49
Sau khi ông chánh đi rồi thì Mỹ Kim mới an tâm dìu Ngọc Tiên đứng dậy. Nàng cúi xuống phủi đi mấy hạt bụi đã làm dơ ống quần của cô, sau đó lau nước mắt, giúp cô vấn tóc lại cho gọn gàng. Trong khi đó, Ngọc Tiên vẫn đứng im như con cờ, chẳng buồn động đậy gì. Lâu lâu cô lại đưa tay ra đằng trước, cốt là để xem xem Mỹ Kim có còn ở đó hay không. Rồi tới khi chạm được vào vai nàng, Ngọc Tiên mới an tâm được đôi chút.
"Chị lại đây, em tháo khăn vải ra cho chị."
Nói rồi, Mỹ Kim nắm tay kéo nhẹ Ngọc Tiên ngả về phía mình. Nàng cẩn thận luồng tay ra sau tóc, tháo nút buộc băng vải trên mắt Ngọc Tiên ra. Khi băng vừa trượt xuống, đôi mắt Ngọc Tiên nhắm ghiền vẫn còn sưng húp, đọng nước. Nàng dìu cô ngồi xuống giường, lấy một cái khăn sạch lau nước mắt cho cô, nói.
"Em xin lỗi."
Ngọc Tiên nghe câu xin lỗi thốt ra từ miệng Mỹ Kim, cô sợ quá, vội bắt lấy cổ tay nàng.
"Sao vậy? Sao em lại xin lỗi?"
Mỹ Kim cắn môi.
"Em..."
Nàng không thể nói được. Chẳng biết vì sao nữa. Mỹ Kim lại thấy tội lỗi của mình càng ngày càng chồng chất. Lần nữa, Mỹ Kim định mở miệng để thưa với Ngọc Tiên những điều mình muốn, nhưng rồi lại thôi. Giống như có cái gì đó chặn tâm trí nàng, rồi nó khoá luôn miệng nàng. Mỹ Kim cứ trong cái tâm thế như vậy, được một lát sau thì Ngọc Tiên nói.
"Em ngại vì cha chị à?"
Như được nước sấn tới, Mỹ Kim nhẹ nhàng.
"Em không muốn nhìn thấy chị mang tội bất hiếu."
Đối với Mỹ Kim, chữ hiếu là chữ quan trọng nhất. Dù cha má nàng mất từ khi nàng lên mười, nhưng theo đoàn hát hơn chục năm, Mỹ Kim được người ta dạy là không trọng nhiều thứ cũng được, nhưng ít ra phải trọng ba chữ hiếu, nghĩa, tín. Mà trong đó chữ hiếu là quan trọng hơn cả.
Vừa nãy khi thấy ông chánh và Ngọc Tiên cãi nhau, cũng không phải gọi là cãi, vì cô chẳng hề to tiếng với ông một chút nào cả. Nhưng Mỹ Kim nhận ra việc con gái bỏ chồng đi theo người khác là phạm phải đạo nhà, phạm phải chữ hiếu đối với cha má.
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Huống hồ chi Ngọc Tiên đã bỏ chồng, rồi cô còn tơ tưởng tới người khác. Mà người khác là ai? Là đờn bà chớ đâu phải đờn ông. Vậy là chữ bất hiếu còn nặng hơn gấp bội. Mỹ Kim khó xử lắm, mà cũng đau lòng lắm. Nàng siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, tiếp lời.
"Chị nghe em lần này, có được không chị?"
"Không, chị không muốn nghe."
Ngọc Tiên hắng giọng.
"Chị không muốn nghe những lời khiến chị khổ sở nữa. Kim à, em biết lòng chị mà, có đúng không em? Chị muốn tự nguyện che chở cho má con em, chị không muốn xa em thêm một lần nào nữa hết."
Mỹ Kim buồn rầu đáp lại.
"Lệ làng hà khắc lắm, chị cũng biết mà. Rủi lỡ có người nhìn thấy rồi họ tọc mạch chuyện này...Em không muốn làm khổ chị."
"Chị không sợ lệ làng, chị không sợ bị người ta đánh, chị không sợ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Người đời thấy thì có sao đâu, cùng lắm thì ta bỏ xứ mà đi. Đi rồi, sẽ không ai biết chuyện chúng ta nữa, rồi..."
Chưa kịp nói hết câu, lời nói của Ngọc Tiên đã bị nụ hôn của Mỹ Kim khoá lại. Nàng giữ gáy cô lại, đặt vào đó một cái hôn yêu chiều say đắm.
Mỹ Kim không cho Ngọc Tiên có cơ hội thốt ra thêm một lời nào khiến nàng đau lòng nữa. Nàng không muốn nghe, và lại càng không thể nghe. Bấy nhiêu cái lệ làng đã quá đủ với nàng rồi, vả lại, đây cũng đâu phải lần đầu tiên mà Mỹ Kim bị cạo đầu bôi vôi đâu, chỉ thiếu điều thả trôi sông nữa thôi là đủ.
Cô đắm chìm vào cái hôn của nàng, rồi Mỹ Kim luồng lưỡi mình vào trong, dùng một lực rất nhẹ tách hai hàm răng của Ngọc Tiên ra. Cơ thể cả hai tiến gần vào nhau, hoà làm một, cả thể xác và tâm hồn. Mỹ Kim gieo thì Ngọc Tiên hứng, mà Mỹ Kim có trót cái gì đó thì Ngọc Tiên cũng độ lượng bỏ qua.
Và rồi đến khi hết một hơi dài, nàng mới từ từ rút môi lại.
"Nếu như chị không sợ lệ làng, có gì chúng ta sống chết cùng nhau."
Mỹ Kim đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay Ngọc Tiên, điểm lên trán cô thêm một cái hôn nhẹ nữa.
"Duyên trời định rồi, em à."
Mặc dù không còn thấy đường nhưng Ngọc Tiên vẫn đủ nhạy cảm để có thể vòng tay ôm chầm lấy Mỹ Kim. Cô hít một hơi thật sau, để hưởng thụ hết hơi ấm và hương thơm từ người Mỹ Kim phả ra. Chính cái hương thơm này mà khiến cho Ngọc Tiên say đắm suốt ngần ấy năm, và cũng chính dáng vẻ yêu kiều này của nàng mà làm cho Ngọc Tiên thương tới ngờ nghệch.
"Em nghĩ chắc chị không cần phải dùng vải đen đặng che mắt nữa đâu."
Mỹ Kim ném cái mảnh vải đen đã thấm đẫm nước mắt của Ngọc Tiên xuống đất.
"Nhưng đốc tờ đã nói..."
Mỹ Kim chỉ vào ngực Ngọc Tiên, nàng cười cười rồi đáp lại.
"Đốc tờ đã nói cái cốt để trị bệnh tương tư là từ cái tâm, chớ không phải là từ thuốc."
Bệnh tương tư à? Ái chà, cô quên mất. Cô quên mất là mình bị bệnh tương tư, mà cái cách duy nhất để trị căn bệnh ấy là gì? Là trị ngay từ cái tâm, phải thương, phải buông bỏ, phải biết người nào nên giữ mà kẻ nào nên rộng lượng cho đi, như vậy mới gọi là chữa bệnh được.
Mỹ Kim chợt thấy buồn cười vì sự ngây ngô của chị cả. Nàng bèn giải thích rõ hơn.
"Chị đã biết thương người ta rồi, biết nói với người ta, cũng đã gặp người ta. Có phải bây giờ chị đã thấy thoải mái hơn rồi không? Mà thoải mái hơn thì cũng có nghĩa là tâm tính được dễ chịu, mà đã dễ chịu rồi thì không còn nghĩ tới nữa..."
Sau một hồi dong dài, Mỹ Kim đã chốt hạ.
"Điều đó cũng có nghĩa là em đã trị được cái bệnh đó cho chị rồi."
Ngọc Tiên bật cười thành tiếng. Đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà trong suốt thời gian qua cô đã từng có. Nụ cười ấy chân thật, không giả dối, không gượng gạo mà chỉ chứa mối hai chữ "bình yên" mà thôi. Ngọc Tiên gật gù vờ như đã hiểu, hoá ra bệnh tương tư lại có thể dễ chữa đến như vậy.
Nhưng thực ra nó không dễ chữa, chỉ cần tìm đúng người, gặp đúng người thì bệnh ắt sẽ tự khỏi mà thôi.
"Để em mang con vào đây, em muốn ôm con quá."
Nói đoạn, Mỹ Kim đã dìu Ngọc Tiên ngồi ngay ngắn xuống giường, còn mình thì ra ngoài tìm Bưởi đặng đem con vào buồng.
Vừa hay lúc này, Mỹ Kim đã không còn thấy bóng dáng ông chánh trong nhà nữa. Nàng nghĩ chắc ông đã đi đâu đó, hoặc là đi uống chút rượu để tỉnh táo lại sao một trận cãi vã đau tim với con gái mình. Nhưng bây giờ nếu gặp ông ở đây, nàng sẽ không còn sợ hãi giống như vừa nãy nữa. Nàng sẽ đối đãi với ông, cư xử với ông giống như ông là một người trong gia đình.
Không cần phải bị ai ép buộc, đó là do Mỹ Kim tự nguyện. Nàng tự nguyện vì cái tình trong lòng mình, mà cũng vì Ngọc Tiên nữa.
"Oa oa, oa oa.
Khi đi ra tới sảnh, Mỹ Kim bỗng nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc tu tu trong nôi. Bước lại gần nhìn con mình trong sự mong chờ. Hình như nó vừa dậy sau một giấc ngủ trưa bị gián đoạn. Mỹ Kim cúi xuống bồng con mình trên tay, nàng nựng vào hai cái má phúng phính của nó một cái, nhẹ nhàng dỗ.
"Con của má, con của má nín nha."
Mỹ Kim không đợi được khi bản thân mình gọi "má" xưng "con" với con. Hai tiếng này với nàng mà nói thiêng liêng vô cùng. Sau một khoảng thời gian chật vật bên ngoài, cả đau khổ, thất vọng, Mỹ Kim cuối cùng đã có thể ôm trong tay máu mủ của mình, hạnh phúc trong nàng cứ trào dâng lên khôn nguôi.
Đứa bé nằm trong vòng tay Mỹ Kim, nó cào cào vào bầu ngực nàng, như để đòi bú. Chắc nó biết người ẵm nó là má nó, mà đã là má thì nó muộ bú lắm. Vì từ hồi mới sanh tới giờ, nó toàn đi uống sữa vắt từ người khác, nào nó biết thật sự vị sữa mẹ là như thế nào đâu.
"Để má ẵm con vào buồng."
Nàng lại ẵm con trở về buồng. Mỹ Kim còn muốn cho Ngọc Tiên ẵm thử đứa nhỏ nữa. Rồi tới khi nàng đem con đứng trước mặt cô, tiếng oe oe của con cũng làm cho Ngọc Tiên thấy động lòng. Cô đứng dậy, đồng thời Mỹ Kim cũng tiến tới.
"Con đây chị."
Ngọc Tiên lắc đầu.
"Chị không dám chạm vào nó đâu."
Mỹ Kim khó hiểu.
"Sao vậy? Con làm gì khiến chị khó chịu à?"
Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, Ngọc Tiên chỉ nói.
"Chị không thấy đường, chị sợ sẽ làm con đau."
Nghe đến đây, trong lòng Mỹ Kim lại nhói lên. Một tay nàng ẵm con, tay còn lại nâng tay Ngọc Tiên lên, để cô có thể chạm vào má của đứa nhỏ.
"Con thích chị lắm đó. Đúng không con?"
Ngọc Tiên chạm đến da thịt nóng hổi của con rồi, tim cô cũng nóng dần theo. Con của Mỹ Kim, Mỹ Kim gặp lại con rồi, và Ngọc Tiên cũng gặp lại Mỹ Kim rồi.
Đứa bé vươn vai, rướn người một cái, rồi nó biết đưa tay chà chà lên ngón tay của Ngọc Tiên.
"Hình như nó đang quậy lắm."
"Đúng rồi, má cả nói con quậy lắm."
Nghe tới hai từ "má cả" được cất lên, không hiểu sao không cần làm mẹ mà Ngọc Tiên vẫn thấy hạnh phúc. Cô từ từ mạnh dạng hơn, chuyển từ má sang vuốt ve đôi bàn chân trắng nõn của đứa trẻ.
"Chị hay nói đứa nhỏ giống em quá."
Mỹ Kim nhìn con, rồi lại nhìn cô.
"Nó cũng giống chị nữa."
Giống cô sao? Sao lại giống được? Đứa nhỏ là con của Mỹ Kim với ông cả. Nó không giống ông cả đã đành, bây giờ nàng còn bảo nó giống cô nữa cơ chứ.
"Giống thế nào được."
"Thì má nó thương ai, nó phải giống người đó chớ."
Ngọc Tiên đáp.
"Hoá ra cũng có cái chuyện này nữa à?"
Mỹ Kim gật đầu.
"Đó là lẽ thường tình thôi."
Thế rồi cả hai cùng cười, cùng hưởng cái hơi ấm và hạnh phúc mà trời đã trao trả lại sau một khoảng thời gian xa cách.
Nhưng đâu đó ở trong căn buồng, vẫn còn một cặp mắt dõi theo từng lời nói và hành động của Ngọc Tiên lẫn Mỹ Kim. Đôi mắt ấy, tròng đen nhiều hơn tròng trắng, nó hoang dại, đáng sợ vô cùng. Nhưng trong cái đáng sợ ấy hình như vẫn còn ngờ ngợ chút gì đó đau lòng.
**
Tối hôm đó, trăng sáng như ban ngày, đồng hồ đã điểm sang mười một giờ, tức là giờ đi ngủ đã trôi qua được tận hơn ba tiếng rồi. Đêm nay Mỹ Kim ngủ cùng Ngọc Tiên. Ban đầu nàng định sẽ về buồng ngủ, nhưng khi nghĩ đến suốt thời gian dài cô đã không được hưởng hơi ấm của mình nên nàng quyết định đêm nay sẽ ngủ cùng cô. Vả lại, cũng để canh chừng xem buổi tối Ngọc Tiên có tỉnh giữa giấc thì còn có người bên cạnh để dỗ cô ngủ.
Mỹ Kim nằm trong sát vách tường, còn Ngọc Tiên thì nằm ngoài. Đứa nhỏ đã được quấn khăn nằm trong nôi bên cạnh. Không gian xung quanh yên tĩnh vô cùng, không có lấy một tiếng gió, tiếng lá như thường ngày nữa. Đèn dầu loe hoe chỉ còn một đóm, những đóm còn lại vì hết mỡ mà tắt phụt đi.
Ngọc Tiên nằm trên giường, mền phủ ngang ngực. Rồi tiếng chuông đồng hồ gõ cái bong, cô giật mình tỉnh giấc.
"Má ơi..."
Tiếng gọi má vang lên xa xăm như thể nó vừa bị dội lại bởi một thứ gì đó.
Rồi từ trong cái tủ gỗ đặt bên cạnh cửa buồng, một bóng đen từ từ chui ra. Ban đầu bóng đen ấy không ra cái nhân hình nhân dạng gì, nhưng một hồi thì cái bóng ấy cũng tụ lại thành hình hài một đứa trẻ khoảng độ dưới mười tuổi. Người nó ốm nhom, đầu loe hoe vài sợi tóc kiểu trái đào, nó mặc một bộ áo bà ba mỡ gà bóng màu đen. Nó bước đến bên giường Ngọc Tiên, gọi.
"Má ơi, con nè má."
Ngay tức khắc, Ngọc Tiên dù không nhìn thấy nhưng cũng đã nhận ra đó chính là đứa con chết ểu năm xưa của mình. Cô muốn ngồi dậy lắm, cô muốn hỏi xem vì sao nó lại hiện lên, và hiện lên với mục đích gì. Nhưng cả cơ thể Ngọc Tiên cứng đờ, lạnh toát từ dọc sống lưng lên tới đỉnh đầu. Cô không cử động được, mà lại càng không nói gì được.
"Má thương em lắm hả má?"
Giọng nói thằng nhóc giờ đây đã có chút tủi. Nó nhìn về phía cái nôi, nơi đứa trẻ đang nằm trong đó.
"Má thương em, má có thương con không má?"
Con mình, ai mà chả thương. Nhưng...
Hoá ra là nó ganh tị với em nó, vì em nó có được tình yêu thương, còn nó thì không.
"Bữa nay người ta cúng đồ, con được đồ mới. Con muốn khoe cho má coi, tại vì..."
Đến đây, giọng nó bỗng dưng nghẹn lại, rồi nó khóc, một tiếng khóc tức tưởi vang lên ngay trong chính tiềm thức của Ngọc Tiên.
"Tại vì chỉ còn phải phút nữa thôi là con đi rồi. Người ta nói con phải đi đầu thai, không có được ở trên này quấy nhiễu nhân gian nữa."
"Con muốn về để tạm biệt má, tại con thương má lắm."
Nói xong, nó tiến lại phía cái nôi, ngó xuống.
"Con còn nghe người ta mách, sau này em mạnh khoẻ, rồi còn thông minh nữa. Má đừng lo gì nghen."
Như một lời trăn trối cuối cùng, thằng nhỏ nhào tới ôm lấy má nó lần cuối. Mặc dầu nó biết mình không được Ngọc Tiên yêu thương giống như những đứa trẻ khác, tại vì nó chết rồi, mà đã chết rồi thì người ta sẽ quên nhanh lắm. Nó vẫn cứ cố chạm tay vào da thịt cô, dẫu cho điều đó là không thể. Nó khóc, từ khóc rống chuyển sang nấc nghẹn, và từ nấc nghẹn chuyển sang im lặng, vì chắc nó biết đã sắp tới giờ nó không còn được ở lại trên dương thế này nữa.
Bỗng một luồng sáng vây quanh thằng bé, nó hướng mắt về phía Ngọc Tiên lần cuối cùng. Nó đã cho cái mối lương duyên của má nó hàn gắn lại rồi, thì nó đã không còn điều gì luyến tiếc nữa. Thằng nhỏ hiện ra cũng nhanh, mà biến mất cũng nhanh. Điều sau cùng mà Ngọc Tiên có thể nhớ được trong cơn nửa tỉnh nửa mê là lời nói của con mình.
"Con đi nghe má..."
**
Còn 1 chương nữa thui là đã xong truyện rùiiii!
Vote vote cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro