12. Kỷ niệm III: - khi tình mới chớm
Khu buôn bán ngày chúa nhật tấp nập và náo nhiệt hơn ngày thường. Yên vốn đã sống đủ đầy, cô chẳng cần gì hơn nữa. Thành ra cô chỉ đi thăm thú với tâm thế của kẻ qua đường, liếc mắt nhìn là đủ.
Liếc thì đủ, nhưng mũi thì thư thái. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ, cả hai đều ngửi thấy những mùi hương thơm lừng đan xen nhau ngát cả một khoảng trời trong xanh.
Yên dựa người về phía lưng ghế, ngước cổ lên hỏi người đang đẩy mình.
- Mùi gì vậy ta? Chị ngửi thấy mà đúng hông?
Tình nhoẻn miệng cười:
- Biết chớ sao hông. Chị hay đến đó để mua quà lắm đa. Để chị dẫn em đi xem thử!
Nói rồi, chị nắm chặt lấy tay đẩy xe lăn và nghiêng người điều hướng tiến lại gần nơi phát ra mùi hương.
Càng lại gần thì cái mùi thơm ấy lại càng nồng thắm hơn, nhưng không có chút gì là khó chịu. Nhắm mắt lại, Yên có cảm tưởng như mình đang ở giữa một vườn bông trồng đủ loại sắc màu, tỏa ra muôn vàn dấu ấn của riêng chúng. Bây giờ chị Tình như một hoa tiêu dẫn đường cho cô đến với nơi ẩn chứa bí mật nầy.
Chẳng mấy chốc, Tình khẽ nói với Yên:
- Đến rồi em ơi.
Yên mở bừng mắt.
Trước mặt cô là một cửa tiệm nhỏ được trang hoàng vô cùng lịch sự trang nhã; với hằng hà sa số những lọ, các hũ, nhỏ to đều có đủ, với các màu sắc bắt mắt trên các gian kệ sạch đẹp tinh tươm; quan trọng nhất là, ở chiếc quầy trước mặt tiền cửa hàng có một vài hũ tỏa ra những tia sáng vàng ấm áp. Giữa bầu trời trưa nắng như hiện tại, thì tia sáng ấy chẳng soi rọi được cái gì, chỉ như muối bỏ biển; vậy nên chắc chắn nó có mục đích hoàn toàn khác. Ba bức tường xung quanh đều được lát bằng gạch men vàng nâu thay vì bằng gỗ như những tiệm cô vừa đi ngang qua. Cách bài trí trong cửa hàng cũng khá trang nhã với những chậu hoa bé xinh treo trên tường, các khung tranh vẽ bằng kính đặt trên quầy phản chiếu những tia sáng vàng từ các hũ trên kệ, nhìn rất thuận mắt. Có thể thấy chủ cửa hàng biết cách trang trí sao cho mặt tiền có thể thu hút được ánh mắt của người qua đường.
Một bóng người đứng lên từ trong quầy, cất giọng đon đả:
- Kìa, cô Hai đi đâu đấy ạ!
Đó là một cô gái trẻ với khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười.
Tình cũng cười theo cô gái:
- Chào em Mến. Chị đi chùa cầu phước cho đứa cháu ấy mà. Xong xuôi rồi nên chị ra ngoài nầy chơi với...
Nói đến đây, Tình bất giác liếc xuống Yên một chút, rồi lại ngước lên cô gái tên Mến và nói:
- ... cô thơ ký riêng của chị - Yên.
Nghe được cách nhấn nhá câu từ của người thương, gương mặt Yên ửng hồng, cô thỏ thẻ:
- Chào Mến...
Nói đoạn, Yên không thể nhìn thẳng vô mặt cô nhân viên bán hàng được nữa mà phải quay đi trông sang hàng chai lọ bên cạnh.
Mến bước ra khỏi quầy để tiếp đón hai vị khách mới đến:
- Em chào chị Yên ha. Cô Hai thì cổ quen hàng em quá rồi, vậy để em giới thiệu cho chị Yên khỏi lạ heng.
Mới nghe đến đó, Tình đã cảm thấy có điều chẳng lành, chị đành lên tiếng can ngay:
- Em nói từ từ thôi kẻo...
Nhưng đã muộn rồi.
- Đây em xin giới thiệu cho chị Yên, cửa hàng của em chuyên kinh doanh đèn cầy ạ. Mà không phải là loại thường đâu nha. Hàng em xứ nầy là độc nhất vô nhị đó, cả cái tổng của chị Tình đây còn phải nhờ cậy em làm đầu mối để lấy hàng về bán. Nên chị tìm đến em là coi như tới thượng nguồn rồi, do đó chị không cần phải lo lắng về chất lượng sản phẩm đâu ạ.
Mến như dò trúng đài radio mới thịnh hành những năm gần đây, cô gái nói sa sả mà không vấp một chữ nào.
Nghe cả một tràng dài như vậy, Yên khá sững sờ. Cô kín đáo liếc nhìn người bên cạnh và thấy chị ấy cũng đang nhìn mình với điệu bộ bất lực mím môi nhịn cười.
Không hề để ý đến ánh mắt giao nhau giữa hai vị khách quý của mình, cô gái tên Mến tiếp tục chào hàng:
- Chị đến đây thì chắc hẳn cũng biết rồi phải hông. Đúng rồi đó, đây chính là điểm đặc biệt của đèn cầy tiệm em.
Cô gái lấy một chiếc hũ nằm ở trên kệ ngay tầm với có dán nhãn hình một loài hoa màu tím xuống và mở nắp ra.
- Chị biết đây là gì đúng không?
Yên cảm thấy buồn cười:
- Thì là đèn cầy.
- Chị nói vừa đúng cũng vừa không dúng. Đèn tiệm em đặc biệt hơn mấy cái chị thấy ở... chùa nhiều.
Mến cười đắc thắng và đưa hũ đèn cầy đến trước mặt Yên:
- Chị biết sao hông? Đây chị xem nầy, à không đừng xem, mà phải hít một hơi mới được!
Khẽ giật mình trước lọ đèn cầy đột nhiên xuất hiện trước mắt, song Yên vẫn lúng túng đưa tay lên đỡ lọ đèn cầy và cúi đầu để hít một hơi.
Ngay lập tức, một mùi bông oải hương vây quanh mũi Yên. Cái mùi nhẹ nhàng gợi lên cho người ta một cảm giác thư thái, tựa như được đắm mình giữa một cánh đồng trồng đầy những oải hương thành từng hàng san sát, thơm ngát như say. Yên tưởng chừng mình đang cầm không phải là một chiếc lọ thủy tinh lạnh ngắt, mà đang luồn tay qua những bụi oải hương mọc thành từng khóm tròn tròn nhấp nhô trên cánh đồng xanh tím.
Nhìn thấy phản ứng của Yên, Mến gật đầu:
- Thơm lắm đúng hông chị? Nhưng chưa là gì đâu, để em giải thích cho chị cách sử dụng nha.
Vừa nói cô gái vừa đóng nắp hũ lại và cất lên kệ, sau đó đưa tay ra hiệu cho hai vị khách của mình đến gần một quầy trưng bày khác, nơi có những hũ đèn cầy đang phát những tia sáng lung linh.
Cô Mến cầm lấy một chiếc hũ màu trắng tinh dán nhãn vẽ hình những thanh gỗ, phía dưới đề chữ "Gỗ trầm hương". Chiếc hũ nầy có một ngọn lửa nho nhỏ cháy đều đặn bằng một dây tim đèn màu trắng, tỏa ra hơi ấm ở xung quanh vành hũ.
- Đây, mẫu nầy là cái hổm rồi cô Hai đặt mua về làm quà cho mợ Ba. Hàng mới nhập về luôn đa!
Cô gái cẩn thận đưa chiếc hũ về phía Yên với một khoảng cách an toàn, giải thích rằng:
- Thì đèn cầy trong hũ nầy cũng làm bằng sáp như người ta thôi hà. Khác biệt ở chỗ là trong sáp có tẩm tinh dầu thơm. Khi mà mình đốt tim đèn thì dần dần cái sáp hương nầy sẽ chảy ra, tim đèn sẽ hút sáp chảy từ phía dưới để duy trì ngọn lửa, và cũng từ đó mà mùi hương từ tinh dầu sẽ phân tán vô trong không khí. Chị thấy hay hông!
Yên hưởng ứng:
- Hay chớ! Nãy đi từ xa mà tụi chị cũng đã nghe mùi rồi thì chứng tỏ là hơi cũng rất bén. Mà cái hũ nhiều sáp vầy thì chứng tỏ là đốt được lâu nữa. Em cho chị mượn cầm thử một chút.
Mến đưa chiếc hũ cho Yên với lời căn dặn:
- Chị cầm cẩn thận nha, lớp sáp lỏng phía trên nóng lắm đó.
Yên nhận lấy hũ nến. Lúc chiếc hũ truyền từ tay Mến sang yên, chỗ sáp lỏng màu trắng ngả vàng trong suốt khẽ sóng sánh, vô tình làm tắt ngọn lửa nho nhỏ.
Mến nói:
- Không sao đâu chị. Lát em đốt lại mấy hồi. Chị cứ xem xét thoải mái nha.
Cầm hũ nến ngắm nghía, thi thoảng lại đưa lên mũi hít một hơi, Yên gật gù với món đồ mới mẻ nầy vì cô cảm thấy khá thú vị.
Chị Tình cúi người xuống hỏi Yên:
- Em thấy được chớ? Thử nhiều mùi khác xem thế nào nha?
Không đợi Yên đáp lời, Mến đã nhanh miệng hỏi:
- Chị Yên thích loại mùi như thế nào, để em lấy cho chị thử? Trái cây? Hay là hoa cỏ? Hay là mùi gỗ?
Yên trả lời và đưa chiếc hũ cho Mến:
- Em có mùi cam chanh không?
Mến nhận lại hũ gỗ trầm hương đặt vô chỗ cũ, đáp:
- Nhiều lắm chị ơi! Cho em năm giây.
Chỉ trong vòng năm giây, cô gái đã lấy ra thêm ba hũ sáp màu vàng, cam, đỏ ra và giới thiệu một lượt. Nào là cam pha quế, mùi chanh, mùi bưởi; cả ba đều có gốc mùi hơi ngọt, kèm thêm chút chua chua, ngửi cả ngày cũng không cảm thấy ngấy mà lại có tác dụng khử mùi.
Cả ba mùi nầy, Yên đều cảm thấy rất ưng ý, cứ mỗi khi hít một hơi, cô đều gật gù. Vốn mang theo nhiều nghi vấn với thứ đồ mới mẻ, Yên cũng hỏi thêm vài điều:
- Mà sao người ta hông đổ sáp cho đầy hũ luôn mà để vơi một khúc vậy. Nhìn đầy đặn sẽ đẹp mắt hơn chớ?
- Không đâu chị. Làm vậy thì lỡ lúc mới đốt nó trào sáp ra thì chớt đó. Đây để em nói thêm về cách dùng...
Cô Mến lại được nước làm tới, giải thích cho Yên về tất tần tật mọi thứ liên quan đến hàng hóa mà cô bán trong tiệm.
Tầm mười phút trôi qua, Yên cứ ngỡ mình đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nầy rồi.
Đến phút thứ mười một, chị Tình đứng đằng sau phải lên tiếng:
- Giờ nầy chắc là nhà chị viếng chùa xong rồi đó. Tụi chị phải cùng về cho kịp giờ. Em gói cho chị cả ba hũ đó đi.
Cả Yên lẫn Mến đều ngừng lại và quay sang nhìn chị Tình. Mến là người có phản ứng trước, vì cuối cùng khách cũng xuống tiền:
- Dạ em nghe!
Trong lúc tính tiền, Yên nhìn xung quanh cửa tiệm thêm một lần nữa. Thế rồi, cô thấy một điều đặc biệt. Yên chỉ vô hũ nến thơm ở trên kệ vừa rồi mình đã cầm, hỏi cô gái bán hàng:
- Ủa, em ơi? Sao cái hũ nầy lại có một lớp sáp trắng ngà ở trên cùng vậy?
Mến nhíu mày, ngước lên nhìn theo tay Yên chỉ, rồi mới hiểu ra mà cười:
- À, cái đó là do lớp sáp lỏng hồi nãy khô lại mà thành đó chị. Khi sáp mà đã chảy ra rồi thì sẽ không giữ được màu sáng như lúc ban đầu nữa, mà sẽ ngả sang màu khác tối hơn hoặc thậm chí có thể thành màu khác, tùy theo loại ạ.
Yên nhướn mày và "À" một tiếng tỏ ý đã hiểu.
Sau khi giải thích một vài câu về cách sử dụng đèn cầy an toàn, cô gái đưa ba hũ đèn cầy thơm đã gói giấy cẩn thận cho Tình.
Chị cầm lấy và treo ở tay cầm xe lăn, dặn dò Mến rằng khi nào có hàng mới thì hãy liên lạc cho mình, rồi đẩy Yên ra khỏi cửa hàng trong tiếng cảm ơn của cô gái.
Tình đẩy Yên sang một con đường ngược hướng với chùa Vĩnh Tràng.
Đi được một đoạn khá xa, Yên mới nhoẻn môi cười, ngước lên chọc ghẹo người thương:
- Cái chị nầy, lộ liễu quá đi mất.
- Hai người nói những mười phút mà còn không định dừng, thời gian đâu cho tụi mình đi chơi tiếp nữa.
- Chớ không phải là lén lút tuyên bố hửm?
Tình cười khì, chị ghé môi xuống kề bên tai Yên:
- Cái đó thì chị phải thừa nhận là chị có tranh thủ...
Nghe vậy, Yên che miệng cười khẽ.
Cả hai tiếp tục chuyến đi chơi nho nhỏ. Lần nầy để đề phòng, Tình không dám đưa người thương đến hàng quán nào nữa. Chị tận dụng một chút thời gian ngắn ngủi còn sót lại để đưa cô đến một nơi.
Ngọn gió khẽ luồn qua từng tán lá cây từ đằng xa, vượt qua con sông phía dưới tạo nên những gợn nước lăn tăn, mang theo hương vị thiên nhiên thật sự đến với cặp tình nhân trẻ.
Mọi hôm từ nhà của Cai Tổng Chánh có thể thấy con kinh Trạm, Yên cũng thường hay được chị Tình đưa đến hóng gió một lúc rồi về. Với cô mà nói thì nơi nầy hoàn toàn không xa lạ.
Giờ đây chỉ lạ một điểm: góc nhìn.
Từ phía bờ đông, Yên nhìn nơi đây như thấy một địa điểm hoàn toàn khác chứ không còn là con kinh Trạm quen thuộc nữa. Rặng cây xanh ngắt và con người đông đúc qua lại cô luôn ngắm nhìn ở phía bờ tây lại chính là nơi cô và chị đang đứng. Tuy chỉ cách nhau chẳng bao xa nhưng sao cô cảm thấy bầu không khí ở đây lại khác biệt đến vậy.
Cơn gió ở đây, dường như đã thổi cho Yên thêm một hơi thở mới. Có thể là vì góc nhìn đã thay đổi, làm cô thấy tò mò với thế giới ngoài kia, để cô nung nấu ý muốn đưa tay chạm đến điểm xa nhất; cũng có thể là vì nhận ra những gì mình từng trải qua cho đến thời điểm nầy đã quan trọng với cô đến nhường nào, khiến cô muốn dùng tất cả để níu giữ lấy, dù xuất phát điểm có là bất hạnh.
Bánh xe vẫn lăn đều trên mặt cỏ. Cơn mưa ban sáng đã pha thêm cho thảm thực vật chung quanh một màu xanh tươi tốt. Cứ chốc chốc lại có những chú chim cất tiếng hót vang dọc bờ kinh Trạm, như một dàn hòa ca đón tiếp đôi tình nhân trẻ trên con đường hẹn hò lén lút của họ.
Tình chưa dừng chưn, chị tiếp tục đẩy Yên đi một quãng xa nữa, đến một nơi vắng vẻ, được vây quanh bởi những bụi cây cao cao và thân cây san sát; ngay chính giữa có một chiếc ghế dài bằng đá cho người tản bộ nghỉ mát; xung quanh không một bóng người.
Ở đây, Tình đẩy Yên lại cạnh bên chiếc ghế, khóa bánh xe lăn cho khỏi trơn trượt, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài, khẽ đặt tay trái của mình lên tay phải người thương.
Chẳng nói chẳng rằng, Tình cứ ngồi như thế, đưa mắt nhìn Yên với nụ cười hiền hòa muôn thuở trên môi. Nhưng ánh mắt ấy lại nóng bỏng vô cùng.
Sức nóng tỏa ra lan sang đến gương mặt của Yên, khiến cô đỏ bừng như gấc.
- Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy kìa...
Tình nhếch môi chòng ghẹo bằng giọng điệu nghiêm túc nhất của mình:
- Đẹp thì nhìn thôi.
Hết chịu nổi với kiểu sến sẩm nầy, Yên giơ tay áp lên má Tình và đẩy mặt chị đi.
Cô biết chị Tình cũng chẳng nỡ lòng khiến mình bối rối nữa. Khi đến lúc dừng chị sẽ luôn dừng, thậm chí còn dừng trước khi đến vạch cả một khúc. Tất cả là vì muốn cô được thoải mái.
Đôi tình nhân trẻ mới vừa xác nhận mối quan hệ cách đây không lâu. Cảm giác rụt rè giữa hai bên vẫn còn, song vẫn có những nông nổi do sự mới mẻ mang lại, khiến họ cứ tiến tiến lùi lùi không thôi; giống như thợ lặn mới vô nghề đang đưa chưn xuống mặt hồ nước phẳng lặng, để cảm nhận nhiệt độ, hay là thăm dò độ sâu trước, rồi mới dám từ từ thả mình vô làn nước và đắm chìm bên trong.
Và giờ đây cả hai đều cảm thấy thư thái với bầu không khí im lặng nầy. Họ chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau, cùng tận hưởng sự bầu bạn của người thương.
Yên trông về phía xa xa, nơi có cơ ngơi gia đình chị Tình trải rộng khắp cả một vùng đất rộng lớn. Tay cô lật ngửa lên, nắm lấy bàn tay chị và khẽ mân mê làn da mịn màng mát rượi và ngón tay thuôn dài ấy, sau đó từ từ luồn vô những kẽ tay chị, rồi siết chặt không thôi.
Như có cảm ứng, ngay sau khi Yên làm hành động nầy, cả hai người đều quay lại nhìn đối phương; họ chẳng hẹn mà cùng mỉm cười.
Nhìn đôi mắt hiền từ ấy, Yên thấy như có một viên nam châm từ sau gáy hút mình về phía người đối diện. Chẳng biết tự lúc nào mà tim cô đập rộn ràng lên, những tưởng phải đập đến mang tai, có khi chị Tình nghe thấy rồi cũng không biết chừng. Suy nghĩ ấy lại càng khiến đôi gò má cô ửng đỏ.
Yên nuốt khan, nhìn sâu hơn vô mắt chị Tình, muốn bắt lấy một tín hiệu nào đó.
Và đương nhiên, Tình luôn sẵn sàng mời gọi Yên làm những gì mình muốn, chị đã chờ mãi giây phút nầy rồi.
Thế là, nương theo lời mời gọi của ánh mắt chị và sức hút tựa nam châm, Yên mím môi rướn người tới... đặt một nụ hôn phớt lên môi chị, sau đó khẽ lui lại, và rồi lại tiến tới, lần nầy là một nụ hôn sâu chẳng kiêng kỵ gì nữa, cô toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sự ngọt ngào và hơi thở của người mình thương.
Tai Yên chẳng nghe được ngọn gió thổi lá cây xào xạc hay tiếng chim muôn khoe giọng hót nữa, cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập rộn rã, tiếng hơi thở gấp rút của cả hai hòa quyện với nhau. Cảm nhận được có một bàn tay mịn màng khum lấy má trái của mình, tay Yên cũng bất giác vươn tay áp lên bàn tay ấy; hơi ấm từ ba làn da đan xen càng thêm nóng bỏng, kích thích cả hai con người đang lén lút nơi công cộng càng thả mình vô tình yêu nồng cháy.
Đến một lúc nào đó cả hai đều không rõ, họ khẽ tách nhau ra. Hơi thở nóng ấm dồn dập phả lên đôi môi hé mở của người đối diện. Hai cặp mắt cũng từ từ mở, dường như mọi thứ chung quanh đều mờ ảo, duy chỉ có hình ảnh của người thương mới là rõ nhất.
Những con chữ Yên được người ba làm ông giáo dạy từ thuở nhỏ quay mòng mòng trong tâm trí cô, cố gắng tìm một vị trí thích hợp cho mình.
Sau một lúc cơn bão trong lòng Yên đã bình lặng đi, và cô cảm thấy mình thanh tĩnh hơn bao giờ hết.
Yên ghé môi bên tai chị Tình, thủ thỉ:
- Chị... là Tình yêu của đời em.
Nói đoạn, cô vùi đầu vô hõm vai chị.
Còn Tình, sau khi nghe cô nói vậy, một nụ cười ngờ nghệch mà lại rạng rỡ nợ rộ trên gương mặt chị. Đưa tay ôm lấy Yên vô lòng, chị lắc đầu, nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Thế mà cứ toàn chê người ta sến súa.
.
.
.
.
.
Một buổi tối nọ, Tình lẻn vô buồng của cô. Cô đương ngồi trên giường đọc sách dưới ánh đèn măng sông thì thấy bóng chị đi ngang qua cửa sổ buồng. Chị vén rèm bước vô.
Gấp sách lại, Yên vỗ vỗ nửa bên giường còn trống:
- Lại đây nào.
Nhanh như cắt chị luồn người vô trong chăn nằm cạnh cô:
- Thoải mái quá.
Cô mỉm cười. Nhìn chị không rời, tay kia mò mẫm tắt đèn, cô cũng trườn xuống nằm cùng chị. Cả hai ẩn mình trong sự ấm áp của chiếc chăn bông.
Yên lần mò nắm lấy bàn tay chị, sưởi ấm, bao bọc, mân mê, khẽ lướt qua từng vết sẹo. Tay lành lặn của chị cũng bao lấy cô. Hai người thường hay làm thế: bốn bàn tay đan xen nhau, như một lời hứa bất thành văn về sự bảo vệ và gắn bó.
Không thành văn, nhưng hôm đó, chị đã biến nó thành lời:
- Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em.
—————————————
Lời tác giả:
Sến khiếp đến mình đây còn nổi da gà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro