Ngoại truyện
"Cô đâu? Em để cô đi đâu rồi hả Bưởi?"
Mỹ Kim sấn tới toang chộp lấy vai Bưởi thì bị Ngọc Tiên cản lại. Cô ấn Mỹ Kim ngồi xuống ghế rồi quay sang bảo nó.
"Mày chạy ra ngoài, hỏi mọi người thử xem. Nhanh đi."
Bưởi quỳ như trời trồng, hai mắt nó đỏ ửng, người nó lấm lem bùn đất hết cả. Nó đứng dậy, khoanh hai tay lại rồi dập đầu xuống đất.
"Hức, lỗi của con. Do con dẫn cô đi chơi mà làm lạc mất cô. Con tìm được cô về, mợ muốn đánh, muốn mắng gì con cũng được."
Nhưng Ngọc Tiên chỉ nhìn Bưởi rồi phẩy tay ra hiệu Bưởi lui ra ngoài.
Còn ở đây, Mỹ Kim đang ụp mặt xuống bàn khóc nức nở. Nàng khóc mà ngay tới mức bả vai run lên cầm cập, chỉ còn thiếu điều trôi sông lụt nhà nữa thôi là người ta sẽ biết nàng khóc to lắm.
Số là hôm nay ngoài đình mở lễ cúng Thành hoàng, Mỹ Kim mới nhờ Bưởi ẵm Mỹ An ra ngoài đó để cho đứa trẻ biết lễ là gì mà hội là sao. Bưởi vâng vâng dạ dạ, rồi nó mới sửa soạn đồ đạc, một tay xách giỏ, một tay bồng bế Mỹ An ra tới tận ngoài đình. Đình mở lễ từ hồi trống thứ sáu tới tận giữa trưa, mà tới xế chiều Ngọc Tiên lẫn Mỹ Kim vẫn chưa thấy tung tích gì của Bưởi. Cả hai định sai người ra ngoài tìm, thì ngay lúc đó Bưởi lon ton chạy về. Mà không thấy Mỹ An đâu, trên tay nó còn cầm đúng cái giỏ, quần áo thì ướt nhẹm, đầu tóc rồi bù.
Gặn hỏi mới biết được là Bưởi làm lạc Mỹ An rồi. Nó kể là trong lúc đi mua vòng cầu may cho đứa nhỏ, Bưởi để Mỹ An ngồi trên tấm chiếu gần đó, tới khi quay qua quay lại thì đã không thấy Mỹ An đâu nữa. Hoảng quá, nó chạy từ chỗ này tới chỗ khác tìm, mà vẫn tìm không ra mới khổ.
Vậy nên mới có cái sự tình như hồi nãy đây.
"Em đừng khóc, chắc nó bò đi đâu đó thôi mà."
Ngọc Tiên đặt tay lên vai Mỹ Kim, dịu dàng nói.
Mỹ Kim ngước mặt lên, hai mắt nàng long lanh ánh nước, mà cái mặt đỏ bừng như thể đang tức giận lắm. Nghe thấy câu nói vô trách nhiệm từ cô, nàng nhảy đổng lên mắng.
"Chị là má cả của nó, chị không lo gì hay sao mà lại nói thế?"
Ngọc Tiên chỉ thở dài.
"Chớ nó trẻ con, vả lại người ta thừa sức biết nó là cô hai nhà này, là cháu nội của ông chánh tổng. Có bị bắt thì ai dám bắt, hở em."
Hình như mấy lời giải thích thốt ra từ miệng Ngọc Tiên vẫn chưa đủ làm Mỹ Kim cảm thấy an lòng. Nàng chùi nước mắt rồi đứng dậy, căm căm dúi người đi về phía cô, đáp.
"Lỡ có kẻ ngoài vào làng, người ta không biết rồi dắt nó đi. Nó mà có chuyện gì chắc em chết mất."
Ngọc Tiên cũng hiểu Mỹ Kim. Đứa nhỏ là do nàng rứt ruột đẻ ra, mà lúc đẻ con xảy ra biết bao nhiêu chuyện nên mới khiến hơn một tháng sau Mỹ Kim mới được nhận mặt con mình. Nên cô mới biết rằng nàng lo lắng như vầy cũng không có gì là sai hết.
"Làng ta lính canh nghiêm như vầy, lấy đâu ra kẻ gian. Thôi tối rồi, em vào buồng ngủ đi, để chị đứng đây trông Bưởi nó về."
Ngọc Tiên định nắm tay đưa Mỹ Kim vào buồng thì đã bị nàng gạt ra. Mỹ Kim không thể chịu nổi cái sự vô tư này của cô được nữa. Nàng trào nước mắt, coi bộ khóc nhiều hơn hồi nãy, rồi nàng đấm thùm thụp vào ngực Ngọc Tiên, vừa đấm vừa mắng.
"Bưởi Bưởi Bưởi, sao lúc nào chị cũng bênh vực nó hết vậy. Chị trông nó, rồi chị có trông con An không? Nó làm lạc mất con mình đó, chị không biết xót con sao hả?"
Đối diện với lời chất vấn lẫn cơn thịnh nộ của Mỹ Kim, Ngọc Tiên chỉ còn biết ôm nàng vào lòng, để nàng khóc trên vai mình. Cô xót con chớ, dù sao cũng chính cô là người nuôi con thay nàng suốt hơn một tháng trời rồi còn gì. Nhưng Ngọc Tiên biết rằng Mỹ An sẽ không sao đâu, nói không nhờ ai tìm thì cũng không đúng, vì ngay từ lúc nhận tin Mỹ An bị lạc thì cô đã sai người chạy đôn chạy đáo đi tìm rồi. Chỉ là chưa có tung tích gì mà thôi.
Mỹ Kim gào khóc, nàng khóc ướt lên áo cô mà vẫn không để ý. Khóc cho đã cái nư, rồi nàng đẩy cô ra, hờn trách rằng.
"Chị đi ra ngoài tìm An về đây cho em, nhanh lên. Trời ơi con ơi, tui khổ quá mà."
"Bưởi đã đi rồi thì chị không đi nữa. Ngoan nghe lời chị, vào buồng ngủ đi."
Mỹ Kim liếc Ngọc Tiên.
"Không, em sẽ không ngủ cho tới khi tìm được con về. Chị đi đi, em không cần chị ở đây với em nữa."
"Kim à..."
"Chị có đẻ đâu mà chị biết. Hả!"
Câu nói ấy thốt ra vô tình như mấy mũi dao nhọn ghim sâu vào lòng Ngọc Tiên. Mắt cô trĩu xuống, chắc cô biết thân biết phận rằng mình không phải là má ruột của An, mà cũng chẳng phải là cha nó nữa. Nhưng cô tự dặn với lòng là cô sẽ không trách Mỹ Kim, vì Mỹ Kim chịu khổ hơn cô nhiều, cô làm sao thấu được những nỗi đau và nỗi nhục của nàng được chứ.
Nói xong, Mỹ Kim cứ dùng sức đẩy ngược Ngọc Tiên bước ra khỏi cửa. Nhưng cô đã chộp lấy tay nàng, lần nữa kéo nàng vào lòng. Ngọc Tiên biết Mỹ Kim đang xúc động lắm nên mới hành xử như vậy, chớ nàng cũng không có ý gì hết. Xót con là điều hiển nhiên, sao cô trách nàng cho đặng.
"Thôi em, nín nào, nín nào..."
Ngọc Tiên liên tục vỗ nhẹ lên vai để Mỹ Kim bình tĩnh lại. Nàng khóc tới lạc giọng, mũi sụt sịt mãi không dứt được. Ngọc Tiên thương quá, nhưng cô cũng không biết làm cách nào hết.
"Hức hức, con ơi, An ơi."
Mỹ Kim mệt lã người, nàng gục đầu vào ngực Ngọc Tiên, âm thanh thốt ra chỉ còn là tiếng thỏ thẻ gọi con trong vô thức.
"Hai mợ có nhà không? Hai mợ ơi."
Bỗng bên ngoài có tiếng đờn bà kêu to, Ngọc Tiên giật mình vội nhìn ra ngoài đó.
"Để chị ra."
Rồi cô để lại Mỹ Kim trong nhà, còn mình thì ra ngoài mở cổng. Khi vừa đứng cách cái cổng được dăm ba thước thì một cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Tiên muốn vỡ oà lên vì sung sướng. Mỹ An đang được bà dì kia ẵm trên tay, mà cái mặt nó cũng cười cười như vừa được về tới nhà vậy.
"Trời ơi, may là mợ chưa ngủ."
Bà dì réo lên một tiếng, rồi bà quay sang nựng má đứa nhỏ.
"Đây, tôi trả cô lại cho mợ."
"Dì tìm được nó ở đâu vậy?"
Ngọc Tiên đón con từ tay bà dì, rồi cô thắc mắc hỏi.
"Nói nào ngay thằng cháu tui đi xem lễ, xong rồi thấy cô hai đây bò tới chỗ chiếu của nó. Mà nó là người làng bên, có biết đây là con ai đâu. Sợ quá không biết thế nào nên nó mới đem về nhà, định sớm sẽ đi báo quan đặng tìm lại cha má đứa nhỏ. Mà tui thấy cái vòng đeo trên cổ là tui biết đây là cô hai rồi, nhưng ngặt nỗi cô ngủ say quá, tui không dám bồng cô dậy."
Nghe câu chuyện được thuật lại từ bà dì, Ngọc Tiên thầm cảm ơn trời Phật trong bụng. Cô cảm ơn dì, rồi còn hứa hôm sau sẽ sai người mang gạo lẫn thịt qua để tạ ơn, nhưng dì ta cứ một mực lắc đầu từ chối rồi xin ra về.
Ngọc Tiên vui sướng ẵm Mỹ An, nó dúi đầu vào hõm vai cô, kêu lên mấy tiếng oe oe của trẻ nít.
"Con hư quá, có biết là má con lo lắm không."
Không biết là vô tình hay sao, mà đứa trẻ lắc đầu.
Ngọc Tiến đánh khẽ vào tay nó, mắng.
"Thiệt tình, con bé này."
Xong xuôi cô mới ẵm Mỹ An vào nhà. Vừa nhìn thấy con còn lành lặn, Mỹ Kim ngay tức khắc lao đến. Nàng dành con, hôn lên má, lên trán nó, rồi nàng hỏi.
"Chị tìm nó ở đâu vậy?"
Ngọc Tiên bèn thuật lại y chang những gì mà bà dì kia vừa nói lại cho Mỹ Kim hiểu. Nàng nghe xong, nước mắt lưng tròng, cảm thấy mang ơn người dì đó vô cùng luôn. Mỹ Kim xem xem trên người Mỹ An còn có chỗ trầy nào không, đến khi thấy da thịt đứa nhỏ trắng phau không có vết xước, tới lúc đó nàng mới hoàn toàn an tâm.
"Chị đã nói nó không sao là không sao. Em đặt con vào nôi đi, nó buồn ngủ rồi đó."
Mỹ Kim ái ngại nhìn chị cả, rồi nàng cũng làm theo chớ trong lòng thì thấy tội lỗi lắm. Vừa nãy nàng chửi cô không kịp vuốt mặt, bây giờ Mỹ An về rồi, Mỹ Kim cứ thấy sợ sợ kiểu gì ấy.
Ngọc Tiên bèn phụ Mỹ Kim cho con bú. À mà may thay, Mỹ Kim đã có sữa rồi, sữa trắng tinh, cũng nhờ công cô cho nàng ăn móng giò rồi chân giò mãi đấy. Bú xong, Mỹ An đã say giấc nồng, đúng là phàm ăn thật. Rồi nàng cẩn thận đặt con nằm lên nôi, đung đưa vài cái.
"Gió mùa thu.. mẹ ru mà con ngủ..
Năm canh chày.. năm canh chày.. thức đủ vừa năm..
Hỡi chàng chàng ơi.. hỡi người người ơi..
Em nhớ tới chàng.. em nhớ tới chàng..
Hãy nín nín đi con
Hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi.. con hỡi con hời..
Con hỡi con hời.. con hỡi con.."
Vừa thay ngay lúc đó Bưởi cũng về. Nó lật đật chạy vào nhà rồi khóc réo lên. Nó quỳ rồi nó lạy, nó xin hai mợ tha cho nó vì không tìm được cô hai. Nhưng cho tới khi nhìn thấy Mỹ An nằm trong nôi, Bưởi mới méo mặt.
Ngọc Tiên kiên nhẫn kể lại cho Bưởi, nó nghe xong cũng thở phào nhẹ nhỏm. Con nhỏ xem vậy mà trung thành quá. Sợ Bưởi mệt nên cô mới bảo nó về nhà sau đi ngủ, không khéo ở đây làm ồn cô hai, cô hai thức giấc là thể nào ngày mai nó cũng không được ăn cơm sáng cho xem.
**
Ò ó o o...
Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu đã là giấc sáng. Ngọc Tiên lờ mờ mở mắt, sờ tay qua phía bên phải, cái chỗ mà thường ngày Mỹ Kim vẫn hay nằm. Nhưng sờ mãi mà không thấy nàng đâu, cô hoảng sợ ngồi bật dậy. Nhưng tới khi ngồi dậy rồi, cái hình ảnh đang diễn ra trước mắt cũng phải khiến Ngọc Tiên tỉnh ngủ vì đau lòng. Cô tá hoả khi nhìn thấy Mỹ Kim đang trải chiếu quỳ dưới sàn, ngay dưới chân giường mà cô ngủ. Nàng quỳ ở đó không biết từ khi nào, bên cạnh còn có cây chổi lông gà, mà mặt Mỹ Kim cứ cúi gằm xuống.
"Kim..."
Ngọc Tiên trèo xuống giường, cô xót xa gọi.
"Chị...chị dậy rồi hở."
Lúc này Mỹ Kim mới ngẩng đầu lên, rồi nàng khoanh tay lại.
"Em sao vậy? Sao lại quỳ?"
Cô đưa tay đỡ nàng đứng dậy, nhưng Mỹ Kim không chịu đứng, nàng vẫn quỳ như vậy. Rồi Ngọc Tiên mới nhìn sang phía cây chổi lông gà được nàng để ngay ngắn bên cạnh, hỏi.
"Có chuyện gì hở em?"
Mỹ Kim lắc đầu.
"Chớ sao em khóc? Ai làm em khóc? Nói chị nghe."
Thế rồi Ngọc Tiên ôm Mỹ Kim vào lòng, vuốt ve đôi vai mềm yếu của nàng.
Những cử chỉ dịu dàng, những lời nói yêu thương của Ngọc Tiên càng khiến Mỹ Kim rung động, mà nàng cũng càng cảm thấy tội lỗi đêm hôm qua của mình là quá lớn. Người ta nói đờn bà có chồng mà đi chửi chồng là hư thân lắm. Vậy là nàng hư rồi chớ còn gì nữa.
"Lá ngọc cành vàng của chị, có gì nói chị nghe. Hở?"
Mỹ Kim khịt mũi, rồi nàng khoanh tay lại, thưa.
"Em có tội với chị."
Ngọc Tiên ngớ người. Cô dỏng tai lên nghe nàng nói.
"Hôm qua em lớn tiếng với chị. Em...em..."
Tới đây, Mỹ Kim như gượng mà không dám nói tiếp nữa, và Ngọc Tiên cũng đã hiểu ra sự tình rồi. Cô mỉm cười, trả lời.
"Đợi chị đi rửa mặt một chút rồi ta nói chuyện."
Nói đoạn, Ngọc Tiên hôn nhẹ lên trán Mỹ Kim rồi rảo bước ra khỏi buồng. Nàng ở trong này, thấp thỏm lo rằng không biết chút nữa Ngọc Tiên sẽ làm gì mình. Cô muốn đánh, muốn mắng hay là muốn làm gì nàng đây? Mỹ Kim sợ lắm, nhưng nàng sợ đạo nhà hơn. Rủi phạm phải lỗi lầm gì thì có phải nàng sẽ bị mang danh là đờn bà hư, đờn bà không biết phụng dưỡng chồng không?
Đờn ông người ta uy quyền lắm. Bởi thế mà đờn ông đánh đờn bà, người ta gọi là người có quyền trong gia đình, chớ bà đờn bà đánh đờn ông thì sẽ bị gọi là đĩ thoả, không xứng làm vợ. Mỹ Kim bị ám ảnh mấy câu chuyện này lắm, bởi hồi xưa nàng cũng bị ông cả đánh, đánh dã man, nhưng nàng có làm gì đâu. Tới lượt Ngọc Tiên, Mỹ Kim sợ cô cũng sẽ đánh nàng, nên thôi, nàng thà nhận tội trước cho đỡ phải chịu đòn nhiều.
Lát sau, Ngọc Tiên đẩy cửa buồng bước vào. Trên tay cô còn cầm một chén canh chua bông điên điển nóng hổi, thơm phức. Ngọc Tiên âu yếm nhìn nàng, rồi cô đặt chén canh lên bàn. Tiến lại gần Mỹ Kim, cô cúi xuống cầm cái chổi lông gà lên, mà Mỹ Kim cũng biết tự giác quỳ thẳng dậy, hai mắt nhắm tịt lại đợi đòn.
"Mở mắt ra nhìn chị."
Nàng chậm rãi nâng đôi mắt nặng trịt của mình lên. Thoáng thấy mắt Mỹ Kim còn đỏ sau trận khóc đêm qua, Ngọc Tiên xót không thôi.
Rồi Ngọc Tiên cầm cái gối quăng bẹp xuống trước mặt nàng. Mỹ Kim tưởng chị cả bắt nàng đánh nằm, nhưng chỉ vừa trườn người định nằm xuống thì Ngọc Tiên lại bảo.
"Quỳ lên đó xem nào. Quỳ dưới chiếu như vầy hằn đầu gối em thì sao?"
Mỹ Kim vội làm theo.
"Đưa tay ra, Kim."
Bây giờ nàng như con rùa biết nghe lời, nàng đưa tay ra, lật ngửa lòng bàn tay lên. Ngọc Tiên vứt cây chổi lên giường, cầm lấy mấy đầu ngón tay của Mỹ Kim thật nhẹ, rồi dùng chính tay mình khẽ vào đó.
Chát! Chát! Chát!
Đánh như không đánh, Mỹ Kim không thấy có một chút xíu đau đớn vào xuất hiện. Nàng tròn xoe mắt nhìn Ngọc Tiên thì lại thấy cô cười hiền, nụ cười làm lòng nàng chợt dịu xuống.
"Chị đánh xong rồi, đứng dậy đi."
Mỹ Kim xoa nhẹ lên lòng bàn tay mình. Cái bàn tay trắng nõn, không có chút đỏ nào, nhưng khi nhìn sang tay Ngọc Tiên, nàng lại thấy lòng bàn tay cô ửng lên. Lạ thiệt, Ngọc Tiên đánh Mỹ Kim, mà nàng không đau, cô mới là người đau.
"Em sao vậy, đau hở? Chị đánh nhẹ lắm mà."
Nhìn Mỹ Kim cứ đan hai tay vào nhau, Ngọc Tiên cứ ngỡ là nàng bị đau chỗ nào. Vội vàng đi tới kiểm tra, Ngọc Tiên nâng đôi tay ngọc ngà của nàng lên, không ngừng xoa vào đó.
"Chị xin lỗi, chị không biết em đau."
Nhưng thay vì khóc lóc giận dỗi, Mỹ Kim lại đứng dậy. Nàng nhào vào lòng Ngọc Tiên như đứa trẻ, cọ cọ đầu vào ngực cô, nói.
"Em không có đau, không đau xíu nào hết."
Ngọc Tiên sượng người ra, rồi cô cũng nhanh chóng làm quen lại. Ngọc Tiên hôn lên môi nàng, lên mắt, rồi luôn cả má nàng nữa. Hôn xong, cô cười.
"Chị không giận em, chị biết em lo cho con nên mới vậy. Đừng để bụng nữa, nghe hôn?"
Mỹ Kim gật đầu.
"Dạ, em biết rồi."
Ngọc Tiên xoa đầu nàng một cái rồi nắm tay dẫn nàng ra chỗ bàn ăn, nơi có tô canh chua bông điên điển vẫn còn ấm nóng. Ngọc Tiên kéo ghế ra rồi đỡ nàng ngồi xuống, cô bưng tô canh để trước mặt nàng, dúi đũa và muỗng vào tay nàng, sau đó thúc giục.
"Em ăn đi, đêm qua chị thức khuya nấu đó."
Mỹ Kim đau đáu nhìn cô. Người con gái này sao cứ làm nàng điêu đứng tới vậy kia chứ. Trước kia Ngọc Tiên đã trải qua một trận bệnh nặng, khổ biết bao nhiêu vì nàng, mà bây giờ cô lại gạt qua cái khổ ấy và đối xử tốt với nàng. Thú thật, sống với Ngọc Tiên từ hồi còn phận vợ cả vợ lẽ, bây giờ đã vái lạy trầu trăm, ngót nghét cũng lâu lắm. Ấy vậy mà tình thương cô dành cho nàng vẫn cứ như thuở ban đầu. Mỹ Kim ở đây, nàng không phải làm gì cả, chỉ biết ngồi không hưởng thụ mà thôi.
"Em cảm ơn."
Nói rồi, Mỹ Kim múc một muỗng canh, thổi vài cái cho nguội rồi húp. Canh ngon quá, nó khiến cái bụng của nàng ấm dần đi. Rồi nàng nhìn sang Ngọc Tiên, bắt gặp ánh mắt trông chờ xen lẫn yêu thương của cô.
"Chị ăn cùng em đi. Nhiều quá, em ăn sao hết."
Nhưng Ngọc Tiên chỉ lắc đầu.
"Em cứ ăn đi, chị no rồi."
Mà Mỹ Kim biết tỏng là cô nói dối dữ lắm. Nàng ghì Ngọc Tiên ngồi xuống ghế bên cạnh, nói.
"Chị dối em mãi. Nào, há miệng ra em đút."
Ngọc Tiên ngoan ngoãn há miệng.
"Ngon lắm đúng không?"
Đồ cô nấu thì cô biết là ngon rồi.
Nhìn Mỹ Kim ăn ngon như vậy, không cần vàng bạc cũng đủ khiến Ngọc Tiên hạnh phúc. Cô ngồi nhìn nàng chăm chú, mà lại càng thương hơn. Ngọc Tiên vén tóc cho nàng, rồi cô ôm eo nàng.
"Sau này đừng quỳ kiểu đó nữa. Nghe chưa Kim?"
Mỹ Kim buông muỗng xuống, đáp.
"Em sợ chị giận em."
Ngọc Tiên bẹo má nàng.
"Chị không giận. Sao chị có thể giận em được kia chứ."
"Nhưng mà..."
Cô tặt lưỡi, khẽ nhẹ lên tay Mỹ Kim rồi tiếp lời.
"Nào, nhưng nhị gì nữa. Người ta đánh đờn bà, bắt đờn bà làm trâu làm ngựa, mặc kệ người ta. Chị không như thế."
Mỹ Kim quay sang ôm chầm lấy cô, lắng nghe những lời yêu thương mà Ngọc Tiên sắp nói ra.
"On ne doit pas battre les femmes même avec des fleurs."
Rồi đột nhiên cô nói ra một câu tiếng Pháp, mà Mỹ Kim chưa bao giờ nghe Ngọc Tiên nói tiếng Pháp, mặc dầu nàng biết cô học rộng lắm, cũng từng sang đó ở nửa năm. Nhưng khi về đây, Ngọc Tiên chỉ nói tiếng mình chớ có đá động gì đến đâu, mà nàng nghe cũng chẳng hiểu gì nữa."
Ngọc Tiên vỗ vai nàng, một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Câu đó có nghĩa...dẫu là cái hoa thì cũng không được dùng để đánh đờn bà."
Nghe xong, Mỹ Kim chỉ còn biết đỏ mặt rồi cười trong hạnh phúc.
**
Ngoại truyện của mọi người đây nè!
Vote vote cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro