắt rơi đầy trên gối.

Thỉnh thoảng em cũng hay mơ về chị, nhưng toàn mơ về tương lai, thứ chúng ta có thể có, khi thế giới nầy không còn chông gai và đầy cạm bẫy đối với những người như chị và em nữa.

Chưa bao giờ em mơ về quá khứ của hai ta đến chi tiết như thế nầy.

Thiệt lạ làm sao, khi có thể nghe giọng của chị lần nữa, thực như thể lời thì thầm bên tai, sau khi chị đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.

Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Hẳn rồi. Lúc ấy thôi, chắc vậy. Chớ đến cuối cùng, đến ngày hôm qua, lời hứa đó cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Chị đi rồi, để lại em - một người vị vong.

Thôi thì em cũng chẳng thể đôi co với người đã khuất.

Ông đã sai thằng Lâm chạy đi đánh dây thép mọi người đến dự đám tang của chị. Vì bữa nay là ngày lành tháng tốt nên phải làm thiệt gấp gáp. Họ hàng ai cũng đến đông đủ. Cả nhà ông Hội Đồng Quản Hạt cũng tức tốc bỏ hết công việc ở Long Xuyên chạy đến, dĩ nhiên là cả vị hôn phu của chị cũng có mặt.

Ông và bà tiếp họ trong phòng khách. Em không có phận sự đành chỉ nhìn từ ngoài xa. Thấy mặt mày ai nấy cũng đều bày tỏ sự thương tiếc. Cũng phải thôi, nhà ông Hội đồng vốn quý chị mà.

Sáng sớm, em đứng ngoài cửa, đón tiếp từng người vô nhà. Các xe thổ mộ, xe hơi cứ dừng rồi lại đi. Bên cạnh em dán tờ cáo phó rất to, do tay em viết. Từng chữ, mỗi một nét mực lướt trên trang giấy trắng vẫn nhịp nhàng như một thói quen. Duy chỉ có nội dung là xa lạ. Họ tên của chị, trên tờ cáo phó; bức hình của chị, dán ngay bên dưới.

Một cái tên thiệt đẹp, như thể là một cặp với em.

Đặng Sơ Tình - trời vừa rạng, nắng vừa lên.

Đỗ Hiểu Yên - sương khói ban mai mát lành.

Hai ta là quang cảnh bình yên mỗi sớm thức dậy.

Bàn tay hữu dụng với chị. Cũng nó phải chứng tử cho chị.

Quả là chuyện đời lá lay.

Vị hôn phu của chị tìm em. Anh Huân Phong - người mà em đã từng biểu với chị rằng, nếu là ảnh thì em không ngại. Suy cho cùng, cả cái xứ nầy thì chỉ có ảnh là xứng với chị mà thôi.

Phải chi mà hoàn cảnh của ba chúng ta khác đi...

Khi em đương chuẩn bị đi nghỉ trưa, anh Phong đã gọi em lại. Em chưa kịp hỏi thăm gì thì ảnh đã gợi chuyện trước. Ảnh chia buồn với em nói lời tưởng niệm chị và hỏi em có mạnh không.

Nhưng tại sao? Theo lẽ thường, em là người phải chia buồn và hỏi thăm ảnh mới phải. Anh Phong không có ý đồ gì xấu xa, em tin là vậy, vì ảnh mang nét mặt lo âu đúng mực, giọng điệu từ tốn khi nói chuyện với em.

Em trả lời rằng em ổn và ảnh nói ngay em không cần phải ra vẻ mạnh mẽ, và giả như em cần giúp đỡ bất kỳ điều gì thì chỉ cần nói một tiếng.

Thiệt là một người nhiều chuyện.

Em không để ý đến câu nói ấy và hỏi chuyện ảnh.

Ảnh nói mình sốc lắm. Chuyện xảy ra quá đột ngột làm ảnh choáng ngợp không biết phải làm gì. Ngay khi biết tin, cả nhà ảnh đã đi ngay trong đêm để sẻ chia lúc tang gia bối rối.

Em chỉ ậm ừ lời cảm ơn nhưng ảnh có vẻ không phiền. Rồi chúng em rơi vô bầu không khí im lặng. Một sự tĩnh lặng nặng nề, nhưng không ai muốn mở lời để phá vỡ bầu không khí trong khi vẫn còn chìm trong tâm sự của mình.

Khi cùng đi vô trong sân, quanh đây không có ai. Việc quét tước đã xong từ sáng sớm và mọi người đều ở trong bếp chuẩn bị nấu nướng.

Thế rồi anh dừng cước bộ và cúi người, ghé vô tai em khẽ hỏi một câu.

Anh Phong hỏi em, có thiệt là Tình qua đời vì sốc phản vệ không?

Chúng em trao đổi một ánh mắt. Có sự sắc lạnh lạ kỳ mà em chưa từng thấy ở anh. Dù em không hiểu ý của ảnh nhưng em có thể nhận ra lờ mờ có gì đó không hề ổn.

Một người nhiều chuyện thông minh. Hay có phải chị đã kể gì với anh chăng?

Và quan trọng nhứt, là đôi mắt sắc lạnh của anh, dường như có cả sát khí.

Nhìn phản ứng mù mịt của em, anh Phong chỉ khẽ lắc đầu. Nhíu mày quay đi chỗ khác, anh nói với em rằng anh không hề nghĩ thế, và cần nói chuyện riêng với em, khi khác, khi chắc chắn rằng không có tai vách mạch rừng. Chúng em hẹn nhau giờ trưa sẽ gặp ở bờ kinh sau nhà rồi anh rời đi tìm ông bà Hội Đồng.

Nhìn ảnh đi rồi, em vẫn đứng ngẩn ra ở giữa sân. Cuộc chạm mặt ngắn ngủi của chúng em để lại quá nhiều câu hỏi.

Đừng biểu với em là có ẩn khuất gì đó sau chuyện nầy chớ?

Một ý nghĩ thoáng qua đầu em. Trong giấc mơ... chà, cũng chẳng phải là mơ, mà đó là chuyện ra xảy ra từ cả tháng trước rồi. Em đánh bạo nghĩ rằng: liệu lý do chị sầu não có liên quan đến chuyện nầy sao?

Ngồi thẫn thờ ở thềm ba, em ngước lên nhìn mấy đám mây bay qua nhà mình nhưng tâm lại không đặt ở đó. Em lại nghĩ về cái lần chị giấu tâm sự trong giấc mơ hôm qua. Từ sau lần đó chị chẳng đề cập gì đến vấn đề ấy nữa và em cũng đinh ninh rằng chị đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi.

Khoan đã. Em nhớ ra rồi. Hình như sau đó một, hai tuần, có một bận, chị cũng có vẻ không ổn lắm. Lúc đó, chị và em ngồi ở vườn sau nhà nghỉ ngơi. Đương cười nói vui vẻ bình thường, đột nhiên chị nhíu mày, nhìn ra đằng sau em với ánh mắt đáng sợ lắm. Em vội quay ra sau mà chẳng thấy gì đặc biệt. Thế rồi chị nắm lấy vai em, biểu em hãy vô nhà trước để chuẩn bị cơm tối. Trong khi lúc đó đang trưa trờ trưa trật. Nghe qua thôi em đã hiểu chị chỉ lấy đại một lý do nào đó để em rời đi rồi.

Một lúc lâu sau, chị mới trở vô. Khuôn mặt chị lúc ấy lạnh lẽo kinh người. Nhìn thấy em, chị cũng dịu đi đôi chút và nói rằng, chị thấy có thú dữ núp ở sau mấy cái cây, chị đã đuổi nó đi rồi, nó không quay trở lại nữa đâu.

Bây giờ muốn tìm hiểu vụ này thì cũng chẳng biết làm thế nào. Khi ấy chỉ có tụi mình ở vườn. Em lại không hề thấy dấu vết gì khả nghi lúc em quay lại nhìn.

Lời chị nói với em hẳn không phải là thiệt. Thứ xuất hiện ngày hôm đó hẳn không phải là thú, mà là người. Có một ai đó đã theo dõi chúng ta từ xa.

Chị đã thấy ai?

Băn khoăn được một lúc thì em nghe tiếng cậu Toàn gọi em bằng giọng bập bẹ đáng yêu. Cậu òn ỷ đòi em chơi cùng.

Em bèn ngồi với cậu Toàn một lát. Qua nay cậu buồn tủi lắm. Khổ thân cậu mới có gần ba tuổi chưa biết gì, chỉ biết người lớn trong nhà bận bịu không chơi với mình nữa nên buồn thôi. Để tránh cậu nghe được mấy điều không hay mợ Ba bèn phải giao cho bà Lan chăm sóc cậu chu đáo. Má cậu lu bu, ba cậu đã qua đời, cũng chẳng còn chị để chơi cùng, thì đứa trẻ sống tình cảm như cậu phải buồn thôi. Với cả, khi cậu bệnh thì ai cũng ở gần đặng chăm sóc nên thành ra cậu quen hơi người quá. Lúc chơi với em, thi thoảng cậu cứ vòi má mình, làm em cứ phải đánh lạc hướng cậu mãi.

Cậu giỏi giắn lắm. Bắt chước chị, em chỉ vô những hình ảnh con vật hay đồ vật trên mấy món đồ chơi là cậu nói được vanh vách đó là gì. Để thưởng, em vò mái tóc xoăn tít của cậu làm cậu cười khanh khách. Nhớ cái hồi cậu chọn đồ trong mâm bốc thôi nôi, cậu đã dạt hết mấy thứ xung quanh ra để cầm lấy quyển sách và rồi cứ mân mê mãi không buông. Kiểu gì sau nầy cậu cũng sẽ làm rạng danh gia tộc bằng tri thức của kẻ sĩ.

Nhìn cậu mút ngón tay em lại nhớ đến mấy hồi chị mắng cậu không được ngậm mút lung tung ba cái đồ dơ bẩn kẻo bệnh, mà cậu cứ ương bướng mãi không chịu nghe lời.

Chị biết cách chơi với con nít, còn em thì không.

Một lúc sau, mợ Ba đến. Mợ rối rít cảm ơn em vì đã giúp mợ đỡ đần công việc khi mợ còn phải lo việc tang lễ với ông bà. Em nhìn nét mỏi mệt trên đôi mắt mợ, mái tóc thẳng giờ đây đã gần như rối bù xù, và cảm thấy qua một đêm mợ cũng tiều tụy đi nhiều khi cứ phải lo toan nhiều thứ như thế. Mợ nói bà cứ buồn mãi, làm việc gì cũng cứ chực khóc nên mợ phải làm thay. Và mợ cũng muốn chị có một đám tang chỉnh tề để chị không vướng bận điều chi nữa.

Đoạn, bà Lan đưa cho mợ một chén cơm để dằn bụng theo lời dặn. Bà cũng gọi em, đưa em một tập hồ sơ và biểu rằng đây là gởi cho chị. Bà không biết phải làm gì với nó nên đành đưa cho em, vì em là thơ ký của chị.

Không phải chỉ tập hồ sơ nầy, mà trong mấy ngày nữa, sẽ còn có những bức thơ khác đề tên chị được gởi tới. Những thứ không người nhận. Hoàn toàn lạc lối sau ngày ký tên của chủ thơ.

Ngồi trong buồng với chén cháo nghi ngút khói, em lật lật tập hồ sơ trong tay, suy nghĩ xem có nên mở ra hay không. Trước kia, nụ cười của chị khi đưa thơ cho em đã là sự chấp nhận em đọc và trả lời thư thay cho chị rồi.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Chị có cho phép em chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro